Bản chất sau những chiếc mặt nạ hoàn mỹ ( chương 9 )

Chương 9: Sự thật ngỡ ngàng

 

 

Tò mò nhấn vào, cô rành rọt đọc từng chữ, tâm trạng cũng theo từng chữ mà lên xuống khác nhau. Mừng rỡ, đỏ mặt, ngỡ ngàng đến không thể tin nổi…

.

Ân ái qua đi, cô thiếp đi trong vòng tay anh, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. bỏ mặc đấng lang quân vẫn còn thao thức chưa ngủ.

Vỹ Thiên ôm lấy cô trong vòng tay, làn môi quyến rũ khẽ nhếch, vòng ôm càng thêm chặt kéo cô lại gần, cái hôn phớt qua gò má phấn mềm, cọ xát nhè nhẹ.

Đêm tân hôn, ngày trọng đại ấy, toàn bộ bí mật anh nói hết với cô. Cô lại nghĩ rằng là mơ một lượt.

Cũng trong đêm ấy, anh đã âm thầm để cô uống một viên thuốc ngủ, đến sáng ngày sau tự thân bế cô ấy lên máy bay. Vì anh biết, cô ấy ngồi trên máy bay cũng rất dễ say. Sẽ rất chóng mặt và dễ ngất.

Điều này là do Phong Kỳ nói cho anh biết,

Bước đến đảo Hawai, chưa được ở bên cô ấy nửa ngày,  thì ba anh đã gọi điện đến. Công ty bên Úc có một nhóm người giở trò, gọi anh xem xét về gấp mấy ngày. Đúng là khiến anh tức chết, lúc nào không loạn lại nhằm đúng lúc anh đang đi hưởng tuần trăng mật với vợ mình thì lại dở chứng. Làm anh phải cấp tốc lên trực thăng trở về Thượng Hải, lại phải bay qua Úc. Xử lý nhanh chóng vụ việc, tranh thủ sắp xếp ổn thỏa công việc trong cô ty, lúc trở lại đây, đã nghiễm nhiên trôi qua 7 ngày.

Tuần trăng mật, anh lại để vợ mình một mình trên hòn đảo lớn này, thử hỏi còn lỗi nào nặng hơn được nữa. Lúc này chỉ biết ôm cô ấy vào lòng, yêu thật nhiều thật nhiều, chiều chuộng đền bù cho cô vợ nhỏ của anh.

Thực không dám nghĩ, nếu anh đến muộn mấy giờ nữa. Có lẽ cô đã lên máy bay quay trở về Thượng Hải rồi. Lúc đó tội lỗi chất đống, anh hối lỗi chuộc tội đến lúc nào mới đủ?

Cô ấy vừa nãy, giống như pha lê trong suốt. rất dễ bị tổn thương.

Anh đã quen nhìn thấy một Lục Vân tinh ranh giảo hoạt, gian xảo đủ đường. Chưa từng nghĩ đến cô ấy cũng có lúc yếu đuối đến thế. Cô ấy lúc đó, khiến anh vừa đau lòng vừa lo lắng.

Thôi thì cứ đợi cô ấy thanh tỉnh, rồi thích phạt anh theo cách nào cũng được.

.

Đêm dài qua đi, ánh nắng vàng cũng bắt đầu hắt xuống bên chiếc giường đôi sang trọng.

Người con gái mơ màng trong giấc ngủ, nhíu nhẹ hàng mi cong vút. Toàn thân rã rời vì mệt mỏi, cũng nghiệm ra một điều rằng. Đây là đêm đầu tiên mình ở nơi này, ngủ sâu đến vậy.

“ Lục Vân”

Lục Vân nhếch môi cười khổ, lại mơ thấy anh ta. Bản thân mình lại còn bệnh hoạn đến độ mộng ra bản thân cùng anh ta làm chuyện đó.

Giường lớn gối êm, cô trèo lên giường từ khi nào thế này?

Lý trí minh mẫn, tuyệt nhiên thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ đêm qua lạnh quá nên mới tự ý trèo về giường?  Thôi ! Sao cũng được. dù gì đi nữa hôm nay cô cũng sẽ lên máy bay quay về Thượng Hải, nghĩ nhiều làm gì chứ? Về đến nơi rồi mọi việc không phải sẽ được trở lại như bình thường sao.

Lục Vân nhắm mắt lại, khẽ cựa mình qua lại thì phát hiện ra bản thân đang nằm trong lòng của một vòng tay ấm áp khác. Thân mình gọn gẽ yên vị trong lồng ngực trần vững trãi.

Đập thẳng vào mắt cô, là gương mặt tuyệt mỹ của anh.

Sao lại có thể như vậy?

– Em dậy rồi à? – Viền môi của anh cong lên dịu dàng, sâu trong đáy mắt là sự hài lòng thỏa mãn, tràn ngập ái niệm.

Lục Vân sững người, chú ý đến anh. Hình như anh ta không mặc đồ? Cô rùng mình thử kiểm tra bản thân, lấy một mảnh vải che thân cũng không có. Hơn nữa trên cánh tay đến vai sơ sơ qua, vô số các vết hồng hồng đỏ đỏ. Thậm chí còn sẫm màu hơn. Rõ ràng nhất là ở trong cơ thể cô, có cái gì đó… không bình thường.

– Kiểm tra kỹ lưỡng chưa em? – Vỹ Thiên bật cười, sáng sớm ngủ dậy nhìn thấy cô ấy đúng là hưởng thụ cuộc sống. rất đáng yêu.

– Anh… – Cô kéo chăn lên che lấy ngực, đầu óc rối tung không hiểu rõ – Sao anh lại ở đây?

Hơn nữa còn nằm chung giường, ngủ chung gối, đắp chung chăn. Thậm chí cả hai đều không mặc gì?!!!

Chẳng lẽ đêm qua, giấc mơ đó…

Cánh tay anh bên eo cô mạnh mẽ kéo cô trở lại, ghé sát đến gần. hơi thở nhẹ nhàng ấm nóng – Anh ở chung với vợ của mình, đây là chuyện luân thường đạo lý mà.

Lục Vân tròn mắt nhìn, cô có nghe nhầm không? Anh ta nói “ vợ”?

– Sao vậy? – Anh vuốt ve bầu má của cô, mềm mịn trơn bóng.

– Đêm qua… – cô ù ù cạc cạc, cái gì cũng không rõ.

Vỹ Thiên khẽ cười hôn lên má cô, thì thầm êm dịu – Vẫn nghĩ là mơ sao? Vậy có muốn anh làm thêm lần nữa để chứng thực không?

Chưa kịp trả lời thì thân thể vững trãi bên cạnh đã nhanh chóng xoay mình, đè lên người cô. Làn môi quyến rũ bắt đầu nhâm nhi bờ má hồng, đến chiếc cằm xinh xinh toan xuống nữa.

– Khoan đã.. – Cô vội đẩy anh ra, sao có thể như vậy được? – Phương Vỹ Thiên, hợp đồng của chúng ta…

Lời chưa hết thì đã bị đôi môi của người ta cuốn lấy, mê man say đắm chặn hết kháng nghị của cô.

– Đến lúc này em có nhớ chúng ta có hợp đồng ? Trí nhớ vứt đi đâu vậy?

Không có hợp đồng? vậy… vậy đêm tân hôn? Anh ấy…

– Anh là ai? – Cô bàng hoàng ngơ ngác, hỏi một câu không đầu không cuối.

– Anh là Phương Vỹ Thiên! – Vỹ Thiên cười nhẹ, thật là…

– Còn gì nữa?

– Là chồng em! – Anh nói tiếp.

– Còn gì nữa?

– Là người đàn ông yêu em nhất trong đời này. – Vừa nói vừa hôn lên môi cô. Cô gái nhỏ này, hỏi thẳng một câu có phải dễ hơn không?

Lục Vân chặn môi anh lại, đôi mắt đen không giấu được hồ nghi cùng lo lắng. Cô thận trọng hỏi anh – Anh là Thiên Vũ?

Nếu phải? Thì đêm tân hôn không phải là mơ, đêm qua càng không phải là mộng. Mà lời nói cô đã được nghe qua lại càng không phải đùa.

– Ừ!

– Anh…

– Hay muốn anh nói thêm vài lần nữa? – Vỹ Thiên cầm lấy tay cô đặt qua vai, cúi sát xuống cọ nhẹ trên mũi cô thầm thì – Anh yêu em.

Lục Vân đờ đẫn, ngơ ngác nằm im chẳng buồn nhúc nhích. Phút sau đột nhiên tức giận đẩy anh sang một bên. Xoay mình tránh đi, nhắm mắt lại trùm chăn đắp lấy người.

Vỹ Thiên ngơ ngẩn, cư nhiên tỉnh rồi liền nổi giận? Anh nhếch môi cười khổ, vốn là vẫn biết cô sẽ giận, nhưng bây giờ lại im lặng không buồn mắng, cũng chẳng thèm nói chuyện. Quyết định im lặng là vàng.

– Giận anh à? – Vỹ Thiên ôm lấy cô từ phía sau, ghé đến tai cô thì thầm.

Lục Vân mặc kệ, cựa mình chôn mặt vào đống chăn.

Nếu đúng là họ quan hệ qua hợp đồng, thì cô làm gì có quyền để giận, còn không có quyền mà trách móc. Nhưng bây giờ thì sao? Toàn thân cô hừng hực lửa nóng. Càng lúc càng thấy khó chịu, càng lúc càng thấy anh quá đáng.

Anh hôn nhẹ lên tóc cô, tiếng nói vẫn êm dịu thì thào – Giận anh quay về công ty 7 ngày không có liên lạc gì sao?

Người nằm cạnh anh vẫn hoàn toàn yên lặng.

– Công ty bên Úc có một số cổ đông giở trò. Ba gọi anh về gấp giúp đỡ. Ông rất lấy làm ngại với chúng ta, dù sao chúng ta cũng đang trong tuần trăng mật. Ông gửi lời đến em rằng rất lấy làm tiếc. Anh quay về công ty sẵn tiện giải quyết vài việc, sắp xếp lại công việc, thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Lại sợ em lo lắng nên mới không gọi điện. Xong xuôi lên máy bay quay trở lại đây thì đã là 12 giờ đêm.

Rời cô ấy 7 ngày, không điện thoại, không email. Anh liên tục lao vào công việc, chỉ mong làm xong nhanh chóng để quay về với cô ấy. Nghĩ đến đây anh lại thấy tội lỗi, nhân viên của công ty liền 3 ngày anh ở đó liên tục hùng hục làm tăng ca, ai cũng không ngoại lệ. Nhưng bù lại vẫn là tăng thêm tiền thưởng cuối năm. Anh cũng không thấy mình quá đáng cho lắm.

– Lục Vân…

– Vậy cứ như thế mất tích 7 ngày? Để lại tôi trên cái đảo này 7 ngày không một lời nhắn? – Cô chán ghét hắt tay anh ra, cái gì mà sợ cô lo lắng. Xảo biện một lượt.

– Không lời nhắn?

– Chẳng lẽ có?- Lục Vân tức giận lùi xa khỏi anh, giọng nói hậm hực

– Anh có mà. – Vỹ Thiên chớp mắt, anh đâu phải thất sách đến mức ấy, hơn nữa còn là cô ấy?

– Anh để ở đâu? – Tên này đùa à?

– Em đã xem qua dưới gối chưa? – Phương Vỹ Thiên vô tội hỏi Lục Vân một câu không hề ngờ đến, nhìn vẻ mặt của anh giống như trên vấn đề này anh là người bị hại vậy.

Dưới gối? Lục Vân đờ người, cô từ ngày đến đây, cái giường này nhìn thấy thôi đã thấy chán nản, tâm trí đâu mà kiểm tra ở dưới gối nữa.

Thế mà lúc này lại vội nhấc người dậy kéo gối ra. Bàng hoàng nhìn xuống bên dưới.

“ Các cổ đông ở công ty của ba giở trò, anh phải quay về bình ổn lại công ty. Em đừng lo, cứ tự do chơi bời ở thiên đường Hawai này đi. Xong việc anh sẽ nhanh chóng quay lại với em.

Yêu em!

Vỹ Thiên”

Cái này… sao cô chưa từng nhìn thấy bao giờ?

Lục Vân ngỡ ngàng nhìn tờ giấy nhắn trên tay, cô chưa từng nghĩ là có thứ này, lại còn dưới gối? suốt 7 ngày cô không hề nghĩ là có thứ đó. Bây giờ nó ở ngay trước mắt thì lại không biết phải làm thế nào.

Cô bỏ quên lời nhắn này suốt 7 ngày, cũng vì thế mà buồn bực suốt 7 ngày qua.

Làn môi hồng mím lại càng thêm mỏng, hai má  càng lúc càng đỏ lên rồi xám ngoét, tờ giấy trong tay bị vo mỗi lúc một tròn rồi ném thẳng vào ngực anh, kéo chăn nằm xuống.

Giấy tờ thì sao chứ? Vẫn là bỏ cô trên cái đảo này 7 ngày đấy thôi, đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét.

– Sao rồi? – Vỹ Thiên nhếch môi xoay cô quay trở lại – Vẫn còn giận anh?

– Anh tránh ra – Lục Vân ngọ nguậy muốn thoát, kiểu gì cũng không được liền xoay sang chửi mắng –  Tôi là cô dâu sao? tuần trăng mật cái kiểu gì chỉ có riêng tôi? Anh một cuộc điện thoại cũng không có, anh xem tôi là cái gì chứ?

– Là…

“ Cạch”

Tiếng cửa va chạm vọng tới đánh động đến cả hai, Hoa quản gia đứng bên ngoài gọi vọng vào. – Phu nhân! Vé máy bay đã có rồi, phu nhân có đi nữa không?

– Có! – Cô nhất quyết đòi thoát – Tôi ra bây giờ… Ối!!!

Vốn từ đầu vẫn còn dây dưa phản kháng, bây giờ dường như kẻ bên cạnh đã hết kiên nhẫn, cộng thêm “ cái vé máy bay”, cư nhiên từ xuống nước dỗ ngọt chuyển sang nổi giận. mạnh mẽ xoay mình đè lên người cô.

– Em vẫn còn muốn đi?

– Chẳng lẽ ở lại? Bỏ ra.

– Hoa quản gia! Hủy chuyến bay cho tôi – Anh nói lớn ra lệnh cho bên ngoài. Muốn đi? Đâu có dễ.

– Anh…- Lục Vân trợn mắt nhìn anh, tức giận dâng lên – Anh không có quyền…

– Anh là chồng em! – Phương Vỹ Thiên nhấn môi mình lên môi cô, tiếng nói gầm gừ trong cổ họng – Đương nhiên là anh có quyền.

Nói rồi say đắm hôn.

Lục Vân bị kiềm chặt trong cái hôn của anh, bất mãn cũng không thể nói, cắn thì sợ cắn vào lưỡi mình. Rốt cuộc đây là kiểu bá đạo ngang ngược gì? Cái kiểu nới lỏng không được thì bắt đầu căng ra bắt cô trùng dây lại sao? Làm gì có cái loại đó chứ? Tưởng cứ hôn cô như vậy thì cô sẽ u mê mà tha cho anh ta à? Cô là ai hả?

Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng thấy muốn đánh cho anh ta một trận cho hả dạ.

Nhưng ở cái tư thế này thì biết phải làm sao?

Đắn đo một chút, cô nhắm mắt lại, đôi tay vốn đang cố đẩy anh ra giờ vòng qua cổ anh, ngón tay luồn sâu vào mái tóc đen dùng sức kéo lại, dướn người lên nhiệt tình đáp trả.

Anh cắn cô một cái thì cô cắn anh một cái, anh cuốn lấy môi cô thì cô cuốn lại môi anh, đầu lưỡi không chịu thua đấu đá hung hăng không hề lép vế.

Đây gọi là lấy cương ép cương thành nhu, sắt đã cứng thì phải dùng lửa nung nóng để nó mềm trở lại.

Nghĩa là, người đàn ông nào khi thấy người phụ nữ quá nhiệt tình, thì sẽ chậm lại một chút, dịu dàng từ tốn…

Hoặc nhiệt tình tăng lên nhiều lần!!!!

Cơ thể to lớn trên người cô ép xuống càng thêm nặng, càng bám dính lấy. đôi môi nóng bỏng mút mát trên môi cô với mị lực khó tả, cuồng nhiệt cướp bóc, cười bạo gấp đôi.

Lục Vân thở hổn hển. Rõ ràng là không nhường nhịn gì hết, ích kỷ đến mức mình một người không, người kháng lại một mình trả lại gấp mười lần.

Cái kiểu gì thế này?

Khuôn mặt cô theo nụ hôn của anh mà càng thêm đỏ, đôi mắt mơ màng một tầng sương. Rõ ràng đã là chiến binh bại trận.

Người nào đó đã nghiễm nhiên chiếm thế thượng phong đắc y cười gian, ánh mắt tà mị nhìn xuống đôi mắt mơ màng của vợ mình, bật tiếng cười khẽ – Bây giờ mới đúng.

– Cái gì đúng? – Gương mặt cô đỏ gay, tức tối kháng nghị tại anh – Đồ vô tâm, tránh…

Lời chưa hết thì phát hiện ra môi anh đang từ từ đi xuống, bàn tay to lớn xấu xa đặt trước ngực cô.

– Này!!! – Trái tim cô đập bình bịch như trống dữ, có cái kiểu gì lại dùng cách này chứ? Tên háo sắc này – Anh…

Chưa kịp chửi thêm lời nào thì đã bị người kia xâm chiếm, oai vệ chèn ép không chút kiêng kị.

– Phu nhân! Chuyện vợ chồng chúng ta giải quyết trên giường cho đỡ thiệt hại – Anh khàn giọng lướt môi trên môi cô, tiếng nói lạc đi trong cái hôn sâu dài, tự mình quyết định.

– Anh đúng là đồ hạ lưu… – Cô dồn sức chửi hắt ra, lời mắng không thể thoát ra nữa. Đến nói chuyện cũng không có chút cơ hội nào vì phải thuận theo hướng giải quyết vấn đề của đấng lang quân thân mến.

Cô thầm nguyền rủa trong lòng. “Đỡ thiệt hại”? Cái gì mà đỡ thiệt hại? Rõ ràng là cô lỗ vốn còn anh ta lời lớn rồi còn gì? Ăn cô hăng say như vậy, còn nói gì mà thiệt hại chứ?

Thực khóc không được, cười cũng không xong.

Nhưng mà sự thực đúng là như vậy, điều này các nhà tâm lý học đã chứng minh. Vợ chồng bất hòa thì không có nơi đâu giải quyết triệt để và nhanh chóng bằng … trên giường.

Bão tình qua đi, Lục Vân mệt mỏi gục đầu trên ngực anh, hơi thở hổn hển sau một quãng thời gian bị ép vận động. Dây dưa liên tục khiến đầu óc cô cũng mơ mơ màng màng không rõ ràng gì nữa, chỉ biết hít thở lấy lại sức lực. Lý trí hùng dũng kiên cường ban đầu cũng vì thế mà mềm nhũn, nhỏ bé nằm trong vòng tay anh.

Mà ai kia nằm cạnh cô ăn uống no say cư nhiên hài lòng, đáy mắt hạnh phúc sảng khoái, vô cùng thỏa mãn.

– Khi nào chúng ta về Thượng Hải? – Giọng nói của cô lí nhí như muỗi kêu, thân mình co lại hưởng thụ hơi ấm.

– Em đừng lo, mọi chuyện anh đã xử lý xong rồi! – Vỹ Thiên dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cô, bàn tay khô ấm xoa nhẹ trên bờ vai mịn màng – Em muốn ở lại đây vui chơi bao lâu, anh cũng ở lại với em.

– Có được không? – Dù gì cũng đã qua 7 ngày rồi.

– Ừ! – Vỹ Thiên kéo cô lên đối diện với anh, bờ môi ấm áp lướt nhẹ lên nhau – Chúng ta hưởng tuần trăng mật dài kỳ, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng. Em muốn bao lâu cũng được.

– Xem như tha cho anh – Lục vân khẽ cười, dựa đầu trên ngực anh. đôi mắt nhắm lại thiếp ngủ trong hơi ấm dịu dàng của cánh tay ấm áp, cuộn mình lịm đi.

.

“ After time we love…”

Tiếng chuông điện thoại kiên nhẫn vang lên trong buổi sớm mai sáng màu, đôi tay thon nhỏ luồn từ trong chăn ra mò mẫm tìm kiếm. Rồi lôi nguyên cái điện thoại vào trong ổ chăn.

– Alo…

– Em chưa dậy sao? – Giọng nói trầm trầm trong điện thoại êm dịu dễ nghe.

– Vâng…- Tiếng nói lè nhè nhòa nhoạt ngái ngủ, lười biếng đáp lời. đôi mắt vẫn dính chặt chưa buồn mở. __ __!

– Được rồi! Bài tập tôi đã gửi vào email của em rồi. mai tôi kiểm tra.

– Dạ? – Tấm chăn ngay lập tức bung ra, thân người nhỏ nhắn bật dậy hoàn toàn tỉnh táo.

Hôm nay là chủ nhật, vốn tưởng có một ngày để nghỉ. Lại phải… làm bài tập ư? O___o

– Anh Vương Thành… – Cô lí nhí nịnh nọt – Cả một tuần học rồi, hôm nay em có thể nghỉ một chút không?

– Có!

– Thật chứ ạ? – Cô chút nữa thì reo lên, thật là tốt bụng, đúng là hiền từ nha >O<

– Nhưng mai vẫn phải có bài nộp cho tôi! – Lời nói vô tình ném cô từ chín tầng mây xuống dưới đất, lạnh nhạt tắt máy.

Phong Kỳ mím môi nhìn vào cái màn hình đã tắt ngúm, uất ức đập đầu xuống chăn vài lần. Thật muốn chết quá đi. Boss đại thần này thực quá vô tình, quá nhẫn tâm, khổ sở cuối cùng vẫn là cô gánh chịu mà.

Ôi bài tập, bài tập.  Thực muốn khóc quá đi mất.T^T

Phong Kỳ mếu máo trườn người lấy cái laptop. Bật mở lục tìm đống bài tập anh vừa giao.

Vẫn 20 bài, ở dưới mỗi bài  đều có một dòng gợi ý, xúc tích, mạch lạc.

Cô thở dài di di con chuột đến cuối cùng. Bỗng ngẩn ra rồi khẽ mỉm cười.

“ làm hết đi, cố lên

Vương Thành”

Anh chỉ có thể nói những lời ngắn ngủn như thế này thôi sao? Thật là kiệm lời hết sức.

Trên màn hình máy tính hiện lên một ký tự từ trang wep cá nhân, Phong Kỳ lại thở dài một cái.

Chị cô đi hưởng tuần trăng mật đã hơn một tuần, nhưng vấn đề là trên wep không ai biết, chị cô từ trước đến nay đều đăng bài rất đúng hẹn, dạo này lại không thấy đâu. Khiến một đám người bồn chồn lo lắng nhắn nhủ hỏi suốt. Cô cũng chỉ biết trả lời ầm ờ cho qua chuyện. Chứ biết nói thế nào? Tiểu Tuyết kết hôn, tin này đối với trang wep của hai cô là một chuyện động trời. Tuy không phải tiêu cực, nhưng mà sẽ khá lộm nhộm. Mà chị cô đã dặn rồi, không cần giải thích gì cả. Chỉ cần nói chị cô bận một chút công việc, sẽ quay lại sớm là được. cô cũng nghe theo, gần đây thấy mọi chuyện cũng khá yên ả.

Ngón tay thanh mảnh nhấn nhẹ vào ký hiệu. Phong Kỳ bất ngờ rùng mình nhìn hàng thư đến dài ngoẵn sau một đêm như muốn bùng nổ. Sao thế này? Sao thế này?

Cứ như tất cả dồn hết vào một ngày để gửi thư hỏi đến vậy.

Mà gửi vào đâu?

Cô vội vàng đăng nhập, chưa vội đọc những lời nhắn đến. Đầu trang là một bài viết mới với tiêu đề màu đỏ chói “ Thông tin cập nhật”?

Phong Kỳ nhíu mày, chị cô viết cái gì thế?

Tò mò nhấn vào, cô rành rọt đọc từng chữ, tâm trạng cũng theo từng chữ mà lên xuống khác nhau. Mừng rỡ, đỏ mặt, ngỡ ngàng đến không thể tin nổi.

“ Thân gửi các bằng hữu!

Tuyết nhi hiện đang ngủ say, tôi thấy cô ấy có chút lo lắng không yên tâm nên đành viết một bài nói đến hiện trạng của cô ấy gửi lên cho các vị.

Tôi và Tuyết nhi đã thành thân, và hiện tại như bao cặp vợ chồng mới cưới khác, chúng tôi đang hưởng thụ tuần trăng mật và lưu luyến bên nhau.

Vậy nên thời gian hiện tại, mong các vị bằng hữu có thể đáp ứng tại hạ một chuyện, đừng khiến Tuyết nhi ưu tư mệt mỏi hay lo lắng nghĩ ngợi gì vào lúc này. Vì theo như đúng nghĩa, thời gian này thuộc về phu thê tại hạ, mà mối quan tâm hiện tại mà tại hạ muốn Tuyết nhi nghĩ đến duy nhất. đương nhiên là đấng phu quân này rồi.

Mong mọi người thấu hiểu.

Hạ bút.

Tiểu Tuyết tình lang.

Thiên Vũ.”

O___o

Phong Kỳ nhìn dòng chữ cuối cùng, bản thân bỗng chốc quên cả hô hấp. Thiên Vũ? Anh rể là Thiên Vũ? Tổng giám đốc tập đoàn Phương Thịnh, chồng của chị cô lại là Thiên Vũ?

Nhìn dòng comment bên dưới, cũng đủ biết bài thành văn này gây bùng nổ như thế nào, sức công phá ra sao? Hầu như ai cũng bất ngờ khi biết được. Người luôn bước theo từng trang tiểu thuyết của Tiểu Tuyết giờ đã nghiễm nhiên trở thành  “ chồng”?

Phong Kỳ nuốt nước bọt vội vã tìm kiếm điện thoại gọi xuyên biên giới, sốt ruột nghe từng tiếng tút tút nhạt nhẽo mọi ngày, từng tiếng như sấm rền trong tim cô, căng thẳng đến nghẹt thở.

– Phong Kỳ? Sao vậy?

Là giọng nam.

– Anh rể… anh… – Phong Kỳ lắp bắp, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Xoáy thẳng đến dòng chữ cuối cùng.

– Ừ! Có chuyện gì?

– Anh là Thiên Vũ? – Thật không dám tin, kinh thiên động địa. Chấn động tâm phách.

Cô vẫn tưởng anh rể và chị cô đến với nhau qua quan hệ công sở, qua mấy cái ngày chị cô làm thêm giờ cho anh ta. Ai ngờ lại sâu xa đến mức này.

– Ừ! – Bên kia điện thoại đáp một lời xác nhận.

Phong Kỳ hóa thành tượng đá, năm phút sau mới thoát ra được vài chữ – Chị… chị em đâu?

– Chị em đang bận, không thể tiếp điện thoại được!

– Vâng! Vậy…  khi khác em gọi lại.. – Cô ngơ ngác cúp máy. Cúp máy xong lại thấy mình hớ hênh hết sức. Gọi đến mội cuộc điện thoại, hỏi được một câu. Cư nhiên không còn lời nào để nói. Chị gái thì chưa được gặp, ngay một lời hỏi thăm cũng chưa có. >”<

Nhận được cái thông tin chủ chốt, khiến cô lúc này vẫn còn… mông lung như người ở trên mây. =____=

Chị cô ngày đó nói đúng. Thiên Vũ không phải là người đàn ông bình thường, đã tu luyện thành tinh rồi. Cư nhiên bắt được một yêu nữ là chị cô. Thực quá cao thâm đi.

.

Phía xa qua đường biển dài, trên hòn đảo to lớn xinh đẹp. Trong ngôi biệt thự sang trọng, người đàn ông tuấn tú đóng lại cái điện thoại, nhìn vào màn hình máy tính hiện rõ tác phẩm của mình đã làm từ hôm qua, khóe môi khẽ nhếch.

Phản ứng đều như nhau hết nhỉ?

Cánh cửa phòng tắm bật mở, Lục Vân để xõa mái tóc ướt sũng đi ra, trên người quấn mỗi một tấm khăn tắm lớn, dáo dác tìm kiếm. Vừa nãy cô đi tắm, quên lấy đồ theo. Để ra một đống rồi lại quên mang vào, thật là hay quên quá.

Nhìn phía bên kia giường. Thấy chồng mình vẫn đang chú tâm đến cái máy tính. Hình như vừa nãy có người gọi đến máy cô, là anh nhấc máy thì phải?

– Ai gọi đến vậy? –  A đây rồi! để trên bàn nha.

– Là Phong Kỳ! – Phương Vỹ Thiên ngửng mặt lên nhìn cô, mỉm cười trả lời. Đôi tay chậm rãi ung dung đóng lại cái máy tính xách tay để sang một bên.

– Vậy sao? Nó hỏi gì vậy?

– Hỏi anh có phải Thiên Vũ không?

Lục Vân bật cười vén lên mái tóc dài – Con bé biết rồi?

– Ừ!

Vốn là vẫn phải biết mà, quả nhiên biết rồi lập tức choáng ngợp mà gọi điện đến. Chắc vừa nãy con bé liến thoắn rối tung. Cô mà nghe máy thì không biết sẽ phải nghe con bé nã một tràng như thế nào nữa.

– À! Sao Phong Kỳ biết? – Lục Vân ôm lấy quần áo quay người trở lại, chưa nhúc nhích được gì thì bị ai đó ôm gọn lấy từ sau lưng

– Ừm… là anh nói.. – Vỹ Thiên hôn nhẹ lên tóc cô, vùi mặt lên hõm cổ ướt nước thơm ngát hương hoa ngọt lịm – Thơm quá…

– Này! Em còn chưa thay đồ..

– Để sau đi.. – Anh thì thầm, hơi thở ấm nóng phả lên làn da láng mịn man mát, đôi môi hôn lên cổ cô, bàn tay trượt theo cánh tay thon nhỏ gạt đi đống quần áo cô đang ôm trong tay.

– Tóc em còn ướt lắm..

Bàn tay to lớn kia đan vào ngón tay cô, bờ môi càng thêm tham lam men theo bầu má tìm đến đôi môi ngọt ngào, há miệng ngậm chặt lấy, tham lam khẽ mút.

Hương sữa tắm hòa quyện vào mùi dầu gội tạo nên hương thơm khó cưỡng lại, anh từ từ xoay cô trở lại, cánh tay vòng qua eo cô áp sát phía sau lưng khiến cô dính chặt lên thân trước của anh. Đôi môi mềm vẫn tiếp tục miết lên môi nhau.

Đôi tay cô đặt qua vai anh, níu giữ lấy vai áo. Khóe miệng vừa được buông tha nhẹ giọng thủ thỉ – Em còn chưa sấy tóc.

– Không sao! – Tiếng nói trầm khàn thoát ra trong hơi thở nóng hổi, hai tay anh ôm lấy gương mặt cô say đắm hôn sâu. Cướp bóc nhiệt tình. Cũng từ từ xốc cô lên đi nhanh đến bên giường.

Hai thân thể nhẹ nhàng ngã xuống, lớp khăn bông cũng rơi thõng xuống sàn nhà.

Mái tóc ướt nước dính lên chăn đệm, uốn lượn tạo thành điểm nhấn cho ga giường sáng màu. Cơ thể nữ tính đầy dặn, quyến rũ thu vào đôi mắt anh, cháy lên ánh quang nguy hiểm.

Vỹ Thiên hạ người xuống ôm lấy cô, đôi môi chuẩn xác hôn lên làn môi hồng đỏ. Cảm nhận ở những đầu ngón tay những lọng tóc mềm mại, ướt át của nước lạnh.

Cánh tay cô vòng qua cổ anh, lôi kéo anh càng thêm gần, bờ môi dịu ngọt thuận theo đáp lại môi anh, xuôi theo nhiệt tình của anh mà càng thêm dịu dàng.

Nhiệt độ càng lúc càng dâng cao, hơi thở của cả hai cũng càng thêm nặng nề, nhiệt môi nóng bỏng. Cơ thể dán sát lấy nhau, cảm nhận từ đôi bên nhịp tim rộn ràng  trong lồng ngực. Gian phòng tràn ngập những thanh âm mờ ám.

– Vỹ Thiên …- Lục Vân vươn người lên ôm lấy anh, cúi đầu bên bờ vai vững trãi – Em yêu anh…

– Anh yêu em… – Tiếng nói của anh khàn khàn đáp lại.

Categories: Bản chất sau những chiếc mặt nạ hoàn mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Bản chất sau những chiếc mặt nạ hoàn mỹ ( chương 9 )

  1. Pingback: Bản chất sau những chiếc mặt nạ hoàn mỹ [Read Online & Ebook] « khotruyendownload

  2. Chila pham

    bạn ơi khi nào có phiên ngoai 5 vậy mình thích bộ này chết mất mau mau post phiên ngoại nữa nhé bạn

    • pn5 sẽ có nhanh thôi, nhưng mà mình ko chỉ viết mỗi bộ này, còn 1 bộ lớn là BTH mình đang cố gắng sửa nó nữa nên có lẽ thời gian sẽ kha khá. Cám ơn bạn đã theo dõi nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: