Ái tình Thiên Vân ( Chương 3 )

Chương 3 : Tái kiến dưới thác nước.

– Cô nương, tỉnh lại.

– Ư… – Diệp Y Vân lim dim đôi mắt. Sao lại lạnh thế? Lạnh quá, lạnh như băng vậy… lạnh quá!

– Tỉnh dậy! – Tiếng nói kia vẫn đều đặn vang lên, trầm trầm điềm đạm. Đã bắt đầu sốt ruột không đợi được nữa.

Diệp Y Vân vẫn nhắm nghiền hai mắt, thân mình nàng đột nhiên nhẹ hẫng, hơi ấm đã bắt đầu lan đến, bao bọc lấy nàng. Thật là thoải mái! Nàng vừa mới thấy lạnh, bây giờ đã ấm lại rồi. Thực thoải mái nha.

– Vân nhi! Tỉnh lại! – Ai kia kiên nhẫn không còn nhiều, không để yên nữa lay lay nàng tỉnh dậy – Có tỉnh không? Nếu không tỉnh ta sẽ bỏ nàng ở lại đấy!

Bỏ? Bỏ đi? Đừng… nàng sợ rắn. Nàng mới nhìn thấy rất nhiều rắn. Nàng chạy rất lâu rồi rơi xuống nước, rơi xuống thác…

Rơi xuống thác?

Diệp Y Vân giật mình, cặp chân mày thanh mảnh chíu chặt vào nhau, lảm nhảm bừa bãi – Ta không muốn chết! Rắn, đừng có đuổi ta. Phong ca ca…

– Đừng có gọi nữa! – Ai kia bịt miệng nàng lại tránh cho nàng hò hét. Tận tai nghe thấy nàng gọi thấy cái tên kia, hắn cư nhiên nổi giận.

– Ưm… – Diệp Y Vân sợ hãi gạt tay hắn ra như trẻ con, oa oa lớn tiếng, khóc một trận lợi hại – Đừng có giết ta… hu hu hu, ta chưa có muốn chết…

– Không được khóc – Tiếng nói kia gầm lớn bên tai nàng, đe dọa rõ ràng – Nếu còn khóc ta sẽ vứt nàng trở lại cái ổ rắn đó đấy.

– Ối đừng! – Diệp Y Vân ôm dính lấy bức tường vững trãi bên cạnh, co mình lại bỏ mặc tất cả rúc vào cái ổ mềm ấm áp an toàn này, nhất quyết giấu mặt trốn tránh.

– Bỏ ra! – Thanh âm người đó bên cạnh nhẹ nhàng lại, lạnh lùng như cũ.

– Không buông! – Diệp Y Vân bương bỉnh lắc đầu, nhất quyết ôm ghì lấy.

– Có buông hay không? – Vẫn cực kỳ kiên nhẫn.

– Không!

– Vậy thì mở mắt ra!

Diệp Y Vân run rẩy ti hí hai mắt mở ra, sao lại sáng thế nhỉ? Rõ ràng là nàng rơi xuống thác. Chết rồi, chết rồi! Chết rồi thì phải toàn màu đen chứ? Còn có ào ào tiếng nước chảy, còn.. còn có…

Soái ca ôm nàng trong vòng tay nha…

Hoặc nàng đang ôm dính lấy người ta!!!

Hiện tại quay trở lại, bản thân nàng đang rúc mình trong lòng người ta, hai tay gắt gao bướng bỉnh vòng qua thân hình của người ta. Cái tư thế này hình như là bản thân tự nguyện sa vào vòng tay mỹ nam…

Trời ạ!!!!!

Diệp Y Vân được trận thất kinh, vội vàng lùi lại. Nàng như thế nào lại “ háo sắc” như vậy hả?

– Tỉnh chưa? – Bạch y nam tử nghiêng đầu hỏi nàng. Hình như nàng mơ hồ cảm thấy trong đôi mắt sắc lạnh đó có điểm tức giận.

Cũng phải nha! Là nàng vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi của người ta. ( Bích Tuyết: Ba trấm…)

– Ta… ta… thực xin lỗi – Diệp Y Vân lắp bắp, khuôn mặt khả ái phút chốc đã đỏ bừng, nóng phừng phừng như mùa hạ. Nàng vội vã cúi đầu gật lia lịa – Xin lỗi huynh, thực xin lỗi. ta thực sự không có ý mạo phạm. Ta kỳ thực bình thường không có háo sắc như vậy đâu. Ách! Không phải, không đúng chứ… ta do hoảng sợ quá. Xin lỗi, xin lỗi!

Nói một hồi, thấy kẻ đối diện không nói gì, nàng len lén nhìn lên. Thấy hắn nửa điểm cũng không thèm nhìn nàng, ngước đầu ngắm nhìn thiên cảnh trước mắt.

Hắn hình như lúc nào, cũng lạnh lùng như vậy.

Rõ ràng là không muốn cứu nàng, ghét nàng như vậy mới giận dữ mà quát mắng nàng nhiều như thế!

Nhưng nàng đâu có làm gì sai. Chẳng lẽ nàng đáng ghét đến độ nhìn hắn cũng không muốn sao?

– Ta… ta không làm phiền huynh nữa… – Diệp Y Vân rụt rè đứng dậy, nuốt ấm ức vào trong. Đôi mắt đẹp mau chóng đỏ hoe – Đa tạ huynh đã cứu mạng, Ta… không ở lại quấy rầy huynh nữa.

Hắn không thèm nhúc nhích.

Quả thực là rất ghét nàng mà.

Nàng cúi đầu rời đi, kiềm không được quay mặt lại. Hắn vẫn y như cũ không thèm nhúc nhích, không thèm để tâm đến nàng. Giống như chẳng thèm nghe từ nàng nói ra cái gì. Diệp Y Vân mím môi nghẹn ngào. Đúng là nàng ở lại chỉ khiến hắn càng thêm chán ghét.

Nàng cúi mặt bước chân, rời khỏi chân thác nước đi vào rừng.

Cứ như vậy đi, đi, đi…

Nhưng mãi xung quanh vẫn là cây.

Nhưng thời điểm nhận thức được rồi thì trời đất đã tối sầm, xung quanh toàn những tiếng động kinh dị. Chết rồi! Về nhà thì đi đường nào?

Nàng lạc rồi!

Diệp Y Vân run run lùi một bươc.

“ Rắc”

– Ối! – Nàng hét lên, sợ đến mức phát khóc. Hoảng loạn nhìn xung quanh. Khắp nơi đen ngòm, may mắn phía xa xa có hai điểm sáng màu hổ phách.

Khoan đã!!!

Đó… đó… đó không phải là… mắt thú dữ đấy chứ?!!!

Diệp Y Vân run lên bước lùi về sau, đột nhiên vấp ngã. Xung quanh lại càng thêm sợ hãi. Nàng vùng dậy chạy rối riết, cảm giác được phía sau có tiếng đuổi theo. Nàng cắm đầu cắm cổ chạy, chạy bạt mạng. Đâm sầm vào một thứ gì đó, đau đến mức choáng váng khụy chân xuống.

Có thứ gì đó kéo nàng lên, áp nàng vào một bờ tường ấm áp. Phút sau đã nghe thấy tiếng nói trầm trầm đầy tức giận.

– Nữ nhân! Một ngày một phút nàng chưa gây chuyện là chưa yên phải không?

Tiếng nói ấy tuy trách móc rõ ràng, nhưng lúc này nó như chỗ nương tựa an toàn duy nhất cho nàng. Diệp Y Vân ôm siết lấy hắn nức nở không thôi – Hu… ta sợ lắm, có mãnh thú. Có thú dữ… đừng bỏ lại ta ở đây.

Nữ nhi nhỏ nhắn chôn sâu vào ngực hắn khóc lóc như mưa. Khóc đến mức ẩm cả ngực áo hắn. Hàn Thiên phút chốc không biết phải làm gì. Nàng rơi xuống thác, hắn không suy nghĩ tới lui liền cứu nàng. Hắn vốn dĩ không để tâm đến nữ nhân, trước đến nay vì nữ nhân mà làm cho bí mật của gia tộc có nguy cơ bại lộ lại càng không. Những tưởng bản thân không hề để ý đến nàng, những tưởng nàng không có chút ảnh hưởng gì đến hắn. Vậy mà lại lo lắng không yên mà đi theo nàng, bắt  gặp được nàng thì quả thực nữ nhân này không thể làm hắn yên tâm nổi, dù chỉ một khắc.

Đúng là nữ nhân phiền phức. ( Bích Tuyết:Ừ! Đến lúc cưới về thì biết làm sao bây giờ?!!! )

Đôi tay hắn từ khi nào đưa lên ôm lấy cơ thể đang run run của nàng, ôm lấy thân mình nhỏ bé đang khóc lóc này. Nghe thấy tiếng nàng thổn thức bên tai, Hàn Thiên thở dài cúi đầu bên tai nàng oán trách – Ngốc quá…

Đêm hôm ấy, lần đầu hắn thực sự ôm nàng. Cảm giác một cỗ cảm xúc kỳ lạ như nước mắt của nàng, từ từ thẩm thấu vào tấm lòng hắn. Lời nói oán trách của hắn vô thức mà nói ra. Chính hắn lúc ấy cũng không phân biệt được. Thực sự là nàng ngốc, hay là hắn ngốc.

– Bây giờ chưa xuống núi được, sáng mai hãy đi – Tối như thế này, đến hắn cũng không nghĩ đến việc xuống núi. Vậy mà thân nữ nhi như nàng lại liều mạng như thế thì về chưa chắc được, đến sáng mai có lẽ sẽ thành một đống xương mất.

Diệp Y Vân thút thít trên ngực hắn, lia lịa gật đầu – Được, Được.

– Bây giờ thì buông ra.

Nàng gật gật đầu, nhưng hai tay run rẩy cứ ôm chặt lấy người hắn. Đôi chân bủn rủn không còn sức, nếu không phải nàng dựa vào người hắn suốt từ nãy đến giờ, thì chắc nàng đã sụp xuống từ lâu rồi.

– Còn không mau buông! – Tiếng nói của hắn bắt đầu không kiên nhẫn.

Diệp Y Vân sụt sịt ngước khuôn mặt đáng thương lên – Ta… ta buông không được…

Trong bóng đêm lờ nhờ, hàng chân mày cứng cỏi của Hàn Thiên cau lại, nheo đôi mắt uy lãnh. Biểu tình rất khó chịu rồi hạ người xuống bồng nàng lên, nghiến răng bực mình – Thật là phiền phức.

– Xin lỗi, xin lỗi… – Diệp Y Vân thổn thức xin lỗi hắn, đôi tay thon mịn vẫn khư khư như trước ôm lấy cổ hắn.

– Nói được câu xin lỗi thì sao lúc trước đó không ở nguyên một chỗ, đòi xuống núi làm gì? – Nữ nhân này thực sự không sợ chết, rơi xuống thác nước hắn cứu được nàng. Đã thế vẫn bướng bỉnh không ở nguyên một chỗ. Nhất quyết xuống núi. Càng nghĩ hắn càng thấy khó chịu. Để nàng ngồi nguyên dưới chân thác đối với nàng là cực hình sao? ( Bích Tuyết: Được rồi ta xác nhận một điều hai người này rơi vào tình trạng “ ông nói gà bà nói vịt” )

Diệp Y Vân mím môi, rưng rưng nước mắt cúi đầu không nói nữa. Hắn cả ngày không nói với nàng được một câu bình thường, toàn mắng nàng. Nàng từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên bị người ta mắng thậm tệ như vậy.

Hàn Thiên cứ vậy bế nàng về chân thác nước, nhẹ nhàng đặt nàng xuống một mỏm đá khô ráo. Tự nhiên ngồi sang mỏm đá gần dòng nước, im lặng không nói gì.

Diệp Y Vân ngồi bên cạnh đám lửa được đốt sẵn từ trước, than hồng sắp tàn. Nàng nhẹ nhàng vén củi lại để lửa bén lên. Thời tiết này về đêm rất lạnh nha, lại còn có thú dữ nữa.

Ánh lửa hắt lên gương mặt tuấn mỹ của hắn. Làm đẹp thêm những đường nét hoàn hảo. Nhưng mà biểu cảm thì thực… lạnh lùng quá đi. Nãy giờ không nói chuyện, cũng không thèm nhìn nàng lấy một cái.

Diệp Y Vân tủi thân co chân lại, ôm lấy chân gục mặt xuống. Chạy cả một ngày, bây giờ thực sự là đói quá. Nhưng lương thảo đã bị rơi hết rồi, nàng mới chỉ ăn được có một chút. Ngồi mãi cũng không phải là cách, hay là uống chút nước đã.

Nàng chống tay đứng dậy, chưa kịp nhúc nhích được gì thì chân nàng đã nhói lên một cái.

– A! – Diệp Y Vân đau quá ôm lấy chân, lập tức cảm thấy chóng mặt. Sao tự dưng chân nàng lại đau thế này?

Có một bàn tay to lớn chậm rãi cầm lấy chân nàng, khuôn mặt ưu tư của hắn xuất hiện ngay trước mặt nàng, ánh mắt đăm chiêu nhìn nàng chằm chằm – Nữ nhân! Nàng không thể yên ổn một chút được à?

– Chân ta… chân ta đau quá… – Nàng đau đến chảy nước mắt, hai mắt rưng rưng nhìn cái chân đau.

Hàn Thiên cau mày, lập tức tháo giày nàng ra, lột tất ra ngoài. Tỉ mỉ nhìn vào bàn chân nhỏ bé không chút tì vết của nàng, nửa vết trầy cũng không có.

– Ở đâu? – Hắn hỏi.

– Ở… – Mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng. Hắn làm sao có thể cứ chằm chằm nhìn vào chân nàng như thế? Ngoại công nàng từng nói, tuyệt đối thân thể không được để nam nhân nhìn hay chạm vào nha. Chân cũng không được. Hơn nữa… chỗ nàng bị thương…

Hàn Thiên nhìn bộ dạng lúng túng của nàng, hắn nheo mắt lại.  Không thèm hỏi nữa, trực tiếp kéo váy nàng lên, nhìn thật kỹ vào đôi chân trắng ngọc của nàng.

Diệp Y Vân giật mình vội vã nắm lấy váy, hốt hoảng – Huynh… Huynh làm gì vậy?

Hắn như thế này lại kéo váy nàng lên như thế? Cái này… cái này…

– Đừng động! – Thanh âm của hắn đanh lại, nét mặt trầm xuống khó dò. Đôi mắt thu lại thẳng đến chân nàng. Trên đôi chân trắng mịn hằn lại một dấu cắn. Xung quanh đã bắt đầu tím lại – Bị cắn lúc nào?

– Ta… – Diệp Y Vân nhìn vết cắn trên chân, mặt nàng liền trắng bệch. Sợ hãi lắc đầu – Ta… không nhớ.

Hàn Thiên mím môi, loại độc này không nặng, không chết người. Nhưng để lâu thêm nữa rất có khả năng phải phế cả chân.

– Huynh… – Diệp Y Vân thất kinh nhìn hắn, hắn áp môi lên vết thương trên chân nàng, hút độc ra. Điệu bộ rất khẩn trương.

Hàn Thiên ngửng đầu lên nhổ ra một ngụm máu đen, rồi lại áp môi vào. Cứ thế tiếp tục.

Diệp Y Vân hai má đỏ bừng bừng, mím chặt môi để bản thân không thoát ra tiếng thở dốc. Hắn hút độc cho nàng, khoảnh khác môi hắn chạm vào toàn thân nàng dường như tê tiệt, không tự chủ được mà run rẩy. Thực… xấu hổ không biết phải chui vào đâu nữa.

Không biết đến lần thứ bao nhiêu, khi hắn nhổ ra được một ngụm máu dỏ. Hắn mới yên tâm dừng lại, lấy trong người một lọ dược rắc lên vết thương. Xé một mảnh vải nơi cuối vạt áo bó lại cho nàng. Nhìn lên biểu hiện của nàng, hắn phút chốc thất thần.

Ánh lửa hiện rõ dung nhan của nàng, đôi chân mày thanh mảnh nhíu sát lại. Hàng mi cong vút rung rung đang nhắm, khuôn mặt bừng đỏ như trái đào đã chín. Làn hoa đỏ cắn chặt chịu đựng, thân thể nhỏ bé khẽ run…

Rất khả ái…

Đôi môi hồng của nàng hé mở rất dụ người, lời nói lắp bắp khó trọn vẹn – Huynh… đã được chưa?!!

Hàn Thiên vô thức nuốt xuống, máu nàng trôi qua yết hầu. Một vị giác thanh thanh, ngòn ngọt khó tả hết.

Trong phút chốc, hắn rất muốn chạm vào nàng.

Trong phút chốc, hắn rất muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng đang run rẩy kia.

Trong phút chốc, hắn…

– Uy… Đã được chưa vậy? – Diệp Y Vân run run hỏi.

Hàn Thiên lập tức tỉnh lại, kéo váy nàng xuống đứng dậy – Xong rồi!

Hắn làm sao vậy? Cư nhiên chỉ vì một phút nơi lỏng mà mất bình tĩnh sao?

Diệp Y Vân ngồi hẳn dậy ôm lấy chân, nhìn hắn lại quay về biểu cảm lạnh lùng như cũ. Lại có niềm tiếc nuối. Nàng cúi đầu lí nhí – Cảm ơn huynh.

Ngày hôm nay, nàng nợ hắn ba lần.

Categories: Ái Tình Thiên Vân | 10 phản hồi

Điều hướng bài viết

10 thoughts on “Ái tình Thiên Vân ( Chương 3 )

  1. trân nhi

    Hahahaha…giựt tem…lâu lắm ta k có tem nhà nàg a..bj h quay lên đọc…*đè xuốg hôn nàg*

  2. trân nhi

    Ajz…lãng mạn wá…thật ngưỡng mộ nha.

  3. Khanh03

    Lần đầu tiên com, và sau này sẽ com thường xuyên thanks nàng, cố gắng nên nàng nhé

  4. Tks a~ haiz đúng là ông nói gà bà nói vịt…

  5. quangtuan100

    t kết cái chương này, hay!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: