Băng Tuyết Hoa ( Chương 53 )

Chương 53:

Sức khỏe của Hàn Băng Băng được cẩn thận chăm sóc rất mau bình phục trở lại. Nhưng Tần Viễn Kỳ sau khi quay về vương phủ lượng công vụ vần phải giải quyết dường như tăng lên rất nhiều. Ban ngày hắn vẫn như cũ đều đặn đúng giờ tới Huyền Lâm Viện dỗ nàng uống thuốc cùng dùng bữa. Đêm xuống, nàng ở trong phòng nhìn về phía Thiên Phong Cơ vẫn còn sang đèn không khỏi vì hắn mà đau lòng. Khuya như vậy rồi, bao nhiêu ngày trôi qua hắn vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Công việc chất đầy khiến hắn vô tình phải trải qua vài đêm thức trắng.

Cuối tháng năm ở Bắc Thành sớm lạnh, mưa sương bắt đầu rơi. Những giọt nước nhỏ li ti lạnh giá bay phây phất trong không gian khiến lòng người càng thêm cô đơn.

Trong cơn mưa phùn bay nhè nhẹ, nam nhân cao lớn ấy bước chân về hướng tòa viện phía trước. Giọt mưa nhẹ như sương lạnh lướt qua da thịt hắn khiến bước chân của hắn bất giác nhanh thêm, không mấy chốc đã đi đến trước cửa phòng nàng.

Gần như không gây ra một chút tiếng động nào, hắn thật nhẹ nhàng mở cửa rồi tháo giày bước vào phòng. Ánh nến dịu dàng bao trùm như sưởi ấm căn phòng  lớn vào đêm mưa sương giá lạnh. Bước chân của hắn chậm rãi đi về phía chiếc giường gấm, vén tấm màn sa màu tím nhạt lên. Dáng người yểu điệu trên giường của thiếu nữ yên bình ngủ say hiện ra trước mắt, lồng ngực của nam nhân bên giường trong phút chốc cảm thấy thỏa mãn chất đầy.

Động tác của hắn từ từ thoát xuống ngoại bào trên người rồi xốc chăn trèo lên, cánh tay mạnh mẽ kéo thân mình mềm mại của mỹ nhân bên cạnh ôm vào lòng. Vừa đi dưới mưa một đoạn đường, cho dù đã cởi bỏ ngoại bào trên người nhưng khí lạnh thoáng qua trên người hắn vẫn làm Hàn Băng Băng mơ hồ tỉnh lại, nàng nghiêng người khẽ ưm một tiếng.

– Viễn Kỳ…

– Ừm! Là ta. – Hắn dịu dàng hôn nhẹ lên mi mắt nàng, vòng ôm buông lỏng lực đạo giúp nàng thoải mái hơn – Nàng ngủ tiếp đi.

Hàn Băng Băng dường như thả lỏng được nghi vấn trong lòng, yên tâm hít sâu lấy mùi hương trên người hắn. Hương trầm hương nhè nhẹ quen thuộc của hắn bao bọc lấy không gian xung quanh nàng, nhiệt độ ấm áp khiến nàng lưu luyến khẽ dụi mình, theo thói quen dịch lại áp sát tới hắn mà thiếp đi.

Nhìn nàng giống như con mèo nhỏ nũng nịu trong ngực mình, Tần Viễn Kỳ mỉm cười sủng nịnh, đáy lòng không rõ vì sao bất giác trở nên mềm nhũn. Hắn nhấn môi mình lên trán nàng, yên lặng đem hương thơm ngọt ngào trên người nàng hấp thu tràn đầy trong lồng ngực. Sự mệt mỏi cùng căng thẳng sau một thời gian dài bận rộn dường như cũng không còn nặng nề nữa khiến hắn thoải mãi thở dài một hơi, toàn thân cũng trở nên thả lỏng. Cơn buồn ngủ cũng không chút dấu vết kéo đến khiến mi mắt của hắn dần dần trở nên nặng trĩu, từ từ lịm say trong mùi hương dịu dàng mà hắn mê luyến.

.

.

.

Trời còn chưa sáng, Hàn Băng Băng mơ màng tỉnh lại trong lồng ngực ấm áp của nam nhân bên cạnh. Cơ thể yêu kiều hoàn toàn bị Tần Viễn Kỳ chặt chẽ ôm lấy, đầu nàng gác lên tay hắn, nhiệt độ ấm áp của hắn khiến nàng lưu luyến không thôi. Hàn Băng Băng nương theo ánh nến êm dịu ngắm nhìn tuấn nhan của hắn. Nét mặt tuấn tú ấy khi ngủ mất đi một phần nghiêm khắc cùng bá đạo thường ngày, lúc này lại mang theo nét hòa nhã dịu dàng và sự mệt mỏi vẫn còn lưu lại qua nhiều đêm mất ngủ.

Hàn Băng Băng thương tiếc vuốt ve đường chân mày cương nghị của hắn đến sống mũi thanh cao, lần xuống tới hơi thở nhẹ nhàng từ môi hắn. Viền môi mỏng đẹp đẽ của hắn chạm đến ngón tay nàng, giống như đang hôn lên từng ngón tay trắng nõn của nàng ma sát thật nhẹ. Hàn Băng Băng trong phút chốc cảm thấy rung động.

.

Nam nhân này là của nàng.

Hắn ưu tú như vậy, mê hoặc đến thế…

.

Ý nghĩ này khiến lồng ngực nàng nóng lên, dâng lên ý muốn hôn hắn. Không ngờ nam nhân bên cạnh đã sớm tỉnh, vòng ôm siết chặt lấy eo nàng ghé sát vào người mình, hôn nhẹ lên môi nàng một cái.

– Em làm chàng thức sao?

Tần Viễn Kỳ cười khẽ mở mắt, bàn tay to lớn cầm lấy tay nàng đưa lên môi, cẩn  thận hôn lên từng ngón tay một, giễu cợt nói – Nửa đêm nàng đối với ta mê say lưu luyến như vậy, ta sao có thể ngủ tiếp chứ.

Hai má Hàn Băng Băng nóng bừng lên, hờn dỗi xoay mình đưa lưng về phía hắn. Tần Viễn Kỳ liền giữ lại vai nàng xoay trở về, bạc môi hôn lên trán nàng – Đừng giận. Nàng không ngủ được sao?

Nàng lắc đầu vùi mặt vào ngực hắn. Ngón tay đùa nghịch đường chỉ tinh tế trên y phục của hắn, như có như không mà hỏi – Gần đây Bắc Thành có rất nhiều công việc sao?

Khiến hắn nhiều đêm liên tục không thể ngủ ngon, thậm chí nhiều lần còn trực tiếp ngủ lại thư phòng. Nàng lại không nỡ làm phiền tới công việc của hắn, nhưng mỗi đêm nhìn ánh đèn ở Thiên Phong Cơ chưa hề tắt đi trong lòng lại không khỏi xót xa.

– Ừm! – Hắn gật đầu ôm chặt lấy thân thể nàng vào trong ngực – Ta không sao.

– Viễn Kỳ…

– Hưh?!

– Đừng thức đêm, dù thế nào cũng phải ngủ một chút có được không?

Chuyện của dân không thể không lo, nhưng nàng vẫn không đành lòng nhìn hắn mệt mỏi như vậy. Thường xuyên thức thâu đêm như thế, hắn sớm hay muộn rồi cũng sẽ sinh bệnh.

– Sao vậy? – Tần Viễn Kỳ bật cười, yêu chiều vuốt lên gò má mềm mại của nàng – Không nỡ sao?

Gương mặt của Hàn Băng Băng đỏ lên trong phút chốc, đôi môi sống chết cũng không chịu thừa nhận mím chặt lại. Bộ dáng đáng yêu khiến Tần Viễn Kỳ cảm thấy buồn cười.

– Ngốc a đầu! Ta không sao. – Vuốt ve lọng tóc mềm mại của nàng cuốn lấy trong tay, hắn dịu dàng trấn an nàng – Ta đã quen rồi, nàng đừng lo lắng.

– Em mới không lo lắng. – Nàng bướng bỉnh nói, xoay mình tránh đi ánh mắt chòng chọc của hắn. Trong luồng suy nghĩ rối loạn không kịp suy tính đáp nhanh – Chỉ là không có chàng làm ấm giường, em không ngủ được.

.

Lời nói thốt ra nhanh hơn ý nghĩ, quả nhiên khiến cho cả hai đều ngây người. Hàn Băng Băng lập tức cắn răng khẽ rên rỉ một tiếng. Trong lòng không khỏi ngập tràn hối hận.

Lời không thể nói bừa, điều này sao nàng có thể không nhớ kỹ như vậy. Bây giờ thì hay rồi, thật sự là đem mặt mũi của bản thân toàn bộ đánh mất hết, toàn bộ tiện nghi đều dâng lên cho nam nhân này nắm bắt sạch sẽ.

Tất cả là tại hắn, tên nam nhân này năm lần bảy lượt lừa lừa gạt gạt trèo lên giường nàng. Mặc kệ mọi kháng nghị của nàng thế nào cũng nhất quyết trụ vững không đi, làm nàng vô thức dần quen với vòng ôm cùng hơi thở của hắn. Hàng đêm cùng hắn đồng giường cộng chẩm, đến khi hắn đột nhiên không đến… nàng liền chập chờn khó ngủ.

Mà tên nam nhân đáng giận kia sau khi bị nàng làm cho ngây ngốc một hồi, khóe miệng cũng dần dần dương lên. Trên đỉnh đầu Hàn Băng Băng dần phát ra tiếng cười trầm thấp, cả lồng ngực lộng lớn của hắn dưới tay nàng cũng khẽ khàng rung động.

Tần Viễn Kỳ cười càng cao hứng, Hàn Băng Băng càng quẫn bách. Nàng thẹn quá hóa giận đánh vào ngực hắn, uất ức mà mắng.

– Không cho phép cười, ai cho phép chàng cười.

– Được, được! Không ai cho phép ta cười, ta không cười.

Tần Viễn Kỳ gật đầu cố nén lại. Hắn biết rõ nàng xấu hổ, nhưng vẫn không nhịn được mà cong cong khóe miệng.

– Xấu xa! – Thực mất mặt. Hắn cư nhiên dám cười nàng, nàng như vậy còn không phải tại hắn hay sao?

Càng nghĩ, Hàn Băng Băng càng uất hận đánh vào người hắn.

– Là tại chàng, tất cả là do chàng cố ý.

Nắm tay nhỏ nhắn của nàng đánh lên người hắn. Tần Viễn Kỳ hơi giật lông mi một chút, ôn hòa nắm lấy bàn tay đang trút giận của nàng, gật đầu chiều theo ý nàng mà thừa nhận.

– Được! Là lỗi của ta, toàn bộ đều là ta sai. Từ nay ta sẽ triệt để cổ gắng, không để cho bảo bối của ta mất ngủ có được không?

Thấy tiểu mỹ nhân trong ngực vẫn chưa hề dịu đi, hắn mỉm cười hôn nhẹ lên mặt nàng, ghé sát bên vành tai đỏ bừng của nàng thật sự nói.

– Không có nàng, ta cũng khó ngủ mà.

Hàn Băng Băng đình chỉ giãy dụa, khẽ mím môi. Gò má đỏ bừng như hỏa thiêu mắng nhỏ trong miệng.

– Dẻo miệng.

Nói rồi há miệng cắn một cái lên ngực hắn.

– Băng Nhi! – Cánh tay hắn vòng quanh thân thể nàng dùng lực áp sát lấy nàng, thanh âm trầm thấp dường như mang theo ý cười thì thầm bên tai nàng răn đe – Đừng có lộn xộn.

Ngay lập tức, liền bị cặp mắt xinh đẹp kia ngước lên trừng hắn một cái.

Tần Viễn Kỳ cười khổ, xoa nhẹ gương mặt xinh đẹp của nàng hôn nhẹ vài lần rồi ôm vào ngực. Tiểu nữ nhân này hắn rất hiểu. Với tính cách của nàng, để nàng tự mình nói ra tình cảm của bản thân thật sự rất khó. Trước đây cũng là vì hắn kiên trì quấn quýt không buông nên nàng mới cam lòng mở rộng trái tim đón nhận hắn. Bản tính đã bướng bỉnh như vậy còn hay ngượng ngùng.

Hắn giữ chặt lấy thân thể nàng trong ngực, thanh âm trầm thấp không ngừng thủ thỉ bên tai, một lần nữa đưa nàng chìm vào giấc mộng. Nhìn dung nhan của nàng yên bình lịm say trong lòng mình, Tần Viễn Kỳ thật cẩn thận chống mình ngồi dậy rời khỏi giường đi về phía sau tấm bình phong. Ngón tay trắng bệch của hắn cẩn thận tháo ra dây buộc bên thân áo, trung y trắng như tuyết rơi xuống sàn nhà, trên màu vài trắng không lưu chút tì vết in lấy một vết đỏ loang lổ cực kỳ chói mắt…

– Huyền Ảnh.

– Vương gia! – Thanh âm thật nhỏ trong đêm vang lên  tràn đầy lo lắng, từ khi nào nhân ảnh hắc y quỷ dị đã xuất hiện bên cạnh Tần Viễn Kỳ. Ánh mắt Huyền Ảnh phức tạp nhìn vệt máu dọa người trên mảng y phục kia, lại nhìn vị chủ tử của mình thần thái bình tĩnh tự mình tháo dần lớp vải băng quấn quanh thân mình xuống. Thực sự không thể đứng yên một chỗ được nữa.

– Để thuộc hạ giúp người.

– Không cần. – Tần Viễn Kỳ nhạn nhạt nói, đem băng vải dính máu thả xuống sàn nhà. Cơ bắp của hắn gồng lên hơi run run, vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh, khóe môi bạc nhược hơi mím lại, tuyệt đối không để mình phát ra một chút thanh âm đau đớn nào.

– Đem những thứ này hủy đi.

– Tuân lệnh.

.

.

Vốn dĩ tất thảy sự việc Tần Viễn Kỳ đều tính toán vô cùng chặt chẽ, chuyến đi này bao vây tóm lấy một ổ loạn đảng của triều đình mà hắn đã theo dõi từ lâu. Kế hoạch cùng phương án, toàn bộ đều đã được sắp xếp chu toàn, chờ tới khi thời khắc chín muồi sẽ một ổ bắt sạch.

Nhưng quả thật trên đời không phải bất cứ điều gì cũng có thể đi theo ý muốn của con người.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Hắn không đoán trước được bọn chúng huấn luyện một đám tử sĩ không dùng để công phá vòng vây mở đường máu chạy thoát, mà tất thảy mũi kiếm đều hướng về phía hắn hòng một chiêu đoạt mạng. Quyết tâm cá chết lưới rách, chúng đã không thoát được thì nhất định cũng phải đem mạng hắn chôn cùng. Mặc dù tất cả sự tình vẫn theo như dự tính ban đầu, nhưng vết thương trên người hắn lại là ngoài dự kiến.

Bị trúng một kiếm, vết thương của hắn tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng khá nghiêm trọng. Minh Vũ thấy sự việc như vậy liền không chậm trễ thay hắn phân phó xuống dưới, đem tất thảy phạm nhân giải đi chờ xét xử, không để ý đến vết thương của bản thân vừa mới được băng bó muốn lập tức đưa hắn hồi thành.

– Không được!

– Vương gia.

– Bổn vương không có vấn đề gì. – Ngữ khí của hắn tràn ngập kiên quyết – Trước giải chúng đến đại lao lấy lời khai, toàn bộ đưa lên cho bổn vương.

Minh Vũ kề cạnh Tần Viễn Kỳ đã lâu, biết rõ không thể xoay chuyển ý nghĩ của chủ tử. Không còn cách nào khác đành phụng mệnh làm theo. Quan sai từ kinh thành thấy Tần Viễn Kỳ dù bị thương nhưng vẫn đốc thúc vụ án như vậy thì cảm thán không thôi, nói rằng vương gia vì quốc gia mà quên đi bản thân mình, đáng quý biết nhường nào.

Nhưng hắn hiểu rõ lý do không phải như vậy.

Hắn chỉ đơn giản không muốn nàng nhìn thấy.

.

Vì vậy, hắn kéo dài thời gian hồi thành, ở lại phủ nha của quan khâm sai. Trong thời gian ngắn đem toàn bộ văn chứng liên quan thu thập đủ để chuyển tới Kinh Thành. Mọi việc xử lý xong, vết thương trên người hắn vẫn như cũ chưa hề lành lặn, song nỗi nhớ trong lòng theo thời gian cũng dâng lên từng giờ từng khắc.

.

Chính vì điều đó, hắn vào lúc đêm khuya… hồi phủ. Đi đến phòng nàng.

.

.

Hắn đã nghĩ rất kỹ, chỉ cần nhìn nàng một chút sau đó sẽ rời đi ngay. Chờ khi vết thương trên người hắn có tiến triển thì sẽ quay trở về.

Nhưng Tần Viễn Kỳ lại tính sai một lần nữa.

Băng Nhi gặp ác mộng.

.

Mắt nhìn nét mặt của nàng sợ hãi không yên, những giọt nước mắt dường như vì rất đau đớn mà rơi xuống. Tần Viễn Kỳ rốt cuộc không khắc chế được chính mình, ôm lấy thân thể yếu mềm ấy vào lòng, lay nàng tỉnh lại.

Băng Nhi không chỉ mơ thấy ác mộng, toàn thân còn phát sốt.

Hắn trong phút chốc trở nên hốt hoảng, mọi suy tính ban đầu tất thảy đều đổ bể. Thứ quan tâm duy nhất còn lại không còn ai khác ngoài thiếu nữ yếu ớt nằm trên giường. Nhưng vết thương trên người mình, hắn vẫn như cũ không muốn nàng phát hiện ra.

.

Hắn hạn chế thời gian tới gặp nàng, đêm xuống cũng không còn cách nào ngoài việc ngủ lại ở Thiên Phong Cơ. Vừa để không cho nàng biết chuyện, vừa tiện cho việc thái y giúp hắn chữa thương. Tuy vậy, sự trống vắng và nhớ nhung mỗi đêm khi không có ai bên cạnh vẫn khiến hắn một lần lại một lần bước đi sai với ý định ban đầu của mình.

Thói quen… thật đáng sợ.

.

– Băng Nhi.

Ngón tay hắn vuốt ve gò má hồng hào của thiếu nữ trong ngực, trái tim tràn ngập yêu thương cùng sủng ái. Nhìn nàng ngọt ngào chìm sâu trong cơn mộng, tất thảy đau đớn cùng mệt mỏi của hắn đều nhanh chóng tan đi.

Như thế này là đủ rồi.

Mọi chuyện xảy ra, hắn chỉ cần nàng yên bình như vậy trong ngực mình là đủ rồi.

Categories: Băng Tuyết hoa | 14 phản hồi

Điều hướng bài viết

14 thoughts on “Băng Tuyết Hoa ( Chương 53 )

  1. pink

    anh thuong chi qua xa

  2. thanks ss nhiều.

  3. cho em xin cái phong bì…còn hok thì tem càng tốt.(canh bữa giờ mới được T_T)

  4. hí hí hí o(^ v ^)o.~ ~ ~
    mong tỉ thông cảm cho cái tội đọc chùa của em nha. tại mỗi lần zô xem truyện của tỉ toàn là chậm hơn người ta mấy …trăm “bước chân” nên người ta giựt tem + phong bì + những lời cảm ơn chân thành + mong chờ truyện của tỉ +… hết ràu . thế là em hết lời để nói…..=> khỏi comment ,toàn bấm like không. (thật ra là lười + ngại mà cứ thích biện minh.hi) =.=””……….

  5. dẫu gì đi nữa em vẫn cứ thích…”đi chùa” cho nên em cảm ơn trước. và mong bộ truyện này – mau – chóng – sớm – hoàn…tại nó hay we’ …
    em ủng hộ tỉ tứ chi a…

  6. hi , chào nàng , ta là 1 fan truyện của nhà nàng .nàng có thể cho ta hỏi cái truyện này xí , truyện này ta ko nhớ tên :
    Hồi trước lúc truyện băng tuyết hoa ra chương 94 á : thì hồi đó bên web nhà nàng có truyện ni ko ( ta ko nhớ truyện ni ta đọc ở đâu , ở nhà nàng hay của nhà khác , nếu ko fai thì thôi ) , ta ko nhớ tên truyện . nội dung là như ri :
    nam chính vs nữ chính là phu thê ., là tiên thì phải , nhưng nữ chính bị giết .. sau đó qua mấy ngàn năm nam chính gặp lại nữ chính dưới trần lúc đó nữ chính đang ngất xỉu ( hay ngủ gì đó ) trong 1 hồ ( hay 1 con sông ) đại khái là nữ chính đang tắm , ngủ quên lun thì phải . nam chính đi tìm vợ suốt ngàn năm , tình cờ phát hiện mùi hương của nữ chính liền thấy nữ chính đang nằm ở bên con sông , sau đó tới ôm , nam chính còn gọi nữ chính là ái nhi hay ái thê chi đó ,sau đó nữ chính tỉnh lại , nam chính liền biền thành 1 con hồ ly nhỏ , màu trắng , đc nữ chính đem về …………
    ta còn nhớ nam chính dẫn nữ chính đến mộ có tên là ái thê chi mộ
    có phải truyện của nhà nàng ko ????????
    Ta có gửi mail cho nàng, nhưng ko thấy nàng reply nên ta mạo muội đăg cái này trên đây . vì chương này là time gần nhất mà nàng xuất hiện

    • ừm nhà ta đúng là đã từng có truyện này. Bé Lưu Ái Mỹ là tác giả của bộ này. Nhưng mà em ấy không chịu viết tiếp, ta cũng không còn cách nào. Cho nên hoàn toàn đem truyện đó ẩn đi, để đến khi bé ý có cảm hứng viết tiếp thì sẽ để hiện trở lại. Tránh cho việc mọi người hỏi tại sao truyện lại không viết tiếp.
      Còn Băng Tuyết Hoa vẫn đang trong quá trình sửa chữa, sẽ nhanh chóng quay trở lại tiến trình như ban đầu. Cám ơn nàng đã ủng hộ ta bao lâu nay nhé🙂

      • vậy nàng có thể gửi cho ta truyện đó được ko ? .ta ko cần truyện phải hoàn đâu , chỉ là ta đang ghiền đọc lại truyện ấy * chớp chớp *

      • ==!!! để ta mò đã nhé. Hình như cái bộ đó ta cất đi đâu ấy. Hơn nữa để ta tìm bé Lưu hỏi xem chốt đến cuối cùng là em ý có viết tiếp không để ta còn biết đường ing~~

      • ==!!! để ta mò đã nhé. Hình như cái bộ đó ta cất đi đâu ấy. Hơn nữa để ta tìm bé Lưu hỏi xem chốt đến cuối cùng là em ý có viết tiếp không để ta còn biết đường ing~~

  7. ok cám ơn nàng .. ta cũng ko cần truyện phải hoàn , cơ mà truyện hoàn thì càng tốt ..

  8. mình thấy rồi .. cám ơn nàng nhiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: