Đánh cược trong tình ái ( chương 3 )

Chương 3: Lần đầu ra ngoài

Thoắt một cái, Thanh Tiểu Mỹ đã tỉnh lại được một tháng. Trong thời gian một tháng cô đã cố gắng tìm hiểu cái thế giới mới này càng nhiều càng tốt. Được anh cả nói về bản thân mình trước đây. Cô có đi học, đang là sinh viên năm nhất ở trường đại học A khoa Quản lý kinh tế. Ở đây một tháng, tìm hiểu cũng nhiều. Cô đương nhiên biết “ đại học” là cái gì. Đơn giản đó là học tiếp,  học nhiều, học cao hơn. ( Bích Tuyết: Ta thề là ta viết mấy cái chương này vô cùng cực khổ ) Trước đây cô có một đám bạn thân, khi cô về nhà họ đã đồng loạt đến nhà hỏi thăm cô. Họ cũng đã biết được “ hiện trạng sức khỏe” của cô hiện tại, là bạn trước đây của “ Thanh Tiểu Mỹ”, họ rất nhiệt tình bầu bạn cùng cô, kể cho cô nói về những chuyện trước đây của thân phận này. Vô cùng thú vị nha.

Nghe rất thích tai.

Nhưng mà ở nhà lâu, cô phát hiện được một điều rằng.

Tìm hiểu thế giới này bằng cách hỏi hỏi, không bằng một phần ngàn cô ngồi xem tivi và đọc báo chí.

Những thứ này, nguồn cung cấp là vô bờ bến. Chỉ có điều cái thứ gọi là “ máy tính” và Internet kia tuy có nguồn cung cấp gấp triệu lần như thế nữa, nhưng mà chờ đến lúc cô có thể sử dụng thành thạo cái “ máy cung cấp thông tin” đó thì cũng phải trải qua một thời gian dài.

Vì vậy cô chuyên tâm đọc báo và xem tivi. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn xảy ra những biến cố nho nhỏ. Ví như…

– Anh! – Thanh Tiểu Mỹ tay ôm một cuốn tạp chí dày cộm đứng trước cửa phòng Thanh Mặc Kim, liếc nhìn người anh tuấn tú đang bận rộn “ liên lạc cho người đẹp” bằng cái thứ máy móc thần kỳ kia. Ngoan ngoãn nhìn, ngoan ngoãn đợi.

Thanh Mặc Kim nhìn thấy cô liền ngay lập tức dịu dàng nói chuyện vào điện thoại – Tú Lan! Bảo bối của anh có chuyện, mai gặp em nhé.

Tắt điện thoại, hướng về cô mỉm cười chờ đợi – Tiểu Mỹ! Có chuyện gì vậy?

Thanh Tiểu Mỹ nhoẻn miệng cười tinh nghịch, bước vào phòng đưa ra trước mặt anh tờ báo.

Anh nhìn tờ báo chớp mắt không hiểu – Sao thế? Báo này có vấn đề gì sao? Hay em đọc hết báo rồi?

– Không phải! – Cô phụng phịu gạt ra.

Thanh Mặc Kim khó hiểu nhìn vào tờ báo, chợt vô cùng đắc ý – Hay là thấy anh ba trên báo, thấy ngưỡng mộ anh ba của em hả?

– Anh!!! – Thanh Tiểu Mỹ trừng mắt nhìn anh, ông anh này của cô thực vui chơi rất tốt. Tuy nhiên rất tự cao tự đại, tự ái tự mãn…

– Được được! – Thanh Mặc Kim gật gật đầu, vươn tay kéo cô ngồi sang bên cạnh dịu dàng như dỗ con nít – Công chúa có việc gì cứ chỉ bảo.

Cô nghe xong liền cười thích thú giơ cho anh tờ tạp chí, vừa cười vừa nói – Em không hiểu!

– Không hiểu? – Anh nhíu mày, cầm lấy tờ báo cô đang cầm nhìn qua một lúc. Tất thảy đều là Tiếng Anh.

– Em không biết đọc! – Cô bồi thêm vào.

– Em gái à! Có nhất thiết không? Những tin tức này có khi nào được in rồi ở những tờ báo viết tiếng Hoa rồi?

– Anh! Nhưng anh không thấy những cái hình này rất đẹp sao? – Tiểu Mỹ kiên trì giải thích – Hơn nữa căn bản là tiêu đề em không có hiểu, làm sao mà biết được là ở báo khác có hay là không!

Cũng đúng!

– Anh đọc cho em nghe – Thanh Mặc Kim gật đầu ngồi bên giường để cô ngồi ngay bên cạnh. Anh mở tờ báo ra, ân cần hỏi – Em muốn nghe mục nào trước.

Bây giờ đã là 10 giờ, em gái anh chắc là phải buồn ngủ chứ hả?

– Từ đầu đến cuối! – Thanh Tiểu Mỹ dựa người vào cánh tay anh, chăm chú chờ được nghe đọc. Những loại báo có thứ tiếng ngoại quốc quái lạ này cô thường xuyên nhờ anh ba, anh hai tuy bề bộn công việc nhưng khi cô nói thì cũng đồng ý gác công việc sang một bên mà phiên dịch cho cô. Còn nếu cả hai cùng bận hoặc cô muốn, thì cô sẽ chạy sang phòng ba, kiểu gì ba cô cũng giúp nha!

Thanh Mặc Kim kiên trì đọc từng mục, từng hàng chữ cho cô nghe, giải nghĩa từng chỗ cô không hiểu.

Công chúa nhà anh tỉnh lại, cái gì cũng không biết. Viết lách đọc văn chỉ biết dùng mỗi tiếng Hoa. Toàn bộ vốn ngoại ngữ Anh, Pháp, Nhật trước đây từng nói lưu loát đều quên sạch. Nhưng như thế cũng là may mắn rồi, anh thực không thể tưởng tượng nổi nếu em gái anh ngay cả tiếng Hoa cũng không biết đọc thì sự nghiệp rèn dũa lại từ đầu sẽ vất vả như thế nào nữa.

Tờ báo chuyển từ trang này sang trang khác, khi đọc xong Thanh Mặc Kim gập tờ tạp chí lại ngoảnh người sang – Tiểu Mỹ! Báo này…

Cơ thể bé nhỏ ngồi bên cạnh không có chỗ dựa liền rơi xuống lòng anh, Thanh Mặc Kim liền không suy nghĩ vươn tay giữ lấy cô.

Em gái anh ngủ rồi! Cũng phải thôi, 12 giờ rồi chứ ít gì.

– Mặc Kim! Bản báo cáo sáng nay của công ty chi nhánh đâu?

– Suỵt!!!! – Thanh Mặc Kim vội ra hiệu cho Thanh Quân Dương đứng trước cửa, nói khẽ – Em ấy đang ngủ.

Thanh Quân Dương đang điềm tĩnh đột nhiên nổi giận đùng đùng, nhưng tiếng nói cũng nhỏ đi rất nhiều – Em điên à? Giờ là mấy giờ rồi? Giờ này còn để em ấy đọc báo?

12 giờ rồi! 12 giờ đấy!!!
– Em biết rồi! – Thanh Mặc Kim xua xua tay – Em đưa Tiểu Mỹ về phòng.

– Còn về phòng cái gì? Em cứ chiều chuộng Tiểu Mỹ như kiểu này sẽ không tốt cho sức khỏe của Tiểu Mỹ, em ấy chỉ mới khỏi được một thời gian – Anh gần như chút nữa là gầm lên, thằng em trai luôn sống tùy hứng này quả thực biết bao lần khiến anh tức chết.

Thanh Mặc Kim bị ăn mắng đến đầu óc ong ong, ông anh này thực sự đối với Tiểu Mỹ cũng đâu khác gì anh. Yêu thương quá độ, nói chung cả hai tụi anh đều mắc chứng bệnh “ yêu em gái”. ( Bích Tuyết: Thuần khiết, thuần khiết nhá ) Anh hai bình thường trầm tính điềm đạm, xử lý vụ việc gì ở công ty cũng sắc lạnh quả quyết. Ai mà biết được khi về nhà thì y hệt bảo mẫu của Tiểu Mỹ vậy. Chỉ có mỗi một đứa em gái, phải biết chiều chuộng nâng niu nha. Như anh đây này!!!

Một lát sau mới hạ hỏa được, Thanh Quân Dương mới nhìn đến tờ tạp chí tiếng anh bên giường Thanh Mắc Kim, bản thân anh lại thở dài phiền muộn – Em ấy vẫn cố gắng như vậy.

– Phải! – Thanh Mặc Kim nhẹ nhàng bế Thanh Tiểu Mỹ lên, không nén được mà trầm tư – Em ấy rất cố gắng.

– Anh biết! – Em gái anh cả tháng này kiên trì đọc tạp chí, xem tivi. Tất cả cũng chỉ vì muốn biết rõ hơn về nơi ở hiện tại, về cuộc sống mà em ấy đang sở hữu. Tiểu Mỹ không thể suốt ngày ở nhà, tuy rằng anh có đủ thực lực cùng tự tin và kiên nhẫn bao bọc Tiểu Mỹ, nhưng rốt cuộc đằng nào thì Tiểu Mỹ cũng phải ra ngoài tiếp xúc với xã hội.

– Mai anh sẽ đưa Tiểu Mỹ ra ngoài! – Thanh Quân Dương bước đến đỡ lấy Thanh Tiểu Mỹ trong tay Thanh Mặc Kim, điềm tĩnh giao phó – Mai công ty em phụ trách một ngày.

– Anh hai! Hay là để em đi cho – Quản lý cả cái công ty lớn, không thích bằng đi chơi với em gái nha!

– Bản báo cáo của công ty chi nhánh em xử lý đi! – Thanh Quân Dương không nói nhiều bé cô về phòng, vứt cho Thanh Mặc Kim một đống công việc. Có vấn đề gì muốn kiến nghị sao? Trưởng gia đình đang ở phòng trên, tự lên mà báo cáo.

Lại nói, ba anh đúng là một người đàn ông của gia đình với quy chế “ trọng nữ khinh nam” điển hình. Vì quá yêu mẹ nên mới thành lập ra công ty Thiên Thành, gây dựng chèo chống để trở thành một tập đoàn lớn như hiện nay nhằm mục đích để người mình yêu có thể tự hào và nhận được một cuộc sống không phải lo nghĩ. Sau này khi sinh được hai đứa con trai thì tích cực bồi dưỡng để hai anh là điểm nhấn mạnh để có thể vứt “ bố cục đồ sộ” trở lại nhằm mục đích có thể ân ái cùng vợ yêu nhiều hơn. Khi có được bảo bối “ tiểu công chúa” thì cái chế độ trọng nam khinh nữ đó lại càng rõ ràng. Ba anh đặt tên cô bé là Thanh Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ, có nghĩa là “cái đẹp nhỏ nhắn hoàn mỹ bảo bối của ba”, ba chiều chuộng cô bé đến mức không thể nào chiều chuộng hơn. Mỗi lần giao Tiểu Mỹ cho các anh chăm sóc, chỉ cần Tiểu Mỹ xảy ra bất cứ sơ sót nào, cho dù chỉ là một vết trầy. Ba anh cũng lôi hai đứa con trai lớn này ra để quản giáo nghiêm khắc.

Đến khi anh tốt nghiệp đại học, ba anh liền cho anh tiến vào tập đoàn Thiên Thành, thực tập một năm thử thực lực. Lập tức giao toàn bộ cái tập đoàn đồ sộ đó cho anh xử lý, thời gian rảnh rỗi ở nhà đưa vợ đi du lịch, chiều chuộng tâm can bảo bối, nấu cơm hầu hạ hai đại mỹ nhân ở nhà!!!!

Anh làm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn suốt 5 năm, Thanh Mặc Kim 2 năm trước đã gia nhập vào tập đoàn giữ chức tổng giám đốc. Giờ giao cho Thanh Mặc Kim một ngày trọng trách. Anh muốn nghỉ ngơi là vô cùng “ Thiên kinh địa nghĩa”.

.

– Tiểu thư! Tiểu thư! – Thím Dương đứng bên ngoài gõ cửa liên tục vào phòng Thanh Tiểu Mỹ, nhất quyết muốn cô tỉnh lại cho bằng được.

Thanh Tiểu Mỹ đang say ngủ cũng bị tiếng gọi lúc sáng sớm đó làm cho thức giấc, cô âm ư kháng nghị – Thím Dương! Có chuyện gì thế? Cháu hôm nay không ăn sáng đâu, cháu muốn ngủ.

Bên ngoài vẫn quyết tâm gọi vọng vào – Tiểu thư! Dậy đi!

– Không chịu – Cô bướng bỉnh lấy gối chụp lấy đầu, cuốn người vào chăn nhất quyết không nghe.

Chợt tiếng nói bên ngoài thay đổi, một giọng nói trầm trầm dịu dàng vang vào trong phòng – Tiểu Mỹ! Giờ là 8 giờ sáng, anh nghỉ làm ở công ty một ngày để đưa em đi chơi. Nếu em không dậy, vậy anh đến công ty.

Sự dụ dỗ trong câu nói ấy rất lớn, mang đến niềm cám dỗ vô bờ bến cũng như trực tiếp. Thanh Tiểu Mỹ lập tức tung chăn khỏi người hét toáng ra ngoài – Đừng! Em dậy, em dậy rồi.

Người đàn ông tuấn tú đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng động trong phòng liền hài lòng ra mặt – Rất tốt! Rất nghe lời.

.

Sáng sớm ngồi trong chiếc ô tô màu đen sang trọng, lần đầu tiên “ ra ngoài” chính thức sau một tháng ở trong nhà. Thanh Tiểu Mỹ cao hứng nhìn ra ngoài cửa líu la líu lo.

– Anh hai! Cái kia gọi là gì?

– Là trung tâm mua sắm – Thanh Quân Dương vừa lái xe vừa giải đáp cho cô – Em muốn đi chơi ở đâu?

– A! – Thanh Tiểu Mỹ vẫn cái nét vui cười chưa vơi hỏi anh – Hôm nay em muốn đi đâu cũng được phải không?

Thanh Quân Dương bật cười gật đầu – Ừ!

Y như con nít vậy.

– Ưm! Hôm nọ em xem tivi, có chiếu đến công viên. Em muốn đến đó chơi trước – Ở trên tivi nói rằng, nói đó có rất nhiều thứ hay nha.

– Được! – Anh nhấn ga tăng tốc, chiếc xe lao nhanh trên đường, rất nhanh chóng phóng đến trước cổng công viên lớn trong thành phố.

Thanh Tiểu Mỹ so với trẻ con còn trẻ con hơn, kéo tay anh đi hết từ chỗ này đến nơi nọ. Ăn hết thứ này đến thứ khác, mua không ít thứ, làm hỏng cũng không ít thứ. Mà người đi cùng bảo mẫu kiêm vệ sĩ bên cạnh vẫn gật đầu chiều theo.

– Anh! Kia có phải gọi là bóng bay không? – Hai mắt cô sáng lên, chỉ chỉ vào vô số các vật tròn to nhỏ nhiều màu bắt mắt. Hình thù đa dạng ngộ ngĩnh ở quầy hàng gần đó.

– Ừ! – Thanh Quân Dương gật đầu – Em muốn à?

– Em muốn hết! – Thanh Tiểu Mỹ phá lên cười khanh khách, hai tay dang ra như muốn ôm tất thảy chỗ bóng bay ấy vào lòng.

– Mua hết? – Thanh Quân Dương bật cười hỏi lại – Em muốn mua hết?

– Có đắt lắm không anh? Thứ đồ vật kỳ diệu thế chắc phải đáng giá lắm – Cô suy tính đắn đo, đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy thứ thần kỳ biết bay như vậy đó!

– Được! Mua hết đi – Anh không hề suy tính đáp ứng cô.

– Tuyệt quá! – Thanh Tiểu Mỹ reo lên, kéo tay anh đến hàng bóng bay. Cô cười hồn nhiên nói lớn với chủ cửa hàng – Ông chủ!

Người bán hàng nhìn thấy cô gái khả ái đáng yêu liền có cảm tình, thân thiện hỏi cô – Cô đây muốn mua bóng sao?

– Đúng! Mua hết ạ!

Ông chủ hàng trợn tròn mắt. Mua hết? Hơn 50 quả sao? Cô bé này thực quá hào phóng rồi.

Ông nhìn sang người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi kẻ đi bên cạnh như muốn hỏi. Thấy anh mỉm cười gật đầu với ông. Ông lão già nua nuốt nước bọt hỏi lại cho chắc ăn – Mua hết sao?

Thanh Quân Dương nhìn ông xác định – Bao nhiêu tiền?

Rồi! Hôm nay ông gặp phải khách sộp nha!

Thanh Tiểu Mỹ vui sướng cầm trong tay một đống bóng bay, cười tươi không dứt. Chợt để ý đến xung quanh có mấy cô gái trẻ cứ nhìn anh trai cô mà thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu nói nhỏ với nhau. Cô ngước mặt nhìn Thanh Quân Dương, nghiêng đầu đăm chiêu.

– Sao vậy?

– Anh! Anh ra ngoài rất được nhiều cô gái ngưỡng mộ – Nghĩ ngợi một lúc rồi cô cười phá lên – Chắc chắn là liếc mắt nhìn em ghen tị muốn chết.

– Con bé này! – Anh điểm nhẹ lên trán cô. Muốn mắng cũng không được. Nhìn đống bóng trong tay cô cầm quả thực nhiều kinh khủng, kéo tay cô lên cao. Anh nhíu mày – Tiểu Mỹ! Em mua nhiều nhưu vậy, có ổn không?

– Có ổn! vừa nãy em mua rất nhiều súng hơi nha – Thanh Tiểu Mỹ cười hứng chí – Mua về thả khắp nhà, chúng ta bắn bổ chúng.

Categories: Đánh cược trong tình ái | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Đánh cược trong tình ái ( chương 3 )

  1. e hèm! ta tuyên bố: tem là của “ME”
    p/s: nàg mấy ngày nay lặn đâu mất tăm zợ ??

  2. thanks nang,lau wa goy sau ko thay tam hoj dau het jay

  3. Tks nàng.

  4. nhoktj

    tks nag`
    lau roi` moi” gap🙂
    co” chien j ak

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: