Minh Châu Bảo Ngọc

Bích Tuyết: Truyện này theo yêu cầu của các tềnh êu ta đã đăng lên rồi đây.

:”> độ dài theo như thông báo sẽ giống như Bản Chất, tốc độ post cũng như Bản chất tuốt.

Minh Châu lên sàn nhá =)))))

Đọc và hưởng thụ độ dại gái của Tuấn Nhi bảo bối của mama Tuyết là ta đây… hí hí hí hí..

Chương này phần lớn cũng nói về Minh Vũ và Liễu Nhi, ta đền cho bé Gà công nghiệp nhé :”>

Thân tặng cưng chương một :))

Băng Tuyết Hoa truyện thứ hai: Minh Châu Bảo Ngọc


Đệ nhất chương: Tần Ngạo Tuấn.

Nắng sớm chiếu xuống trong mùa đông giá lạnh, êm dịu là vậy, ấm áp là vậy. Khung cảnh như vậy thực sự khiến người ta cảm thấy yên bình và nhẹ nhõm.

Nhưng một nơi nguy nga tráng lệ như Bắc Thành Vương phủ thực sự là một địa điểm sát phong cảnh không chút nương tình, lộn xộn đến mức không thể lộn xộn hơn. Ổn ào đến mức không thể nào yên tĩnh nổi ( Bích Tuyết: ==!! )

Nguyên nhân chỉ có một!

“ Soạt”

Một bóng dáng màu đỏ linh thoạt nhỏ bé lao ra, chạy băng băng trên thềm đất phủ đầy tuyết trắng. Tiếng cười khoái trá vang vọng cả một khoảng sân lớn.

Bỏ lại phía sau là một đốn hỗn loạn. +____+

– Tiểu vương gia! Người đừng chạy nữa.

Tiếng hô hoán loạn xạ ở phía sau thực vô cùng khoa trương, một đám người từ quản gia đến gia nô, từ gia nô đến a hoàn. Ngay cả binh lính cũng loạn cào cào đuổi theo cái bóng dáng nhỏ bé kia, kinh hoảng không thôi.

– Đừng có hòng! – Đứa trẻ ngoảnh khuôn mặt thanh tú lại hét lớn, bung người nhảy qua một mỏm đá mất hút sau giả sơn, chỉ để lại tiếng cười thanh thúy.

Một đám người vội vã chạy phía sau không thể đuổi kịp, luống cuống lau mồ hôi trên trán. Trong lòng ai đấy vừa bất an vừa hốt hoảng, vị tiểu chủ tử này hiếu động như vậy. Chờ đến khi Vương gia quay về thấy bọn hắn không trông coi tiểu vương gia cho tốt, để ngài làm loạn như vậy liệu có trách phạt?!

Trong đầu đồng loạt nhớ đến bộ dạng uy nghi bá đạo của người quyền cao chức trọng nào đó, toàn bộ hết thảy ở đây đều vô thức rùng mình mà điên cuồng chấm chấm mồ hôi lạnh.

Thực quá kinh dị rồi.

Lão quản gia già nua nhìn bóng dáng nhỏ bé kia mất hút liền hoảng sợ. Vương gia, vương phi xuất phủ. Mọi việc trong vương phủ đều do lão quản lý, nếu việc tiểu vương gia làm loạn bị Vương gia trách phạt xuống, cái mạng già của lão chắc cũng không chịu nổi vài đòn.

Mặc dù Vương gia mấy năm gần đây tính cách có dễ chịu đi rất nhiều, nhưng lúc ngài nổi giận lôi đình vẫn có uy thái khiến người ta khiếp sợ như xưa.

Nghĩ vậy liền cuống lên hét lớn – Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo, mau tìm cho ra tiểu vương gia đưa về. Vương gia biết được trách tội xuống, các ngươi có chịu được không?

Mọi người như tỉnh ra, lập tức rồng rắn lên mây chạy về phía bóng người vừa biến mất.

Bóng nhỏ chạy nhanh về phía hoa viên, từ xa nhìn thấy con bạch hổ lớn đang nằm dài bên cạnh chiếc trường kỷ của mẫu thân hắn vẫn thường nằm. Một tiểu hài tử mặc trang phục lụa cẩm hoa lệ ngồi phía sau con bạch hổ nghịch ngợm với lấy cái đuôi đang vẫy vẫy đung đưa. Bàn tay nhỏ bé cố gắng với bắt lấy, con bạch hổ lười biếng nhìn ra sau, chán nản áp cái mặt mập mạp xuống đất nhắm mắt lại.

– Huyền Nhi! Nhìn nè – Tần Ngạo Tuấn vù vù chạy đến, chợt nhảy hẳn lên người con bạch hổ lấy từ trong người hai thanh gỗ nhỏ như chiếc đũa xiên phập xuống nền tuyết. Hoàn hảo giữ chặt đầu con bạch hổ. Đứa trẻ khoái trá cầm lấy hai tai con bạch hổ, hoàn toàn không ý thức đây là một loài vật ăn thịt hung dữ trong rừng sâu mà xoay vặn.

Một đứa trẻ bốn tuổi ngồi trên người một con hổ lớn đã là một chuyện đáng sợ thế nào, đằng này còn không biết sống chết mà vặn tai nó.

Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta toát mồ hôi hột.

Ấy vậy mà con bach hổ kia cứ để mặc cho đứa trẻ nghịch ngợm cái tai lông mượt mềm mại của nó, nghiễm nhiên mặc kệ không thèm để ý. Thậm chí cặp mắt hổ phách còn lim dim như buồn ngủ. ( Bích Tuyết: =)))) ôi chao )

Đứa nhỏ tầm chừng hai tuổi chỉ mới biết ê a tập nói nhìn đại ca mình tư thái oai phong lẫm liệt, bé ngơ ngác mút mút ngón tay, cặp mắt tròn xoe chớp chớp rồi hứng thú cười khanh khách vỗ hai tay vào nhau. Cái miệng nhỏ bi bô.

– Huyền Nhi cũng muốn chơi, Huyền Nhi cũng muốn chơi…

Nói rồi khởi động thân hình mập mạp, bò lên người con hổ lớn tưởng chừng chỉ cần há lớn miệng là có thể nuốt trọn thằng bé vào trong bụng. Tần Ngạo Huyền ôm cứng lấy thân hình con bạch hổ, cố trèo lên lưng nó hào hứng mà nhún nhún, bàn tay nhỏ bé còn nắm lấy đám lông trên người đại bạch hổ mà dứt dứt. Càng cảm thấy vui vẻ mà bật cười sáng lạng.

Khỏi phải nói, cảnh tượng này nếu để người ngoài nhìn thấy họ sẽ hoảng sợ cỡ nào. ( ==!!! )

Tần Ngạo Tuần hứng chí trèo xuống, ánh mắt lanh lợi mau chóng nhìn thấy hai bóng người đang đi dạo phía gần đó. Liền lập tức chạy tới, vừa chạy vừa gọi lớn – Liễu di, Liễu di.

Minh Vũ nghe thấy tiếng gọi ở phía xa, lại thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ào ào lao tới. Khuôn mặt hắn trắng bệch hoảng hốt ôm lấy thân hình thê tử bảo hộ trong lòng, không quên che chắn cái bụng lớn của Liễu Nhi chỉ sợ nàng thương tổn.

– Liễu di! – Tần Ngạo Tuấn cao hứng không thôi, nhìn nét mặt thiếu phụ trước mặt cười toe toét. – Tuấn Nhi chào Liễu di, Minh Vũ thúc thúc.

Liễu Nhi mỉm cười vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của Tần Ngạo Tuấn, cười hiền hậu – Tiểu vương gia, chơi rất vui sao?

– Chơi rất vui! – Khóe miệng Tần Ngạo Tuấn kéo rộng, mắt nhìn thấy cái bụng nổi lên của Liễu di. Hắn chớp chớp đôi mắt tròn, tò mò hỏi – Liễu di, khi nào muội muội mới ra?!

Liễu Nhi nắm lấy tay Minh Vũ, mỉm cười nhìn Tần Ngạo Tuấn trả lời– Cũng sắp rồi!

Tần Ngạo Tuấn ngây ngô nhìn cái bụng lớn của thiếu phụ trước mặt, hiếu kỳ chạm vào. Vô cùng dịu dàng mà vuốt vuốt, nói – Tiểu muội muội phải mau mau ra chơi với Ngạo Tuấn ca ca nha.

Liễu Nhi buồn cười nhìn Tần Ngạo Tuấn hướng tới cái bụng của mình mà lẩm bẩm, nàng không thể không hỏi – Sao tiểu vương gia lại nghĩ sẽ là muội muội? Tiểu vương gia không muốn có một đệ đệ để chơi cùng sao?!

Nam hài trước mắt nhìn nàng, vô cùng cương quyết lắc đầu nói – Phụ thân nói, muội muội mới gả được cho Tuấn Nhi. Đệ đệ không gả cho Tuấn Nhi được.

Minh Vũ đang ôm Liễu Nhi trong lòng bất giác sững người. Con hắn còn chưa ra đời, đã có người muốn độc chiếm?

Bất giác hắn rất ao ước đứa bé trong bụng thê tử hắn là nam nhi.

Liễu Nhi thì bật cười, đây thực là một đứa trẻ khả ái mà.

Nhưng nàng vẫn chưa kịp nói điều gì, phía xa ào đến một loạt thanh âm hỗn loạn. Tiếng hò hét hướng nơi này mà lao đến, ầm ầm chấn động.

– Tiểu Vương gia, người chờ lão nô a.

Tần Ngạo Tuấn nhìn bóng dáng lão quản gia đuổi theo, còn kéo theo một đám người vô cùng nhộn nhịp. Hắn cắn cắn môi, vẫy tay với vợ chồng Minh gia. – Liễu di, Minh Vũ thúc thúc, Tuấn Nhi đi trước đây.

Không ngờ lão ta lại chạy đến sớm vậy.

Nói rồi cũng không đợi vợ chồng Minh gia trả lời, vội vã chạy đi.

– Tiểu vương gia, tiểu vương gia…. – Lão quản gia gọi lớn. Thực không thể hiểu nổi, chung quy chỉ là một đứa trẻ, tại sao lão lại bắt không được a a a a a

Thiên lý ở nơi nào? Lão đã già rồi, đáng lẽ phải được ở nhà nằm ấm uống trà ngon chứ….

– Quản gia, phong thái của người thực tốt! – Liễu Nhi nén cười nói với lão quản gia. Trong lòng nàng thực sự vì ông mà cảm thương sâu sắc, phải quản thúc một hài tử hiếu động như tiểu vương gia. Thực sự là tội nghiệp lão.

– Minh phu nhân đừng có nói nữa – Lão quản gia phất phất tay, vuốt ngực thở dốc. – Người đâu, đưa Nhị tiểu vương gia về phòng trước đi.

Một nha hoàn liếc mắt về phía gần đó, ái ngại ấp úng – Quản gia, cái này…

– Còn làm sao?!!

Lão bực mình quát nhẹ, chỉ là một hài tử hai tuổi chẳng lẽ cũng không dẫn về phòng được?!

Mắt lão nhìn về phía sân kia, một vị Nhị tiểu vương gia đang nằm gối lên lưng con đại bạch hổ của vương phi mà ngủ, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tấm lông mềm mại, khuôn mặt nhỏ bé hồng hồng như vùi hẳn vào đám lông dày mượt. Mà con bạch hổ đó cũng thuận theo cuộn người đem thân thể nhỏ bé của nhị tiểu vương gia gói vào lòng, lấy thân thể phủ lớp lông dày mềm mại ấm áp của nó ủ ấm đứa trẻ trong lòng, hai mắt nhắm nghiền thiếp đi.

Cảnh đó vô cùng ấm áp.

Nhưng đến gần nó cũng là một vấn đề.

Một con hổ lớn đang ngủ, cho dù đó là thú nuôi của vương phi. Nhưng thử hỏi ở vương phủ này có mấy ai dám lại gần nó?!!!

Lão quản gia ngước mắt lên trời cảm thán. Vẫn là lão già rồi, già rồi …

Liễu Nhi mỉm cười trấn an lão, có lòng tốt mở miệng – Lão quản gia, lão cứ đuổi theo tiểu vương gia đi. Về phần Nhị tiểu vương gia, để ta mang người về phòng cũng được.

Cứu tinh đến nha!!!!!

Lão quản gia cảm tạ không thôi. Đám lôi thôi phía sau lão cũng không khỏi nhìn vị Tổng cận vệ phu nhân này bằng ánh mắt sùng bái. Ánh mắt của lão quản gia vô thức nhìn nam nhân luôn đi phía sau Liễu Nhi, lão đắn đo một hồi rồi quyết định liều hỏi – Minh Vũ cận vệ, ngài có thể giúp lão bắt lại tiểu vương gia….

– Ta không rảnh!

Thực vô tình.

Lão quản gia ủ rũ cúi đầu, vị tổng cận vệ này từ khi hay tin thê tử mang thai liền lập tức xin nghỉ. Cho đến bây giờ những việc trong vương phủ nửa điểm cũng không nhúng tay vào. Bây giờ cũng không nửa điểm nể mặt mà giúp lão, thực sự làm lão tức chết.

AAAAAAAAAA sao lại có thể không tôn trọng người già như vậy ?!!!!!!!!!!!!!

( Lão quản gia: * lật bàn* Lão đảo chính, lão muốn đình công, cớ gì cho lão xuất hiện trong phủ duệ, mà lại là một lão quản gia không có chút quyền hành vậy  a a a a a~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bích Tuyết: * chấm chấm mồ hôi* Quản gia, ông cố chịu đưng đi. Chỉ một chương thôi a ==!! )

Liễu Nhi cúi đầu xuống ý muốn bế Tần Ngạo Huyền từ trong lòng Tiểu Bạch Bạch lên. Minh Vũ thấy nàng thân mình bất tiện liền bước lên đỡ lấy nàng, trách mắng – Để ta làm cho.

Liễu Nhi mỉm cười nhìn hắn nhẹ nhàng đỡ lấy đứa trẻ, tay chân có chút vụng về mà ôm lấy. Dù động tác có điểm thô lỗ, nhưng lại rất cố gắng dịu dàng để đứa trẻ nhỏ trong tay hắn không thức dậy. Tiểu Bạch Bạch cảm nhân nguồn ấm áp trong lòng dịch chuyển,  cảnh giác cuộn chặt người giữ  chặt Tần Ngạo Huyền trong lòng ngẩng đầu lên, nhìn Liễu Nhi cùng Minh Vũ không chớp mắt.

– Tiểu Bạch Bạch, ngoài này lạnh rồi. Ngươi đưa Nhị tiểu vương gia về phòng có được không?! – Vương phi trước khi đi đã toàn diện đem Nhị tiểu vương gia cho Tiểu Bạch Bạch bảo hộ, nên trong vương phủ thường thấy bên cạnh Nhị tiểu vương gia có con hổ lớn này. Nó thông minh như vậy, nói vậy ắt hiểu đi.

Tiểu Bạch Bạch khởi động thân hình to lớn đứng dậy, vô cùng cẩn thận ngoạm lưng cổ áo của Tần Ngạo Huyền xách lên. Con hổ lớn cứ thế xách một đứa trẻ nhẹ nhàng đi vào trong, mà đứa nhỏ mập mạp bị xách lên cư nhiên vẫn nhắm mắt thở đều đặn, tuyệt nhiên không hề bị ảnh hưởng.

Minh Vũ từ phía sau ôm lấy Liễu Nhi vào lòng, nhìn theo bóng dáng con bạch hổ to lớn kia bước đi, nhìn nó xách theo Nhị tiểu vương gia theo phương thức của nó khiến hắn thực không biết phải nói thế nào. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thán.

– Vương phi thực sự huấn luyện nó rất tốt.

– Phải. – Liễu Nhi bật cười, nhớ đền thời điểm lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tiểu Bạch Bạch. Một con tiểu hổ nhỏ chì bằng nửa cái gối nằm, thân hình nhỏ bé dễ dàng ôm gọn vào lòng. Ngày ấy nó chỉ mới mở mắt, còn chưa mọc đủ răng. Bộ dáng béo mập khả ái cùng lớp lông mao mềm mịn xù lên quả là khiến người ta yêu thích không buông xuống được.

Tính cách cũng thực là tốt!~~~

– Lại nói, Tiểu Bạch Bạch là đặc biệt trông coi Nhị tiểu vương gia, Sao Phi Nhi không trông coi tiểu vương gia nhỉ?! – Nhìn bóng một đám người trong vương phủ chạy đuổi theo tiểu vương gia, thực là đau đầu. Vương phủ ngày nào vương phi chưa quay về y như rằng bị tiểu vương gia quậy đến náo nhiệt không thể tả.

– Phi Nhi?! – Liễu Nhi nhíu mày, nhắc đến con chim lớn đó nàng lại không tự chủ được mà lớn giọng – Con chim đó ngoài Vương phi thì ai nó cũng không nghe. Tính cách nó cao ngạo khó ưa như vậy, nó mới không làm đâu.

Giọng điệu thực là, quả nhiên không hổ trước đây đối với bạch điểu Phi Nhi và Liễu Nhi gây hấn không ít.

Nó đối với nàng chưa có đến một lần nể mặt.

– Được! Được! – Minh Vũ xoa xoa bờ vai cứng lên của thê tử, nhẹ giọng dỗ – Đừng tức giận, sẽ động thai khí.

Liễu Nhi vỗ nhẹ trấn an hắn. Chợt nghĩ lời nói vừa nãy của tiểu vương gia, nàng xoay người lại ôm lấy người hắn thấp giọng hỏi – Minh Vũ! Chàng thích con trai hay con gái?!

– Con trai!!! – Hắn trả lời rất nhanh, không cần suy nghĩ nhiều.

Liễu Nhi liền có điểm hờn dỗi – Chàng không thích con gái sao?

Minh Vũ ôm lấy thân thể nàng, nhớ lại câu nói ngây ngô của tiểu vương gia vừa nãy. Bất giác, hắn ôm nàng càng chặt hơn, lời nói càng chắc chắn như đinh đóng cột – Nàng sinh con trai đi!

Dù gì nàng cũng mang song bào thai, hắn không cần long phụng thai. Song long thai là được rồi. ( Bích Tuyết: Ta thực xấu hổ có đứa con như ngươi ==!!!! )

Nàng nghe hắn quyết đoán như vậy không khỏi thấy tủi thân, tức giận đánh vào ngực hắn – Chàng chê con gái thiếp sinh sao?

Thấy thê tử tức giận, Minh Vũ vuốt nhẹ lên cái bụng tròn của nàng. Tiếng nói cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng không phải là không có điểm lo lắng cùng hờn giận – Con gái sinh ra sẽ có một đám tiểu tử dòm ngó muốn lừa đi, ta không muốn ngày đêm phải lo lắng một ngày  phải đem con gả đi. Nếu nàng sinh con gái, ta chỉ muốn giữ con ở nhà cả đời.

Liễu Nhi đỡ đẫn nhìn hắn, tên nam nhân này… sao lại có cái tư tưởng quái dị lại bá đạo như vậy?!

Nhưng mà… nàng cũng thấy vui vui.

Dụi dụi má trong ngực Minh Vũ, Liễu Nhi che giấu nụ cười tủm tỉm trên môi. Mà hắn ôm lấy vai nàng, vô cùng thành thực mà lẩm bẩm – Vẫn là sinh con trai tốt hơn.

Vẫn là sinh con trai tốt nhất!!!

Nhưng ông trời dường như không hề đứng đấng phụ thân như vị Tổng cận vệ đáng kính, ngày Liễu Nhi lâm bồn đứa trẻ đầu tiên sinh ra là một bé nam. Nhưng đứa thứ hai lại là một bé gái. ( Bích Tuyết: =))) ha ha ha ha ha ha ha. Mẹ Tuyết như ta không để là con trai, ta đố nó là con trai được * cười điên cuồng*)

Đứng bên ngoài phòng sinh nghe tiếng thét đau đớn của thê tử, Minh Vũ sắc mặt trắng bệch, toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh. Hắn không biết nàng có chịu được không, Liễu Nhi nhỏ nhắn như vậy, sinh hai đứa…

Mới nghĩ đến đây, bên trong lại vang lên một tiếng kêu thét như xé tan lòng hắn.

Minh Vũ bây giờ, cho dù là thời điểm cùng Bắc Thành Vương gia liều mạng xông pha sa trường cũng không hề hoảng sợ như vậy. Cảm giác này, thực giống thời điểm hắn ôm thân mình yếu ớt mang hơi thở mong manh của nàng trong lòng ngày ấy. Sự hốt hoảng cùng sợ hãi này… thực sự là giày vò không thể tả.

Đứa trẻ đầu tiên sinh khá thuận lợi, nhưng đứa thứ hai dường như đang thử thách tất cả mọi người. Suốt một quãng thời gian, từ bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng kêu khóc của Liễu Nhi.

Vị Bắc Thành Vương nào đó ôm lấy vương phi của mình trong lòng, trấn an sự lo lắng của nàng. Hắn biết rõ, đối với thiếu phụ trong kia, thê tử hắn xem nàng ấy không khác gì tỷ muội cùng ruột thịt. Nhìn sang cận vệ của mình đang luống cuống tay chân, sắc mặt trắng bệch. Tần Viễn Kỳ không khỏi vì hắn mà thở dài một hơi.

Thân là phu quân, đối với thời điểm lâm bồn của thê tử  đến hắn cũng không khỏi hoảng sợ như vậy a.

– Vương phi! Liễu Nhi có khi nào khó sinh không? – Đào Uyển Nhi đứng bên cạnh vị chủ tử ngày nào, bất an hỏi.

Hàn Băng Băng không khỏi cắn cắn mu bàn tay, tiếng nói có điểm bất an – Ta lo nhất chính là như vậy, thân thể yếu ớt của Liễu Nhi chỉ sợ không trụ được.

Lời nói này rơi vào tai vị Tổng cận vệ nào đó, quả nhiên là một đòn chí mạng. Bên trong kia mang theo tiếng khóc kêu làm hắn kiên nhẫn không nổi, mặc kệ cái gì mà quan niệm không tốt này nọ xông cửa chạy vào trong.

– Quả nhiên! Hắn vẫn là chịu đựng lâu hơn ta tưởng – Tần Viễn Kỳ thở dài.

Bà đỡ nhìn thấy Minh Vũ xông vào liền hoảng sợ chắn ngang – Tổng cận vệ, người không nên vào đây…

– Tránh ra! – Hắn kiên nhẫn thế nào được mà đứng đợi ở ngoài? Minh Vũ lao đến bên giường nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Liễu Nhi, lau đi tầng mồ hôi ướt mượt trên trán nàng lẩm bẩm không rõ – Liễu Nhi, là ta… là ta…

Liễu Nhi mơ hồ mở ra cặp mắt mê man tìm kiếm, lời nói có điểm yếu ớt đến cực điểm – Minh… Vũ…

– Phải! – Minh Vũ gật đầu, dù rằng nàng không thể nhìn thấy. Hắn hoảng sợ cảm nhận hơi thở yếu ớt của nàng, không nhịn được mà quát to với bà đỡ – Rốt cuộc là phải đợi đến khi nào?! Nàng đã yếu như vậy rồi.

– Sắp rồi, nhưng phu nhân thực sự quá yếu… chỉ e… – Bà đỡ lúng túng.

Liễu Nhi bất giác cảm nhận được một cơn co thắt ở bụng, nàng siết chặt bàn tay của Minh Vũ, kêu thét lên – A…

Cảm giác đau đớn ở tay làm Minh Vũ hoảng sợ, nàng thực sự là đau đến như vậy. Hắn ôm lấy thân mình của Liễu Nhi, giọng nói run run bên tai nàng – Ta xin lỗi, là tại ta, tại ta…

Nếu hắn không làm nàng mang thai, nàng sẽ không chịu đau khổ đến mức này.

– Liễu Nhi, nàng không cần sinh nữa có được không? – Hắn nói năng loạn xạ, sắc mặt so với người trong lòng còn tái nhợt hơn – Một lần là quá đủ rồi. Xin nàng cố chịu đựng đi.

Bỗng có tiếng trẻ nhỏ khóc oa lên, bà đỡ vui mừng bồng đứa trẻ lên – Là một thiên kim.

Minh Vũ thở dài, khẽ lay thê tử – Liễu Nhi, là con gái…

Nhưng người trong lòng hắn không hề có phản ứng, nhiệt độ trên người nàng bỗng chốc suy giảm, hơi thở cũng mỏng như màn tơ.

– Liễu Nhi, Liễu Nhi… – Minh Vũ sợ hãi lay nàng tỉnh. Không thể nào, không thể nào…

– Đem đứa bé ra ngoài! – Một tiếng nói gấp gáp nhưng nghiêm túc nói lên, vị vương phi nào đó bước chân rất nhanh đi đến bên giường. Nàng phân phó cho bà đỡ bế đứa trẻ đi ra – Minh Vũ, buông Liễu Nhi ra.

Mà tên nào đó nghiễm nhiên không để vào tai, vẫn lẩm bẩm tên thê tử liên hồi. Hắn đã không còn chút tỉnh táo nào mà nghe hiệu lệnh nữa.

Hàn Băng Băng nhìn tình trạng của Liễu Nhi, vội vã hét lớn – Minh Vũ, buông ra. Ngươi muốn giết chết Liễu Nhi sao?!

Hiển nhiên câu nói này lay được hắn tỉnh lại. Minh Vũ ngơ ngác nhìn nữ nhân lãnh đạm tức giận trước mặt, tựa như tìm được cứu tinh. – Vương phi…

– Ngươi trước hết đem Liễu Nhi buông ra – Hàn Băng Băng cao giọng, tên nam nhân ngốc này… nửa điểm lý trí cũng không còn rồi.

Tần Viễn Kỳ cũng phối hợp kéo Minh Vũ dậy, lôi hắn ra. Đào Uyển Nhi nhanh nhẹn phân phó xuống hạ nhân chuẩn bị tất thảy, cùng với bà đỡ đem hai đứa trẻ song sinh bao bọc cẩn thận rồi bồng ra ngoài.

Hàn Băng Băng đi đến bên giường, hai hàng chân mày thanh tú nhíu chặt. Nàng tháo chiếc vòng trên tay ra đeo vào tay Liễu Nhi, cẩn thận kiểm tra hơi thở của nàng.

Chết tiệt, nàng thực không ngờ Liễu Nhi lại sinh sớm. Khiến nàng đến mức gọi cứu viện tới đại sư tỷ cùng tam sư phụ cũng không kịp chờ người đến hỗ trợ.

Nhận thấy nhịp thở mỏng manh của Liễu Nhi, Hàn Băng Băng nhăn mặt. Lấy trong người một cái bình nhỏ đổ ra một viên dược liệu nhét vào miệng Liễu Nhi.

– Băng Nhi, thế nào rồi? – Tần Viễn Kỳ giữ lấy Minh Vũ bất an hỏi.

– Em không rõ, chỉ có thể liều thử thôi – Nàng thì thầm nói.

– Liều thử? – Minh Vũ nghe vậy càng thêm hoảng, nếu không phải bị Tần Viễn Kỳ giữ chặt lấy người chỉ e hắn đã lao đến bên giường rồi.

Chỉ thấy vị bạch y nữ tử kia rút trong người ra một cây dao nhỏ, chân mày không hề nhíu lại hướng cổ tay mình cắt một đường.

– Băng Nhi! – Tần Viễn Kỳ giật mình.

– Chàng ở yên đó! – Hàn Băng Băng ngăn hắn lại, động tác nhanh gọn nâng Liễu Nhi lên, đem cổ tay chảy máu không ngừng lên miệng nàng. Từng giọt máu đỏ tươi cứ thế chảy vào miệng nữ tử đang mê man bất định, bạch y nữ tử cũng lo lắng lẩm bẩm – Uống đi Liễu Nhi, uống vào đi.

Hai nam nhân kia ngây ngốc nhìn Hàn Băng Băng đưa máu vào miệng nữ nhân bất động trên giường, cảnh tượng dọa người này đập vào mắt cả hai. Một người lòng đau đớn xót xa, còn một người mỗi lần nhìn những giọt máu kia chảy xuống miệng nữ nhân mê man kia dường như ngọn lửa hi vọng của hắn càng nhen nhóm lên.

Hàn Băng Băng giữ nguyên cho Liễu Nhi uống máu, thời gian lâu đến mức chính nàng cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Nàng cố gắng cử động cổ tay để máu lưu thông, tay kia không ngừng kiểm tra nhiệt độ cùng mạch đập cơ thể của người đó.

– Liễu Nhi, ta ra lệnh em tỉnh lại. Có nghe không? – Hàn Băng Băng cảm nhận sinh mệnh mong manh trong tay mình mơ hồ không nắm được, kích động nói lớn. – Chủ tử của em là ta ra lệnh cho em đó!

Dường như sự trung thành ăn sâu vào máu, Liễu Nhi mơ mơ hồ hồ tỉnh. Cảm nhận vị tanh ngọt trong miệng, nàng cố gắng gợi mở cặp mắt dăng đầy sương mù. Lời nói khó khăn không thể thốt ra, nhìn chủ tử cổ tay cắt bị thương đem máu truyền vào cho mình. Nàng hoảng sợ gắng gượng giãy dụa, thều thào – Tiểu… tiểu thư…

Cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Minh Vũ mừng như điên chạy đến bên giường, nắm lấy tay thê tử – Liễu Nhi, nàng có nhìn thấy ta không?

Sức lực không có bao nhiêu, nhưng Liễu Nhi vẫn cố gắng nâng lên nụ cười trên môi gật đầu với hắn.

– Cám ơn vương phi, cám ơn… – Minh Vũ hướng vương phi mà dập đầu cảm tạ, vương phi cứu thê tử hắn một mạng. Cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên.

– Không cần như vậy – Hàn Băng Băng thu tay về, mệt mỏi lau đi mồ hồi trên trán. Toàn thân dường như cũng kiệt sức đến mức khung cảnh quay cuồng, lảo đảo.

May mắn có người nãy giờ vẫn chú ý đến nhất cử nhất động của nàng, dễ dàng đỡ lấy thân thể nhẹ hẫng. Hắn nhanh chóng điểm huyệt cầm máu cho nàng,  đau lòng hỏi – Băng Nhi, có ổn không?

Nàng mơ hồ lắc đầu – Em không sao.

– Để ta gọi thái y đến băng bó cho nàng.

– Được! – Hàn Băng Băng dựa vào lòng hắn gật đầu.

Tần Viễn Kỳ bế Hàn Băng Băng lên, đề lại không gian yên tĩnh cho đôi phu thê kia. Bây giờ mối lo lắng của hắn hiển nhiên đổi chủ, hắn phải nắm chắc người trong lòng hắn không sao đã. Nữ nhân này, nàng cư nhiên cắt cổ tay mình. Rốt cuộc là có biết đau hay không?

– Nha đầu khờ!! – Hắn hôn nhẹ lên trán nàng trách móc.

Hàn Băng Băng yếu ớt gợn lên khóe môi bạc nhược, mệt mỏi nằm trong lòng hắn thiếp ngủ.

Đào Uyển Nhi nhìn Vương gia bế vương phi đi ra, nhìn cũng hiểu được Liễu Nhi đã không có việc gì. Nàng hiểu chuyện không tiến lại mà nhìn vào trong phòng. Nam nhân kia ôm lấy Liễu Nhi đầy thận trọng, miệng hắn mấp máy nói bên tai Liễu Nhi điều gì đó.

Lại nhìn hai đứa bé song sinh nằm trong hai cái nôi kia, Đào Uyển Nhi cảm thán. Aiz~~ phu thê họ tình nồng ý thắm, cư nhiên bỏ rơi hai đứa con mới sinh thành thế này. Chỉ tội nghiệp cho nàng, từ phủ duệ qua đây bỏ rơi chồng con bây giờ cư nhiên bị tận dụng biến thành vú em.

Cơ mà nhìn ngắm hai đứa nhỏ nằm ngủ ngon lành, tuyệt nhiên ngoan ngoãn không quấy. Được! Vì hai tiểu hài tử này đáng yêu, nàng bỏ qua cho phu thê hắn.

Chỉ lo lúc quay về nhà, tên nam nhân nào đó sẽ đem nàng chỉnh đến thảm hại.

Nghĩ đến đây, Đào Uyển Nhi vô thức rùng mình.

– A di! – Tiếng nói non nớn vang đến đáng động Đào Uyển Nhi, nàng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một nam hài tuấn tú bụ bẫm chớp chớp mắt nhìn mình, ánh mắt hiếu kỳ nhìn cái nôi bên cạnh nàng.

– Tiểu vương gia đến xem con của Liễu di sao?!

Tần Ngạo Tuấn gật gật đầu bước lại gần, tò mò nhìn vào hai cái nôi – A di! Đâu là muội muội?!

Đào Uyển Nhi buồn cười chỉ sang cái nôi được gém vải gấm màu hồng, nói – Đây là muội muội.

– A! – Tần Ngạo Tuấn ngẩn ra, liền sang bên cạnh nhìn bé gái mới sinh trong nôi. Chỉ thấy một gương mặt tròn tròn hồng hào, cái mũi nhỏ cùng cái miệng đỏ mọng bé xíu mấp máy như đang bú sữa. Cặp mắt nhắm nghiền kia không biết sẽ thế nào. Tần Ngạo Tuấn nghiêng đầu, hiếu kỳ sờ sờ cái má mềm mềm của bé gái.

Muội muội sờ thực thích, mềm mềm như kẹo bông …

– Thế nào? Có phải muội muội rất đáng yêu không? – Đào Uyển Nhi thì thầm hỏi sang.

Không hiểu vì sao, Tần Ngạo Tuấn hai má bất giác hồng hồng gật gật đầu. Hắn cứ thế sờ sờ hai má đứa trẻ mới sinh, không hiểu sao càng sờ càng thấy thích. ( Bích Tuyết: ==!! Đứa con này, quả thực là có tố chất sắc lang của cha nó. Trẻ không tha, già không thương… con nít mới đẻ cũng… )

Bé gái bị Tần Ngạo Tuấn sờ đến khó chịu mà tỉnh dậy. Thời điểm đôi mắt to tròn trong suốt như ngọc thủy kia mở ra. Tần Ngạo Tuấn toàn thân cứng đờ, đỡ đần mà nhìn không chớp mắt. Chỉ cảm thấy trong đầu hắn có gì đó nổ rất mạnh, còn lại không thể nhớ được gì cả.

Đứa trẻ trong nôi kia mút mút ngón tay, ngây thơ nhìn hắn. Phút chốc tựa như định mệnh, bé mở cái miệng nhỏ nhắn, bàn tay bé bỏng hướng về phía Tần Ngạo Tuấn mà với với, túm lấy bàn tay to hơn của Tần Ngạo Tuấn nắm chặt. Cặp mắt trong suốt kia cong cong, cái miệng chúm chím đỏ mọng ấy vẽ lên một nụ cười đầu tiên trong đời.

Nụ cười ấy in sâu vào trong tâm thức của Tần Ngạo Tuấn. Bất giác, trong lòng hắn dâng lên một ý muốn rất mạnh. Hắn muốn bảo hộ nụ cười của đứa trẻ này mãi mãi. ( Bích Tuyết: ==!! Con ơi là con~~~  Con xác định trúng chiêu của con cáo nhỏ kia rồi. )

.

.

Rất lâu, rất lâu về sau khi nhớ lại. Tần Ngạo Tuấn cũng vì chuyện này mà bật cười. Ngày ấy bé gái mới sinh ấy vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn, nở nụ cười ngây ngô ấy với hắn. Giống như định mệnh mà trộm tâm hắn mang đi không trả lại.

Categories: Minh Châu Bảo Ngọc | 21 phản hồi

Điều hướng bài viết

21 thoughts on “Minh Châu Bảo Ngọc

  1. phungbichhang

    ta giật tem aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  2. phungbichhang

    tiểu tức phụ, mẹ kế, hừ hừ hừ, giao tần ngạo tuấn vào tay nàng khác nào giao trứng cho ác >< con ơi là con

  3. tks nang,tr hay lam,ngao tuan cung gjog y nhu cha no,sac lang ak

  4. Gà Công Nghiệp

    Oa ha ha ha ha ha ha cuối cùng cũng được quà \^O^/
    *M0ah m0ah*
    Thanks tỷ a , ngoại truyện trước muội không thấy xuất hiện con trai,tưởng bà bầu Liễu Nhi mang song thai nhưng sinh đẻ có vấn đề rồi chứ :]]

  5. ngọc quân

    yêu chết đi đk aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    ngạo tuấn đáng yêu quá…………….

  6. công nhận đáng iu quá dễ xương ơi là dễ xương =))

  7. em đây ~~ em mới xây nhà mới ấy mà :”> nhà cũ kia em ko ở nữa🙂
    hê hê hôm đó em đọc khuya quá lười comt, h quay lại comt nè :”>
    tính ra thì em ship 2 anh chị này còn hơn cả minh vũ vs liễu nhi tỉ rồi đó nhá XDDDDDDDD
    à tỷ tỷ, em muốn lần này tỷ edit sẽ cho câu chuyện tình yêu của vũ ca vs liễu tỷ có nhiều đất diễn hơn dc hêm *đá mắt* chứ tình cảm như trong quyển 1 trước có vẻ 2 người này tiến hơi nhanh và hơi gượng😕

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: