Vĩnh Linh

Vĩnh Linh

 

Tác giả : Lưu Ái Mỹ ( Chíp )

Thể loại : Đam mỹ, đoản văn, mỹ cường công, ngây thơ mỹ thụ, công sủng thụ…HE.

( Khai thật hình chả liên quan gì đến truyện )

Khụ khụ muội xin khai, truyện này là muội lần đầu viết tuy đã xem 50 mấy bộ nhưng thực sự là lần đầu nhấn phím

Cho nên có chỗ nào sai sót thì mấy tỷ cứ cho ý kiến muội, cũng niệm tình muội lần đầu viết nên cũng đừng nặng lời quá nha hắc hắc

Warning

Đây là truyện đam mỹ cũng có nghĩa là mối quan hệ của nam x nam, cho nên tỷ tỷ nào dị ứng thể loại này rồi thì xin mời click back để coi những bộ khác, đã warning trước rồi nên muội sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào

Cũng sẵn tiện thông báo trước cho mọi người luôn, đoản văn này có H, nên suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng nha mấy tỷ

—————————-Ta là phân cách tuyến xinh đẹp —————————-

Bảo Linh Cung

Tại một tẩm điện hoa lệ xa xỉ, trong phòng chỉ có duy nhất một màu đen tuyền, trên giường có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, nam nhân nằm trên mét mặt yêu mị xinh đẹp khuynh tẫn lòng người, tóc dài đen bóng như suối được hắn đơn giản dùng một chiếc khăn màu đen bộc lại sau lưng, đôi mắt lam sắc lạnh lùng như băng

Thiếu niên xinh đẹp nằm dưới được nam nhân đặt nằm sấp, hai má đỏ hồng, môi nhỏ khẽ nhếch lên tục rên rĩ cùng hấp khí, khóe môi còn chảy ra một đường chỉ bạc…

“ A…Ân…cung…A…cung…chủ…Ân…A…tha…tha mạng…A…A, Ân…!!! ” thiếu niên xinh đẹp không chịu nổi sự tấn công của nam nhân cố gắng lên tiếng cầu xin, đây cũng là lần đầu tiên y gặp một người mạnh như vậy…tốc độ cùng sức mạnh khi đâm vào rút ra cũng không phải là con người có thể có được

“ Câm miệng!! ” lời cầu xin yếu ớt như tiếng meo kêu của thiếu niên không những không lọt vào tai của nam nhân mà còn rước đến sự tức giận của hắn nhưng…đây đã là người thứ 3 rồi hỏi hắn làm sao không giận cho được

Hắn thật sự rất không vừa lòng đám nam sủng này…à không trong mắt hắn họ nam sủng cũng không bằng, họ chỉ là công cụ để hắn phát tiết thôi…nhưng không ngờ làm chưa đến một nữa họ đã ngất hết, thật làm hắn tức chết mà, quả nhiên là một đống phế vật không làm ăn được gì, tất nhiên là trừ một người

Trong đầu chợt nháy qua thân ảnh của một người…gương mặt mỹ lệ tuyệt trần…tóc trắng đổ xuống như những sợi tơ tằm thượng hạng bóng loáng, đôi mắt phấn hồng trong suốt khe khẽ liếc nhìn hắn…đôi môi anh đào hơi chu ra trông đáng yêu vô cùng, hai má đỏ hồng ngượng ngùng, hình ảnh này làm nam nhân tim chợt đập mạnh lên, luật động dưới hạ thân cũng gấp gáp hơn rước đến bên tai tiếng kêu la thảm thiết của thiếu niên

“A!…A!…đừng…A!…cung chủ…tha mạng…A!…Ân!…tha mạng…A!…” thiếu niên đau đớn lệ tuôn đầy mặt không ngừng hướng hắn cầu xin…nhưng nam nhân này một lời cũng không quan tâm…chỉ nhắm lại phượng mâu đầy dục vọng, nghĩ đến thân ảnh kia, hạ thân hắn càng trướng to hơn, tốc độ thúc đẩy cũng nhanh đến kinh người

Đến khi hắn hoàn toàn phát tiết hết thì thiếu niên kia cũng chết ngất đi từ lâu rồi, mục mâu lam sắc chứa đầy khinh bỉ nhìn thiếu niên nằm trên giường…nam nhân nhanh chóng rời giường khoắc lên người một trường bào hắc sắc hướng phía dục phòng rời đi…

Namnhân rời đi thời điểm lập tức đã có một đám nha hoàng cùng một hồng y nam tử bước vào…hồng y nhân tiến đến bên giường bắt mạnh cho thiếu niên, nhìn đến hậu huyệt đầy máu của y trong mắt lóe lên một tia đồng tình, nam nhân kia đúng là không phải người…chỉ mới có nửa canh giờ đã khiến cho 3 nam sủng thành hình dạng như vậy, còn hắn thì ung dung xem như không có chuyện gì rời đi

Ai không biết cứ nghĩ nam sủng trong Bảo Linh là ăn sung mặc sướng muốn gì được nấy…nhưng sự thực làm nam sủng của tên nam nhân này chính là sống không bằng chết, không tin thì cứ nhìn tình trạng thê thảm của thiếu niên này thì biết

Xử lý xong viết thương cho thiếu niên…nam tử liền lệnh nha hoàng đưa hắn về Hồng Các, thấy hết việc của mình, y cũng xoay người trở lại dược phòng thân yêu của mình… không sai y chính là Độc Thần Y được giang hồ ca tụng là dụng độc như thần…y được như ngày hôm nay thực sự cũng là nhờ vào nam nhân kia tận tâm bồi dưỡng mà nên, tuy là thuộc hạ trung thành của hắn nhưng cũng có nhiều chuyện y không thể hiểu được…tỷ như y biết hắn mọi năm cũng tuyển nam sủng, nhưng trong đám nam sủng đó không phải ai cũng cho hắn dùng để phát tiết, giống như y năm xưa cũng là nằm trong đội tuyển đó…hắn nhìn trúng y nhưng lại không phải để y làm nam sủng mà là cho y học y dụng độc…y còn 4 bằng hữu cũng là thuộc hạ của hắn, năm đó cũng là một trong những nam sủng được đưa đến…cho nên suy nghĩ của nam nhân này thực sự không ai đoán được

……………………………………………

Rời khỏi dục phòng, nam nhân vận lên một thân hắc sắc y phục…tóc cũng như vừa nãy được bộc lại qua loa ở sau lưng…khuôn mặt yêu mị không nóng không lạnh càng nhìn không ra cảm xúc của hắn bây giờ…ngạo khí vô hình vây quanh thân hình hoàn mỹ của hắn, chỉ có đôi mắt lam sắc hiện lên một chút nhớ nhung, hắn sải dài bước chân dọc theo hành lang hướng đến một gian phòng cách đó không xa…

Khác hoàn toàn với gian phòng ban nãy, trong phòng chỉ có một màu thuần bạch…nam nhân nhẹ nhàng đóng cửa lại, sự đối lập giữa hắc sắc cùng bạch sắc càng làm nổi bật lên vẻ bí ẩn trên người nam nhân này

Hắn chậm rãi sải bước đến phía sau bình phong…những ngón tay thon dài cân đối nhẹ nhàng vé lên tấm màng sa…bên trong hiện lên một thân ảnh nhỏ bé yêu kiều nằm yên bất động trên giường

Nhìn thân ảnh kia sự băng lãnh trong mắt nam nhân nháy mắt đã trở nên ôn nhu chứa đầy yêu thương, hắn ngồi xuống bên mép giường, đem những ngón tay của mình đan vào 5 ngón tay xinh đẹp của người trên giường

“Tuyết nhi…”

Hắn đưa tay vuốt nhẹ mí mắt bạch sắc cong vuốt của y, nhìn bờ má trắng hồng hào dụ người chỉ muốn cắn vào đó một ngụm, chiếc mũi tinh xảo cao thẳng, mái tóc bạch sắc dài mượt như những sợi tơ tằm, cuối cùng khi vuốt đến đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận, đến đây mắt hắn lại không tránh được hiện lên một tia thống khổ

Nam nhân lặng lẽ ngắm nhìn ái nhân đã say giấc không biết bao nhiêu năm này, một giọt lệ ấm nóng bấc giác rơi xuống đọng lại trên làn da trắng nõn của thiếu niên…hắn nhìn giọt lệ mà giật mình

Lại khóc nữa sao !?, ngước nhìn gương mặt tuyệt sắc không có một chút biểu hiện gọi là “tỉnh” của thiếu niên, nam nhân cười khổ trong lòng…hắn đã từng khóc, vì thiếu niên này hắn đã không biết rơi lệ biết bao nhiêu lần trong cả ngàn năm qua

Hắn tên Ngao Thánh…hắn không có cha cũng không có mẹ…hắn chỉ biết khi hắn bắt đầu có ý thức thì hắn đã ở trong một sơn động…tháng năm dần trôi qua, sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể hắn cũng càng hiện rõ hơn, hắn không biết mình sinh ra như thế nào, cũng không biết sinh ra vì cái gì

Từ lúc hắn tròn 20 hắn đã ý thức được sức mạnh trong người hắn không phải là một con người có thể có được, thời gian trôi qua cũng khiến hắn hiểu rõ hơn về cơ thể này, nó không phải là cở thể của một con người bình thường vì nó sở hữu một sự vĩnh hằng không biết đau là gì có bị thương nặng đến đâu cũng chỉ cần nữa khắc là có thể hoàn toàn hồi phục, về võ công thì chỉ cần hắn xuất ra một thành công lực đã có thể dễ dàng hủy đi một dãy núi dài chỉ trong tích tắc

Có thể nói hắn là một quái vật, hắn đã sống trên thế giới này mấy trăm năm rồi, chứng kiến sự thay đổi của nó, tuy có được sức mạnh cùng sinh mạng vĩnh hằng nhưng hắn lại không có mục đích, hắn thay đổi từ thân phận này đến thân phận khác…thời gian vẫn cứ trôi qua khiến hắn tưởng chừng như phải sống như thế này mãi mãi thì ngày định mệnh của hắn đã đến…

Năm đó là lúc hắn đang dùng thân phận là lâu chủ của một tổ chức sát thủ, bình thường người thực hiện nhiệm vụ luôn là các thuộc hạ của hắn…nhưng lần đó nhiệm vụ là phải giết những cao thủ võ lâm trong đại hội võ lâm trong đó bao gồm cả võ lâm Minh Chủ của bạch đạo cùng Sát Huyết Cung Chủ của hắc đạo

Nhiệm vụ lần này hắn biết nếu cho thuộc hạ đi làm căn bản là không thể hoàn thành được, nên hắn cũng đành đích thân đi chuyến này

Sau khi đã giết hết toàn bộ người trong hội trường thì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, khi muốn rời đi hắn lại nghe được tiếng loạc xoạc trong cây, âm thầm vận công dưới tay khi xoay người muốn một chưởng đánh chết người đó…nhưng hắn khựng lại không có xuống tay

Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy y, hắn liền biết lý do mình sinh ra là gì, hắn nhớ lại tất cả…Ngao Thánh hắn không phải là người, giống như tên của hắn, hắn là vị thần trong tất cả các vị thần…là đỉnh cao của sức mạnh cùng quyền lực, hắn tạo ra thế giới này vì muốn cho y có một chỗ để đặt chân…hắn đến với thế giới này là để cùng y gặp lại…tất cả những gì hắn làm cũng duy nhất chỉ là vì y…

Mà y lần đầu tiên nhìn thấy Ngao Thánh cũng biết mình sinh ra là để một lần nữa gặp lại hắn…cùng hắn sống trên mảnh đất này…Nhu Tuyết đây là cái tên hắn cho y, ý nghĩa là nhu hòa như Tuyết…từ khi sinh ra y đã bị thân sinh phụ mẫu vức bỏ xem y như là yêu quái, đến ngay cả cái tên cũng không nguyện ý cho y…vì trên người y từ đầu đến chân đều chỉ có một sắc thuần bạch…từ màu tóc đến chân mày lông mi đều một thuần bạch sắc, ngay cả mắt y cũng không phải hắc sắc mà là phấn hồng sắc, chính vì hình dáng này của mình mà y bị mọi người xa lánh sợ hãi, bị họ xem như là yếu quái, cho đến sau này rất lâu sau y mới biết mình mắc chứng bạch tạng

Nhu Tuyết đáng lẽ ra phải sống vui vẻ, vui cười điềm đạm nằm trong lòng hắn, chứ không phải như bây giờ nằm yên bất động trên giường, tất cả…cũng vì hắn quá chủ quan

Ngày đó đột nhiên có một đám người tìm đến cửa nhà hắn đòi báo thù cho tất cả người hắn giết…hắn thì tất nhiên rất vui lòng phụng bồi…nhưng nào ngờ đến lúc gây cấn nhất Tuyết nhi bảo bối của hắn vì quá lo lắng cho hắn mà lao ra, Ngao Thánh trong lòng kinh hãi…hắn biết Nhu Tuyết sợ nhất chính là mặt trời…chỉ cần bước ra ngoài nắng cả người của y sẽ đau đớn vô cùng

Mà giờ giữa thanh thiên bạch nhật y cư nhiên lao thẳng ra…Ngao Thánh mặc kệ đám cao thủ kia đang làm gì, có hành động gì, hắn phi đến ôm lấy Nhu Tuyết vì y chắn đi dương quang gay gắt

Nhưng cũng không ngờ được đến có người có thể rất nhanh trấn tỉnh trước tư sắc của Nhu Tuyết cũng có thể là vì hắn nghĩ muốn nhanh giết Ngao Thánh để mang mỹ nhân về nhà chơi đùa

Mũi kiếm sắc bén lao đến như mũi tên xé gió, Ngao Thánh đang muốn lắc mình để tránh đi mũi kiếm đó, nhưng lại bị động tác nhanh hơn của Nhu Tuyết làm hoảng sợ…bên tai chỉ nghe được một câu nói “Cẩn thận” của y, chưa kịp kéo y lại Ngao Thánh đã thấy mũi kiếm sắc nhọn đó tàn nhẫn đâm xuyên qua cơ thể nhỏ bé của ái nhân

“KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Mọi việc tuy được nói dài như vậy nhưng lại chỉ diễn ra trong nháy mắt…huyết nhục mơ hồ thấm đỏ có y phục tuyết trắng của Nhu Tuyết…cảm giác đau đớn khiến thân thể nhỏ bé không chống cự được mà ngã vào vòng tay run rẩy của Ngao Thánh

“Tuyết nhi !!! Tuyết nhi !!! nhìn ta…nhìn ta được không” Ngao Thánh hoảng loạng dùng vạt áo lau đi vết máu trên khóe môi của Nhu Tuyết…giọng nói đầy tuyệt vọng cùng đau đớn, hắn không muốn mất đi y…hắn không cần!!!!

“Tuyết nhi !!! mở mắt ra đừng ngủ…ta xin ngươi đấy đừng ngủ, Tuyết nhi !!! nói chuyện với ta được không…đừng làm ta sợ, Tuyết nhi…nói gì đi”

“Thánh…” Nhu Tuyết suy yếu kêu nhẹ một tiếng “Tuyết nhi !!! ta ở đây, ngươi đừng rời xa ta được không…Tuyết nhi, ngươi biết rõ là ta không thể mất ngươi mà…đừng bỏ ta một mình được không…” Ngao Thánh thống khổ siết chặt vòng tay ôm sát ái nhân…hắn sợ…tuy hắn là đỉnh cao của các vị thần, nhưng bây giờ hắn thật sự rất sợ…hắn sợ vĩnh viễn mất đi nhân nhi trong lòng này…hắn sợ sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy tiếng nói cùng nụ cười của y nữa

“Thánh…Tuyết nhi…Tuyết nhi xin lỗi ngươi…Thánh…ngươi tha lỗi cho Tuyết nhi được không…tha lỗi cho Tuyết nhi không thể…không thể cùng ngươi…” chưa nói hết lời Nhu Tuyết đã hộc ra một búng máu tươi

“Không!!! Tuyết nhi ngươi đừng nói nữa…ta sẽ không để ngươi rời đi ta…ngươi quên rồi sao ngươi đã hứa với ta những gì…ngươi hứa đời đời kiếp kiếp sẽ luôn bên ta…chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao, Tuyết nhi ta cầu ngươi…đừng đi, đừng đi…” vừa nói Ngao Thánh vừa chôn mặt mình vào hỏm vai của ái nhân, giấu đi những giọt lệ đang tuôn của mình

“Thánh…Tuyết nhi không quên…thực sự…nhưng…giờ Tuyết nhi rất mệt…Tuyết nhi rất muốn ngủ…Thánh cho Tuyết nhi ngủ một chút được không…” tiếng nói của Nhu Tuyết càng lúc càng nhỏ hơn…hết lời thì Ngao Thánh đã không còn cảm giác được hơi thở của Nhu Tuyết nữa…hắn ngước mắt nhìn người trong lòng…y đã ngủ rồi…ngủ rồi…sẽ không bao giờ tỉnh nữa…sẽ vĩnh viễn mất đi y…vĩnh viễn không nghe được thanh âm điềm đạm của y khi gọi tên mình…không bao giờ còn nhìn được đến nụ cười tuyệt trần của y…

“KHÔNG !!!!!!!!!!!! Tuyết nhi !!! Tuyết nhi !!!! Đừng mà…!!! AAAAA……………!!!” Ngao Thánh cả người run lên…ngửa mặt lên trời rống to…những giọt lệ trong suốt không ngừng rơi xuống, vòng tay siết chặt Nhu Tuyết không chịu buông

Ngao Thánh thống khổ vô cùng…cảm giác đau đớn khi mất đi ái nhân làm hắn muốn hủy đi mọi thứ…hắn là vì y mà tạo nên nơi này…vậy nếu chủ đã mất vậy những thứ đó còn giữ lại để làm gì

Nhẹ nhàng bế Nhu Tuyết lên, mâu quang lam sắc nháy mắt trở nên đỏ như máu, Ngao Thánh bắt đầu vận lên thần lực mình che giấu mấy trăm năm qua, bầu trời trong xanh bỗng chốc trớ nên đen khịt sấm chớp ầm ầm, đất bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, những tia sấm hung tợn bổ mạnh xuống, khiến cho sinh linh vạn vật chìm vào một biển lửa, cảnh tượng kinh hoàng vô cùng…các nhân sĩ võ lâm dùng một đôi mắt như nhìn thấy yêu ma mà nhìn hắn

Đến khi trái đất đã sắp không thể cứu được nữa, một đám người quanh thân được bảo phủ bởi một vầng sáng xuất hiện, họ quỳ trước chân hắn liền lên tiếng

“Thánh thượng, xin ngài hãy bình tĩnh lại, đừng làm bị thương người vô tội” người xưa nay được xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế cao cao tại thượng nắm giữ sinh tử trong tay giờ đây cũng phải cúi người hạ giọng dùng kính ngữ nói với người trước mắt

“Vô tội, ngươi nói họ vô tội, vậy Tuyết nhi của ta là có tội sao !!!” Ngao Thánh tức giận rống lên…hiện giờ không ai có thể ngăn cản hắn…hắn sẽ cho cả thế giới này cùng chôn với Nhu Tuyết, hắn sẽ cho họ nếm thử cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất là như thế nào

“Thánh thượng, Nhu Tuyết là một con người bình thường có sinh lão bệnh tử, y chết là vì dương thọ của y đã hết…mong ngài khai ân…mạng người quý giá thưa ngài” Ngọc Hoàng cố gắng giải thích cho Ngao Thánh

“Câm miệng !!! ngươi còn nói nữa thì đừng trách ta…mạng của các ngươi là do ta cho…các ngươi có thể sống trên cái đất này cũng là ta cho các ngươi…bây giờ ta muốn lấy lại những thứ đó ngươi ngăn được ta sao !!!”

“Thánh thượng…” Ngọc Hoáng thật sự không biết nói gì hơn nữa…những lời hắn nói rất đúng, tất cả những gì mà họ có hiện giờ đều mà do hắn ban cho, Ngọc Hoàng ảo não nhìn qua phía Thái Thượng Lão Quân, lão liền gật đầu hiểu ý bước lên, đưa tay muốn xem xem Nhu Tuyết trong lòng của nam nhân kia, thì bị Ngao Thánh hung hắn gạt tay đi “Ngươi muốn gì!!”

“Thánh thượng xin ngài hãy bình tĩnh, lão thần chỉ muốn xem xem Nhu Tuyết công tử ra sao thôi” được sự cho phép của hắn lão vươn tay ra, một tay đặt lên đầu của Nhu Tuyết, một tay bắt lấy mạch trên tay y, lão nhíu chặt mày nói rõ tình hình của y cho Ngao Thánh biết

“Nhu Tuyết công tử tuy đã chết nhưng linh hồn của y lại không có xuất ra khỏi cơ thể này…hiện nay linh hồn y bị giam ở một nơi nào đó sâu thẫm trong cơ thể mà ngủ, một ngày linh hồn y chưa tỉnh thì cơ thể này sẽ còn ở trong trạng thái không có sự sống…đến khi cơ thể này thối rửa thì y cũng sẽ mãi mãi bị giam trong đó suốt đời không thể giải thoát ra”

“Vậy ý ngươi là chỉ cần linh hồn Tuyết nhi tỉnh thì y sẽ sống lại” Ngao Thánh hiện giờ cũng bình tĩnh hơn, trong lòng không tránh khỏi vui mừng khi biết ái nhân vẫn còn hi vọng cứu sống

“Vâng!!!” lão chắc chắn trả lời

“Vậy ngươi có thứ dược gì để bảo toàn cơ thể của Tuyết nhi” Ngao Thánh kiềm chế cảm xúc muốn nhào đến ôm lão nói lời cảm tạ, “Thánh thượng thứ lỗi lão thần không có”

“Ngươi nói gì!!! Không có !!!” Ngao Thánh cơ hồ là gầm rống lên, lão là đang giỡn với hắn sao, phải biết rằng đùa giỡn với hắn kết cục còn thảm thiết hơn đùa với tên Ngọc Hoàng kia

“Vâng, để chờ đợi cho linh hồn của y tỉnh lại phải qua một thời gian rất dài, dược của lão thần thực sự không có loại nào kéo dài thời gian được như vậy…cũng không thể dùng băng giữ cơ thể cho y, cuối cùng cũng chỉ có một cách”

“Ta khuyên ngươi đừng nên thử lòng kiên nhẫn của ta, cách gì nói !!!” ý thức được chính mình hình như đã chọc giận hắn lão liền nhanh miệng trả lời “Hồi Thánh thượng chỉ còn một cách đó là hoán huyết, dùng huyết của ngài hoán đi huyết của y, vì huyết của ngài chính là thánh phẩm độc nhất vô nhị, một mặt có tác dụng thoát thai hoán cốt, mặt khác cũng giúp y có được sinh mệnh vĩnh cữu giống ngài”

“Ngươi còn ở đó dài dòng nữa coi chừng ta cắt lưỡi của ngươi, còn không mau hành động !!!” không để mất thêm thời gian Ngao Thánh ôm Nhu Tuyết cùng Thái Thượng Lão Quân tiến thẳng vào tẩm điện, bắt đầu hoán huyết cho y

Chuyện hoán huyết ngày đó tính cho đến nay cũng đã là chuyện của 1000 năm trước, trong 1000 năm này Nhu Tuyết cứ chìm trong giấc ngủ…nếu không phải còn nghe thấy tiếng tim đập yếu ớt của y có lẽ hắn đã cho rằng y thật sự đã rời hắn đi, Ngao Thánh chờ đợi cả ngàn năm cũng chỉ mong một ngày nào đó đôi mắt phấn hồng trong suốt kia mở ra nhìn hắn mỉm cười gọi một tiếng “Thánh”

Sự thật 1000 năm qua hắn đã sống rất thống khổ…nhìn người mà mình yêu đến tận xương tủy ngày ngày nhắm mắt…sợ hãi cùng tuyệt vọng lại dâng lên lắp đi tâm trí hắn, Ngao Thánh không biết chính mình còn có thể chờ đợi nữa không…hắn thực sự rất sợ, sợ y sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại, sợ có thể chỉ cần một khắc sau y sẽ vĩnh viễn rời đi

Tay Ngao Thánh siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của ái nhân, những giọt lệ cứ tiếp tục rơi xuống, giọng nói cất lên cũng khàn khàn nghẹn lại nơi cổ họng “Tuyết nhi…ngươi còn định ngủ đến bao giờ nữa…ngươi tỉnh lại đi được không, ta đã rất lâu không được thấy ngươi cười rồi, rất lâu không được nghe ngươi gọi tên ta, nói yêu ta…Tuyết nhi cầu ngươi đừng ngủ nữa được không…xin ngươi tỉnh lại đi…tỉnh lại đi…”

Cả thân thể Ngao Thánh run lên, trái tim sắt đá giờ đau như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, hắn cúi người ôm lấy Nhu Tuyết vào lòng…bạc môi hoàn mĩ từng chút một cẩn thân hôn lên khuôn mặt ái nhân, khi đến môi y hắn đưa đầu lưỡi vào khuấy đảo một vòng bên trong khiêu khích chiếc lưỡi nhỏ đinh hương không có phản ứng kia, trong lòng chỉ mong chiếc lưỡi kia có thể đáp lại mình

Con ngươi lam sắc đang nhắm nghiền đột nhiên mở lớn ra không thể tin nhìn chằm chằm vào nhung nhan kiều mị bất động của người trong lòng, Ngáo Thánh rời khỏi môi ái nhân…nhìn xuống bàn tay xinh đẹp đang bị chính mình nắm chặc, mà bàn tay nhỏ bé kia cũng đồng dạng nắm lấy tay của mình

Trong lòng Ngao Thánh không thể nào diễn đạt được tâm trạng của mình bây giờ…có thể nói là kinh hỉ…lại một lần nữa nhìn luôn khuôn mặt Nhu Tuyết tuy là không có dấu hiệu tỉnh lại nhưng hắn biết…y là cảm nhận được hắn Tuyết nhi của hắn biết hắn đang ở bên cạnh, cảm nhận được sự yêu thương của hắn

Hắn cúi thấp đầu nhỏ giọng thủ thỉ bên tai ái nhân “Tuyết nhi…ngươi nghe được ta nói mà phải không…nếu ngươi thực sự nghe được thì đáp lại ta…được không” cảm giác được bán tay kia lại siết chặc tay mình hơn Ngao Thánh vui sướng đến rơi lệ…vì hắn biết Tuyết nhi mà hắn yêu thương nhất sắp tỉnh lại rồi

Ngao Thánh một lần nữa ngậm lấy môi nương tử bảo bối, lần này càng làm hắn kinh ngạc hơn là chiếc lưỡi nhỏ kia cư nhiên nhúc nhích một chút đáp lại hắn, Ngao Thánh vui mừng ôm chặt Nhu Tuyết hôn càng nồng nhiệt hơn…mọi đau thương cùng vô vọng trong nháy mắt đã được những phản ứng nhỏ của nương tử quăng hết lên tận mây

Ngao Thánh cũng thực bội phục nương tử của mình, chỉ cần để hắn thấy được Nhu Tuyết cũng đã dục hỏa đốt người…nói chi đến giờ đây được y có một chút phản ứng gọi là “đáp lại” liền khiến hắn cơ hồ không thể nhịn được nhào đến ngấu nghiến lấy mĩ vị trước mắt…môi lưỡi dây dưa thẳng đến khi Ngao Thánh thở hổn hển mới rời khỏi môi ái nhân, nhưng cũng không thoát khỏi mĩ cảnh trước mắt, đôi má bóng loáng hồng nhuận, đôi môi vì bi hắn chà đạp mà trở nên sưng đỏ khẽ mở mơ hồ có thể nhìn thấy chiếc lưỡi nhỏ xinh ở bên trong…y phục trên người có chút xộc xệch xương quai xanh cùng làn da trắng tựa tuyết như ẩn như hiện sau lớp vải thuần bạch

Cảnh đẹp trước mặt cơ hồ khiến cho Ngao Thánh chảy máu mũi mà ngất đi, cho đến bây giờ hắn luôn rất tự hào về nương tử của mình…nhan sắc thì khỏi nói trong mắt hắn Nhu Tuyết chính là người đẹp nhất thế gian này, mà hắn biết ngoại nhân nhìn thấy y cũng sẽ nghĩ giống như hắn, tính cách tuy có hơi ngốc nhưng lại rất trong sáng, điềm đạm đáng yêu đến dọa người, tất nhiên có tự hào thì hẵn cũng có bất mãn Ngao Thánh từng oán giận trời sinh Nhu Tuyết xinh đẹp như vậy để làm gì bộ không biết hồng nhan họa thủy hay sao, lúc trước thuộc hạ trong tổ chức sát thủ của hắn chỉ cần nhìn thấy Nhu Tuyết liền yết hầu liên tục chuyển động chạy chối chết đi giải quyết

Ngao Thánh nhìn nương tử trong lòng chính mình không biết phải nên khóc hay nên cười…nhìn thêm một chút nữa liền nhịn không được giúp y chỉnh lại y phục, đắp hảo chăn, hôn nhẹ một cái lên trán y nói một câu “Ta đi rất nhanh liền về, chờ ta” liền bước ra khỏi phòng, chạy nhanh như bay thẳng về phía Hồng Các không để ý đến người trên giường kia đã từ từ mở ra đôi mắt phấn hồng sắc mờ mịt

Nha hoàng trong Bảo Linh Cung thấy chủ nhân vội vội vàng vàng chạy thẳng hướng Hồng Các liền nhanh chân chạy đi báo với vị Độc Thần Y Chính Khương để hắn chuẩn bị…qua không lâu quả nhìn từ Hồng Các lại truyền đến những tiếng khóc thét thảm thiết

Trong Cung ai cũng biết gian phòng Ngao Thánh vừa mới bước ra khi nãy có thể nói là cấm địa chỉ cần lỡ chân bước vào phạm vi đó liền chết không toàn thây…ngay cả ngũ đại hộ pháp quyền thế chỉ dưới hắn cũng không thể bước vào thì nói chi đến đám hạ nhân như họ…thôi thì cứ xem như không thấy gì hết…mạng nhỏ quan trọng nhất a

Qua thêm nữa canh giờ dương quang cũng chỉ còn lại một vùng đỏ nơi góc trời…tổng quảng Bảo Linh Cung phân phó nha hoàng đốt đèn ở hanh lang lên liền kéo nhau rời khỏi Nhu Các, vì trời tối chính là lúc Cung chủ của họ không thích bị làm phiền nhất…đến khi trong Các không còn một người nữa từ trong nơi được gọi là “cấm địa” kia một thân ảnh bạch y nhỏ bé xinh đẹp từ từ bước ra, thân ảnh ngước nhìn xung quanh một chút rồi chậm rãi rời đi

Mà Ngao Thánh giờ này đang ở trong thư phòng của mình…nằm trên nhuyễn tháp hắn thở một hơi dài ra, không ngờ chỉ bằng một chút phản ứng của Nhu Tuyết cũng đủ khiến hắn phải hành hạ hết 5 nam sủng mới giải quyết hết…không biết đến lúc y tỉnh lại hắn có thể kiềm chế bản thân không làm thương y hay không

Đúng lúc suy nghĩ của Ngao Thánh đang vây quanh ái nhân của phòng bật mở ra một nam tử tuấn tú vận lam y bước vào quỳ thẳng trước mặt hắn bình tĩnh nói

“Cung chủ vừa phát hiện được có một đám nhân sĩ võ lâm đang kéo đến Bảo Linh Cung, xem ra họ là muốn hành động trong đêm nay, giờ họ cách đại môn đã không còn xa nữa”

“Hừ !!! lại là cái trò báo thù này sao…ngươi đem theo 4 người kia ra đó toàn bộ bắt lại cho ta, nhớ rõ phải là bắt sống không chừa một tên” Ngao Thánh lạnh lùng phun ra từng chữ rồi nhắm đôi mắt lam sắc lại dưỡng thần

Sau khi lam y nam tử rời đi một lúc lâu sau, hắn nghe được bên ngoài có tiếng kêu la thảm thiết mới cong khóe môi lên cười lạnh một tiếng rồi cũng đứng dậy ra khỏi phòng ý muốn đến bên người Tuyết nhi bảo bối của hắn

Khi Ngao Thánh thấy được cảnh tượng trước mắt, hắn cơ hồ muốn điên lên, trong lòng cũng bị bóp nghẹn đau đến khó thở, vẫn là gian phòng thuần bạch như cũ, vẫn là chiếc giường bạch sắc rộng lớn như trước, nhưng Nhu Tuyết…Tuyết nhi mà hắn yêu thương nhất lại không thấy bóng dáng đâu nữa, trên giường chỉ còn lại một mớ hỗn độn, giờ đây trong đầu hắn ngoài thân ảnh nhỏ bé kia thì không còn gì nữa, hắn hiện giờ hoãng loạn vô cùng, tâm tình cũng bị kích động đến cực điểm, cơ thể run lên bởi một nỗi sợ hãi vô hình…là ai, là ai đã đem Tuyết nhi của hắn mang đi !!!

Ngao Thánh đang chìm trong cơn hoãng hốt cùng tức giận khó kiềm nén, cửa phòng lâu nay chỉ có mình hắn được bước vào này lại đột ngột bị người mở bật ra, nam tử vừa mở cửa chạy vào tiền gấp gáp quỳ thẳng xuống trước mặt hắn, Ngao Thánh đang cố gắng kiềm chế bản thân nay thấy có thuộc hạ làm trái lời hắn xông vào nơi này lại càng khiến hắn tức giận hơn “Là ai cho phép ngươi vào đây !!!”

“Bẩm Cung chủ vì bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn, nên thuộc hạ mới mạn phép, làm trái lời Cung chủ vào đây” nghe được tến rống của hắn, nam tử đang quỳ mơ hồ có chút run lên, Cung chủ của họ thật sự là đang rất tức giận a

“Xảy ra chuyện gì”

“Bẩm Cung chủ, vừa nãy thuộc hạ thi hành mệnh lệnh của Cung chủ đi bắt đám người đó, nhưng khi chúng thuộc hạ gần bắt hết không biết ở đâu lại nhảy ra thêm một người nữa, người nọ võ công vô cùng cao cường, tâm ngoan thủ độc chưa đến nữa khắc đã khiến cho mọi người bị thương rất nặng, thuộc hạ may mắn là ngươi bị thương nhẹ nhất thấy tình hình không ổn liền quay về báo cho người biết” nói hết lời nam tử đã không còn nhịn được hộc ra một búng máu đỏ tươi

Ngao Thánh rất muốn ra ngoài phanh thây tên kia ra nhưng khi nhìn lại trên chiếc giường trống rỗng kia, bây giờ hắn chỉ muốn đi tìm Nhu Tuyết, thấy Cung chủ không nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn chiếc giường kia trong mắt chỉ có ôn nhu, thống khổ cùng lo lắng, những biểu tình này khiến cho nam tử chỉ muốn thét lên truy hỏi rốt cuộc người nam nhân trước mắt này có phải là chủ tử của hắn hay không…khi hoàn hồn lại hắn đã không còn thấy thân ảnh của Cung chủ nữa

Y luống cuống chạy ra khỏi phòng đang định đuổi theo Ngao Thánh thì đột nhiên bị một nha hoàng không biết ở đâu ra kéo lại, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy nha hoàng trên mặt trắng bệch, thân thể run lên bần bật cơ hồ không có sức để đứng, trong miệng cứ lẩm bẩm “Ma, có ma…có ma…”

“Cái gì ma ???” hắn mờ mịt hỏi “Lôi công tử vừa rồi…vừa rồi nô tỳ đi ngang qua hoa viên…vô tình thấy…thấy…thấy được…có…có một thân ảnh trắng toát, từ đầu đến chân cũng là bạch sắc…nhất định…nhất định là các nam sủng lúc trước bị Cung chủ giết…bây giờ, bây giờ họ trở bề báo thù a…” nha hoàng hoảng hốt lắp bắp nói không nên lời

Lôi Hạo nghe xong nhíu mi, hắn tối không tin chuyện trên đời này chính là ma, nhưng trong lòng lại nghĩ qua một khả năng khác, chẳng lẽ có người đột nhập vào Bảo Linh Cung hắn để ý nghe được nha hoàng nói con ma kia là toàn thân bạch sắc, trong cung tối kị nhất chính là bạch sắc, Cung chủ đã từng hạ lệnh cấm không có ai được vận bạch y không thì giết không tha, người này nhất định không phải là người trong Cung

Nghĩ thế hắn liền thi triển khinh công hướng phía hoa viên mà phi, mặc kệ nha hoàng ở phía sau đang hoảng sợ hét lên, khi đến nơi Lôi Hạo thực sự bị dọa cho mặt xanh môi trắng, trước mắt hắn là một thiếu niên toàn thân một sắc thuần bạch cho dù là lông mi cũng là bạch sắc, da thịt trắng mịn tựa như tuyết, đôi mắt to tròn như trắng rằm, mục mâu nhìn như trong suốt, lại như phấn hồng sắc nó lưu chuyển lung linh tựa như mặt nước êm đềm, khuôn mặt xinh đẹp, yêu kiều đến dọa người, khiến người nhìn không thể tin thế gian lại có một tuyệt sắc giai nhân như vậy, thực sự nếu không nhìn kĩ chắc hắn cũng nghĩ thiếu niên kia là yêu ma chứ không phải là người, nào có người lại xinh đẹp như vậy

Từ xa ngửi được hương thơm cùng thứ mà thiếu niên kia cầm lên bỏ vào miệng chính là hoa mà Cung chủ yêu thích nhất, bình thường nếu đám hoa này có một chút úa vàng Cung chủ liền đem nha hoàng chăm sóc hoa đem đi xử tử, chứ đừng nói đến bây giờ lại có người hái lên “ăn” như vậy

Lôi Hạo hằng giọng lên quát một tiếng “Ngươi là ai !!!” có lẽ vì hắn quát lớn nên khiến thiếu niên đang “ăn” ngon lành kia giật mình làm rớt đóa hoa trên tay xuống, thiếu niên nhìn đóa hoa trên mặt đất kia đầy vẻ tiếc nuối, biểu tình kia cũng làm Lôi Hạo không biết thiếu niên này trong đầu chứa cái gì

Thiếu niên từ từ xoay lại trong sự đề phòng của Lôi Hạo, mặc dù lúc đầu đã thưởng thức qua mĩ mạo của y nhưng khi đối mặt với y lại không tránh được một lần nữa ngẫn ra, mĩ nhân thực đúng là mĩ nhân cho dù nhìn ở góc độ nào cũng quyến rũ, mê mẫn nhân loại như vậy, hai người mặt đối mặt một lúc lâu, Lôi Hạo mới hồi phục lại thần tình, trừng mắt nhìn thiếu niên kia hằng giọng nói “Ngươi là ai !!! có phải là thuộc hạ của tên tử y nhân kia không !!?”

“Thuộc hạ của tử y nhân ??? ngươi là đang hỏi ta hả ??” thiếu niên mờ mịt hỏi ngược lại hắn, giọng nói như tiếng chuông ngân nghe rất êm tai nhẹ nhàng đi vào trong não của Lôi Hạo khiến cho lòng hắn nhộn nhạo vô cùng

“Ngươi…không phải là thuộc hạ của hắn, hay người là gian tế của ai, nói mau là ai phái ngươi đến !!!” nhìn bề ngoài yếu đuối của thiếu niên quả nhiên không phải là người tập võ, nhưng lòng người hiểm ác đề phòng vẫn hơn

“Ân, Tuyết nhi không phải là thuộc hạ của ai, cũng không phải là gian tế nha~, Tuyết nhi vốn đã ở trong này nên không có ai phái Tuyết nhi đến nga” Nhu Tuyết cười hì hì từ từ đáp lại từng câu hỏi của Lôi Hạo, Nhu Tuyết bình thường diện vô biểu tình đã là xinh đẹp vô cùng rồi, nay cười lên lại càng là hoa nhường nguyệt thẹn

Không phải thuộc hạ tên kia, không phải gian tế, không ai phái đến “Vậy ngươi là ai ???” Lôi Hạo thực sự là một đầu mờ mịt rồi, đột nhiên nghĩ đến một khả năng nên cũng hỏi tiếp “Hay ngươi là tân nam sủng của Cung chủ” khả năng này thật sự rất lớn

“Namsủng ??? Tuyết nhi mới không phải là nam sủng, Thánh từng nói qua Tuyết nhi là thê tử của Thánh, là nương tử mà Thánh yêu nhất trên đời” theo lời nói của Nhu Tuyết Lôi Hạo trong lòng hoảng sợ thốt không nên lời, sao có thể a Cung chủ cao ngạo lạnh lùng tàn nhẫn như vậy làm sao có thể có thê tử được, lại còn là một nam thê…

“Đại ca ca, ngươi là người tốt phải không, vậy ngươi mang Tuyết nhi đi gặp Thánh được không, Tuyết nhi thực sự rất nhớ Thánh” Nhu Tuyết bước đến gần Lôi Hạo, dùng đôi bàn tay nhỏ bé xinh đẹp nắm lấy tay áo của Lôi Hạo, trên mặt cũng dùng biểu tình cầu khẩn chân thành mà nhìn hắn

Lôi Hạo ngây ngẫn ra nhìn Nhu Tuyết, cái đầu lại bất giác không biết lúc nào đã gật một cái rụp đáp ứng yêu cầu của Nhu Tuyết, nhìn thiên tiên kia đang vì mình đáp ứng mang y đi gặp Cung chủ mà cười đến vô cùng cao hứng hắn không biết là nên khóc hay nên cười nữa, tuy trong lòng còn rất nhiều nghi vấn nhưng vẫn mang y phi đến hướng mà vừa nãy Cung chủ vừa đi, trực giác mách bảo cho hắn biết giữa thiếu niên này cùng Cung chủ chắc chắn có một mối quan hệ nào đó

…………………………………………

Lại nói về Ngao Thánh…từ lúc ra khỏi gian phòng hắn không ngừng tìm kiếm…mong sao sẽ thấy được một thân ảnh bạch sắc, trong Cung hắn đã hạ lệnh cấm vận bạch y vì hắn không muốn nhìn đến người đó mà ảo tưởng người kia là y, Tuyết nhi của hắn thuần khiết như vậy, hắn nhất định sẽ không để một thứ gì làm bẩn y, cho dù đó chỉ là nhất kiện y phục đi chăng nữa

Ngay lúc Ngao Thánh phi thân qua chính đường của Bảo Linh Cung đột nhiên có một luồn nội lực cường đại hướng phía hắn mà đánh thẳng đến, dễ dàng tránh đi một chưởng đó hắn xoay người đứng vững trên mặt đất, nhìn thấy người vừa xuất chưởng kia vận một thân tử y khí thế ngút trời còn có hơi thở của vương giả, Ngao Thánh nhìn lướt qua liền biết nam tử này nhất định là người của hoàng tộc, diện mạo cũng có thể xem là một mỹ nam tử khó có được

“Nếu ta không đoán nhầm thì ngươi chính là Cung chủ của Bảo Linh Cung, Ngao Thánh đi” Nam Cung Thiên tà tà cười nhìn đánh giá người trước mắt này “Ta ngàn nghĩ vạn tưởng cũng không tưởng được Ngao Cung chủ lại là một đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy thật làm tại hạ mở rộng tầm mắt a~”

“Có bản lĩnh đả thương thuộc hạ tâm phúc của ta, ngươi chắc cũng không phải là người tầm thường, nói mau ngươi là ai !!!” từ khi hắn có ý thức cho đến nay trừ Tuyết nhi ra hắn hận nhất là bị người khác nói mình xinh đẹp, tên nam nhân này lại dám phạm vào đại kỵ của hắn thực sự là không muốn sống !!!

“Ngao Cung chủ quá khen rồi đó chỉ là một chút bản lĩnh đáng chê cười của tại hạ thôi không ngờ được Cung chủ quan tâm như vậy quả là vinh hạnh của ta” Nam Cung Thiên trong lời nói tuy rất khách sáo nhưng khóe môi hắn lại nở ra nụ cười giễu cợt, quả nhiên là tâm khẩu không đồng nhất

“Không cần nhiều lời !!! ngươi là người của hoàng tộc !?!” nghe Nam Cung Thiên nói vòng quanh tam quốc Ngao Thánh rốt cuộc chịu không được nữa, đừng giỡn chứ, hắn còn phải đi tìm Tuyết nhi bảo bối của mình nữa, không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm với tên này

“Cung chủ quả nhiên tinh anh hơn người, đã vậy tại hạ cũng không giấu gì ta thật chất là thất đệ của đương kim hoàng thượng Thiên Vương Gia, ta lần này đến đây cũng là vì muốn hướng Cung chủ đòi người cùng đòi lại một cái công đạo” khi Nam Cung Thiên nói câu cuối cùng, giọng hắn cũng bắt đầu trầm xuống, sát khí bị che giấu từ trước nay cũng không khách khí mà lan tràn khắp nơi, biểu tình trên mặt cũng từ tà cười chuyển thành lạnh lùng

“Chỗ này của ta không có người ngươi muốn tìm” nói hết lời Ngao Thánh cũng đã muốn xoay người biến mất, hắn thực sự không có thời gian để dây dưa với tên Nam Cung Thiên này

“Ha ha, không ngờ đại danh đỉnh đỉnh Bảo Linh Cung Cung chủ giờ đây lại thành quỷ nhát gan, không biết chuyện này đồn ra người trong thiên hạ sẽ nghĩ về Cung chủ như thế nào” Nam Cung Thiên một mặt đuổi đeo Ngao Thánh, một mặt cứ liên tục nói lời khiêu khích hắn

Nỗi sợ hãi trong lòng khiến cho Ngao Thánh cơ hồ đã muốn điên lên…nếu không tìm thấy Nhu Tuyết hắn nhất định sẽ một lần nữa muốn hủy diệt đi tất cả, nên tất cả những gì Nam Cung Thiên nói không có chữ nào có thể lọt vào tai của hắn

“Thánh !!!” Nam Cung Thiên nghe thấy một thanh âm nhuyễn nhu êm tai, Ngao Thánh trước mặt hắn cũng đột ngột dừng lại, cả người cứng như tượng mơ hồ còn có một chút run lên, Nam Cung Thiên xoay người nhìn chủ nhân của thanh âm kia

Khi bắt gặp khuôn mặt của Nhu Tuyết, Nam Cung Thiên như hít phải một hơi lãnh khí, thiếu niên xinh đẹp kiều mị kia nhìn có đến 7 phần giống với ái nhân của hắn, nhưng hắn cũng phải công nhận…trên đời này ngoài ái nhân của hắn ra, hắn chưa bao giờ gặp qua người nào có thể mỹ đến mức này

“Thánh” thanh âm một lần nữa vang lên, khởi đầu Ngao Thánh tưởng mình nghe lầm…đây là thanh âm mà hắn ao ước được nghe nhất, Tuyết nhi của hắn vẫn chưa tỉnh mà, nhất định là hắn nghe nhầm giờ này là lúc nào mà hắn còn có thể ảo tưởng ra giọng nói của y chứ…nhưng khi thanh âm đó xuất hiện lần thứ hai, Ngao Thánh không thể tin vào tai mình nữa, hắn chậm rãi xoay người, hắn sợ hắn nghe lầm…sợ sau khi xoay người chủ nhân giọng nói kia không phải là y

Nhưng mọi sợ hãi, nhớ nhung, thống khổ cùng tuyệt vọng sau khi hắn xoay người thì hoàn toàn biến mất, nhìn thiếu niên toàn thân một màu thuần bạch bên môi đang nở ra nụ cười trong suốt, hốc mắt đỏ lên ẩn ẩn một chút lệ quang, khiến hắn cả người cũng ngốc ra

Nhu Tuyết tuy có chút ngu ngốc nhưng y vẫn biết yêu là gì, mà chính y cũng đã yêu người nam nhân trước mắt này rất sâu đậm rồi…hai người bước lại gần nhau động tác vô cùng nhẹ nhàng như sợ chỉ cần dùng lực một chút thì người trước mắt liền biến mất vậy

“Tuyết nhi…” Ngao Thánh đang do dự không biết có nên đưa tay chạm vào người trước mắt không thì Nhu Tuyết đã vươn đôi bàn tay bé nhỏ lên nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn

Cảm giác ấm áp cùng mềm mại của y làm cho hắn thực sự hiểu rằng Tuyết nhi của hắn đã tỉnh…sau 1000 năm ròng Tuyết nhi của hắn cuối cùng cũng thức tỉnh, đã cười với hắn, đã gọi tên hắn, mọi lo lắng trong lòng chỉ trong chốc lát liền biết mất vô tung

“Tuyết nhi, thực sự là ngươi…ta không phải là đang mơ phải không ?” Ngao Thánh vươn lên bàn tay to lớn từng chút một cẩn thận vuốt ve những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt tuyệt sắc của y

“Thánh…là Tuyết nhi, Thánh không phải đang mơ…Tuyết nhi thực sự đã về rồi” giọng nói ấm áp du dương như tiếng chuông mang theo một chút nghẹn ngào, từ hốc mắt của y cũng tuôn ra hai dòng lệ trong suốt

“Tuyết nhi…ngươi thực sự đã trở lại !!…Tuyết nhi, Tuyết nhi của ta !!!…ngươi cho ta chờ ngươi rất lâu rồi biết không…” Ngao Thánh kích động thân thủ nhanh chóng ôm lấy ái nhân vào lòng, vùi mặt sát vào hỏm cổ của Nhu Tuyết tránh cho người khác thấy được hắn đang rơi lệ, phần tình cảm này của hắn cuối cùng cũng được đáp lại rồi…cuối cùng cũng có thể một lần nữa cùng y đi tiếp con đường còn lại, hai tay ở bên chiếc eo nhỏ nhắn của Nhu Tuyết bất giác siết lại càng chặc hơn, âm thanh trầm thấp ôn nhu nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Nhu Tuyết “Ta sẽ không bao giờ buông tay…Tuyết nhi, lần này ta sẽ vĩnh viễn không buông tay…không bao giờ để ngươi rời khỏi ta cho dù chỉ là chốc lát cũng không được”

Nghe được những lời nói bá đạo này, trong lòng Nhu Tuyết trở nên ấm áp rất nhiều, nó như được một dòng nước ấm bao quanh rất thoải mái…lệ quang không ngừng rơi xuống, y nép sát người vào trong lồng ngực của Ngao Thánh, đôi tay siết chặc lấy y phục sau lưng của hắn “Ân…Tuyết nhi sẽ không bao giờ rời khỏi Thánh nữa…kiếp này…không kiếp sau, kiếp sau nữa Tuyết nhi vẫn sẽ không lìa xa Thánh”

“Ngu ngốc…chúng ta không có kiếp sau” nhẹ nhàng trách yêu Nhu Tuyết, trong mắt bắn ra là vô hạn yêu thương cùng ôn nhu, còn không đợi cho y hiểu hắn nói gì đã một hơi ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Nhu Tuyết say mê mút mát

Một màn như vậy diễn ra trước mắt Nam Cung Thiên cùng Lôi Hạo đều khiến họ cảm thấy bất khả tư nghị

Lôi Hạo thì hai mắt mở to, cằm cơ hồ muốn rơi xuống đất, không thể tin !!, quả thật không thể tin vào mắt mình nữa…Cung chủ của hắn…khi nào thì trở nên ôn nhu như vậy, hắn đang mơ, nhất định là hắn đang mơ đây mà, còn với Nam Cung Thiên cũng là bị biểu tình của Ngao Thánh dọa cho ngốc đi…khi nào thì Bảo Linh Cung Cung chủ trở nên ôn nhu như vậy a~ sao hắn không nghe thuộc hạ bào cáo lại…nhưng cảm giác bị coi là người vô hình quả là không thoải mái chút nào

“Khụ…khụ…” cuối cùng nhịn không được nữa Nam Cung Thiên cũng ho lên vài tiếng, nhắc nhở hai nhân vật đang dây dưa trước mắt này

Mặc kệ ý tứ của Nam Cung Thiên, Ngao Thánh vẫn là tiếp tục quấn lấy môi lưỡi của Nhu Tuyết…muốn hắn bỏ qua cho mỹ nhân trước mắt sao mơ đi !!!…cho đến khi Nhu Tuyết không còn thở nổi nữa thì Ngao Thánh mới rời khỏi môi của y nhưng vẫn còn luyến tiếc cảm giác ngọt ngào ở đó mà vươn lưỡi liếm liếm lên hai phiến hoa sưng đỏ, ôm sát cơ thể vì bị hôn mà nhuyễn xuống vô lực của Nhu Tuyết

“Ngươi muốn gì nói mau đi” vừa rồi một hồi môi lưỡi dây dưa đã khiến hạ thân hắn nổi lên phản ứng, nhưng hắn biết không giải quyết người này nhất định sẽ không thể nào yên tĩnh được nên trước tiên là phải tống hắn đi trước

“Khụ…ta đã nói rồi ta đến đây là để đòi người”

“Ai”

“Một năm trước ngươi có phải hay không đi qua Kinh Thành ?” tiếp tục hỏi

“Ân”

“Vậy có phải ngươi đã mang một thiếu niên chừng 16 tuổi về ?”

Ánh mắt Ngao Thánh liền liếc về phía Lôi Hạo, y thông minh liền bước đến cung kính trả lời “Bẩm Cung chủ xác thực có chuyện như vậy”, “Nga…có sao, vậy sao ta không nhớ” nghe được câu này Lôi Hạo cùng Nam Cung Thiên đầu hiện lên đầy hắc tuyến

Nhu Tuyết trong lòng hắn cũng ủy ủy khuất khuất nhìn hắn “Thánh từ khi nào lại mắc chứng dễ quên vậy” nhìn vẻ mặt đáng yêu cực điểm của nhân nhi trong lòng Ngao Thánh không nhịn được cuối đầu thân thân lên môi ái nhân, mắt đầy ôn nhu nói “Trong đầu ta chỉ có một mình Tuyết nhi a, làm sao có thể dung thêm người khác vào chứ”

Nhu Tuyết cười đến hoan thiên hỉ địa, chui sâu vào trong lồng ngực của Ngao Thánh cọ cọ làm nũng “Thật chứ”, được ái nhân mình nhung nhớ lâu năm như vậy làm nũng trong lòng Ngao Thánh nghĩ cho dù bây giờ bắt hắn chết hắn cũng cam nguyện “Ta có bao giờ gạt qua Tuyết nhi chưa ????” trả lời hắn chính là cái lắc đầu nguầy nguậy của Nhu Tuyết

Ngoa Thánh trong lòng như có một dòng thủy chảy qua ấm áp vô cùng, chậm rãi cúi đầu, hạ xuống môi Nhu Tuyết một nụ hôn thật sâu

Nam Cung Thiên hắn thực sự muốn điên rồi, chính mình đến vì muốn đòi người, lại phải đứng xem 2 người trước mắt này diễn màn ân ái…đây không phải là muốn bức điên hắn thì còn là gì nữa, cuối cùng không còn kiên nhẫn được nữa, hắn lạnh giọng nhắc nhở 2 mỹ nhân tư sắc thiên hương trước mắt này

“Ngao Cung chủ không biết ngài là muốn thử sự kiên nhẫn của ta hay là muốn khiêu khích ta đây”

Chỉ thấy Ngao Thánh không trả lời, liếc nhìn Lôi Hạo thấy y cung kính cúi người rồi hắn cũng mặc cho Nam Cung Thiên, ôm ngang ái nhân đang thở dốc nháy mắt liền biến mất không còn thấy tăm hơi đâu khiến cho 2 người cứ tưởng là chính mình gặp ma, cho dù khinh công có thâm hậu đến đâu thì nháy mắt liền biến mất trước mặt họ là điều không thể nói gì đến họ cũng có nội lực thâm hậu không kém, thực không biết võ công của vị Cung chủ này đã cao đến mức độ nào rồi

Lôi Hạo chính là người hoàn hồn trước, y bước đến gần Nam Cung Thiên vẫn còn đang thất thần “Thiên Vương Gia thỉnh đi theo ta”, vừa nãy ánh mắt của Cung chủ kia ý tứ rất rõ ràng, mang hắn đi gặp người hắn muốn…còn về mặt Lôi Hạo y tất nhiên biết rất rõ người mà Nam Cung Thiên muốn là ai

……………………………………

Lúc này Ngao Thánh đã trở về lại gian phòng bạch sắc của Nhu Tuyết, hắn chính mình ngồi lên giường đem Nhu Tuyết đặt ngồi lên đùi mình, gương mặt yêu mị vùi sâu vào trong lồng ngực nhẵn nhụi của ái nhân, đôi tay đặt trên chiếc eo thon thả của y càng siết chặc, thật sâu hít lấy hương thơm của hoa trên da thịt của y, hắn muốn một lần nữa xác thực Nhu Tuyết đã tỉnh lại là đang để hắn ôm chứ không còn là giấc mộng hằng đêm ăn mòn hắn nữa

“Thánh…???” Nhu Tuyết nghiêng nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Ngao Thánh

Ngao Thánh đột nhiên ngẩn đầu hôn lên môi của Nhu Tuyết, lại một nữa môi lưỡi sâu sắc dây dưa cùng một chỗ, Ngao Thánh xoay người đem y đặt dưới thân mình, đặt tay nơi sau gáy của Nhu Tuyết mạnh mẽ mà cắn mút lấy đôi môi hồng thơm ngon của y

Cánh tay kia cũng không hê yên phận, cách một lớp y phục liên tục vuốt ve khiêu khích bảo bối trong lòng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể dần nóng lên của ái nhân Ngao Thánh mới bặt đầu động tay trút đi từng lớp y phục của hai người

Trong chốc lát hai người đã hoàn toàn lõa thể mà ôm lấy nhau, lưu luyến rời khỏi đôi môi thơm ngát của Nhu Tuyết, Ngao Thánh ngắm nhìn thân thể hoàn mỹ không tỳ vết của y, nước da trắng nõn hòa cùng với bạch sắc của niệm giường khiến cho da y giống như trong suốt…bị ái nhân ngắm nhìn như vậy Ngu Tuyết cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, mở miệng điềm đạm gọi một tiếng “Thánh” cũng không phát giác chính mình vô tình đánh thức con dã thú đã ngủ say này

“Tuyết nhi, ngươi rất xinh đẹp” Ngao Thánh nói xong không ngần ngại cúi xuống ngậm lấy môi y, hai tay lướt nhẹ trên làn da tinh tế mềm mại, một tay dừng lại khiêu khích thù du hồng nhuận trên ngực y, tay kia thì cứ đi xuống khi đụng đến tiểu đệ đệ của y mời dừng lại mà vuốt ve nó

Khoái cảm dâng lên khiến cho cơ thể đã lâu không tiếp xúc với nó mạnh mẽ run lên, Ngao Thánh dời môi, hôn từ môi y lần xuống cằm rồi đến cổ, nhẹ nhàng cắn cắn yết hầu của ái nhân rước đến bên tai những mị âm rên rĩ của Nhu Tuyết “Ân…A…Thánh”

Dần dần hấp duyện điểm thù du còn lại trên ngực y, hắn biết thân thể Tuyết nhi của hắn vô cùng mẫn cảm chỉ cần nhìn vẻ mặt thống khổ vạn phần bây giờ của y liền biết, đến khi hắn dùng khẩu giao để kích thích y quả như không ngoài hắn dự liệu, Nhu Tuyết cả người giật nãy lên, miệng nhỏ nhắn mở lớn thở dốc, một tay siết mạnh lấy tóc hắn tay còn lại bám chặc lấy niệm giường đến nỗi đầu ngón tay cũng trắng bệch

“Ân!…A A…đừng…Thánh…A! đừng…Tuyết nhi…Ân…hảo khổ sở…A Ân Ân…!” mặc cho Nhu Tuyết rên rĩ cầu xin ra sao, đầu của Ngao Thánh vẫn là cao thấp di động, những lúc hắn mạnh mẽ hút lấy nam căn của y hoặc là đầu lưỡi quét qua nơi đỉnh Nhu Tuyết đều thét lên chói tai, khoái cảm ào ạt dồn đến như nước khiến y thống khổ mà vặn vẹo cơ thể không ngừng

“A A…Ân…AAAAAAAAAA !!” Nhu Tuyết đột nhiên thét lớn, trước mắt trắng xóa một hơi phát tiết hết dục vọng của mình vào trong khoang miệng của Ngao Thánh, y một bên thở dốc, một bên nhìn Ngao Thánh nhả một chút tinh dịch lên trên tay, còn lại thì nuốt xuống…cảnh tượng trước mắt làm cho Nhu Tuyết nhìn đến ngây người, Thánh…thực sự là hảo mỹ a~~!!

Giống như hiểu được y đang nghĩ gì Ngao Thánh tà tà cười hôn mạnh xuống môi y, bên trong khoang miệng còn truyền đến chính mùi vị tinh dịch của mình…khuôn mặt tinh xảo vốn đã đỏ nay lại còn đỏ hơn, trên nước da trong suốt cũng nhuộm lên một màu hồng mê người “Ngô…ưm…ứm!!!”

Cảm giác cúc huyệt như bị một vật lạ vừa thô vừa to xâm nhập, tuy là 1000 năm trước đã cùng hắn làm qua vô số lần, nhưng thời gian lâu như vậy không động đến khiến y vừa có cảm giác xa lạ vừa có cảm giác gần gũi, sâu tận bên trong cúc huyệt cũng dần truyền đến cảm giác ngứa ngáy mơ hồ

Ngón tay từ một tăng dần lên thành bốn liên tục ra vào nơi cúc huyệt cuối cùng cũng thành công khiến cho nội vách trở nên ấm nóng mềm mại vô cùng, mà Nhu Tuyết cũng đã sớm chịu không nổi khoái cảm khóc lóc nỉ non liên tục “Ô ô…Ân A…Thánh…Tuyết nhi khó chịu…hảo khó chịu…A A…Thánh…cứu cứu…Ô A A…cứu cứu Tuyết nhi…Ân”

“Tuyết nhi, muốn vi phu làm sao cứu ngươi a~” Ngoa Thánh cố nhịn xuống dục vọng đã sớm trướng đến đau đớn, mặt dày mà đi trêu chọc bảo bối nhi trong lòng “A A Ân…Tuyết nhi…A…muốn…A”

“Ân, Tuyết nhi muốn cái gì ??” Ngao Thánh vẫn là tiếp tục dùng ngón tay ra vào cúc huyệt của y, hôm nay hắn nhất định phải làm cho Tuyết nhi của hắn nói muốn hắn mới được

“Tuyết nhi…Ân A Ân…muốn…muốn Thánh…A A A”

“Muốn vi phu cái gì, Tuyết nhi nói không rõ ràng thì vi phu sẽ không hiểu nga~” đuôi hồ ly bắt đầu lộ ra

“Ô ô ô…Thánh xấu…A…Thánh trêu Tuyết nhi…Ô A”

“Oan a~, Tuyết nhi không nói làm sao vi phu biết Tuyết nhi bảo bối của vi phu muốn gì, tiểu Tuyết nhi ngoan nói cho vi phu nghe ngươi muốn gì nào~” bên môi cong lên một nụ cười đúng chất của hồ ly, vừa xinh đẹp, vừa giảo hoạt, trong lòng Nhu Tuyết oán hận, ô ô ô…hắn biết…hắn chắc chắn biết

“Ân…đi vào…Tuyết nhi muốn…Ân A A…muốn Thánh đi vào…A A…bên trong hảo ngứa…hảo khó chịu”

“Ân…nương tử đã nói như vậy rồi, vậy vi phu sẽ hoàn thành tâm nguyện của tiểu Tuyết nhi a~” hết lời Ngoa Thánh rất nhan rút những ngón tay ra không chờ Nhu Tuyết nói lời nào bất mãn liền hung hắn đi vào

Nội bích ấm nóng ẩm ướt siết lấy nhục bổng có kích thước kinh người, một lần đi vào này khiến cho Ngao Thánh thở ra sung sướng, còn Nhu Tuyết thì rên lên thỏa mãn cùng đau đớn khiến cho cúc huyệt càng siết chặc hơn “Ân…hô…Tuyết nhi không cần cắn chặc vi phu như vậy, làm vi phu xém là phát tiết rồi” những lời nói không cố kỵ của Ngao Thánh khiến cho Nhu Tuyết bất giác càng thẹn thùng hơn

Ngao Thánh tà mị nở nụ cười, nhấc đôi chân thon dài đẹp tuyệt của Nhu Tuyết vòng qua eo mình, môi nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi sưng đỏ ướt át, giữ chặt lấy eo của Nhu Tuyết, Ngao Thánh động thân bắt đầu một vòng luật động

Phải nói Ngao Thánh quả không hổ danh là thần trong các vị thần, là đỉnh cao của sức mạnh, chỉ cần nhìn cái tốc độ vận động kinh người này của hắn hỏi sao đám nam sủng trước không bị hắn hành hạ đến chỉ còn một nửa cái mạng, ngay cả Nhu Tuyết cho dù trong người đang chảy dòng máu của hắn chỉ mới qua nữa canh giờ cũng sắp chống cự không được nữa thì nói gì đến đám phàm nhân kia

“A A A Ân…nhẹ…Ân Ân A Ân…A A A” y vốn là muốn nói hắn điểm nhẹ nhưng y thực sự không còn khí lực nữa rồi, khoái cảm cuồn cuộn như sóng trào không nói còn phải chịu đựng những đợt tấn công kinh người của hắn, y sắp chịu không nỏi rồi

“Nhẹ…Ân Ân Ân A A…A…AAAAAAAA!” lần thứ 3 đây đã là lần thứ 3 y phát tiết rồi, nhưng Ngao Thánh hắn…hắn một lần cũng chưa phát tiết qua !!!!!

Nhân lúc Nhu Tuyết đang dùng sức mà thở a, hít a thì Ngao Thánh xoay người của y lại cho y hai tay chống đở ở trên giường còn chính mình thì từ phía sau giữ lấy hông y lại bắt đầu một lần nữa động thân

“A…A A…Ân A Ân…không…A Ân Ân…không nổi…Ân…Thánh…” nhưng đợt tấn công mạnh như vũ bảo liên tục nhắm thắng vào điểm mẫn cảm trong cúc huyệt mà đánh tới, khiến cho Nhu Tuyết hai tay chống đở không được bao lâu cũng xụi lơ

Nửa người trên nằm sấp xuống chăn bông mềm mại, chỉ có chiếc mông căng tròn vẫn bị người nào đó nắm chặc mà vểnh lên, đôi mắt phấn hồng sắc trong suốt vì tình dục mà nhiễm thượng một màn sương khép hờ nhìn mị hoặc vô cùng, tư thế này cứ tiếp diễn đến lúc Ngao Thánh phát tiết y mới có dịp được nghỉ ngơi một chút…trong lúc thần trí không rõ y mơ hồ cảm thấy được có một lực đạo ôm nửa người trên của y lên, tấm lưng trơn bóng đầy mồ hôi liền tiếp xúc với một vòng ngực ấm áp khiến y cảm thấy vô cùng an toàn

“Thánh…”

Ngao Thánh thương tiếc nhìn Tuyết nhi bảo bối của mình, hắn biết sức mạnh của chính mình, hắn không phải người thường nên tốc độ của người thường căn bản là không đủ để thỏa mãn hắn, hắn cảm thấy may mắn vì lúc đó đã hoán huyết cho Nhu Tuyết nếu không bằng thân thể yếu ớt của y lúc xưa làm sao chịu nổi sức tấn công này của hắn, nói không chừng thời gian chưa uống hết được một chén trà thì y đã ngất rồi, đâu như bây giờ có thể chống cự đến lúc hắn phát tiết

Ngao Thánh cũng cúi người xuống một bàn tay đặt lên mu bàn tay của Nhu Tuyết cùng mười ngón tay xinh đẹp của y đan xen siết lại với nhau, tay kia vòng từ dưới eo của y lên nắm lấy bàn tay còn lại đồng thời nâng y lên để tâm lưng nhẵn nhụi kia áp sát vào ngực mình, ngón tay nhẹ nhàng nghiêng đầu của y qua, chính mình tìm đến môi của y mà hôn qua, nhìn thẳng vào mị nhãn như mơ của ái nhân

Một bên môi lưỡi dây dưa, dưới thân nhục bổng cũng trướng lớn lên thúc mạnh một cái nhận được tiếng rên bất mãn của ái nhân mà tiếp tục luật động

“Tuyết nhi, Tuyết nhi của ta, ta yêu ngươi…vĩnh viễn chỉ yêu ngươi” Ngao Thánh nhu tình mật ý ở bên tai của Nhu Tuyết nói lời yêu thương thề thốt trọn đời

“Ân…A A…Tuyết nhi…cũng…Ân A Ân Ân…yêu Thánh…là…A A A…của Thánh…vĩnh viễn…A Ân A…thuộc loại Thánh…” nghe thấy người trong lòng lời nói Ngao Thánh yêu thương hôn lên vành tai mẫn cảm của y, thâm tình gọi “Tuyết nhi…”

Hạ thân vì không nhịn được cảm xúc tốc độ lại càng nhanh hơn vừa rồi rất nhiều, Nhu Tuyết lúc cuối vẫn là chống đở không được nữa mà ngất đi, mà Ngoa Thánh cũng đúng lúc đó phát tiết ra dục vọng không đáy của mình, lam mâu ôn nhu nhìn người đã ngất đi dưới thân, tối nay đến đây là đủ rồi, hắn cũng không muốn tiểu bảo bối nhi của mình lao lực quá độ

Vẫn giữ nguyên tư thể giao hợp Ngao Thánh nghiêng người nằm xuống bên cạnh Nhu Tuyết, biến ra một cái chăn đắp lên cơ thể hai người, Nhu Tuyết giờ đây cũng có thể nói là thần như hắn đi tuy sức mạnh không cường đại như hắn nhưng so với lão Ngọc đế kia chắc chắn là hớn chứ không kém, nhưng hắn vẫn là không an tâm để cho Nhu Tuyết tiếp xúc với cái lạnh

Nhìn những lọn tóc trắng cùng đen tán loạng ở trên niệm giường, trộn lẫn với nhau, Ngao Thánh đột nhiên nhớ đến người xưa có một câu nói…kết tóc phu thê, chấp tử tay, dữ tử giai lão, hắn yêu thương ôm ái nhân tiến sát vào trong ngực, hôn nhẹ lên môi y

Đúng vậy…hắn cùng y là vĩnh viễn, là sự trói buộc không thể tách ra, hai người họ từ khi có ý thức đã là của nhau, họ đến với nhau là vì hai người không thể sống mà khuyết thiếu người còn lại, tuy là hai cơ thể tách rời nhau nhưng họ có chung một linh hồn, chính vì vậy họ không đến với nhau bởi sự sắp đặt của bất kỳ ai mà là vì linh hồn của hai người muốn tìm lại một nửa kia của nó muốn tìm lại thứ quan trọng của nó…rồi vĩnh viễn không bao giờ xa nhau nữa…cứ như vậy mà cùng nhau sóng vai cùng nhau quan sát thế giới này…vĩnh viễn…

Chính Văn Hoàn

Categories: Truyện ngắn | Tags: | 12 phản hồi

Điều hướng bài viết

12 thoughts on “Vĩnh Linh

  1. Starcircle27

    Lâu rồi mới đọc lại đam mỹ. Tr này hay lắm. Tks.

  2. tem ak,tks nang,ta dox ma hoa mat ak

  3. ss oi, ss chuyen nhan vat chinh trong truyen la 1 nam 1 nu di, e rat thix the loai truyen nhu the nay, nhug ma ko phai la dam my.
    ss suy nghi lai nhe, vi e thay truyen nay lam kieu 1 nam 1 nu se hay hon
    du sao van ung ho ss 2 tay 2 chan (du quyet dinh cua ss nhu the nao di nua)
    yeu ss, moa!!!

    • tỷ khai thật vs muội
      lúc truyện đầu tay của tỷ tuy là ngôn tình nhưng tỷ định là xong truyện đó sẽ chuyển qua dammei luôn
      sr vì k thể hoàn thành tâm nguyện của muội
      nhưng tỷ nghĩ BT tỷ sẽ rất sẵn lòng nga~~~~
      hay là muội thử năng nỉ tỷ ấy thử đi

  4. Hồngđậusinhnamquốc

    Ah!ss ơi!rất hảo nga!đọc xong mà em *nóng* hết cả ng ah :))))) ss ơi!ss cứ viết Đam mỹ kiểu nam x nam là tuyệt vời nhất! đừng đổi nha ss! Tộc Hủ muôn năm

  5. Lan dau doc dam my k bit noi j. Trn that su p noj la lam ng ta nog het ca ng. Ty tiep tuc viet nka. Thanks ty. Ah ty gioi thieu cko muoi trn dam my nao hay hay ma hot.(ey that so minh wa)

    • nha nha muội thích đọc thể loại nào, tỷ vừa đọc xong bộ điểu ngữ chuyên gia cực hay, mấy em chim trong truyện cực cute luôn, muội xem bộ đó trước đi rồi nói thể loại thích xem cho tỷ sau

  6. Truyện nì…hắc hắc…quả là lấy mạng người nga~!Cám ơn nàng đã dịch a~!Mà từ “bỏ đi khỏi ta” ta thấy dùng “ly khai khỏi ta” hay hơn nàng a,chỉ là góp ý nho nhỏ thui, hì hì…

  7. Ss ah, wa tuyệt, mk ta nghĩ ss nên đổi tên anh công thành Ngạo Thánh ah, e chỉ mun góp yh thui ạh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: