Song Tâm ( Chương 1 )

Chương 1: Mưa bay mịt mờ.

“ Vâng! Lúc này rất đông khán giả đã đến đây để chứng kiến khoảnh khắc nhận giải của nam diễn viên trẻ tuổi sáng giá nhất hiện nay. Nam diễn viên Minh Hạo đã xuất sắc vượt qua các ứng cử viên tài năng khác để vinh quang đứng lên bục nhận giải thưởng cao quý “ Nam diễn viên mới xuất sắc nhất”. Quả thực là một thành quả đáng giá trong một năm bùng nổ của anh…”

– Tắt đi.

– Vâng? – Người ngồi phía đầu xe ngạc nhiên quay người về sau.

– Lịch trình kín cả ngày khiến tôi rất mệt, để tôi ngủ một chút.

Người con trai ngồi trên chiếc ghế da phía sau xe đơn giản xoay người, thân mình nam tính ngả xuống lười miếng thả lỏng. Anh nghiêng đầu đưa tay lên trán, mái tóc đen rủ xuống che đi nửa gương mặt tuấn tú chỉ để lộ ra sống mũi thẳng tắp cùng viền môi mỏng gợi cảm.

– Minh Hạo, lịch trình tiếp theo của chúng ta có cuộc phỏng vấn với tờ báo “ Thời đại”.

– Tôi biết. – Ánh mắt anh nhìn qua kính xe xuyên ra ngoài, cơn mưa bụi phây phất mờ mịt giống như màn sương mù dày đặc làm kính xe cũng trở nên mờ đi. Sự lạnh giá giao thoa giữa mùa thu và mùa đông khiến anh mơ hồ cảm thấy đơn độc.

Rốt cuộc là bản thân từ khi nào xuất hiện cảm giác này, chính anh cũng không còn nhớ rõ nữa.

Xe đột nhiên thắng lại, Đường Minh Hạo nhổm người dậy không hiểu – Sao vậy? Đã đến nơi rồi?

– Không phải! Là cậu Ngôn Tuấn.

“ Cạch”

Lời vừa dứt, cửa xe cũng đột nhiên mở mạnh. Một chàng trai tuấn tú gọn gàng bước lên xe. Anh tự nhiên bước vào hàng ghế sau ngồi xuống, thân thiết vỗ lên vai Đường Minh Hạo.

– Chào! Cậu có đi qua khu X phải không? Cho tôi quá giang một chút.

Đường Minh Hạo vô thức cau mày. Cái người này căn bản không chút kiêng dè nhảy lên xe anh, giờ lại còn bày đặt lịch sự xin quá giang? Cứ cho là bây giờ anh nói không được, cậu ta sẽ ngoan ngoãn nhảy xuống xe sao?

– Những người khác đâu?

Ngôn Tuấn phủi đi lớp mưa bụi ẩm ướt trên áo mình, đơn giản nói – Họ đều có lịch trình đi quảng bá cho album rồi.

– Còn cậu? Hôm nay chẳng lẽ không có?

– Sao lại không có? – Ngôn Tuấn vắt chéo chân dựa lưng trên thành ghế, với tay lấy chai nước khoáng bên thành xe uống một ngụm – Cả bọn hôm nay không có lịch làm việc chung. Phía bên kia lại có phóng viên, tôi không thể ra xe được. May mắn nhìn thấy xe cậu.

Vậy là lập tức trèo lên xe anh lánh nạn?

Đường Minh Hạo liếc mắt xem thường, không buồn để tâm đến kẻ kia nghiêng người nằm xuống. Kệ đi, dù sao cậu ta cũng sẽ không vì đây không phải là xe của mình mà không tự nhiên thoải mái, anh cũng không cần phải bận tâm nhiều làm gì.

– Bộ phim truyền hình lần này của cậu thành công như vậy, hẳn là dạo này hợp đồng ào đến không ít phải không?

Đường Minh Hạo ừm hửm một tiếng, cũng chẳng buồn nhúc nhích. Đúng là như vậy, nhưng cũng từ đó mà lịch lảm việc cùng lời mời phỏng vấn bao vây lấy anh. Vô tình khiến anh bận đến mức thời gian ngủ cũng không có. Đến nhà của mình cũng phải hơn một tuần rồi chưa đặt chân về, làm mẹ anh mấy lần lo lắng gọi điện đều ngại bản thân dặn dò không đủ.

Ngôn Tuấn đồng cảm vỗ nhẹ vai anh an ủi. Sống trong giới giải trí cũng không dễ dàng gì. Thời gian công việc thì không có chút hạn định, còn bản thân thì luôn nằm trong tấm ngắm của biết bao con mắt nhìn ngó bám theo, bất cứ động thái nào cũng bị rất nhiều con người âm thầm theo dõi. Nhiều khi ngột ngạt như vậy cũng cảm thấy rất không dễ chịu.

.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, gây ra âm thanh tí tách thật nhỏ. Ngôn Tuấn cau mày nhìn ra ngoài không nhịn được mà than thở.

– Thời tiết cũng thật là, mưa như thế này lát nữa tôi còn phải đi chụp ngoại cảnh cho tạp chí. Thế này thì biết làm sao đây?

– Ngôn Tuấn.

– Hả?

– Em gái cậu gần đây có tin tức gì không?

– Tiểu Tuyết? – Ánh mắt Ngôn Tuấn đột nhiên trở nên ảm đạm. Anh thở dài nhìn ra cửa sổ, tầm mắt xa xăm hướng về nơi bất định – Sao có thể có được chứ.

Con bé cố chấp đó nếu muốn để cho bọn anh biết được tin tức thì đã không giống như bọt nước hoàn toàn không lưu lại một chút dấu vết như thế. Chỉ một câu “ Em sẽ rời đi”, sau một đêm liền biến mất không còn manh mối.

– Sao đột nhiên lại hỏi về con bé thế?

– Không có gì. – Đường Minh Hạo lãnh đạm nhắm mắt lại, đơn giản trả lời – Chỉ là vô tình nhớ tới, cô bé rất thích trời mưa.

.

– Phải! Cậu nhắc tôi mới nhớ ra.

.

Con bé rất hay nhìn ra ngoài khi có mưa hay tuyết rơi.

Chỉ là mỗi lần anh hỏi nguyên nhân, lại không bao giờ nói lý do cho anh biết.

.

Đường Minh Hạo yên lặng nhìn xuyên qua màn mưa bụi, những hình ảnh mơ hồ của hồi ức giống như những bức tranh lâu ngày qua năm tháng cũng dần trở nên nhạt nhòa không rõ nét. Trong dòng quá khứ mơ hồ đã bám bụi ấy dường như cũng khiến anh loáng thoáng nhớ được một bóng dáng nhỏ nhắn đứng nhìn hàng mưa rơi nhẹ bên ngoài cửa sổ. Thân hình của cô bé bất động mặc cho những cơn gió thỉnh thoảng lại mang theo nước mưa lành lạnh bắn lên quần áo mặc trên người mình. Bóng lưng cô độc dưới cảnh tượng ấy khiến anh khi đó có cảm giác tâm hồn của cô cũng hòa chung vào cơn mưa bên ngoài kia, giống như đang từ trong màn mưa mịt mù ấy tìm kiếm nhưng cảm xúc chân thực thuộc về riêng mình.

Ngôn Tuấn dựa mình trên ghế, anh bất giác nói.

– Bâu giờ con bé cũng đã hai mươi tuổi rồi. Không biết có thay đổi nhiều không.

Rời đi đã lâu như vậy cũng không có một chút tin tức nào. Thời gian qua đi, chính anh cũng khó có thể nhớ rõ gương mặt của em gái mình. Đã lâu như vậy, chắc là sẽ thay đổi rất nhiều.

Bây giờ, hẳn đã trở thành một thiếu nữ rất xinh đẹp rồi đi.

.

Con nhỏ vô tâm!

.

Khi rời đi, không để lại bất cứ một vật dụng gì để khiến các anh có thể nhớ được con bé. Cho dù chỉ là một tấm ảnh cũng không hề có.

Quả thực đủ tuyệt.

Không khí trong xe cũng trầm xuống, chỉ còn tiếng động cơ nhẹ nhàng cũng tiếng mưa lộp bộp trên cửa kính. Mỗi người đều tự chìm trong một dòng suy nghĩ của riêng mình, không nói một lời.

Mới đó, đã năm năm rồi.

Thời gian trôi qua thực sự quá nhanh. Bây giờ nghĩ lại tất cả tựa như một giấc mộng ngắn ngủi, những gì giữ lại trong lòng lại giống như nắm cát trong tay dần dần vơi đi.

Giống như cô gái đó.

.

– Cậu Ngôn Tuấn! – Quản lý ngồi ở đầu xe quay đầu lại cao giọng đánh thức cả hai – Đã đến trung tâm khu X rồi.

– Ồ! Vậy sao? – Ngôn Tuấn lập tức ngồi nghiêm chỉnh trở lại, thần thái cũng trở về bộ dạng bừng bừng sức sống như trước – Quản lý Tôn, anh cho tôi xuống đây là được rồi.

Đường Hạo Minh day nhẹ huyệt thái dương hơi nhức mỏi hơi nhổm người lên. Thấy bên ngoài vẫn còn mưa, anh xoay mình về phía sau xe lấy một chiếc dù ném về phía Ngôn Tuấn.

– Này!

– Ừ! Anh em tốt! – Ngôn Tuấn cười cười không chút khách sáo cầm theo chiếc dù bước xuống khỏi xe. Chợt nhớ ra điều gì, anh giữ lại cửa xe thò đầu vào trong – Minh Hạo! Khi nào rảnh đến chỗ chúng tôi, lâu lắm rồi cả bọn chưa cùng nhau uống rượu.

Đường Minh Hạo cong cong khóe miệng gật đầu.

Cửa xe gọn gàng đóng lại, chiếc xe màu đen cũng từ từ lăn bánh. Ngôn Tuấn đứng bên lề đường vẫy tay một hồi lâu rồi mới xoay mình đi vào khu trung tâm. Cơn mưa mỗi lúc càng trở nên nặng hạt, bước chân của anh cũng vì thế mà càng trở nên nhanh hơn.

Rốt cuộc là vì cái gì mà hôm nay thời tiết lại quái gở như vậy chứ?

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên kêu lên, anh lấy điện thoại từ trong túi áo nhìn qua màn hình rồi nhanh chóng bắt máy.

– Alo! Quản lý Dương đó là?

Nói xong lập tức ý thức đem điện thoại lui ra xa một chút. Quả nhiên một tiếng gào thét lớn tiếng từ tai nghe truyền ra, đủ hiểu đối tượng có biết bao nhiêu tức giận.

< Ngôn Tuấn ! Cậu rốt cuộc là đang ở đâu rồi hả?>

Ngôn Tuấn cười nịnh nọt, lời nói cũng trở nên tùy hứng – Yên tâm ! Tôi đã đến nơi rồi, hoàn hảo không có phóng viên bám theo.

< Cái gì ?!!!>

– Thật mà.

Giọng nói trong điện thoại càng thêm nóng nảy.

< Bây giờ cậu đang ở đâu ? Tôi lập tức đến…. >

– Không sao! – Anh ngang nhiên cắt ngang lời nói của người trong điện thoại – Tôi có thể tự lo cho bản thân mà, chỉ là chụp ngoại cảnh thôi.

< Cậu….>

– Đừng lo lắng, sau khi xong việc tôi sẽ trực tiếp về công ty.

< Tôi đã nhắc cậu bao nhiêu lần, không được tùy ý….>

– Vậy nhé ! Tôi cúp máy đây.

< Khoan đã….>

Tút !!!

Nhanh gọn cúp điện thoại, Ngôn Tuấn mỉm cười khoái trá đi về phía trước. Quản lý Dương phen này đúng là đã bị anh làm cho tức chết. Nghĩ đến bóng dáng xoay quanh tức giận của anh ta, anh lại không nhịn được mà cong khóe miệng.

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa lớn tiếng vang lên, Ngôn Tuấn bật cười cầm điện thoại đưa lên tai, giọng nói cũng mang theo vài phần trêu tức.

– Sao vậy ? Không phải tôi đã nói là mình đã đến nơi rồi sao. Anh đừng lo lắng nữa.

<…>

– Hửh? Sao không nói gì?

Cúp máy sao?

Anh chớp nhẹ đôi mắt nhìn về màn hình điện thoại, hơi kinh ngạc. Đây không phải số của quản lý Dương.

Là một dãy số lạ.

– Là ai vậy?!

Categories: Song Tâm | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: