Hữu Duyên Vạn Kiếp (Chương 9)

Chương 9

Khi Mễ Ái mơ mơ màng màng từ trong mộng bước ra, xung quanh mơ hồ không rõ, chỉ cảm thấy thân thể nhức nhối vô cùng, đôi mắt thủy chung khép hờ trải qua vài lần nhấp nháy mới dần sáng lên…nàng đưa mắt quan sát xung quanh

–          Nhật lang… – nàng mềm nhẹ đáng yêu gọi tên ái nhân

Dạ Thần Nhật không nói gì, chỉ hơi liếc mắt xuống nhìn tiểu nương tử của mình

Hắn vẫn tiếp tục ôm nàng đi trong mật đạo, Mễ Ái nhận ra đây hình như là mật đạo đi đến ôn tuyền, bước qua một cánh cửa quả nhiên trước mặt nàng là một gian phòng rộng lớn, với một cái ao lớn xa hoa vô cùng ở giữa đang bốc hơi lên, không phải nàng nói khoác cái ao này thực sự chứa đến mấy chục người cũng còn cảm thấy rộng

Trong lúc nàng đang thả hồn đâu đó, Dạ Thần Nhật đã tiến gần ao nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống dưới nước, hắn cũng rất nhanh tay thoát đi chiếc áo dài của mình ngồi xuống đằng sau nàng

Mục mâu nóng bỏng cứ như thế dán sát vào người nàng, khiến cho Mễ Ái bất giác run lên…trong lòng cũng không ngừng ai oán, ô…ô Nhật lang chàng đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn ta nữa được không…rất…rất ngượng ngùng a~…

Như biết được nàng đang nghĩ gì, thân thủ hắn từ đằng sau vòng qua chiếc eo nhỏ nhăn đáng yêu kéo Mễ Ái vào lòng mình, ngón tay thon dài cuốn lên một lọn tóc của nàng, lúc thì đưa lên thưởng thức, lúc thì vân vê cảm thụ những sợi tóc mượt như tơ tằm của nàng

Còn Mễ Ái thì ngượng ngùng vì cảnh tượng mờ ám này, cũng không để ý đau đớn nơi hạ thân đã không còn nữa

Bất quá thật thoải hảo mái a !!! ở thế kỉ 21 nàng chưa đi qua ôn tuyền lần nào, lần này nhất định phải hảo hảo hưởng thụ mới được ha hả, không thì rất uổng phì tài nguyên thiên nhiên nga~

Ân!! Chợt Mễ Ái cảm thấy trong đầu trống rỗng…hình như có chuyện gì đó nàng quên làm thì phải…vậy rốt cuộc là chuyện gì, ha hả nhớ rồi…chuyện quan trọng như vậy sao có thể quên được chứ, nghĩ a nghĩ…ân đầu tiên khẳng định là phải thuyết phục người trước mắt này đã

–          Nhật lang… – Mễ Ái nũng nịu gọi tên lang quân của mình

–          Ân…??? – ngón tay hắn ngừng lại động tác vân vê, chuyển sang ôm lấy thắt lưng nàng

–          Ta…

–          Sao…?!?! – thân thủ từ từ xoay thân thể của Mễ Ái lại đối diện với hắn

–          Ta…ta muốn đi Kinh thành

–          Tại sao đột nhiên muốn đi Kinh thành – Dạ Thần Nhật đưa tay nâng cằm nàng lên đối mặt với mình

–          Thật ra từ khi xuất Cốc ta đã muốn đi Kinh thành rồi, vì có nhiều việc đột ngột xảy ra nên đã hoãn lại – nói ra ý định từ đầu của mình

–          Nàng đến đó làm gì ??? – hắn chậm rãi thả xuống một nụ hôn trên trán nàng

–          Làm gì á, ha hả vì trên đường đến đây ta nghe nói võ lâm đại hội năm nay do Quang Vân lâu ở Kinh thành tổ chức, nên…

–          Nên…??? – hắn tiếp tục hôn lên mí mắt nàng

–          Chàng đi cùng ta nha – nàng nhìn hắn, ánh mắt sáng long lanh như muốn nói, bồi ta đi…!!! Bồi ta đi…!!! Ta hảo muốn đi, hảo muốn đi a…!!!

Hắn chăm chú nhìn vào ánh mắt đẹp mê hồn của nàng, thời gian từ từ trôi qua, một giây…hai giây…một khắc…hai khắc…, cuối cùng hắn thở ra một hơi, trên mặt đầy bất đắc dĩ nói – được rồi ta đi cùng nàng

Mễ Ái kích động vòng tay lên cổ hắn siết chặt lấy lại không biết hành động này càng khiến cho thân thể hai người gần nhau hơn, cũng không biết rằng trong vô thức nàng đã thức tỉnh dục vọng ngủ yên của ai đó  – ha ha Nhật lang ta yêu chàng nhất – ( Chíp: lần này chết Ái tỷ rồi…—.—! Wendy: ta thật cảm thông cho nàng a… Chíp, Wendy: *cùng nhau thở dài* )

Con người đen bắt đầu trầm xuống, âm thanh khàn khàn chứa đầy hàm ý – Ân lời nói tuy quang trọng, nhưng hành động vẫn thiết thực hơn nàng nói đúng không…Ái nhi…

–          Ân ?? – Mễ Ái ngây ngô trả lời hắn, cảm thấy…bàn tay hắn lại bắt đầu loạn động trên người nàng, hắn…hắn muốn làm gì !!!

–          Dùng thân thể của nàng để chứng tỏ thành ý của nàng đi – hết lời Dạ Thần Nhật ôm nàng đến bên cạnh nhuyễn tháp gần đó

Nhẹ nhàng đem nàng nằm lên đó, xoay người áp đảo lên thân nàng, bỏ qua những tiếng rên phản kháng của nàng, Dạ Thần Nhật cúi đầu bắt đầu để lại ấn ký của mình trên người ái nhân

Hắn làm sao quên được, nàng mặc bộ y phục “kiểu đó” mà muốn đi Kinh thành ???( Chíp: cái gì gọi là “kiểu đó” a…người ta như vậy gọi là thời trang… Wendy: bà tưởng đây là TK 21 năm 2011 hả, làm ơn đi đây là cổ đại, cổ đại đó nhớ chưa…Chíp: rồi rồi rồi nghe rồi không cần rống lớn như vậy…*bỉu môi* )

Hắn đã nói qua sẽ ngăn cản nàng đi Kinh thành, nếu ngăn không được thì hắn sẽ tìm cách để nàng không mặc bộ y phục đó nữa

Hừ !!! nam nhân trên đời này đều là sắc lang cả, muốn “ngắm” thân thể tiểu lão bà của hắn ư…vọng tưởng !!!

……………………………

Một tháng sau

Trong một gian phòng sang trọng nào đó, một tiểu cô nương thanh tú dễ nhìn, vì chịu không được sự cô đơn đang khóc nháo đòi tìm chủ tử nhà mình

–          Ô…ô…ô tiểu thư sao người còn chưa về, ô…ô… người quên Loan nhi rồi sao, tiểu thư a người đâu rồi, Loan nhi rất nhớ người ô…ô…ô

–          Loan nhi từ khi nào em lại trở nên ồn ào như vậy – đột ngột một giọng nói ôn nhuận nhẹ nhàng vang lên, trong lời nói mang theo vài phần trêu chọc

Loan nhi qua đầu lại liền mừng như điên bổ nhào vào lòng Mễ Ái khiến nàng xém ngã, may mà có một bàn tay từ sau đỡ lấy nàng, không thì đầu nàng hôn đất rồi…

–          Ô…ô…ô tiểu thư người cuối cùng cũng về rồi…Loan nhi cứ tưởng tiểu thư không cần Loan nhi nữa…ô…ô…tiểu thư Loan nhi rất cô đơn a

–          Rồi…rồi là ta không tốt, ta không nên để em lại nơi này một mình, là ta sai được chưa, thôi đừng khóc nữa

Mễ Ái ôn nhu vòng tay ôm lấy muội muội bé bỏng trong lòng, đôi tay không ngừng dỗ dành tấm lưng nhỏ bé cứ run run kia

Một lúc lâu sau tiếng khóc thương tâm của Loan nhi được thay thế bằng tiếng nức nở yếu ớt, Mễ Ái đặt nàng ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng giúp nàng lau đi những giọt lệ trên mặt

–          Được rồi nin đi, khóc sưng hết cả mắt rồi kìa, còn đâu là Loan nhi xinh đẹp đáng yêu của ta nữa ai… – Mễ Ái làm bộ than thở

–          Tiểu thư người đừng trêu Loan nhi nữa, nói đến xinh đẹp thì Loan nhi đâu bằng tiểu thư, tiểu thư của Loan nhi là thiên tiên xinh đẹp nhất trần gian

Loan nhi vui cười ha ha tự hào nói về tiểu thư kiều diễm như hoa nhà nàng

Mễ Ái phì cười, mới đó còn khóc rất thương tâm, chuyển cái đã vui cười hoạt bát như vậy, Loan nhi đúng là Loan nhi nha, nhưng nàng chính là thích một Loan nhi như vậy

–          Tiểu thư…sau lưng người là… – Loan nhi để ý đến nam tử tuấn mỹ đứng sau Mễ Ái, vừa nãy lúc tiểu thư sắp ngã là người này đỡ lấy nàng

Oa !!! hảo mỹ !!! hảo soái !!! hảo suất !!! thật là cực phẩm nha !!! đi cùng tiểu thư quả là “ TUYỆT ” a~, nhưng khuôn mặt này sao thấy quen quen

–          Em quên hắn rồi sao, hai tháng trước chính em còn không ngớt khen ngợi hắn tuấn tú đến cỡ nào, sao mau quên thế – Mễ Ái thật là không biết nên khóc hay cười, mau như vậy đã quên

–          A…!!! chẵng lẻ là…là Cữu công tử !! – Loan nhi giật mình, Cữu công tử ?!? Cữu công tử như thế nào cùng tiểu thư nhà nàng đi chung…

Nàng ngạc nhiên tròn mắt nhìn Mễ Ái, sau đó hốt hoảng kéo nàng lại gần hỏi nhỏ bên tai nàng

–          Tiểu thư…người sao lại cùng đi chung với Cữu công tử vậy ?? , hai người từ khi nào quen biết vậy ?? , quen biết đã lâu chưa ?? , sao không viết thư nói cho em biết !!

Mễ Ái bắt đầu cảm thấy nhức đầu, lúc đầu đã bảo hắn biến thành Tiểu Vĩ đi, nhưng hắn một mực không đồng ý, cứ nói giữa hai người đâu còn gì phải che giấu nữa, nói như vậy là ý gì !!!!! ( Wendy: quá rõ ràng rồi còn gì phải nghĩ… Chíp: Nhật ca muốn công khai quan hệ của hai người đây mà hắc hắc… )

Đưa tay xoa xoa hai vầng thái dương nàng từ tốn nói với Loan nhi – Loan nhi em hỏi một lúc nhiều như vậy sao ta trả lời

–          A…em xin lỗi, em kiềm chế không được, tiểu thư người nói cho em biết người và Cữu công tử có quan hệ gì vậy

–          Quan hệ…quan hệ gì ấy hả…thật ra… – Mễ Ái liên tục ấp úng không biết phải trả lời như thế nào mới đúng, chẵng lẻ nói hai người bọn họ là quan hệ vợ chồng, nhưng mà chưa bái đường a, cơ mà kiếp trước thật sự là vợ chồng nha~, vậy…rốt cuộc họ có phải là vợ chồng không đây~~~

–          Tiểu thư, người phải nói thật với Loan nhi đó, không là em viết thư nói với Cốc chủ hai tháng nay người đi đâu – Loan nhi uy hiếp

–          Ta nói !! ta nói mà !!! em đừng viết thư báo cho nghĩa phụ

–          Vậy tiểu thư nói cho em nghe hai người quan hệ gì – nàng nham hiểm cười, nàng biết là tiểu thư sợ nhất Cốc chủ mà ( Chíp: chậc…chậc còn nhỏ mà sao gian thế, lớn lên còn ai giám cưới nữa )

–          Ưm…chàng…có thể xem là cô gia của người đi… – nói xong Mễ Ái đỏ mặt cúi đầu xuống không dám nhìn ai

–          Cái gì !!!!!! – Loan nhi thét lớn lên

tiểu thư cư nhiên cùng Cữu công tử…, thật không thể tin được a, không thể tin được a, tiểu thư cùng Cữu công tử ở chung một chỗ nha, nàng thật hưng phấn nga…thật hưng phấn !!!!!! ( Chíp, Wendy: * té ghế * )

Loan nhi vui vẻ nắm lấy tay Mễ Ái hỏi khẳng định lại – tiểu thư, người thật sự cùng Cữu công tử…cái kia..cái kia ( Chíp: ô..ô không công bằng, không công bằng sao nàng 12 tuổi là biết mấy chuyến ấy…ta đến 14 tuổi mới biết…ô..ô bất công a~~ )

Gật đầu…

–          Không nói đùa… – ( Wendy: Ái tỷ nhà ta đỏ hết mặt rồi còn đùa sao )

Gật đầu…

–          A…!!! thật tốt qua, điều mà em mong muốn ngày đêm cuối cùng thành sự thật, tiểu thư vậy người nghỉ ngơi đi, chắc người mệt rồi, Loan nhi đi nấu gì đó cho người dùng – nàng nói xong với Mễ Ái liền xoay đầu nói với Dạ Thần Nhật – vậy tiểu nữ xin đi ra ngoài, công tử cùng tiểu thư từ từ ôn tình hắc hắc ( Wendy: nham hiểm !! quá nham hiểm !! siu cấp nham hiểm !! )

Nhận được cái gật đầu của hắn, Loan nhi vui sướng chạy tuột ra phòng, để lại không gian cho đôi tình nhân bồi dưỡng tình cảm ( Wendy: hai người họ cần bồi dưỡng sao… Chíp: sao ngươi hỏi ta… )

Dạ Thần Nhật cảm thấy nha hoàng của nàng rất thú vị, nhưng thú vị như thế nào cũng không thể quên tiểu nương tử của mình được, hắn đến gần Mễ Ái thuận thế đem nàng ôm vào lòng

Mễ Ái còn chưa hết ngạc nhiên với phản ứng của Loan nhi, khi được hắn ôm nàng mới hoàn hồn lại – xin lỗi bình thường nàng không có như vậy, hôm nay chỉ là…

–          Ta hiểu mà, nàng ta đáng yêu như vậy không trách được nàng cứ luôn nhắc tới nàng ta, nhưng sau này bên cạnh ta không được nhắc đến ai khác ngoài ta

Mễ Ái ngẫn người, sau đó cười tươi với hắn – chàng là đang ghen với Loan nhi ư

– Không được sao – hắn hào phóng thừa nhận khiến nàng thật không thể nhịn được cười lên

Dạ Thân Nhật từ từ cúi đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng nhiệt, nụ hôn rất dài cho đến khi nàng không còn chịu nổi nữa mới buông nàng ra

Đầu nàng một trận choáng váng, hai chân nhũn ra không đứng vững được phải dựa vào hắn, không đành lòng thấy nàng chật vật như vậy Dạ Thần Nhật ôm nàng đặt ngồi xuống giường

Để đầu nàng tựa vào vai, hắn âu yếm nhìn nàng – đã nói với nàng rồi, đừng cố chịu đựng phải thở chứ

–          Ta…ta chưa quen nên mới như vậy – nàng đỏ mặt, giọng nói líu ríu như con chim non đang làm nũng

“ Cốc…cốc ” bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng

–          Ai – Dạ Thần Nhật hạ giọng hỏi

–          Công tử ta là Loan nhi, ta mang một chút thức ăn đến cho tiểu thư dùng – giọng nói bên ngoài không nhanh không chậm

Mặt hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng đến đáng sợ hướng người phía ngoài cửa nói – vào đi

Loan nhi mang thức ăn vào đặt lên bàn hướng tiểu thư nàng cười một chút rồi rời đi, nhận thấy nụ cười của loan nhi Mễ Ái càng xấu hổ hơn nhất quyết thoát khỏi ôm ấp của ái nhân đi đến bên bàn dùng cơm, nàng thật sự đang rất đói nha…

Dùng xong cơm Loan nhi lại tiếp tục chuẩn bị mục dũng cho Mễ Ái, Loan nhi quả thật hiểu ý nàng nhất, nhìn thấy nàng hôm nay trên người đầy phong trần liền biết là nàng đang rất khó chịu ha hả…quả thật là tỷ muội đồng tâm mà

nhưng sao lần nào vào phòng nàng đều cảm thấy Cữu công tử a không bây giờ phải gọi là đại cô gia mới đúng…nàng cảm thấy Đại cô gia luôn dùng ánh mắt muốn giết người nhìn nàng, ô…ô… nàng rốt cuộc làm sai chuyện gì a ( Chíp: ngươi làm phiền người ta tình mặn ý nồng tất nhiên Nhật ca tức giận rồi )

đêm đến Mễ Ái lại bắt đầu thầm oán…ô…ô tại sao tên nam nhân này lại tinh lực nhiều như vậy, một tháng qua mỗi đêm đều quần nàng ba bốn hiệp như vậy sao nàng chịu nổi, không muốn !!! nàng đã thiếu ngủ rất trầm trọng rồi, trong việc này nàng thật sự lỗ nặng, rất nặng a !!! ( Wendy: tội nghiệp Ái tỷ quá bị Nhật ca quấn không có chỗ trốn… Chíp: ai…Nhật ca cấm dục 3000 năm rồi nha…ta còn phải phục ca làm sao nhịn được…hỏi sao tinh lực không nhiều *thở ra hơi* )

………………………………

Từ trấn này đến Kinh thành ít nhất cũng phải mất thời gian nữa tháng, mà võ lâm đại hội là một tháng sau mới cử hành

Ân thời gian còn nhiều, như vậy cứ đi bằng xe ngựa đi cho thoải mái, tuy không bằng xe ở thế kỉ 21 nhưng như vậy vẫn tốt hơn là dùng khinh công, dạo này không biết sao nội lực trong người có chút kỳ quái, mỗi lần sử dụng liền rất lâu sau mới hồi phục lại được

Dạ Thần Nhật thì tất nhiên trong thời gian này nữa bước không rời nàng, luôn chuyên tâm chăm sóc nàng rất chu đáo

Vì bây giờ Loan nhi đã biết nàng cùng hắn có quan hệ gì, nên hắn cũng ít khi biến thành Tiểu Vĩ khiến cho Loan nhi luôn hỏi Tiểu Vĩ đi đâu mà năm sáu ngày mới xuất hiện một lần, còn nhiều lần nàng cư nhiên nghĩ Tiểu Vĩ chẳng lẽ đi “hẹn hò” sao có thể a đó là tướng công của nàng đó~!! Loan nhi a Tiểu Vĩ không phải là ngay trước mặt ngươi sao !!!, không cần luôn hỏi mấy câu đó, nàng làm sao trả lời !!!

Ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, cuối cùng qua một ngày nữa là vào Kinh thành, tâm trạng bây giờ của Mễ Ái rất phấn khởi nên không hề nhận ra biến hóa dị thường của cơ thể

–          Tiểu thư… – Loan nhi kéo kéo tay áo của nàng mong nàng có thể bình phục lại tâm trạng hiện giờ của mình

–          Ân ? chuyện gì ?? – Mễ Ái vui vẻ quay đầu lại nhìn nàng

–          Dạo này em thấy tiểu thư ăn toàn là rau với rau cùng thịt cá, sao em cứ cảm thấy tiểu thư… – Loan nhi nhìn chằm chằm vào chiếc eo vẫn còn mảnh khảnh của Mễ Ái

–          Ta làm sao…chẳng lẽ là… ??? sao có thể ta đã kiên ăn rồi mà !?! – nàng đưa tay kiểm tra bụng mình, xoay qua trái…lại xoay qua phải, ân…!! Hình như là diện tích có tăng lên thật

–          Sao lạ vậy…??? Ta đâu có ăn nhiều thịt chỉ là đột nhiên thích ăn cá hơn bình thường thôi, như vậy cũng được sao, chẳng lẽ phải kiên luôn ư

Dạ Thần Nhật từ phía sau ôm lấy vòng eo của nàng, ở bên tai nàng thổi ra trận trận nhiệt khí – không cần đâu, nàng như vậy được rồi

–          Nhưng… – nàng còn muốn nói thì đã bị hắn hôn nhẹ lên môi nàng trấn an – ngoan, nghe lời ta nói nàng không cần kiên ăn thì không cần, muốn ăn gì cứ nói

–          Ân đúng đó tiểu thư, với lại Loan nhi thấy tiểu thư như vậy mới đầy đặn – nàng gật đầu đồng ý

–          Ta đang ở thời kì “phát dục” nếu không kiên ăn nữa sẽ như lúc trước, ta không muốn !!! – nàng không dám nhớ lại 2 năm trước chính mình là dạng gì, có lẽ trước đây nàng sẽ không để ý, nhưng bây giờ đã có hắn làm sao còn có thể lơ là được

–          Tiểu thư thời kỳ “phát dục” là cái gì ???? – nàng mù mịt hỏi Mễ Ái, đôi khi tiểu thư sẽ nói những từ khiến nào không biết là nghĩa gì, đến người có học thức đầy người như Cốc chủ cũng phải chịu thua những lý luận không biết từ đâu mà đến của tiểu thư

–          Ha hả không có gì em không cần quan tâm – Mễ Ái trốn tránh trả lời, giải thích kiểu gì Loan nhi cũng chắc chắn không hiểu, vậy nói nhiều làm gì cho mệt, sức khỏe dạo này của nàng thật thất thường nga, rất dễ cảm thấy mệt

–          Tiểu thư…Loan nhi còn muốn hỏi, từ khi nào tiểu thư thích vận y phục này vậy ??? – Loan nhi hơi nhíu chân mày, tiểu thư không phải nói là chúng rất vướng víu sao, sao bây giờ lại mặc ???

–          Ta đâu nói là ta thích – Mễ Ái tức giận phản bác lại, không nhắc thì thôi nhắc đến là nàng bắt đầu thấy sinh khí

–          Không thích vậy sao lại vận ???

–          Hỏi đại cô gia tuấn mỹ của em ấy – thật là tức mà, đôi mắt hạnh xinh đẹp liếc qua nhìn người phía sau đang ung dung ôm lấy mình, ý muốn nói rất hiển nhiên, nàng sinh khí !!, nàng đang sinh khí !!, nàng rất sinh khí…!!! ( Chíp: ha ha ha Ái tỷ thật đáng yêu nga )

–          Đại cô gia ???? – Loan nhi nghiêng đầu khó hiểu, liên quan gì đến đại cô gia ???

Tuy tiểu thư nhà nàng đã vận y phục của nữ tử bình thường nhưng…vẫn là vận mỏng manh như vậy !!!, tiểu thư thật biết cách khiêu khích nam nhân nga, quả thật còn cao tay hơn cả nữ tử thanh lâu nữa

Nàng thật bái phục tiểu thư nhà nàng “sát đất” luôn rồi !!

Nhắc đến chuyện y phục này Mễ Ái thật rất không nguyện ý vận loại y phục vừa nóng vừa vướng víu này, nhưng nếu không vận sẽ…sẽ, A……!!!! tất cả đều là tên hỗn đản Dạ Thần Nhật kia, nếu không phải hắn liên tục để lại ấn ký trên người nàng, còn lâu nàng mới chạm đến đống y phục phiền phức này

Mặc cho Mễ Ái đang tức giận bừng bừng, Dạ Thần Nhật vẫn cười đắc ý ôm chặt lấy nàng không buông, trong đầu chỉ thầm nghĩ tối nay làm sao cho nàng hướng mình chủ động ( Wendy: Nhật ca thật là…ta hết lời nói rồi a Chíp…!!! Chíp: *mắt lim dim* * đầu gật gật* *gục xuống bàn* *ta thổi bong bóng* *thổi a thổi a*… Wendy: *á khẩu* )

Trong lúc mỗi người còn mang trong đầu mình một suy nghĩ khác nhau, ở một nơi nào đó không ai biết đã có thêm vài ngọn nến sinh linh bé nhỏ được thấp lên ( Wendy: ha hả mọi người tự đoán nhé… Chíp: *thổi a thổi* *thổi a thổi*…Wendy: … )

Hết chương 9

Categories: Hữu Duyên Vạn Kiếp | Tags: | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Hữu Duyên Vạn Kiếp (Chương 9)

  1. ” vài ngọn nến sinh linh bé nhỏ được thấp lên ” nhiều thế sao :))
    thanks nàng

  2. alvinkun

    chờ nàng lâu quá rùi.
    hehe thank nàng nhiều ^ ^

  3. trân nhi

    *Đè xuống sờ mó* nàng đê đâu mất cả tháng nay thế hử?

  4. linh tinh

    những vài ngọn nến cơ à, nhiều thế sao nàng
    truyện hay lắm
    rất mong chương sau của nàng
    Tks nàng
    truyện nào của nàng cũng hay cả
    một ngày ta vào mấy lần liền để xem có truyện mới chưa đó
    ủng hộ nàng hết mình!

  5. tuần này muội phải thi nga tuy qua được môn văn rồi nhưng trước mắt vẫn còn môn lý phải giải quyết
    muội nghĩ nội trong tuần này sẽ chưa có truyện cho mấy tỷ đâu
    mà muội cũng đang viết thử 1 đoản văn thể loại dammei nữa gần hoàn thành rồi
    lúc đó muội sẽ post lên mong mấy tiền bối tỷ tỷ cho muội một chút ý kiến nga
    khai thật với mấy tỷ luôn muội mất tích cả tháng nay cũng vì nghiên cứu mấy cái này ha hả

  6. truyen hay…đè ra ôm hôn sờ nắn
    nhớ tỷ không *chớp chớp mắt*

  7. haxinh14092000hanhnguyen

    ta 11 đã bít rùi cơ nàng ui.
    thực tội nghịp nàng quá đi.
    sao chưa cò chương mới???
    ra cho ta.
    nếu ko ta khủng bố nàng đó nha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: