Hữu Duyên Vạn Kiếp (Chương 7)

 chương 7

 

Thiên cung, nơi được nhân loại nói đến là chỗ ở của chư vị thần tiên, nơi chứa đầy những người có lòng từ bi, cảnh tiên phiêu bồng, như thật như hư

Nhưng thật chất là một nơi thâm hiểm vô cùng, lòng dạ ai cũng vì lo lắng bồn chồn cho địa vị của mình, mà thay đổi tính cách, quên đi mục đích lúc tu thành chánh quả

Tại một nơi nào đó ở Thiên cung, hồ sen phong cảnh diễm lệ, muôn ngàn bông hoa tinh tú đang thi nhau đua nở, làn gió thoang thoảng nhẹ nhàng mang theo hương thơm dịu nhẹ của sen hồng

Trong một tiểu đình giữa hồ sen

Một bóng dáng hồng y mê người, đang ung dung ngồi thưởng thức hương trà, giữa một cảnh đẹp hữu tình mênh mông

Mi thanh mục tú, môi hồng quyến rũ, dáng người mảnh mai yếu đối khiến cho người nhìn thấy có cảm giác muốn bảo vệ, nữ tử hồng y mang trên mặt một sắc đẹp dịu dàng mê người, quả không hổ danh là công chúa đẹp nhất thiên cung Thanh Nguyệt tứ công chúa

Hai thân ảnh hắc y đột ngột xuất hiện trong tiểu đình, quỳ trước nữ tử đó, đồng loạt cất giọng cung kính – tham kiến công chúa

–         Là các ngươi, nhiệm vụ ta giao thực hiện đến đâu rồi – Thanh Nguyệt vẫn ung dung ngồi đó, cử chỉ tao nhã nâng lên cánh tay ngọc ngà, nhấm nháp ly trà trong tay

–         Bẩm công chúa, chúng tiểu thần đã theo lệnh người bí mật giám sát đôi nam nữ kia, kết quả cho thấy nữ nhân kia có vẻ như có lại vài phần ký ức – một trong hai hắc y nhân nắm lại hai quyền tay cuối đầu bẩm báo với nàng

–         Sao !!! ngươi nói gì ?!! nàng ta đã có lại vài phần ký ức ?!! – động tác nàng chợt khựng lại

–         Vâng thưa công chúa

–         Sao lại có thể !!!! – Thanh Nguyệt đột nhiên kích động bật dậy, hai bàn tay đập mạnh lên bàn – ta hao tổn nhiều tâm tư như vậy, nàng như thế nào có thể nhớ ra được ???

–         Công chúa thỉnh bảo trọng phượng thể, hà tất vì một nữ nhân tầm thường như vậy hao tâm tổn khí

–         Chính vì nàng là nữ nhân của hắn, nên ta mới bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, không được !!! trước khi nàng nhớ ra tất cả, phải nhanh chóng giải quyết nàng – nàng trừng mắt nhìn hai nhân đang quỳ trước mặt mình, lên giọng uy nghiêm

–         Hai ngươi tuyệt đối không được tiết lộ việc này ra, nếu không ta liền hủy đi tiên cốt của các ngươi…

–         Vâng chúng tiểu thần đã hiểu… – hai người cung kính trả lời, mồ hôi lạnh chảy thắm ướt cả y phục, ai nói mỹ nhân luôn hiền lành dịu dàng a, tứ công chúa của họ là điển hình hồ ly đội lốt cừu non nha

Thanh Nguyệt xoay người biến mất, trên gương mặt thanh mỹ hiện lên sự chán ghét rõ ràng

Tại sao? Tại sao hắn cứ luôn quan tâm nữ nhân đó như vậy, trong lòng hắn thật sự không có hình bóng của nàng sao…???

Ngày xưa người hắn quan tâm nhất chính là nàng, mặc cho nàng đứng ở góc khuất nào, nàng trốn ở đâu…hắn luôn là người đầu tiên phát hiện ra nàng

Từ ngày nữ nhân đó xuất hiện…hắn dần dần như quên đi nàng, ngay cả khi nàng đứng ngay bên cạnh hắn…hắn cũng không nhìn nàng lấy một cái

Nếu…nếu nàng không lên tiếng…có khi nào hắn…hắn thật sự sẽ không phát hiện nàng đang ở bên người hắn

Không!! Không!! Nàng không muốn chuyện này tiếp tục đi xuống, nàng cần hắn…nàng không thể sống mà không có hắn, hắn nhất định phải là của nàng

Nàng không cần hắn không chú ý đến nàng !!!

Hừ !!! rốt cuộc nữ nhân đó có gì hơn nàng

Nàng đố kị, nàng chán ghét, nàng căm hận nữ nhân đó, vì ả đã đoạt đi hắn, đoạt đi của nàng tối yêu, tối quan trọng nhân

Nàng không muốn nhìn thấy họ hạnh phúc, hạnh phúc của họ như cây dao sắc bén đâm thẳng vào tâm nàng, vì vậy mà nàng tìm đủ mọi cách để chia lìa hai người đó

Hắn khiến nàng đau đớn, thống khổ

Nàng thề !!! nàng nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết, khiến hắn thống khổ hơn nàng gấp trăm lần, ngàn lần

Thanh Nguyệt quay về gian phòng của mình, liền gọi nha hoàng tâm phúc của mình vào phòng

–         Công chúa người gọi nô tỳ ??? – một lam y nữ tử gấp gáp chạy vào

–         Mau lên chuẩn bị, ta bây giờ cần hạ phàm gấp, ngươi cũng đi theo ta – Thanh Nguyệt lấy một bộ y phục dạ hành ra, xoay người đi ra sau bình phong thay y phục

–         Công chúa người muốn hạ phàm làm gì ??? – nàng luống cuống không biết chủ nhân muốn làm gì

–         Làm gì !!! ta phải đi trả nợ cho một người, ngươi mau đi chuẩn bị – trên môi nàng cong lên một nụ cười đầy ác ý

–         Công chúa chẳng lẽ người…… – nha hoàng tròn mắt hoảng sợ, giọng nói ấp úng không nên lời

–         Đừng nhiều lời nữa, nhanh đi chuẩn bị mau

–         Vâng nô tỳ lập tức đi…… – nàng hoàn hồn nhanh chân chạy đi chuẩn bị cho chủ nhân nàng

……………………………

Trần giang, trong Nhật Tiên Cung

–         Ái nhi, nàng…nhất định phải đi sao – một giọng nói trầm ấm mang theo một tia ủy khuất không đành lòng từ trong một tiểu đình truyền ra

–         Ân, ta đã hứa với Loan nhi đi một tháng liền phải trở về đón nàng, ta không thể thất hứa – như thế lương tâm nàng sẽ rất bứt rứt nha, cùng lắm nàng thật sự không muốn rời khỏi đây, nơi này chứa đầy những ký ức hạnh phúc của nàng

–         Đừng đi…ta không thể sống mà không có nàng bên cạnh – đôi mắt hắn thâm tình khổ sở, nhìn nàng như van nàng đừng rời đi

Nếu nàng đi hắn sợ…hắn sợ sẽ một lần nữa mất đi nàng…hắn thật sự rất sợ, hắn là người không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ mất một nữ nhân, nói ra thật nực cười, nhưng nữ nhân này là người hắn yêu tha thiết

những ngày không có nàng bên cạnh hắn thật sự rất khổ sở, hắn không muốn những ngày đó lại tái xuất hiện nữa, hắn thật sự chịu không nỗi những tra tấn tàn nhẫn đó

–         Nhưng… – Mễ Ái ngập ngừng, thật là khổ mà, sao hắn lại dùng ánh mắt ấy nhìn nàng cơ chứ, nàng đâu phải một đi không trở lại, chỉ là đi một thời gian ngắn thôi mà

Chưa kịp nói hết lời, Dạ Thần Nhật thân thủ nhanh chóng ôm trụ lấy nàng, những nụ hôn liên tiếp rơi lên trên mặt nàng, và cuối cùng là cánh môi hồng quyến rũ của nàng

–         Dạ công tử…đừng !! – Mễ Ái liên tục thở dốc trong lồng ngực rộng rải ấm áp kia, đôi mắt mê ly long lanh nước, đôi môi xinh xắn đỏ ửng, tạo nên một bộ dáng câu hồn đoạt phách

–         Gọi ta Nhật… – hắn đem ánh mắt đầy dục hỏa ngắm nhìn thiên hạ trong lòng

Nàng ở với hắn đã hơn nữa tháng rồi, mà ngoài hôn ra hắn không thể làm thêm gì khác với nàng, dục hỏa công tâm khiến hắn một phen khó chịu, rốt cuộc hắn phải nhịn đến chừng nào đây ?!!!

–         Dạ công tử…ngươi có thể…buông ta ra – Mễ Ái dùng hai tay chống trước ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng e lệ, thật sự rất khả ái nga

–         Nàng gọi tên ta, ta liền buông – Dạ Thần Nhật ánh mắt đầy tiếu ý nhìn nàng, hắn thật rất muốn nghe nàng gọi tên hắn nha ( Chíp: Nhật ca thật lợi dụng siêu quá a *long lanh*…ôi muội yêu huynh nhất…*nhào tới*… Ái tỷ: ai cho muội ôm Nhật ca của ta *trợn mắt**kéo về* )

–         Tên…tên…ngươi…!!! – nàng lắp bắp nhìn hắn gật đầu, nàng cúi đầu nhỏ giọng gọi – Nhật…Nhật ca…

–         Thật ngoan – hắn nhìn nàng mỉm cười đầy sủng nịnh khiến mặt nàng đã đỏ lại còn đỏ hơn

–         Tiết trời không còn sớm nữa, nàng đi nghỉ ngơi đi – bạc môi nháy mắt liền hôn phớt qua môi nàng, hắn xoay người rơi đi, trên môi còn mang theo một nụ cười đắc thắng

Mễ Ái ngẫn người, tròng mắt long lanh mở to, nhìn nàng một thân bạch y mảnh mai, hai mắt không chớp nhìn đăm đăm hắn, trên mặt đột nhiên nhuộm lên một màu hồng khả ái, ngón tay ngọc cứ run lên thẳng tắp chỉ về phía hắn

Nàng ngây người không phải vì nụ cười của hắn, nhưng hắn cư nhiên…cư nhiên…, nàng giận đến đỏ cả mặt, thanh âm nhất mật thét to lên án hắn

–        Dạ Thần Nhật !!! ngươi tên vương bát đản!!! Ngươi dám ăn đậu hủ của bổn cô nương!!! Ngươi khi dễ ta !!! ngươi…ngươi đi chết đi

nói rồi nàng mang theo một gương mặt đỏ như trái ớt một mạch chạy nhanh về phòng, mặc cho hắn ở phía sau cười khoái trí

nàng đóng sầm cửa lại xoay người ngồi phịch trên ghế, trong đầu liên tục tua lại cử chỉ vừa rồi của hắn, khóe môi bất giác cong lên một đường hạnh phúc ( Wendy: trời ơi, bị ăn đậu hủ mà thấy vui á…Ái tỷ bị gì vậy… *há hốc mồm* Chíp: à chắc tỷ ấy bị ức chế lâu quá ấy mà, không sao, không sao hắc…hắc *cười tà* )

Thiên a !! sao ngươi không để thời gian một tháng dài hơn, để nàng cùng hắn có thể bên nhau lâu hơn, Mễ Ái phát hiện, lúc nàng ngồi một mình, chỉ cần nghĩ đến hắn cũng có thể cười đến không thấy mắt, người ngoài nhìn nàng chắc nghĩ nàng bị tâm thần a

Ngón tay xinh đẹp đưa lên chạm vào chiếc vòng cổ hắn tặng, hồi tưởng lại những giây phút hai người bên nhau, thật sự rất vui, niềm hạnh phúc dâng trào chứa đầy trong tim nàng, lấp đi những nỗi lo âu không đâu trong lòng, nụ cười trên môi càng nở càng đẹp

–         Nhật ca, được gặp lại chàng thật tốt, ta thật sự rất yêu chàng…rất yêu…

–         Vậy ư ?? đáng tiếc là ngươi không thể nói cho hắn nghe rồi – đột nhiên một giọng nói thanh nhã truyền đến từ sau lưng nàng

Theo phản xạ nàng quay đầu lại, lập tức nàng cảm thấy hàn khí ở cổ, một hắc y nhân đang cầm thanh kiếm kề sát ở cổ nàng, trên người tỏa đầy sát khí

Lấy tay gạt đi thanh kiếm, nàng nhanh chóng xoay người rời khỏi chỗ ngồi, mọi việc hành động của nàng chỉ diễn ra trong nháy mắt

–         Ngươi là ai ???? – Mễ Ái nheo mắt nhìn kỹ hắc y nhân đó, là một nữ nhân nha, mà nàng có thù với nữ nhân này sao, có sao nàng không nhớ ???

–         Ngươi không cần biết, vì hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi – không cho Mễ Ái nói thêm câu nào, hắc y nhân nhấc kiếm hướng nàng phi tới

–         Ta và ngươi không quen không biết, cớ sao ngươi lại muốn giết ta – Mễ Ái lắc mình né tránh

–         Hừ !! không sao, nói cho ngươi nghe cũng được, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, ngươi nghe cho rõ đây, lí do ta muốn giết ngươi chính là vì ngươi là nữ nhân của hắn

–         Nga ?? hắn nào, chẳng lẽ ngươi nói Dạ Thần Nhật hả ??? – Mễ Ái nghi vấn

–         Hừ ! chịu chết đi – thanh kiếm hướng Mễ Ái tăng tốc, may là nàng né được không thì thật sự tiêu đời nàng rồi

–         Võ công không tồi, nhưng cũng vô dụng thôi – hắc y nhân hướng nàng ra chiêu, đao đao của nàng ta hạ xuống đều muốn đoạt mạng của nàng

Nàng né, né, và né, nhưng né cũng không phải là một cách tốt, Mễ Ái đành phải ra tay, nhẹ nhàng nhấc lên cánh tay phải, bình trà trên bàn rung lên rồi vỡ ra, nước trong ấm trà dưới sự điều khiển của Mễ Ái đọng lại thành những hạt nước long lanh tần tần lớp lớp vây quanh người nàng

hắc y nhân chấn động, chân mày nhíu lại, nàng ta biết điều khiển nước !!!

Phẫy tay một cái, nước đang vây quanh nàng liền chuyển thành những đường nước trong vắt hướng hắc y nhân lao tới, định thần hắc y nhân liền chém xuống những đường nước ấy, nhưng vô dụng

Những đường nước liên tục tấn công vào người hắc y nhân mặc cho nàng vung kiếm cách mấy

Đứng một bên Mễ Ái cười thầm – ngươi không thể nào chém được đâu, nước không phải là một thứ nắm bắt được, ngươi chém đến đâu cũng vô dụng thôi

–         Hừ ! ngươi đừng đắc ý, Tiểu Xuân

Sau lưng nàng xuất hiện thêm một hắc y nhân nữa, đường kiếm linh hoạt đang muốn chém trúng nàng, Mễ Ái xoay người tránh đi, nhưng vô tình tạo cơ hội cho hắc y nhân ở sau lưng nàng ra tay

–         Mễ Ái ngươi chịu chết đi – thanh kiếm trên tay nàng lao nhanh đến

Chết !? nàng thật sự phải chết sao ?!!! nàng không muốn, nàng còn chưa nói cho hắn biết nàng yêu hắn, chưa nói cho hắn biết nàng đã nhớ ra hắn

Trong lúc hoảng loạn Mễ Ái chợt nghĩ đến hắn, không cần suy nghĩ gì thêm nàng liền thét to – Nhật ca cứu ta !!!

“Leng Keng…Leng Keng”

Thanh kiếm trên tay hắc y nữ tử đột nhiên rơi xuống đất, nàng cảm nhận được có người ôm nàng, lồng ngực rộng ấm áp quen thuộc

–         Nhật…Nhật ca – nàng nức nở gọi tên hắn, hai tay dùng sức ôm chặt lấy hắn, lệ quang trên mí mắt cũng trợt xuống

–         Ái nhi nàng không sao chứ… – Dạ Thần Nhật lo lắng, lấy tay lau đi những giọt lệ của nàng, khi thấy nàng lắc đầu ý nói không sao, hắn mới có thể thả lỏng cơ thể được một chút

Giương mắt nhìn hai hắc y nhân trước mặt những cơn lửa nóng liền bừng bừng cháy lên, cư nhiên dám ám sát Ái nhi của hắn, thật không muốn sống…

–         Ái nhi đứng qua một bên, để ta xử lý họ

–         Nhưng…họ là nữ nhân – hắn không phải muốn ra tay với nữ nhân đấy chứ ?!!!

–         Hứ !! ta quản họ nam hay nữ, chỉ cần là có ý muốn tổn thương nàng, đều không thể tha thứ – mâu quang lạnh lùng nhìn hai hắc y nữ nhân trước mắt

–         Dạ Thần Nhật ngươi đến thật đúng lúc, ta sẽ cho ngươi một lần nữa tận mắt chứng kiến nữ nhân này chết trước mặt ngươi – hai hắc y nhân lập tức vung kiếm, hướng phía Mễ Ái lao tới

–         Vọng tưởng – Dạ Thần Nhật chớp nhoáng đã đánh rơi hai thanh kiếm trên tay họ, thừa cơ hội liền thưởng thêm cho họ một chưởng chí mạng khiến hai thân thể bay xa đập mạnh vào tường

Hai thân ảnh hắc y khó khăn chống đở trên mặt đất, Mễ Ái đi đến bên cạnh họ, kéo lớp vải che mặt của họ xuống

–         Là ngươi !!! Thanh Nguyệt tứ công chúa – Dạ Thần Nhật nhíu mày, hắn thật sự không nghĩ đến, người ra tay lại là nàng

–         Phải là thiếp thì sao…!!! – chuyện đã đến nước này, không thừa nhận cũng không được

–         Tại sao lại ám sát Ái nhi – Dạ Thần Nhật hạ giọng âm thanh lãng băng vô nhiệt

–         Tại sao ư ?!! thiếp chính là vì chàng mà giết ả, chàng vì ả mà hất hủi thiếp, chàng trước khi gặp ả, chàng đối xữ với thiếp rất tốt, nhưng từ khi ả xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi, chàng không còn quan tâm thiếp, không còn yêu thương thiếp, thiếp làm tất cả cũng chỉ vì muốn chàng quay về với thiếp

–         Nhưng thiếp đã lầm ?!! cho dù thiếp giết ả chàng cũng không quay về bên thiếp, chàng khiến thiếp thống khổ, thì chàng cũng đừng mong được hạnh phúc, thiếp phải cho chàng nếm trải mùi vị cay đắng đó, một lần không đủ, thì thêm một lần nữa, thiếp phải cho chàng nếm mùi vị cay đắng khổ sở hơn thiếp, cho đến khi nào…chàng vì thống khổ mà chết mới thôi

Thanh Nguyệt uất ức, nước mắt từng hạt từng hạt nặng trĩu rơi xuống, máu từ khóe miệng không ngừng chảy xuống thành những bông hoa đỏ tươi thắm trên sàn

Dạ Thần Nhật chân mày nhíu lại – ngươi nói như vậy có ý tứ gì ?? – cái gì một lần không đủ thì thêm một lần nữa, nàng nói vậy là ám chỉ gì ?? chẳng lẽ !!!…ánh mắt hắn kinh động đão qua trên người Mễ Ái

–         Ha ha…Dạ Thần Nhật chàng rốt cuộc đã hiểu ý tứ của thiếp, đúng vậy 3000 năm trước cái chết của Mễ Ái không phải là một sự cố, mà là do chính tay thiếp sắp xếp, ả đầu thai ở thế giời khác cũng là do thiếp phân phó lão diêm vương làm như vậy, nhưng không ngờ chàng nhiều năm như vậy vẫn chưa quên ả, còn không ngừng đến tìm phụ hoàng nhờ ngài mang ả về đây

–         Ngươi…!!! – Dạ Thần Nhật kích động, thân thủ muốn giáng xuống thêm cho nàng một chưỡng nữa, nhưng khựng lại giữa chừng, có người đang giữ lấy tay hắn, không cho hắn xuất thủ

–         Ái nhi…nàng – hắn khó hiểu nhìn nàng, sao phải ngăn cản hắn, chính nữ nhân này đã hại chết nàng, nàng cư nhiên giúp nàng ta

–         Nhật ca…đừng giết nàng, tất cả nàng làm đều là vì yêu chàng, yêu một người không phải là cái tội, nàng vì yêu chàng mà mù quáng, chuyện củ đã qua thì cứ để cho nó qua, bây giờ ta chỉ cần trân trọng khoảnh khắc trước mắt là được rồi – Mễ Ái nở một nụ cười dịu dàng với hắn

–         “…”

–         Nhật ca…

Dạ Thần Nhật thân thủ đem nàng ôm vào lồng ngực, cảm nhận nàng cùng hít lấy hương thơm trên người nàng, nàng nói đúng, chuyện đã qua cứ để nó qua, chỉ cần trân trọng giây phút này – Chu trưởng lão

–         Vương người cho gọi lão thần – ngay tức khắc có tiếng trả lời ngoài phòng

–         Thông báo cho thiên cung, nói tứ công chúa đang ở đây

–         Vâng…

–         Thanh Nguyệt ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để ngọc hoàng làm việc với ngươi, ngươi tự mà ngẫm lấy những việc ngươi đã làm – nói rồi hắn xoay ngươi ôm Mễ Ái bước đi

Thanh Nguyệt cười lạnh, rút trong người ra một thanh chỷ thủy, nàng lấy hết sức toàn thân lao đến người Mễ Ái

–         Ha ha…chuyện đã đến nước này, chàng nghĩ phụ hoàng sẽ tha thứ cho thiếp, nếu đã vậy chi bằng trước khi chết, mang theo nữ nhân này cùng chôn cũng không tệ

–         Ái nhi…cẩn thận

Không kịp nữa rồi, nàng không thể tránh khỏi thanh chỷ thủy này rồi, thật phải chết sao, thật phải rời khỏi hắn sao, nàng không muốn!!!…không muốn a !!!, Mễ Ái nhắm chặt mắt lại

“Phập…”

Máu chảy ra và nhỉu từng giọt xuống đất, nhưng sao nàng lại không thấy đau,  từ từ hé mở mắt ra, Mễ Ái chấn động…hắn…hắn cư nhiên đở nhát dao này hộ nàng

Thân hình cường tráng não nề ngã xuống, Mễ Ái hoãng loạn đỡ lấy hắn, tròng mắt nàng đỏ lên, nước mắt từng hạt tiếp nối thi nhau rơi xuống, con tim nàng đau đớn như ngàn mũi dao đâm vào, nàng không ngừng gọi tên hắn

–         Nhật ca…Nhật ca…tại sao, tại sao chàng lại đở nhát dao này hả, chàng ngốc hả ??, ngốc tử, ngốc…ngốc…ngốc không gì bằng – nàng ôm chặt lấy hắn nức nở từng lời

Bàn tay to lơn đưa lên, chạm vào mặt nàng, giúp nàng lau đi những giọt lệ, Mễ Ái cũng đưa tay lên nắm lấy tay của hắn, hắn cười nhẹ, giọng điệu vô lực nói

–         Ái nhi…đừng khóc…khụ… đối với ta, nàng quan trọng hơn tất cả. vì nàng… ta có thể làm mọi thứ. cho dù là cả mạng sống này của ta… cũng chính là của nàng. ta chỉ cần… nàng mỉm cười với ta…khụ…vậy là đủ…!!!

Mắt phượng khép lại, bàn tay trượt khỏi tay nàng rơi xuống, hắn bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê, Mễ Ái kế bên bị kích động, thanh âm thống khổ mang theo những giọt lệ trên mắt thét to

– Nhật ca…đừng mà !!!…đừng !!!…chàng tỉnh lại đi !!! …chàng chết rồi bảo ta làm sao sống đây,…Dạ Thần Nhật chàng tỉnh lại cho ta ngay…chàng có nghe không hả ?!!

–         Ha ha Dạ Thần Nhật thật không ngờ chàng lại đỡ cho ả nhát dao này, lần này xem như chàng không may rồi, thanh chỷ thủy này là thiếp dùng độc của rết, nhện, rắn, cùng một số loại cự độc khác trộn lại rồi bôi lên, trúng phải nhát dao này cho dù là thần tiên cũng phải chết, chàng hãy từ từ để cho độc lan truyền khắp cơ thể chàng, lúc đó cho dù là phụ hoàng cũng sẽ không cứu được chàng

Mễ Ái nghe thấy hai chữ “thuốc độc” liền nhớ tới bình thuốc giải độc của Liên nhi, nàng luống cuống tay chân lấy bình thuốc ra từ trong người, đổ ra một viên dược màu nâu đỏ cho vào miệng hắn

–         Thanh Nguyệt ngươi…ngươi thật quá đáng – Mễ Ái lạnh lùng liếc nhìn nữ nhân điên cuồng kia, nàng quả thật ngông cuồng đến hết thuốc chữa rồi

–         Quá đáng, quá đáng hơn ngươi sao, chính ngươi đã cướp đi chàng, chính ngươi đã cướp đi thứ trọng yếu nhất của ta

–         Cái gì của ngươi thì tự nhiên nó sẽ đến với ngươi, còn thứ gì không phải của ngươi, ngươi có giằng co đến mấy cũng không có được, Nhật ca không phải của ngươi, ngươi hà tất phải làm như vậy

–         Ngươi…câm miệng !!, ngươi thì biết cái gì !! – thanh chỷ thủy trên tay Thanh Nguyệt một lần nữa lao về phía Mễ Ái, lần này hết thật rồi, sẽ không còn ai cứu nàng nữa thật sự hết rồi, vĩnh biệt cuộc đời…

“ Nhật ca tuy ta và chàng gặp lại nhau thời gian không lâu nhưng ta cảm thấy rất hạnh phúc, ta nguyện sẽ mãi yêu mình chàng, chỉ một mình chàng thôi, chàng cũng vậy phải không…cũng chỉ yêu mình ta thôi ”

Mễ Ái nhắm mắt, siết chặt lấy thân thể lạnh lẽo của Dạ Thần Nhật, mỉm cười chờ đón nhát dao của Thanh Nguyệt…lúc này nhìn Mễ Ái là đẹp nhất…nét mặt bình thản không hề có phiền não, nụ cười hạnh phúc đọng trên môi…nếu xưng nàng là thiên hạ đề nhất mỹ nhân cũng không có gì là quá đáng ( Chíp: Xí…! Ái tỷ ta đẹp đó giờ rồi…hô…hô…hô*tự hào*… Wendy: mà sao đến lúc gần chết mới bình luận vậy…—.—! )

–         Thanh nhi dừng tay !!!! – ngay khi thanh chỷ thủy cận kề sát cổ nàng, một giọng nói tức giận rống lên

Nghe được giọng nói quen thuộc, Thanh Nguyệt khựng người lại, tay cầm chỷ thủy bắt đầu run lên, ánh mắt hốt hoảng hướng về phía âm thanh vừa phát ra đó

Nàng sững người, ánh mắt sợ hãi thất thần nhìn chằm chằm vào người vừa lên tiếng, chỷ thủy trên tay nàng rơi xuống, Thanh Nguyệt bất giác lùi vài bước, giọng nói cất lên như bị ngẹn ở cổ họng không nói được

–         Phụ…phụ hoàng…!!!

“ Hắn chính là ngọc hoàng ?!! ” – Mễ Ái chân mày nhíu lại nhìn hắn, trong lòng tránh không khỏi vui mừng, như vậy Dạ Thần Nhật có thể được cứu rồi

–         Con đang làm gì vậy ?!! – Ngọc Hoàng liếc nhìn Thanh Nguyệt, tới thanh chỷ thủy đang nằm trên mặt đất, tiếp tục đưa mắt sang nhìn Mễ Ái đang nức nở ôm thân thể đầy máu của Dạ Thần Nhật

Lão liền hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra, khuôn mặt hiện lên đầy hắc tuyến, thanh âm tức giận vô cùng

–         Thanh nhi, con có biết con vừa rồi làm gì không ???

–         Phụ hoàng con…

–         Người đâu !!! giải Thanh Nguyệt tứ công chúa về cho ta

–         Phụ hoàng Thanh nhi không làm gì sai…

–         Con tự ý hạ phàm, ám sát Thiên đình đại tiên, phạm phải thiên quy con còn nói con không sai

–         Thanh nhi không có ám sát chàng, Thanh nhi chỉ muốn giết ả tiện nhân kia, nhưng chàng…

–         Câm miệng, người đâu giải công chúa về Thiên cung…

Lão ra lệnh xong liền xuất hiện mấy thiên binh bên cạch Thanh Nguyệt, đem theo nàng cùng biến mất, lão Ngọc Hoàng cũng lệnh cho Thái thượng lão quân đến xem xét tình hình của Dạ Thần Nhật

Giúp Mễ Ái đem hắn đặt lên trên giường, lão bắt đầu bắt mạch cho hắn, Mễ Ái bên cạnh quan sát, lo lắng hỏi lão

–         Thái thượng lão quân, chàng có sao không ???

–         Ngươi đừng lo, cho dù hắn bị trúng kịch độc nhưng với tu luyện lâu năm nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhờ ngươi cho hắn uống giải độc đan, tạm thời có thể áp chế độc tính, nhưng nếu không mau giải độc, lúc đó kịch độc công tâm, tánh mạng của hắn sẽ khó bảo toàn…còn muốn hoàn toàn giải độc, thì cần có Hoa ngũ sắc, nhưng loài hoa đó phải 1000 năm mới nở một lần

–         Hoa ngũ sắc, ta ở đây có – nói rồi nàng nhanh tay giật xuống chiếc vòng cổ hắn tặng đưa đến trước mặt lão – xin ngài mau cứu chàng

Lão ngạc nhiên nhìn khối băng nhỏ trên tay nàng, đây thật sự là hoa ngũ sắc !!!, nàng làm thế nào có, lão cầm lên nhìn tới nhìn lui cuối cùng lắc đầu

Mễ Ái sững người với phản ứng của lão, lão như vậy là ý tứ gì???? – có chuyện gì sao thưa ngài ????

–         Ai… thật tiếc, hoa ngũ sắc này đã bị hắn đông lại, ngoài hắn ra không ai có thể làm tan khối băng được, thứ lỗi cho ta vô pháp

–         Sao lại như thế… – Mễ Ái kinh động, nắm chặc khối băng trong lòng bàn tay, tinh thần bị kích động cực độ, lệ quang lại một lần nữa rơi xuống

–         Thái thượng lão quân, xin ngài hãy cứu chàng, nếu người không cứu thì chàng sẽ chết mất…ta van ngài, chỉ cần ngài cứu chàng, ta cái gì cũng sẽ đáp ứng ngài,…ngay cả làm trâu làm ngựa cho ngài sốt đời, ta cũng chập nhận,…ta van ngài…van ngài… – Mễ Ái nức nở

Nàng không muốn hắn chết, hắn chết nàng phải làm sao, hắn khiến nàng nhớ ra tất cả, rốt cuộc lại rời bỏ nàng đi như vậy, hắn như vậy là ý tứ gì chứ ??, muốn thử nàng có yêu hắn hay không ư, được thôi !!! nếu hắn muốn, nàng sẽ nói, chỉ cần hắn tỉnh lại thôi

Mễ Ái nắm chặt lấy tay hắn, giọng nói lí nhí rất nhỏ, dường như nàng chỉ muốn nói cho một mình hắn nghe

–         Nhật ca…chàng có nghe thấy không,…tiếng tim của ta, nó đang đập rất nhanh,…nó chỉ như vậy khi ở bên chàng thôi, hiện giờ ta thấy nó rất đau,…chàng hãy tỉnh lại đi, chàng muốn ta bị đau tim mà chết hay sao ???…chỉ cần chàng tỉnh, ta cái gì cũng đáp ứng chàng…ta van chàng,…van chàng…mau tỉnh lại đi,…tỉnh lại nhìn ta đi Nhật ca…

– Nhật ca…ta đã nhớ lại hết tất cả rồi, kiếp trước của ta,…quá khứ của chúng ta, ta đều nhất nhất nhớ lại hết rồi…sao chàng lại có thể bỏ ta mà đi, mất chàng ta sống cũng không muốn sống nữa…

Lệ trên mắt nàng tuôn rơi không ngừng, tiếng nức nở khổ sở cứ vang vọng trong một không gian nặng nề, Mễ Ái gục mặt lên lồng ngực rắng chắc của hắn, hai tay cứ ghì chặt lấy thân thể cường tráng kia không chịu buông

Thật ra…hắn đã tỉnh rồi, Thanh Nguyệt đao kia tuy là kịch độc, nhờ viên giải độc đan của nàng, và cộng thêm tu vi thâm sâu của hắn, nên độc đã được bức ra ít nhiều, Hoa ngũ sắc là dùng để giải phần còn lại mà hắn không bức ra được

Vì mệt quá nên hắn không mở mắt được, nhưng tai vẫn có thể nghe rất rõ những gì nàng vừa nói, trong lòng kinh hỉ

Dạ Thần Nhật gượng mở mắt lên, đảo mắt nhìn mỹ nhân đang gục trên cơ thể mình mà khóc nức nở, xót thương trong lòng khơi dậy, hắn thật không muốn thấy nàng như vậy

Mễ Ái vẫn chưa phát hiện ra hắn đã tỉnh, vẫn tiếp tục sự nghiệp khóc lớn lao của nàng, một giọng nói trầm ấm cất lên

–         Nàng thật việc gì cũng đáp ứng ta ???

–         Ân – Mễ Ái vô thức gật đầu trả lời

–         Nàng có yêu ta không ???

–         Có…

–         Vậy làm nương tử ta nhé

–         Ân…Sao!!! – lúc này Mễ Ái mới phát hiện ra hắn đã tỉnh, còn cầu hôn nàng nữa ( Chíp: sao Ái tỷ nhà ta phản ứng chậm thế nhỉ ???… Wendy: bà hỏi ta, ta hỏi ai )

Mễ Ái ngước lên nhìn hắn, đối diện với gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn tuấn tú đang cười rất gian xảo với nàng, đôi má ứa lệ liền đỏ ửng lên, nàng thật muốn tìm cái lỗ nào đó độn aaa… !!!, thật xấu hổ quá đi !!!

–         Nhật ca…chàng…chàng…chàng tỉnh khi nào vậy…???

–         Ngay lúc nàng nói tim nàng đau – nghe thấy người mình yêu nói vì mình mà đau tim, có ai còn tâm trạng đi hôn mê chứ, Dạ Thần Nhật đưa tay đặt lên mặt nàng, giúp nàng lau đi những giọt lệ còn vươn vấn trên khuôn mặt mỹ lệ kia – bây giờ nó còn đau không ???

–         Không…không đau nữa, chỉ cần chàng tỉnh lại, ta không còn thấy đau nữa – nàng nhanh nhẹn đưa tay quàng qua cổ hắn, đầu gục lên trên vai hắn, trong lòng hạnh phúc tràn đầy

–         Ái nhi…đưa ta Hoa ngũ sắc

–         Ân…

Mễ Ái đặt khối băng lên tay hắn, từ lòng bàn tay hắn lóe lên những tia bạch quang ấm áp, đem khối băng bị đông lại kia tan ra

Ngay khi băng tan hào quang mang ngủ sắc tản ra tứ phía, nói là hoa ngũ sắc thật ra, cũng chỉ là đóa hoa hồng nhung thôi, chỉ khác chổ là nó trong suốt và có ngủ sắc hào quang vây quanh

Nét mặt Mễ Ái cũng trở nên bình tĩnh hơn, không còn hoảng loạn như lúc đầu nữa, ánh mắt mang ý cười, môi không nhịn được cất lời tán thưởng

–         Không hổ là hoa ngũ sắc, thật đẹp, ánh sáng cũng rất ấm áp

Dạ Thần Nhật cười nhẹ, hắn chính là biết là nàng sẽ thích, nên hắn mới mỗi 1000 năm là đi hái về một bông cho nàng

Mễ Ái nhanh nhẹn đón lấy hoa từ tay hắn, xoay người đi tới trước mặt Thái thượng lão quân

–         Thái thượng lão quân phiền ngài rồi

–         Không phiền, không phiền – nhận lấy hoa từ tay nàng, lão cười cười, vuốt chòm râu dài của mình

Lão biến ra một cái chậu chế thuốc, đặt hoa vào lấy thêm mấy bình thuốc từ trong người ra, đổ vào chậu, tiếp đó lão bắn một tia sáng vào chậu, trong chậu liền phát ra tia lục quang

Lấy những thứ dịch thể trong chậu đổ ra chén, lão đưa cho Mễ Ái, nàng xoay người lại giúp hắn uống thuốc giải dược

–         Chàng thấy sao rồi…??? – Mễ Ái lo lắng hỏi

–         Nàng đừng lo ta không sao, xem nàng khóc đến sưng hết cả mắt rồi kìa – Dạ Thần Nhật sủng nịnh cười

–         Không sao là tốt rồi, chàng hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi – Mễ Ái kéo chăn tỉ mỉ đắp lại cho hắn, đang muốn rời giường thì bị bàn tay hắn níu lại

–         Ái nhi, ở lại bên cạnh ta, đừng đi đâu hết – hắn sợ nếu nàng rời khỏi hắn bên người, khi tỉnh lại hắn sẽ không thấy nàng được nữa

–         Chàng đừng lo, ta sẽ ở lại bên cạnh chàng, mãi mãi không bao giờ rời khỏi –thật ra hắn không hề lãnh khốc như mọi người thường nghĩ, nhiều khi hắn cũng trẻ con lắm đầy chứ, thật dễ thương a !!!nghĩ đến đây Mễ Ái nhịn không được cười nhẹ một cái

Hết chương 7

Đối với hắn nàng thật sự là bảo vậy quý giá nhất trần đời, nụ cười của nàng không thứ gì có thể sánh bằng, có một nữ tử như vậy bên người, hắn thật sự quá may mắn

Mễ Ái ngồi bên giường, đôi môi mân mê bài Hoa rơi, giọng hát trong trẻo nhẹ nhàng như ngọn gió xuân ấm áp, đôi mắt phượng từ từ khép lại bắt đầu chìm vào trong giấc mộng hạnh phúc

Nụ cười nàng như ngàn hoa đua nở, như vần sáng thái dương ấm áp, như ánh nguyệt dịu dàng bình yên, như dòng suối trong vắt, khiến cho lòng ai đó cũng vui lên theo nàng

Categories: Hữu Duyên Vạn Kiếp | Tags: | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Hữu Duyên Vạn Kiếp (Chương 7)

  1. trannhi

    thanks…..mãi mới thấy nàng trở lại!

  2. Starcircle

    Tks. Giật tem hông ta?

  3. trannhi

    nhường cho bạn đấy.

    • ở Bích Thiên Các không tôn thờ chủ nghĩa thề thao lành mạnh. à nhầm __ __! tinh thần thể thao.
      cho nên là, cướp được cứ cướp, ko cướp được thì… trấn lột =))))
      hai nàng này đảo qua đảo lại nhiều quá, đưa ta đi mang về trưng bày =]]]]]]]]]]]
      ta lại có tính xấu là, lấy vật lấy luôn người nha :”>
      hai nàng đi với ta luôn không =]]]]]]]]]]]]]]]

  4. trannhi

    ta ko phải lành mạnh j….hahaha……bây giờ ta lại muốn lấy ko cho nàng đấy………..@_____@!……….

  5. hoaanhdao

    thank nang

  6. alvinkun9x

    mình đợi bạn mãi đấy, cuối cùng cũng có chương mới.
    Thank bạn nhìu lắm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: