Ái tình Thiên Vân ( Chương 2 )

Chương 2: Dạo chơi bên suối nhỏ

– Ngoại công!

Lão nhân ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế trúc, nhắm hờ đôi mắt già nua. Nét mặt phong sương phúc hậu.

– Ngoại công! Hôm nay Vân nhi có mua trà cho ngoại công này! – Nữ nhi khả ái đung đưa túi trà thơm, đôi mắt hấp háy lanh lợi.

– Trà gì? –Võ gia gia lim dim đôi mắt, hưởng thụ ánh nắng vàng sưởi ấm vải áo.

Diệp Y Vân mỉm cười, bốc lấy một nắm nhỏ đưa lên mũi Võ gia gia, tinh nghịch để lão nhân ngửi hương.

Hương trà đi vào khoan mũi, thơm nồng thanh tao thông thoáng trong lồng ngực, lão nhân mỉm cười hài lòng – Trà ngon!

– Ngoại công! – Y Vân ôm lấy cánh tai vải gấm, nũng nịu đáng yêu – Hôm nay Vân nhi muốn ra ngoài chơi.

Võ gia gia giật mình tỉnh lại, cau mày không hài lòng. Tiểu nữ nhi này đã 16 tuổi rồi mà vẫn ham chơi như thế. Quậy phá suốt ngày, mà vương gia cũng quá chiều chuộng con bé đi, khiến nó đòi gì được nấy. Mà bây giờ vương gia đang ở kinh thành báo cáo công việc, tiểu nha đầu này lại đòi ra ngoài chơi. Thực không ai quản nổi.

– Đi với ai? – Vẫn cứ phải  hỏi đã.

– Với tiểu hồng mã! – Y Vân cười tít. Phong ca ca không có ở Bắc Thành, không ai đưa nàng đi chơi hết. Mà nghe nói ở phía bắc có một nơi phong cảnh rất đẹp nha, có một con suối rất trong. Nàng muốn đi, vô cùng muốn.

– Đi đến khi nào về? –  Võ gia gia nhắm mắt lại tiếp tục thưởng nắng.

– Ngoại công! – Y Vân thẹn thùng ghé sát đến bên tai lão, thì thầm thì thầm.

Lão nhân gia càng nghe thì mắt càng mở to, ngay lập tức giãy nảy – Không được! Cháu nghĩ cái gì thế hả? Chơi suối? Không được! Ở nhà đi.

– Ngoại công! Chỉ một xíu thôi – Nàng nũng nịu van nài, nàng rất muốn đi mà – Ngoại công…

-… – Lão gia gia cau mày khó xử, nha đầu này lại xài chiêu này với lão.

– Ngoại công à! Cháu sẽ cẩn thận nha, vô cùng cẩn thận – Cánh tay nàng ôm dính lấy thân hình già nua, nhất quyết đòi cho bằng được.

– Được rồi, được rồi.. – Võ gia gia đuối lý đành đầu hàng, lão chỉ có mỗi đứa cháu gái. Nó là trân quý bảo bối của lão. Vân nhi của lão tuy ham chơi nhưng rất nghe lời, rất biết phép tắc. Hơn nữa cả Bắc Thành này không ai là không biết đến nó, dám động vào nó là đã động chạm đến Bắc Thành Vương gia. Kể ra vương gia yêu thương chiều chuộng nó quá độ, chăm sóc nó còn không kém gì lão già này. Khiến đám người ở Bắc Thành có muốn làm gì đi nữa cũng không dám. Vân nhi ở Bắc Thành thì là bất khả xâm phạm. Nhiều lúc lão còn lo lắng, nếu thế này thì con bé có thể gả cho ai khác… ngoài Vương gia?

– Cám ơn ngoại công! – Y Vân cao hứng ôm lấy người lão nhân gia, rúc rúc vào lòng lão – Cháu sẽ lấy nước suối về cho ngoại công pha trà.

– Nhớ cẩn thận! Nếu cảm thấy cần thì phải mang theo gia nhân – Lão xoa xoa đỉnh đầu nàng ân cần nhắc nhở – Nhớ mang theo ngân lượng, còn phải về sớm.

– Vâng! – Y Vân ngoan ngoãn gật đầu lia lịa. Hôn lên má lão gia gia một cái. Cánh áo xinh đẹp tung bay chạy ra sân, giữ lấy con tiểu hồng mã đã chuẩn bị từ trước, ngón tay ngọc ngà nắm lấy giây cương, thân hình mảnh mai nhảy lên lưng ngựa.

– Tiểu thư! – Một tì nữ chạy đến từ bên dưới ngước đầu lên – Người có muốn nô tì đi theo hầu hạ không?

– Không cần! Ngươi ở lại chăm sóc cho ngoại công – Hai chân nàng ép chặt bụng ngựa, nhìn sang tiểu tì nữ nháy mắt một cái – Ta sẽ mang quà về cho.

Con tiểu hồng mã sau khi thoát khỏi cửa lớn thì nhanh chóng phi thẳng đến hướng bắc, gió xuân cuốn tung vạt áo màu đào của nàng, đung đưa xinh đẹp. Mái tóc dài thổi bay trong gió. Nàng đi xuyên qua màn rừng trúc thưa thớt, lướt thẳng hướng theo con đường mòn đến cuối cùng. Cảnh vật mỹ lệ cũng từ đó mà hiện ra càng ngày càng rõ.

Hoa cỏ hữu tình, dòng suối mát trong xanh róc rách uốn lượn. Hương hoa nồng nàn lan tỏa cả một khoảng không, ngập tràn ong bướm.

– Đẹp quá! – Y Vân sung sướng trèo xuống ngựa lao đến bên bờ suối, bàn tay thon mịn vộc vào làn nước mát đưa lên mặt. Thật là ngọt, đem về cho ngoại công pha trà, trà nhất định sẽ rất ngon.

Nàng mau chóng múc lấy một túi đầy buộc lên lưng ngựa. con tiểu hồng mã thưởng cảnh, thưởng thức những ngọn cỏ non ngon lành. Để tiểu mỹ nữ thong dong thưởng thức sắc đẹp của phong cảnh.

Y Vân tháo giày, cởi tất ra. Vén váy cao lên bước chân xuống con suối nhỏ. Cảm giác dòng nước chảy qua trên da thịt thật là thoải mái. Trong đầu Y Vân lóe lên điều gì đó, nàng thận trọng nhìn xung quanh, không có ai nha.

Cơ mà chưa được, nàng mới đến đây. Vội vái gì chứ? Cứ thưởng thức phong cảnh đã nha, tiểu hồng mã đang ăn, nàng cũng bắt đầu thấy đói. Lúc đi nàng hình như có mang theo lương khô, đi nửa ngày rồi cùng phải ăn chứ hả?

Y Vân ngồi trên tảng đá bên suối, đôi chân vẫn ngâm trong dòng nước lạnh. Nàng nhìn theo con đường chảy của con suối, cắn một miếng lương khô. Đây hình như là đầu nguồn, vậy có khi nào càng về sau càng lớn? Có khi nào đây là đầu nguồn của Vong Tình Giang không nhỉ?

Nàng nhìn theo đường suối trôi dài, sự tò mò dâng lên mỗi lúc một nhiều. Sự tò mò có thể giết chết một con bò, Y Vân giờ chẳng nghĩ đến cái gì, chẳng nghĩ đến Phong ca ca của nàng dặn dò thường xuyên luôn miệng rằng khi không có hắn ở đây thì không được chạy nhảy lung tung, khi hắn không có ở đây thì không được lén lút chạy ra Vong Tình Giang chơi, quên luôn lời dặn dò rằng khắp nơi không có hắn thì rất nguy hiểm. Tất cả đều chẳng nhớ lại một chút nào cả.

Nàng chỉ nghĩ: Con suối này rất nhỏ, đứng ngay giữa dòng cũng chẳng làm sao. Vậy thì đi xem một chút chắc cũng chẳng có vấn đề gì.

Trí tò mò là bản năng hiểu biết của con người, nàng bây giờ phi thường tò mò, phi thường muốn tìm hiểu. Mà hiện tại lại không có ai quản giáo nhắc nhở liền trở nên vô pháp vô thiên. Cư nhiên Vân nhi mang khí khái nam nhi, nghĩ gì làm nấy, nghĩ được làm được. Nên dù gì đi nữa nàng cũng “ nhất định” phải đi xem.

Y Vân dắt theo tiểu hồng mã xuôi theo con suối mà đi, con suối nhỏ dường như đúng theo ý nghĩ của nàng mà càng lúc càng mở rộng đường đi, dòng chảy cũng mỗi lúc một mạnh, từ róc rách rồi ào ào ầm ĩ.

Phía trước là một lìm cây rậm rạp, không thể dắt ngựa theo được. Y Vân mím môi nhìn theo dòng nước, quyết định buộc dây cương của tiểu hồng mã vào một thân cây, bản thân tách đường theo bờ nước mà đi. Nàng muốn biết, rốt cuộc là con suối này chảy đến đâu?

Con suối chảy xiết mạnh mẽ cường hãn, xuyên qua cây rừng rậm rạp. Y Vân mải mê đi theo, hình như phía trước có ánh sáng.

“ Rắc”

Một cành cây gãy làm gáy nàng lạnh buốc. Cái… cái gì thế?

Y Vân nuốt nước bọt chậm chạp quay người trở lại. Hình như ngoài tiếng cây gãy, còn có một giọng thở vô cùng đáng sợ.

Quả thực như vậy, cảnh tượng trước mặt thật sự khiến nàng khiếp sợ không thôi.

Đó là một con cự xà.

Một con cự xà màu xanh, đang thè cái lưỡi vừa đỏ vừa dài. Uốn lượn thân hình vĩ đại, bên cạnh còn vô số… vô số tiểu xà nhiều màu khác. Tất cả đều hướng đến phía nàng mà trườn tới.

Ôi… ôi…

Bây giờ nên làm gì? Ai nói cho nàng biết bây giờ phải làm gì?

Y Vân lạnh toát xương sống, bước chân lùi dần, lùi dần… Đôi mắt sợ hãi không thôi không thể nào nhắm nổi.

“ Tách”

Cành cây dưới chân nàng bị giẫm lên gãy vụn.

– AAAAAA………- Y Vân hét toáng lên, xoay lưng nhắm mắt vùng sức tháo chạy. Phía sau nàng vẫn nghe thấy tiếng sột soạt bám theo. Nàng càng thêm sợ hãi, gắng thức chạy nhanh, hô loạn cầu cứu-  Ai đó cứu với.

Mà con cự xà đó lại dai dẳng không buông, trườn mình rượt theo nàng. Y Văn nhắm tịt mắt lao mình ra khỏi rừng, theo tộc độ vội vã, cũng không nhìn đường. Ngã ùm xuống dòng nước chảy xiết. Nàng tỉnh hẳn nhìn lên bờ. Đám rắn dừng lại không đuổi theo nữa, vậy là thoát rồi. May mà nàng nhảy được xuống nước. nước này chảy xiết như vậy, lại cuốn cả nàng theo.

Cái gì?

Y Vân giật mình, nghe tiếng nước ào ào chảy xiết. Bây giờ mới bắt đầu bơi bơi. Nhưng sao càng bơi càng lùi lại thế? Mà phía  kia lại là phía trời xanh chân trời thăm thẳm. Trời ơi! Là thác nước.

Nàng mới bước sang tuổi 16 còn chưa được mấy ngày, vậy mà lại gặp phải chuyện này sao? Nàng không muốn, nàng không muốn chết. Ai đó cứu nàng với.

Phong ca ca! Cứu muội!!!!!!!!

Categories: Ái Tình Thiên Vân | 12 phản hồi

Điều hướng bài viết

12 thoughts on “Ái tình Thiên Vân ( Chương 2 )

  1. tran nhi

    tem k ta?

  2. tem tem cuoi cung la Han ca kiu Van Nhi ha nang

  3. tran nhi

    BT a *cuoj gjan xao* nang ma k som cho bb gap vk ta cuop vk zja lam nam sung cua ta a.@。@!

  4. mon le

    su to mo giet chet 1 con bo…!!!!!!-dung la me nao con nay….-))))))))))))

    • chuẩn!!!!! sự tò mò có thể giết chết 1 con bò. Đây là mẹ con giống nhau. Y Vân vì tò mò mà rơi xuống thác nước. Hàn Băng Băng vì tò mò mà rơi xuống hồ. Chẹp, đúng là mẹ nào con nấy nha

  5. thanks ty nhju

  6. Trình độ dùng thành ngữ của Tuyết đại má thật không thể nào đỡ được :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: