Freedom – giải thoát ( chương 9 )

Chương 9:

Ánh đèn đường chiếu xuống in bóng của 3 con người đang bước thẳng vể căn nhà rộng lớn, cả 3 đều có những cảm giác khác nhau : người thì lo lắng, người thì nghĩ ngợi, người thì nhớ nhung…không khí yên ắng ảm đạm phủ xuống càng thêm yên  ắng

– anh hai !

– Ừ – Jen quay lại nhìn Miky, bị cô cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ

– anh có thấy chị Aky rất kỳ lạ không?- Miky tròn mắt ngây thơ, câu hỏi của cô cũng chính là điều mà Jen suy nghĩ nãy giờ…đúng là rất lạ

– ừ!- Jen chậm rãi gật đầu

– lạ chỗ nào???- lần này Shin tò mò cũng quay đầu sang, hai người này nói chuyện sao không  cho anh xem  vào, rõ ràng chẳng  hiểu chút gì.

– anh không biết – Jen thở dài, khuôn mặt tỏ rõ lo lắng, Ayumi lạ, cái lạ nhất chính là sự bình tĩnh đến kinh ngạc của cô ấy, vẻ bình lặng của cô ấy không những không khiến anh yên tâm, mà lại càng thêm lo lắng – anh quay lại đó 1 chút

– anh quay lại??? làm gì???

– anh quay lại lấy vài thứ để quên – Jen đáp bừa, anh phải quay lại xem cô ấy thế nào đã, chứ cứ thế này không hiểu sao anh lại càng không yên tâm nổi

– em đi với anh- Miky bước đến một bước, đôi mắt hấp háy ánh sao

– không! em về ngủ đi – anh vươn tay xoa nhẹ trên đầu cô dịu dàng – ngoan

– vậy thì để em đi cùng anh – Shin cũng đề nghị

– không! – Jen nhanh chóng bác bỏ – Em đưa Miky về, tối rồi , không có người đi với Miky anh không yên tâm.

– vâng! – cả hai người cúi đầu xuống quay người đi tiếp, chỉ còn lại cái bóng dài lại càng dài..

– có gì nhớ gọi điện cho em nhé – Miky nói vọng theo, rồi khoác tay Shin tiếp bước trên con đường về nhà

Bỗng nhiên cô nhớ được cái gì đó, liền sờ tay vào túi, ngón tay chạm phải 1 thứ gì đó, cô mới giật mình tỉnh ra – quên mất, cái này….

.

Bệnh viện AMP

Căn phòng 248, cậu bé ngoan ngoãn vẫn còn hôn mê. Toàn thân sốt mê man, vầng trán thông minh nhăn lại, lấm tấm mồ hôi, khóe miệng thỉnh thoảng lại mở ra như muốn nói gì đó

Cô gái trẻ ngồi bên giường bệnh, vươn tay sờ lên trán cậu, vẫn còn nóng. Căn phòng tĩnh lặng bây giờ chỉ còn 1 mình cô

Toàn thân cô bắt đầu run rẩy, sắc mặt tái đi , chân mày thanh mảnh nhíu lại, hàng mi cong vút rung rung cố gắng ngăn không cho những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt, làn môi mềm mím lại thành một sợi chỉ mỏng..

Cô cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể, ánh mắt nhìn đến đứa em trai từ bé đã vốn rất ghét 2 chữ “ bệnh viện “, đầu cô lại vang lên những lời khẩn thiết quen thuộc ngày nào

“ chị hai! Em sẽ ngoan mà…em sẽ không bướng nữa, chị đừng bắt em đi mà chị”

“ em không bệnh, em rất khỏe”

“em không muốn khám”

“ bắt em làm gì cũng được, em không đến bệnh viện đâu”

“ em tốt lắm”

cô co người lại ôm lấy thân mình, bản thân bây giờ yếu đuối hơn bất kỳ ai. Cô nhìn cậu bé vẫn đang trong cơn sốt trên giường bệnh, người thân duy nhất còn lại, người duy nhất bây giờ ở bên cạnh cô bây giờ đang nằm trên giường bệnh. Tận trong sâu thẳm trong cô như có ai đang vò xé, đau đớn. nhưng cô vẫn không kêu lên, gục mặt xuống ngăn không cho nước mắt tuôn rơi, toàn thân vì kiềm giữ đến mức phát run

Có bước chân nhẹ nhàng tiến đến, càng lúc càng gần, Aky ngửng mặt  lên vừa giáp mặt anh thì bàn tay anh đã chạm nhẹ lên tóc cô vuốt nhẹ, cánh tay ôm lấy vai cô kéo cô vào lòng

– sao anh còn ở đây???- tròng mắt Aky mở to, thân mình thoáng động đậy, anh ta không phải đã ra về rồi sao?

Không trả lời , Jen vuốt nhẹ trên tóc cô, vòng tay dịu dàng ôm cô càng thêm chặt, như muốn sưởi ấm tâm trạng bi thương – như vậy không phải cách để tỏ ra cứng rắn đâu!

-…- toàn thân cô khẽ run, sống mũi bất giác cay xè, khung cảnh có thể nhìn thầy bắt đầu giống như một màn sương, mỗi lúc một mờ nhạt

– ngốc! – anh thì thầm bên tai cô, tiếng nói trầm ấm nhẹ nhàng an ủi – sao lại cố gắng chịu đựng như vậy chứ ?

– tôi…

– tôi sẽ không nói cho ai biết đâu! – anh dụi mặt vào tóc cô, thì thầm

– …? – cô chấn động, hàng mi ướt thẫm như chờ đợi được giải thoát

– lời hứa danh dự đấy – anh siết chặt cái ôm, thanh âm dịu dàng mang theo hơi ấm thả xuống bên tai cô – nên cứ khóc cho thỏa đi

Cô muốn đẩy anh ra, nhưng sức lực của cô ở đâu lúc này, làn môi mỏng của cô run rẩy như muốn nói gì đó. Cô thở hắt ra, nước mắt chực trào bên khóe mắt. đôi tay cô vô thức vươn lên ôm lấy bờ vai anh như gắt gao giữ lấy một phút an ủi, nước mắt kìm nèn nay đã không thể nữa, biên giới kiềm nén cũng đã bị phá vỡ. một giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn xuống gò má hồng đọng lại trên vai anh, rồi lại thêm một giọt, hàng nước mắt mỗi lúc một đầy, liên tục chảy xuống. toàn thân cô run lên trong tay anh, tiếng nức nở cũng kiềm không được mà thoát ra.

Cô không biết làm gì cả, cô không biết làm gì bây giờ cả…

Cứ thế, cô rúc càng thêm sâu vào vòng tay anh, nước mắt cô thấm ướt bờ vai chiếc áo sơ mi trắng, nhưng tiếng thổn thức đau lòng xuôi theo cảm giác mà tiếp tục thoát ra. Cơ thể mềm nhũn muốn rơi xuống

Cánh tay mạnh mẽ của anh giữ chặt lấy cô, cái ôm lại càng thêm chặt như muốn che chở cho sự yếu đuối của người con gái trong vòng tay. Anh dụi mặt bên tóc cô, thanh âm trầm ấm diu dàng.

– không sao đâu! Mọi thứ sẽ ổn thôi.

.

Jen ngồi ở hàng ghế phía sau nhìn cô gái thanh tú đang chăm chút cô người bệnh phía bên giường, cô đang lau bớt mồ hôi trên trán Bin, xoa nhẹ lên đầu cậu bé

– đã bớt sốt rồi!

Cô ngáp nhẹ. hàng mi lim dim nặng trĩu muốn nhắm, rồi thiếp đi bên giường bệnh

Chàng trai bên cạnh chậm rãi đứng dậy, cúi người xuống gần mặt cô, cô ấy đã ngủ rồi

” có lẽ cô ấy mệt lắm”  – anh thở dài, ngón tay khẽ khàng vuốt nhẹ 1 lọng tóc vương trên khuôn mặt của Aky, ngón tay vừa lưu luyến trên làn da mịn màng, anh bất chợt sững lại- “ mình đi mua đồ ăn cho cô ấy, khi tỉnh dậy cô ấy cắt sẽ đói lắm”

Jen vội bước ra khỏi phòng, bàn tay che cái ho nhẹ, cũng là che dấu khuôn mặt hơi đỏ. cánh cửa phòng bệnh đóng lại, anh nhìn vào lòng bàn tay mình, bất giác nắm lại

“ cạch”

Cửa phòng mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng như không muốn người đang thiu ngủ tỉnh giấc. 1 người con trai tuấn tú bước vào, anh chậm bước tiến lại gần cô đầy thận trọng. anh không muốn cô ấy thức giấc

Bàn tay anh chống nhẹ bên giường, anh cúi người xuống nhìn nhắm khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đang yên giấc. ngón tay vươn ra vuốt nhẹ gò má hồng phấn, sâu thẳm trong đáy mắt hiện rõ yêu thương khó dấu

Thân mình anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má cô, thanh âm của anh thủ thì êm ái

– cực cho em quá! Công chúa của anh

bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, dịu dàng như đang nâng niu 1 báu vật

Bỗng cô khẽ nhíu mày, thân người khẽ cựa quậy co lại vì lạnh, hơi thở vẫn nhịp nhàng đều đặn đắm mình trong giấc ngủ.

anh mau chóng cởi bỏ áo khoác của, khoác nhẹ lên người cô. Vương vấn với người con gái vẫn còn đáng ay ngủ. anh vén khẽ lọng tóc mềm mượtcủa cô, đưa lên môi

– anh sẽ quay lại sớm thôi.Yêu em – anh hôn nhẹ lên trán cô, rồi vẫn cái sự nhẹ nhàng giống như lúc anh đến, khẽ khàng không 1 tiếng động, đóng lại chiếc cửa rồi đi mất dạng

.

– ưm – Aky khẽ xoay mình, mùi flo trong phòng bệnh dường như thông thoáng toàn bộ hơi thở lẫn cái lạnh của bệnh viện khiến cô miễn cưỡng mở mắt. Cô đột nhiên giật mình bật dậy như nhớ ra điều gì đó, vội vã nhìn sang phía Bin, cậu bé vẫn chưa tỉnh, hơi thở vẫn đều đặn, cô thở ra như trút được gánh nặng- may quá

Aky chạm tay lên vai, nhận thấy sự hiện diện của chiếc áo lạ “ cái áo này?” cô cố gắng nhớ ra điều gì đó. Chỉ nhớ mang máng có 1 giọng nói êm êm thì thào gì đó bên tai cô, khoác lên cho cô cái áo này, lúc đó cô có cảm giác rất dễ chịu nên vẫn yên tâm để tiếp tục ngủ.

Cô chợt nhớ đến người con trai ở lại bên mình ngày hôm qua, có thể nào… là anh ta không?

– Ayumi tỉnh rồi à??- Jen đúng lúcđẩy cửa bước vào, gọn ghẽ đưa cho cô cái túi, bên trong thoang thoảng hương thức ăn ngon lành – Chắc cô mệt rồi, ăn đi.

Aky nhìn anh một lát rồi đưa tay đón lấy cái túi, tiện tay lấy cái áo trên người đưa cho anh, cúi đầu thấp giọng – Cám ơn anh.

– Đây không phải của tôi – Jen đón lấy cái áo, nhìn ngó qua lại. Nếu anh không nhầm, hình như bản thân anh đã nhìn thấy cái áo này lúc nào rồi thì phải?

– vậy anh có biết ai là chủ nhân của nó không?? – Aky chậm chạp mở cái túi đồ ăn, lấy cái hộp cơm bên trong ra đặt lên đùi.

– Tôi cũng không biết! – Anh thành thật nói, quả thực nhìn rất quen. Nhưng nó là áo của ai anh cũng không biết.

– vậy à!- Cô gật đầu, lấy cái hộp nước anh mới mua cắm ống hút vào uống một chút. Nếu không biết thì đành phải mang về vậy. Khi nào biết được chủ nhân của cái áo này thì gửi trả lại người ta. Nói gì thì nói người đó cũng có lòng tốt.

Jen gật nhẹ đầu, nhưng vẫn hoàn thắc mắc. Rốt cuộc cái áo này ở đâu mà ra?

– anh có ăn không? – Aky lấy bên trong một hộp cơm đưa cho anh, hàng mi cong cong khẽ động.

– Cám ơn.

– Là anh mua mà! – cô lãnh đạm nói, ngoảnh mặt về phía giường bệnh. Trên mặt lại khôi phục nguyên trạng như cũ. Vẫn như vậy, chẳng có chút cảm tình gì cả.

Không gian yên lặng đến kỳ lạ, hai người ngồi cạnh nhau, từ tốn mở hộp cơm. Mùi thức ăn nóng hổi từ bên trong được giải thoát bay ra ngoài nghi ngút ngon lành đến cám dỗ.

“Thơm quá” – Aky hít một hơi thật sâu, nói gì thì nói. Cô cũng có chút đói.

– Ayumi ăn đi – Jen giục cô, đôi tay nhanh nhẹn tách đôi đũa ra. Chậm rãi gắp đồ ăn.

– Ư… – Người bên giường bệnh bắt đầu cựa quậy, mắt cậu bé lim dim lờ đờ, mơ màng muốn mở. Mũi hít hít, khó khăn quay mình về phía có mùi thơm, hỏi giọng nũng nịu – Mùi gì thơm vậy chị hai?

Không ngửi thấy thì thôi, ngửi thấy thì cậu lại thấy đói quá.

– Em tỉnh rồi à?– Jen hô lên vui mừng, đặt nhanh cái hộp cơm xuống ghế.

Aky ngồi bên cạnh lười biếng cử động, hơi nghiêng đầu  nheo mắt đánh giá đứa em trai từ đầu đến cuối, tròng mắt hơi giãn ra. Khẽ duỗi thẳng lưng dựa người bên chiếc ghế.

Thằng bé này, suốt ngày chỉ có ăn.

Bin lại cong mũi hít hít, tinh thần tỉnh táo thấy rõ – Cái gì đó cho em ăn với.

– Em muốn ăn gì? – Jen ôn tồn hỏi. Tỉnh là được rồi, tỉnh là tốt rồi nha.

– em không được ăn – Aky lạnh nhạt giật phăng cái yêu cầu nhỏ bé của cậu em trai, điềm nhiên ngồi dựa vào ghế. Đôi đũa gắp thức ăn đưa lên môi, điềm đạm bỏ vào miệng. Đôi mắt nhìn Bin như có như không.

– Em muốn ăn mà – Bin nài nỉ, có chút sụt sùi – Chị không thương em sao??

-….

– Em cứ khỏe đi rồi anh sẽ mua cho em – Jen dịu dàng dỗ dành Bin, nhìn dáng điệu của thằng bé đúng là đáng yêu. Hai chị em họ thực khác nhau quá.

– Nhưng em muốn ăn bây giờ – Bin bắt đầu làm nũng, chỉ thiếu điều nhảy xuống giường bệnh ôm lấy tay Aky dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng cô nữa thôi – Chị ơi em muốn!!!

– Em bị ngộ độc cấp tính – Aky nghiêng người nhìn sang Bin, đôi mắt đẹp khẽ chớp – Rốt cuộc là em đã ăn những thứ gì mà để như vậy hả?

– Em…em không biết! Sáng nay mấy bạn nữ đưa cho em mấy cái hộp cơm…nhiều lắm – Bin vừa nghĩ  vừa nói, hào hứng khi nhắc đến thức ăn lúc này, vừa nói vừa nuốt nước bọt. Cậu thật sự đang rất đói mà. Cho nên thành thật đến đáng sợ, tiếp tục luyên thuyên- Ăn từng hộp em thấy không thú vị lắm nên…nên em đã…

Đến đây thì bắt đầu ấp úng, hai cặp má phúng phính cũng bắt đầu đỏ lên.

– Em đã làm sao?? – Jen cười cười nhíu mày khó hiểu. Thằng bé này ở trường có nhiều fan hâm mộ thế sao? Đám trẻ bây giờ đúng thật là…

– Em trộn hết tất cả để ăn?- Aky nhìn Bin tra khảo, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh giá đầy quyền lực.

– D…Dạ – Bin bẽn lẽn trả lời, cúi cái đầu xuống đầy xấu hổ. Người ta bảo cái miệng hại cái thân, với trường hợp của cậu có lẽ là đúng như vậy.

– Khụ…khụ – Jen chút nữa thì sặc, đưa tay vuốt vuốt ngực – Em ăn như thế không sợ đau bụng à?

Trộn tất cả vào ăn, thế rất giống cơm thập cẩm. Đó là anh không dám nghĩ, cái cách ăn của cậu bé trông nhỏ con thế này thực giống với cái gì.

– Dạ – Bin thật thà gật đầu.

– Thế thì em ăn nhiều lắm phải không? – Aky nói tiếp, biểu cảm không chút cảm xúc của cô đúng là dọa người. Người đáng sợ nhất chính là người không lộ ra biểu cảm nào. Nên trong trường hợp này quả thực vô cùng đáng để dè chừng.

– Dạ – Cậu bé ngây thơ vẫn ngoan ngoãn. Chị hỏi câu nào trả lời câu đấy.

– Thế thì nhịn đi – Aky vô tình thả một câu, điềm nhiên gắp thức ăn vào miệng, từ tốn thưởng thức. Mặc kệ cậu em của mình đang nhìn cô dở khóc dở mếu kia.

– Chị hai…- Bin mếu máo bắt đầu giở giọng đáng thương – Em đói lắm chị à…

Trong bộ quốc pháp rõ ràng có ghi rõ là không được ngược đãi trẻ em. Nhưng ở nhà chị cậu là nhất, cho nên là, quốc pháp trị người lớn cũng không bao giờ được dùng với chị cậu. Chỉ một cái nhăn mày nhíu trán thôi cũng đủ dẫn đến hậu họa kinh người. Chị vô cùng nghiêm khắc, vô cùng cao quý. Vì tiền ăn vặt của cậu toàn bộ là từ chị mà có, nếu như để chị giận không cho cậu ăn nữa, thế thì bim bim, bánh kẹo. Tất cả cũng từ đó mà biến mất hết.

– Chị ơi! Sau này em sẽ không dám ăn lung tung nữa. – Bin gật đầu quả quyết. Nhất định phải để chị cậu đổi ý.

Jen nhìn cậu bé nũng nịu đòi hỏi thì đúng là không động lòng không được. Đang định lấy ra một hộp cơm thì Aky đã cầm lấy, chậm rãi mở ra đưa cho Bin.

– Ăn đi!- Cô nói nhỏ nhẹ, trên gương mặt không chút tình cảm thoáng trầm xuống – lần sau thế nữa chị cho nhịn thật đấy.

– Dạ – Bin hồ hởi cầm lấy cái hộp cơm Aky mới đưa cho. Không cần biết thế nào là lễ giáo, ngồi thẳng dậy cúi đầu ăn nhồm nhoàm.

Nói gì thì nói, nếu hình ảnh ăn cơm này của cậu đưa lên apfic toàn trường. Thực không biết làm đau đớn biết bao trái tim non nớt của các bé gái nhỏ nhắn đáng yêu.

– Từ từ thôi! Không ai giành của em đâu – Aky lau đi vết cơm trên khóe miệng Bin. Tuy trên gương mặt đẹp không chút biểu cảm, nhưng nếu tinh ý có thể nhìn thấy đôi mắt cô có chút sáng thêm.

– Có thật là em bị ngộ độc cấp tính không thế ? – Jen hỏi nửa đùa nửa thật.

– Nó là vậy. – Aky trả lời hộ Bin, cậu bé giờ chỉ biết mỗi thức ăn thôi. Ân cần lấy cốc nước cho cậu – em ăn từ từ thôi.

Jen nhìn hai chị em, nhìn Aky. Anh khẽ mỉm cười.

Hóa ra người con gái này không phải được làm từ băng tảng nghìn năm. Dù biểu hiện rất nhỏ, những cũng có thể chứng thực một điều.

Cô ấy có tình cảm.

.

Trong căn biệt thự lớn của dòng họ Ayumi, trên mái kính đẹp cổ kính còn hiu hắt ra ngoài ánh đèn mờ ảo xinh đẹp. Một cô gái khả ái biên trong, đôi tay lắc lắc chiếc vòng cổ trong tay. Chiếc vòng đó có gắn một chiếc lắc màu vàng hình tròn. Cô bé chăm chú nhìn vào nó, cái đặc biệt của cái vòng đó không phải là nó làm bằng gì, nó đẹp hay không, hay nó được làm từ lúc nào, người làm ra là ai. Mà vấn đề chính là cái thứ tròn tròn đang lắc đó, bên trong đó khi mở tách ra có gắn hai bức hình.

Một người phụ nữ bên cạnh một người đàn ông.

Và một tấm là hình của một cô bé.

Người phụ nữ xinh đẹp quyền quý, đôi mắt sâu thẳm hút sâu tấm lòng thiện cảm của bất cứ ai. Người đó đẹp, đẹp đến mê hồn. Người đàn ông bên cạnh, trong sự mạnh mẽ toát ra trí tuệ, trong trí tuệ hiện lên sự dịu dàng trong đôi mắt nâu ấm áp..

Còn một cô bé.

Một cô bé khoảng 5,6 tuổi, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành vào trắng. Chiếc váy màu trắng hồng đang chạy giữa một cánh đồng hoa thật đẹp. Trong đôi mắt nâu long lanh như sữa ấm đó ngọt ngào hạnh phúc. Cô bé đó quay đầu lại nở một nụ cười thánh thần nhìn rất hồn nhiên. Nụ cười đó rất giống một người mà Miky quen biết.

Đó là Bin.

Cô bé ấy có nụ cười rất giống Bin.

Chiếc vòng này là thứ đã vô tình rơi ra khi cô cố gắng đưa Bin đến bệnh viện.

Nhìn qua ai cũng có thể đoán được quan hệ của những người này đối với Bin. Hai người kia chính là bố mẹ câu. Còn cô gái dễ thương này…

– Thật không dám tin đây và chị Aky lại cùng là một người – Miky lảm nhảm khi vẫn nhìn chằm chằm vào bức hình. Cô gái trong hình thực rất khả ái, nhìn thấy người ta không khỏi ngẩn người như nhìn thấy một tiểu thiên thần. Nhưng ai có thể tưởng tượng được, cô bé hồn nhiên này, và người con gái cả ngày không thèm buông ra 10 câu nói hoàn toàn là một.

Có chuyện gì sao?

” Rinh…rinh….”

Tiếng điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cô, Miky lấy trong túi ra chiếc điện thoại nhỏ. Nhẹ nhàng nhấn nút.

– Bé Miky đó hả???- Giọng nói ồm ồm vui vẻ của một người đàn ông phía bên kia – Ta có tin mừng cho bé đây!

– Sao vậy ạ? – Miky ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì.

– Công ty quyết định đầu tư cho cuốn album “ Come back Alen” cần bé tham gia đấy!!

– Thật ạ! Là album được xuất bản hàng năm để quảng bá cho hãng búp bê nổi tiếng phải không ạ?- Hãng búp bê này vô cùng nổi tiếng, đương nhiên những câu chuyện xoay quanh những con búp bê cũng là nỗi mơ mộng của không ít các người yêu búp bê.

– Phải phải, bé thật là thông minh. Nhưng ta vẫn chưa chọn ra người đứng ra thực hiện. Ta đang chọn lựa

– Vậy ạ?

“ Chọn lựa? Quảng cáo cho búp bê?”

Trong đầu của Miky chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo – Thưa giám đốc.

– sao thế?

– Có thể để em làm người thực hiện ??

– Hả?

Categories: Freedom- giải thoát | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Freedom – giải thoát ( chương 9 )

  1. Starcircle

    Tem. Tks nàng…

  2. sai

    huhu, em nho ty wa ah, cuoi cung ty cung tro lai! Mu ra chap moi nha! ^^ yeu ty nhiu’

  3. hix, đã bao nhiều ngày chờ mong mới thấy đc freedom
    nàng bỏ bê đứa nhỏ này quá nha,
    khổ thân bé quá
    hihi
    xíu quên, thanks nàng nhiều nhiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: