Hữu Duyên Vạn Kiếp (Chương 2)

 

A…chẳng lẽ nàng xấu số vậy sao ? Rơi xuống hồ chìm không chết lại bị rơi từ trên không xuống mà chết ! Như thế sẽ rất đau a.

Mễ Ái không dám nhìn nữa, nàng nhắm chặt mắt lại “ Bịch ”

Nàng rơi xuống đất nhưng sao lại không đau nha ? Hình như nàng rơi xuống 1 vật gì đó mềm mềm thì phải ? Và còn có tiếng rên đau nữa ?

–        Xú nha đầu…mau rời khỏi người ta… – Nàng liền bật dậy quay đầu lại nhìn…

Bất giác mặt nàng đỏ ửng lên, nàng cư nhiên lại rơi lên người 1 nam nhân đang trên thân 1 mỹ nữ. Quan trọng là, trên người bọn họ cư nhiên lại không mặc gì hết !

 Mễ Ái cùng 2 nam nữ kia nhìn đăm đăm vào nhau …

Nàng nhìn họ vì nàng đang bị bất động trước cảnh tượng trước mắt.

Họ nhìn nàng vì y phục khác người của nàng…sau khi nhận ra mình đang làm gì, mỹ nhân dưới thân hắn vì thẹn quá liền đẩy hắn ra ôm áo chạy mất

Sau lưng tên nam nhân kia, 1 đám người nữa bước lên đến gần hắn…– Lão đại, xảy ra chuyện gì vậy ? Nha đầu này ở đâu ra ? Lão đại, không phải huynh đang cùng 1 mỹ nhân vui vẻ hay sao – Họ nghi hoặc nhìn nàng đánh giá từ trên xuống dưới

Lão đại của chúng hừ mạnh 1 tiếng, 1 mặt vận y phục 1 mặt nói – Xú nha đầu này làm ta mất hết hứng thú. Nhìn gương mặt cũng không tệ nhưng thân hình thì chả ra gì, hôm nay xem như ngươi không may khi gặp được ta. Anh em, giết ả ! – Dứt lời, tiếng “Vâng” đồng loạt vang lên.

Biết mình đang trong hoàn cảnh nguy hiểm Mễ Ái nhanh chóng lấy lại tinh thần, đứng lên … chạy !!

Nàng tự hỏi sao hôm nay có thể xui đến thế, hết rơi xuống hồ lại rơi xuống từ không trung, bây giờ lại bị đuổi giết nữa.

Mà khoan, sao cách nói chuyện của họ và y phục của họ ngộ thế ? Giống mấy bộ phim cổ trang mà nàng thường xem. Hay là họ đang đóng kịch ? Mà đóng kịch làm sao đuổi giết nàng cơ chứ…?!

Mễ Ái ! Bnh thường ngươi thông minh lắm mà,sao hôm nay ngươi ngốc thế…( Chip: wow…vừa chạy vừa nghĩ pro em bài phục tỷ sát đất luôn… Wendy: bà nằm trên sàn làm gì vậy ngồi dậy đi giống điên quá… )

Vừa chạy vừa nghĩ căn bản là nàng không định được phương hướng, phía sau nàng còn truyền lại tiếng hét – Đứng lại mau…

Ách … Có ngu mới đứng lại cho các ngươi giết … !!! Bất tri bất giác Mễ Ái đã chạy đến một khe núi cao, nàng buộc phải dừng lại. Đám người đằng sau đã đuổi kịp nàng, tên đứng đầu nhe răng cười gian trá – Ngươi không còn đường chạy nữa rồi…ngoan ngoãn chịu chết đi…!

Nàng ấm ức liền cãi lại – Ta đâu có ngu mà đứng lại  ngoan ngoãn cho các ngươi giết – Tên đứng đầu ha hả cười – Nha đầu ngươi rất thú vị, nhưng mà tiếc là lão đại muốn giết ngươi. Nếuu không ngươi theo về làm thiếp để ta vui đùa mỗi ngày cũng không tệ.

Nàng tức đến nổi gân xanh gân tím, hùng hồn chỉ ngón tay về phía hắn quát – Ngươi…tên vô lại !! Nghĩ sao ta mà đi làm thiếp của ngươi…ngươi mơ đi !! Mà có mơ cũng chưa chắc được, ta thà chết chứ không làm thiếp của ngươi !! Với lại ta năm nay mới 14, ta còn chưa vui đùa đã thì ta ngu gì lấy chồng sớm cơ chứ. Ngươi chưa ngủ mà đã mơ rồi à, tỉnh lại giùm đi ( Chíp: há há…chữi hay lắm tỷ chửi hắn tiếp đi em đứng sau ủng hộ tỷ cho… Wendy: hôm nay bà uống thuốc chưa vậy… Chíp: rồi nhưng hình như uống quá liều… Wendy: ai dè hôm nay bà lên cơn nặng thế…—.—! )

–        Ha ha… khẩu khí hay lắm nhưng đáng tiếc…nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta chắc ta còn tha cho ngươi…

Nghe giọng nói của hắn nàng đã sớm nổi hết da gà – Ngươi nói chuyện ta thật sự không ưa nổi câu nào. Muốn ta ngoan ngoãn nghe lời ngươi hả, không có cửa đâu. Ta thà chết dưới vực cũng không muốn chết dưới kiếm của ngươi – Nói là làm, nàng liền nhảy xuống vực sâu thăm thẳm [Aiz : Lạy Chúa lòng lành, xin hãy bảo toàn cho nữ chính *trên dưới trái phải* Amen !!]

Nói chuyện nhiều với hắn cũng có cái lợi là nghĩ ra được lý do vì sao nàng ở đây, chắc hẳn nàng đã hoàn toàn giống mấy thể loại xuyên không trong các tác phẩm văn học bất hủ của đám bạn sáng tác rồi, nhưng có cái không ngờ đến là nàng lại thành nạn nhân !!

Nàng can đảm nhảy xuống chỉ vì nàng muốn trở lại với cha mẹ cùng Tiểu Thanh và Tiểu Hương thôi. Nhưng lão Ngọc hoàng kia tuy nghe được ước nguyện của nàng vẫn không cho nàng trở về được.

Lão bây giờ chưa muốn chết nha, lão muốn sống thêm vài chục năm nữa ( Chíp: sống lâu quá làm gì lão… “CÓC” *ôm đầu* Wendy: xin mọi người cứ tiếp tục…mặc kệ bà này đi *cúi đầu* ) [Aiz : vài chục năm thôi sao ? Ít thế ?]

Nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, tưởng chừng mình nằm trong bệnh viện, nhưng sao không có màu trắng đặc trưng nhỉ ? Chỉ toàn là vàng với hồng. 

Đưa đầu nhìn xung quanh, Mễ Ái liền hiểu ra là mình không hề trở lại hiện đại mà là đến … khoan, đây là đâu ?

Nàng nhớ lúc đó nàng nhảy xuống vực, và rồi một cảm giác đau đớn kinh khủng truyền đến người nàng khiến nàng ngất đi, có lẽ là nàng được ai đó cứu.

Mễ Ái cố gắng gượng dậy, bỗng cánh cửa mở ra, một tiểu nha đầu rất đáng yêu bước vào. Nàng nhìn trái nhìn phải, ngó đông ngó tây, dòm bắc dòm nam liền đoán ra được tiểu nha đầu này cũng chỉ chừng 10 tuổi.

Gương mặt thanh tú nhỏ nhắn nhìn thập phần đáng yêu, nụ cười cũng đáng yêu không kém, mang lại cảm giác muốn nhéo cho một cái. Tiểu nha đầu thấy nàng đang gượng dậy liền để bát nước trên tay xuống, chạy đến giúp nàng ngồi tựa vào đầu giường.

Khuôn mặt khả ái hiện lên tia khẩn trương – Tiểu thư, người vừa mới tỉnh sao đã ngồi dậy rồi ? Nếu tiểu thư có bề gì nô tỳ không biết phải ăn nói sao với Cốc chủ cả.

Mễ Ái ngơ ngác nghiêng đầu hỏi – Cái gì Cốc chủ ? Còn nữa, ngươi là ai ? 

Cô bé liền lui xuống vài bước, khẽ cúi thấp người nhã nhặn hướng về phía nàng nói – Thưa tiểu thư, nô tỳ tên Loan nhi, là nha hoàn mà Cốc chủ phái đến để chăm sóc tiểu thư.

Loan nhi ? Thì ra tiểu nha đầu này tên Loan nhi, tên rất đẹp nha, người cũng đẹp không kém nữa, lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nữ tuyệt trần.

Nghĩ đến mỹ nữ nàng lại nhớ đến Tiểu Thanh cùng Tiểu Hương, không biết hiện giờ họ có nhớ nàng không ? Có nghĩ đến nàng đang làm gì không ? Nàng rất nhớ họ a.

Khoé môi Mễ Ái cong lên thành một nụ cười dịu dàng, nhỏ nhẹ nói với Loan nhi – Vậy Cốc chủ của muội đang ở đâu ? Có thể cho ta gặp không ? – Loan nhi liền đứng thẳng lên gật gật đầu – Vâng được ạ ! Tiểu thư chờ nô tỳ một chút, nô tỳ đi báo Cốc chủ tiểu thư đã tỉnh.

Loan nhi gần bước ra cửa, Mễ Ái nhanh miệng gọi nàng lại – Lần sau không cần tự xưng mình là nô tỳ, ta không quen đâu, hiểu chưa ?– Loan nhi “ Dạ ” một tiếng rồi xoay người ra khỏi phòng.

Một lúc lâu sau, một thân ảnh lam y  từ cửa bước vào. Dù nhìn có vẻ nam nhân này đã trạc bốn mươi tuổi nhưng nét tuấn tú vẫn còn, khiến nàng thấy liền đỏ mặt.

Bạch Cô Đồng tiến lại gần, ngồi xuống bên mép giường dùng tay bắt mạch cho nàng.

Nhẹ nhàng đặt tay nàng xuống, hắn mỉm cười, ôn nhu nói – Cô nương, thương thế của ngươi đã không có bề gì rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể đi lại bình thường

Mễ Ái liền bị vẻ ôn nhu đó khiến cho tim vang lên những tiếng trống rộn rã. Nàng cứ ngập ngừng không thôi – Ưm…Ngài là Cốc chủ phải không ạ ? Xin cho tiểu nữ hỏi như thế nào tiểu nữ lại ở đây ?

Bạch Cô Đồng cười cười trả lời nàng – Cô nương là do nữ nhi của ta phát hiện khi nó đang hái thuốc, sau đó đưa cô nương về đây. Nhưng cô nương sao lại nằm dưới vực ? – Sao ? Có nữ nhi rồi à ? [Aiz : Ái nhi à, bốn mươi thời đó mà chưa có nương tử, chưa có nhi tử thì sẽ bị nghi ngờ có vấn đề trục trặc đó = =]

Ai…việc này khiến nàng thật thất vọng nha  ( Chíp: Ái tỷ thích hắn hả…phản đối Ái tỷ là của Nhật ca ca mà… Wendy: bà làm ơn ngồi yên cho ta đọc a…)

– Thật ra tiểu nữ bị đuổi giết, vì cùng đường nên mới nhảy xuống vực, may mà có nữ nhi của ngài cứu, nếu không, tiểu nữ đã đi báo danh với Diêm Vương gia gia rồi…– ( Chíp: tỷ đi báo danh chưa chắc ông ta nhận… Wendy: nãy đến giờ mới nghe bà nói được 1 câu hợp ý ta ha ha… )

Nghe nàng nói, hắn bật cười ha hả rồi hướng ngoài cửa gọi – Liên nhi, vào đây đi.

Từ cửa một nữ nhi vận hồng y bước vào, đôi mắt to tròn như trăng đêm rằm, khuôn mặt mỹ lệ động lòng người. Theo suy đoán thì đây chắc là người đã cứu mạng nhỏ của nàng, cứu luôn vài phút hiếm hoi của Diêm Vương đại lão gia khỏi phải nghe nàng báo danh, và thêm một điều nàng không biết nữa, cứu mạng cả lao thiên và Diêm Vương nha.

Bạch Cô Đồng nắm lấy tay nữ nhi của hắn giới thiệu với nàng – Đây là nữ nhi của ta, tên gọi Bạch Liên, chính nó là người đã cứu cô nương.

Mễ Ái liền hướng Bạch Liên khẽ cúi thấp đầu – Đa tạ Bạch Cô nương đã cứu mạng, đại ân này ta cả đời sẽ không quên, nhưng … ta lại không biết làm gì để có thể báo đáp lại hai vị.

Bạch Liên tiến lên nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường đối diện cha nàng, khẽ nắm lấy tay Mễ Ái.Trên khuôn mặt mang thêm vài nét tinh nghịch cười nói với nàng :

– Nếu cô nương muốn tạ ơn ta, chi bằng cô nương hãy trở thành nghĩa tỷ của ta đi.

 Bạch Cô Đồng cũng gật gù đồng ý – Ý kiến này của Liên nhi rất hay. Cô nương ngươi thấy thế nào ? Ta cũng muốn có thêm một đứa con nữa cho vui nhà vui cửa.

Điều kiện này khiến nàng có hơi ngạc nhiên, nhưng suy đi nghĩ lại ở thế giới này có thêm người thân cũng không tệ, như vậy cũng sẽ có người chiếu cố nàng khi nàng cần…

– Vâng !!! Tiểu nữ cầu còn không được a…– Bạch Liên vui vẻ hỏi han nàng – Vậy ngươi tên gì ? Bao nhiêu tuổi rồi ? Đến từ đâu vậy ?

Nàng đưa tay ngăn lại đôi môi đang mấp máy liên tục của Bạch Liên – Khoan !!!!! Ngươi hỏi từ từ, hỏi nhanh như vậy làm sao ta trả lời ngươi kịp – Rồi nàng thở ra một hơi, bắt đầu trả lời :

– Ta họ Mễ tên Ái, năm nay ta chỉ mới 14, còn quê hương ta là ở 1 nơi rất xa rất xa, nơi đó xa đến nỗi có lẽ cả đời này ta cũng không thể nào quay về được nữa.

Thấy được nổi khỗ tâm của Mễ Ái, Bạch Liên nắm lấy tay động viên an ủi nàng – Không về được thì ở lại đây với muội. Muội rất thích tỷ nha ! Năm nay muội mới 12 tuổi, tỷ ở lại đây có thể làm nghĩa tỷ của muội, rất lâu rồi muội đã muốn có một tỷ tỷ để vui đùa cùng muội. Từ nay về sau tỷ sẽ là tỷ tỷ, còn ta là muội muội. Gọi muội là Liên nhi nha.

Bạch Cô Đồng thấy được Liên nhi nhà hắn rất yêu thích vị cô nương này, chính bản thân cũng rất có hứng thú khi nhận vị cô nương này làm nghĩa nữ.

Không cần nghĩ nhiều nữa, hắn gật đầu chính thức tuyên bố :

– Được, từ nay về sau Ái nhi con sẽ là đại tiểu thư của Bạch Dược Cốc, nghĩa nhi của Bạch Cô Đồng ta, ai dám khi dễ con thì hãy nói với ta, ta sẽ làm chủ cho con.

Mễ Ái môi cười hạnh phúc nhận lấy tách trà từ tay Loan nhi, nàng dâng lên trước mặt Bạch Cô Đồng, cúi đầu – Thỉnh nghĩa phụ dùng trà.

Tiếp lấy tách trà từ tay Mễ Ái đưa lên miệng uống lấy 1 ngụm, bạc môi cong lên thành nụ cười sủng nịnh :

– Ái nhi con biết không, thật sự con là 1 kì tài võ học đấy. [Aiz : ta sợ lão nghĩa phụ này rồi = =]

Mễ Ái nghiêng đầu khó hiểu, cái kia kì tài võ học thì lien quan gì đến nàng a ??? – Sao nghĩa phụ khẳng định rằng con là kì tài ?????

– Ngày trước khi ta bắt mạch cho con ta cảm nhận được rằng, trong cơ thể con có 1 luồng chân khí rất mạnh, con nhảy xuống vực sâu như vậy mà cũng không chết đều là nhờ vào luồng chân khí đó đang bảo vệ con. Và cũng nhờ vào đó con có thể dễ dàng luyện thành các loại võ công trong thời gian ngắn.

Bạch Cô Đồng ngừng nói, nâng tay uống một ngụm trà rồi thở ra một hơi – Ta muốn truyền lại cho con võ công bí truyền của Bạch gia ta.

Mễ Ái liền phản kháng – Nhưng nghĩa phụ con không có ý định học võ ạ !

Bạc môi nhếch lên 1 nụ cười gian tà – Con không muốn cũng phải học, đừng phản kháng nữa.

Không để Mễ Ái có thể nói thêm lời nào, hắn hướng Liên nhi giao phó – Liên nhi, vậy tỷ tỷ con nhờ vào con nhé !

– Phụ thân an tâm ! Tỷ tỷ mà qua tay con chắc chắn sẽ đẹp hơn tiên tử a – Mễ Ái méo mó mặt mày, như vậy là ý gì đây ?????? [Aiz : chữa lại, ta sợ cả hai cha con nhà này = =]

Hai năm, nàng đã trải qua hai năm trong Cốc. Trong hai năm này nàng được biết nghĩa phụ g là thần y danh chấn thiên hạ, còn nghĩa muội nàng lại chuyên điều chế nhiều loại dược quý hiếm. Còn nàng, số phận không thể thảm hơn : hai năm qua nghĩa phụ không ngừng bắt nàng luyện loại võ công bí truyền của Bạch gia tên Thủy Thuật.

Còn nghĩa muội nàng bắt nàng ngày ngày thử thuốc, thử hết thuốc này đến thuốc kia, may mắn những loại thuốc đó đều không gây hại đến thân thể nàng mà còn giúp nàng đả thông kinh mạch, nàng luyện công cũng dễ hơn nhiều.

Trải qua 2 năm gian khổ không ngừng bị ai cha con họ hành hạ, Mễ Ái bây giờ đã trở thành 1 người hoàn toàn khác.

Nhưng chỉ khác được bề ngoài còn tính tình nàng vẫn như cũ, nghịch ngợm vô cùng. Những lúc rãnh rỗi nàng hay cùng Liên nhi nghĩ ra nhiều trò để phá các gia đinh và tỳ nữ trong Cốc, khiến đám gia đinh cùng nô tỳ trong đó ngày đêm lo sợ có ngày bị hai vị tiểu thư phá cho khóc không ra nước mắt..!!

Năm nay nàng đã 16 tuổi, thân thể đã trở nên xinh đẹp hơn nhiều, uyển chuyển và nhẹ nhàng vô cùng. Nét đẹp vừa non nớt vừa diễm lệ, khiến người khác cảm thấy mê mẩn nhưng không choáng ngợp, khi đã nhìn thấy thì lại càng vấn vương.

Nàng rất thích cái võ công tên Thủy Thuật này, vì trong đó có một phần dạy nàng cách đứng và lướt đi trên mặt nước, mà cái loại võ công này người học không được mang giày, nên Mễ Ái đã tự thiết kế riêng cho mình 1 bộ y phục hơi khác người. Đối với người xung quanh có thể nói là không kín đáo gì hết, nhưng đối với nàng thì rất thoải mái dễ hoạt động, không vướng tay vướng chân cũng không thiếu phần nữ tính nhu mì.

Võ công của Mễ Ái bây giờ có thể gọi là cao thủ của võ lâm, nàng đã nhiều lần xin nghĩa phụ đồng ý cho nàng ra ngoài chu du thiên hạ để biết này biết nọ nhưng lần nào cũng là lý do – Con còn nhỏ, bên ngoài lại rất nguy hiểm, không nên ra ngoài làm gì – Nàng đã tốn rất nhiều công sức để cho nghĩa phụ dấu yêu phải chấp thuận, cuối cùng cũng được toại nguyện mà rời khỏi Cốc mang theo Loan nhi. Tuy là nha hoàn nhưng Loan nhi rất được Mễ Ái yêu thương, xem như muội muội ruột vậy.

Trước khi đi, nghĩa phụ tặng cho nàng một chiếc cầm để con sâu hát như nàng có thể hát bất kỳ nơi nào.

Liên nhi thì đưa cho nàng 3 bình sứ với 3 màu khác nhau : bình màu trắng là thuốc trị liệu nội thương, chỉ cần nuốt 1 viên và nằm nghỉ 3 canh giờ là có thể hoàn toàn bình phục, bình màu lam là thuốc giải bách độc, bình màu lục là bình trị ngoại thương rất hiệu quả, đảm bảo không để lại sẹo.

Cáo biệt mọi người xong, nàng liền rời khỏi Cốc. Lúc đi, nàng còn nghe được tiếng hoan hô vang dội của các tỳ nữ và tiếng khóc lóc đầy ai oán của đám gia đinh.

Nàng quay lại mỉm cười tà mị với họ – Ai da, ta đi các ngươi vui lắm à ? Các ngươi đừng lo, ta sẽ còn trở lại mà. Các ngươi cứ vui đi để rồi đừng hối hận nha. – Nói rồi, Mễ Ái dịu dàng quay đi.

Đám nô tỳ ở phía sau đã run lên cầm cập, còn đám gia đinh thì vui đến nhảy cẫn lên. Nhưng mà chủ yếu là, nàng lại làm cho Bạch Dược Cốc nhuốm đầy máu tươi nữa rồi …

Nghĩa phụ nàng thấy cũng lắc đầu thở dài. Tỳ nữ thì chỉ mong cho đại tiểu thư của họ đừng bao giờ trở về sớm, ít nhất cũng phải đi ba đến bốn năm rồi hãy trở về, không thì cái mạng nhỏ của họ lúc nào cũng có thể trở nên thành thây ma lạnh như đá, chết vô cùng khó coi. Đám gia đinh thì lại khác, chỉ trông mong nàng đừng đi lâu quá, khiến bọn họ sẽ ngày đêm mong nhớ khuôn mặt khuynh thành của nàng.

Dùng khinh công ôm Loan nhi nhảy lên vách núi, Mễ Ái nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất rồi mũi chân điểm nhẹ tiếp tục phi nhanh về phía trước. Hoàng hôn đậm màu buông xuống, Mễ Ái cùng Loan nhi dừng lại tại một khách điếm. ( Chíp: cái này giống như hotel của mình hiện giờ á…)

Mễ Ái ung dung bước chân vào quán. Lập tức bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía nàng, dán lên thân thể nàng, nhìn mãi không thôi.

Loan nhi gõ gõ lên quầy – Ông chủ, mau cho ta một gian phòng thượng hạng. – Rồi nàng đặt 1 thỏi bạc lên bàn.

Ông chủ đó thấy bạc liền sáng mắt lên, sau đó cười híp mắt hướng nàng khách sáo nói – Vâng có ngay ạ. Mời tiểu thư ngồi đây uống trà để tiểu nhân cho người dọn dẹp phòng, sau đó sẽ dẫn tiểu thư lên.

Nàng cùng Loan nhi ngời vào một chiếc bàn trống ở gần đó. Sau lưng nàng mọi người bắt đầu bình phẩm, nói nàng xinh đẹp như tiên cũng có, nói nàng y phục không chỉnh tề chắc chắn là thanh lâu nữ tữ cũng có ( Chíp: nói chung là nói xấu nói đẹp đều có hết…mà nói xấu Ái tỷ là không xong với ta đâu… Wendy: bà ngồi yên im lặng được không… )

Tiểu nhị đem ấm trà đến rót ra chén từ tốn mời nàng dùng, nàng quay qua mỉm cười nhẹ với hắn – Cảm ơn nhé tiểu huynh đệ – Khuôn mặt tiểu nhị liền đỏ lên như trái cà chua hớt hả quay đầu chạy về quầy, nhiều chiếc ghế cũng theo nhịp chạy của hắn mà đổ rầm rầm( Chíp: hắn bao nhiêu tuổi mà Ái tỷ kiu hắn là tiểu huynh đệ… Wendy: bà đi mà hỏi hắn á…)

Mễ Ái ngơ ngác nhìn hắn, sau đó liền quay sang Loan nhi hỏi – Loan nhi, hắn bị gì vậy ?

Nàng thở dài với cô tiểu thư của mình rồi chậm rãi nói – Tiểu thư, Loan nhi và nhị tiểu thư đã nói người nhiều lần rồi a, trước mặt người lạ đừng có cười mà.

– Sao không được cười ?– Mễ Ái nghiêng đầu nghi vấn

– Tiểu thư, bình thường tiểu thư không cười đã rất nguy hiểm a…mỗi lần tiểu thư cười là lực sát thương lại tăng lên rất lớn – Loan nhi thầm than sao tiểu thư của nàng lại đẹp đến như vậy để làm gì cơ chứ.

Loan nhi nói Mễ Ái nàng mới nhớ ra, lúc còn trong Cốc, bình thường đi ngang qua các gia đinh, bọn chúng cũng nhìn nàng đăm đăm không chớp mắt.

Nhớ đến một lần, vì luyện đứng nước mà nàng cứ bị nghĩa phụ trách mắng là không tập trung, nàng ấm ức đi vào nhà làm mặt lạnh với mọi người. Đám gia đinh đó cư nhiên khi thấy nàng đi qua liền nhào tới hỏi thăm này nọ khiến nàng phiền muốn chết, đến khi luyện thành rồi nàng lại trở nên rất cao hứng mà hát ca suốt ngày, bọn gia đinh lại cũng xúm đến phiền nàng lần nữa.

Nàng luôn mang trên môi nụ cười lúc nào cũng tươi như hoa ban mai. Đi ngang qua đám gia đinh là y như rằng cứ một người lại hai dòng máu chảy ra, cứ thế mà theo cấp số nhân, Bạch Dược Cốc hằng ngày nhuộm một màu đỏ.

Nhớ lúc đó trong Cốc nơi nào cũng chỉ có máu với máu, khiến nghĩa phụ sau khi trị xong cho họ liền hảo tâm bộc phát khuyên nàng tới tấp– Ái nhi con thương ta thì đừng cười hoài như vậy nhé, con biết đó, mỗi lần con cười là mất 1 lượng lớn thuốc cầm máu a – Ai…không biết có người cha nào như nghĩa phụ nàng không nữa, chỉ cười mà cũng không cho ( Chíp: mỗi lần tỷ cười là xác chết lai lết tỷ còn nói…bắt tụi em dọn dẹp hậu trường không mệt lắm tỷ… Wendy: đúng đó…câu này nghe được nè… ) Nhớ lại những ngày đó đúng là dở khóc dở cười, mang gương mặt lạnh tanh đi khắp nơi không được, cười càng không được, khiến nàng nhức đầu không thôi.

Đúng lúc nàng đang nói cười vui vẻ với Loan nhi thì hướng cửa truyền vào một đạo âm thanh hung tàn mà quen quen – Cướp hết tiền tài của bọn họ và mang tất cả nữ nhân đến đây cho ta.

Nàng quay đầu lại, đôi môi anh đào bất giác cong lên 1 đường mỹ lệ tuyệt sắc.

Những người gần đó thấy nàng cười cũng đã trở nên bất động, vài người máu trong mũi còn chảy đều xuống.

Loan nhi kế bên bắt đầu than vãn tiểu thư, nàng lại cười nữa rồi, mới vừa nhắc xong nha.

Và lý do nàng cười là vì nàng…GẶP LẠI NGƯỜI QUEN.

Hết chương 2

Categories: Hữu Duyên Vạn Kiếp | Tags: , | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Hữu Duyên Vạn Kiếp (Chương 2)

  1. ●±‡±● rynario ●±‡±●

    tks ss

  2. trang1994

    Chẹp ! tình hình là sau khi được chăm sóc cẩn thận thì đứa con tinh thần này của ái nhi cũng khá hơn trước rồi ha!!! Cố gắng nhé!

  3. sunflower (okipanda)

    truyện rất thú vị, cố lên nhé, mong chap mới, thanks

  4. truyện này nàng viết hay edit vậy?Nếu nàng viết thì hay quá,thanks nàng.

  5. ế… nàng bình tĩnh đã
    ta chỉ có 2 tay thôi nha
    1 lần viết mấy chục chương nàng muốn ta đi bó bột hả

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: