Hữu Duyên Vạn Kiếp (Chương 3)

Chương 3

tác giả: Lưu Ái Mỹ

Mọi đồ vật đáng giá trong quán đều bị bọn cướp đó mang đi hết, có người vì trên người mặc cẩm,  bào gấm vóc lụa là đắt tiền nên bị bọn chúng lột sạch không còn thứ gì trên người, thật là bọn cường hào mà

Mễ Ái cùng Loan nhi sớm đã bị dẫn đến truớc mặt tên tướng cướp đó

Hắn vươn tay nâng cầm Mễ Ái lên, ngắm nhìn nàng từ trái qua phải , ánh mắt dâm dục lướt trên cơ thể nàng tới lui qua lại..

– Chật…chật…quá đẹp !! từ trước tới giờ ta chưa bao giờ thấy qua mỹ nhân nào đẹp đến thế… – hắn cất giọng xuýt xoa, những ngón tay đen chàm sẹo trắng tiếp tục mơn trớn trên làn da trơn mịn

Khóe môi hắn liền vênh lên tự mãn – tiểu mỹ nhân,  về làm thập tứ phu nhân của ta nhé, ta sẽ hảo hảo yêu thương nàng…ha…ha !!!!! ( Chíp: nghĩ sao kêu Ái tỷ của ta làm phu nhân của ngươi…Wendy: không muốn thì cho hắn chầu Diêm Vương đi… Chíp: Ok… Wendy: bà làm thiệt hả… Chíp:chứ sao… Wendy: bà bình tĩnh a…bà đầu phải nhân vật chính đâu… Chíp: ờh hén ta quên… Wendy: *té ngữa ra* )

– Lấy bàn tay dơ bẩn của ngươi ra mau !– Mễ Ái nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay của hắn, cặp chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, ánh mắt khinh bỉ liếc thẳng đến mắt hắn thảnh thắn buông lời khinh bỉ

Không ngờ hắn lại cười phá lên– Rất có chí khí, tiểu mỹ nhân! nàng khiến ta càng ngày càng có hứng thú với nàng a

Ánh mắt hắn tà dục lướt trên thân thể mỹ lệ của nàng, lời nói đậm đặc ý niệm dâm giới

– Có bao giờ có người nói ngươi cười thấy ghét lắm không ? ngươi làm ta sởn hết gai ốc rồi đây – Mễ Ái thoáng rùng mình, thật là kinh tởm

Hắn sán mặt lại sát gần nàng , khóe miệng phô trương cười phá lên, lời nói tràn đầy tà ý – tiểu mỹ nhân !khẩu khí của nàng lớn lắm, nhưng để xem tối nay nàng làm được gì ?!!! –

Hắn ưỡn ngực, đứng thẳng người lên ra vẻ oai phong, liền hướng bọn dưới chướng kia hô to – hôm nay thu hoạch của chúng ta rất lớn…mang 2 tiểu mỹ nhân này về cho ta, tối nay ta sẽ từ từ thưởng thức

Đám thuộc hạ của hắn ngắm nhìn Mễ Ái cùng Loan nhi, dung mạo của hai nàng mỹ miều nuột nà đến nỗi nước miếng của chúng cũng nhỏ giọt xuống…

Dục niệm bốc lên ngùn ngụt, thèm muốn được chạm vào làn da trắng noãn như ngọc trai kia… chúng nhìn về hướng lão đại lên giọng không phục

– lão đại huynh được hưởng hết 2 tiểu mỹ nhân…mà tụi đệ lại không được gì hết, như vậy rất không công bằng !!!!

Lão đại lấy tay vò vò chòm râu dày cộm đăm chiêu 1 hồi…cuối cùng hắn phán gọn 1 câu

– Hảo ! ả nha hoàn kia ta thưởng cho các ngươi, nhưng còn tiểu mỹ nhân kia thì tuyệt đối không được động tới…nghe rõ chưa

Đám đầy tớ ngay  sau câu nói của hắn liền vang lên 1 tràng dõng dạc

“Rõ thưa lão đại” ( Chíp: 12 tuổi cũng không tha đúng là đám cẩu tặc… Wendy: bà định làm gì a *run run*… Chíp: làm gì á he…he bà sẽ biết sớm thôi he…he *sát khí toát ra* )

Loan nhi lúc bấy giờ luôn núp sau Mễ Ái và đang run lên vì sợ, Mễ Ái thở dài, Ai…nàng sợ là chuyện thường a,  chỉ 12 tuổi ,còn quá nhỏ để tiếp xúc với những chuyện này

Mễ Ái khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên tinh nghịch

–  Loan nhi ngoan !! bọn chúng không động vào người em được đâu, đi cùng chúng, ta sẽ cho em xem được một trò hay

Loan nhi trong mắt, đến sợ hãi cũng quên mất… tiểu thư nói gì? Trò hay?

nàng dựa đầu vào cơ thể mềm mại phản phất hương thơm nhẹ nhàng của Mễ Ái, khe khẽ cất tiếng nói ngây ngô hỏi lại

– tiểu thư định làm gì vậy?

– đến rồi sẽ biết- kịch hay còn ở phía trước

– vâng thưa tiểu thư…

…….

Qua nữa canh giờ,  bọn cướp mang Mễ Ái cùng Loan nhi đến sào huyệt của bọn chúng

Một tên cướp đem nàng cùng Loan nhi vào một căn phòng rất lớn, trước khi đi hắc cười gian nói lại – đợi lão đại mở tiệc chúc mừng xong rồi sẽ đến đây cùng các ngươi…

Mễ Ái đứng quay lưng với hắn khẽ cong môi !! nàng nói nàng gấp bao giờ …

mở tiệc đi, ăn mừng đi ! càng lâu càng tốt,  để nàng có đủ thời gian chuẩn bị đón tiếp hắn

Mễ Ái phân phó Loan nhi đi lấy những tấm vải dài cho nàng rồi đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn khắp phòng

Những tấm vải được nàng buộc lại với nhau thành 1 đường dài,  nàng buộc sợi dây từ cửa vào, liên kết hết tất cả đồ vật trong phòng, tạo ra hình 1 cây cung nhỏ bằng vải hướng cửa phòng và căng dây…

Mễ Ái đặt lên đó 1 bình hoa nhỏ, hắc…hắc trò này Mễ Ái cùng muội muội nàng bày ra để phá các gia đinh trong Cốc, hôm nay hắn rất may mắn khi được nàng đón tiếp nồng hậu như vậy

Có tiếng bước chân.. hắn sắp đến!

Mễ Ái cùng Loan nhi nhanh chân đứng sát bên cửa vào

– Mỹ nhân! Ta đến rồi đây! – hắn dang tay chào đón, không mảy may đề phòng

Cái cung tên nhỏ lần này hơi khác với các lần trước thì phải?!!…

Bình thường chiếc bình sẽ hướng thẳng đến bụng người mở cửa mà bay tới, lần này không hiểu vì sao khi tên lão đại kia vào…bình hoa lại bay lệch hướng

Mới đầu là hướng bụng hắn bay tới nhưng sau lại đi xuống bất ngờ trúng ngay…bảo bối lưu lại hậu nhân( Chíp: hay ha…ha…ta chính là muốn như vậy a… Wendy: sao bắn hay thế vậy…bà thêm tay thêm chân gì vô phải không… Chíp: muốn cho hắn tuyệt tôn thì phải làm như vậy chứ…*cười cao hứng* )

Hắn đau đến nhăn mặt gập người xuống, thừa cơ hội đó Mễ Ái cùng Loan nhi liền lao vào cho hắn 1 trận xả sức mà đấm đá…

Nàng bước ra khỏi phòng, vải áo bay phất phơ, đi đến đâu cũng từng người từng người lần lượt ngã xuống bắt đầu màn hôn thắm thiết với nền đất mát lạnh…

Mễ Ái rời khỏi nơi đó, vô cùng cao hứng… sau lừng còn  để lại 1 đám người nằm trên mặt đất rên rỉ kêu van, …

Đương nhiên thảm nhất chính là tên lão đại và tên 2 năm trước ép nàng phải nhảy xuống vách núi… bị nàng nện đến mặt người không ra mặt người…đầu heo không ra đầu heo…

Nàng còn lấy không ít vàng bạc của chúng,  xem như bồi thường thiệt hại cho nàng cùng Loan nhi nha. Đánh quá đã , đánh quá đã ( Wendy: tỷ đánh cho người ta nằm lai lết hết mà còn phải bồi thường cho tỷ nữa sao… Chíp: tất nhiên phải bồi thường…ta còn muốn lấy hết đống tiền hắn cướp được nữa là… Wendy: bà tham quá coi chừng bị tiền đè cho chết đấy…)

Nàng và Loan nhi xé rừng mà đi, được 1 đoạn đường thì đã chập choạng đêm , Mễ Ái phát hiện 1 cái hồ nhỏ…

nước hồ mát mẻ và trong xanh…xung quanh hoa lá xum xuê…ánh trăng dịu dàng chiếu những tia sáng màu bạc long lanh hắt sáng lên mặt hồ…

xung quanh tĩnh lặng, khung cảnh hữu tình động lòng người, nàng nhẹ nhàng hấp thu lấy một ngụm khí,  lấy cây cầm từ trên người Loan nhi xuống…ngón tay thanh thoát  uyển chuyển, nhẹ nhàng gãy lên phím dây, lưu loát tự tình…từ khóe môi xinh đẹp cũng bật lên tiếng ngân nga trong trẻo, hòa vào lòng người… lan tràn êm dịu trong không gian

……….

Cách nơi đó không xa…1 thân ảnh bạch y đang phi thân qua chợt dừng lại…

Dạ Thần Nhật đứng chôn chân không nhúc nhích, cũng không nói được gì gì, trong tâm khảm run lên từng đợt… lẳng lặng hướng mắt nhìn về phía xa xa, đôi tai mê man lắng nghe giọng hát quen thuộc đó của nàng.

Hắn thận trọng chậm tiến về phía nơi phát ra tiếng hát mông lung…giọng hát càng lúc càng rõ, thanh âm quen thuộc …càng lúc cáng gần,

Lời bài ca đã hết, tiếng hát cũng dừng lại. Dạ Thần Nhật thoáng giật mình, có  tiếng loạc xoạc của cây cỏ cộng thêm 1 thanh âm khe khẽ…

–  Dạ công tử! chàng ở đâu?…

tiếng gọi càng lúc càng gần, hắn không muốn rời khỏi chỗ đó…vừa mới nghe được giọng hát của nàng, nếu rời khỏi đây thì sẽ mất hết dấu vết của nàng; bây giờ đi đến đó chắc còn kịp gặp được nàng…nhưng việc  đầu tiên là phải cắt đuôi cô thập công chúa này đã

Nói là làm, thân thể Dạ Thần Nhật từ từ phát ra 1 đạo bạch quang lờ nhờ từ từ sáng dần sáng dần, rồi biến mất…

cùng lúc ấy thập công chúa cũng tìm đến nơi đó, dáo dác tìm hết xung quanh cũng không thấy hắn…nàng mím môi  ấm ức

– Dạ công tử chàng đi đâu rồi? sao cứ suốt ngày tránh mặt thiếp chứ?  – đôi  mắt nàng rưng rưng như sắp khóc, nàng vội  giật mình lắc đầu vài cái…

nắm chặt đôi tay của mình, nàng kiên quyết nói – mình không được nhu nhược như thế…

nàng từ ngày xuống hạ giới theo hắn đã tự thề rằng, nhất định phải có được tâm của hắn!

dáng đi yểu điệu khuất đi, Dạ Thần Nhật thờ dài phiền phức

Cô công chúa Nguyệt Thu này từ khi hắn hạ giới 2 năm trước,  không ngừng đi theo hắn, hắn đi đâu nàng đi theo đó, thậm chí khi hắn đi tìm các thứ cần thiết để tặng cho Ái nhi nàng cũng đi theo hắn, hắn đã nói với nàng ta nhiều lần đừng đi theo hắn, đừng bao giờ thích hắn…nàng và hắn sẽ không có kết qua

Nhưng Nguyệt Thu nào có nghe…khăng khăng nói rằng chắc hắn thấy nàng nhỏ quá nên không có hứng thú với nàng, còn nói hắn hãy đợi nàng thêm vài năm nữa là nàng và hắn đã có thể lưỡng tình tương duyên rồi

Dạ Thần Nhật cũng có nói qua với nàng là hắn đã có người trong lòng của hắn rồi, nhưng Nguyệt Thu lại nhất định không tin, nàng nói chắc đó chỉ là lý do để hắn cho nàng bỏ cuộc…mà nếu có nàng khẳng định nàng nhất định sẽ thay thế được người trong lòng của hắn

Phiền hết sức, đời hắn chưa bao giờ thấy nữ nhân nào phiền hà dai dẳng như nàng ta

hình ảnh Ái nhi trong tim hắn 3000 năm qua chưa bao giờ phai mờ đi, vẫn yêu kiều, vẫn nghịch ngợm như 3000 năm trước khi nàng còn ở bên hắn…

Dạ Thần Nhật cũng biết rằng,  trong tim hắn không có ai là thay thế được hình bóng của nàng, nhưng nói cách mấy thì Nguyệt Thu vẫn kiên quyết đi theo hắn, hắn cũng hết cách…đành mặc kệ nàng muốn là gì thì làm. hắn vốn là đã chẳng để tâm đến nàng rồi, nhưng vì lão ngọc hoàng nhờ hắn khuyên Nguyệt Thu về cho lão,  hắn mới kiên nhẫn nói chuyện với nàng ta…

không thì nàng làm gì cũng không liên quan đến hắn( Wendy: trời người gì mà bám dai như đỉa thế…chưa bao giờ thấy qua… Chíp: ai nói chưa…bà là điển hình đó…*nhai nhai bánh* Wendy: ta đâu có a…chắc bà nhớ nhầm với ai á… Chíp: mỗi khi bà muốn nhờ ta làm gì đó…mà ta không chịu đó…bà làm gì… Wendy: ơ…chuyện này…*khó xử* )

Đợi Nguyệt Thu đi xa Dạ Thần Nhật liền nhanh chân tiến về hướng ban nãy, hắn từ từ đến gần hồ nước đảo mắt qua xung quanh…nhưng lại không phát hiện gì hết

chẳng lẽ hắn đến trễ rồi sao ?!! chợt hắn để ý thấy gần chỗ của hắn có 1 chiếc áo ngoài màu trắng, 1 thứ y phục nhưng hắn nhìn không ra là quần hay là áo, nó giống váy mà cũng không giống, rốt cuộc là thứ gì?( Chíp: mọi người biết bộ đồ bơi mà không có váy với không có dây mà phải không…ai da không biết nói sao cho mọi người hiểu a…*vò đầu bức tái* Wendy: bà nói tui cũng hình dung không ra…*tưởng tượng* Chíp: thôi thì mọi người muốn nghĩ sao cũng được…biết là nó giống đồ bơi là được rồi…còn bà thì về nhà ăn nhiều muối Iốt vô…)

“ SOẠT ” 1 tiếng động từ trong hồ truyền đến tai hắn,  Dạ Thần Nhật lập tức hướng mắt sang nơi có tiếng động đó…

mặt nước đang yên tĩnh đột nhiên nổi lên 1 mỹ nhân tuyệt sắc, làn da mịn màng hắt theo ánh trăng sáng loáng, thân hình nuột nà xinh đẹp, màn suối sa ướt sũng ôm lầy tấm lưng trần. ngón tay tinh nghịch vớt nước nhỏ lên bờ vai đến cánh tay trắng ngọc, khóe môi hồng cong lên vui thích… thập phần mê người..

hắn nhìn mà ngây ngốc, nhìn đến mức không muốn rời mắt mảy may đến một lần…

đây là hành động không chút quân tử, nhưng mà nghĩ chi nhiều chứ, hắn đang ngắm tranh.. một bức tranh mỹ nhân tuyệt đẹp…

mái tóc đen tuyền mượt mà khiến người ta muốn chạm đến, đôi mắt long lanh mê người, hàng my cong vút rung động câu dẫn tâm khảm, làn da trắng mịn không chút tì vết, men từ ngón tay đến bờ vai thon đến chiếc eo nhỏ xinh, làn hoa đào ngọt ngào mà hắn khát khao được chạm đến…

là Ái nhi..

hắn dám dùng tính mạng của mình cam đoan rằng người đang vui vẻ vẫy vùng dưới làn  nước mềm kia chính là Ái nhi của hắn, người mà hắn ngày đêm mong nhớ…suốt bao nhiêu năm.. nàng vẫn mỹ miều mê hồn như vậy. nét ngây thơ trong sáng đó.. một chút cũng không đổi khác

cảnh giác có người đang nhìn, Mễ Ái chìm thân thể vào làn nước, thận trọng nhìn xung quanh..

không có người , chỉ có 1 con cáo trắng nhỏ, có 9 cái đuôi rất đáng yêu đang nhìn nàng chăm chú.…

sâu thẳm trong đôi mắt đen óng ánh đó, không hiểu sao …Mễ Ái thấy con cáo này rất quen…!!!!

nhưng trong trí nhớ nàng thì nàng nhớ nàng chưa từng nhìn thấy con cáo 9 đuôi bao giờ. vậy tại sao lại quen thuộc như thế??? như thể đã có lúc nàng thường nhìn thấy chú cáo đó, thường sờ vào bộ lông mượt mà trắng muốt kia …

sao nàng lại không nhớ ra là đã gặp ở đâu ( Chíp: chú ý nhé…nãy giờ Nhật ca ca đang ở hình dạng chú cáo con…ai đọc qua chuyện Chồn Tiên Lãng Mạn thì từ từ mà hình dung nhá… Wendy: ta thích con chồn trong đó lắm dễ thương cực luôn…*mơ màng* )

Mễ Ái đứng dậy tiến về phía chú cáo trắng, vươn tay nhẹ nhàng khoác lên thân thể chiếc áo khoác…ngồi xuống bên cạnh cúi người, vươn 2 bàn tay ôm chú cáo lên trước mặt ngắm trái ngắm phải…

Mễ Ái thích thú ngắm nhìn nó, đôi môi hồng của nàng cong lên thích thú, nàng tiến môi hôn nhẹ lên môi chú cáo 1 cái, cười hì hì nói – cáo con ngươi rất dễ thương nha, người có mẹ không ??? không có thì ở chung với ta nhé, đặt ngươi tên gì đây a…

Nàng suy nghĩ một chút, rồi kéo con cáo nhỏ lại gần –  đặt tên ngươi là Tiểu Vĩ nhé chịu không ? ( Chíp: ồh…Ái tỷ tự dâng lên nụ hôn đầu đời của mình cho Nhật ca luôn…*sáng lạng* Wendy: Ái tỷ tự kĩ thấy sợ luôn… —.—! )

Cái đầu trắng của Dạ Thần Nhật gật gật vài cái chấp thuận.

nàng đúng là không thay đổi gì cả, 3000 năm trước lần đầu tiên gặp nàng, nhưng không phải trong hoàn cảnh như vậy…

nàng gặp hắn cũng trong lúc hắn đang ở hình dạng cáo con này của hắn, cũng là đặt cho hắn cái tên là Tiểu Vĩ, cũng tự tiện dâng cho hắn nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng như thế này…

ánh mắt hắn lướt trên cơ thể nàng, những đường cong xinh đẹp như ẩn như hiện qua màn áo ướt, cảnh xuân kiều diễm mị hoặc.. hắn vô thức nuốt khan.. yết hầu căng thẳng

Dạ Thần Nhật ngước cái đầu cáo xinh xinh của mình lên, hôn nhẹ lên trán nàng, dấu ấn 9 đuôi trên trán nàng và hắn liền phát ra ánh bạch quang chói lóa…

mắt nàng mơ màng từ từ nhắm lại, thân thể xinh đẹp lảo đảo toan nằm xuống…

làn khói bạch quang tỏa ra, Dạ Thần Nhật lập tức biết lại thành hình dạng con người nhanh tay ôm lấy nàng, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve những đường nét mỹ lệ trên mặt nàng…

hắn đang nhìn nàng ngủ, hắn thích nhất là nhìn gương mặt lúc nàng đang ngủ…hơi thở nhịp nhàng đều đều, nàng tạo cho hắn 1 cảm giác rất bình yên, không chút lo lắng, nàng ngủ đối với hắn.. là cảm giác sở hữu, an toàn…rất thỏa mãn..

Hắn cúi đầu xuống bên cổ nàng hít lấy 1 hơi hương thơm quen thuộc trên người nàng, bạc môi chậm rãi tiến đến vành tai nàng khe khẽ gọi – Ái nhi…

thân hình nàng khẽ run lên, đôi chân mày khẽ cau lại, có lẽ là do nàng cảm thấy lạnh ( Chíp: mặt có 1 lớp áo không lạnh mới là lạ đó…gặp ta chắc run cầm cập rùi… Wendy: bình thường bà cũng mặt có 1 lớp áo mà còn ngồi máy lạnh nữa…sao bà lại la nóng… Chíp: ơ cái này… )

Hắn ôm chặt nàng vào lòng, kiềm lòng không được cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên mắt nàng, trượt xuống chiếc mũi nhỏ xinh, lan sang đôi má phấn hồng đáng yêu, và nơi giao tiếp cuối cùng là tại đôi môi anh đào căng mọng của nàng…

hai làn môi mềm áp lên nhau, ngọt ngào nóng ấm

hắn u mê trong tình ái, cuốn lấy môi nàng dây dưa không dứt, đầu lưỡi linh hoạt tách hàm răng của nàng ra, câu cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng, càn quét nhiệt tình tham

lam chiếm đóng, lục lọi cướp đi mỹ hương của người con gái đang mơ màng kia bao nhiêu cũng không đủ

đôi tay ôm lấy thân thể mỹ miều kia, nhịn không được bắt đầu dao động trên những đường uốn lượn mê người

đột nhiên hắn dừng lại, nghe thấy tiếng chân xa xa đang tiến lại gần phía hắn và Mễ Ái, luyến tiếc rời khỏi môi nàng, liếm nhẹ thêm vài cái lên cánh hóa anh đào vì hắn hôn mà sung đỏ lên

hắn dịu dàng đặt nàng xuống đất, nhanh tay cởi áo ngoài ra đắp lên người nàng…Dạ Thần Nhật biến lại hình dạng chú cáo con ngồi xuống bên nàng tiếp tục ngắm nhìn nàng ngủ

Tiếng chân mỗi lúc 1 gần và rồi cũng người cũng xuất hiện…

Thấy thân thể tiểu thư mình đang nằm dưới đất một cách “bình yên” lạ thường, bên cạnh còn có con cáo nhỏ ngộ nghĩnh… từ từ, nhưng mà tiểu thư của nàng…

cành cây trên tay cô bé rớt xuống hết, tức tốc chạy lại gần Mễ Ái nâng người nàng lên. nét mặt trở nên vô cùng khẩn trương  Loan nhi lay nhẹ Mễ Ái – tiểu thư !sao người lại nằm ở đây tiểu thư tỉnh lại đi

Chỉ thấy nàng rên lên từng tiếng “ ư…ư ” rất nhỏ, bàn tay bắt đầu nắm chặt lại thành quyền, thân thể từ từ run lên, mồ hôi bắt đầu đổ đầy trán…

Loan nhi lo lắng lay nàng càng lúc càng mạnh – tiểu thư! người không sao chứ…tiểu thư trả lời Loan nhi đi

Mễ Ái bắt đầu rên lên tiếng – không…đừng mà…

– KHÔNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mễ Ái thở gấp, lệ bất giác lại rơi xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp đó hiện lên rõ sự sợ hãi. Loan nhi ngồi bên cạnh không ngừng vỗ nhẹ lưng nàng – tiểu thư người sao vậy…người mơ thấy ác mộng sao…

–  Nữ nhân…nữ nhân đó ..

nàng cứ lắp bắp mãi . Loan nhi ngồi bên nàng nhịn không được tính tò mò gặng hỏi – tiểu thư! người nói nữ nhân nào? quanh đây ngoài chúng ta ra đâu còn ai…tiểu thư người sao vậy?

–   Nữ nhân…nữ nhân trong mộng đó…là…là…ta !!!- Mễ Ái ôm lấy đầu , lẩm bẩm không rõ – …nhưng …nhưng nam nhân đó là ai…????

giấc mộng !!!…chính là giấc mộng đó, 2 năm nay từ khi nàng đến đây đã không còn mơ thấy nữa…

làm sao hôm nay đột ngột lại mơ thấy ??? và nàng còn thấy rất rõ gương mặt hạnh phúc của nữ nhân kia nữa…nụ cười đó, gương mặt đó… đều giống hệt nàng !!!! không thể sai được !!! nữ nhân đó chính là nàng, nàng không thể nhầm được

tuy nàng nhìn rõ được nữ nhân đó là mình…nhưng lại không thể nhìn rõ được mắt nam nhân kia, vẫn mờ ảo như vậy, tại sao ? tại sao lại không thể nhìn rõ được khuôn mặt đó ????

Nhưng khoan đã trước khi nàng ngủ…Tiểu Vĩ !!!! hình như Tiểu Vĩ có mi qua trán nàng…

nàng còn tinh mắt để ý thấy trên trán Tiểu Vĩ cũng có một dấu ấn giống hệt nàng nữa…

Mễ Ái xoay người nhanh tay đem ôm Tiểu Vĩ lên nhìn kỹ trên trán hắn…quả nhiên là có một dấu ấn giống hệt nàng…!!! trong mơ kia khi nàng chết nàng nhớ nam nhân đó có để lại dấu ấn này cho nàng và nam nhân đó cũng có 1 dấu trên trán

Nàng chầm chậm mở miệng nghi vấn. tâm càng không khỏi nghi ngờ – Tiểu Vĩ !tại sao ngươi lại có dấu ấn trên trán giống hệt ta thế ???…trong giấc mơ của ta có 1 nam nhân đã để lại cho ta dấu ấn này và hắn cũng có 1 cái , tại sao ngươi lại có a ?? …chẳng lẽ…ngươi là…!!!!!!

Dạ Thần Nhật giật mình, nàng nhận ra hắn rồi sao? thật quả không uổng công hắn tìm kím nàng mà…

3000 năm hắn sống trong khoảng thời gian dài đó mà không có nàng, hắn tuyệt vọng…cô đơn…đau đớn…

3000 năm hắn không có 1 ngày là không nhớ đến nàng, trải qua 1 thơi gian dài như vậy, hắn đã rất khổ sở, đã nhiều lần nghĩ đến sẽ bỏ cuộc. nhưng hắn không làm được, vì hắn quá yêu nàng…

hình bóng của nàng đã khắc sâu thật sâu vào tâm trí của hắn, khiến hắn vẫn ôm mộng sẽ có ngày gặp lại được nàng. dù đó chỉ là 1 tia cơ hội mong manh, hắn vẫn muốn thấy nàng cười với hắn…gọi tên hắn 1 lần

Khi nghe được giọng hát của nàng lúc đó tim hắn như ngừng đập.  Hô hấp cơ hồ cũng không thông nổi.

đó là giọng hát hắn muốn nghe nhất , khi nhìn thấy hình dáng nàng kiều diễm trong làn nước, tim hắn lại vô thức thắt lại từng cơn…

hắn cuối cùng cũng có thể gặp được nàng…3000 năm.. rất đáng..

kể từ lúc đó hắn hạ quyết tâm dù nàng quên hắn, hắn nhất định sẽ khiến nàng nhớ lại.dù nàng không nhớ chút nào về chuyện của cả hai, hắn sẽ 1 lần nữa khiến nàng yêu hắn và ở bên hắn trọn đời trọn kiếp…

không bao giờ để nàng rời xa hắn nữa

nếu muốn nàng trường sinh bất lão bên hắn, bất quá hắn phải đi đến chỗ Thái Thượng Lão Quân keo kệt kia “dụ dỗ” lão cho một bình Trường Niên Lộ

hắn còn đang trên bờ hạnh phúc, nhưng bất chợt Mễ Ái hại hầm hừ giận dỗi – hừ…! Tên nam nhân đó hắn đúng là người không thương, động vật không tha a. để lại trên trán ta dấu ấn như vậy muốn giám sát ta hay sao ????…đối với động vật dễ thương như ngươi cũng không buông. hắn đúng là …tên hạ lưu, đê tiện không ai bằng, đại hổn đản, siêu cấp vương bát đản…( Chíp: có lý luận kiểu này nữa hả… Wendy: ta cũng mới lần đầu nghe qua… *cùng cứng đơ* )

Dạ Thần Nhật sửng sốt. cái gì người không tha ?…động vật không thương ? nàng…nàng đang nghĩ đi đâu vậy?

sao không nghĩ ra hắn chính là nam nhân trong mông kia của nàng, nàng đúng là khiến hắn dở khóc dở cười mà…mặc dù thông minh nhưng vẫn ngây thơ như vậy

lần này, hắn sẽ khổ dài dài !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mễ Ái nhìn Dạ Thần Nhật cười dịu dàng , cất giọng nhẹ nhàng như gió thoảng  – Tiểu Vĩ ngươi đừng lo nha! một ngày còn có ta, ta sẽ không để tên nam nhân đó tìm được chúng ta đâu

Hắn ho khẽ, thực không nhịn được cười nữa..

hắn bây giờ không phải đã tìm được nàng rồi hay sao…???? còn nói cái gì không để hắn tìm được nữa…

nàng đưa hắn cho Loan nhi tiếp lời – Loan nhi! em giúp ta trông chừng Tiểu Vĩ 1 lát nhé đợi ta mặc lại y phục đã

– tiểu thư! Con cáo con này… – thực quá lạ a.. – người lấy từ đâu đó?

– nó đến tìm ta đó! Dễ thương không? – Mễ Ái vươn tay lấy áo, mau chong xoay người lại, cởi chiếc áo khoác dài ở ngoài ra…

Bấy giờ Mễ Ái mới phái hiện trên thân mình có 2 chiếc áo..

“chắc là Loan nhi lấy đắp cho mình”

Loan nhi đi cùng nàng ra khỏi Cốc, luôn mang theo nam trang để tiện dùng

từ từ mặc lại y phục lên người, Thần Nhật thất kinh , không dám tin nhìn lên người nàng… cách vận y phục của nàng, làm sao Ái nhi của hắn có thể vận y phục như thế chứ!!!!!!

Nàng để lộ ra đôi vai mỏng manh cùng đôi chân thon dài trắng noãn và gợi tình của nàng, làn da trơn mịn như ẩn như hiện.. như thế nhất định sẽ rất câu dẫn nam nhân a !!!!…

mà cứ nghĩ đến lúc có hàng tá nam nhân dùng anh mắt dâm đảng nhìn Ái nhi của hắn thì làm sao hắn có thể nhịn được.  cư nhiên ăn mặc hấp dẫn thế này…nàng đúng là muốn hắn tức điên mà

Nhận lại tiểu Vĩ từ tay Loan nhi. Mễ Ái đặt nhẹ Tiểu Vĩ lên vai mình vỗ vỗ lưng hắn nàng cất giọng nhỏ nhẹ – tiểu Vĩ bây giờ chúng ta sẽ đến Kinh Thành nhé, ươi nhớ bám chặt ta a

Cánh tay của nàng vòng qua ôm lấy  Loan nhi ,  dùng khinh công của nghĩa phụ dạy nàng hướng Kinh Thành mà phi thân lao qua rừng khảm..

Cái gì !!!…

Thần Nhật giật mình, đi Kinh Thành ? như thế Ái nhi của hắn thế nàng cũng sẽ bị chiếm hết tiện nghi a…

hắn nhất định sẽ không cho Ái nhi của hắn đến Kinh Thành, càng  không thể để cho nam nhân khác ngoài hắn thấy nàng vận y phục như vậy được..

hết chương 3

Categories: Hữu Duyên Vạn Kiếp | Tags: | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “Hữu Duyên Vạn Kiếp (Chương 3)

  1. Starcircle

    Tem a. Tks.

  2. yêu nữ họ Diêu

    bạn ơi, bị lỗi chữ rồi

  3. ●±‡±● rynario ●±‡±●

    tks ss

  4. tks nàng.
    k biết TN định dùng cách j` để MA k đến kih thành và không bị nam nhân nhìn thấy ak???

  5. gaumeo

    Hay wa bạn ơi.
    Mong đợi chương sau của bạn ^^.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: