Băng Tuyết Hoa (Chương 29)

Chương 29: Mười lăm ngày.

– Biểu ca!

Bạch Diễm Tuyết chạy theo bước chân của Tần Viễn Kỳ đang đi phía trước, luống cuống níu tay áo hắn lại.

– Biểu ca! Có thể hắn có thuốc giải.

Mặc dù trừng phạt mà biểu ca dành cho Loạn Độc Y nàng nghe qua cũng thấy ớn lạnh đầy mình. Nhưng nghĩ đến tiểu muội vẫn còn hôn mê bất tỉnh cũng liều lĩnh đề nghị với Tần Viễn Kỳ.

– Không cần nữa. – Tần Viễn Kỳ đờ đẫn thốt lên mấy chữ.

– Băng Băng vậy …

– Tuyết Nhi! Muội đừng nói nữa – Hắn gạt tay nàng ra, bước chân đơn độc hướng về nơi người con gái ấy. Sát khí tan đi, khí lạnh bay biến… trên người hắn chỉ còn toát ra sự  bi thương trong cô độc.

Tuyết trắng bay bay, màu sắc tinh khiết tựa như vạt áo của người ấy. Tần Viễn Kỳ không khỏi thẫn thờ nhìn xuyên qua màn tuyết bay tìm kiếm chút gì lưu lại trong tâm trí. Hắn bắt được Loạn Độc Y rồi. Vụ thảm sát ở Bắc Thành đã được giải quyết rồi. Hắn đã trả thù được cho nàng rồi.

Nhưng thiếu nữ ấy đến khi nào mới chịu tỉnh lại?!

Bạch Diễm Tuyết buồn lòng nhìn theo bóng lưng của Tần Viễn Kỳ. Trong lòng sáng tỏ, biểu ca của nàng đã sa vào lưới tình rồi. Biểu ca của nàng đã yêu Băng Băng đến mức không phải là muội ấy thì không được. Nhưng tại sao tất thảy mọi sự lại đi đến bước này cơ chứ?!

– Tuyết Nhi?!

– A! – Bạch Diễm Tuyết giật mình, nhận ra người đứng phía sau liền cúi đầu – Vương thúc.

Lão nhân chậm rãi bước đến gần, thân thiết vỗ lên vai nàng một cái. – Vương gia đang ở Huyền Lâm Viện phải không?!

– Vâng! – Bạch Diễm Tuyết khẽ đáp.

Vốn dĩ lão được biết tên sát nhân hàng loạt đã bị bắt giữ, liền lập tức đến đây. Nhưng lúc này có lẽ đứa cháu của lão không có tâm tình gì mà nói đến vụ án với lão cả. Trong mắt nó lúc này chắc chỉ có tiểu cô nương đó thôi.

Vị Hàn tiểu thư đó bây giờ lại trúng kịch độc, bây giờ sống chết vẫn không biết thế nào. Lão nhân nghĩ đến tình hình hiện tại ở Vương phủ, không khỏi thở dài.

– Biểu ca rất lo cho muội ấy!

Đến nàng cũng bị thuyết phục rồi.

Vương đại nhân đành thở dài – Xem ra bây giờ ta đến thực không đúng lúc, ta quay về đây.

– Để Tuyết Nhi tiễn thúc thúc.

– Không cần đâu.

Bạch Diễm Tuyết nhìn Vương đại nhân rời đi, nàng cũng quay lại nhìn về phía của phòng. Liễu Nhi cũng đã bước ra, đi đến trước nàng –  Bạch tiểu thư!

– Ta cũng phải rời đi rồi! – Vương phủ bây giờ thực ngột ngạt. Nàng cũng nên quay về thôi.  Ý định ban đầu đưa Băng Băng đến tướng phủ cũng đã tan thành mây khói. Bây giờ nếu nàng nhất định dùng mọi thủ đoạn đưa được Băng Băng về, nam nhân kia chắc chắn sẽ nổi điên mất – Ta sẽ thường xuyên đến. Nếu có chuyện gì xảy ra thì nhớ bao người đến tướng phủ tìm ta.

– Vâng! Nô tỳ đã nghe rõ.

Bạch Diễm Tuyết thở dài. Nơi này thật là buồn thảm quá.

Liễu Nhi cúi đầu cáo biệt Bạch Diễm Tuyết. Nàng bây giờ chỉ muốn đi tìm Minh Vũ, nàng muốn đích thân nhìn thấy kẻ đã hãm hại chủ tử của nàng. Theo như lời Vương gia nói, Loạn Độc Y đã bị giam giữ ở nhà lao đợi ngày mai hành hình.

Rất lâu sau này, không một người dân nào trong Bắc Thành có thể quên. Tên sát nhân giết người hàng loạt Loạn Độc Y bị Bắc Thành Vương đem đến quảng trường thiêu sống trước toàn dân. Thời điểm Loạn Độc Y được giải lên dàn hỏa thiêu,  trên người y gánh không biết vết thương cùng tra tấn. Mái tóc rối tung cùng bụi bẩn  càng khiến người ta khắc sâu hơn. Ngày ấy khi bước lên dàn hỏa thiêu, tứ chi y run rẩy kịch liệt không rõ vì sau, thần thái điên loạn cùng tiếng nói lẩm bẩm liên tục mà không mấy ai nghe rõ thoát ra từ miệng hắn không ngừng cho đến khi bị ngọn lửa nuốt chửng. Trong những lời mê sảng ấy, có người nghe được chỉ ba chữ đơn độc.

Hàn Tinh Đơn.

.

Huyền Lâm Viện. Nam nhân anh tuấn cầm chiếc lược gỗ trong tay, từ tốn chậm rãi nâng mái tóc đen tuyền của nữ nhân trên giường lên. Mái tóc nàng xiên qua những khe lược chảy xuống, chảy dài trên đệm giường.

– Băng Nhi! Loạn Độc Y đã chết rồi.

Hắn khẽ nói, ngón tay lưu luyến lọng tóc mềm mại của nàng – Nàng đã ngủ 15 ngày rồi. Vẫn chưa đủ sao?!

Nhìn mái tóc của nàng rũ xuống bàn tay hắn, len lỏi qua từng khe nhỏ trượt qua lòng bàn tay. Tựa như sinh mạng mỏng manh khó nắm giữ hiện tại của nàng không thể giữ lấy, cũng không thể cưỡng ép…

Điều này khiến lồng ngực Tần Viễn Kỳ nóng lên, hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đưa lên môi – Nàng thực sự không muốn nhìn ta một chút sao?!

Hàn Băng Băng vẫn đắm chìm trong giấc ngủ sâu ngàn năm. Không chút để tâm đến những gì xảy qua xung quanh. Tần Viễn Kỳ nhìn dung nhan bạc nhược của nàng yếu ớt mong manh đến mức nào, lời nói không khỏi nghẹn ngào. – Băng Nhi! Ta rất nhớ nàng.

Hắn nhớ giọng nói của nàng lãnh đạm thanh thoát thế nào khi mắng hắn. Đôi mắt long lanh tựa thủy không giấu tâm trạng tức giận mà lườm hắn. Nhớ nàng trước mặt hắn căng tràn sức sống, đẹp đẽ đến mức nào.

– Ta thực tưởng niệm lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Tần Viễn Kỳ chậm chạp đem bàn tay gầy yếu của nàng áp sát bên má hắn, tưởng niệm lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Ngày ấy tuyết rơi đầy trời, vạt áo của nàng cũng trắng như tuyết đứng trước mặt hắn cả gan đến thế, kiên cường như vậy mà hạ miệt hắn. Từng lời nói đanh thép khinh thường đến mức nào.

– Một người như vương gia, có quyền, có thế, có dung mạo. Nữ nhân mê mẩn dưới chân người chắn hẳn không ít. Sao vương gia hà tất phải bắt người để lựa chọn thế này?

– Ý tiểu nữ là vương gia lạm quyền áp chế nữ nhân.

– Vương gia! Bộ dáng này quả thực đúng với phong thái của người!

– Giống như việc ngài sắp làm phải không? Nếu như không thể chọn được người như ý ngài, thì toàn bộ sẽ bị ngài trừ khử. Tránh mang sử việc truyền ra ngoài.

Hình ảnh quá khứ tái diễn trong trí thức, Tần Viễn Kỳ mỉm cười. Nàng ngày ấy thẳng thắn đối diện mà đấu khẩu với hắn, còn lớn giọng dạy bảo. Hoàn toàn đem hình tượng từ xưa đến nay của hắn lột bỏ không thương tiếc. Trở nên tàn bạo đến mức xuống tay với nàng.

– Ý tiểu nữ là vương gia lạm quyền áp chế nữ nhân.

– Là lạm quyền làm càn 

– Thế chưa đủ. Vương gia! Người căn bản không hề hỏi qua ý muốn rằng các nàng có nguyện ý hay không.

– Hàn Băng Băng, ý nàng là bổn vương ép buộc sao?

– Tiểu nữ có có điểm nào nói sai?!

Ngày hôm ấy chỉ vì nàng mà hỗn loạn đến mức nào. Nghĩ tới nàng mắng chửi mình thậm tệ đến mức nào. Tần Viễn Kỳ xoa nhẹ gò má nhợt nhạt của nàng, không khỏi mắng nhẹ – Nữ nhân đáng giận, ngày đó nàng còn cả gan không biết ta.

Lúc ấy hắn thực sự tức giận xông lên rất muốn hạ thủ với nàng. Ngày đầu tiên gặp nàng, trong suốt bao nhiêu năm trời từ khi được sinh ra, là lần đầu tiên hắn bị người ta hạ thấp đến nhường ấy. Không khỏi vì nàng mà cảm thấy ngỡ ngàng tức giận, đến mức mạnh tay với nàng. Nhưng kết quả, tiểu a đầu này vẫn lì lợm mà chống đối hắn không chút lùi bước, thậm chí còn làm hắn thất thố trước gia nhân. Hắn cả đời oanh liệt, trên quan trường không ai dám bất kính. Lại bị một nữ nhân nhỏ bé không xem ra gì, hỏi tại sao hắn không tức giận?!

Cũng ngày ấy, lần đầu tiên hắn thua cuộc. Thua dưới tay chính thiếu nữ mảnh mai này.

Nàng thực sự đã nhảy từ Thiên Vân Các xuống.

Vốn dĩ từ đầu chỉ muốn thị uy đánh phủ đầu nàng một chút. Hắn thực không ngờ nàng lại bướng bỉnh đến thế, liều mạng nhảy xuống tòa lầu ấy. Cho dù hắn có lãnh đạm bình tĩnh như thế nào cũng không khỏi bị nàng làm cho kinh ngạc.

Thời điểm ấy. hắn mãi mãi không thể quên được. Nàng từ trên cao nhảy xuống, vạt áo bay phây phất. Tuyết trắng vây lấy nàng cùng mái tóc đen nhánh xõa tung lướt qua đôi môi hồng đỏ cùng làn da trắng như sứ. Tất thảy mọi thứ như làm nền cho chính nàng, tạo lên một hình ảnh đẹp đến mức khiến hắn ngây ngốc. Ngoài ngốc ngếch nhìn ra, một chút hành động cũng không làm được.

Quả thực là đẹp, đẹp đến mức trong khoảnh khắc… hắn đã ngỡ bản thân mình gặp được tiên nữ.

Cũng từ lúc đó hắn giữ nàng bên mình, rồi từ từ bị nàng thu hút. Sự hiện diện của nàng ban đầu chỉ là vô tình rồi dần dần trở nên thân thuộc, thân thuộc rồi trở thành thói quen. Dần dần, gặp nàng, nói chuyện cùng nàng giống như những công việc nhất định phải có trong cuộc sống của hắn. Trở nên một việc không thể thiếu được.

Nhiều lúc Tần Viễn Kỳ không khỏi cảm thán. Thói quen, quả thực rất đáng sợ.

Ngày ấy, những lời nói bướng bỉnh hằng ngày của nàng. Tuy tràn ngập hận ý cùng ý định chọc giận hắn, nhưng lại vô tình khiến hắn vui vẻ.

– Nàng không phục bổn vương sao?

– Có chỗ nào không được sao ?

– Vương gia! Nếu Vương gia nhìn ta như vậy, ta sẽ rất khó nuốt

– Vương gia quả nhiên hơn người.  Độ dày của da mặt cùng không giống người bình thường.

Nữ nhân bướng bỉnh quật cường này. Giữ được nàng bên mình, quả nhiên tốn của hắn không ít tâm tư, cũng ép hắn giở ra không ít thủ đoạn. Lần nàng trốn khỏi Vương phủ, hắn giận lôi đình đưa nàng quay trở về. Trong lúc tức giận đã lớn tiếng đe dọa ép buộc nàng, khiến nữ nhân này đã ghét lại càng thêm hận hắn.

Vốn dĩ nhỏ bé như vậy, sao lại khó nắm bắt trong tay như vậy?!

Hắn nhớ điệu múa của nàng nơi uyển viên. Lả lướt uyển chuyển như lụa, mềm mại rung động lòng người. Tất thảy đều thu hút hắn, rồi dần dần khắc sâu trong lòng hắn từ khi nào cũng không biết. Đến lúc nhận ra, thì ra từ thời điểm ấy. Hắn đã bị thiếu nữ này nhiếp mất hồn phách rồi. Đã như vậy, còn cảm thấy rất cam tâm tình nghuyện. Tâm hắn vô thức rơi vào tay nàng, hắn cũng không tự chủ được sa vào mê luyến mà yêu nàng, càng ngày càng sâu đậm.

Đã dấn chân vào rồi, lúc nhận ra thì đã lún sâu đến mức không còn con đường nào để quay lại nữa.

– Băng Nhi! Nhiều lức ta cũng tự hỏi. Ngày đó nàng đến thư phòng pha rượu cho ta. Ly rượu nàng đưa cho ta uống, rốt cuộc là có thả bùa chú gì không. Thực là đánh gục ta không còn một mảnh giáp nào.

Vốn dĩ là không có. Nếu thực sự có bùa chú thì sao?! Cho dù đó là kịch độc, chính tay nàng dâng lên… hắn vẫn ngốc nghếch tình nguyện uống cạn.

Nữ nhân này dễ say như vậy, bộ dáng đáng yêu của nàng khi say rượu cũng mê người như vậy. Làm hắn yêu thích không thôi. Thân thể tỏa ra hương thơm ngọt ngào cũng khiến hắn không nỡ buông ra, chỉ muốn đem nàng giữ chặt bên người.

Tần Viễn Kỳ ôn nhu trượt mu bàn tay trên đường nét thanh tú yếu ớt của Hàn Băng Băng. Kỳ niệm về nàng ào ào ùa về tâm trí, từng chút từng chút một. Nụ cười dịu dàng trên môi hắn cũng càng lúc càng bi thương. Lồng ngực nơi chứa đựng trái tim đang vì nàng mà nhảy lên nhịp đập đang từng chút co thắt đên đau lòng. Quãng thời gian đẹp nhất của hắn là từ khi có nàng bên cạnh, cảm xúc ngọt ngào đầu tiên trong đời được nếm trải là từ khi nàng dịu dàng dựa trong lồng ngực hắn, nàng là của hắn.

Ta yêu nàng…

Lời nói này ăn mòn thực sâu trong tâm thức trí thức. Nhưng hắn không nghiệm ra thực sớm, bây giờ không biết bao lần không kìm nén được mà thốt lên bên tai nàng. Đáp lại vẫn là một cỗ thân thể bất động không phản ứng.

Quả thực bi thương.

 

Categories: Băng Tuyết hoa | Tags: | 34 phản hồi

Điều hướng bài viết

34 thoughts on “Băng Tuyết Hoa (Chương 29)

  1. trang1994

    hoo ! tem ! tuyet tuyet ta nghi hanh hanh ha ten nay the la du roi! nang con dai hon ca ta! 3 chap van chua tha cho han! chac ! chac! nag viet nguoc kieu nay doc cung tham phet!

  2. jenn

    Ho ho sao ta toàn lây’ pog bì nhj? Freedom 4 cua? ta dâu nàg kia?

  3. Băng Nguyệt

    ta không đồng ý a!*gào thét*
    nàng….ô ô…..tại sao lại…lại tha cho cái tên LĐY dễ dàng như vậy?….*mắt rưng rưng*…

  4. nang` oi tha cho VK di nha, ta bat’ dau` thay’ to^i rui` do’.

  5. nàng ơi, cái tên LĐY chết không phải xuống địa ngục sao nàng? hắc hắc !
    có nên cho thêm một chap cảnh dưới ý không nhỉ?
    *cười gian sảo*

  6. My

    >”“”<~, em đợi

  7. trang1994

    nếu tên kia xuốg dưới địa ngục thì chẳng fải là Băng nhi và tên kia đụg nhau àk thế sao đk hả nàg * mắt suy nghĩ*
    mà tội cho Viễn Kì quá thổ lộ hết tâm tư tình cảm của mìh mà k biết Băng nhi có nghe thấy k nhỉ *liếc nhìn Băng Tuyết với ánh mắt k tốt đẹp*

    • * lùi lùi* …nàng…nàng đừng có nhìn ta kiểu đó * nuốt nước bọt*…ta sợ a….
      mà lão LDY đó….xuống địa ngục rồi làm gì có tư cách mà ở tầng đầu tiên =))
      yên tâm
      đảm bảo không gặp

  8. banhmikhet

    thanks

  9. Húhú,zui gúm..sau bao ngày nằm la liệt trên giường,giờ ta mới onl dc ak,ta pik màk,thằng cha Loạn điên đó thế nào cũng fải chết thuj,10 ngày?là 10 năm lận àk?Nàng chơi ác thế,chịu khổ thế đủ ùj màk:D.Nàng dạo này rảnh ko???>.<

    • ? la liệt trên giường ?????
      nàng ốm à??????
      ta dạo này không có chút rảnh nào cả >”<
      học xong phải ngồi sửa truyện
      viết truyện
      TT__TT không rảnh a

  10. tuong vi

    thank ss

  11. Ừkm,ta mới bệnh xog>.<,tội nàng nhỉ..lớp 12 ko lẽ lại học nhìu thế ak,ta thì nhởn nhơ lắm,đi học chỉ cần làm pài khỏi học pài,lâu lâu mới học..chừng nào có kt thì mới học:D

  12. hờm hờm, tỷ a, tình hình là…..
    cái Freedom chương 4 hùi sáng mới thấy bi giờ chạy đâu mất rồi???? Cơ mà may là hùi sáng A.T đọc xong rùi😀
    Tỷ hứa rùi nhá, chương 31 viết dài dài, đến chương 32 coi như là “tha” cho Viễn Kỳ ca ca, hắc hắc, nói lời giữ lời nhaz.

  13. trang1994

    nang oi nang lap cai wp nay nhu the nao, ta lap den lan thu 5 roi ma no chang chiu gui mail thong bao cho ta gi ca, phat dien len mat

  14. My

    tại sao lại để cho tên LĐY đó chết dễ dàng như thế >”<"
    Gặp em là phải hành hạ từ từ, dùng cực hình, tra khảo, đánh đập thừa sống thiếu chết,…( ấy là chưa lăn qua bàn đinh, đi trên lửa than,…v…v..)
    Thế mới hả cơn giận
    * cười nham hiểm*
    chap sau mà BB ko về thì tội VK lắm
    mà số VK khổ thật, bên tử khúc VK nhàn nhạ bao nhiêu thì bên này VK khổ bấy nhiêu
    BB, sao làm khổ VK ca như thế

    • à VK bên tử khúc nhàn nhạ ăn rồi đi ngắm nữ nhân nha
      tỷ cũng đang mong muốn nàng ý viết cho tên VK đó chịu đòn một chút nha
      hắn ta kiêu ngạo hết sức >”<
      hức….còn VK bên này….ờ ờ….cái này tỷ không biết đâu * rón rén đi nhanh*

  15. thanks 2 nàng :X:X:X

    P/s: Com này chỉ dc post độc quyền ở đây, mong mọi người đừng tùy tiện mang đi nơi khác =)) =)) =))

  16. tks ss,toj nghjep vien kj ca wa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: