Hữu Duyên Vạn Kiếp (Chương 6)

Chương 6

 

 

 

 

Cữu Ái Linh Sơn

 

Truyền thuyết nói rằng đây là một nơi thanh tịnh, cảnh sắc hữu tình, dương quang ấm áp, là một ngọn núi linh thiên

 

Nghe nói những ai lên đây thành tâm cầu bái đều được đạt thành tâm nguyện

 

Nghe nói Cữu Ái Linh Sơn được linh khí vây quanh nên ai đến nơi này tu luyện đều đạt thành chính quá, người luyện công đến đây sau một thời gian cũng có thể trở thành cao thủ võ lâm

 

Nghe nói Cữu Ái Linh Sơn có rất nhiều thảo dược quý hiếm, có thể làm người sống đi chết lại a nhầm chết đi sống lại, nhưng những ai muốn hái chúng làm việc ác thì nhất định sẽ bị Hồ Tiên tộc sống trong núi trừng trị

 

Nhưng…đó cũng là chuyện của 3000 năm trước

 

Nghe nói 3000 năm trước vào một ngày đẹp trời, dương quang ấm áp đang chiếu rọi đại địa vạn vật hữu tình, bầu trời thanh quang phủ cả một vùng bao la, chim chóc thi nhau cất giọng líu lo

 

Bỗng bầu trời bắt đầu chuyển phong, hắc vân cũng dần che khuất đi vầng thái dương ấm áp, đem đại bộ phận khu vực xung quanh Cữu Ái Linh Sơn bao trùm vào một màu đen hắc ám

 

Sương mù cùng âm khí xuất hiện càng ngày càng nhiều, che khuất cả một ngọn núi lúc đó

 

Nghe nói, cảnh tượng lúc đó chỉ có thể dùng hai từ kinh hoàng để diễn đạt, động vật chết vô số, hoa lá cỏ cây đều nhất nhất không có lấy một cọng, chỉ trừ một số loại thảo dược quý hiếm

 

Có rất nhiều người vì tham lam muốn hái thảo dược đó, liền mạo hiểm đi lên núi nhưng đều là một đi không trở lại, nghe nói là bị người của Hồ tiên tộc giết, cũng có nghe nói là vì không chịu được ám khí mà mất mạng ( Wendy: tin cái nào đây nhỉ…*đăm chiêu* Chíp: tất nhiên là vì không chịu được ám khí a…*khẳng định* )

 

Nhưng nghe nói vẫn là nghe nói, còn có thật hay không thì sau này sẽ biết

 

Hiện giờ tại Cữu Ái Linh Sơn

 

Bên ngoài một màng âm khí cùng sương mù dày đặt, chỉ cần nhìn cũng cảm thấy lạnh người

 

Dạ Thần Nhật ung dung tiêu sái tiến vào bên trong lớp âm khí, trên khóe môi vẫn còn đọng lại một nụ cười thỏa mãn

 

Làm phép biến nhanh về cung điện của mình, người ra đón tiếp hắn chính là một lão gia gia đầu tóc bạc phơ, râu mép thì dài đến chạm đất, nét mặt tràn đầy tâm tình, còn tuổi thì…khó nói a

 

–         Vương mừng ngài đã về…lão cứ tưởng ngài đã quên lão rồi chứ – lão gia gia chấm chấm nước mắt tại khóe mắt mình, thanh âm như đang trách móc hắn vậy

 

Dạ Thần Nhật khóe mi giật giật, lão già này…lão rốt cuột có biết, cái gì gọi là ý tứ không vậy

 

–         Ha hả…Vương ngài không cần nhìn lão bằng ánh mắt như vậy đâu…lão tuy già nhưng tâm hồn vẫn còn nguyên ở tuổi thanh xuân đấy…ha ha ha – ( Chíp: “PHỊCH”…*mềm nhũn* Wendy: hey !! bà có sao không a !!.. Chíp: *run run* giúp ta…ta đứng hết nổi rồi… )

 

Dạ Thần Nhật ánh mắt như bốc hỏa, liếc lão một cái khiến lão lạnh hết cả sống lưng, giọng nói lạnh lẽo vô nhiệt liền truyền vào tai lão – Chu trưởng lão ngươi còn nói nữa ta liền…

 

–         Lão không nói nữa không nói nữa, Vương thỉnh ngài bớt giận … – không đợi hắn nói hết câu lão gia gia liền lên tiếng dập tắt cơn giận của hắn

 

Ai…!!! Vương của lão vẫn là lạnh lùng như vậy

 

Hắn hừ nhẹ một tiếng phất tay áo định rời đi, Chu trưởng lão chợt như nhớ ra việc gì đó liền lên tiếng níu hắn lại

 

–         Vương thỉnh ngài khoan đi, lão có vài thứ lễ vật muốn dâng tặng ngài…

 

Dạ Thần Nhật chân mày khẽ nhíu lại, ý muốn hỏi lão có phải hay không bị bệnh đột nhiên đi dâng lễ vật cho hắn

 

Chu trưởng lão ý cười, phớt lờ đi câu hỏi trong mắt hắn thịnh trọng nói với hắn – Vương thỉnh theo lão đến hậu cung một chuyến

 

Dạ Thần Nhật liền đi cùng Chu trưởng lão đến hậu cung, hắn cũng muốn xem lão già này đang muốn giở trò gì

 

Vừa bước vào đại điện, hắn thất kinh khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, một đám mỹ nữ đang quỳ trước mặt hắn đồng loạt hô to

 

–         Vương thánh an…

 

Hắn cuối cùng cũng hiểu, lễ vật lão muốn dâng cho hắn chính là đám nữ nhân này, lão già này, vẫn chưa từ bỏ ý định tuyển Tân Vương Hậu cho hắn

 

Hắn dùng ánh mắt lạnh thấu xương sắc bén liếc xéo lão, thanh âm lãnh như hàn băng gầm lớn từng từ một

 

–         CHU …TRƯỞNG…LÃO… !!! này là ý gì

 

Nổi giận, Vương thật sự nổi giận rồi, lão lựa lời dễ nghe để trả lời hắn tránh làm cho hắn càng giận hơn

 

–         Vương thỉnh bớt giận, đám mỹ nữ này chỉ là nhân tuyển cho ngôi vị Vương Hậu thôi

 

–         Ngôi vị Vương Hậu, Chu trưởng lão ngươi nói bọn họ có tư cách sao – hắn nhìn trừng trừng vào lão già đang hướng hắn cúi người kia, rồi liếc sang đám nữ nhân đang quỳ trước mặt hắn, gương mặt tràn đầy sự khinh bỉ cùng tức giận

 

Nữ nhân nào bị hắn lướt qua, đều cảm thấy một trận lạnh lẽo đến kinh người, Vương của họ thật rất đáng sợ a

 

–         Vương, họ đều là những công chúa và con của quý tộc, mang trong mình huyết thống cao quý đương nhiên là họ đủ tư cách

 

–         Chu trưởng lão, Bổn Vương nhớ rằng đã từng nói qua một câu, ngươi là không nhớ, hay là phớt lờ câu nói của Bổn vương

 

–         Lời nói của Vương lão làm sao có thể không nhớ chỉ là… – Chu trưởng lão do dự không biết có nên nói lời tiếp theo không, chỉ sợ là đắc tội với Vương thì thảm hơn cả thảm

 

–         Chỉ là… – Dạ Thần Nhật nhắc lại câu nói như lệnh lão phải nói tiếp

 

–         Đã 3000 năm rồi, Vương cũng nên buông tay đi thôi…

 

Lửa giận của hắn đã không còn khống chế được nữa rồi, sắc trời vừa mới chuyển tốt bây giờ lại rơi vào một màu đen hắc ám, âm khí càng ngày càng nặng hơn

 

Lão già này chắc là lâu quá không ai quản lão, cho nên giờ mới lớn gan như vậy, dám bảo hắn buông tay, phải khó khắn lắm hắn mới tìm được Ái nhi của hắn…

 

Lão gia hỏa này cư nhiên bảo hắn buông tay, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà

 

–         Chu trưởng lão ngươi bảo Bổn Vương nên buông tay… – bạch quang trên người hắn dần chuyển sang sắc đỏ, đôi mắt phượng cũng nhuốm một màu đỏ tươi, bầu trời cũng dần từ màu đen chuyển sang màu đỏ

 

Hằn gầm lên từng tiếng một – Chu trưởng lão, lá gan của lão càng ngày càng lớn nhỉ – cảnh tượng lúc này chỉ có thể dùng hai từ “kinh khủng” để diễn tả

 

Chu trưởng lão mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống, lão luống cuống quỳ xuống trước mặt hắn dập đầu – Vương thỉnh ngài bớt giận, nếu không cả Hồ Tiên Tộc sẽ bị ngài tiêu diệt hết, Vương xin ngài hãy vì cả dòng tộc

 

Dạ Thần Nhật cố kiềm hãm cơn giận xuống, ánh mắt cùng bầu trời đã trở lại bình thường, nhưng như thế không đại biểu hắn không còn giận, đôi mắt phượng lạnh lùng băng giá quét một lượt qua đám người đang quỳ trước mắt

 

Hắn phất mạnh tay áo xoay người, trước khi rời khỏi hắn còn cất giọng lãnh băng nhắc nhở bọn họ

 

–         Bổn Vương nói lần cuối, Vương Hậu của Bổn Vương chỉ có duy nhất một người, quá khứ, hiện tại, tương lai, đều chỉ có một

 

Đồng loạt một tiếng “VÂNG” vang lên…đám mỹ nhân kia cũng vì bị hắn dọa cho hồn bay phách lạc, bây giờ họ cũng không còn vọng tưởng đến ngôi vị Vương Hậu nữa

 

–         Biến !!!!!

 

Đó là chữ cuối cùng Dạ Thần Nhật nói khi họ còn nhìn thấy hắn, còn việc hắn đi đâu thì chỉ có hắn mới biết

 

Cách Cữu Ái Linh Sơn về phía Nam vài dặm

 

Một thân ảnh bạch y kiều diễm đang phi nhanh về phía Bắc, từ ngày Mễ Ái rời khỏi khách điếm để lên đường đi Cữu Ái Linh Sơn cũng đã được bốn ngày rồi, chỉ còn thêm một ngày nữa là có thể đến được nơi đó

 

Trên đường đi, nàng nghe được nhiều người nói về ngọn núi đó, nào là hắc ám, âm khí nặng, động vật thực vật không sống được, đẳng đẳng…

 

Nàng đều nhất nhất không tin, nếu thật là như vậy thì tên nam nhân đó, cớ sao muốn nàng đến đó, không hiểu sao nàng không hề nghi ngờ hắn, cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác xao xuyến luyến tiếc đối với hắn

 

Nhưng nàng có thể chắc chắn rằng, hắn sẽ không làm hại nàng, giác quan thứ 6 của nữ nhân cho nàng biết là vậy

 

Gần tới chân núi, Mễ Ái như phát hiện được gì đó, liền dừng lại trên một cành cây, quan sát kĩ thì thấy một lão bà bà đang nằm bất tỉnh dưới đất

 

Nàng vội vàng nhảy xuống cạnh người lão bà, thân thủ ôm bà bà kia ngồi dậy bàn tay ngọc đặt trên má bà ta vỗ nhè nhẹ

 

–         Lão bà bà, ngươi có sao không…lão bà bà…

 

Lão bà khóe mắt chợt động, từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh rồi ánh mắt khả kinh khi nhìn thấy Mễ Ái miệng còn lắp bắp vài chữ

 

–         Là…là…ngài…

 

Chân mày thanh tú hơi nhíu lại, nàng nghiêng đầu cất giọng du dương như làn gió thu hỏi lão bà – lão bà bà…ta và ngươi quen biết nhau sao…

 

–         Không…không, à tiểu cô nương cảm tạ ngươi đã đánh thức ta

 

–         Lão bà bà, ngươi không cần khách khí chỉ là tiện đường giúp đỡ thôi, mà sao ngươi lại nằm ở đây vậy – Mễ Ái nỡ nụ cười như muôn hoa khoe sắc, một cảm giác kỳ lạ nổi lên trong người nàng, nàng hình như quen biết người này

 

–         Ta đi vào rừng hái thuốc, không cẩn thận vấp phải cục đá nên ngã bất tĩnh, ai…già rồi thật là khổ a

 

–         Vậy nhà bà bà ở hướng nào…

 

–         Hướng Bắc – lão bà bà chỉ tay về phía một mảnh trời đen tối kia, đó là nơi nàng đang đi, vậy là cùng đường OK !!! giúp người thì giúp cho chót

 

–         Vậy để ta đưa bà bà ngươi về nhà…

 

Lão bà bà liền xua tay từ chối – thôi thôi không cần đâu, hướng đó là đi Cữu Ái Linh Sơn rất nguy hiểm…ta không muốn…a…!!!

 

Lão bà bà chưa kịp nói hết câu thì đã được Mễ Ái đặt ở trên lưng, và dùng khinh công phi nhanh về phía trước

 

–         Lão bà bà ngươi không cần khách khí với ta, dù sao ta cũng đang có việc phải đi đến ngọn núi đó, thấy người gặp khó khăn mà không giúp, lương tâm của ta sẽ rất khó chịu

 

–         Tiểu cô nương, tâm ti của ngươi thật là lương thiện…ta… – lão bà bà nghẹn ngào không nói được câu nào nữa

 

–         Bà bà cảm tạ câu khen ngợi của ngươi nha, ngươi cứ nghỉ ngơi đi chừng nào tới nơi hãy nói cho ta nghe

 

Mễ Ái thân thủ liền tăng tốc độ, chỉ mong mau giúp cho lão bà bà về đến nhà

 

Sau một hồi, lão bà bà từ sau lưng Mễ Ái hướng tay chỉ về một ngôi nhà phía trước không xa, hiểu ý lão bà nàng liền nhẹ nhàng đáp thân xuống trước của nhà, đặt bà lão xuống

 

Lão bà bà nhất nhất mời Mễ Ái ở lại dùng một bữa cơm rồi mới đi, nói là để tạ ơn với nàng, Mễ Ái không nỡ lòng từ chối lòng tốt của lão bà bà, cho nên đành lưu lại dùng một bữa cơm với bà

 

…………………..

 

 

Lão bà bà tiễn Mễ Ái một đoạn đường, sau khi nàng rời đi rồi, lão bà bà đó vẫn đứng nguyên ở vị trí đó, trong lòng thấy áy náy không thôi, trên đôi môi khô ráp lầm bầm vài câu

 

–         Lỗi lầm lão gây ra cho ngài, thật là ngàn kiếp không thể chuộc lại được…mong lần này Vương và ngài có thể bên nhau, thiên trường địa cữu, mãi mãi không chia lìa…Vương Hậu nương nương…

 

Trên đường đi Mễ Ái liên tục suy nghĩ, nàng chắc chắn là đã từng gặp qua lão bà bà đó, nhưng sao lại không nhớ được một sự việc gì như thế này

 

Ai nha….!!! Thật là đau đầu a…sao từ khi gặp tên nam nhân đó đến nay, nàng lại gặp nhiều việc lạ đến như vậy !???

 

Gặp được hắn nhất định phải cho hắn một trận mới được ( Chíp: không biết là tỷ cho Nhật ca một trận hay là ngược lại nữa…hắc hắc !!… Wendy: đúng đó…*cười nham hiểm* )

 

Trước mặt là một mảnh hắc mù bao trùm, Mễ Ái thân thể yêu mị bất giác chợt run lên

 

Thật là lãnh a !!! đúng là trăm nghe không bằng một thấy, quả thật rất khủng nha !!!

 

Nhưng khủng hoàn khủng, nàng cũng phải vào trong đó, nhất định phải làm rõ mọi khúc mắc trong lòng nàng

 

Hạ quyết tâm, Mễ Ái hít sâu lấy một hơi, nhấc lên bước chân thanh lệ, quyền tay nắm chặt, bước thẳng về phía trước

 

Bạch quang ấm áp diễm lệ liền sáng lên, vây lấy cơ thể xinh đẹp của Mễ Ái, giúp nàng đi xuyên qua lớp ám khí dày đặt, mà không bị tổn thương một chút nào

 

Xuyên qua một lớp hắc mù dày dằng dặt, Mễ Ái khả kinh, nàng đang chứng kiến tận mắt cái ngọn núi Cữu Ái Linh Sơn sau lớp hắc mù

 

Cảnh vật thật sự rất tàn khốc, cây cối không có lấy một phiến lá, chỉ có đất với cây khô thôi

 

Ở đây đừng nói là người, ngay cả những động vật dơ bẩn nhất cũng không sống nổi, trong lòng chợt nổi lên sự bất an cùng đau đớn khó tả

 

Mễ Ái điểm nhẹ ngón chân, nhún người phi thẳng đi, nàng muốn càng sớm làm rõ chuyện này càng tốt

 

 

……………

 

 

Gió thoảng hiu hiu mang theo sự lạnh lẽo, khiến lòng người nổi lên sự sợ hãi rợn người, dưới một bầu trời hắc ám, phía dưới một cây đại thụ lơ lỏng lẻ loi đến lạ thường

 

Xa xa một bóng trắng đang tiến bước chân tiêu sái đến gần cây đại thụ, Dạ Thần Nhật dừng bước chân trước một bia đá

 

Đôi mắt phượng thâm tình sâu thẳm nhìn vào bia đá trước mắt, Dạ Thần Nhật khụy một chân xuống, đặt một bàn tay lên tấm bia đó, ngón tay trượt dài xuống theo dòng chữ được khắc trên bia đá “Ái thê Mễ Ái chi mộ”

 

Hắn nở một nụ cười dịu dàng tràn đầy tình ý – Ái nhi, ta đã thực hiện được lời hứa với nàng năm xưa, lần này ta sẽ không đánh mất nàng lần nữa đâu

 

Phía xa một thân ảnh kiều diễm đang hướng phía hắn phi tới, đến rồi !!! nhanh hơn dự đoán của hắn

 

Mễ Ái tinh mắt rất nhanh nhận ra thân ảnh bạch y anh tuấn đó, liền phi nhanh hơn, mũi chân nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Dạ Thần Nhật

 

–         Nàng đến nhanh hơn ta tưởng đấy !!! – Dạ Thần Nhật cười nhẹ

 

Mễ Ái liền đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười của hắn, gạt đi lời nói của hắn nàng liền lên giọng nghi vấn – Ta đã đến rồi, giờ ngươi có thể cho ta biết ngươi là ai được chưa ?? và tại sao lại xuất hiện trong giấc mộng của ta nữa ??

 

Dạ Thần Nhật không nói, chỉ đưa ánh mắt đang nhìn nàng chuyển sang trên bia đá, Mễ Ái tò mò cũng nhìn theo

 

Đôi mắt long lanh mở to hết cỡ, giọng nói cũng nghẹn lại trong cổ họng, trên tấm bia mộ đó sao lại khắc tên nàng ??!!

 

–         Đây là…sao lại…!!??

 

–         Mễ Ái… – nàng giật mình, thuận theo phản xạ tự nhiên mà trả lời – sao…???

 

–         3000 năm trước ái thê của ta cũng tên là Mễ Ái… – Dạ Thần Nhật dùng ánh mắt thâm tình nhìn nàng, như muốn nói cho nàng biết nàng chính là người đó

 

–         Cho dù như vậy, sao ngươi lại chắc đó là ta, có khi chỉ là trùng tên thôi…

 

–         Vậy nàng giải thích cho ta nghe, dấu ấn trên trán nàng ở đâu ra ??? và nàng hằng đêm mơ thấy ta là tại sao…???

 

–         Việc này… – Mễ Ái cuối đầu, không biết làm sao trả lời hắn, chính nàng cũng không biết tại sao, nên mới đến đây mong làm rõ

 

–         Ái nhi… – Dạ Thần Nhật tiến lại gần nàng, con người đen thoáng mắt đã đem nàng ôm vào lòng, bạc môi đặt ở ngay bênh tai của nàng, hắn thâm tình gọi tên của nàng

 

–         Ta đã tìm nàng suốt 3000 năm qua, Ái nhi lần này ta sẽ không dễ dàng buông tay nàng ra, ta sẽ không để nàng rời xa ta nữa, ta sẽ bảo vệ nàng

 

Dạ Thần Nhật nớ lỏng vòng tay, thân thủ nâng cằm nàng lên, đôi môi ấm nóng đặt lên môi nàng, nụ hôn tràn đầy ôn nhu, yêu thương, trân trọng, không giống mấy lần trước bá đạo và chiếm đóng

 

Giọng nói hắn chứa đầy tình cảm, dường như đã để trong lòng 3000 năm rồi, bây giờ mới có thể nói ra – Ái nhi, ta yêu nàng

 

“Thình…Thịch”

 

Động lòng !!! nàng thật đã động lòng rồi, tim nàng đập rất nhanh, vì những câu nói này của hắn mà đập càng nhanh hơn nữa, y như rằng đang chạy maraton vậy

 

Không hiểu sao nàng rất muốn khóc, một cổi ấm áp từ trong đáy lòng đang dâng trào lên, cảm giác thấy con người nhẹ đi nhiều

 

Thời gian a !!! nếu có thể đình chỉ, xin hãy đình chỉ ngay lúc này, để giây phút này được kéo dài mãi mãi

 

Đây có phải là đáp án nàng muốn ??? nhưng nàng đến đây chỉ là muốn biết hắn là ai, sao lại thành động lòng với hắn

 

“Xoẹt” !!! một tia điện nhanh chóng chớp nhoáng qua trong đầu nàng

 

Mọi hình ảnh kiếp trước của nàng cùng hắn, chợt như cơn bảo ùa về , nàng thật sự là thê tử của hắn, Dạ Thần Nhật trưởng tộc Hồ Tiên tộc, người mà nàng dùng sinh mệnh để yêu nam nhân, mối tình khắc cốt ghi tâm này, làm sao nàng lại có thể nhẫn tâm đem nó quên được chứ !!!

 

Cữu Vĩ, không ngờ hắn lại dùng biệt hiệu nàng đặt cho hắn để tung hoành gian hồ tìm nàng, 3000 năm…hắn cư nhiên đợi nàng 3000 năm, tên nam nhân này sao lại có thể ngốc đến như thế

 

Nàng đã nợ hắn quá nhiều rồi, sau này nàng nhất định sẽ dùng cả đời người đền lại cho hắn

 

Dạ Thần Nhật luyến tiếc rời khỏi môi nàng, con người đen siết chặc nàng vào trong lòng, dùng chính hơi ấm của cơ thể mình sưởi ấm cho Mễ Ái

 

Nàng im lặng không nói một lời, mặc cho hắn đang dùng sức ôm lấy nàng, tâm nàng bây giờ đang rất dao động, có nên nói hay không ?!!! có nên nói là nàng đã nhớ ra hắn là ai hay không ?!!!

 

A…!!! thật đau đầu nha, nàng rất muốn nói cho hắn biết nàng đã nhớ ra hắn, nhưng một cổ lực lượng nào đó ngăn chặn nàng, nàng cảm thấy bây giờ chưa phải thời cơ nói cho hắn biết

 

Dạ Thần Nhật cau mày, nàng vẫn chưa nhớ ra sao, vậy thử đi thêm vài chỗ xem sao

 

Con người đen chợt buông nàng ra, thân thủ nhanh chóng ôm nàng biến mất trong không gian lạnh lẽo

 

 

…………………………

 

 

Mễ Ái và hắn cùng xuất hiện trong một gian phòng, hắn vừa đặt nàng xuống nàng liền nhận ra đây là phòng của nàng cùng hắn

 

3000 năm…thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, nhưng căn phòng vẫn như cũ, trong phòng không hề vấn một tí bụi nào

 

–         Nàng nhận ra căn phòng này không…??? – suy nghĩ một hồi nàng chậm rãi lắc đầu

 

–         Đây là phòng của ta và nàng kiếp trước, nàng thật sự không nhớ ??? – ngốc !!! nàng sao lại không nhớ chứ, nơi đây chứa đầy những ký ức của nàng cùng hắn…, chỉ là chưa phải lúc nói thôi

 

Dạ Thần Nhật con người đen hiện lên sự thống khổ rõ ràng, nàng không muốn nhìn thấy hắn như vậy, nàng đưa bàn tay nhỏ bé đáng yêu lên kéo kéo ống tay áo của hắn, cất chất giọng như rất có lỗi với hắn

 

–         Ngươi đừng như vậy…, thời gian còn dài, ta tin sẽ có ngày ta sẽ nhớ lại hết tất cả

 

–         Cảm ơn nàng, Ái nhi… – hắn vòng tay qua vai mảnh mai của nàng, ôm trọn nàng vào lồng ngực, thật tốt khi có nàng bên cạnh hắn

 

 

…………………………

 

 

Thời gian trôi qua rất nhanh thấm thoát đã gần một tháng, chỉ còn lại một tuần nữa thôi, hết một tuần nàng phải rời khỏi đây, nơi chứa đầy những ký ức của nàng cùng hắn, quay về đón Loan nhi

 

Hơn nửa tháng qua, hắn đã mang nàng đến rất nhiều nơi, nào là thảo nguyên, hồ nước, hoa viên,…

 

Tất cả những nơi có liên quan đến nàng và hắn, hắn cũng mang nàng đi qua, mọi thứ đều được bảo toàn rất hoàn mỹ, còn những thứ không liên quan đến nàng, đều trở nên hoang tàn rợn người

 

Hắn còn tặng cho nàng một chiếc vòng cổ cùng một đôi hoa tai, mặt dây và bông là một khối băng nhỏ lóng lánh đẹp mắt hình một đóa hoa, nhìn sơ qua thì thấy nó chỉ là một khối băng bình thường thôi, nhưng khi tận tình quan sát bên trong, nàng phát hiện có một đóa hoa ngũ sắc

 

Nàng khả kinh, hoa ngũ sắc là loại thảo dược quý hiếm nhất nàng biết, 1000 năm chỉ nở có một bông duy nhất, nó có rất nhiều công hiệu nha, như là tăng tuổi thọ cho nhân, giải được bách độc, có công hiệu cải tử hoàn sinh với điều kiện phải biết cách sử dụng, còn rất nhiều công dụng khác nữa…

 

Nhân sinh trên thế gian này ai cũng muốn có, nhưng chỉ tội là đóa hoa này lại chỉ có ở nơi cao nhất của Cữu Ái Linh Sơn, mà 3000 năm nay ám khí ngùn ngụt vây quanh ngọn núi này, thử hỏi có ai có gan mà đi hái

 

Dạ Thần Nhật hắn cũng thật hay nha, có thể biến cho đóa hoa này nhỏ lại, rồi đóng băng nó, kết thành chiếc vòng cổ cùng đôi hoa tai tặng nàng, băng này tuyệt đối không chảy, chỉ trừ khi người đóng băng muốn nó chảy

 

Lúc nhận được món quà này của hắn, Mễ Ái thật rất cảm động, chỉ muốn nhào vào trong lòng hắn, nói cho hắn biết tất cả sự thật

 

Trong nửa tháng qua nàng thật sự rất hạnh phúc khi ở cùng hắn, Dạ Thần Nhật hầu hết thời gian đều ở bên cạnh nàng nửa bước không rời khỏi

 

Hiện giờ nàng và hắn đang ngồi trong tiểu đình ở hoa viên, trong đây chỉ có một loại cây hoa anh đào thôi, đây là loại cây nàng thích nhất nha !!!

 

thật may là hắn đã dùng thần lực bảo vệ để hoa viên này, không cho nó bị tổn hại bởi âm khí

 

Nàng đang ngồi say sưa nghe hắn kể về chuyện ngày xưa của nàng cùng hắn, tất nhiên những điều hắn kể nàng đều biết hết

 

Trong một hoa viên xinh đẹp, sắc hồng đằm thắm, một đôi nam nữ tài sắc đang ngồi nói cười vui vẻ, họ đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc, yên bình này

 

Cách xa nơi đó, hai thân ảnh hắc y, một đang dùng đôi tai cực thính của hắn nghe xem họ đang nói gì, người kia thì dùng đôi mắt nhìn xa trăm dặm quan sát họ ( Chíp: đố mọi người biết ai đấy…ai đoán đúng ta khao kẹo hồ lô nha…hắc hắc… Wendy: bà thôi cái trò dụ dỗ con nít này giùm ta đi… —.—! )

 

Thám sát được một lúc, hai bóng hắc y liếc mắt nhìn nhau gật đầu, thoát cái liền biết mất

 

Đôi nam nữ vẫn còn đang nói cười vui vẻ, mà không biết bi kịch đang đến với họ ngày càng gần…

 

Hết chương 6

Categories: Hữu Duyên Vạn Kiếp | Tags: | 19 phản hồi

Điều hướng bài viết

19 thoughts on “Hữu Duyên Vạn Kiếp (Chương 6)

  1. Tem!!!!!!!Thanks nàng nhiều.

  2. Cái gì đấy muội yêu ! 2 tên hắc ám đó là ai??? Này mà chap này không có H à?

  3. oh.nàng ơi nàng làm ta tò mò quá. 2 tên đó là ai vậy??? nàng mau chóng ra chap mới trả lời đi nha.

  4. tỷ có bao nhiêu điều cần nói đều đã nói rồi🙂
    cái duy nhất muội cần rèn là lỗi chính tả nữa thôi __ __!
    cố lên nhé

  5. ah….Thiên Ca ta đã trở về sau 1 thời gian đi tự tử
    Ái Mĩ của ta khỏe không ^^ truyện nàng viết hay quá…chắc ta cũng phải học tập nàng thêm khoảng 3 chương để xin “tí huyết” cả nhà thui
    dạo này cả nhà có vẻ thừa máu….viết mau cho ta còn đọc a ^^
    Bich tuyết: nàng đưa đường truyện kiur gì mà mục luc chỉ cóa 3 chương trong khi pé Ái Mĩ nhà chúng mình ra chương 6 thế? __ __!

  6. alvinkun9x

    hix hix sao mãi ko có chương mới hix

  7. lytrannhi

    ta chờ mòn mỏi…hithit.

  8. hoaanhdao

    thank nang

  9. Tiet Thanh Lien

    ra chuong tiep di ma di ma di ma
    huhu ko an dc ngu dc trc khi xem dc ket cuc
    Da Nhat Than va Ai Nhi co con ko???neu co chac dep xit mau lun

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: