Bản chất sau những chiếc mặt nạ hoàn mỹ ( Phiên ngoại 3)

Bích Tuyết : Chương này của Lưu Ái Mỹ muội muội nhé!!!

Chúc muội học hành như ý🙂

Phiên ngoại 3: Ngày cưới ( 2 )

medina_by_hiliuyun-d35pos3

Cửa phòng tắm khẽ mở, chú rể liền bước vào trong. Mắt nhìn cô gái nhỏ kia xấu hổ cùng túng quẫn tới mức cúi gầm mặt xuống đất, cái đầu nhỏ cúi thấp đến mấy cũng không giấu được gò má cùng vành tai đỏ bừng như muốn đem da mặt mỏng manh thiêu cháy kia. Đôi tay xoắn vít vào nhau lúng túng.

Vương Thành bất giác bật cười. Anh bước lại gần cô, tinh tế phát hiện cô có chút hốt hoảng mà lùi người lại, nhưng rất mau chóng kiên cường mà đứng im.

– Kỳ Kỳ! – Tiếng nói của anh trầm trầm đầy mê lực, Phong Kỳ không khống chế được mà toàn thân khẽ run rẩy, cái đầu nhỏ cúi xuống càng thêm thấp.

Vương Thành ánh mắt lấp lánh ý cười, hứng thú nhìn con thỏ nhỏ của anh bối rối không yên thực khiến người ta muốn âu yếm kia – Qua đây!

– A! – Phong Kỳ hốt hoảng ngửng mặt lên, chạm phải ánh mắt chăm chú của anh lại luống cuống cúi mặt xuống. = =!

Cô như thế nào lại nhát gan như vậy a……………… >”<

Còn nữa, sao nét mặt của đại thần lại gian xảo như vậy?! T_T

– Kỳ Kỳ! Em có tự cởi được không? – Anh buồn cười hỏi.

Mà tiểu đà điểu kia vẫn giả ngu không hiểu. =))))

– Vậy anh đi ra nhé! – Nói rồi xoay người, bước chân…

– Đừng… – Phong Kỳ hốt hoảng giữ lại tay áo của anh, vẫn xấu hổ cúi thấp đầu mà lí nhí – Anh giúp em…

– Giúp cái gì? – Vương Thành cố nén cười – Không phải em đã dạy em trình bày phải đầy đủ đúng trọng điểm sao?

Nhớ lại một màn dạy dỗ ngày ấy, Phong Kỳ lại xoẹt một cái cả người đỏ bừng, miệng lưỡi lập tức lúng túng – Em…

Trời ơi!!! Bảo cô như thế nào nói ra miệng aaaaaaaaaa TTvTT

“ Cởi áo giúp em” sao?! Trong tình trạng  như thế này câu nói ấy so với “ Chúng ta lên giường đi” thực không khác nhau tý nào. ( Bích Tuyết: =)))) chuẩn xác )

Mà rõ ràng là anh ấy cố ý … ==!!

Phong Kỳ cắn cắn môi, cực lực đè nén sự xấu hổ mà lê chân lại gần Vương Thành. Cố gắng lại cố gắng… vẫn là không thể nói thành một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể lắp bắp – Em… em…

Đang không biết nói thế nào thì một cánh tay vòng qua eo cô, đem thân thể cô dựa hẳn vào tấm ngực rộng lớn. Phong Kỳ hốt hoảng ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm môi vào cằm anh.

Vương Thành cười khẽ – Như thế nào lại vô dụng như vậy?!

Phong Kỳ khóc không ra nước mắt, cô cũng đâu có tình nguyện như vậy a T_____T…

– Ngoan ngoãn đứng im, nếu mỏi thì dựa vào người anh.

Nghe được anh nhắc nhở, Phong Kỳ liền không dám trái lời mà gật gật đầu. Nhu thuận dựa vào ngực anh để anh giúp cô cởi váy.

Lại nói tới cái váy cưới, chị cô như thế nào lại nghĩ ra cái ý tưởng này cơ chứ? Đem từng mảnh vải gắn vào nhau bằng những nút thắt cùng cúc bấm tinh xảo khó nhận ra, từ đó ghép lại thành một chiếc váy cưới thực đẹp.

Mặc dù là nó đẹp, nhưng thế này căn bản là rất khó cởi. Cái này nếu không có người giúp, thì cô làm sao mà tự cởi được?!!! >”<

Rõ ràng là có mùi vị  âm mưu __ __!

Vương Thành cẩn thận tháo từng lớp vải một thả xuống sàn đá của phòng tắm, có vẻ do đứng qua lâu nên thân mình của Phong Kỳ có chút lảo đảo, theo quán tính giữ lấy vai anh. Vương Thành cũng theo bản năng mà giữ lấy thắt lưng cô giúp cô đứng vững.

Bầu không khí trong phòng tắm càng lúc càng mờ ám…

Đêm tân hôn, tân lang, tân nương, phòng tắm, cùng nhau cởi váy cưới…

Khỏi cần phải nói, tựa đề thực sự là quá sức biến thái đi… =)))

Quả thực nói ra vài câu, cũng đủ khiến con người ta đem liên tưởng trôi xa vạn dặm. XDXDXD~~

Vương Thành để ý cô vợ nhỏ của anh ngượng ngùng giấu mặt bên vai mình, biểu cảm thực sự khả ái khiến lòng anh nhộn nhạo. Không phải anh không muốn, nhưng anh cũng không thích đêm đầu tiên của họ lại có cản trở không cần thiết.

Nghĩ nghĩ, anh dứt khoát ôm lấy cái eo nhỏ của Phong Kỳ nhấc bổng lên.

– Anh… anh Vương Thành…

Đừng nói là anh bộc lộ thú tính, đem cô ở ngay chỗ này ăn sạch đấy chứ?!!!… O____O

Mặc dù cô cũng có mơ tưởng, nhưng ở đây cũng không khỏi không thoải mái a >”<

– Đừng sợ. – Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống thành bồn tắm, ngiêng người quỳ một chân xuống sàn đá cẩm thạch – Anh chỉ là không muốn em ngã xuống thôi.

Phong Kỳ ngẩn ra, nhìn anh tiếp tục giúp cô cởi váy. Hai má lại được dịp đỏ bừng lên.

Đầu óc cô thực sự là không sạch sẽ. =)))))

Đang lúc Phong Kỳ đang túng quẫn cùng tự kiểm điểm không thôi, Vương Thành lại nhìn cô cười gian manh – Đêm nay chúng ta còn dài mà…

Khỏi phải nói, nếu có thể thì bây giờ Phong Kỳ cũng muốn vì xấu hổ mà bất tỉnh rồi.

Ai đó cho cô cái lỗ để cô chui xuống trốn đi >”<

Cô đã sớm biết dưới lớp ngụy trang đẹp đẽ nho nhã kia là một con cáo già mà. TTvTT

Cô bây giờ như cái bắp cải bị anh lột từng bẹ lá xuống. Từng mảnh vải cứ theo tay anh rơi xuống mỗi lúc một mỏng, nét mặt anh tĩnh lặng lạnh lùng, chú tâm tháo lớp vải mỏng ra cho cô… nửa điểm cũng không có hành vi bất chính.

Vương Thành hít thở đều đặn tìm nếp gắn với nhau của từng mảnh vải trên người cô mà kéo ra, thỉnh thoảng ánh mắt anh nhìn lướt qua khuôn mặt Phong Kỳ lại kiềm không được mà hấp thu lấy một ngụm khí thực lặng lẽ. Có trời biết, nãy giờ việc này lấy của anh biết bao nhiêu định lực cùng kiên nhẫn.

Nhìn chiếc váy có thiết kế đặc biệt này, thực khiến anh không biết nên giận hay nên cười.

Anh cũng thực tán thưởng ý tưởng của Âu Lục Vân, đúng là chỉ có cô ta mới có thể nghĩ ra chiếc váy cưới khiêu khích ý chí con người đến mức này. ( Bích Tuyết: =))) chứ còn thế nào hả )

Nguyên nhân duy nhất khiến anh còn giữ kiên nhẫn tháo xuống từng cái, từng chút một trên chiếc váy này cho Phong Kỳ. Cũng chỉ vì anh có điểm không tin tưởng về bản thân cho lắm.

Nếu như thực sự chạm vào cô ấy, anh thực chỉ sợ đến kiên nhẫn tháo nó xuống một cách lành lặn cũng không có, mà sẽ không nương tay trực tiếp đem chiếc váy cưới trị giá hơn 10000$ này xé vụn. ==!!

Thời gian cởi một chiếc váy cưới, thực sự không phải là lâu bình thường.

– Được rồi! – Vương Thành tháo xuống chiếc dây áo cuối cùng của Phong Kỳ, thầm thở dài nhẹ nhõm. Trong lòng không khỏi vì bản thân mà có cảm giác thành tựu.

– Vâng!! – Phong Kỳ vội vàng gật đầu xoay đi, trên người cô chỉ còn một kiện áo mỏng màu trắng, chất vải voan mềm mại ôm lấy đường nét thiếu nữ. Vải mỏng che kín thân thể, đung đưa trước mắt ai thực sự càng khiến người ta mơ mộng cùng tưởng tượng nhiều hơn.

Bỗng có một vòng tay ôm siết lấy Phong Kỳ, xốc cô lên dán sát vào cơ bắp căng cứng của người nào đó, đôi môi mỏng của ai đó áp lên môi cô mạnh mẽ hôn xuống.

Trong đầu Phong Kỳ chỉ nghe thấy một tiếng nổ trong đầu, cái gì cũng không biết làm, chỉ biết lụi xơ trong vòng tay rắn chắc của anh mặc anh bài bố. Sâu thẳm trong lòng có hốt hoảng, cũng có chờ mong cùng ngượng ngùng.

Vương Thành có chút không kiềm chế được. Cơ thể mềm mại của cô dán sát vào anh, cho dù không nhìn… anh cũng có thể cảm nhận được từng đường nét trên thân thể cô có bao nhiêu mềm mại, xinh đẹp cùng cám dỗ.

– Anh ra ngoài! – Cố gắng lắm anh mới miễn cưỡng buông được cô ra. Hôm nay là ngày cưới của họ, anh cũng không muốn lần đầu tiên cùng cô, còn là ngày cưới của hai người lại ở địa phương này…

Anh muốn cùng cô nơi phòng ngủ, trên giường…

Cơ mà địa điểm này cũng thực không tồi, tương lai cũng có thể nghiên cứu. ==!

Phong Kỳ nhìn boss đại thần ôm đống vải vụn từ chiếc áo cưới anh vừa tháo ra rời khỏi phòng tắm, còn cẩn thận giúp cô đóng cửa lại.

Toàn thân cô nóng bừng bừng như lửa, toàn thân ngã ngồi xuống sàn đá cẩm thạch mà ôm gối túng quẫn.

Ông trời ơi!! Làm ơn cho cô một cái hố để cô chui xuống đi… >”<

Làm thế nào bây giờ? Có khi nào cô tắm xong bước ra… anh ấy sẽ trực tiếp như sói đói đem cô ném lên giường, rồi đem cô một ngụm lại một ngụm nhai nuốt ăn vào bụng không?

Đầu óc con thỏ nhỏ nào đó bắt đầu tưởng tượng phong phú. __ __!

Máy móc tắm rửa, sợ hãi cùng khẩn trương mở cánh cửa phòng tắm ra, lén lút nhìn ra ngoài. Chờ đợi cô không phải là một con sói chờ được đem cô xé thịt mà là một soái ca nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi trên giường, đăm chiêu suy nghĩ cùng nghiên cứu.

Phong Kỳ ngây ngốc, phút chốc quên bén nửa phút trước mình đang khẩn trương vì cái gì. ==!!

Cô nhìn anh có chút si mê, ngắm hàng chân mày kia khẽ nhíu, ánh mắt đắn đo suy nghĩ cùng đôi môi mỏng mím nhẹ đang nghiêm túc nghiên cứu đống vải màu trắng muốt mà vừa nãy anh mới ôm ra.

Phong Kỳ nhón chân đi đến bên giường, nhìn chiếc váy cưới đang được anh gắn lại đã hoàn thành hơn nửa, lại nhìn một hồi lâu cô nhịn không được mà khẽ chọt chọt vào người anh – Em nghĩ mảnh đó phải ở góc này.

Vương Thành nhìn cô một cái rồi nhìn xuống, trầm ngâm lắc đầu – Anh đã thử qua điểm đó rồi.

– Hay anh thử xoay nhiều chiều khác nhau xem, biết đâu anh bỏ sót điều gì đó – Phong Kỳ thật lòng đề nghị.

– Để anh thử lại.

– Đó! Chính là ở bên kia!

– Không phải! Em nghĩ là mảnh kia cơ…

Đêm tân hôn, cặp vợ chồng mới cưới trong khách sạn sang trọng, ngồi trên giường lớn nghiêm túc nghiên cứu chiếc váy cưới có thiết kế đặc biệt.

Cũng chẳng biết là bao lâu mới xong.

– Mảnh cuối cùng đây rồi! – Phong Kỳ hào hứng cầm mảnh vải trên tay ghép lại vào chiếc váy trên giường, cao hứng ra mặt.

Cô mệt mỏi ngả người vào ngực ai đó ngồi sau lưng thở dài một tiếng. Thực là mệt, cái váy đó được ghép xong mảnh cuối cùng thực khiến cô nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

– Ừ! – Vương Thành tự nhiên vòng tay qua eo cô, đem cô kéo sát vào lòng mình.

Mà con thỏ nhỏ nào đó hoàn toàn ngây thơ dựa sát vào bạn nam nào đó, hoàn toàn không ý thức được chỉ vì việc ghép lại chiếc váy, cô ban đầu chỉ là đứng bên giường, ghé bên mép giường… rồi trèo lên giường, ngồi xuống bên cạnh rồi tự động dựa vào lồng ngực ai đó từ lúc nào không biết.

Thực là mỡ dâng miệng mèo… ==!

Thực sự là một chút tiền đồ cũng không có… =”=

Phong Kỳ mơ hồ nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần 12 giờ rồi. Gần qua cả ngày, cô cũng thấy mệt rồi a.

Cô gạt anh ra nằm dài trên giường, gối đầu trên chiếc gối mềm mại mà lim dim – Mệt quá..

– Muốn ngủ sao?! – Cô mơ hồ nghe được tiếng nói của anh ở trên đầu mình.

– Ưm… – Phong Kỳ không trả lời, chỉ vùi mặt vào chiếc gối mềm mại.

Vương Thành nhìn lên đồng hồ, ừ nhẹ một tiếng rồi cầm chiếc váy trắng đứng dậy treo bên ghế.

Phong Kỳ toàn thân mỏi nhừ thả lòng người, lim dim muốn ngủ. Bản thân không ý thức được mình rõ ràng là đã tự động nhảy vào lòng ác lang tùy người ta xử lý.

Cô yên bình thở nhẹ, cảm nhận được đệm giường lún xuống. Cũng không rõ tại sao đột nhiên cảm thấy áp lực, hơi thở nóng hổi của ai đó phả xuống mái tóc còn ẩm của cô cùng chiếc gáy trắng lộ ra dưới màn tóc dài. Làn da ngọc ngà trắng muốt càng thêm dụ dỗ ẩn ẩn hiện hiện dưới chiếc váy ngủ gợi cảm bằng ren màu đỏ rực. Tấm lưng cô mau chóng tiếp xúc với một lồng ngực rộng lớn, mái tóc dài được vén ra, gò má mịn màng đến chiếc gáy nhạy cảm nhận được một chuỗi nụ hôn nồng nàn.

– Kỳ Kỳ!!

Cô gái nhỏ dưới người anh khẽ run rẩy, nhịp thở nhẹ nhàng che giấu trái tim đang làm loạn trong lồng ngực. Nhất định đánh trống lảng không chịu mở mắt mà tiếp tục giả ngủ.

Tiếng nói bên tai cô khẽ thì thầm, kèm theo một tiếng cười nhẹ – Em đừng nghĩ đêm nay anh sẽ bỏ qua cho em.

Bàn tay nhỏ nhắn giấu dưới gối kia khẽ nắm chặt lấy lớp  đệm dưới thân, Phong Kỳ che giấu làn môi mím lại dưới màn tóc dài, trong đầu chỉ vang lên một câu nói.

Xong rồi, anh ấy thực sự…” Bá vương ngạnh thượng cung” rồi…

Hết phiên ngoại!!

=))))))))))) tiếp theo… tiếp theo thì bạn nào cũng biết rồi!!!

Cơ mà ta cứ chưa viết cho mọi người tha hồ mà mơ màng nhé :”>

Quà tiếp tục được phát vào tối hay. Happy Xmas XDXDXD~~~

Categories: Bản chất sau những chiếc mặt nạ hoàn mỹ | 23 phản hồi

Điều hướng bài viết

23 thoughts on “Bản chất sau những chiếc mặt nạ hoàn mỹ ( Phiên ngoại 3)

  1. tỷ ác quá T^T sao lại cắt đúng chỗ thế T.T ko biết đâu =(( bắt đền tỷ. cơ mà tks tỷ một cái =)) *ôm ôm*

  2. merry xmas, giáng sinh vui vẻ nhé!>.<

  3. ––––๖ۣۜBơ–

    Merry X’mas everybody. (~^_____^~) Zui qua, em da comeback. Doc da~

  4. merry xmas. Năng suất nhanh quá nha. hì. còn bao nhiêu là chương quà nữa nhỉ? hì. tks nàng nha.

  5. Ốc tjêu

    Wea!!?? Dang hay mak tj!!sao laj cat dung luc the!? Lam e faj tuong tuoj nha,hax..hax..*cuoj aj muoj*

  6. Bích Tuyết đúng là… sao lần nào cũng cắt đúng khúc quan trọng =)))))

  7. Vương Nguyệt Băng Nhi

    Quà của ta quà của ta a~~~!!! Phiên ngoại sau là quà của ta đúng hông nàng?? *mắt long lanh*

  8. Trời ạ!!!!!!!!!!1 chờ mãi mới đc phiên ngoại này mà nàng lại cắt đứt giữa chừng như thế >0< đau lòng quá đi mất TT___________TT

  9. Sao Khuê Thỏ

    Bích Tuyết chơi ác quá !!!!! Đang ở đoạn cao trào hấp dẫn mà dừng lại rồi !!!! :((((((((
    Đã thế dừng lại lâu như thế chứ !!!!!! Thật là độc ác quá đi mà !!!!!!!
    Post tiếp đi bạn !!!!!!!! Đừng nhẫn tâm thế mà !!!!!!

  10. oaaaaaaa, nàng bảo là có một lô lốc phiên ngoại mà, tại sao mới có 3 chương đã ngừng rồi!!!
    Nàng post tiếp đi mà, ta xin nàng đừng nhẫn tâm dừng lại *mắt long lanh tội nghiệp*

  11. Tỷ tỷ. Truyện này còn phiên ngoại ko vậy??? Muội hóng a ~~~~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: