Bản chất sau những chiếc mặt nạ hoàn mỹ ( chương 7 )

Chương 7: đêm tân hôn.

 

 

Em không biết ngày ngày đứng từ xa nhìn em, cái cảm giác ấy nhức nhối khó chịu thế nào đâu…

 .

Ngày hôm nay là lễ kết hôn của Lục Vân , khách khứa tấp nập, ba mẹ cô cười nói rôm rả với khách khứa bên rể, hai cô chú của cô cũng đến tặng cô một gói quà mừng, cùng với lời chúc phúc. Ban bè thời đại học cùng nhân viên trong công ty đều đến, náo nhiệt vui vẻ.

Phong Kỳ có chuyển cho cô một chiếc hộp nhỏ, nháy mắt nói rằng nhất định cô sẽ dùng tới, còn tươi cười lớn tiếng rằng : Thời gian tiếp theo của em, em sẽ mau chóng trưởng thành. __ __!

Vương Thành có đến gửi lời chúc mừng rồi bị lôi ra nói chuyện với những người có vai vế trong bữa tiệc, Lục Vân và anh ta có trao đổi một số chuyện, lời chưa ra thì Phong Kỳ đã nhào đến kéo cô sang nơi khác.

Rõ ràng có vấn đề! (*O*)

Chú rể thì bận tiếp khách bốn bên, còn cô dâu thì sao?!!

 

Lục Vân mở cửa phòng đi vào, cô có chút say, uống chỉ có chút xíu mà cả người đều váng vất. Thân mình liêu xiêu thẳng chiếc giường lớn mà đi tới, không buồn cởi bộ váy cưới cồng kềnh ra, ngã người xuống chiếc giường mềm mại.

Cô đã kết hôn.

Sao mà mau thế?

Ánh mắt cô mơ màng nhìn đến bàn tay trái, đến ngón tay áp út giờ đây ngự trị một chiếc nhẫn nạm viên kim cương màu hổ phách. Căn phòng tân hôn rộng lớn, trang trí tinh tế. Nghĩ mà nực cười, một bữa tiệc xa hoa cùng một căn phòng đôi quá rộng. Dành cho một cặp vợ chồng vì cái hợp đồng quỷ quái mà lấy nhau. Thử hỏi có buồn cười không chứ?

Mẹ cô hôm nay đã khóc, bà đã sụt sùi dựa vào vai ba cô. Nhìn cô cùng Phương Vỹ Thiên đứng trước đức cha trao nhẫn thề nguyền, và cùng nói lên lời thề “ con đồng ý”

Cô và anh có bị coi là lừa dối đức chúa thiên liêng không nhỉ?

Bây giờ kết hôn, 6 tháng sau ly hôn.

Men rượu thấm nhuần, cô mơ màng trong cơn say nồng của men rượu.

Cô yêu anh.

Nhưng sao sự việc lại trở thành như vậy?

Thôi cứ kệ hết đi, ngủ, ngủ, ngủ. ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy bản thân vẫn là một hảo hán. À không! Không phải là hảo hán, là một cô gái hiện đại như bình thường.

.

Rất lâu sau, cửa phòng lại bật mở. Người đàn ông động tác rất nhẹ nhàng, như tránh đánh động đến ai kia còn đang say ngủ.

Anh ngắm nhìn cô dâu đang ngủ ngon trên giường, bật tiếng cười khổ. Sao lại mặc nguyên cái váy cưới mà ngủ thế kia?

Vợ anh…

Cô ấy có giận anh lắm không?

Anh bước từng bước ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi giúp cô cởi bỏ đống kép tóc lỉnh kỉnh trên đầu. ngủ thế này, sáng mai dậy sẽ đau đầu lắm. Tửu lượng yếu đến thế mà sao vẫn cứ dâng ly uống cạn.

Hay là cô ấy buồn…

Tiếng thở dài miên man tỏa ra trong làn hơi ấm, ngón tay anh vuốt nhẹ mái tóc mềm. Màn tóc xõa xuống chảy qua chiếc cổ trắng men đến ngực, lọng tóc mềm mượt quyến rũ càng thêm nổi bật trên chiếc váy cưới, uốn lượn trên tấm đệm trắng rải đầy cánh hoa hồng đỏ.

Cô ấy không kịp nhìn sao?

Giờ nghĩ chính bản thân anh cũng thấy rùng mình. Anh cũng không ngờ chính mình có thể làm cái việc kỳ quái này.

Lục Vân khẽ động, hàng mi rung rung, thân mình cựa quậy thoáng chạm đến anh, nghiễm nhiên không thèm chú ý đến tiếp tục thở đều đều.

Mu bàn tay anh trươt nhẹ trên má cô, đáy mắt dâng lên một dòng ấm áp, ngón tay di theo ngũ quan thanh tú đến làn môi đỏ thắm. Nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nghiêng người xuống hôn lên môi cô, nhẹ nhàng như lông vũ..

– Cực cho em quá…

.

Tiếng nước chảy róc rách có lay động đến Lục Vân, cô mê man tỉnh, dường như có chút dịch chuyển thân mình, mơ màng trong màn đêm cảm nhận được cái thứ ánh sáng mờ nhạt kia..

“ Anh ta xong rồi à?”

Đi vào phòng này, không phải là đòi phòng đòi giường đấy chứ? Đừng có hòng, có ngủ thì đi mà ngủ sàn ấy. (_ _”)

Cô hung hăng kết luận, cơn buồn ngủ lại ập đến, loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

“ Hừ! kệ anh ta”

Hình như người kia không hề để tâm đến, bước chân đến gần bên giường. Cô cũng đã mê man trong cơn say, mi mắt nhắm lại không buồn mở, mơ màng cảm nhận được đệm giường hình như đang lún xuống?

Trong căn phòng ấm áp dường như cô cảm thấy môi mình man mát, ướt át lành lạnh trên làn môi mềm…

Cái gì thế nhỉ?

Chân mày thanh tú nhíu lại, cô mệt đến mức mi mắt cũng không mở nổi, đầu óc mụ mị không hề tỉnh táo. Có phải là phòng này dột có mưa rơi xuống trúng môi cô không? =___=

Cái cảm giác mát lanh đó mơn man trên môi cô không biết bao lâu, hàm răng cô bị chống mở ra, đầu lưỡi chạm phải một thứ mềm mại ấm áp khác, ẩm ướt đẩy đưa lưỡi cô, khó tính không cho cô thở bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô.

Đầu óc cô chậm chạp phân tích tình hình, cơ thể mềm nhũn vì men say. Có một giọt nước rơi trúng mắt cô, kích thích ủng hộ cô mở mắt.

Tầm mắt mờ mịt không rõ là đang tỉnh hay đang mê, nhưng cảnh tượng trước mặt lay tỉnh cô nhiều lần.

– Anh làm cái gì vậy? – Cô lạnh lùng mở miệng, dù chưa tỉnh hẳn cũng đủ minh mẫn để biết dược anh ta đang làm cái gì.

– Em tỉnh rồi à? – Anh cong môi mỉm cười, lời nói dịu dàng mang theo hơi thở nóng ấm.

– Tôi hỏi anh đang làm gì? – Lục Vân nhíu mày, cựa quậy thân mình nhưng không nổi. Cái váy này quả thực nặng quá đi mất.

– Em biết rõ mà! – Vỹ Thiên hôn nhẹ lên má cô một cái. Giờ này mới tỉnh, làm anh đợi suốt từ nãy đến giờ.

– Tránh ra, anh đang vi phạm hợp đồng đấy! – Có ghi rõ ràng là không được xâm phạm cơ thể của cô không phải sao? Bây giờ lại dở chứng động đến cô, cái kiểu gì thế hả?

– Hợp đồng? – Anh bật tiếng cười khẽ – Chúng ta có hợp đồng?

Lục Vân giật mình, cánh tay vươn lên đỡ lấy anh ta dịch ra một chút, trừng mắt tức giận – Anh đừng đùa, chúng ta đã ký rồi.

Vỹ Thiên ngẫm nghĩ một chút rồi lấy dưới gối ra một tờ giấy đưa cho cô – Ý em là cái này?

Cô nhìn đến tờ giấy, góc bên phải có chữ ký của cô. Đúng là nó mà, bên cạnh còn có chữ ký của anh ta – Đúng là cái này, anh dám vi phạm điều khoản?

– Phu nhân! – Anh nén cười chú thích cho cô – Điều quan trọng nhất khi ký hợp đồng là gì?

– Là đọc kỹ cái điều khoản – Lục Vân không chút do dự trả lời, điều này là cơ bản nhất rồi mà.

– Hóa ra không phải là phu nhân không biết! – Vỹ Thiên gian xảo nhìn cô, đáy mắt yêu gian như hồ ly.

Chạm phải ánh mắt kỳ quái ấy, Lục Vân vô thức rùng mình.

Chẳng lẽ cô quên mất cái gì?

Vội vàng đọc lại tờ giấy, từ đầu đến cuối, tất cả đều không sai. Xuống đến cuối cùng.

“ Ngày ký tên : 1/4/2011”

Ký tên:

Phương Vỹ Thiên

Cá tháng tư vui vẻ!”

Toàn thân cô lạnh toát, sao lai có thể như vậy?

– Còn một điều nữa, những giấy tờ ký vào ngày 1 tháng 4 , toàn bộ đều không có giá trị.

– Anh… – Cô vò nát tờ giấy trong tay, vứt về phía anh ta – Anh nói dối tôi!

Anh nhanh chóng chụp lấy tay cô đè xuống, chậm rãi lý giải – Ngày chúng ta quyết định hợp tác là ngày 1 tháng  4, anh cũng muốn nói dối một chút!

– Tránh ra! Anh từ trước đến nay có điều gì nói thật chứ? – Cô vùng dậy. đồ chết tiệt, cư nhiên lừa phỉnh cô như thế. Cá tháng tư? Hay cho ngày cá tháng tư, cô quả nhiên bị lừa quá nặng.

– Anh chỉ nói dối em duy nhất một ngày đó.

– Không cần nói nữa, buông ra… – Cô kiềm không được bật khóc, cô bị lừa quá nặng, lừa cả một đời người.

– Anh nói sẽ kết hôn với em, là nói thật – Ngón tay khô ấm lau đi nước mắt cho cô, tấm lòng nhức nhối – Lời nói với bố mẹ em, cũng là nói thật. Hôm nay đứng trước linh mục thề nguyền. Anh cũng nói thật.

– Tôi sẽ ly hôn với anh, ngay ngày… ưm…

Anh cuốn lấy môi cô, cái hôn quyết liệt mà say nồng – Em không làm được đâu!

– Có cái gì mà không làm được! Rõ ràng anh nói không thích tôi – Cái gì mà thật với giả? Anh ta là đồ xảo biện.

– Anh không thích em.. – Lời nói của anh thì thầm bên hõm cổ cô.

Nghe được lời này cô lại càng căm phẫn, vậy còn đòi hỏi thể xác của cô làm gì cơ chứ?

Đôi môi anh hôn nhẹ lên môi cô, thanh âm nhỏ nhẹ yêu thương – Nhưng anh yêu em!

Lục Vân không dám tin nhìn vào anh ta, nói dối… nói dối…

– Anh phân biệt rất rõ ràng. – Vỹ Thiên dịu dàng điểm lên trán cô một lần.

– Vậy thì sao chứ? – Cô vùng vằng, nhất quyết đòi thoát – Tôi vẫn sẽ ly hôn với anh… anh..

Anh tuyệt đối không cho cô nói bừa nữa, cô gái này lảm nhảm nhiều thứ không liên quan quá, thà cứ bịt miệng cô lại, đợi một lát rồi nói tiếp cũng được.

Tâm trạng cô rối loạn mê man, bị anh hôn đến mơ màng, muốn cựa quậy cũng không thể. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Anh ta cư nhiên lừa dối cô, lừa dối cô như vậy thì được cái gì chứ? Mà cái kiểu chống kháng nghị kiểu gì thế này? Cứ nói một câu anh ta lại hôn một lần, cứ kiểu này thì thở sao nổi chứ?

– Kết hôn chỉ khác nhau ở phương pháp và cách thức – Anh liếm nhẹ lên môi cô, thanh âm trầm bổng cuốn hút – Điều quan trọng không phải là bây giờ em là của anh rồi sao?

– Nói dối.. – Lục Vân cứng đầu phản kháng, trái tim yếu đuối chạy loạn.

– Nói dối? – Vỹ Thiên bật cười, đáy mắt lướt qua sự bối rối của cô – Không biết là ai trong chúng ta nói dối nhỉ?

– Anh còn nói. Này! Anh làm gì? – Cô cố giãy, tên này hôm nay sao lại khác bình thường như thế này?

– Phương phu nhân! – Bạc môi lướt dần xuống cổ cô, anh hấp thu lấy hương ô liu thơm ngát, thanh âm mê hoặc vấn vít trong trí óc cô – Em không phải đã yêu thầm anh lâu lắm rồi sao?

Lục Vẩn rối loạn nhìn anh. Không thể nào. Không thể nào…

Vỹ Thiên thở dài, cúi đầu chạm môi mình lên môi cô thì thầm – Đêm hôm đó chính em đã tự khai với anh mà.

Cánh tay sớm đã được buông tha, nhưng cô không màng động đậy. Ánh mắt sợ hãi như bị vạch trần. Khai với anh ta? Lúc nào? Có lúc nào chứ?

– Không phải! – Cô ngúc ngắc đầu chối bay, không thể nào có chuyện đó được.

– Tuyết nhi… – Lời nói trầm ấm của anh tan trong không khí, như liều thuốc tê làm đông cứng trí óc cô.

“ Tuyết nhi?”

Chuyện cô là Tiểu Tuyết sao anh ta lại biết?

Chuyện này ngoài Phong Kỳ và một số bạn thân thời con đi học của cô, tuyệt đối không có người khác…

Cô vừa sợ vừa lung lay, lắp bắp – Anh… anh là ai?

Anh nhếch môi hôn xuống cằm cô, ngón tay vuốt ve theo bả vai của cô xuống bên khuỷu tay, bạc môi mấp máy trên nền da mịn màng.

– “ Gió xuân phơi phới nhè nhẹ thổi”

Lục Vân đờ đẫn, đầu óc tái hiện lại buổi sáng sớm ngồi bên máy tính đọc được dòng tin nhắn quen thuộc, cùng câu thơ này… Thân hình bất động rất lâu sau mới giãn ra, đôi tay run run chạm đến gương mặt anh, ánh mắt khó tin loạn lạc..

– Thiên Vũ…

– Phải! – Anh cầm lấy tay cô hôn nhẹ vào lòng bàn tay, chờ đợi phút ngỡ ngàng qua đi.

– Sao… sao lại có thể… – Thiên Vũ là Phương Vỹ Thiên, dù cô có thông minh cỡ nào cũng không đoán ra nổi.

– Giấu em lâu quá rồi! – Anh mỉm cười dịu dàng, ngón tay vuốt ve bờ má phấn hồng.

Lục Vân ngây ngốc nhìn anh, không nói được lời nào. Khóe mắt phút chốc đã ướt thẫm, không rõ là còn say hay không, cô cứ khóc, nước mắt mau chóng đã ướt nhòa trên khuôn mặt

Anh không đành lòng lau đi nước mắt cho cô, thì thào chuộc lỗi – Xin lỗi em..

Cô nắm tay đấm vào ngực anh, lời nói run rẩy phút khốc đã vỡ òa – Anh là đồ…

– Không còn biện pháp nào khác.. – Anh thở dài ôm lấy cơ thể cô, rúc mặt sâu thêm bên hõm cổ ấm nồng – Nếu cứ im lặng, không biết đến lúc nào anh mới có thể chạm đến em, mà anh cũng đã hết kiên nhẫn rồi.

Lục Vân thổn thức ôm lấy người anh, cúi mặt bên vai anh, nước mắt nhanh chóng ướt thẫm vai áo.

Tiếng nói của anh khàn khàn khổ sở – Em không biết ngày ngày đứng từ xa nhìn em, cái cảm giác ấy nhức nhối khó chịu thế nào đâu.

Tiếng khóc mỗi lúc một nhỏ, anh từ từ ôm lấy gương mặt cô, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ánh nước, nhẹ nhàng nâng cô lên hôn lên môi cô. Bàn tay trượt từ bờ vai cô xuống đến sau lưng chạm đến khóa váy, chậm chạp kéo xuống.

Lục Vân mơ mơ màng màng, thân thể vừa thấy nhẹ hẫng thì đã được thay thế bởi thân hình mạnh mẽ ấm áp, cô vô thức dựa sát đến anh, mặc anh kích thích cơ thể cô. Bờ môi anh chu du trên da thịt, bàn tay anh ve vuốt từng tấc trên làn da hồng phấn, khai phá những điểm mẫn cảm.

– Lục Vân… từ đêm nay em thuộc về anh… – Tiếng nói của anh khàn khàn mang theo hơi thở nam tính vấn vít bên tai cô, u mê và sở hữu trong dục vọng dâng cao không thể kiềm giữ.

“ Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng”. Cặp uyên ương trẻ tuổi quấn lấy nhau trong tình nồng ý mật, mở đầu thế nào không còn quan trọng. Cái cần quan tâm là kết cục được đạt đến. Họ mở đầu bằng không tưởng, nhưng đêm nay cũng gỡ bỏ hiềm khích lầm lạc để đến với nhau. Tạo nên điều mà bất cứ đôi uyên ương nào cũng khao khát có được. Ràng buộc mãi mãi trong niềm tin của đức chúa thiêng liêng, lưu luyến suốt kiếp.

.

.

“Cách”

Viên đá ven đường bị đá lăn lóc qua lại, cô gái nhỏ đi những bước chậm chạp bên hè đường lớn, bên cạnh cô có một chàng trai chậm bước đi cùng.

– Chị em đã kết hôn rồi! – Cô nhìn trời nhìn đất lại thở dài, từ nay cô lại ở trong cái nhà rộng đó một mình. Ba mẹ sẽ tiếp tục hành trình xuyên biên giới các quốc gia. Không biết đến khi nào mới xong đây?

Chị cô kết hôn, cô vui cũng có mà hụt hẫng cũng có.

– Ôi mệt quá! – Phong Kỳ gục đầu xuống, thân thể lảo đảo ngã nhào xuống đất. May mắn chàng trai kia phát hiện kịp thời đỡ mau lấy cô.

– Em sao thế? – Vương Thành vỗ nhẹ vào má cô, đi đứng sao lại không chú ý vậy chứ?

– Hì hì… – Phong Kỳ ngô nghê cười – Em chỉ là muốn…

– Muốn cái gì? – Thân thể cô nghiêng ngả dựa sát đến người anh. Thật hết chỗ nói, tửu lượng thì không được bao nhiêu mà cứ hung hăng uống hết cốc này đến cốc khác.

– Muốn… muốn gì nhỉ? – Phong Kỳ gãi gãi tai, chợt nhớ ra điều gì đó, cô đem ngón tay chuyển động loạng choạng trước mặt anh – Em muốn đếm anh Vương Thành! (_ _”)

– Huh? – Anh nhướn mày – Vậy tôi có bao nhiêu người?

– 1, 2, 3… – Cô nheo nheo đôi mắt rồi vu vơ kết luận –  Chỉ có 3 người thôi, ít quá, ít quá…(z_z)

– Ít quá sao? Vậy bao nhiêu thì nhiều? – Say đến mức không biết trời đất gì nữa rồi.

– Ừm… bao nhiêu nhỉ? – Phong Kỳ xòe bàn tay ra đếm đếm, đầu ngoảnh qua ngoảnh lại, cô cười rúc rích chỉ tay xuống con đường – Nhiều như gạch lát đường thì là nhiều.

=___=!

Vương Thành thở dài, may mà anh đưa cô về. Nếu để cô đơn thương độc mã thì không biết được sẽ gây ra chuyện gì nữa!

– Em còn đi được không? – Anh xoa nhẹ trên thái dương của cô, cánh tay không quên đỡ lấy người cô. Chắc không đi nổi nữa đâu.

– Đi? Đi đâu? Em không muốn đi, em không muốn đếm anh Vương Thành nữa, em muốn đếm gạch – Cô vùng vằng, không buồn để tâm đến ai kia vẫn đang cực kỳ kiên nhẫn. __ __!

Anh không buồn hỏi thêm câu nào, cúi người cầm lấy tay cô vắt qua vai, xốc cô lên lưng.

Đôi mắt cô mờ mịt nhìn xuống làn đường, ngón tay đếm đếm – 1, 2, 3, 4…

Vương Thành cõng cô trên lưng, chầm chậm từng bước trên con đường thẳng. Rất lâu sau không thấy cô đếm nữa, đôi tay ôm lấy cổ anh lẩm bẩm không rõ.

– Đếm được bao nhiêu rồi? – Anh nghiêng đầu hỏi cô, quậy chán cũng chịu yên rồi à?

– Ưm… nhiều quá.. – Phong Kỳ lầu bầu, dựa đầu trên vai anh – Em đếm không hết được.

– Vậy à? – Anh bật tiếng cười khẽ, lời nói khàn khàn văng vẳng bên tai cô – Vậy em muốn đếm cái gì?

– Ư… đếm…. – Cô ngúc ngắc đầu rồi nhìn đến mặt anh, nheo nheo đôi mắt tròn khiến đuôi mắt càng thêm dài. Hơi thở cảu cô phả trên mặt anh mang theo hương rượu nho thơm nồng – Đại thần à… sao anh lại nhiều người thế?

Giống như phát hiện dược ra điều gì đó thích thú lắm, cô cười khúc khích, lời nói lòa nhòa trong men say – À đúng rồi, anh có phải là Natra thái tử không? Natra thái tử cũng có 3 cái đầu. (@_@)

Vương Thành gật cũng không nổi. cô bé này … say rồi sao lại kỳ quái thế?

– Ủa mà không phải! – Phong Kỳ chạm tay đến má anh nhéo nhéo – Natra thái tử không thể đẹp trai như anh được!

– Vậy à? – Khóe môi anh vênh lên, dừng lại chờ xem cô còn định quấy thế nào nữa.

– Anh không thể nào là Natra thái tử, anh là sai lầm của tạo hóa, là “ diệt tuyệt sư thái” trong lốt nam nhân! Nếu chị em là yêu nữ thành tinh thì anh là yêu tinh thành hình – Đầu cô ngúc ngắc tuyên bố rồi lại ngẩn ra – Nhưng chúa sao lại cho anh cái lốt người đẹp như vậy chứ? Không công bằng tý nào!

Vương Thành nghe cô lảm nhảm thì quả thực rất muốn ném cô ấy xuống đất, nhưng nghe hết thì đúng là không nỡ. Đành kiềm cơn tức giận lại. Cái gì mà “ diệt tuyệt sư thái”? Yêu tinh thành hình? Anh ghê gớm đến thế à? Nghe cô ấy nói thì có vẻ đối với anh phi thường bất mãn.

– Hì hì.. – Cô mỉm cười vu vơ, ngón tay bóp méo trên mặt anh – Nhưng mà em thích anh nha..

“ Thích anh?”

– Boss đại thần à! Có thể cho em hôn anh một cái không? – Cô mê man say, bàn tay ôm lấy cổ anh kéo người lại đặt môi mình lên môi anh.

Đơn giản chỉ là môi chạm môi.

– Môi anh thật là mềm. – Tiếng cười của cô rỉ rích trên môi anh, đôi mắt long lanh như ánh sao. Lung linh như nước chảy.

Đôi tay cô trên vai anh siết lại càng thêm chặt, cô dựa cằm trên vai anh, hàng mi nhắm lại.

– Đại thần à…

– Ừ! – Vương Thành cõng cô trên lưng, bước đi chầm chậm trên con đường đá lát.

– Chị em kết hôn rồi! – Cô lầm bầm trên vai anh, dụi dụi cái đầu nhỏ.

Anh vẫn yên lặng chậm bước, con đường đêm đèn đường lướt qua ít hơn ban ngày, trên nền đường in bóng người cao lớn của anh dài ra phía sau, cao lớn mà vững trãi.

– Ba mẹ em lại tiếp tục đi du lịch, cái nhà đó còn mỗi em thôi…

Giường to nhà rộng.

– Chị em kết hôn, ai sẽ sấy tóc cho em? Ai sẽ kéo chăn cho em lúc nửa đêm? – Tiếng nói của cô nho nhỏ rủ rỉ chỉ mình anh nghe thấy, nhạt nhạt lạc lõng…

– Ai sẽ ăn cơm với em bây giờ? – Cuộc sống có một mình, cô còn chưa chuẩn bị.

– Em không muốn chị em kết hôn à? – Anh thầm hỏi, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước.

– Không phải! – Cô lắc đầu – Nhưng em vẫn sẽ rất buồn.

– Ừ..

– Ở cùng chị ấy mấy năm, đã trở thành thói quen – Muốn tự sống một mình, vẫn có chút lạc lõng – Chị ấy vẫn quản vụ học hành của em, làm sao bây giờ?

– Tơán tích phân cao cấp, em yếu nhất chính là phần đó – Cô thì thào than thở, lý luận trong cơn say – Anh nói em phải làm sao bây giờ?

Bờ vai rộng rãi vẫn tiếp tục che chở cho cô, không hề lay động. Tiếng nói trầm ấm lan đến bên cô – Anh sẽ giúp em.

Không biết là nghe được hay không, khóe môi của Phong Kỳ vênh lên, dựa đầu trên lưng anh, tiếng hít thở dần dần đều đặn.

Anh tiếp tục bước đi trên con đường dài, tâm tình tĩnh lặng như bầu trời trên cao. Ngoảnh mặt sang bên canh, cô gái trên lưng anh đang hít thở đều đều. hàng mi cong rung động, làn môi hồng cong cong đo đỏ vì rượu, cặp má phấn anh đào càng thêm đỏ bởi men rượu, vô cùng khả ái.

Nghĩ đến cô vừa này đếm gạch, hôn anh, lẩm bẩm tâm sự.

Thật là ngốc hết biết.

Thật là hết nói mà…

.

– Ưm… – Hàng chân mày rung động. Cặp mi cong khó chịu với thứ ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Cô gái nhỏ cựa mình ngồi dậy, theo thói quen gãi gãi đầu, hỏi vu vơ – Chị ơi! Giờ là mấy giờ rồi?

Không có tiếng trả lời cô. Cô ngẩn ra…

À! Chị cô hôm qua đã kết hôn, giờ này có lẽ đang ở trên báy bay cùng anh rể đi hưởng tuần trăng mật.

Phong Kỳ vuốt vuốt tóc lên . Từ từ mở mắt, ngay lập tức giật mình.

Đây là đâu thế này? O___o

Nhìn xuống giường, chiếc giường màu trắng kem của cô thường nằm sao lại có màu xanh dương thế hả? Hơn nửa có nhỏ đi một chút.

Giường ai đây?

Phong Kỳ thất kinh, cô không phải là bị bắt cóc chứ hả? >”<

Nuốt nuốt nước bọt, cố hít thở đồng đều. hôm qua cô có uống chút rượu , sau đó đi về…

Với anh Vương Thành…

Toàn thân cô run lên một cái, có phải đêm qua cô say quá, anh cũng có uống rượu, liệu có xảy ra…. xảy ra…cái kia… (?_?)

Ngay lập tức liền kiểm tra bản thân, người ngợm không có cái gì là không ổn hết á. (=_=)

Cô đập đầu xuống đống chăn một cái, sao lại suy tiến ra cái đó được. Cô đúng là… bệnh hoạn không ai bằng mà… __ __!

Kéo chăn gấp lại đàng hoàng, cô rón rén bước ra ngoài, ló mặt vào một cánh cửa. trên chiếc ghế dài. Người con trai đang duỗi chân nằm ngủ, dáng dấp cực kỳ thư thái, khuôn mặt tuấn tú yên bình.

Có tiếng động nhẹ nhàng dường như đánh động đến anh, ánh từ từ mở mắt nhìn đến cô gái đang lấm lét bên cửa kia.

– Thấy thế nào rồi?

Cô ngượng ngùng gật đầu, lí nhí – Sao em lại ở đây vậy?

Anh nghiêng đầu nhìn cô, quên hết rồi?

Thế cũng tốt.

– Em tối qua uống say, ngủ không thèm dậy – Vương Thành đứng dậy gấp lại cái chăn, lời nói rành rọt không chút ngập ngừng – Cũng không chịu chỉ nhà cho tôi, nên đành phải dưa em về đây, hay em muốn ngủ ngoài đường?

Phong Kỳ mím môi nén giận, anh ta có thể đừng thẳng thắn đến chết người vậy không? >”<

Chợt cô nhớ ra một điều quan trọng hơn, chị cô từng nói cô ngủ tướng vô cùng xấu. Thôi rồi! Mặt mũi cô sẽ chui vào đâu? (.O.’)

Vương Thành xoay mình sang, thấy cô có chút bối rối, đồng tử láo liên, hai má phớt lên màu đỏ ửng không dám nhìn anh. Anh thở dài xoa nhẹ trên đầu cô – Đi rửa mặt đi, tôi đi làm gì cho em ăn.

Bước ra khỏi cửa thì anh quay đầu lại dặn – Phòng tắm ở phía bên phải.

– Vâng! – Phong Kỳ vội vã gật đầu, chạy nhanh vào phòng tắm toan tránh mặt anh.

Rốt cuộc là tướng ngủ của cô có xấu lắm không? Sao không thấy anh đề cập chút nào thế nhỉ? T^T

Vương Thành thở dài đi xuống bếp, ngẫm nghĩ không biết nên làm cái gì cho cô ăn. Bước qua phòng ngủ nhìn vào, chăn gối đã gấp lại gọn gẽ, anh lại nhớ lại chuyện tối qua.

.

.

– Kỳ Kỳ! nhà em ở đâu?

– Ưm… nhà em… – Cô mờ mịt nhìn, rồi lại gục đầu xuống ngủ, không buồn trả lời thêm.

– Kỳ Kỳ …- Ngủ rồi giờ phải làm sao?

Không còn cách nào khác đành đưa cô ấy về nhà.

Vương Thành cắm chìa khóa vào,  vặn mở cánh cửa. Cõng theo một người đang say mềm trên lưng bước vào bên trong.

Anh đặt cô xuống giường ngủ, kéo chăn lên giúp cô. Nhìn cô rúc sâu trong chăn thở đều đều, ngoan ngoãn không thèm quậy nữa.

Nhẹ nhàng đi lấy một chiếc khăn ướt, toan muốn lau qua khuôn mặt giúp cô. Lúc quay lại thì bắt gặp một cảnh tượng hiếm thấy.

Chăn rơi xuống sàn, cô gái trên giường thì vẫn ngoan hiền thở nhẹ __ __!

“ Chị em kết hôn, ai sẽ sấy tóc cho em? Ai sẽ kéo chăn cho em lúc nửa đêm?”

Rồi! Bây giờ thì anh đã hiểu nó là gì rồi!

Có thói quen đá chăn lúc ngủ sao?

Anh nhếch môi, đi đến kéo giúp cô cái chăn. Tay cầm chiếc khăn lạnh lau nhẹ trên khuôn mặt của cô.

Nước mát đến mặt dường như khiến cô có chút tỉnh, mơ màng mở mắt nhìn đến người đối diện, nhưng vẫn lim dim ngủ.

Anh giúp cô tháo kẹp tóc để bên cạnh gối, xong xuôi đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng gấu áo anh đột nhiên bị giữ lại, cô gái nằm trên giường mở đôi mắt to ngơ ngác nhìn anh.

– Em sao thế?- Anh ngồi xuống bên giường, ánh mắt cô vẫn dán chặt lấy anh, nửa điểm không rời.

– Mỹ nam đại ca… – Phong Kỳ mơ hồ mỉm cười, lời nói nhẹ nhàng tan đều trong căn phòng. m(_ _)m

Hàng mi của Vương Thành khẽ rung, lại mê ngủ rồi.

– Em ngủ đi! – Anh kéo chăn lên cho cô, vỗ nhẹ lên trán.

Tay cô vẫn không chịu buông, cô ngây thơ nhìn anh – Mỹ nam đại ca, có thể đáp ứng tiểu nữ một chuyện không?

– Chuyện gì?

– Hôn chúc ngủ ngon – Cô cười vu vơ, thấp thoáng để lộ hàm răng trắng noãn.

Anh nhìn cô một chút, rồi chống một tay ở đầu giường. Hạ người nghiêng xuống hôn nhẹ lên trán cô

– Ngủ ngon! – Anh thì thầm, cúi đầu nhìn xuống gương mặt cô nghe lời nhắm mắt lại, đáy mắt anh chảy qua một tia ấm áp, anh trượt mu bàn tay trên má cô, nhẹ nhàng lướt khẽ – Ngoan lắm]]

.

– AAAAAA…….

Tiếng hét kinh thiên động địa từ phòng tắm đánh động đến anh, Vương Thành đóng ngay cửa tủ chạy về nơi có tiếng động, lo lắng đẩy cửa mở ra.

– Có chuyện gì vậy?

Trong căn phòng tắm ẩm ướt hơi nước, cô gái nhỏ tay ôm ngực, mái tóc cùng vai áo ướt sũng, khuôn mặt hốt hoảng vì bất ngờ. Cô nhìn thấy anh, vỗ vỗ ngực trấn an, hì hì cười ngượng – Em quên nhấn nút… nên vòi hoa sen mở…(=_=)

Anh lướt mắt trên cơ thể cô, đương nhiên đoán được câu tiếp theo là cái gì.

Quần áo ướt như thế, rõ là hậu đậu. Sao lại khác hẳn lúc ở trên lớp khôn ngoan làm khó anh thế?

Vương Thành lắc đầu – Em tắm luôn đi.

– A… nhưng mà quần áo… – Quần áo cô ướt cả rồi, tắm rồi lấy gì mặc?>”<

– Đợi tôi một lát – Anh vào phòng mình mở tủ, nhìn đống quần áo của mình rồi lại lắc đầu thở dài. Nhất loạt quần áo của anh đối với cô ấy đều quá rộng rồi. thử hỏi cô làm sao mặc cho được? Hết cách đành vươn tay lấy cái áo ngủ cho cô ấy, ít nhất cái này kiểu gì mặc cũng vừa, chỉ là ống tay áo thì sẽ dài hơn cô ấy một chút… hoặc rất nhiều. (_ _”)

Bây giờ ở trong bếp anh lại thoáng nghĩ, cô ấy như vậy sao sống một mình được chứ?

Đặt hai đĩa trứng lên bàn, ngoảnh mặt nhìn về phía cửa. Kỳ Kỳ đã tắm xong. Trên người đương nhiên là đang mặc cái áo ngủ lớn của anh. Mái tóc ướt sũng nhỏ giọt đang dáo dác tìm cái gì đó.

Mà cái áo ngủ của anh đúng là quá lớn đi, đối với cô quả thật là cái bao mà. Tay áo dài ngây ngất, tưởng chừng có thể làm áo mặc trong các tác phẩm cổ trang được rồi đấy. Này thì phất sang  bên này, phất sang bên kia. Đi đứng không hẳn hỏi là sẽ quệt hết bên kia đến bên nọ. __ __!

Anh nhìn cô, nhíu mày không hài lòng – Máy sấy ở trong tủ, tóc em ướt lắm.

Mang cả cái đầu ướt đó đi qua đi lại, lọng tóc dài dính hẳn vào sườn áo. Muốn hay không muốn thì cái áo của anh nếu cứ tình trạng này thì sẽ bị cô ấy làm ướt nhẹp mất.

– Vâng! – Phong Kỳ gật đầu, ngoan ngoãn đi lấy cái máy sấy, cắm điện rè rè quanh mái tóc dài.

Vương Thành liếc mắt sang phía cô, thở dài thêm lần nữa.

Hình như từ trước đến nay việc sấy tóc đều là chị cô ấy giúp thì phải, động tác đúng là không linh hoạt chút nào. Quay đầu nhìn lại trên bàn, than thở một tiếng đành phải đứng dậy. Không hề nói trước cầm lấy cái máy sấy trên tay cô.

– Ủa? – Phong Kỳ giật mình, anh ấy làm cái gì thế?

– Đứng yên đi! – Anh ra lệnh, ngón tay vén tóc cô lên giúp cô sấy tóc, không quên thả một câu – Thật là vụng về hết sức, đợi em xong đi thức ăn cũng nguội rồi.

– Em đâu có vụng về ! – Phong Kỳ cong môi cãi bướng, duy trừ mỗi việc sấy tóc ra, việc gì cô cũng làm được mà. >”<

– Cứ nghe vậy đi! – Anh không buồn tranh cãi, tỉ mỉ sấy tóc giúp cô. Trên mái tóc cô thoang thoảng hương thơm của dầu gội đầu, thân thể ngan ngát mùi hương dịu nhẹ khiến anh thoải mái. Kỳ lạ, cùng một loại dầu thơm, sao trên người cô lại thanh khiết dễ chịu như thế?

Cô ngoan ngoãn đứng yên để anh sấy tóc giúp, trong lòng ngượng ngùng khó xử. Cô chiếm giường của anh, tắm ở nhà anh, để anh nấu nướng. Giờ còn phiền anh cả việc sấy tóc nữa…

Vương Thành chậm rãi tắt máy, điềm nhiên đưa máy sấy cho cô giao phó không cần suy nghĩ – Đi cất đi!

– Vâng! – Cô biết điều đón lấy cái máy sẩy đưa quay trở về tủ, quay về phòng bếp thì đã thấy anh đang ngồi đợi.

– Em ăn đi!

– Ừm… cám ơn anh.. – Cô lí nhí nói ra mấy chữ, không cám ơn là không phải phép, còn cám ơn thì lại thấy không chút bình thường gì cả. Nhưng mà dù sao đi nữa cũng phải nói cám ơn, nói gì thì nói cô cũng đã phiền anh cả tối hôm qua, còn cả sáng nay nữa.

– Ngày mai học xong thì đến phòng làm việc của tôi.

– Hử? Sao ạ? – Cô ngước mặt lên, đến phòng anh ấy làm gì?

– Tôi sẽ phụ đạo tích phân cao cấp cho em.

Categories: Bản chất sau những chiếc mặt nạ hoàn mỹ | 10 phản hồi

Điều hướng bài viết

10 thoughts on “Bản chất sau những chiếc mặt nạ hoàn mỹ ( chương 7 )

  1. Tks ss nhìu nhìu ạ.

  2. thanks nàng
    cặp LV và VT dễ thương ghê
    mà anh VT láu cá thiệt
    kí hợp đồng vào ngày cá tháng 4 *hehe*
    Kỳ Kỳ và Vương Thành bao h mới thành đôi đc nhỉ
    mong quá cơ

  3. Tks nàng. Lâu rồi mới lên có ngay chap mới nha.

  4. lovely lovely quá :X:X:X:X

    Thanks nàng :X

  5. Jujube

    Thanks nàng

  6. á há há, A.T siu nhơn đã bảo mà =))

    A.T nhận ra một điều, nhờ có cái com của bạn trên kia nên mới nhận ra =))

    VT và VT, nghĩ mà coi, giống nhau nha =)) (Vỹ Thiên vs Vương Thành XD~)

    cực thích Lục Vân với Vỹ Thiên nhe, Vương Thành với Phong Kỳ để thứ hai thôi, há há há =))

    *lật bàn* *đạp ghế* Chương 8, chương 8 đâu???? Hứa từ hồi nào rồi hả??? Thôi đi mài dao =..=

  7. xụt xịt khóc …
    BT tỷ tỷ ơi *la toáng*
    mấy trang bản thảo … c17 tiếp theo và cái phiên ngoại đã … *oà khóc nức nở* theo chai nước bay xa rồi …

  8. Pingback: Bản chất sau những chiếc mặt nạ hoàn mỹ [Read Online & Ebook] « khotruyendownload

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: