Minh Châu Bảo Ngọc ( Chương 2 )

Chương thứ hai: Minh Châu Bảo Ngọc.

Cặp song sinh Minh Gia khi ra đời đều mập mạp khỏe mạnh, xinh xắn đáng yêu. Khi được mọi người hỏi đến tên hai đứa trẻ, vị tổng cận vệ nào đó nhẹ nhàng ôm lấy thê tử, nhìn hai hài nhi trong nôi đang mở to hai cặp mắt tròn xoe nhìn phu thê hắn. Tiếng nói yêu chiều nói lên hai cái tên:

Minh Trúc, Minh Châu.

Minh Trúc, hắn muốn con trai hắn lớn lên thực tốt, thực khỏe mạnh. Trở thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa, ngay thẳng chính trực cả đời, có năng lực bảo vệ nương cùng muội muội nhỏ tuổi.

Còn khi nhắc đến con gái, người nam nhân cao lớn mới lên chức cha kia cẩn thận bồng đứa con gái vẫn díp mắt ngủ say lên. Ánh mắt hắn ôn nhu vô tận, yêu thương cưng nựng tựa như bảo bối trong lòng. Hắn muốn con gái mình mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi vui vẻ. Hài nhi này hắn muốn dìu dắt trong tay, muốn tự mình dạy con bé tập đi, tập nói… tất cả mọi thứ. Hắn muốn chiều chuộng đứa con gái tựa như tinh linh xuất hiện trong cuộc đời hắn mãi mãi. Nên Minh Vũ dịu dàng nói lên cái tên Minh Châu.

Minh Châu Bảo Ngọc.

Khi Minh Châu cười, cả tâm can của Minh Vũ đều ngấm trong mật đường.

Minh Châu mếu máo khóc, hắn liền luống cuống dỗ dành.

Vị tổng cận vệ xông pha biết bao chiến trường nguy hiểm, giành giật sự sống trong cái chết không biết bao nhiêu lần. Giờ đây hồn nhiên trở thành nô bộc cho con gái. Liễu Nhi lúc nhìn phu quân của mình ôm con gái vào lòng, vừa trêu đùa cho hài nhi cười, vừa cẩn thận đi chiếc tất xỏ vào bàn chân nhỏ xíu. Đứa trẻ trong ngực hắn con thực nghịch ngợm vươn bàn tay nhỏ xíu quơ loạn xạ, cái miệng còn ê a như muốn chưng cầu ý kiến mà không ai hiểu. Tuy vậy vị nam nhân nào đó cũng hùa theo mà gật đầu. Cảnh tượng ấy khiến sống mũi nàng cay cay, khóe mắt bất giác rơi xuống giọt lệ nóng hổi.

Một đại nam nhân như vậy, lại có thể có những hành động khiến người ta cảm động đến thế.

Nàng ôm con trai trong lòng, hôn lên bầu má phúng phính của Minh Trúc, run run giọng nói.

– Trúc Nhi, sau này lớn lên con phải giống như cha con, làm một nam nhân thật tốt.

Bé trai mập mạp trong tay nàng không rõ là hiểu hay không hiểu, ngây ngô chớp chớp mắt rồi toét miệng cười. Vươn hai bài tay bé nhỏ ôm lấy mặt nàng hôn hôn.

Ái nữ Minh gia càng ngày càng đáng yêu, cũng rất ngoan ngoãn không khóc không quấy. Đặt một chỗ là có thể chơi đồ chơi mà cha mua cho một mình, tuy vậy thời điểm cô bé ở một mình lại là một điều rất bất khả thi.

Chiếm trọn thời gian chăm bẵm Minh Châu phần nhiều chính là phu phụ Minh gia, thời gian còn lại không ai có thể ngờ chính là vị tiểu vương gia Tần Ngạo Tuấn.

Không thể phủ nhận từ khi Minh Châu ra đời, Tần Ngạo Tuấn rất hay đến chơi với cô bé. Mà Minh Châu cũng thực thính hắn, mỗi lần Tần Ngạo Tuấn tới, cho dù đang được bé trong lòng Minh Vũ cô bé cũng cười toe toét, rồi hướng hai bàn tay bụ bẫm về phía Tần Ngạo Tuấn quơ loạn xạ đòi bế.

Điều này khiến người làm cha như Minh Vũ rất bực bội. Dù con gái hắn còn nhỏ, nhưng hắn cũng thực không thích con bé đang ở trong tay hắn mà cười với một nam hài, lại còn cho kẻ đó bế ôm. Đã thế thì thôi đi, thậm chí có thời điểm cao hứng còn hướng khuôn mặt thanh tú của nam hài ấy mà hôn chùn chụt.

Tần Ngạo Tuấn cũng chỉ mới năm tuổi, lúc ôm Minh Châu sức lực của hắn vẫn còn non nớt. Hắn bế Minh Châu mập mạp trong lòng mà cảm thấy hơi nặng, tuy vậy cũng không hề thả bé xuống. Cho dù Minh Châu có bôi lên mặt hắn bao nhiêu nước miêng, hắn cũng không để ý.

– Châu Nhi có nhớ Ngạo Tuấn ca ca không? – Tần Ngạo Tuấn cười sủng nịnh vuốt vuốt bầu má mềm mượi của Minh Châu. Ôm cơ thể bé bỏng còn ngan ngát mùi sữa trong lòng khiến hắn thực thích, nhịn không được mà hướng cái má thơm kia hôn một cái.

Minh Châu cười rạng rỡ., hai tay nhỏ bé cũng bắt chước sờ soạng lung tung trên mặt của Tần Ngạo Tuấn. Cô bé chỉ mới một tuổi, nét ngây thơ khả ái trên khuôn mặt tròn thực làm người ta thương yêu.

– Di…

Tần Ngạo Tuần bật cười, ngồi xuống ghế đá đem Minh Châu đặt lên đùi mình. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia quơ quơ – Châu Nhi ngoan, thử gọi một tiếng cho Ngạo Tuấn ca ca nghe.

– … i… nha… – Minh Châu thích thú kêu lên, chân tay quơ quàng loạn xạ trong lòng hắn.

Hắn lại để cho Minh Châu ngồi nghiêm chỉnh lại, dịu dàng nhắc lại. – Ngoan! Gọi một tiếng ca ca cho huynh nghe.

Nói rồi chậm chạp sử dụng khẩu hình, uốn miệng cho Minh Châu nhìn thấy.

Minh Châu cười khanh khách, bắt chước theo Tần Ngạo Tuấn mà chu cái miệng nhỏ, i nha ra tiếng.

– Sắp đúng rồi. – Hắn vuốt vuốt hai má phúng phính của Minh Châu, một lần nữa dạy cô bé.

– Ca ca! Nào, gọi một tiếng huynh sẽ cho Châu Nhi thơm một cái.

Cô bé vẫn nha nha cái miệng, khuôn mặt khả ái sáng lạng thực làm người ta yêu thích. Tần Ngạo Tuấn bật cười, hôn lên bầu má thơm ngát của Minh Châu một cái. Minh Châu cũng bắt chước bỏ lại trên mặt hắn một bãi nước miếng, cái miệng nhỏ mới mọc được vài chiếc răng sữa bi bô.

– Tuấn… Tuấn…

Tần Ngạo Tuấn giật mình, kinh hỉ nhìn Minh Châu chằm chằm.

Châu Nhi mới nói cái gì?

Dường như để thỏa mãn câu trả lời của hắn, Minh Châu vung đôi tay mập mạp, lại líu lưỡi lặp lại bằng chất giọng ngọng ngịu. Càng nói càng thêm thuận miệng.

– Tuấn…

Thời điểm áy, trong lòng Tần Ngạo Tuấn có cảm giác như nước lũ tràn đê, vỡ òa. Cảm xúc ngập tràn dâng lên khiến hắn đờ đẫn rất lâu. Rồi bất chờ như kẻ ngốc từ trên đỉnh cao tỉnh lại, thực cao  hứng, thực hạnh phúc.

Hắn không nhịn được mà vội yêu cầu Minh Châu – Gọi thêm một lần nữa.

Mà cô bé Minh Châu lần đầu tiên biết nói âm từ đầu tiên trong đời, cảm thấy vô cùng có thành tựu với biểu hiện trên mặt hắn. Liền hứng chí mở miệng gọi thêm.

– Tuấn…

– Châu Nhi biết nói rồi! – Hắn cười lớn, cưng nựng ôm thân hình bé bỏng trong lòng – Châu Nhi biết gọi tên của huynh, thực giỏi.

.

” Tuấn”… là từ đầu tiên mà cô bé Minh Châu biết phát âm.

” Tuấn”… cũng chính là tên hắn.

Người đầu tiên cô bé gọi tên, đặc biệt đến thế. Cho dù sau này có nói ra cái tên của bất kỳ ai, biết bao nhiêu lần. Nhưng người đầu tiên, từ đầu tiên mà cô bé nói… chính là tên của hắn.

Cô bé gọi ” Tuấn”.

Tần Ngạo Tuấn.

.

.

Năm cô bé Minh Châu ba tuổi, Tần Ngạo Tuấn cũng đã lên bảy. Minh Châu lớn lên rất khỏe mạnh, lại vô cùng hiếu động. Nếu để cô bé một mình vui chơi, Minh Châu đã có thể tự mình chạy lăng xăng cả một khoảng sân rộng lớn trong vương phủ. Cùng Minh Trúc và Tần Ngạo Huyền thường xuyên nô nghịch trong hoa viên.

Minh Vũ đã quay lại vị trí tổng cận vệ, công việc cũng từ đó mà kéo đến nhiều thêm. Cho dù có muốn bế ôm tiểu ái nữ của mình cũng phải là lúc công việc xong xuôi, rảnh rỗi thời gian liền bớt ra để ôm hai đứa trẻ của hắn một chút.

Minh Châu thường ngồi trên chiếc chiếu trúc trải trong hoa viên của vương phủ, bên dưới một gốc cây cổ thụ thật lớn chơi đùa một đống đồ chơi mà cha mua cho, cùng với Minh Trúc. Hai đứa bé song sinh một trai một gái tạo nên bức tranh ngọt ngào không khỏi khiến cho người ta thở dài cảm thán.

Tần Ngạo Tuấn cũng không ngoại lệ.

Nhưng cảnh khiến hắn cảm thán không phải là bức tranh ấy, mà là cô bé khả ái đang ngồi dưới tán lá bứt từng cánh hoa đỏ kia.

Minh Châu cũng phát hiện sự có mặt của hắn. Cô bé ngóc đầu lên, khuôn mặt ngây thơ liền bừng sáng, chống người đứng dậy chạy thẳng vào lòng hắn, ngọt ngào gọi.

– Ngạo Tuấn ca ca.

– Ngoan! – Tần Ngạo Tuấn bật cười, khom người xuống bế bổng Minh Châu lên – Có nhớ Ngạo Tuấn ca ca không?

Minh Châu cười cười bám lấy cổ hắn, ngửng mặt hôn một cái thật kiêu lên má hắn, bàn tay nhỏ nhắn bụ bẫm vẫn theo thói quen hướng khuôn mặt tuấn tú của hắn mà xoa xoa.

Nụ cười trên môi Tần Ngạo Tuấn càng thêm đẹp. Hắn cưng chiều ôm Minh Châu ngồi xuống gốc cổ thụ, để cô bé ngồi lên đùi mình.

– Đoán xem hôn nay Ngạo Tuấn ca ca mang gì tới cho muội?

Hai mắt Minh Châu sáng lên, ôm chặt lấy Tần Ngạo Tuấn. Cái mũi nhỏ rúc trong ngực hắn ngủi ngửi – Kẹo a.

– A đầu ngốc. – Bị hành động đáng yêu của cô bé chọc cười. Tần Ngạo Tuấn nhẹ kéo hai má của Minh Châu trêu chọc, nhưng vẫn rút trong người thanh kẹo hồ lô được gói lại cẩn thận từ trong ngực ra.

Minh Châu vui vẻ ăn, ăn đến lem hết ra miệng. Bàn tay nhỏ bé dây kẹo mứt nắm lấy áo Tần Ngạo Tuấn, làm bộ cẩm y quý giá trên người hắn nhuốm một đống mứt ngọt dây bẩn.

Tần Ngạo Tuấn bất đắc dĩ thở dài, xem ra cái áo này lại không dùng được nữa rồi.

Cẩn thận lấy vạt áo lau đi vết bẩn trên khóe miệng đỏ mọng, hắn thở dài mắng – Châu Nhi! Ăn cẩn thận một chút, lem nhem như vậy sẽ trở thành con heo nhỏ.

Cô bé ngước khuôn mặt ngây thơ nhìn hắn, chớp mắt hỏi – Vậy Ngạo Tuấn ca ca vẫn mua kẹo cho Châu Nhi ăn chứ?

Thấy bé trai đang ôm mình chỉ cười cười. Minh Châu làm bộ suy nghĩ chốc lát rồi cười toe toét, khoe ra hàm răng trắng đều. Đôi tay ôm dính lấy người hắn, mặc kệ cái thanh kẹo hồ lô kia cùng mứt quả trên tay lại bôi bẩn áo hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn hướng ngực áo hắn mà dụi dụi – Vậy Châu Nhi làm con heo nhỏ, Ngạo Tuấn ca ca phải nuôi Châu Nhi nha!

– Nuôi muội? – Hắn thua cuộc ôm lấy thân hình bụ bẫm đáng yêu của Minh Châu, ân cần giúp cô bé lau vết bẩn trên mặt – Muội ăn nhiều như vậy, huynh sợ mình không nuôi nổi đâu.

Minh Châu căn cắn môi, chợt nghĩ ra một ý – Vậy đồ ăn của Châu Nhi chia cho Ngạo Tuấn ca ca một nửa nha.

Tần Ngạo Tuấn trừng mắt. Đồ ăn của muội ấy không phải là của hắn mua sao? Lại còn chia nửa?

Thấy hắn không nói gì, Minh Châu liền lấy một viên kẹo kề sát vào môi hắn. Nở nụ cười khả ái nịnh nọt – Ngạo Tuấn ca ca, huynh ăn thử xem. Rất ngon.

Hắn mở miệng ngậm vào, ngay lập tức nhăn mày – Quá ngọt.

– Ngọt mới ngon nha.

– A đầu! Muội ham đồ ngọt như vậy, không sợ bị sâu răng sao?

– Không sợ! – Minh Châu nhe răng cười, vô cùng hưởng thụ mà tiếp tục cắn kẹo. Đồ ăn mà Ngạo Tuấn ca ca đưa tới lúc nào cũng thật ngon, không ăn thì sẽ rất phí phạm.

Cô bé ăn một miếng, lại đút cho nam hài tử một miếng. Mặc dù lúc nào nhìn thấy viên kẹo mứt kia Tần Ngạo Tuấn cũng cau mày, nhưng vẫn mở miệng để Minh Châu đút cho. Cũng không rảnh rang giúp Minh Châu lau đi những vết mứt quả trên mặt. Tiểu hài nhi trong lòng hắn thỉnh thoảng sẽ bi bô nói về chuyện của ngày hôm nay thế nào, muốn cái gì, thích ai…. Nét mặt của cô bé thay đổi liên tục vô cùng sống động, Tần Ngạo Tuấn nhìn mà không khỏi mỉm cười.

Chỉ cần giữ lại nụ cười vô tư này là được rồi…

.

– Ngạo Tuấn ca ca…

– Ừ. – Tần Ngạo Tuấn nhắm mắt dưỡng thần dưới gốc cây cổ thụ, quyển thư văn úp lên mặt hắn che đi ánh sáng, nghĩ muốn nghỉ ngơi. Bây giờ lại có điểm không kiên nhẫn với nha đầu nào đó rất không biết điều đang ngọ nguậy phá đám bên cạnh.

– Chúng ta đi chơi lễ hội đi.

– Không được! – Hắn thở dài, lười biếng kéo trang sách xuống lộ ra đôi mắt đẹp trên khuôn mặt tuấn tú. Nhìn tiểu a đầu năm tuổi trước mặt, đường nét thanh tú xinh xắn theo năm tháng mà càng thêm rõ ràng. – Huynh phải đọc sách. Chiều nay Trần sư phụ sẽ đến.

Việc học là trên hết, đây là điều mà mẫu thân đã dặn dò hắn rất nhiều lần.

Nam nhân phải chú trọng sự nghiệp cùng gia đình, đây là triết lý mà phụ thân hắn truyền cho. Trong đó còn có.

” Nói được làm được.”

Nhưng nha đầu bên cạnh hắn lại không hiểu, ôm dính lấy cánh tay của hắn nài nỉ – Nha! Hôm nay đã tổ chức rồi a. Hôm nay đi mới náo nhiệt, Châu Nhi muốn đi chơi với huynh.

– Ngoan! Chiều huynh đưa muội đi có được không? – Học xong bài giảng của Trần sư phụ là hắn có thể đưa Châu Nhi đi đâu tùy ý rồi.

Nói là như vậy, nhưng Minh Châu lại vô cùng không thỏa hiệp mà lắc đầu nguầy nguậy – Không muốn! Bây giờ mới có múa rối. Tới chiều họ lại không diễn lại nữa.

Tần Ngạo Tuấn thở dài, vuốt nhẹ đỉnh đầu của Minh Châu dỗ dành – Châu Nhi! Bây giờ huynh đang bận. Hay là muội đi chơi với Minh Vũ thúc thúc?

– Cha đi công vụ cùng Vương gia, đại ca lại đi luyện võ với Ngạo Huyền ca ca – Cô bé cúi đầu thực thấp, cảm thấy vô cùng ủy khuất mà nói – Lúc này cũng không có ai chơi với Châu Nhi.

Bộ dáng đáng thương kia thực khiến Tần Ngạo Tuấn không đành lòng, hắn bỏ thư văn sang bên cạnh, vươn tay đem Minh Châu kéo lại gần. Vuốt nhẹ hai bầu má hồng đào, cười nhẹ – Muốn đi tới vậy sao?

Đôi mắt long lanh của Minh Châu liền sáng lên, mím môi gật đầu thật mạnh – Muốn.

– Thật ham chơi – Hắn nhéo nhẹ bầu má phúng phính, ý cười tràn ngập nơi khóe mắt. Kể từ khi phụ thân đưa Trần sư phụ đến dạy học cho hắn, cả ngày hắn không phải học thư văn thì cũng phải học chính trị, không phải chính trị cũng phải luyện võ, luyện kỳ…. tất cả.

Cho dù hắn có tuệ năng, đầu óc sáng lạng. Nhưng phải học nhiều thứ đến thế hắn cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi, cũng hiểu được trên vai gánh theo bao nhiêu trách nhiệm nặng nề.

Chỉ khi nhìn nụ cười của tiểu oa nhi này, hắn mới cảm thấy nơi lỏng một chút.

Nghĩ lại, quả thực cũng đã rất lâu rồi hắn không đưa Châu Nhi ra ngoài Vương phủ.

Cuối cùng cũng buông tha cho việc đọc thư văn. Tần Ngạo Tuấn đứng dậy nắm tay Minh Châu, xoe nhẹ mái tóc mềm như tơ lụa kia trong tay – Được! Huynh đưa muội đi.

– A! – Khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Châu sáng bừng lên, sung sướng nhào vào lòng hắn không ngừng ríu rít – Ngạo Tuấn ca ca tốt nhất!!

.

Bắc Thành những năm gần đây nổi tiếng giàu có yên bình, vào ngày hội lại càng bày ra sự nhộn nhịp cùng hưng vượng. Dòng người nhộn nhịp cười nói, hàng quán bên đường so với ngày thường cũng tăng lên gấp đôi. Tiếng cười đùa rôm rả vang vọng khắp nơi, không khí vô cùng vui vẻ hào hứng.

– Oa!!! – Một tiếng cảm thán kêu lên – Kia là con cái nhà ai thế?!

Lẫn trong dòng người đông đảo sắc màu, hai bóng nhỏ nắm tay nhau chạy giữa đoàn người lại trở nên đặc biệt bắt mắt. Sắc đẹp của hai đứa trẻ quả thực làm người ta không rời mắt đi được. Một tiểu nam hài chừng mười tuổi, khuôn mặt tuấn tú non nớt. Hứa hẹn sau này sẽ trở thành một nam nhân tuấn mỹ đầy mị lực, cho dù trên người đứa trẻ này mang theo nhàn nhạt khí chất cao ngạo cùng ổn trọng. Nhưng độ tuổi của hắn lại khiến người ta cảm thán muốn lại gần hơn là sợ hãi.

Tiểu nam hài nhìn đã khiến người ta thở dài, nhưng tiểu hài nhi được hắn nắm trong tay dắt đi kia quả thực làm cho người ta không khỏi ngây ngất trong màu hồng. Khuôn mặt cô bé bầu bĩnh đáng yêu, cặp mắt to tròn linh động tựa như trân châu đen sáng ngời trong biển sâu. Làn da bóng mượt màu hồng đào, giống như chỉ cần chạm vào cũng có thể chảy ra nước. Nét khả ái kia trên gương mặt kia, cùng nụ cười ngây thơ trên đôi môi đỏ mọng hòa hợp cùng nhau đem cô bé giống như tỏa sáng giữa dòng người, tiếng cười thanh thúy như chuông bạc càng khiến người ta thương yêu. Dáng người nhỏ bé tựa như tinh linh kia thực làm người đối diện tiếc hận muốn ôm lấy cô bé cưng nựng yêu thương một chút.

Một thiếu phụ che miệng hô lên – Hai hài tử kia thực là đẹp!!!~~

– Nam hài kia lớn lên chắc chắn sẽ rất tuấn mỹ a~~~~

– Cô bé kia không biết là con gái nhà ai nha…

– Nếu biết được ta thực muốn ứng trước đem con bé về làm con dâu …

Tần Ngạo Tuấn dắt theo Minh Châu đi trên phố. Chân mày của hắn vì câu đó mà không khỏi cau lại. Hắn bảo hộ Minh Châu sau lưng, tránh qua dòng người xô đẩy. Vì vẫn còn nhỏ nên có chút khó khăn, nhưng vẫn một mực nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé không để cô bé đi sau hắn lạc mất. Hắn nhìn dòng người đang nhìn mình cùng Minh Châu, ai cũng không che giấu ánh mắt yêu thích muốn lại gần, liền nhìn quanh một chút rồi kéo Minh Châu đến một gian hàng.

– Ngạo Tuấn ca ca.

– Châu Nhi có muốn mặt nạ không?

Minh Châu nhìn hàng mặt nạ đầy đủ hình dáng những con thú đáng yêu, cao hứng gật đầu – Có!

Cô bé chạy tới quầy hàng với lấy một chiếc mặt nạ đưa lên mặt hắn, che đi những đường nét tuấn tú. Vô cùng vui sướng mà khoe ra hàm răng trắng sữa nhỏ xíu – Huynh đeo cái này nha.

Hắn tùy ý để Minh Châu đeo mặt nạ cho mình, thậm chí còn cúi người để cô bé có thể dễ dàng buộc dây giúp hắn, cũng chẳng quản đó là cái mặt nạ hình gì. Chỉ đơn giản với lấy một cái mặt nạ xuống úp vào mặt Minh Châu – Muội đeo cái này đi.

– Muội? – Minh Châu chớp chớp mắt lấy cái mặt nạ xuống nhìn, lập tức không đồng ý mà phản bác – Sao của muội lại là lão trư?

– Đeo vào đi! – Tần Ngạo Tuấn cười nhẹ xoa xoa hai má bầu bĩnh của Minh Châu. Trong lòng cũng nồng đậm ý cười. A đầu này ngốc như thế, lại ham ăn như vậy. Không giống trư thì giồng gì?

Giúp Minh Châu buộc lại giây đeo, Tần Ngạo Tuấn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đi trên đường lớn, xuyên qua dòng người nhập vào không khí lễ hội nhộn nhịp. Bên tai nghe tiếng cười lanh lảnh của Minh Châu cùng những lời nói luyên thuyên không dứt. Hắn cũng không khỏi cảm thấy buồn cười.

Nếu đã thích như vậy, hắn bồi muội ấy lâu thêm một chút là được rồi.

Tuy vậy, mối nguy hiểm ở Vương phủ vẫn là khó tránh khỏi.

– Tuấn Nhi! Sao con có thể bất cẩn như thế được? – Tần Viễn Kỳ ngồi trên ghế lớn tức giận đập mạnh vào thành ghế, giọng nói cứng rắn đầy trách móc – Con có biết mình sai ở chỗ nào không?

Tần Ngạo Tuấn quỳ dưới sảnh đường cúi đầu, giọng nói không chút run sợ trả lời – Hài nhi biết.

Minh Châu sợ đến mức sắp khóc, lắp bắp muốn biện mình cho hắn – Thưa…

Bàn tay đang nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bé đột nhiên siết chặt. Minh Châu ngước mắt nhìn Tần Ngạo Tuấn đang quỳ trước mặt, tấm lưng vẫn đứng thẳng vững vàng, toàn thân toát ra khí chất quý tộc không dễ cúi đầu. Ánh mắt thẳng thắn của hắn nhìn về phía vị nam nhân đỉnh thiên lập địa trước mặt không mang chút sợ hãi, cũng không hề trốn tránh  – Phụ thân! Lỗi hoàn toàn là của Tuấn Nhi, con chấp nhận chịu phạt.

– Thực sự? – Tần Viễn Kỳ nheo mắt nhìn xuống.

– Thực sự! – Tần Ngạo Tuấn đáp lại, ngữ khí kiên quyết như chém đinh chặt sắt.

– Quyết không hối hận?

– Quyết không hối hận!

– Ồ!!! – Tần Viễn Kỳ ngửa người ra sau dựa vào thành ghế, ngón tay vuốt trên thành trường kỷ gõ lên từng nhịp. Trong đáy mắt thâm sâu kia tràn ngập hứng thú. Tầm nhìn của hắn rời đến Minh Châu đang quỳ phía sau lưng hài nhi của mình, tiểu a đầu đã bị dọa đến mức sắp khóc đến nơi, biểu tình ăn năn sợ hãi đối với hắn. Lại nhìn đến biểu tình kiên định quyết liệt của con trai, cuối cùng cũng dừng lại ở nơi hai bàn tay nhỏ giao nhau được giấu phía sau lưng của Tần Ngạo Tuấn.

Khóe môi gợi cảm của hắn khẽ nhướn lên, vẫn như trước đây mang lại sự mê hoặc trong nguy hiểm.

Nhìn nụ cười kia, không rõ vì sao Tần Ngạo Tuấn lại cảm giác được một cơn ớn lạnh quét dượt toàn thân. Bàn tay đang nắm lấy tay Minh Châu cũng bất giác căng thẳng mà siết chặt lại, thân mình nhỏ bé cũng vô thức căng lên đem Minh Châu bảo hộ ở sau lưng.

Giống như con nhím đang xù lông.

Trong đầu Tần Viễn Kỳ không rõ vì sao lại nảy lên hình ảnh như vậy Hắn xoáy sâu vào khuôn mặt tuấn tú non nớt mang theo tám phần giống mình kia, bờ môi chậm chạp nói ra từng chữ. – Châu Nhi!

– A.. d…dạ… – Châu Nhi sợ hãi ngẩng mặt lên, cặp mắt to ngập nước ăn năn nhìn vị vương gia trước mặt. Trong đầu trì độn không ngờ được vương gia bình thường từ ái lúc này lại đáng sợ như thế.

– Phụ thân! Là con đưa Châu Nhi đi. – Tần Ngạo Tuấn cao giọng cắt ngang, đem Minh Châu kéo ra sau lưng. Sự điềm tĩnh chỉ vì một từ của người kia mà hoàn toàn bị chọc vào, lung lay đổ xuống. Khuôn mặt tuấn tú cũng dâng lên lo lắng cùng bất an – Toàn bộ hình phạt hài nhi sẽ chịu.

– Giỏi lắm! – Tần Viễn Kỳ cười khẽ, nhận được biểu hiện mà hắn mong muốn liền vô cùng hài lòng mà nói xuống – Vậy phạt con ở trong phòng kín xám hối một đêm. Ngày mai chép 500 lần qua quy, thế nào?

– Hài nhi nghe rõ.

– Vậy bắt đầu đi! – Hắn thoải mái vung tay – Đưa tiểu vương gia vào phòng ám hối, đêm nay ở đó tự kiểm điểm.

Lão quản gia lụm khụm chạy từng bước đến, muốn đỡ Tần Ngạo Tuấn đứng dậy. Nhưng lại bị ánh mắt của hắn làm khó xử, e ngại nói – Tiểu vương gia… thứ lỗi cho lão nô…

– Hừ. – Tần Ngạo Tuấn hừ lạnh một cái đứng bật dậy. Hắn nhìn cha mình đang ngồi trên cao, ánh mắt ấy tràn đầy ý vị cùng hứng thú, phất tay áp rồi nắm tay Minh Châu kéo đi – Châu Nhi! Chúng ta đi.

– Nhưng mà…

– Đi với huynh. – Hắn kiên quyết kéo Minh Châu đi, không để cho cô bé kháng nghị thêm nửa câu.

Minh Châu lũn cũn chạy theo hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn lo lắng quay đầu lại. Nhận được ánh mắt hiền từ cùng cái gật đầu của Vương gia, vẫn không hiểu gì mà ngốc nghếch chạy theo Tần Ngạo Tuấn.

Tần Viễn Kỳ nhìn hai cái bóng nhỏ kia đi khỏi tầm mắt, không khỏi nhẹ giọng cười ra tiếng. Vô cùng cao hứng mà uống lấy một ngụm trà.

– Chàng vẫn còn cười? – Một tiếng nói hờn dỗi đánh động đến hắn. Nữ nhân một thân áo trắng pha hồng nhạt cao quý bước ra, đối với hắn vô cùng bất mãn.

– Băng Nhi – Tần Viễn Kỳ cười cao hứng, đem nàng kéo lại ngồi lên đùi mình – Nàng không biết vừa nãy tiểu tử kia thế nào đâu. Nhe nanh giơ vuốt, giống như ta chỉ cần phạt Châu Nhi một chút, nó sẽ không ngại gì mà làm phản.

– Chàng còn cười? – Nàng lườm hắn một cái. Đem hài tử của nàng nhốt trong phòng xám hối, ở đó có khác gì tầng hầm đâu. Bốn bên đều là tường lạnh như băng, ban đêm sẽ rất lạnh a.

– Nào! Đừng giận. – Hắn vuốt nhẹ mi tâm đang cau lại của nàng – Nàng không phải luôn khen Châu Nhi đáng yêu sao? Tuấn Nhi nếu thích con bé như thế, cũng đúng ý nàng đi.

– Thế thì liên quan gì đến việc chàng phạt Tuấn Nhi? – Hai cái việc này căn bản không liên quan gì đến nhau. Thằng bé chỉ mới mười tuổi, lại đem nó phạt nặng như vậy.

– Ta biết nàng không nỡ, nhưng nam nhân dám làm thì dám chịu.

– Nam nhân? – Hàn Băng Băng tròn mắt, tức giận kéo hai má của hắn – Nó chỉ là một đứa nhỏ.

– Nó sau này sẽ kế vị ta.

– Nhưng nó là con em…

Tần Viễn Kỳ lại thấy một trận đau đầu – Băng Nhi! Tuấn Nhi cũng là con ta. Phạt nó, ta đương nhiên cũng đau lòng.

– Thế… – Nàng dựa vào ngực hắn, ngón tay nõn nà vẽ lên từng vòng tròn trên ngực hắn thủ thỉ – Liệu chàng có thể….

– Không được!

– Chàng… – Hàn Băng Băng cắn môi tức giận. Hắn cư nhiên… cư nhiên ác độc như vậy.

– Ngoan! Đừng tức giận. – Tần Viễn Kỳ đem nàng ôm vào ngực, không khỏi thở dài – Nàng cũng hiểu rõ nếu không nghiêm khắc là không thể được. Hơn nữa lời ta đã nói ra, không thể không làm.

– Nhưng căn phòng đó rất lạnh, Tuấn Nhi có thể sẽ ốm a.

Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng một cái, trong ánh mắt tràn ngập gian xảo. Lời nói bên tai cũng nồng đậm ý tứ – Lời nói không sửa được, nhưng ta có thể khống chế được sự việc mà.

Hàn Băng Băng ngửng mặt lên, nghi ngờ nheo mắt lại nhìn hắn  – Chàng định làm gì?

Nàng sao có thể quên hắn là một tên hồ li cơ chứ. Tên này căn bản gian xảo mưu mô có thừa.

– Thông minh. – Hắn hài lòng hôn nhẹ lên môi nàng một cái – Phu quân của nàng đã suy nghĩ chu toàn cả rồi, nàng một chút cũng không cần lo lắng.

– Nhưng mà…

– Hư… đừng nói. – Hắn cắn nhẹ xuống cánh môi dưới của nàng, tham lam hấp thu mùi hương dịu nhẹ của nữ nhân trong ngực. Vô cùng không có trách nhiệm đem vẫn đề của hài tử quăng ra sau đầu, tận tình thưởng dụng bờ môi đỏ mọng của nàng.

.

– Cha! Làm sao bây giờ? – Nữ hài tử non nớt túm lấy gấu áo của nam nhân cao lớn giựt giựt, đáng thương ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ngập nước nhìn cha mình – Ngạo Tuấn ca ca vì Châu Nhi mà bị phạt, giờ phải làm sao mới tốt?

Minh Vũ bất lực thở dài ngồi xuống, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của ấu nữ – Châu Nhi! Vương gia đã quyết việc gì thì rất khó thay đổi.

– Vậy… – Minh Châu cắn cắn môi, bối rối suy nghĩ – Mọi lỗi đều là của Châu Nhi, cha đến nói với vương gia để Châu Nhi chịu phạt có được không?

Minh Vũ lắc đầu. Nói cũng không được, mà cho dù có được hắn cũng không nỡ nhìn con gái của mình chịu khổ.

Không có người giúp đỡ, Minh Châu hai mắt long lanh lệ nhìn về phía phòng xám hối phía xa xa. Trong lòng ngoài lo lắng lại ngập ngụa hối hận, đành cúi đầu lủi thủi đi về phòng. Cái đầu nhỏ cúi thực thấp, quả thực chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta không khỏi đau lòng.

Minh Vũ mở miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đành thở dài bất lực.

– Chàng đừng lo lắng – Liễu Nhi vỗ vỗ ngực hắn, an ủi nói – Để thiếp đi xem con thế nào.

– Được! nàng đi nói chuyện với con bé, đừng để Châu Nhi buồn – Bộ dáng đáng thương như vậy, làm cha như hắn quả thực cảm thấy thất bại không thôi. Hắn cũng không có cách nào khác a.

Minh Châu chập chững bước vào phòng, một hướng đi đến người nằm xuống, đem chăn đắp lên người.

– Châu Nhi! Là nương.

Cô bé không trả lời, chỉ đem khuôn mặt bầu bĩnh vùi hẳn trong lớp chăn bông dày sụ, không muốn chui ra ngoài. Liễu Nhi nhìn mà vừa đau lòng vừa buồn cười, kéo kéo chăn – Sao vậy? Cả nương con cũng không muốn gặp?

– Nương… – Tiếng nói non nớt vang lên, từ chiếc chăn bông cũng hé ra khuôn mặt đáng thương nhìn Liễu Nhi – Bên ngoài có tuyết rơi.

– Ừ. – Liễu Nhi cười nhẹ vuốt lại mái tóc của hài tử.

– Lạnh như vậy, Ngạo Tuấn ca ca sẽ sinh bệnh.

– Châu Nhi là lo lắng sao?

Cô bé trong chăn gật gật đầu, hai má phúng phính cũng phồng lên – Là tại Liễu Nhi đòi Ngạo Tuấn ca ca đưa đi cho bằng được,

Liễu Nhi cười hiền từ, đem Minh Châu từ trong chăn ôm vào lòng – Đừng lo lắng, tiểu vương gia sẽ không có vấn đề gì đâu.

Minh Châu nằm trong lòng nàng, đôi môi chúm chím mâm nhẹ. Đêm nay nhất định phải tìm ra cách giúp Ngạo Tuấn ca ca mới được.

Đêm hôm ấy gió lạnh quật qua mái hiên, tuyết dài rơi xuống phủ trắng đình viện trong vương phủ rộng lớn. Cơn bão tuyết không hề được biết trước mà điên cuồng giật từng hồi gào thét bên cửa phòng.. Thân mình bé nhỏ ở trong chăn bông lại càng bồn chồn không yên tâm. Đôi chân nhỏ bé bỏ xuống giường, hấp tấp chạy ra cửa sổ. Nhìn qua khe cửa bão tố chớp giật đùng đùng ngoài kia, thân hình bé bỏng vội vã tìm giày đi vào chân, chạy về phía tủ mở ra lấy một gói giấy nhỏ đặt lên bàn, rồi lũn tũn chạy về phía giường gấp chăn mền. Lấy gói giấy bỏ vào người rồi đi ra mở cửa, thân mình ngắn ngủn đem chăn bông to sụ ôm vào người. Hơi lảo đảo một chút, cô bé ôm chăn mền chạy trong ánh trăng, dưới cơn mưa tuyết dày cùng ngọn gió lồng lộng như muốn thổi ngã bóng hình thấp nhỏ kia đang chật vật lết đôi chân ngắn chạy đi.

Tần Ngạo Tuấn trầm tư ngồi dựa bên thành tường nhắm mắt lại. Bên tai nghe bão tố gầm thét giận dữ như muốn đem căn phòng đơn bạc này đánh sụp. Hắn nhắm mắt lại nghĩ muốn thiếp đi một chút, căn phòng này bốn bên đều là tường, giữa sàn nhà lạnh lẽo chỉ có một tấm thảm quỳ cùng một lớp rơm khô. Hắn không khỏi nhăn mày, phụ thân đem nhốt hắn trong này quả thực không khác nào giam mình trong nhà kho, thậm chí còn tiết kiệm đến mức chỉ có một ngọn nến được treo phía góc phòng để soi sáng.

Phòng xám hối, quả nhiên khiến hắn đại khai nhãn giới.

– Ngạo Tuấn ca ca! Huynh có trong đó không?

– Châu Nhi? – Tần Ngạo Tuấn sửng sốt đứng bật dậy, lao ra tháo chốt cửa. Bóng dáng nhỏ bé đập vào mắt hắn, chăn bông che đi khuôn mặt bụ bẫm khả ái, đôi tay ngắn ngủn không thể ôm xuể một cái chăn bông mà khó khăn bấu chặt trong tay. Duy chỉ có đôi mắt lộ ra kia vẫn sáng ngời linh động như sao hôm trong đêm.

– Châu Nhi! – Hắn kêu lên, kéo nhân ảnh nhỏ bé vào phòng. Vội vã thay Minh Châu phủi đi bụi tuyết trên tóc cùng y phục. Hắn nghiến răng mắng lên – Muội đến đây làm gì? Bão tuyết lớn thế này sao không ở trong phòng ngủ?

Minh Châu mở to cặp mắt to lúng liếng, non nớt nói – Muội không ngủ được.

Hai má bụ bẫm của Minh Châu hơi đỏ lên vì mệt, nhưng đôi tay nhỏ vì trở ra ngoài trời nên trời nên trở nên tái nhợt run rẩy, lén lút chà xát vào nhau. Tần Ngạo Tuấn cắn răng nén giận nắm lấy đưa lên miệng thổi hơi, áp lên má hắn để khôi phục chút độ ấm. Vẫn không quên mà mắng ra miệng.

– Chết tiệt! Lạnh thế này. Bão tuyết lớn như vậy, muội không muốn sống nữa sao?

Minh Châu nhe răng cười – Muội không sao. Huynh xem, muội mang chăn đến cho huynh.

Chợt nhớ thêm được một thứ. Minh Châu rút tay khỏi hắn lấy trong người một cái bọc nhỏ, nụ cười trên môi càng thêm tự hào – Còn có bánh hoa quế nữa.

Nét mặt tuấn tú của Tần Ngạo Tuấn hơi ngẩn ra, sau đó càng thêm khó xem. Hắn không nói gì, tiếp tục giúp Minh Châu làm ấm người.

– Khuôn mặt huynh rất khó xem. – Minh Châu ngốc ngếch nhón chân, hai bàn tay bụ bẫm xoa xoa hai má hắn. Ánh mắt chân thành ngây ngô nhìn hắn chăm chú – Huynh đừng nhăn mày, cười lên một cái.

Nói rồi liền làm mẫu, cái miệng nhỏ cong lên cười toe toét.

– Huynh nhìn đi, là thế này.

Tần Ngạo Tuấn thái dương giựt nhẹ, khóe môi mỏng không khống chế được mà run rẩy. A đầu ngu ngốc này… nãy giờ hắn nói cái gì rốt cuộc là muội ấy có nhập vào đầu một chút nào không?

( Bích Tuyết: A! Tuấn Nhi của ma ma. Ta nghĩ là con bé không nghe được tý gì đâu. )

– Nào, ăn một miếng – Bàn tay bé nhỏ cầm một chiếc bánh quế hoa đưa lên môi hắn, nét mặt bừng sáng mong chờ khiến Tần Ngạo Tuấn không thể không mở miệng, đem chiếc bánh thơm ngát cắn vào miệng.

– Có ngon không? Muội giấu Lưu thẩm thẩm ở phòng bếp đem nó giữ trong phòng đó.

Lưu thẩm thẩm luôn cấm Minh Châu giấu đồ ăn trong phòng, e sợ cô bé đêm ăn ngày ăn không sớm thì muộn cũng sẽ biến thành một oa oa tiểu trư.

Mà Tần Ngạo Tuấn cắn bánh trong miệng, nhìn Minh Châu gật đầu.

– Tốt quá! – Minh Châu cảm thấy vô cùng thành tựu mà nhe răng cười.

– Ngốc. – Hắn cười nhẹ, xoa xoa hai bầu má núng nính của Minh Châu. Làn da mềm mại trơn mượt như nước, khiến hắn sờ mãi cũng không thấy chán. Đột nhiên nổi lên ác ý mà bẹo má.

– A! -Minh Châu vội ôm lấy hai má, cặp mắt to rung động ủy khuất – Đau…

Tần Ngạo Tuấn đem Minh Châu ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại như tơ. Ngửi được mùi bánh quế hoa thang thoảng trên thân người nhỏ xinh trong ngực làm hắn càng thoải mái. Trên người Minh Châu không có hương thơm ngọt ngào nhè nhẹ như mẫu thân, cũng không có hương sữa thoang thoảng của Bảo Nhi. Cũng không có mùi hương của dầu thơm mà hắn ghét. Trên người Minh Châu tỏa ra hương thơm thoáng nhẹ như cỏ sương, giờ lại vương thêm mùi bánh quế hoa làm hắn càng thêm thích.

Trong dòng suy nghĩ vu vơ, hắn vô thức hỏi – Châu Nhi có thích Ngạo Tuấn ca ca không?

– Thích! – Minh Châu ngay lập tức trả lời. Đôi tay ngắn cũn học theo ôm lấy hắn, khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu ngây ngô dụi dụi trên ngực hắn, giống như con mèo nhỏ mà ỉ ôi – Châu Nhi thích nhất Ngạo Tuấn ca ca.

– Ngoan – Hắn vô cùng hài lòng hôn lên vầng trán của Minh Châu một cái. Bảo bối khả ái này ôm thực thích, cái miệng nhỏ lúc nói chuyện cũng khiến hắn vô cũng hài lòng.

– Ngạo tuấn ca ca.

– Ừ! – Hắn áp má lên trán cô bé khẽ cọ.

– Huynh ngủ đi. Châu Nhi phải về phòng rồi.

Bão lớn ầm ầm rít mạnh bên ngoài khiến toàn thân Tần Ngạo Tuấn cứng ngắc, khuôn mặt tuấn tú lại đen đi nửa phần.

– Bão lớn thế kia, muội quay về kiểu gì?

A đầu ngốc nghếch này, thực sự đầu óc đều làm bằng bã đậu sao?

Minh Châu cắn cắn đôi môi đỏ mọng, ra chiều suy nghĩ rất lâu rồi ngước khuôn mặt đáng yêu lên. Ủy khuất túm lấy áo hắn – Ngạo Tuấn ca ca! Vậy muội ở đây ngủ với huynh nha.

Hắn không khỏi ngốc lăng. Hắn sao không nghĩ đến điều này nhỉ?

Minh Châu tưởng hắn không đồng ý, còn vô cùng thành thật nói. – Chăn mền của muội đều đưa đến đây. Ngạo Tuấn ca ca, bây giờ cho dù Châu Nhi có quay về phòng được cũng không có chăn mền để ngủ.

– Rất lạnh a…

– Huynh yên tâm, cha muội nói khi muội ngủ rất ngoan. Sẽ không đạp đến huynh đâu.

A đầu ngốc nghếch này, quả thực là ngốc như con heo nhỏ. Hắn có nói không cho muội ấy ngủ lại sao?

Tần Ngạo Tuấn gác đầu nhìn tiểu oa nhi vừa chui vào chăn đã lập tức thở đều, không khỏi thở dài. Vừa nãy a đầu này còn luyên thuyên rất nhiều thứ, nói đến mức từng câu từng chữ rơi vào đầu hắn đều xoay mòng mòng.

Tiểu oa nhi ngủ rất say, dường như vẫn cảm thấy hơi lạnh. Khuôn mặt hồng hào chui vào trong chăn, thân mình bụ bẫm ngắn cũn xoay một vòng nhào vào ngực hắn. Dường như cảm thấy rất ấm áp mà cọ cọ rúc vào ngủ vùi. Đôi môi chúm chím còn vương nước miếng mâm nhẹ, hình như rất vui vẻ mà hơi cong lên.

– Thật là… – Tần Ngạo Tuấn nhìn tiểu oa nhi chui rúc trong lòng mình mà ảo não không thôi. Vươn tay lau đi nước miếng dây trên khóe miệng nhỏ xinh. Hắn ngắm nhìn nét mặt hồn nhiên của Minh Châu trong giấc ngủ, thanh thuần không chút bụi bẩn, nét hồn nhiên còn mang theo chút ngốc.

Hắn nghĩ đến hình ảnh thân hình bé nhỏ này ôm theo chăn mền chạy trong bão tuyết đến tìm hắn. Lồng ngực bất giác nóng lên, tâm trí cũng nảy lên một quyết tâm sẳt đá.

Hắn phải mạnh hơn.

Phải mạnh mẽ hơn nữa.

Nếu hắn trở nên mạnh mẽ hơn, tài giỏi hơn. Hắn mới có thể bảo vệ Châu Nhi.

” Mui thích nht là Ngo Tun ca ca

Hắn vươn tay đem thân thể bé bỏng bảo hộ trong ngực, áp môi lên vầng trán thanh tú của Minh Châu. Thất bại nhắm lại đôi mắt phượng.

– Châu Nhi! Huynh phải làm sao với muội bây giờ?

Đơn thuần như vậy, lại ngốc như vậy… đáng yêu như thế…

Hắn làm sao cam lòng giao muội ấy cho người khác chứ.

.

..

…………………………..

Bích Tuyết: Chương này sau khi đọc các tình yêu nghĩ thế nào? Ta thì nghĩ… Minh lão cha thực là một người cha đáng thương =))))))))))))))))))))))))))))))

Con gái ngay từ nhỏ đã thích trai đẹp thì thôi đi, đằng này ngay câu đầu tiên của con gái cũng không phải là gọi hắn. :))

Minh Vũ: * nộ khí ngất trời* CÁI NÀY CÒN KHÔNG PHẢI TẠI MAMA NHƯ NGƯƠI SAO?!

Bích Tuyết: * chột dạ cúi đầu * ơ thì… ta viết thế này chỉ là tăng thêm màu hồng thôi mà.

TTvTT thực sự là ta thấy nếu thế thì rất hay mà…..

Categories: Minh Châu Bảo Ngọc | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Minh Châu Bảo Ngọc ( Chương 2 )

  1. Gà Công Nghiệp

    Dễ thương quá đi mất <3<3<3<3<3 couple dễ thương nhất muội từng xem <3<3<3

  2. tks nang,tr hay lam,ngot ngao wa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: