Đánh cược trong tình ái ( Chương 1 )

được rồi ta đã trở lại, sẵn tiện tung luôn hàng mới đây =))))))))))

thân yêu ôm hôn các nàng cái nào :X:X:X:X:X~~~~~

Chương 1: Sinh mệnh đoạt lại trong khoảnh khắc

Trong căn biệt thự rộng lớn uy nghĩ, người con trai ngồi ung dung thưởng thức ly rượu vang trước mặt là tivi đang trực tiếp báo cáo những thông tin trong ngày ở chương trình thời sự. Anh chán ghét ngả người nằm xuống, để ly rượu trên bàn định nhắm mắt ngủ đi, quyển tạp chí úp lên mặt. Mặc kệ chương trình tivi vẫn tiếp tục nhiệm vụ phát sóng.

“Hôm nay ngày 10/10/2010. Thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thiên Thành Thanh Tiểu Mỹ đã gặp tai nạn tại cổng trường đại học A, khu phố B.”

– Cô ấy bị tai nạn?!!! – Người con trai đang nằm trên ghế sô pha, tâm tình thay đổi 180 độ hướng mắt nhìn lên màn hình tivi. Biên tập viên vẫn tiếp tục tường trình về tình hình mới nhất trong ngày, trên màn hình tái hiện những cảnh quay hoảng loạn trên con đường anh đã sớm quen thuộc nằm lòng. Chiếc ô tô màu trắng chở cô gái xinh đẹp bất tỉnh, trên thân thể hiện rõ những vết thương nặng nhẹ khác nhau. Sinh khí mỏng manh muốn đứt.

“Xe của Thanh Tiểu Mỹ đã đâm vào một xe ải lớn do tài xế mất tay lái nên đã dẫn đến tai nạn trên. Ngay sau đó, cô đã được đưa vào bệnh viện trung tâm thành phố và hiện tại vẫn đang trong tình trạng cấp cứu, cả hai tài xế đều bị thương nhẹ.”

.

Bệnh viện trung ương, trong căn phòng cấp cứu tân tiến nhất vẫn sáng đèn, bên ngoài vẫn một cảnh lộn xộn cùng lo lắng.

Một chàng trai trẻ chừng 25 tuổi chạy vội vào, kéo vai một người phụ nữ đang mặt mày trắng bệch vì lo lắng, vội vã hỏi – Tiểu Mỹ thế nào rồi?

– Tiểu thư… vẫn chưa ra… – Cô lắp bắp.

– Sao tự dưng lại xảy ra tai nạn? – Anh xoay người hướng đến mấy gã đàn ông cao lớn mặc đồ đen cúi đầu cung kính, tên tài xế gãy tay im lặng tội lỗi. Toàn bộ đều sợ hãi trước sự giận dữ của anh. Anh trừng mắt với họ, nghiến răng nghiến lợi – Các người bảo vệ nó thế nào vậy?

– Xin lỗi đại thiếu gia.

– Im đi! – Anh gầm lên – Nếu em gái tôi có mệnh hệ gì, các người cứ chờ đó.

Chết tiệt! Đám người vô dụng này không những gây ra tai nạn, em gái anh thì đáng ống chết chưa biết rõ. Mà còn không lo được phần đám nhà báo phóng viên. Việc em gái anh đã bị đưa lên tivi truyền hình toàn quốc, thế này thì ba mẹ sẽ biết, mẹ anh nếu lại phát bệnh thì sao?

Thanh Quân Dương bóp bóp thái dương, ba mẹ mà biết Tiểu Mỹ bị tai nạn chắc chắn sẽ đến. Anh bị mắng thì không lo, lo là lo mẹ anh bị tăng huyết áp.

– Quân Dương.

Thanh Quân Dương giật thót hết cả người, động tác sao lại nhanh như vậy?

Một cặp vợ chồng trung niên vội lại gần anh, người phụ nữ hai mắt đã đỏ hoe vì lo lắng, sắc mặt bà trắng bệch không còn chút máu. Hai tay túm lấy tay chồng để không bị ngã xuống, khẩn trương vươn tay nắm lấy áo của Thanh Quân Dương.

– Tiểu Mỹ đâu? Quân Dương! Tiểu Mỹ bị làm sao?

Thanh Quân Dương giữ lấy tay mẹ, hít lấy một hơi giữ bình tĩnh – Mẹ, mẹ hít vào một hơi. Mẹ bình tĩnh, mẹ không thể ngất ở đây được, phải bình tĩnh nghe con nói. Tiểu Mỹ đang ở trong kia, sẽ không sao! Bác sĩ đang cấp cứu.

Hai hốc mắt Thanh phu nhân đầy nước, mày thay người chồng đứng bên cạnh kịp thời đỡ lấy. Bà dựa vào người chồng nức nở.

– Quang Tường! Tiểu Mỹ sao lại khổ sở như vậy chứ? Nếu nó có mệnh hệ gì thì em biết làm sao?

Thanh Quang Tường, chủ tịch tập đoàn Thiên Thành. Cả một đời  xông pha nơi thương trường, dẫn dắt cả một tập đoàn lớn lên đến mức đẳng cấp trên thế giới, lúc này cũng chỉ biết ôm lấy vợ an ủi – Ngọc Tuệ, em cứ khóc thế này Tiểu Mỹ cũng không muốn đâu. Con chúng ta rất giỏi, sẽ không có việc gì. Con sẽ không sao đâu.

Miệng thì an ủi vợ, nhưng cũng là trấn an cho chính mình. Đứa con gái nhỏ của ông, Thanh Tiểu Mỹ. Trong ba đứa con ông thương nhất là nó, chiều chuộng nhất cũng là nó. Nó được ông nâng niu giống như trái trứng mỏng, tựa như minh châu dạ bảo trên thế gian.

– Anh cả – Một chàng trai tuấn tú chạy vội vào khu cấp cứu, nhìn thấy Quân Dương hỏi gấp – Tiểu Mỹ đâu? Thế nào rồi?

– Đang ở trong – Thanh Quân Dương nhắm mắt thở dài.

– Ở trong? – Anh lặp lại, nhìn thấy mẹ mình đang nức nở không thôi mau chóng quay sang an ủi – Mẹ, mẹ đừng lo lắng qua. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thanh Quang Tường nhìn đứa con trai thứ, nghiêng đầu ra hiệu – Mặc Kim! Đi lấy thuốc cho mẹ con đi.

– Vâng!

Bốn người đứng cạnh nhau cùng gánh chịu, toàn bộ tâm tư đều đặt vào căn phòng đang thắp sáng kia, vào người con gái đang trên gường bệnh được hỗ trở biết bao thiết bị tân  tiến, vây xung quanh những vị bác sĩ chuyên khoa hàng đầu.

30 phút sau.

1 tiếng sau.

2 tiếng sau.

5 tiếng sau.

– Sao lại lâu như vậy? – Thanh Mặc Kim nhị thiếu gia bắt đầu sốt ruột.

– Mẹ! Mẹ đi nghỉ đi – Thanh Quân Đương cầm lấy tay thanh phu nhân ôn tồn đề nghị – Mẹ đã đợi suốt 5 tiếng đồng hồ rồi, giờ mẹ đi nghỉ. Nghe con! Khi có chuyện gì con sẽ bao cho mẹ ngay.

Thanh phu nhân mệt mỏi lắc đầu.

– Ngọc Tuệ! Hay là cứ ngủ một giấc? – Thanh Quân Tường cũng trầm giọng nhắc nhở.

– Em muốn đợi Tiểu Mỹ! – Con gái bà sống chết còn chưa biết, bà làm sao mà ngủ được?

Đèn phòng cấp cứu đột nhiên tắt đi, Thanh Mặc Kim phản ứng đầu tiên – Xong rồi!

Thanh Quân Dương đứng bật người dậy, dìu theo mẹ mình bước đến trước phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng mở ra, vị bác sĩ trán đong đầy mồ hôi cùng mệt mỏi bước ra đầu tiên. Nhẹ nhàng tháo chiếc khẩu trang xuống.

– Bác sĩ! Em gái tôi thế nào?

Vị bác sĩ trưởng nhìn thẳng vào Thanh Quân Dương, trong đôi mắt mệt mỏi đầy cảm thông và  chia sẻ. Ông lắc đầu – Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Nghe rõ ràng có tiếng hít vào rất mạnh.

– Không thể nào…

– Chúng tôi đã thử bằng mỏi cách – Ông thở dài thất bại – Nhưng vẫn không giữ lại được tiểu thư.

Thanh phu nhân khụy xuống bên cạnh chồng.

– Chỉ còn vài phút nữa, gia đình nên vào gặp cô ấy lần cuối.

Thanh Quân Dương và Thanh Mặc Kim phản ứng đầu tiên, lao thẳng vào phòng cấp cứu. Thanh Quang Tường dìu vợ bước vào. Nhìn về phía chiếc giường bệnh màu trắng. Người con gái dung mạo thanh tú, nước da hồng hào mọi ngày giờ trắng bệch không còn sắc huyết, im lìm ngủ yên. Máy đo nhịp tim kêu từng nhịp từng nhịp rất chậm, chỉ rung động yếu đuối tưởng chừng như không còn nữa.

– Tiểu Mỹ… – Kim Ngọc Tuệ vươn tay muốn chạm đến con, bà lay lay áo chồng lẩm bẩm – Con đang ngủ phải không anh? Em muốn nhìn con.

Thanh Quang Tường gần như nín thở, cánh tay vững chắc như ngày nào giữ chặt lấy vợ. Đau đớn nhìn ngắm cô con gái yêu đang nằm trên giường bệnh – Ngọc Tuệ!

Tiếng nói của ông khàn khàn nghèn nghẹn như đang cố kiềm chế chính mình không được khóc lên. Ôm chặt lấy vợ mình.

– Quang Tường, em không tin đâu… – Kim Ngọc Tuệ gục mặt trong lòng chồng bật khóc thành tiếng – Con gái của em, con của chúng ta…

– Anh biết… – Từ khóe mắt của ông lăn xuống một dòng nước mắt. Con gái của ông, công chúa nhỏ của ông.

– Tiểu Mỹ! Em làm sao thế này? – Thanh Mặc Kim vỗ võ gò má của cô em gái mình, kích động gần như gầm thét – Tiểu Mỹ! Tỉnh dậy.

Thanh Quân Dương cầm lấy bàn tay như đã lạnh của cô áp vào má, cúi đầu đè nén cảm xúc, tiếng nói của anh gần như van nài – Tiểu Mỹ! Tỉnh dậy đi em.

Là do anh không tốt, lúc nào cũng lao đầu vào công việc, không chăm lo cho em ấy tử tế.

– Tiểu Mỹ! Anh hai cuối tuần đã chuẩn bị đưa em đi chơi! – Thanh Mặc Kim gọi tên cô, không biết được nước mắt từ khi nào đã rơi xuống-  Tỉnh dậy đi em, em không phải em muốn đi Hi Lạp sao? Anh hai đưa em đi.

Trong phòng cấp cứu vang lên tiếng nói tha thiết của Thanh Mặc Kim, tiếng khóc nức nở của Kim Ngọc Tuệ, tiếng nói nghẹn ngào của Thanh Quang Tường và Thanh Quân Dương.

Cô gái nhỏ bé đó vẫn không tỉnh.

Máy đo nhịp tim vẫn chạy, những đường chạy như hạ thấp dần, thấp dần… rồi chuyển hẳn thành một đường thẳng.

Thanh Quân Dương ôm lấy cánh tay em gái, làn môi mỏng mím chặt, nước mắt không giữ được nữa mà rơi xuống.

Em gái anh đã chết rồi.

Thanh Quang Tường cùng Kim Ngọc Tuệ ôm chặt lấy nhau, đau đớn như mới bị lấy đi trong mình chính da thịt máu xương. Kim Ngọc Tuệ ôm chặt lấy chồng kêu khóc thảm thiết.

Đứa con gái bảo bối của họ đã chết rồi.

Người con ái ấy lịm say trong giấc ngủ, yên bình tĩnh lặng. Bất động như một cái xác không hồn.

“ Bíp…”

“ Bíp…”

Thanh Quân Dương cùng Thanh Mặc Kim đều bất động, tưởng chừng như trong căn phòng bệnh này tất thảy đều cô đọng thành đá tảng.

“ Bíp…”

Thanh Quân Dương chầm chậm ngửng đầu lên, chầm chậm nhìn về phía cái màn hình đen ngòm có một dòng sáng đang rung động.

“ Bíp…”

Tiếng kêu ấy lại một lần nữa vang lên, sợi dây sáng mỏng manh ấy rung động một cái.

Trong giây phút ấy, chính anh tưởng rằng mình ù tai hoa mắt mất rồi.

“ Bíp…”

– Còn sống… – Thanh Mặc Kim thì thào, tưởng chừng nhẹ như hơi thở.

– Còn sống! – Thanh Quân Dương đứng bật dậy kêu lên – Tiểu Mỹ còn sống. Bác sĩ! Gọi bác sĩ vào đây.

– Tiểu Mỹ còn sống?!! – Kim Ngọc Tuệ hoang mang vùng ra khỏi vòng tay của chồng, lóng ngóng nhìn về phía cô con gái nhỏ. Bên tai nghe những tiếng “ Bíp, bíp” tần số mỗi lúc một nhanh, dường như chính là tiếng gọi của sự sống.

– Bác sĩ! Bác sĩ – Thanh Mặc Kim chạy ào ra cửa, gọi vang cả phòng bệnh. Cuống quýt kêu gào người đến.

– Mẹ! Em con còn sống! – Thanh Quân Dương tươi cười nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử. Nơi hiện hữu rõ ràng nhất hiện trạng của em gái anh. Vui mừng phát điên.

Phòng cấp cứu lại một lần nữa sáng đèn.

Thắp sáng một hi vọng mới.

Categories: Đánh cược trong tình ái | 12 phản hồi

Điều hướng bài viết

12 thoughts on “Đánh cược trong tình ái ( Chương 1 )

  1. ●±‡±● rynario ●±‡±●

    hi hi
    cuối cùng ss cũng đã way lại
    e rất thik đọc truyện của ss
    nói thật ra thì đọc tr của ss còn hay hơn tr 10 chương trung quốc bây h

  2. mon le

    tiep tuc *tung bong*….!(><)!!!!!

  3. lamht613

    đợi mãi ss cũng về,lại có truyện mới đọc nữa hêhhe

  4. Ôi iu tỷ quá hà😡

  5. hay wa ty rang tang toc nha ,xem bo nay ko thua j bang tuyet hoa nhj, ma po nay daj bao nhjeu chuong dzay ty

  6. Dạo hết một vòng, đọc đã con mắt quá ** cười gian **
    Yêu BT quá ** lại cười gian **

  7. hoaanhdao

    đây là truyện từ cổ đại đến hiện đại phải ko tỷ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: