Hữu Duyên Vạn Kiếp (Chương 8)

Chương 8

Cho đến khi Dạ Thần Nhật ngủ say, Thái thượng lão quân mới đi đến bên cạnh Mễ Ái, lão vỗ vỗ vào vai nàng ra hiệu.

Mễ Ái quay đầu lại nhìn lão, gật đầu hiểu ý rồi cùng lão ra phía ngoài phòng. Nàng không muốn Thần Nhật bị đánh thức. Nhẹ nàng rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, thấy cơ thể hắn có chút rung động, nàng mỉm cười cúi đầu nói nhỏ bên tai hắn – Chàng chờ ta một chút, rất nhanh thôi

Nói rồi nàng đứng dậy, nối gót theo Thái thượng lão quân ra khỏi phòng. Cùng đến một căn các nhỏ phía sân vườn gần đó.

–         Thái thượng lão quân không biết ngài muốn nói gì với ta ??

Lão không nói, chỉ đưa tay lấy từ trong vạt áo ra một bình sứ màu trắng đưa cho Mễ Ái

–         Đây là…??? – nàng nhíu mi khó hiểu

–         Đây là Trường Niên Lộ, ngươi uống vào đi nó sẽ khiến ngươi trường sinh bất lão

–         A !!!- Mễ Ái giật mình, vội đẩy lại bình sứ về phía lão – loại dược này quý như vậy ta không dám nhận đâu, huống hồ ta cũng đâu có giúp qua ngài việc gì.

–         Ngươi không nhận bây giờ, hắn sau này cũng đến tìm ta mà lấy – Đây là việc sớm muộn, có khi hắn vừa khỏi sẽ đến hẳn nhà để đòi là đằng khác, mà nếu hắn đến, kiểu gì cũng làm loạn. Nghĩ đến đây lão lại thở dài – Nếu để hắn đến lấy, chi bằng đưa ngươi trước, như vậy còn có thể đổi lại được sự yên tĩnh, ngươi nhận đi, ngươi nhận là đã giúp ta rất nhiều rồi

Thái thượng lão quân đem bình sứ dí thẳng vào tay nàng, khiến nàng cũng không nỡ từ chối nữa đành phải nhận lấy.-  Vậy…cảm tạ ngài…

–         Còn một việc ta phải nói với ngươi nữa…về phần Dạ Thần Nhật – lão ngập ngừng nửa muốn nói nửa không muốn nói. Chậc! thực ủy khuất cho tiểu nữ này rồi.

–         Nhật ca…Nhật ca còn có việc gì sao ?!! – Mễ Ái kích động vươn tay lên nắm lấy tay áo lão, không phải hắn vẫn chưa khỏi? hay là còn việc gì nữa chứ? Hay còn… còn…( Wendy: Ặc…ặc… yêu quá rồi, ta bó tay rồi…* đầu hàng * )

–         Thuốc của ngươi không sai là đối hắn có tác dụng bức được không ít độc ra- thái thượng lão quân ôn tồn trấn an nàng – phần còn lại đã dùng hoa ngũ sắc để giải, bây giờ độc trong cơ thể hắn đã hết rồi

Mễ Ái thở phào nhẹ nhõm, tưởng cái gì làm nàng rối cả lên ( Chíp: hắc…hắc sao mừng sớm thế… )

–         Nhưng… – lão tiếp tục ngập ngừng, hắc mâu đảo quanh đắn đo, thở dài. Một lần nữa nàng lại mất bình tĩnh, đôi bàn tay nhỏ bé túm lấy vạt áo lão hối thúc

–         Nhưng gì nữa thưa ngài…

–         Thuốc của ngươi trong đó có Tình Liên, loại dược này nếu gặp hoa ngũ sắc sẽ tạo thành xuân dược cực mạnh, xuân dược này dùng nội công bức ra không được, nên chỉ có một cách – Nói đến đây lão vỗ vỗ trên vai nàng vẻ chia sẻ – Mễ Ái lần này…ngươi phải tự cứu hắn rồi…

Nghe tới đây mặt nàng bắt đầu đỏ lên, tim cứ đập nhanh rộn rã. Xuân dược? có lý nào lại là xuân dược… nói vậy không phải. Nàng và hắn mới gặp lại đã phải… Mà hắn mới bị thương, có lẽ nào lại ….

Không muốn a…!!! nàng năm nay mới 16 tuổi, chưa từng nghĩ đến chuyện này

–         Thái thượng lão quân, thật sự…không còn cách nào khác sao – nàng chưa chuẩn bị tâm lý. Mặc dù yêu hắn, muốn cứu hắn… nhưng việc này lại là một chuyện khác. Rất nghiêm trọng nha, vô cùng nghiêm trọng. nhớ kiếp trước lần đầu tiên của nàng… nàng không muốn thử lại cảm giác đau thấu trời đó đâu !!!

“ Thiên a !!! Liên nhi muội cho Tình Liên vào thuốc giải độc làm gì vậy, lần này muội hại chết tỷ rồi…. hu… hu…chờ tỷ về muội sẽ biết tay tỷ !!! ”

Nàng thầm than, bây giờ nàng thật sự đã hiểu thế nào là khóc không ra nước mắt.

Thái thương lão quân thở dài ra một hơi, từ tốn lắc đầu, thấp giọng nói

–         Ta cũng muốn tìm cách khác, nhưng thật sự là không có, xuân dược này nếu không giải thì sẽ biến thành cực độc, lúc đó đừng nói ta, đến Ngọc hoàng cũng chưa chắc là có cứu được hắn hay không

Mễ Ái bây giờ thật sự là bị dọa cho mặt không còn giọt máu nào nữa, xuân dược không giải sẽ biến thành độc dược, vậy có nghĩa là không giải không được !!!

Tuy trong lòng thật sự rất sợ loại cảm giác đau đớn kia, nhưng vì hắn… dù sao cũng là với hắn. chuyện này…đây cũng là chuyện không sớm thì muộn, trước sau gì cũng phải trải qua…

Vậy nên, Mễ Ái hít vào một ngụm khí để lấy thêm can đảm.

–         Được ta hiểu rồi tạ ơn Thái thượng lão quân đã nhắc nhở

–         Không có gì, vậy ngươi bảo trọng nha, ta chúc cho hai ngươi lần này sẽ trường sinh địa cữu, vĩnh kết đồng tâm

Nói rồi lão xoay người biến mất, Mễ Ái thì vẫn cứ vì chuyện khi nãy mà nơm nớp, hồi hộp đứng ngồi không yên

Đột nhiên nàng nhớ ra phải viết một phong thư báo bình an cho Loan nhi, cùng với phải nói với Loan nhi rằng nàng phải ở lại đây vài ngày nữa mới có thể quay về đón nàng, còn phải bảo nàng không cần thông báo cho nghĩa phụ của nàng nữa. Nếu nghĩa phụ của nàng biết, chắc chắn ở nhà sẽ loạn. Sẽ lùng sục đi tìm nàng. Lúc đó đã loạn lại càng loạn hơn gấp bội. Cục diện sẽ vô cùng rối rắm.

A…!!! thật là nhiều việc quá mà  ( Chíp: ặc…khụ…khụ viết có bức thư…mà cũng có thể xem là nhiều việc nga…Ái tỷ pro quá…khụ khụ *sặc nước…miếng* Wendy: bà có sao không…!! *vỗ vỗ* Chíp: khụ…khụ vỗ mạnh thế…muốn ám sát ta hả ??? *liếc xéo* )

Nàng lật đật nhanh chóng chạy trở về phòng, lấy bút và giấy ra

Lúc nàng đang cặm cụi viết thư thì…chợt cảm nhận thấy có một vòng tay ôm ngang qua eo của nàng, Mễ Ái giật mình quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, trên mặt thần thái đã tốt hơn nhiều. Nàng mỉm cười, giọng nói nàng du dương như gió cất lên mê hoặc lòng người, chấn động nam nhân đang ôm nàng trong tay.

–         Nhật ca…chàng dậy rồi à ( Wendy: ta chắc 100% là Ái tỷ quên hết những gì lão quân vừa nói… Chíp: ai !!!…tội nghiệp Ái tỷ a, Nhật ca trúng xuân dược rồi mà còn đi khiêu khích người ta ai…!!! *lắc đầu* )

Dạ thần Nhật không trả lời. Môi hắn vô thức đặt lên thái dương nàng một nụ hôn, trong đôi mắt đen dường như cháy lên hai luồng hỏa diễm. Ánh mắt hắn đầy ẩn ý nhìn nàng, dục hỏa từ từ bốc lên thiêu đốt cơ thể hắn. Dạ Thần Nhật dường như không khống chế được chính mình, cái hôn từ từ di chuyển xuống gò má hồng hồng của nàng, tham lam hấp thu hương thơm ngan ngát trên làn da phấn nộn. Rồi đột nhiên bế xốc nàng lên đi đến bên giường lớn.

Lúc này Mễ Ái mới nhớ ra những gì ban nãy Thái thượng lão quân nói, hai má bất giác hồng lên, ngượng ngùng ôm lấy cổ hắn. Sự e thẹn của nàng càng tăng thêm vài phần yêu mị trên khuôn mặt tuyệt sắc.

Dạ Thần Nhật liếc mắt thấy được, dục hỏa trong mắt càng bùng cháy mãnh liệt hơn, cộng thêm thứ cảm giác rạo rực khó chịu, thôi thúc hắn phải có được nàng

Dù bị dục hỏa thiêu đốt nhưng hắn không chống cự, càng không muốn chống cự. Cử chỉ hắn bá đạo nhưng ôn nhu, đầy nâng niu và trân trọng, hắn không muốn làm nàng sợ

Đi đến bên giường, hắn xoay người ngồi xuống, đặt cơ thể mềm mại của nàng ngồi lên trên đùi hắn. Một tay giữ lấy chiếc eo thon thả của nàng, tay kia nâng chiếc cằm xinh xắn của nàng lên, tỉ mỉ ngắm nhìn dung nhan mà hắn yêu thương biết mấy, cố gắng kiềm chế ý muốn áp đảo nàng dưới thân hung hăng chiếm đoạt nàng.

Mễ Ái bắt gặp ánh mắt nóng rực của hắn, luống cuống trốn tránh.

Bạc môi nháy mắt phủ lên đôi cánh hoa đào căng mọng, đầu lưỡi ấm nóng linh hoạt tách đôi môi và hàm răng của nàng ra, bá đạo tiến vào trong càng quét một lượt trong miệng nàng

Thân thể nàng vô thức tê cứng, xấu hổ ngượng ngùng xen kẽ. Nàng từ từ thả lỏng, đôi tay trên cổ hắn níu giữ lấy vải áo, chậm chạp đáp lại hắn.

Dạ Thần Nhật hung hăn cắn mút lấy đôi môi ngọt ngào của nàng, lấy hết thứ chất lỏng từ trong miệng nàng. Nụ hôn kéo dài triền miên, khiến nàng không còn không khí để thở, cố gắng đẩy hắn ra để lấy chút không khí. Ai ngờ hắn rời khỏi môi nàng thực, nhưng một chút cũng không dời bỏ làn da mềm mại của nàng, bạc môi hôn lên cẳm nàng, xuống cổ, đôi tay ôm siết lấy nàng vào lồng ngực. Nàng thở dốc không ngừng, thanh âm kiều mị không nhịn được rên lên kích thích hắn

Đôi môi hắn vội vã kích động vồ lấy môi nàng lần nữa, hé mở đôi mắt mê say ngắm nhìn người con gái xinh đẹp trong vòng tay.

Ánh mắt hắn nhu tình đầy dục niệm ngắm nhìn dung nhan mỹ lệ của Mễ Ái, cặp chân mày thanh tú, đôi hàng mi cong vuốt rung rung, cặp mắt hạnh long lanh mọng nước ngập đầy mơ màng nhìn hắn, gò má đỏ bừng khả ái, làn môi anh đào sớm đã bị hắn hôn đến sưng đỏ.

Hắn cúi đầu vươn đầu lưỡi mơn trớn vành tai mẫn cảm của nàng, thấp giọng thủ thỉ từng tiếng– Ái nhi…nàng thực đẹp…

– Nhật ca – Thanh âm yêu kiều mềm mại của nàng lọt vào tai hắn.

Dạ Thần Nhật kềm không được nhanh chóng áp đảo nàng xuống giường, đôi tay cũng bắt đầu làm loạn, bàn tay tìm đến thắt lưng nàng, mai chóng tháo đai thắt eo ra, kéo nhanh chiếc áo bên ngoài của nàng trượt xuống, lộ lên những đường cong đầy đặng dưới lớp vải mỏng.

Bàn tay to trượt từ trên cổ nàng xuống cặp ngực gợi cảm cả nàng. Mễ Ái giật mình, thân thể không ngừng run rẩy, không thể chống cự. Vì thế mà bất lực níu lấy ngực áo hắn, thở dốc không thôi.

Hắn liên tục vuốt ve trên cặp ngực căng tròn của nàng, bỗng chốc cúi đầu cách một lớp vải mỏng manh như sương sa mút lên nụ hoa hồng mẫn cảm kia, cánh tay cũng tích cực  vuốt ve những đường cong dịu dàng trên cơ thể nàng, ôm sát nàng vào lồng ngực. Rồi từ từ, từ từ rà theo sống lưng, đến eo…

Cơ thể Mễ Ái bất giác cong lên, khoái cảm từ hạ thân trào lên truyền đến mọi nơi trong người nàng, đôi tay bất giác ôm ghì lấy hắn, thanh âm yêu kiều yếu ớt liên tục gọi tên hắn

–         Nhật…!…Nhật ca…

Hắn không nghe thấy, trôi theo lạc cảm mà nghịch đùa cơ thể nàng, nhất quyết không buông. Kiên quyết không dừng lại, càng lúc càng càn rỡ.

–          Đừng … Đừng mà…Ôi…- Mễ Ái ôm chặt lấy vai hắn bất lực nỉ non -…vết thương của chàng… chưa khỏi…có thế nào…

Có thể nào, đợi nàng một chút… một chút thôi là đủ rồi…

–         Không sao đâu, đã hết đau rồi – Hắn đợi không được, căn bản là không thể đợi. Hơi thở nóng rực của hắn liên tục phả xuống ngực nàng, giọng nói khàn khàn tràn đầy khát vọng truyền vào tai nàng, lay động đến trái tim nàng…

Hắn tìm lại môi nàng, dời đến bên cạnh vành tai nàng cắn cắn, ngón tay tà ác không ngừng dò thám cấm địa dưới hạ thân của nàng, cất giọng khàn khàn nhu tình dụ dỗ…

–         Ái nhi…ta muốn nàng…được không?

–         Ta….  – Nàng không thể từ chối hắn, trước đây vốn đã không thể, bây giờ lại càng không thể.

Dạ Thần Nhật ngước đầu ngắm nhìn nàng hai má hồng nhuận, đôi mắt ướt mê man xinh đẹp quyến rũ như mời gọi hắn, thân mình hắn nóng lên… lan đần đến thân dưới.

Cúi đầu cuống nhiệt hôn lên môi nàng, cắn liếm hung hăng, đôi tay mau chóng kéo đi lớp vải còn lại trên người nàng xuống, thân mình ngọc ngà thiếu nữ phô bày trước mắt hắn, toàn bộ thu vào mâu quang cháy rực.

Bàn tay liên tục mơn trớn trên cơ thể nàng, đột nhiên hắn ngồi dậy, thoát hết y phục vướng víu trên người xuống

Cúi đầu tiếp tục hôn lên những điểm mẫn cảm, bạc môi liên tục khiêu khích lấy nụ hoa hồng xinh đẹp kia, đầu lưỡi từ từ trượt xuống bụng nàng, xuống nữa khiêu khích nàng, khiến nàng kiềm không nổi mà rối lên.

–          Đừng… Nhật ca, nơi đó … nơi đó không được… không thể… – Quả thực là xấu hổ không chịu nổi, nàng muốn lui đầu hàng rồi, nàng muốn đầu hàng rồi…

Hắn thế nào lại… lại…

Mễ Ái cắn chặt môi dưới, cơ thể mềm mại cong lên, những ngón tay quờ quạng nắm chặt vò nát tấm chăn bông dưới thân, cố gắng chịu đựng khoái cảm đang dày vò thân thể nhỏ bé của nàng, Khoái cảm do hắn mang đến mãnh liệt không dừng lại, khiến nàng nức nở dưới thân hắn…

Dạ Thần Nhật chống tay dưới giường, tìm đến môi nàng nuốt đi tiếng thổn thức của nàng, hai tay tách đôi chăn run rẩy của nàng ra, thân mình nam tính to lớn chen vào giữa.

–         Ái nhi…chịu đau một chút nhé – hạ thân hắn đã trướn lên đau đớn, hắn đã không còn đợi được nữa rồi. Hắn cần nàng hơn bao giờ hết, ngay lúc này, ngay bây giờ…

–         Ưm… – Nàng căn bản không nghe được hắn đang nói gì, hắn đưa nàng vào bể bờ lạc cảm mênh mông, nàng trôi thẳng vào đó. Mụ mị không rõ ràng…

Đột nhiên thân dưới truyền đến một cảm giác đau đớn như muốn xé đôi người nàng ra, nhưng mọi âm thanh đau đớn của nàng đều bị hắn nuốt hết vào trong miệng, lệ quang trong mắt nàng vì cảm giác đau đớn mà chảy xuống, khoái cảm trước đây toàn bộ không còn lưu lại. Thân mình nàng cứng ngắc, thần trí tỉnh lại, lập tức muốn khóc. Quả thật rất đau, kiếp trước cũng không đau đến như vậy !!!!

Dạ Thần Nhật chôn sâu trong nàng, nghiến răng kiềm chế không động đậy. Hơi thở hổn hển thả xuống. Đau lòng lau đi nước mắt của nàng, dùng môi mình hôn lên đôi mắt nàng, dùng phương pháp nguyên thủy nhất… uống đi nước mắt đọng trên khóe mắt nàng… tiếng nói thì thầm nỉ non

–         Đừng khóc…đừng khóc…đau lắm phải không?…

Mễ Ái không trả lời, nàng vùi đầu vào cổ hắn không dám nhìn vào mắt hắn, nàng chịu đau như vậy là vì ai chứ…còn hỏi nàng đau hay không…hắn đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi…

–         Đừng khóc… – Hắn dịu dàng an ủi nàng, dịu dàng hôn lên trán nàng, dịu dàng để chờ đợi để nàng thả lỏng – sẽ rất mau qua thôi, tin ta…

Mễ Ái gật gật đầu như hiểu ý hắn, dời khuôn mặt đẫm lệ tha thiết nhìn hắn, chủ động hôn lên môi hắn, Dạ Thần Nhật vừa sững sờ vừa kinh ngạc…đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn, hắn mừng như điên nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của nàng. Cũng cố gắng áp chế lấy dục vọng nóng ran như chảo lửa…

Chờ cơn đau qua đi, Dạ Thần Nhật hạ thân bắt đầu luận động, dục vọng của hắn liên tục ma sát với vùng cấm địa nữ tính của nàng, cơ thể Mễ Ái dần quên đi cơn đau đớn vừa rồi…thay vào đó là thứ khoái cảm như liệt hỏa thêu đốt linh hồn nàng

Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, mỗi lần đưa vào đều tiến thẳng đến nơi sâu nhất trong nàng, khiến nàng vô lực rên rĩ yếu đuối dưới thân hắn, nam nhân nghe được chỉ muốn hảo hảo yêu thương nàng, dùng hết lòng yêu nàng, dùng hết lòng âu yếm chiều chuộng nàng…

Ngoài phòng lạnh lẽo, không gian âm u. nhưng trong phòng nhiệt nóng không ngừng, liên tục truyền đến những tiếng rên rĩ cùng tiếng thở dốc của đôi nam nữ, thanh âm ám muội làm người ngoài nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai

……………..

Hôm sau…

Khi sương sớm còn đọng trên những phiến lá xanh ngát, tiếng chim liên tục thi nhau ca lên những bài ca đón chào vầng thái dương ấm áp quen thuộc, những con bướm xinh đang thi nhau bay lượn trên những cánh đồng hoa rộng lớn, cảnh vật làm cho mọi người nhớ đến Cữu Ái Linh Sơn của 3000 năm trước…

“ STOP…!!!!!!! ”

Cữu Ái Linh Sơn không phải ngày hôm qua còn âm u đầy mây đen cùng âm khí dày đặt hay sao? bây giờ cư nhiên…trở thành một chốn bồng lai tiên cảnh như vậy, nhìn lầm a…nhất định là nhìn lầm… *dụi mắt a dụi mắt*

Không nói đến những người nông dân sống gần Cữu Ái Linh Sơn, ngay cả người trong tộc Hồ tiên cũng không thể tin được, chỉ qua một đêm…mà mọi thứ ở đây đã hoàn nguyên lại hệt như 3000 năm trước

Nhất thời mọi người, bao gồm cả nông dân và người trong tộc ai cũng bị cảnh tượng trước mắt này đông thành đá ( Chíp: ha ha ha ha…cảnh tượng thật hoành tráng a…cả một đám người đứng há mồm trợn mắt không biết nhìn gì ha ha ha ha… *cười lăn lộn* Wendy: nga !! bà này lại lên cơn rồi a, mọi người mặc kệ bả đi, đọc tiếp, đọc tiếp )

Thật sự là kỳ tích …!!!!

Nhưng kỳ tích này chỉ có Chu trưỡng lão, Dạ Thần Nhật cùng Mễ Ái biết vì sao thôi. Sự thể tưởng chừng rất khó tin, nhưng lại vô cùng đơn giản.

thời tiết cùng khí hậu của Cữu Ái Linh Sơn là căn cứ theo tâm trạng của Dạ Thần Nhật mà thay đổi, khi hắn tức giận thì trời sẽ trở thành một màu đỏ thảm khốc, khi hắn lạnh lùng thì trời cũng theo hắn mà chuyển lạnh, có khi còn có tuyết rơi nữa ấy chứ, khi hắn thống khổ thì trời bắt đầu tối sầm lại, âm khí bao trùm…giống như 3000 năm qua vậy…còn khi hắn vui sướng thì nơi đây như chốn thiên đường, giống như hiện tại bây giờ vậy

Bây giờ Ái nhi của hắn đã trở lại, yêu kiều trong lòng hắn. thống khổ cùng đau thương đã không còn nữa…nên khí trời cũng đã trở lại như ngày xưa khi có nàng bên cạnh hắn

Hiện giờ Dạ Thần Nhật cùng Mễ Ái đang ở trong gian phòng ân ái ngày hôm qua

Trong phòng Dạ Thần Nhật ôm Mễ Ái ngủ rất bình yên, trên khóe môi mỏng quyến rũ của hắn còn đọng lại một nét cười thỏa mãn.Vô cùng yên bình  ( Chíp: a…!!!! khăn giấy đâu, khăn giấy đâu…ta chảy máu mũi rồi a… )

Đôi mắt phượng của Dạ Thần Nhật từ từ hé mở, nhớ tới những chuyện xảy ra ngày hôm qua y như là một giấc mộng, một giấc mộng thật đẹp…

nhưng khi nhìn thấy nữ nhân hắn yêu nhất đang ngoan ngoãn nằm ở trong lòng, nhìn xuống còn thấy một vết lạc hồng như đóa hoa đỏ được in trên tấm đệm bằng lụa, cùng với khí trời ở ngoài phòng

Hắn biết mình thật sự không mơ, Ái nhi của hắn đã trở về lại bên cạnh hắn, một lần nữa thuộc về hắn, trong thâm tâm không ngăn được cảm giác yêu thương vô hạn

Đưa mắt ngắm nhìn bảo bối của hắn đang ngủ rất bình yên trong lòng, đôi môi anh đào hé mở, chiếc lưỡi nhỏ nhắn như ẩn như hiện sau làn môi hồng, Dạ Thần Nhật cúi đầu thấp xuống hôn nhẹ lên làn môi khiêu gợi đó

Mễ Ái đang ngủ chợt cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm cứ cuốn lấy dây dưa với chiếc lưỡi nhỏ xinh của nàng, đôi mi cong vuốt chợt động hé ra đôi mắt hạnh xinh đẹp, liền nhìn thấy khuôn mặt của người nàng yêu gần trong gan tấc

Mễ Ái chuyển động thân mình, lập tức thấy hối hận. một cơn đau truyền đến từ khắp người nàng. Nhất là từ hạ thân truyền đến, khiến người nàng đau đớn mỏi nhừ cùng ê ẩm. Giờ nhìn lại hắn, nàng lại thấy ấm ức. Hắn tinh lực kìm nén bao năm toàn bộ đêm qua ép hết lên người nàng…liên tục tiên tục, ôm lấy nàng lăn qua lăn lại… nàng còn tưởng cả người nàng sắp bị xay thành cám mất.

Dạ Thần Nhật thấy được mặt nàng nhăn nhó nhìn hắn đầy oán trách, lòng tránh không được cảm thấy vui sướng, hắn đưa tay xuống tấm lưng trơn nhãn nhẹ nhàng xoa bóp, nhân cơ hội trộm lấy đậu hũ mềm

–         Đã đỡ chưa ???– hắn ở bên tai nàng nhỏ nhẹ thăm hỏi

–         không phải là chàng hại sao… – Mễ Ái hậm hực chỉ ra, nhưng cũng ngoan ngoãn không quậy chút nào, có sự quan tâm này của hắn, nàng đã dần dần không còn cảm thấy đau nữa

Mễ Ái rút đầu vào trong ngực hắn, vươn tay ôm chặt lấy hắn, cảm nhận sự ấm áp trên người hắn, lệ quang trên mắt bất giác rơi xuống, khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc vô bờ

Dạ Thần Nhật cảm nhận được cơ thể bé nhỏ trong lòng đang run lên liền đưa mắt nhìn xuống, thấy nàng khóe mi đang rơi lệ hắn hốt hoảng đưa tay lên lau đi những giọt lệ đó, nàng không phải vì đau mà khóc đấy chứ !?

–         Đau sao ??? – Hắn thương tiếc hôn lên mắt nàng

–         Không…

–         Vậy sao khóc…

–         Nhật ca…ta… – Mễ Ái chưa nói hết câu đã bị hắn ngắt lời

–         Sau này, phải gọi ta Nhật lang – lời vừa thốt ra, hắn đã thấy hai bên má tiểu nương tử của mình mau chóng ửng đỏ, Dạ Thần Nhật nhịn không được cúi đầu xuống hôn lên môi nàng

–         Gọi ta Nhật lang đi… – hắn êm mượt thủ thỉ dụ dỗ trên môi nàng

–         Nhật lang… – Mễ Ái bất lực nhượng bộ hắn.

–         Một lần nữa…

–         Nhật lang…

–         Lần nữa…

–         Nhật lang…

Cứ mỗi lần nàng gọi là hắn hôn nàng một cái, hắn rút hết hơi thở của nàng, hôn đến khi Ái nhi của hắn phập phồng thở dốc, hai má đỏ ửng, đôi môi sưng đỏ mới buông nàng ra

Dời môi đến bên vành tai nàng, hơi thở của hắn vấn vít bên tai nàng, hắn thâm tình gọi tên nàng

–         Ái nhi…

–         Ân…?

–         Ta thật rất yêu nàng…

–         Ưm…ta cũng rất yêu chàng… – nàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, thì thầm bên cạnh hắn.

Nghe được những lời này của Mễ Ái tâm hắn rung động mãnh liệt, áp môi mình lên đôi môi anh đào như mời gọi hắn. Cánh tay cũng không ở yên một chổ mà bắt đầu loạn động trên thân thể mềm mại của nàng, không lâu sau xoay người bá đạo áp chế nàng dưới thân.

Những tiếng thở dốc cùng thanh âm rên rỉ mờ ám một lần nữa truyền ra ngoài phòng

……………………………

Rất lâu rất lâu…

Những thanh âm rên rỉcũng tạm ngừng, chỉ còn lại tiếng hơi thở đang cố bình ổn…

–         Ái nhi… – Dạ Thần Nhật ôm lấy nàng, cắn nhẹ bên vành tai nàng, giọng nói còn chứa đầy dục niệm chưa hề tiêu tan – ta còn muốn…

–         Không được… – Mễ Ái yếu ớt tóm lấy tay hắn, yếu ớt cầu khẩn – Đừng nữa, ta không chịu nổi… thực không nổi nữa đâu…

Hắn quấn lấy nàng quay cuồng từ hôm qua đến tối, từ tối đến rạng sáng. Rồi lại từ sáng cho đến tận bây giờ… sức nàng đâu phải vô hạn, thực sự không thể chiều được người tinh lực dồi dào của hắn được.

Dạ Thần Nhật thở dài, nhắm mắt hôn nhẹ lên trán nàng rồi xoay mình ôm siết lấy nàng vào lòng, gục đầu bên bờ vai nàng cố gắng kìm nén xuống dục hỏa

–         Nhật lang… – Mễ Ái thì thào gọi tên hắn

–          Suỵt…ngoan nào…cho ta một phút… – Hắn thì thầm – đừng lên tiếng

Giờ mà nàng còn quậy nữa, hắn không dám đảm bảo là hắn sẽ quấy nàng đến lúc nào đâu…

Mễ Ái mặt đỏ hồng lên, ngoan ngoãn rút đầu vào trong khuôn ngực rắn chắc của hắn, đôi mắt lim dim rồi từ từ thiếp đi Cứ thế hai phu thê lại tiếp tục ôm nhau ngủ sâu…

Nhặt lên chiếc áo dài khoác lên người rồi quay đầu nhìn tiểu nương tử đang ngủ ngon lành trên giường, khóe môi Dạ Thần Nhật từ từ cong lên một nụ cười nhẹ, bước gần lại giường ngồi xuống bên cạnh nàng, ngòn tay không nhịn được vuốt nhẹ lên gương mặt mỹ lệ trắng nõn không tì vết của nàng

Vươn tay kéo chăn đắp cẩn thận lại cho Mễ Ái, hắn cúi người đặt lên trán nàng một nụ hôn, Mễ Ái như thấy có gì đó quấy nhiễu nàng, lập tức nhăn mặt lại rên khẽ một tiếng rồi cuộn tròn tấm chăn bông ấm áp, mày cũng từ từ giãn ra lại tiến sâu vào giấc ngủ

Dạ Thần Nhật cũng lắc đầu chào thua với phản ứng khả ái kia của nàng, thói quen khi ngủ thực không thay đổi gì cả.

Dạ Thần Nhật rời giường, đi đến bên cạnh chiếc bàn tròn, hắn còn nhớ rõ hôm qua trước khi ăn nàng, nàng ngồi đó không biết viết viết cái gì

Đến bên bàn hắn thấy trên đó có một phong thư liền cầm lên, lướt mắt đọc qua nội dung trong thư

Loan nhi ta quyết định rồi, ta sẽ lưu lại Cữu Ái Linh Sơn một thời gian nữa, ta hiện giờ rất khỏe không hư không tổn cũng rất hạnh phúc, em không cần lo lắng cho ta a

 

Còn về phần nghĩa phụ em cứ viết thư báo bình an cho họ giùm ta là được, đừng cho họ biết ta đang ở đâu đấy, không thì khi về sẽ lại bị họ chỉnh cho không ra hình người nữa, em nhớ ngoan ngoan ở lại khách điếm nhé, không được chạy lung tung đó, đến khi ta vế mà không thấy em là biết tay ta đấy

 

À !!! còn nữa, có ai dám ức hiếp em thì em hãy nhớ kỹ mặt và tên người đó cho ta, đợi ta về ta sẽ chỉnh người đó giúp em, như vậy nhé đừng lo lắng quá mà mất ăn, em gầy lắm đó nhịn ăn nữa là không lớn được đâu muội muội yêu ạ

 

Tỷ tỷ thượng

Hắn phì cười một tiếng, có thể viết được nội dung thư như vậy, hắn nghĩ trên thế gian này chắc chỉ có mỗi tiểu nương tử của hắn thôi

Dạ Thần Nhật gọiChutrưỡng lão vào, phân phó ông ta đem bức thư của nàng đưa đến khách điếm mà Loan nhi đang ở. Phân phó xong hắn liền đóng cửa lại không nói thêm câu nào nữa

Hết chương 8

Categories: Hữu Duyên Vạn Kiếp | Tags: | 10 phản hồi

Điều hướng bài viết

10 thoughts on “Hữu Duyên Vạn Kiếp (Chương 8)

  1. trannhi

    thanks………

  2. hoaanhdao

    thank nang hayyyyyyyyyy

  3. tieubichtuyet

    TEMMMMM!!!
    PHONG BÌ
    LẤY HẾT >.<

  4. lamht613

    thanks tỷ,đợi lâu lắm mới được đọc

  5. ha ha vì sau khi post xong chương 7 ta đi qua Thái thăm mấy “tỷ tỷ” xinh đẹp ở bển
    nên thời gian có chút chậm trễ
    sr đã để các nàng đợi lâu
    vì để chuộc tại nên từ bây giờ ta bắt đầu mằng cho xong cái truyện này càng sớm càng tốt
    để có thời gian phiêu đi làm hủ nữ ah ha ha ha ha

    • =____= này, phiêu đi đâu cũng được
      xong việc hãy đi đấy >”<

      • cái đó tỷ khỏi lo
        muội hứa được làm được mà
        trước khi xong muội không có biến mất đâu mà lo
        nhắc đến biến mất mới nhớ…BT tỷ
        thiên ca tỷ dạo này lặng đi đâu hưởng soái ca rồi a
        hưởng một mình cũng không nói muội nghe…keo kiệt !!!

  6. AAAAAAAA mấy nàng ơi cho ta đính chính lại một chút
    thập muội của Thanh Nguyệt được ta nhắc đến trong chương 3 đó
    tên là Thu Nguyệt ta nhầm ha ha mong các nàng thông cảm ha

  7. lee_ah_eun

    truyen hay that do ta ko ngo la Anh Nhat ju thuong va cho doj *Aj Aj* nang oj the khj nao co chap moj zy

  8. thế đấy……………..nàng lại lặng đi đâu mất tiêu luôn a…………..mau trường mặt ra mà trả nợ này……..(~O~)!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: