Hữu Duyên Vạn Kiếp (Chương 4)

Chương 4

Tác giả: Lưu Ái Mỹ

là super woman đó… Wendy: không phải super man hả… Chíp: Ái tỷ là nữ nhân nghĩ sao làm super man…bà tưởng Ái tỷ là men chắc… )

Vì quá mệt nên Mễ Ái đã ngất chỉ tội cho Loan nhi bên cạnh khó khắn đở lấy nàng…lo cho tiểu thư nàng quá nàng cũng quên luôn chú cáo Tiểu Vĩ kia…

Nói đến Dạ Thần Nhật hắn thừa lúc Loan nhi không để ý đã đi đến 1 góc khuất gần đó, nhanh chóng biến trở lại hình dạng con người

Phi thân đến bên Mễ Ái hắn bế nàng lên từ tay Loan nhi…cô nàng ú ớ không hiểu việc gì đang diễn ra…

hắn đi phía trước thấy cô bé vẫn không di chuyển nghiêng nghiêng đầu lạnh giọng nói –còn không mau đi lẹ…muốn tiểu thư của ngươi ở ngoài đây cùng người ư ?

Loan nhi liền tỉnh lại và chạy theo phía sau hắn…

Hắn là ai vậy tiểu thư nhà nàng quen với hắn sao ?…sao nàng không biết ?

Dạ Thần Nhật bế Mễ Ái vào 1 khách điếm…đồng thời cũng dùng tay áp khuôn mặt đang ngủ say của nàng vào ngực hắn để tránh ánh mắt của mọi người…nhưng dù có làm như vậy họ vẫn có thể thấy được khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng…

Bọn nam nhân nhìn nàng khuôn mặt tuyệt sắc của nàng đã đủ thất thần…cộng thêm đôi vai cùng đôi chân trần trắng noãn của nàng…ánh mắt bọn họ sớm đã phát lên dục hỏa thèm khát mãnh liệt

Dạ Thần Nhật lạnh lùng liếc bọn họ…người vô tình lướt qua mắt hắn cũng cảm thấy lạnh đến đóng băng

Loan nhi của nàng rất hiểu chuyện, rất nhanh đã thuê được 1 gian phòng thường hạng…vốn dĩ là 2 phòng…nhưng bị hắn nói lại là 1 phòng ( Wendy: cho đám sắc lang kia khỏi si tâm vọng tưởng luôn… Chíp: sắc lang cái gì dã thú mới đúng a… Wendy: đúng…đúng dã thú nói hay lắm…*ôm bụng cười* )

Theo tên tiểu nhị lên phòng…Loan nhi giúp hắn mở cánh cửa ra, hắn bước vào phòng nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, tỉ mỉ đắp chăn lên người nàng…ngắm nhìn Mễ Ái hồi lâu hắn mới đứng lên rời khỏi phòng

Trước khi rời khỏi hắn còn cẩn thận nhắc nhở Loan nhi – sau này đừng để tiểu thư người vận y phục như vậy nữa…sẽ rất nguy hiểm đấy – Loan nhi hiểu hắn muốn nói gì liền cúi đầu tạ ơn hắn – tạ ơn công tử đã giúp tiểu thư nhà tiểu nữ…không biết công tử có thể cho tiểu nữ biết quý danh của người không

Dạ Thần Nhật do dự 1 hồi…giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy – người trên gian hồ gọi ta là Cữu Vĩ…nhớ những lời của ta nói để mà nhắc nhở tiểu thư của ngươi – Loan nhi gật đầu liên tục nói – vâng tiễu nữ sẽ nói lại với tiểu thư…Cữu công tử để tiểu nữ tiễn ngươi 1 đoạn

– Không cần…ngươi ở lại chăm sóc tiểu thư ngươi đi – nói rồi hắn đi 1 mạch ra khỏi phòng

Đùa sao ? nàng tiễn hắn vậy ai trông chừng Ái nhi của hắn a…đám người kia còn không thừa cơ hội chạm vào nàng hay sao, và hắn còn phải chuyển sang hình dáng Tiểu Vĩ nữa làm sao có thể để nàng đi theo hắn

Dạ Thần Nhật trở lại phòng với hình dạng của Tiểu Vĩ vừa tới cửa phòng đã nghe thấy tiếng cô nàng Loan nhi nói chuyện – tiểu thư người mau mau đi nghĩ ngơi. hôm nay người đã rất mệt mỏi rồi…mau nằm xuống nghĩ đi – giọng nói yếu ớt của Mễ Ái vang lên chắc là do nàng hôm nay dùng quá nhiều nội công nên tổn hại đến nguyên khí – không sao chỉ cần ăn 1 viên dược đan của Liên nhi là được…nhưng Tiểu Vĩ đâu rồi

– Loan nhi không biết…từ lúc tiểu thư ngất đi lúc đó Loan nhi đã không để ý đến nó rồi – Mễ Ái vò vò tóc khổ sở cằng nhằng – trời ơi…Tiểu Vĩ ngươi đi đâu rồi ?Loan nhi ta rất lo Tiểu Vĩ xảy ra chuyện em mau đi tìm Tiểu Vĩ về giùm ta  – Loan nhi ngập ngừng không thôi…vị Cữu công tử kia vừa mới dặn nàng nên ở bên cạnh tiểu thư nhưng giờ biết phải làm sao đây

Nàng đang lo lắng sao…Ái nhi của hắn đang lo lắng cho hắn, trong lòng 1 cổi ấm áp liền dâng trào lên…rất lâu rồi hắn mới được cảm nhận cảm giác hạnh phúc này, nhưng hắn cũng không muốn nàng lo lắng lâu liền đi vào trong

Mễ Ái nhìn thấy Tiểu Vĩ liền nhanh chân bước xuống giường, nhưng nàng chưa hoàn toàn phục hồi nguyên khí nên hiễn nhiên là không có sức đứng vững được

Loan nhi ở bên cạnh đỡ lấy Mễ Ái…đặt nàng ngồi lại trên giường bắt đầu thuyết giáo nàng – tiểu thư nguyên khí của người chưa hoàn toàn hồi phục…người không nên di chuyển không sẽ mất rất nhiều thời gian để hồi phục a…lúc đầu Loan nhi đã nói người đừng cố gắng quá mà người không nghe bây giờ trở thành như vậy đấy…tiểu thư người xem người hài lòng chưa

Ngồi trên giường nàng co hai chân lên, hai tay ôm lấy chân mình chu chu đôi môi xinh xắn của mình nàng ra vẻ đang rất ăn năng

Nhìn nàng bây giờ thật thập phần đáng yêu động lòng người…Mễ Ái ngậm ngụi nhỏ tiếng cải lại – ta…ta chỉ là muốn đến ôm Tiểu Vĩ thôi mà – nói rồi nàng liền hướng hắn dang đôi bàn tay nhỏ xinh của nàng ra dịu dàng cười nói – Tiểu Vĩ lên đây với ta nào…

Không cần nghĩ, Dạ Thần Nhật liền chạy nhanh về phía giường nàng, nhảy vào trong lòng nàng, hắn dụi đầu vào trong ngực nàng làm nũng…Mễ Ái mỉm cười vui vẻ

Ôm hắn trong lòng nằm xuống giường, Loan nhi cũng đi ra ngoài để nàng nghỉ ngơi… hắn nằm trong ngực nàng thật sự rất thoải mái, đã lâu không được tiếp xúc với cảm giác này…giờ cảm giác này đã trở lại khiến hắn thật sự tin tưởng đây không phải là giấc mơ

Cảm nhận được giữa ngực nàng nhồn nhột…mặt nàng bất giác ửng hồng lên…rên khẽ vài tiếng…hướng Tiểu Vĩ nhẹ giọng trách móc – ư…Tiểu Vĩ ngươi thật hư …đừng là ta nhột …ngoan ngủ đi nào… – môi nàng bắt đầu mấp máy bài Điệp Luyến Hoa quen thuộc…giọng hát nhè nhẹ như gió thoảng qua nghe thật rất êm tai…từ từ đem nàng chìm vào giấc ngủ say

Nhận thấy được hơi thở đều đều của nàng…biết nàng đã ngủ say…Dạ Thần Nhật lập tức

biến trở lại hình người…gắt gao đem nàng ôm chặt vào trong lòng…bạc môi hôn nhẹ lên trán nàng…bạch quang bắt đầy hiện lên đem nàng đang say sưa trong giấc ngủ nay còn say hơn…bàn tay không chịu được bắt đầu dò xét khắp cơ thể mềm mại của nàng

Miên man khám phá cơ thể nàng hồi lâu Dạ Thần Nhật dừng lại động tác của mình…2 tay vòng qua chiếc eo thon của Mễ Ái…kéo nàng dựa sát vào cơ thể hắn…gục đầu lên đôi vai trần trắng noãn của nàng…hắn tham lam hít lấy 1 hơi hương thơm trên da thịt nàng

Dạ Thần Nhật đang cố gắng bình tĩnh, để kiềm chế bản thân không được mất tự chủ…dù các đường cong trên người nàng đã hiện lên rất rõ…nhưng bây giờ nàng còn nhỏ…vã lại nàng vẫn còn chưa nhớ ra hắn là ai…hắn không muốn làm Ái nhi của hắn khó xử…hắn muốn nàng tự nguyên đối với hắn

Ai…thở dài 1 tiếng…Dạ Thần Nhật nhớ lại chuyện hôm qua không khỏi cười khổ…làm sao Ái nhi của hắn có thể hiểu lầm hắn được chứ…sao nàng không chịu nghĩ sâu xuống thêm 1 bậc…như thế là có thể biết hắn là ai rồi

Nhưng không sao hắn sẽ từ từ khiến nàng nhận ra hắn…ôm nàng trong lòng, Dạ Thần Nhật từ từ nhắm lại đôi mắt phượng tuyệt đẹp…cùng nàng tiến vào trong mộng

Bên ngoài vầng Thái Dương bắt đầu nhô lên…chiếu những tia nắng ấm áp vào trong phòng…Dạ Thần Nhật từ từ hé mở đôi mắt lên…nhìn xuống giai nhân vẫn còn say giấc trong lòng…bạc môi nhẹ nhàng hôn lên cặp môi anh đào nhỏ xinh…triền miên rất lâu…hắn rời khỏi môi nàng điểm nhẹ vài cái lên chiếc mũi đáng yêu của nàng…xem như đây là bù cho hôm qua chưa hôn nàng

Trên thân bạch quang ánh lên…từ từ hiện ra chú cáo Tiểu Vĩ nằm trong lòng nàng…Mễ Ái chầm chậm mở mắt…khuông mặt nàng đã sớm ửng hồng lên…hôm qua trong mộng…nàng lại gặp nam nhân đó…lúc đó nàng đang cùng hắn triền miên trên giường…giờ nhớ lại mặt nàng đã hồng giờ lại hồng thêm

Cử chỉ của hắn nhất nhất ôn nhu…hiện giờ nàng chỉ muốn biết hắn là ai…tại sao lại đêm đêm xuất hiện trong mộng của nàng…hắn đang ở đâu…những câu hỏi liên tiếp ồ ạt lên trong đầu nàng… ( Chíp: y đang nằm trong lòng tỷ đó…muốn biết thì hỏi y đi… Wendy: đúng đó suy nghĩ nhiều chi cho mệt… )

Loan nhi bên ngoài gõ cửa bước vào…trên tay mang theo 1 khay thức ăn…Loan nhi đúng là rất hiểu ý nàng…biết nàng không thích gây sự chú ý nên đã phân phó ông chủ làm thức ăn để nàng mang lên đây

Rữa mặt sạch sẽ chỉnh lại y phục trên người nàng mới phát hiện tối hôm qua nàng không có thay đồ ngủ…ôm Tiểu Vĩ trên tay Mễ Ái đi đến bên bàn ngồi xuống…đưa tay kéo Loan nhi ngồi xuống cạnh mình…cầm đũa gắp thức ăn đưa vào miệng…đột nhiên Mễ Ái nhớ ra việc gì đó toan quay qua Loan nhi đang ăn cơm hỏi – Loan nhi hôm qua là em mang ta lên đây hả…có phải mệt lắm không

Loan nhi cười hì hì trả lời nàng – Loan nhi không mệt…huống hồ hôm qua cũng không phải Loan nhi mang tiểu thư lên đây – Mễ Ái nheo mắt lại…từ từ gắp một miếng cơm đưa vào miệng Tiểu Vĩ tiếp tục hỏi – không phải em chứ là ai…???

– Là 1 nam nhân rất tuấn mỹ…rất lạnh lùng nhưng khi thấy em gặp khó khắn khi đỡ tiểu thư…Cữu công tử lền đi đến bồng tiểu thư đến đây…công tử còn trực tiếp bế người lên tới tận đây…còn nhắc em khuyên tiểu thư đừng vận y phục như vậy nữa sẽ rất nguy hiểm a – nguy hiểm có gì nguy hiểm a…nàng mặc như vậy thấy rất thoải mái…khi giao đấu không vướng phải chân…nàng rất không thích kiểu y phục của nữ nhân ở đây…rất khó hoạt động

Họ Cữu có khi nào – Loan nhi Cữu công tử của muội nói phải tên Cữu Vĩ không – Loan nhi gật đầu liên tục khẳng định – đúng vậy tiểu thư sao ngươi biết – Cữu Vĩ đó là tên nàng đặt cho Tiểu Vĩ a…vì thấy Tiểu Vĩ còn nhỏ nên không gọi Cữu Vĩ…Mễ Ái ngước xuống nhìn Tiểu Vĩ đang ăn trong tay nàng tự hỏi…không phải trùng hợp vậy chứ

Cầm chén trà lên mơn man trong miệng Mễ Ái hỏi tiếp – Loan nhi em nhớ vị công tử đó có đặc điểm gì đặc biệt không… – Loan nhi ngước mặt mơ mộng nhớ lại khuôn mặt của vị Cữu công tử kia

– Cữu công tử rất tuấn tú…bạch y phiêu duật thoát tục…nữ nhân chưa chắc bằng công tử…nhưng chắc chắn xét về mặt nữ nhân, Cữu công tử tất nhiên không bằng tiểu thư rồi…A…Cữu công tử còn có 1 dấu ấn trên trán nữa…nhìn rất giống dấu ấn của tiểu thư

“ PHỤT ” trà trong miệng của Mễ Ái đều phun ra hết…

Cái gì trên trán có dấu ấn giống nàng ?…không phải chứ hắn đã tìm được nàng rồi sao…

Không được nàng phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt…không thể để tên vô lại đó tìm được nàng cùng Tiểu Vĩ…nàng dặn dò Loan nhi sắp xếp lại hành lí trưa nay sau khi dùng cơm xong liền rời khỏi đây

Ôm Tiểu Vĩ trên tay, nàng ung dung bước đi trên đường hướng trấn ngoài là đi tới…dọc đường đi vô số ánh mắt cứ nhìn nàng mãi

Nam nhân thì, chậc…chậc nhì thấy nàng là nước từ trên miệng chảy xuống như suối, nam nhân cho dù đứng đắn đến mấy cũng phải quay đầu lại nhìn nàng không chớp mắt

Tiểu Hương cùng Tiểu Thanh nói rất đúng, từ ngày Mễ Ái ốm lại, quả nhiên là đẹp hơn Hoa Hậu Hoàng Vũ nhưng nàng không quan tâm…con người quan trong nhất là tính cách chứ không phải vẻ đẹp, vì xưa nay luôn có câu Hồng Nhan Họa Thủy

Nữ nhân thì nhìn nàng nữa ngưỡng mộ nữa đố kỵ cũng có, nhưng đa số vẫn là khinh bỉ nàng

Nàng biết họ là vì y phục trên người nàng mà nhìn nàng bằng ánh mắt đó…nàng cũng biết họ bàn tán nàng là loại nữ tử hạ lưu, tàn hoa bại liễu, không biết liêm sĩ,…

Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy nữ tử cổ đại rất “ Tám ” nói chuyện nói không ngớt…nàng không biết miệng họ làm từ gì mà nói mãi không biết mệt như thế

Rời khỏi trấn Mễ Ái đi đến 1 thảo nguyên

Nàng đặt Tiểu Vĩ xuống đất và nàng cũng nằm cuống bên cạnh…dang rộng 2 tay hít lấy 1 ngụm không khí trong lành…Mễ Ái thích nhất cổ đại ở chổ là không khí không bị ô nhiễm

Đưa mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh, “ Xoẹt ”…!!! 1 luồng điện chấn ngang đầu nàng cùng hình ảnh 1 người nam nhân tuấn mỹ

Nàng đưa tay ôm đầu kêu đau

Dạ Thần Nhật bên cạnh hốt hoảng nhìn nàng…không suy nghĩ nhiều liền biến thân thành người đem nàng ôm vào trong lòng…may mà lúc hắn biến thân Mễ Ái đang hướng lưng về phía hắn nên hắn không bị phát hiện

Một tay ôm chặt nàng 1 tay hắn để trên đầu nàng dùng phép xua tan cơn đau đầu của nàng

Thấy thân thể nàng bắt đầu thả lỏng hắn cũng thu hồi lại pháp lực, siết chặt lấy nàng cất giọng khàn khàn hỏi thăm – Ái nhi nàng thấy sao rồi ? đầu còn đau không

Nàng lắc nhẹ đầu, đợi cơn đau qua đi nàng bừng tỉnh nhanh tay đem nam nhân kia đẩy ra 1 gang tay lắp bắp giọng – ngươi…ngươi là ai a…ta quen ngươi sao

Hắn nghiêng đầu nhếch mép cười tà – nàng không nhớ ta sao… – nói rồi hắn đưa ngón tay chỉ lên dấu ấn trên trán hắn

Mễ Ái thất kinh, lùi ra xa nàng muốn cách hắn càng xa càng tốt, nhưng nào ngờ hắn nhanh tay hơn nàng trước khi nàng lùi về hắn đã dùng tay vòng qua eo nàng kéo nàng sát về phía hắn

Mễ Ái 2 tay chống trước ngực hắn không cho 2 người có theo khoảng cách thân mật nào nữa, nàng trừng mắt nhìn hắn hằng giọng mắng hắn không thương tiết – ngươi là tên vô lại…vô liêm sĩ…hạ lưu…đê tiện…đại sắc lang…đại hỗn đản…siêu cấp vương bát đản…ngươi…ngươi còn không mau buông ta ra

Dạ Thần Nhật đen mặt, cuối đầu xuống vành tai nàng liếm nhẹ, khiến thân thể của Mễ Ái run lên khàn giọng hỏi – nàng mắng xong chưa… – Mễ Ái đỏ mặt chỉ chỉ vào mặt hắn – ngươi…ngươi tê…ưm…ứm

chưa đợi nàng nói hết câu, Dạ Thần Nhật đã nhanh chóng lấp lấy môi nàng, nuốt hết thanh âm kháng nghị vào họng… không cho nàng ú ớ gì thêm

đến khi nàng bắt đầu mơ màng, bạc môi thì thầm trên môi nàng – mắng xong rồi, giờ đến lượt ta…

Đang muốn mở miệng mắng hắn tiếp nhưng lại tạo cho hắn có cơ hội tiến đầu lưỡi ấm nóng kia vào miệng nàng

Hắn hung hăn mút hết cái thứ ngọt ngào kia từ trong nàng, trút hết hơi thở của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của nàng

Sức phản kháng của nàng càng ngày càng yếu dần, đầu óc nàng bắt đầu trở nên rỗng không, u mê không rõ cái gì, mụ mị không hiểu từ khi nào đôi tay thon dài đã từ từ vòng qua cổ hắn. Làn môi chậm chạp đáp lại nụ hôn ngọt ngào của hắn

Đầu lưỡi nhỏ nhắn kia cũng nhẹ nhàng, chầm chậm cùng hắn bắt đầu nhịp điệu ân ái, cơ thể nàng liên tục nổi lên những phản ứng như khiêu khích hắn

Nàng đang đáp lại khiến hắn kinh hỉ, cánh tay trên eo nàng gia tăng thêm lực, áp sát nàng vùi vào lồng ngực, hai thân thể dán gần đến nhau. từ từ chuyển mình đặt nàng ngồi xuống , bàn tay đặt trên lưng nàng đỡ lấy thân thể êm mịn, chậm chạp cùng nàng ngã xuống.

hắn siết tay ôm chặt lấy chiếc eo thon của nàng, mang thân thể mềm mại của nàng dán sát vào hắn khiến 2 cơ thể ấm áp dính sát vào nhau không còn khe hở..

Hai làn môi ấm nóng lưu luyến lấy nhau, quyến luyến không rời…

Hắn liên tục đòi hỏi trên cánh hoa đào thơm ngọt kia, dồn hết cảm xúc 3000 năm kia lên môi nàng, nhưng càng hôn càng tham lam, càng có được nụ hôn của nàng… hắn lại muốn dấn xa hơn nữa…

Chỉ hôn nàng như vậy đừng nói 3000 năm xa cách, chỉ 3 ngày xa cách thôi cũng không đủ để lấp đầy nỗi nhớ mong chất đầy trong tâm khảm của hắn, dày vò đầy đọa hắn bao năm..

Hắn rất muốn!!! Rất muốn có nàng, nhưng có một thứ đang cản hắn, khiến hắn không được phép xâm phạm đến nàng..

nàng còn chưa nhớ ra hắn là ai. nếu hắn ra tay, nàng nhất định sẽ hận hắn thấu xương, hắn muốn nàng tự nguyện… tự nguyện cùng hắn trầm luân

hắn cất giọng khàn khàn tha thiết gọi tên nàng, yêu thương nhung nhớ, sủng nịnh yêu chiều… len lói trong đó là nỗi đau buốt nhói khó tả – Ái nhi…

đôi mắt nàng mơ màng một tầng sương mờ, mê muội mở ra nhìn hắn… thì thào không rõ dưới môi hắn.. – Nhật ca..

“Nhật ca…”

hắn sững người như tượng..

hắn đang nghe nhầm phải không?!!

nàng gọi hắn là Nhật ca?!!

Không !!! không nhầm, nàng thật sự vừa gọi tên hắn

Hắn vui sướng cao độ, từ làn mi huyền hoặc ẩn hiện lấp lánh một viên pha lê trong suốt, chầm chậm rơi xuống

nàng gọi tên hắn, hắn cuối cùng cũng có thể nghe được nàng gọi tên của hắn..

hắn vòng tay ôm càng thêm chặt , bạc môi quấn lấy môi nàng càng thêm say đắm, trong đầu vang vọng hai chữ mà nàng mới ban cho hắn.. liên tục không ngừng nghỉ..

nhưng nàng có thật sự là nhận ra hắn không?

“ta xin nàng, xin nàng…” – hắn gào thét trong tâm khảm – “Ái nhi .mau nhớ ra ta đi, chỉ cần nàng nhớ ra ta là ai, dù bất cứ giá nào ta cũng sẽ trả. Chỉ cần nàng nhớ ra ta là ai thôi, Ái thê của ta”

Trong đầu Mễ Ái chập chờn hiện lên vô vàn hình ảnh, tuấn nhan mị hoặc, nụ cười ôn nhu, nam nữ thanh tú cùng nhau ở chung một chỗ, triền miên ân ái … huyết hồng thấm đỏ…

trên khóe mi cong cong của nàng long lanh vài giọt nước…giọt lệ tròn vạnh vô thức rơi xuống , con tim đau đớn vô cùng..

nhưng nàng lại không biết vì sao, chỉ biết nó đang quặn thắt lại kêu thét giải thoát một điều gì đó, bức bách ép nàng nổ tung

Hết chương 4

Categories: Hữu Duyên Vạn Kiếp | Tags: | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “Hữu Duyên Vạn Kiếp (Chương 4)

  1. Thanks nàng,cuối cùng cũng chớ được tới chap này, thanks nàng nhiều.

  2. ●±‡±● rynario ●±‡±●

    tks ss

  3. được rồi tỷ com =))
    nhận xét sau bao lâu giúp đỡ và làm việc, tiếp xúc giao tiếp cùng muội
    chỉ có một câu
    ” có tiến bộ” :”>
    cố lên, muội sắp độc lập được rồi

    • ôi muội thật là yêu tỷ nhất nhà đó nha
      cho muội ăn một chút đậu hủ của tỷ ha
      *ôm hôn**đè xuống**cởi cởi**sờ soạn*….

  4. Litte Devil Zuzu

    Nghe giống cái truyện gì quá nhể… dù sao cũng …..CỐ LÊN TỶ TỶ ÊU

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: