Bản chất sau những chiếc mặt nạ hoàn mỹ ( chương 2 )

Chương 2: Vương Thành

 

 

Anh dường như không có chút gì vội vã như cảnh tượng kia, điềm đạm thư thái, ung dung hòa nhã. Mái tóc đen rung động nhẹ nhàng, những lọng tóc mềm mượt khẽ đưa lại qua vầng trán thông minh, huyền ảo như vẻ đẹp của cặp mắt nghiêm nghị ấy…

 .

Lục Vân đẩy cửa bước vào, đoan trang thẳng tiến đến dàn quần áo lớn, đôi mắt long lanh lướt qua một lượt rồi dừng lại ở chiếc áo khoác dài màu trắng.

Phong cách để bản thân cô mua quần áo “ cho mình” là:

Bước vào cửa hàng, nhìn lướt qua một lượt, và sẽ cầm lên thứ mà mình chú ý và hài lòng đầu tiên, thanh toán rồi ra về… giá cả không thành vấn đề.

Cô đi đến cầm chiếc áo trắng lên, chiếu mắt từ trên xuống, nhìn đến size áo mỉm cười hài lòng.

– Chị!-  Phong Kỳ cầm cái áo màu xanh dương lên ướm thử vào người, ngó qua ngó lại – Cái này thế nào?

Lục Vân lơ đãng nhìn đến , cặp đồng tử đảo quanh – Em lấy cái màu nhạt hơn phía bên phải dàn thứ ba ấy.

– À! – Phong Kỳ nhìn theo gật đầu, treo lại cái áo đi sang phía bên phải lấy cái áo màu xanh nhạt – Để em mặc thử.

– Lấy thêm cái quần ngắn này – Lục Vân thảy cho cô bộ đồ, ngồi xuống hàng ghế chờ đợi, ngón tay nghịch ngợm lô hàng mới.

Dáng người của cô cao hơn Phong Kỳ nửa cái đầu. thân hình hai chị em có thể nói là rất dễ dàng mua quần áo, vấn đề không cần lo đến số đo, vì số đo rất đại trà và dễ kiếm. Cái cần quan tâm chỉ là màu sắc kiểu dáng có hợp hoặc thích hay không mà thôi, vì dáng người của cả hai dù không phải là siêu mẫu nhưng mà cũng có thể được coi là khá nổi bật.

– Thấy sao? – Phong Kỳ bước ra, dang tay xoay một vòng – Có được không?

– Lại đây – Lục Vân đứng dậy, quơ tay lấy cái khăn quoàng màu xanh biến quàng lên cổ Phong Kỳ – Cái bộ đồ này có hai cách mặc.

– Dạ? – Phong  Kỳ tròn mắt, còn cách nào nữa?

Lục Vân kéo cái khăn nghiêm chỉnh lại, nhìn đến hàng cúc áo giả, cô nâng vai áo lên, che đi bờ vai thon thả – Thế này mặc đi học.

– A – Phong Kỳ chạy ra nhìn vào gương. Chiếc áo vai trễ men đến vai kéo xuống một chút, chiếc khăn quàng khéo léo che dấu làn da mềm mại, đoan trang hiền thục.

– Mặc thế em sẽ không bị ghi vào danh sách học sinh cá biệt đâu – Lục Vân nói đùa, bước đến tháo chiếc khăn ra, ngón tay trượt theo sống lưng của Phong Kỳ xuống trên thắt lưng, nhấn nhẹ một cái – Thẳng lưng lên, phần này cong đi một chút.

– Vâng! – Phong Kỳ lấp tức làm theo, quả thực cái ngón tay thon dài kia điểm rất đúng nơi, lưng cô bất giác không thể không thẳng lại.

Lục Vân nghiêm túc nhìn vào bờ vai của Phong Kỳ. Ngón tay luồn vào trong cổ áo lấy lên sợi dây phụ kiện kéo một cái qua vai, tay kia hạ cổ áo xuống hẳn, lộ hẳn ra phần da thịt trắng ngà. Bàn tay men xuống đuôi áo cầm đến sợi dây thắt đường kéo nhẹ, phần eo thon nhỏ bị vén lên như ẩn như hiện. Chiếc khăn quàng qua cổ, thắt lệch hẳn bên cổ trái. Sợi dây dài thừa thãi được cô buộc lại thành một chiếc nơ nhỏ, cô nghiêng đầu nói vào tai Phong Kỳ, mắt nhìn vào gương – Còn nếu em muốn đi quyến rũ ai đó thì cứ như vậy mà duyệt!

– Tiện lợi đấy chứ nhỉ? – Phong Kỳ cười khẽ nhìn vào cô gái trong gương, gợi cảm nhưng không hề lộ liễu, vai thon eo nhỏ vô cùng cá tính.

Lục Vân gật đầu, đôi mắt đảo quanh lóe sáng, bàn tay từ tốn ung dung kéo dây thắt bên eo ra, kéo áo dài lại như cũ, chân mày nhíu lại buồn bực – Em đi học không được mặc như vậy, cổ áo phải ngắn lại.

Phong Kỳ nhíu mày mặc Lục Vân chỉnh trang, có chút khó hiểu.

– Ra ngoài đường không được quá hở hang – Lục Vân kéo lại cái khăn, thở dài ưu phiền – Phải mua thêm cái áo khoác, thời gian này gió đang chuyển mùa. Em sẽ cảm lạnh mất.

– Vâng! – Phong Kỳ gật đầu, liếc mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Có ba người phụ nữ đang nhìn về phía chị cô cười thiện cảm, hình như rất quen, cô đã gặp qua mấy lần rồi.

Là nhân viên của tập đoàn Phương Thịnh!

Ba người phụ nữ xì xào gì đó, loáng thoáng qua tai nghe được.

“ Trưởng phòng Âu đúng là rất dịu dàng”.

Ba bóng lưng quay về phía họ, đôi mắt của Lục Vân cũng thay đổi, đảo liên nhìn sang một bên, khóe môi nhếch lên gian xảo.

– Chị đúng là yêu nữ – Phong Kỳ lắc đầu cười nhẹ, chuyện này ngoài chị cô ra, không biết còn người thứ hai nào làm tốt như vậy không?

Kỹ thuật diễn quả nhiên không tồi

Lục Vân mỉm cười, lấy cho Phong Kỳ chiếc váy màu cam đỏ, thoải mái tự nhiên – Mặc cái này đi, chị ra ngoài đợi

Phong Kỳ nhún vai cầm lấy chiếc váy bước vào phòng thay đồ, để lại Lục Vân ngồi bên ngoài kén chọn quần áo, tìm ra ngoài quầy.

– Chị! Giờ đi đâu đây? – Phong Kỳ từ trong chạy ra, trên người mặc chiếc váy mới, không quên cắt tấm nhãn hàng trên váy đưa cho nhân viên.

– Ăn uống! – Lục Vân lấy lại thẻ, xách đống đồ đầy sụ vắt qua vai, thẳng lưng ra khỏi shop quần áo.

Đi ra ngoài cầm lấy điểu khiển xe, cánh tay tiện đường thảy đống quần áo lên hàng ghế sau rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ.

Chiếc xe bạc mui trần chạy nhanh trên đường, Lục Vân nhấn nhanh trên dàn điều khiển mở nhạc, tiếng nhạc êm dịu nhẹ nhàng khiến người ta thoải mái, Phong Kỳ không có việc làm đành vươn tay ra sau xe. Rút trong cặp cái laptop, bật máy đặt ở trên đùi, nói nhỏ sang phía Lục Vân.

– Chị đừng đi xóc quá nhé.

– Ừ! – Lục Vân nhạt miệng đáp, bàn chân nhấn xuống bánh ga,  tốc độ của chiếc xe liền tăng lên nhiều lần, bóng sáng như cơn gió lướt xoẹt qua đường lớn.

Phong Kỳ thở dài, chị cô cầm lái tốc độ đúng là không thể tưởng tượng nổi, người nào không biết sẽ tưởng chị ấy là tay đua mất.

Còn nhớ lúc chị cô đi thi lấy bằng lái, chị ấy đã hoàn thành tất cả trong vòng một phút, tốc độ không tưởng đến mức lúc hoàn thành quay mặt sang người chấm thi, mỉm cười dịu dàng. Nói một câu:

“ Thật ngại quá, có lẽ tôi không đỗ được rồi, chắc lần sau lại phải phiền đến ông!”

__ __!

Người chấm thi đó ngay lập tức cấp cho chị cô bằng lái. XDXD~~

Ngón tay cô bật mở màn hình máy tính, màn hình sáng lên góc bên phải một ký tự lạ.

“ Có thư?” – Phong Kỳ nhíu mày, nhấn nút bật mở theo thói quen.

“ Người gửi: Vương Thành”

Cô thoáng sững người, có nhầm không vậy? Anh ta biết email của cô. O___o

“ Không đâu chắc là trùng tên thôi! “ – Cô tự trấn an chính mình, có chút lo lắng nhấn vào cái nút đọc.

“ Kỳ Kỳ! em nợ bản báo cáo đã ba lần, em trả lời thế nào đây?

Lát nữa đích thân tôi sẽ đến lấy!”

– Khụ! – Phong Kỳ ho khan, đúng là anh ta. __ __!

Mà anh chàng đó nói gì cơ? Lát nữa đến lấy?

– Em sao thế? – Lục Vân nhỏ miệng hỏi, giảm tốc độ lái xe ghé vào một quán ăn ngoài trời.

– Không có gì! – Phong Kỳ lắc đầu, tắt nhanh cái máy tính.

Cứ coi như là cô chưa đọc, chưa đọc. >”<

Động tác của Phong Kỳ thì nhanh, nhưng hình như cô quên mất yêu nữ đang ngồi bên cạnh. Ánh mắt Lục Vân liếc nhanh qua cái màn hình. Hai chữ “ Vương Thành” đập vào mắt, nhìn lại sự gấp rút giấu diếm của em gái cô, khóe môi cô cong lên, thờ ơ mở xe ra ngoài.

“ Vương Thành”, cái tên có khí khái uy dũng, mạnh mẽ. Không tồi.

Phong Kỳ đi theo Lục Vân chọn cái ghế ở khu vực đẹp nhất,  chờ đợi chị cô nói chuyện với chủ quán.

– Em định khi nào thì nộp bản báo cáo? – Lục Vân quay trở lại, kéo ghế ngồi xuống, đôi tay lơ đãng lật mở tờ menu.

– Mai thôi! – Phong Kỳ trả lời ngay, phóng tầm mắt ra ngoài. Chiếc điện thoại đột nhiên đổ chuông, cô lục tìm nhìn vào số gọi đến.

“ Là anh ta?!”

Cô hít lên một hơi dài, nhấn nút nhận – Vâng!

– Em đang ở đâu?- Giọng nói trầm trầm nam tính bên kia điện thoại có chút lạnh nhạt vang lên.

– Ừm.. ở quán đồ ăn nhanh đường . – Phong Kỳ trả lời như phản xạ có điều kiện, bỗng nhiên tỉnh lại – Hả?!

– Được rồi! – giọng nói ấy đáp nhanh dứt khoát, chưa để cô kịp nói câu nào thì đã nhanh chóng cúp máy. Phong Kỳ nhìn vào màn hình điện thoại, ngây ngô không kịp phản ứng.

Anh ta hôm nay sao lạ vậy?

Bình thường đâu có như thế nhỉ? =”=

Lục Vân chậm rãi lật trang giấy màu, tờ memu che đi nửa khuôn mặt cô, tiện lợi giấu đi làn môi đỏ có chút vênh lên. Giọng nói trong điện thoại vừa nãy tuy chỉ loáng thoáng, cô không nghe được giữa họ nói cái gì, nhưng dám chắc đó là một người đàn ông.

Cách nói chuyện này, thanh âm giọng nói này..

“ Em gái cô chơi nhầm người rồi”

Phục vụ bưng hai bát mỳ lên cho hai cô, Lục Vân điềm nhiên ăn uống như không có việc gì, chỉ có Phong Kỳ thỉnh thoảng khó chịu nhìn vào điện thoại rồi lại liếc sang cái túi xách.

Cái gì thế? Nghe giọng của anh ta cứ như cấp trên ra lệnh vậy, thật không giống bình thường chút nào.

Như có linh cảm gì đó, cô đưa mắt nhìn về phía bên kia đường, đôi đũa trên tay ngay lập tức đình chỉ.

Bóng dáng thư sinh phía xa xa, bước đi chậm rãi qua những chiếc xe vun vút như bay khiến anh ấy giống như một dấu chấm trên tấm giấy trắng. điểm nhấn duy nhất, nổi bật nhất, mỹ lệ nhất. Anh dường như không có chút gì vội vã như cảnh tượng kia, điềm đạm thư thái, ung dung hòa nhã. Mái tóc đen rung động nhẹ nhàng, những lọng tóc mềm mượt khẽ đưa lại qua vầng trán thông minh, huyền ảo như vẻ đẹp của cặp mắt nghiêm nghị ấy..

Phong Kỳ nhìn đến ngây người..

Anh ta… bình thường như vậy sao?

Lục Vân liếc mắt lên nhìn Phong Kỳ, quay đầu lại , con ngươi sáng lên ẩn dấu một nụ cười..

Chàng thanh niên bước lên bậc thềm đi về phía họ. Cặp đồng tử sáng như ánh sao bóng đêm chiếu thẳng đến Phong Kỳ khiến cô chột dạ, giống như bản thân ăn vụng mà bị người ta phát hiện vậy.

Lục Vân nhìn về phía anh ta, lịch sự cúi đầu.

Anh gật đầu đáp lại, thấp giọng – Chào cô.

Phong Kỳ tỉnh hẳn, bắt gặp ánh mắt không nóng không lạnh của anh ta, sự dũng cảm mọi ngày của cô chùn đi không ít, nhưng vẫn ngồi thẳng lưng, lễ phép gật đầu một cái – Anh Vương Thành.

Ai ngờ cấp cao của cô không buồn nói lại, thẳng thắn đi vào cái vấn đề được anh ta xem là trọng tâm nhất – Bài thực hành của em đâu?

Phong Kỳ vội rút trong túi xách ra tập kẹp giấy đưa cho anh, anh lật bừa vài trang rồi kết luận – Rất tốt!

Cô mỉm cười kiêu hãnh, cái này là đương nhiên.

Ai ngờ chưa vui mừng được lâu thì anh ta cho ngay câu sau.

– Không uổng công làm lâu hơn người khác, trừ 30 điểm.

O____o

– Khụ.. – Lục Vân ho nhẹ, khéo léo giấu đi nụ cười thầm. Nãy giờ cô đã liếc nhìn anh ta mấy lần, cũng hiểu được ít nhiều.

– Khoan đã! – Phong Kỳ bần thần, vội nêu ý kiến – Trừ 30 điểm?

– Em có ý kiến gì sao? – Anh ta hướng mắt nhìn cô từ trên xuống, uy nghi mà quyền lực. Giống như âm thầm uy hiếp cô rằng :“ Nếu em dám có ý kiến gì nữa? Tôi sẽ trừ thêm một nửa”.

Phong Kỳ của chúng ta ngay lập tức tắt bếp. >”<

Cô không hề có chút nghĩa khí lắc đầu cười hì hì – Dạ không?!!!

– Vậy tôi đi đây – Vương Thành gấp tập giấy lại, chào Lục Vân một tiếng rồi vững bước rời đi, để lại Phong Kỳ một bồ ấm ức.

– Trừ 30 điểm?  – Phong Kỳ lặp lại – Anh ta dám trừ em 30 điểm?

– Không phải dám, đã trừ rồi! – Lục Vân đính chính thêm, hỏi thêm một chi tiết – Anh ta là ai?

– Là sinh viên trường kinh doanh sang thực tập chuyên đề ở khoa em! – Phong Kỳ hậm hực gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Anh ta là sinh viên thực tập về vấn đề kinh tế thị trường ở khoa cô. Trừ điểm của cô, anh ta là người đầu tiên.

– Sinh viên thực tập!– Lục Vân gật đầu, trước đây cô cũng đã từng phải làm rồi. Không tồi, vậy là tuổi tác rất trẻ.

– Anh ta là giảng viên thực tập đầu tiên … – Phong Kỳ nghiến răng.

– … Trong đám sinh viên em đã giỡn qua dám đánh trả lại – Lục Vân nối tiếp câu sau. Em gái cô ở trường luôn gây bất lợi cho giảng viên thực tập, là những sinh viên cuối cấp. Luôn “ vô tình” làm khó họ qua cái vẻ ngoài “ non nớt” của mình.

Nhưng lần này em cô chọn nhầm người rồi.

– Em gái à! Em đúng là không tồi – Lục Vân cười khẽ, đôi mắt gian tà nhìn Phong Kỳ kỳ quái.

– Chị có ý gì? – Phong Kỳ ngẩn ra hỏi lại.

– Chạm phải một đồng nam ưu tú như thế – Cô cố ý nói lấp lửng, khóe môi cong lên trêu ghẹo.

Phong Kỳ sững người, chị cô nói cái gì cơ?!!! O_____o

“ Đồng nam?!!”

– Chị… – Giọng nói của cô có chút run run, chị cô không phải là… – Chị quen anh ta?

– Hoàn toàn không quen! – Lục Vân quơ tay lấy cốc nước đưa lên môi – Hôm nay mới gặp lần đầu.

– Thế sao chị biết?!! – Chị cô đâu phải thần thánh.

Hình như Kỳ Kỳ của chúng ta có gì đó quên mất thì phải? Chị cô tuy không phải là thần tiên, nhưng chính là yêu nữ.

Lục Vân lơ đãng nghịch ngợm cái ống hút, không buồn quan tâm đến cô em gái ngoan đang tròn mắt kinh ngạc, giọng nói tuy nhỏ nhưng rõ ràng – Nhìn là biết rồi!

O_____O

Phong Kỳ há hốc miệng, chị cô có khả năng này sao cô lại không biết? Nhưng mà nhìn ở đâu?

Lục Vân chậm rãi giải thích, ung dung uống lấy cốc nước cam – Huyệt đạo sau tai phải của anh ta vẫn còn, anh ta chưa từng chạm qua phụ nữ đâu!

– Chị… chị… – Phong Kỳ nói không nên lời. Cô biết chị cô rất khó lường, nhưng sao lại có thể cao siêu đến mức này?

Thật quá đáng sợ rồi! ><

– Em gái à! Chị khuyên em một điều – Lục Vân nhìn lên trời cao, con bé này, khuyên rồi nhưng chắc cũng như không! Cũng bị thiệt thòi thôi

– Vâng! – Phong Kỳ gật đầu. May quá, là dạy bảo, cô có thể yên tâm uống lấy cốc nước rồi.

– Em hãy cẩn thận với anh ta, đừng đùa căng quá – Lục Vân rõ ràng nói chuyện, ngón tay nghịch ngợm trên viền ly nước mát.

– Tại sao?- Phong Kỳ uống lấy ngụm nước, chăm chú chờ đợi.

– Công phu dây dưa của anh ta rất cao, nếu em cứ bướng bỉnh quá trớn, sẽ có ngày anh ta khiến em mệt chết!

“ Phụt” >”<~~~~

Toàn bộ ngụm nước ngọt của Phong Kỳ đều được xung công miễn phí cho đám cỏ khô đất nứt ngay bên cạnh.

Ôi! Thiện tai. Thiện tai. A di đà phật. __ __!

Từ nay cô rút kinh nghiệm. Khi nào nói chuyện với chị cô, cô tuyệt đối sẽ không ăn uống. Nếu không bị sặc chết, thì cũng vì nghẹn mà chết. ><~~

Phong Kỳ vội lấy giấy ăn lau miệng, mắt tròn nhìn chị cô như quái vật. Chị cô không phải yêu nữ thành hình, mà đã tu luyện thành tinh rồi.

Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm.. =^=

– Chị à… chị sao biết được… cái đó… em với anh ta.. – Cô lắp bắp, chấn kinh lạc  phách đến mức từ ngữ cũng không được lưu loát liền mạch nữa.

– Có tai để nghe mà! – Lục Vân gian xảo cười nhẹ, dịu dàng nháy mắt – Không tin thì cứ đợi đấy!

Nói xong ung dung nhàn hạ đáp ứng bản thân, dùng bữa ngon lành.

Phong Kỳ nuốt khan, thời tiết nắng đẹp chói chang không hiểu sao cô lại thấy rùng mình. Cái nụ cười ban nãy của chị cô… rất đáng sợ.. rất nguy hiểm!

Categories: Bản chất sau những chiếc mặt nạ hoàn mỹ | 34 phản hồi

Điều hướng bài viết

34 thoughts on “Bản chất sau những chiếc mặt nạ hoàn mỹ ( chương 2 )

  1. Lục Vân có khi còn hơn cả thành tinh đó nha
    mà huyệt vị đó nhìn đc ah
    ta tưởng đó là huyệt chìm *che miệng*
    thanks nàng vì đã viết tiếp

  2. Jujube

    Thank nang

  3. Hýhý,cho ta copy vào Word,mai ta lên xe đọc,ngày mai ta đi tham wan rồi:D

  4. quynh

    Thanks nàng.

  5. Biến thái ! Siêu cấp đại biến thái !! Ta không hiểu huyệt đạo đằng sau tai? Đồng nam???

  6. woa tỷ a !!!
    đúng là rất biến thái nha…!!!
    còn hơn thằng bạn muội trong lớp =))

  7. Ye ye ye, đã bảo mà, bé Phong Kỳ rất có khả năng sư đồ luyến, há há há (mặc dù cái này cũng không giống sư đồ luyến lắm thì phải =)))

    • sư đồ luyến >”< sư đồ luyến ở đâu? =)) đây không phải sư đồ luyến mà là có thể nói là na ná
      nhưng mà đây trên bục giảng thì là thầy trò, dù sao Vương Thành cũng chỉ thực tập có nửa năm =))
      sư đồ luyến cái gì chứ

  8. quangtuan100

    hix. lâu lắm rồi mới vào WP nhà nàng. đẹp quá.
    nhớ ta hem… há há…

    • hô hô huynh đài làm blog rồi à
      lâu lắm mới gặp nhá =))

      • quangtuan

        ẹc. làm cho vui vui. mà chả biết làm gì cho nhà cửa khang trang. he he.
        nhà nàng nhìn sáng sủa qá.. ^^
        ta đầu quân bên nhà đăng như rồi…
        thỉnh thoảng ghé chơi.
        chúc sự nghiệp edit và sáng tác của nàng tốt đẹp thuận lợi nhá..
        một ngày vui vẻ…

      • ừ ừ :)) đó là đương nhiên nha
        cảm tạ cảm tạ
        nếu có thời gian sẽ bò sang bên nhà huynh đài rong chơi

  9. trannhi

    ai nha…..lâu quá ko vào nhà nàng…..mau đem trà ra mà tiếp khách nào!
    dạo này nàng thi cử j chưa??? ok hít hả? ta đợi tới t8 chắc mất trí nhớ lun quá nàng ạh!haizzzzzz!

  10. trannhi

    *chụt chụt*+*sờ mó toàn tập*………..rồi ta xin cốc nước…..hahahaha.

  11. co ai bao nang` co khieu hai` ko nhi?, doc truyen co yeu to hai` luon giup ta tinh tao lai ^^
    thanks nan`g nhiu` nhe!

  12. Pingback: Bản chất sau những chiếc mặt nạ hoàn mỹ [Read Online & Ebook] « khotruyendownload

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: