Bắt Đầu Của Một Kết Thúc

Bắt Đầu Của Một Kết Thúc

Tác giả: Lưu Ái Mỹ.

Thể loại: đoản văn, cổ trang, đam mỹ, nhất thụ nhất công, si tình hoàng đế công, dịu dàng xinh đẹp thụ…

 

(hắc hắc hình chỉ mang tình chất show hàng)

Trên tường thành hùng vĩ, hoàng hôn buông xuống nhuốm vàng cả một bầu trời, thanh niên tuấn duật xuất chúng vận hoàng bào lẫm liệt đứng đối diện với thiếu niên hồng y mỹ mạo tuyệt thế

“Tình, gả cho ta, làm Hoàng hậu của ta để ta chăm sóc ngươi cả đời, được không ???”

Lăng Tình hoang mang nhìn ái nhân trước mắt, y biết hắn yêu y, y cũng biết hắn là người duy nhất không bao giờ phản bội y, nhưng y cùng hắn đều là nam, có thể ở bên nhau ?, có thể kết làm phu thê ?, có thể sao ?

“Nhưng chàng là… thì làm sao…có thể ???”

“Bất quá chỉ là một ngôi vị hoàng đế đem ra so với ngươi thì có đáng là gì, không có ngươi ta làm hoàng đế cũng không còn ý nghĩa, nếu ngươi thực sự vì thân phận của ta mà rời đi, ta thà từ bỏ nó để cùng ngươi tiêu dao khắp thiên hạ”

Nghe hắn quả quyết Lăng Tình hoảng hốt

“Không được, ngôi vị này chàng rất cực khổ mới đoạt được sao có thể nói buông là buông”

Tiêu Ngự Phong nhìn ái nhân chất vấn, đột nhiên vươn tay ôm y vào lòng

“Tình, ta yêu ngươi, ngươi biết mà phải không, không có ngươi ta không biết mình phải sống như thế nào, Tình cầu ngươi đừng rời đi, gả cho ta được không, ta thề đời này ta chỉ yêu mình ngươi, thú một mình ngươi, nếu không thiên đả…”

Không đợi hắn nói hết câu, Lăng Tình đã ấn lên môi hắn một nụ hôn phong tỏa đi lời sắp nói ra của Tiêu Ngự Phong, hành động vô tình kích thích ham muốn của hắn đối với ái nhân, vòng tay siết chặt lấy y bắt đầu chiếm thành đoạt đất

Lăng Tình thở hồng hộc rời khỏi môi hắn, đỏ mặt nhìn vào đôi mắt tinh anh lạnh giá vì mình mà nhuốm đầy ôn nhu sâu thẩm “Lần sau không được thề độc như vậy”

Tiêu Ngự Phong sủng nịch cười, gác cầm lên vai y hít một hơi thật sâu hương hoa nhẹ nhàng, dục vọng rục rích dưới hạ thân khiến hắn khó chịu vô cùng “Tình…được không ??”

“Chàng…biết rõ mà…” càng nói mặt càng đỏ, Lăng Tình thẹn thùng chôn mặt vào lòng ái nhân, mặc người khác nói gì nhất quyết không chịu chui ra

Tiêu Ngự Phong lòng mừng như điên ôm chặt ái nhấn, hắn rốt cuộc cũng có được y, là trọn trọn vẹn vẹn có được y

Không cho y nói lời nào liền ôm ngang Lăng Tình tiêu thất dưới bầu trời xinh đẹp

*****************

Thiên Thông năm thứ 35 Thắng Đế băng hà, từ thái tử Tiêu Ngự Phong tiếp vị, đổi niên hiệu Thiên Vân lấy danh Vu Đế, nhân gian an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình

Thiên Vân năm thứ 2, Vu Đế đại hôn mặc triều thần phản đối, phong Lăng Tình làm Hoàng hậu, ban danh Vu Hậu đặc xá thiên hạ 5 năm, dân chúng sung sướng ăn mừng suốt 7 ngày 7 đêm

Thiên vân năm thứ 6, hoàng cung truyền ra tin mừng Hoàng hậu…mang thai !!!!!

*****************

Trong Tiêu Vân điện thường ngày tĩnh lặng, ít người qua lại, hiện nay lại người người hối hả đi ra đi vào trên tay ai cũng bưng một thau nước, trong điện còn truyền đến tiếng rên đau thất thanh

Ngoài phòng nam tử vận hoàng bào đi qua đi lại không khí xung quanh đã hạ xuống như muốn đóng băng mọi người xung quanh

“Tại sao lại lâu như vậy đã qua một ngày rồi, chừng nào mới xong” Tiêu Ngự Phong lo lắng cực độ, đau lòng nghe tiếng thét từ trong phòng truyền ra, sau này sẽ không bao giờ để y sinh nữa, hắn và y có một đứa con là đủ rồi, nhưng Tiêu Ngự Phong không bao giờ biết được đây là lần cuối cùng hắn nghe được giọng của ái nhân

Thái y từ trong phòng hối hả chạy ra, “đùng” một cái quỳ trước mặt hắn “Tâu…tâu Hoàng Thượng, Hoàng Hậu khó sinh, e là…e là”

“E là cái gì !!!!” Tiêu Ngự Phong tức giận quát to, một đám vô dụng !!!

“E là sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, nếu đến lúc chỉ có thể giữ được một trong hai người, Hoàng Thượng…”

“Không cần nói nữa nếu là như vậy thì giữ lại Hoàng Hậu cho trẫm” không cho lão nói tiếp, Tiêu Ngự Phong dứt khoát quyết định không suy nghĩ

“Hoàng Thượng !!! vạn vạn không thể a !!!” triều thần đang quỳ phía sau phía trước im lặng không nói gì nay lại có thể đồng tâm hiệp lực như vậy

“Các ngươi !!!!” Tiêu Ngự Phong nổi giận

“Hoàng Thượng đây là huyết mạch của ngài, tương lai sẽ tiếp vị ngài, Hoàng Thượng tam tư a !”

“Câm miệng hết cho trẫm, trẫm nói phải giữ lại Hoàng Hậu chính là giữ lại, ai dám kháng chỉ chu di cửu tộc !!”

Vừa hết lời trong phòng truyền đến một tiếng la thất thanh, nghe thống khổ vô cùng, sau đó là một tiếng khóc thét của sinh linh mới chào đời

“Sinh rồi, sinh rồi !!!”

Tiêu Ngự Phong bay nhanh vào phòng không liếc mắt đến oa nhi thái y đang bồng, thẳng bước đến bên cạnh ái nhân, nhưng cảnh tượng trước mắt lại dọa hắn sợ vô cùng

Lăng Tình nằm trên giường, đôi môi hồng nhuận trước đó giờ khô khốc chuyển trắng, khuôn mặt tràn đầy sức sống khi xưa giờ cũng trắng đến không còn giọt máu, hạ thân máu tươi không ngừng chảy ra, trên ngực chỉ mơ hồ cảm thấy nhấp nhô nhè nhẹ

“Tình!!! Tình, ngươi sao vậy, mở mắt, mở mắt nhìn ta đi !!!” Tiêu Ngự Phong hoảng sợ nắm lấy tay ái nhân, bàn tay không còn ấm áp như ngày xưa nữa nó lạnh cóng, giống như người chết vậy

Lăng Tình cố gắng dùng chút sức cuối cùng của mình hé mắt nhìn hắn, đôi mắt vô thần lập tức trào nước mắt môi mấp máy không biết nói gì

“Xin lỗi” đây là câu nói cuối cùng hắn nghe được từ y

Rời tai khỏi miệng y, Tiêu Ngư Phong ngơ ngác nhìn ái nhân

“Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đã…” cung nữ thiếp thân của Lăng Tình nghẹn ngào

“Câm miệng, ai cho ngươi nói bậy Tình chỉ là…chỉ là đang ngủ thôi, đúng chỉ là đang ngủ thôi, sẽ tỉnh lại, nhất định” mọi người nhìn Tiêu Ngự Phong nói trong vô định, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy xót xa

“Hoàng Thượng…ngài đi đâu vậy ?!?” tổng quản thái giám bên ngoài thấy hắn bế hoàng hậu, hai mắt vô thần bước ra khỏi điện, gấp gáp bước đi theo

“Khồng cần theo, trẫm muốn ở riêng cùng hoàng hậu…” hắn vô lực thì thào

*****************

Cánh đồng xanh thẩm xa đến tận chân trời, Tiêu Ngự Phong ôm Lăng Tình ngồi xuống, gió mát mang hương hoa thổi đến

“Tình nhớ nơi này không, đây là nơi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, ngươi xem nó vẫn như xưa, vẫn xinh đẹp như vậy, rất giống ngươi”

Nhìn người trong lòng không có phản ứng, cơ thể băng giá của y như một mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim hắn

“Tình, ngươi còn nhớ không chính là nơi đây nơi ta đã nói yêu ngươi, nơi chúng ta lần đầu tiên kết hợp, nơi lưu giữ tất cả những kỷ niệm đẹp nhất của chúng ta”

“Tình ngươi đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi”

Gió mát vẫn thổi nhưng không có ai trả lời

“Tình ngươi đừng như vậy mà, đùa như vậy không vui tí nào”

“Ba” từng giọt từng giọt lệ rơi xuống trên má Lăng Tình, nhưng y vẫn là không tỉnh

“Tình…Tình…Tình” ôm sát Lăng Tình vào lòng, Tiêu Ngự Phong nghẹn ngào run rẩy gọi tên ái nhân

Bầu trời trong xanh cũng bị một lớp mây đen lấp đi, sấm bắt đầu nổi lên mưa từ từ rơi xuống càng lúc càng lớn, xung quanh như bị mưa che lấp hết

“Tại sao…tại sao, không phải đã hứa sẽ ở bên ta cả đời sao, không phải nói sẽ luôn yêu ta sao Tình, tại sao rốt cuộc ta đã làm gì sai, sao phải cướp Tình của ta đi,…tại sao !!!”

“AAAAAAAAAAAA !!!!”

Siết chặt người trong lòng, Tiêu Ngự Phong thét lên, lệ càng rơi càng nhiều, hắn nhớ rõ…hắn nhất định sẽ nhớ rõ hôm nay, ngày y mất đi ái nhân, mất đi thê tử, mất đi người hắn thề phải bảo hộ, vĩnh viễn mất đi

Từ ngày Vu hậu rời đi, hoàng đế liền trở thành một cái vỏ trống không, đôi mắt không còn tinh anh quyết đoán như xưa, mà là vô thần mệt mỏi cùng thống khổ

Ban ngày hắn vẫn thượng triều, phê duyệt tấu chướng giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt của hắn nhất định sẽ biết hoàng đế của họ không bao giờ có thể trở lại như xưa nữa, tất cả cung nữ thái giám trong Tiêu Vân điện ai cũng biết, mỗi đêm hoàng đế của họ đều ôm lấy y phục của hoàng hậu mà khóc

Nói đến oa nhi do hoàng hậu sinh là một tiểu hoàng tử, hoàng thượng chỉ đến ban danh Tiêu Tự cho hoàng tử cùng nhìn y một lần thôi, nhưng lần đó mọi người đều thấy trong mắt hắn chỉ có căm thù cùng chán ghét, ánh mắt như muốn lấp tức giết chết tiểu hoàng tử đó…

Ai cũng biết hoàng hậu chết là do cố gắng sinh tiểu hoàng tử, nha hoàn thiếp thân của hoàng hậu rất rõ tình cảm của đôi phu thê này, hoàng đế đối với hoàng hậu yêu sâu đậm vô cùng, cũng khó trách hắn lại dùng ánh mắt như vậy nhìn tiểu hoàng tử, trên đời này nào có ai có thể người gián tiếp gây ra cái chết của ái nhân mình mà không đi giết hắn

15 năm sau

“Chủ thượng, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn đợi lệnh ngài”

Thiến niên vận hắc y nhìn về phía hoàng cung

Trải qua 15 năm Tiêu Tự từ một tiểu hoàng tử không biết gì giờ đã trở thành Cung chủ của Thiên La Cung, hôm nay y quay về là để trả lại mối thù của 8 năm trước, Tiêu Ngự Phong phụ thân y, người thân duy nhất của y 8 năm trước là chính tay hắn đẩy y xuống vực sâu vạn trượng, nhưng may y không chết y dùng thời gian 8 năm để thành lập một tổ chức ám sát hùng mạnh, hôm nay nhất định phải hỏi rõ hắn…

“Tới giờ, hành động”

“Vâng”

*****************

“Tiêu Ngự Phong, không cần phản kháng nữa, thuộc hạ của ta đã bao vây hoàng cùng này, sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu”

“Tiêu Tự !!!, ha ha ha không ngờ 8 năm trước đánh ngươi xuống vực ngươi lại đại nạn không chết, thiên ý thiên ý a~~~” Tiêu Ngư Phong dùng ánh mắt hận thấu xướng nhìn y

Tiêu Tự nhíu mi, y rốt cuộc đã làm gì khiến hắn hận y đến vậy

“Nếu muốn giết ta thì cứ giết, với võ công của ngươi hiện giờ đâu có khó”

“Tại sao…”

“Chuyện gì ?”

“Ta muốn biết tại sao ngươi lại hận ta như vậy, ta muốn biết là chuyện gì có thể khiến ngươi nhẫn tâm chính tay giết nhi tử thân sinh của mình”

“Ngươi muốn biết”

“Đúng”

“Vậy đi theo ta”

Tiêu Ngự Phong rời khỏi ghế, bước đến gần một tấm họa, Tiêu Tự theo mắt hắn nhìn vào bức họa, trong đó họa một mỹ nhân vận hồng y, nụ cười hạnh phúc bên môi càng nổi bật sắc đẹp khuynh thành của y, Tiêu Tự nhìn kỹ người đó cư nhiên giống hệt y

“Cảm thấy sao ???, giống ngươi”

“Giống, y là ai” Tiêu Tự nghi hoặc nhìn hắn

“Rồi ngươi sẽ biết” Tiêu Ngự Phong vén bức họa sang một bên, dùng ngón tay ấn lên bức tường, bên cạnh lập tức mở ra một mật đạo

Tiêu Tự theo bước Tiêu Ngự Phong đi vào

Không khí xunh quanh càng lúc càng lạnh, khi đi đến cuối mật đạo, Tiêu Ngự Phong gõ 3 cái lên bức tường, phiến đá bắt đầu dịch chuyển, bên trong cư nhiên là một phòng băng

Nhìn Tiêu Ngự Phong bước đến bên cạnh hòm băng ở giữa, Tiêu Tự hoảng sợ nhìn vào người nằm trong đó

Y…y không phải là người trong bức họa khi nảy sao

“Tình, ta mang y đến gặp ngươi này, ngươi vui không” bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve những đường nét xinh đẹp trên gương mặt Lăng Tình, Tiêu Ngự Phong thì thào với thi thể ở trong băng hòm

“Xin lỗi, không mang y đến gặp ngươi sớm hơn, ta biết ngươi rất vui khi được gặp y, nhưng ta lại không muốn gặp y, ta không muốn nhìn thấy người khiến ngươi rời khỏi ta”

“Ngươi nói vậy là sao”

Tiêu Ngự Phong cười lạnh nhìn y “Ta nghĩ, ngươi nhất định có tự hỏi qua nương của ngươi là ai đi”

“Có thì sao” Tiêu Tự lạnh lùng nhìn hắn

“Ngươi nghĩ dung mạo hiện giờ của ngươi là kế thừa từ ai”

Tiêu Tự ngạc nhiên nhìn hắn rồi đến người trong băng hòm “Y sao”

“Ha ha ngươi cũng thông minh đấy chứ, cả đời ta chưa bao giờ hối hận về bất cứ điều gì ta đã làm, nhưng việc ta hối hận nhất chính là khiến Tình mang thai ngươi, nếu không phải vì sinh ngươi Tình sẽ không rời khỏi ta, y nhất định không để ta sống cô đơn một mình, ngươi biết vì sao ta hận người không, vì ngươi chính là người đã lấy đi sinh mạng của y, lấy đi sinh mạng của thê tử ta !!!”

Tiêu Tự hoảng loạng nhìn hắn, y luôn tự hỏi nương y là ai là người như thế nào, có xinh đẹp không, có dịu dàng không, nhưng y chết cũng không ngờ người sinh ra y là Vu hậu

“Ta cũng không còn lời muốn nói với ngươi nữa, ngôi vị hoàng đế này ngươi muốn lấy hay không tùy ngươi, ta đã quá mệt mỏi rồi, những năm không có Tình bên cạnh đối với ta như địa ngục vậy, ta muốn giết ngươi mà ngươi lại không chết, như vậy có lẽ là thiên ý”

Nói rồi quay sang nắm lấy tay Lăng Tình, Tiêu Ngự Phong thâm tình nhìn y “Tình đợi ta, chúng ta sắp được gặp mặt rồi, đợi ta…”

Tiêu Ngự Phong vươn tay một chưởng đánh thẳng vào đầu, lảo đảo dựa vào băng hòm bên cạnh

“Tự nhi, đây là lần đầu tiên ta gọi ngươi như vậy, ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ta không”

“Ngươi nói”

“Sau khi ta chết, chôn ta cùng với Tình ở cánh đồng cách hoàng cung phía bắc 30 dặm”

“Có thể”

“Đa tạ” một lời nói hết Tiêu Ngự Phong gục xuống bên cạnh Lăng Tình

*****************

“Chủ thượng, vậy ngôi hoàng đế kia làm sao”

“Mặc kệ, ta không muốn làm hoàng đế gì đó, cứ để cho đám người kia tranh giành đi”

Tiêu Tự ngưng thần nhìn mộ bi trước mắt, tuy y rất hận người phụ thân này, nhưng y cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho Vu hậu không phải một từ hai tự là có thể nói lên được

Những gì hắn làm tất cả đều chỉ vì hắn mất đi người này

Y đồng ý hoàn hành tâm nguyện của hắn là vì phần thâm tình này của hắn, không phải vì y tha thứ cho hắn

“Phụ hoàng, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta gọi như vậy, chúc ngươi hạnh phúc cùng mẫu hậu nơi cữu tuyền”

Bên tai gió thổi thoang thoảng hương thơm, loáng thoáng còn nghe được một tiếng cười thanh thúy “Đa tạ ngươi, Tự nhi”

Linh hồn Tiêu Ngự Phong cùng Lăng Tình sóng vai đứng nhìn nhi tử duy nhất rời đi

Tiêu Ngự Phong hạnh phúc nhìn người bên cạnh “Tình cuối cùng chúng ta cũng có thể lại ở bên nhau”

Lăng Tình tựa vào lòng ái nhân “Ân”

“Xin lỗi đã để ngươi đợi lâu như vậy”

“Không lâu chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng, bao lâu ta cũng có thể đợi”

Tiêu Ngự Phong nhu tình nhìn ái nhân trong lòng, nhẹ nhàng ấn xuống môi y một nụ hôn, đêm trăng xinh đẹp, xuân sắc kiều diễm

Chết chưa hẳn là kết thúc

~~Hoàn~~

Categories: Truyện ngắn | Tags: | 25 phản hồi

Điều hướng bài viết

25 thoughts on “Bắt Đầu Của Một Kết Thúc

  1. Đúng là chưa phải kết thúc. Tks. Tem luôn.

  2. tks,dug ak,chet chua phai la ket thuc ma la bat dau

  3. TranhTranh

    Ơ:o thế hóa ra Tình là nữ à?

  4. Thanks ty!
    The sao Tinh mang thai?

    • hắc hắc…
      chỉ cần nàng nghĩ Tình là song tính nhân là ok thôi
      nam nam sinh tử ở đam mỹ cũng gặp k ít nha, nàng chưa gặp qua sao ????

  5. Ninh nhi

    Đúng!đoản văn này bắt đầu từ một kết thúc nhưng là bắt đầu đối vs Tự nhi ta cảm thấy đoản văn này thật sự có phần bi kịch ngang trái cho cặp Phong Tình na TT.ta đọc mà sao vẫn thấy đau lòng quá

  6. hắc hắc dù Phong cùng Tình kết thúc cuộc đời nơi trần gian nhưng vẫn có thể bên nhau khi hai người làm ma, như vậy cũng là một loại an ủi đối với đọc giả không thích BE mà phải k
    nhưng dù sao đối với ta đoản văn này vẫn là HE haha
    gia đại hoan hỉ, gia đại hoan hỉ nga hahahaha :))

  7. huhu *hức hức* đọc đoạn Tình chết mà ta buồn quá nàng ah, cứ tưởng BE nhưng vẫn là HE. HE nhưng vẫn bi, thương nhất bé Tự, anh Phong cũng ác quá hức.

  8. Pingback: Bắt Đầu Của Một Kết Thúc « Cập nhật đam mỹ

  9. Pingback: List sinh tử văn edit – part 1 (A => M) | 乔振宇 Kiều Chấn Vũ 's hoàng cung

  10. lia_taosutu

    Tuyệt, chữ này được chứ nàng!!!

  11. ngoc

    thanks ^^♥

  12. Pingback: My Lord, My God II | Cập nhật đam mỹ

  13. Pingback: A => M | ¨°♥ Song Long Môn ♥°¨

  14. Pingback: Update | ¨°♥ Song Long Môn ♥°¨

  15. Woa, đọc truyện mà ta trải qua đủ các cung bậc cảm xúc và cả suy đoán :))
    Lúc đầu thấy ghét sinh tử văn (vì chia rẽ phu thê nhà ngta í mà), sau thì cứ tưởng thành phụ tử văn (nhưng vì là đoản văn nên ta loại bỏ khả năng này), cuối cùng thì 2 người đã dc hạnh phúc bên nhau
    ps: a, chào nàng. Ta là Tử

  16. Pingback: List sinh tử văn edit – part 1 (A => M) update 04/08/2013 | 乔振宇 Kiều Chấn Vũ 's hoàng cung

  17. hỳhỳ tks các nàng đã comt cho ta
    sự thật là dạo nào ta vừa mới thi xong đại học nên trước đó một đoạn thời gian vắng vẻ các nàng là lỗi của ta
    huhu BT tỷ ơi muội nhớ tỷ quá hà, sr vì đã biến mất một đoạn thời gian qua TT.TT

  18. Pingback: List truyện đã đọc | Lệ Vân Thành

  19. Pingback: [Tổng hợp] Đam mỹ Đế vương Thụ hoặc Công | Magic Bean

  20. mà tỷ tỷ a, muội chuyển thể rồi
    nói thiệt thì từ sau khi tham gia vào tộc hủ muội viết k nổi ngôn tình nữa, muội cảm thấy có chút vi phạm quy tắc của bản thân cho nên nha
    muội có thể chuyển cái truyện kia qua đam mỹ luôn k *lấp lánh, lấp lánh*

  21. Pingback: (*^-^*) List đam mỹ hoàn đã đọc (●*∩_∩*●) | Tịch Nguyệt Ma Nữ

  22. Bình Minh U Tối

    Cảm động * khóc ròng* kết thúc có hậu ngoại trừ Tiêu Tự a ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: