Song Tâm ( Chương 4 )

Chương 4: Cuộc bầu chọn công khai.

Đã đi tới đây rồi chẳng lẽ lại tay không quay về? Cô bé đó dù sao cũng đã ngủ rồi, bây giờ không phải chỉ cần lấy quyển sách trên mặt cô ấy xuống là xong rồi sao?

Đoàn Khiết gỡ tay Phong Tử đang nắm lấy vai mình muốn đến gần, nhưng lần này lại bị Ngôn Tuấn kéo trở về.

– Lại chuyện gì nữa?

Không phải mới vừa nãy còn nói chuyện này do cậu bày ra, muốn cậu đi trước mở đường à? Sao bây giờ lại năm lần bảy lượt muốn cản trở cậu thế.

– Cậu đừng manh động – Ngôn Tuấn nuốt nước bọt cẩn thận lôi cậu quay về, vỗ vỗ vai cậu vài cái – Để anh làm.

Sao cơ?

Ngôn Tuấn nhẹ nhàng bước về phía hàng ghế sô pha, cố gắng bình tĩnh để bản thân không vì hồi hộp mà run lên. Cô gái nhỏ nhắn  kia vẫn như cũ nằm yên không nhúc nhích, giống như đã ngủ rất say mà không hề cựa quậy. Anh liếm nhẹ đôi môi khô khốc của mình quay về phía sau, ba người còn lại đều dùng ánh mắt thúc giục khoát tay với anh, dùng khẩu âm hối anh mau mau hành động. Ngôn Tuất hít một hơi thật sâu rồi nín thở khom người xuống, thật cẩn thận chạm vào cuốn sách trên mặt cô bé.

Trong một cái chớp mắt tay anh bị một nguồn lực nắm lấy, anh hoảng hồn chưa kịp kêu lên thì thân người đã bị kéo lộn một vòng, cổ áo siết chặt khiến anh không dám hé răng nửa lời, sững sờ nhìn cô gái nhỏ mới một giây trước vẫn còn ngủ say bây giờ hoàn toàn áp đảo anh trên ghế.

Bây giờ anh mới nhìn thấy được gương mặt của cô. Mái tóc đen dài kẹp hờ bên mái hơi rũ xuống mặt anh, khuôn mặt cô bé xinh xắn mang theo chút nét non nớt ngây thơ khiến người ta yêu thích, nhưng cặp mắt kia lại khiến anh cho dù có trấn tĩnh đến mấy cũng không khỏi rùng mình.

Cặp mắt đen sắc sảo mang theo lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh, giống như muốn xuyên qua đôi mắt siết lấy tâm hồn sâu bên trong anh. Một lượt, đem anh dò xét từng chút từng chút một.

– Anh là ai?

Cô nheo mắt nhìn anh thật kỹ, sự nghi ngờ trong mắt dao động như muốn xác định xem anh có phải là người nguy hiểm hay không.

Ngôn Tuấn bị dọa một trận cuối cùng cũng thu gom được một chút can đảm. Chính anh lúc đó cũng không ý thức được bản thân mình bị khí thế của một cô bé kém mình đến 5 tuổi áp đảo mà trả lời. Anh nói thật thận trọng, dù lời nói của anh rất chậm nhưng sự run rẩy trong câu trả lời rõ ràng tới mức đến anh cũng có thể nhận thấy.

– Anh… anh là Ngôn Tuấn. Tụi anh đều là thực tập sinh của công ty, thuộc nhóm A.

Đoàn Nguyên, Phong Tử cùng Đoàn Khiết vừa nãy trước một màn xoay chuyển như vậy cũng bị dọa đến mức không kêu được thành tiếng. Bâu giờ cũng coi như gọi được chút ít hồn vía quay trở lại, vội vàng cùng Ngôn Tuấn khai ra tên bản thân.

– Tụi anh đều là thực tập sinh của nhóm A.

– Thực tập sinh của công ty thì sao lại ở đây ?

Giọng nói lạnh lùng của cô khiến Ngôn Tuấn lạnh khắp sống lưng, cổ áo bị siết chặt làm anh đến thở mạnh cũng không dám, càng không có gan lau đi mồ hồi trên mặt, lắp bắp trả lời.

– Cái này… Tụi anh nghe nói em mới tới công ty nên, muốn đến xem em có gì bỡ ngỡ không, cũng là để chào hỏi một chút.

– Đúng thế ! Chính là như vậy.

Ba cái đầu kia không quên xác thực lại, thậm chí còn không hẹn mà gật đầu lia lịa để tăng độ thuyết phục.

– Bọn anh là muốn đến xem em có cần gì giúp đỡ không.

– Phải ! Dù sao tụi anh cũng là đàn anh, làm vậy cũng là điều nên làm đúng không ?

Cô gái kia không có biểu hiện gì là thừa nhận, nhưng sự nghi ngờ cùng lạnh lẽo trong đôi mắt kia cũng dần tan đi khiến Ngôn Tuấn cũng âm thầm thả lỏng. Khống chế trên người anh cũng được tháo bỏ nhanh chóng, anh lúng túng ngồi dậy chỉnh lại cổ áo, lén lúi xoa nhẹ lên lồng ngực phập phồng vì sợ hãi của mình nhằm bình ổn lại tâm tình hoảng loạn vừa rồi.

– Thực xin lỗi, bọn anh không biết em đã nghỉ ngơi. Quấy rầy thật không phải…

– Trần Nhược Tuyết !

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, tiếng gọi cửa từ bên ngoài vọng vào khiến 4 tên con trai kia đồng loạt giật thót, sau lưng một lần nữa lấm tấm mồ hôi lạnh.

Là tiếng của chị Hạ Mạt.

Chị ấy là trợ lý của chủ tịch. Nếu chị ấy mà phát hiện ra các anh ở trong này thì tất cả xong đời.

Trong đầu không khỏi nghĩ đến hình phạt ác liệt có thể xảy ra ngay sau đó, 4 quả tim khó khăn lắm mới vừa được bình ổn lại một lần nữa vì sợ hãi mà đập lên bình bịch.

Cô gái nhỏ tuổi đứng bên cạnh Ngôn Tuấn thì không như vậy, cô điểm nhiên xoay người muốn đi đến mở cửa.

– Khoan đã ! – Ngôn Tuấn gấp gáp nắm lấy cánh tay cô bé – Em đi đâu?

– Đương nhiên là ra mở cửa. – Cô xoay tay muốn gỡ bàn tay của anh ra – Chị ấy gọi tôi mà.

– Không thể mở.

– Tại sao ?

– Nhược Tuyết !- Tiếng gọi dịu dàng bên ngoài vang lên thêm một lần nữa – Em có ở trong đó không? Mở cửa cho chị một chút.

– Bỏ ra đi, tôi phải đi mở cửa cho chị ta.

– Không được ! – Tình thế quá nguy hiểm, Ngôn Tuấn cũng trở nên cuống quýt – Nếu chị ấy mà nhìn thấy tụi anh ở đây thì tụi anh chết chắc.

Trần Nhược Tuyết nhìn sự gấp gáp trên gương mặt của anh, cuối cùng cũng hiểu được vấn đề mấu chốt của các anh nằm ở đâu. Cô chớp mắt nhìn cả 4 người.

– Các anh là lén vào đây ?

Chuyện đến nước này, các anh không còn cách nào khác phải thú nhận gật đầu. Ngôn Tuấn thành khẩn nhìn cô, thấp giọng năn nỉ – Em có thể giúp tụi anh một lần không ? Có gì về sau tụi anh có thể giải thích…

– Nhược Tuyết ?!

– Đợi một chút.

Trần Nhược Tuyết cao giọng nói ra ngoài, biểu tình lạnh nhạt của cô khiến cả 4 người bất an lo lắng, hoảng hốt nhìn cô từ từ gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình ra đi về phía cửa.

– Em làm gì mà bây giờ mới mở cửa vậy ? – Nữ trợ lý Hạ Mạt chờ mãi mới thấy cô mở cửa, trách móc nói.

– À… – Ánh mắt của Trần Nhược Tuyết như có như không liếc qua 4 người đang núp kín ở góc phòng kia đang không ngừng phát tín hiệu cầu xin đến mình, mở miệng trả lời – Tôi đang ngủ nên không chú ý.

– Vậy sao ? – Hạ Mạt tuyệt không phát hiện ra lời nói dối của cô, đem tập đựng giấy trên tay ngay ngắn đưa sang  – Cái này chủ tịch nói phải đưa cho em. Anh ấy muốn em chỉnh sửa hoàn thiện nó đến tuần sau đưa cho anh ấy.

Trần Nhược Tuyết cầm lấy bản giấy trên tay cô tùy ý lật mở – Được ! Tôi đã biết rồi.

Ngôn Tuấn cùng 3 người còn lại dỏng tai lên nghe cuộc nói chuyện mà tim đập chân run. Đoàn Khiết nhỏ bé đứng ở sau cùng bị 3 thân người to lớn chén ép đến khó thở, không thể chịu được nữa mà ho lên một tiếng. Một tiếng động vừa phát ra, cả 4 người đều đồng hoạt hóa đá.

– Đó là tiếng gì vậy ?

Chết rồi !!!!!!

Hạ Mạt hiếu kỳ nhìn vào trong phòng, nhưng tầm mắt đột nhiên bị một dáng người thu hút trở lại. Trần Nhược Tuyết không dấu vết xoay người một chút, ngón tay xoa nhẹ lên cổ họng của mình giải thích qua loa – Là do cổ họng của tôi không được tốt lắm.

– Vậy à ? – Hạ Mạt ngay lập tức tin lời cô bé nói – Hay để chị đem thuốc đến cho em. Dạo này thời tiết thay đổi nên chị cũng hay bị cảm, ở phòng làm việc của chị hình như vẫn còn thuốc của lần trước đấy.

– Không cần. – Trần Nhược Tuyết dứt khoát cắt đứt lời chị – Chị còn có chuyện gì nữa không ? Nếu không có tôi nghĩ bản thân mình muốn nghỉ ngơi một chút.

– À… Được.

Hà Mạt ngượng ngùng lui người lại. Cô bé Trần Nhược Tuyết này  từ ngày đến công ty không chỉ đối với chủ tịch lúc nào cũng xem như không thấy. Cô bé hầu như còn không muốn tiếp xúc với bất cứ người lạ mặt nào, cũng rất ít khi mở miệng. Cho dù chỉ mới 13 tuổi nhưng tâm tư luôn tĩnh lặng lạnh lùng khiến chị nhiều lúc khi tiếp xúc cũng cảm thấy lúng túng.

– Vậy em cứ nghỉ ngơi đi, chị không làm phiền em nữa.

Trần Nhược Tuyết gật đầu, ánh mắt cô bé nhìn theo bóng dáng của Hà Mạt cho đến khi dáng người của chị biến mất nơi ngõ khuất mới lùi về đóng cửa lại.

– Chị ấy đi rồi.

4 người lần trốn trong phòng lúc này mới dám nhẹ nhõm thở ra, vội vã lấy tay lau đi mồ hồi lạnh trên trán. – Cám ơn em ! Chuyện ngày hôm nay tụi anh nhất định sẽ báo đáp…

– Không cần. – Cô lãnh đạm nói, đem tập giấy vừa được mang tới tùy ý ném lên bàn, tùy ý rút ra một tờ trong đó rồi kéo ghế ngồi xuống – Nếu đã thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình rồi thì các anh hãy về đi. Thực tập sinh của công ty không được phép tự ý đến phòng nhạc cụ chính. Chuyện này hẳn các anh cũng hiểu rõ.

Ngôn Tuấn mím môi gật đầu. Anh đương nhiên hiểu được điều này. Nhưng Đoàn Khiết lại nghĩ tới một chuyện khác, cậu không nén được tò mò mà mở miệng.

– Thực tập sinh của công ty đều không được tùy ý đến chỗ này, vậy em…

– Tôi không phải ! – Cô xoay chiếc ghế về phía đối diện với các anh, nét mặt bình tĩnh mà xa cách nói lên từng chữ một – Các anh không cần đến chào hỏi, giúp đỡ với tư là đàn anh hay tìm hiểu về tôi làm gì. Vì căn bản, tôi không phải thực tập sinh của công ty này.

.

.

– Anh Dương ! Chúng ta sắp tới nơi chưa.

– Sắp rồi ! Nếu giao thông thuận tiện thì chúng ta có thể đến nơi trong vòng 5 phút nữa.

Đoàn Khiết à một tiếng. Mắt nhìn sang người bên cạnh vẫn điềm nhiên nghe nhạc, thỉnh thoảng lại ngâm nga ra vài âm điệu đứt quãng là lại thấy bực mình. Tức tôi vươn tay kéo tai nghe của anh ấy ra, Đoàn Khiết hung hăng tắt nhạc rồi đem cả tai nghe cả ipod ném xuống hàng ghế cuối cùng.

– Cậu làm cái gì thế ?

– Còn làm cái gì nữa ? Giục anh chuẩn bị chứ sao. – Đoàn Khiết nóng nảy đêm chiếc mũ phớt úp lên đầu anh – Anh làm ơn ra dáng một chút có được không ? Dù gì anh cũng là trưởng nhóm đấy.

Làm gì có trưởng nhóm nào như người này chứ ? Việc gì cũng không buồn chú tâm sau đó để cho em út như anh chuẩn bị. Từ việc nhắc nhở lịch trình cho đến chuẩn bị hết thảy đồ đạc cho chuyến đi. Nhiều lúc chính Đoàn Khiết cũng thấy hỗn loạn, rốt cuộc bàn thân mình nhỏ tuổi nhất trong nhóm đáng lẽ phải được các anh chăm nom, hay là trở thành bảo mẫu đi phía sau thay các anh ấy chuẩn bị.

– Được rồi ! – Ngôn Tuấn mất kiên nhẫn kéo lại trang phục trên người. Vạch rèm che từ trong xe nhìn ra địa điểm đông người ở phía trước, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút khẩn trương.

– Anh ! Anh Minh Hạo đã tới rồi. – Đoàn Khiết kiểm tra tin nhắn trên màn hình điện thoạt nói sang – Anh ấy nói đợi chúng ta trong phòng chờ phía Tây.

– Ừ !

– Đoàn Khiết, Ngôn Tuấn. – Vị quản lý ngồi ở ghế phụ xoay người về phía sau dặn dò một lần cuối – Các cậu cứ vào trước, sau khi anh bàn vài vấn đề với đạo diễn chương trình sẽ qua tìm các cậu sau. Phòng chờ của chúng ta…

– Ở phía Tây ! Đã nghe rõ !

Ngôn Tuấn gật đầu kéo lại mũ. Cửa xe mở ra, ập tới là tiếng hét hào hứng của dòng người hâm mộ, cả hai đi qua hàng người đông đúc tiến vào hội trường. Bước vào tòa nhà tổ chức, hai người theo chỉ dẫn đi đến phòng chờ phía Tây. Bên trong Trần Minh Hạo đã ngồi đợi sẵn từ khi nào.

– Đến rồi sao ?

– Còn phải hỏi ? – Chụp lấy chai nước vừa được ném sang, Ngôn Tuấn nhìn lên màn hình chiếc ti vi đang chiếu những hình ảnh bên ngoài hội trường. Ở hội trường đông đúc có những khu vòng tròn dựng lên những tấm hình thật lớn của những người đến tham gia sự kiện ngày hôm nay. Ở nơi đáng chú ý nhất, 10 tấm poster của 10 người con trai được đặt sát nhau. Bên trên là một tấm biển ghi dòng tiêu đề cực kỳ bắt mắt.

«  Người bạn muốn trở thành bạn trai mình nhất ! »

Khóe môi Ngôn Tuấn co giật một chút. Đạo diễn hôm nay hình như rất có tinh thần, đem những nam thần tượng, diễn viên nổi tiếng xếp thành hàng rồi làm một cuộc bầu chọn lớn giữa một dòng người sôi nổi như vậy. Thậm chí còn có người chủ trì chương trình trực tiếp nữa, quả thực là sợ chưa đủ náo nhiệt.

– Anh Minh Hạo ! Phía bên nam anh hình như đang dẫn đầu kìa. – Đoàn Khiết ngồi xuống ghế ngồi bên cạnh, thoải mái nói – Không tệ, không tệ.

Đường Minh Hạo giương môi cười nhàn nhạt. Anh vốn đối với những cuộc bình chọn thế này cũng không mấy để ý. Tuy rằng đối với một ngôi sao, sự yêu mến của người hâm mộ là quan trọng. Nhưng tâm tư của công chúng luôn thay đổi không ngừng. Hiện tại anh đang ở trung tâm của sự chú ý, nhưng một thời gian nữa thì không thể nắm chắc được. Nói đến tận cùng cho dù thế nào đi nữa, ở trong ngành giải trí khi đứng giữa một rừng ngôi sao nổi tiếng, điều có thể khiến cho bản thân giữ được sự tự tin chỉ có thể là thực lực.

Cho dù được yêu mến trong xác xuất may mắn thì thế nào ? Nếu không có thực lực… không ai có thể đảm bảo duy trì sự yêu mến đó được lâu dài.

Điều này, người trong cuộc như các anh so với bất cứ ai đều có thể hiểu được rõ ràng.

Trên màn hình, người dẫn chương trình vẫn nhiệt tình tường thuật lại tình hình ở bên ngoài. Anh ta dứng bên cạnh những nữ sinh đang hào hứng chờ đến bản thân bước lên bình chọn cho người mà mình hâm mộ, giọng nói vào mic càng lớn hơn trong hàng chuỗi âm thanh hò hét.

« – Bây giờ tuy đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua từ khi cuộc bình chọn công khai bắt đầu nhưng dòng người hâm mộ vẫn còn rất đông. Đến tột cùng vị trí cao nhất « Nam thần tượng được khao khát nhất » thuộc về ai chúng ta vẫn chưa thể đoán trước được. Nhưng hôm nay có vẻ người hâm mộ của “Nam thần Đường Minh Hạo” có vẻ đã tụ tập rất đông ở đây, anh cũng là người đang dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh này. »

« Nam thần Đường Minh Hạo » – Từ cửa bước vào một người con trai tuấn tú thong dong, nét mặt nam tính ẩn hiện ý cười cợt nhả – Biệt danh nghe cũng thật oai phong !

– Anh ! – Đoàn Khiết ngạc nhiên nhìn người mới tới –Không phải anh bảo anh sẽ đến muộn à?.

Đoàn Nguyên gõ lên đầu Đoàn Khiết một cái, cau mày mở miệng – Còn không phải tại em thúc giục. Mà kể ra đến sớm cũng không tồi, vừa lúc có trò vui.

– Đừng đứng nữa, ngồi đi. – Đường Minh Hạo kéo chiếc ghế bên cạnh ra di đến trước mặt – Muốn cười thì cứ việc, không cần cậu nói bóng gió xỏ xiên anh.

– Ồ ! Ồ ! – Ngôn Tuấn nãy giờ ánh mắt vẫn chưa hề dời khỏi màn hình tivi bất chợt vỗ mạnh lên vai  Đường Minh Hạo – Anh ta đích thân đi phỏng vấn rồi kìa.

– Cậu còn có hứng thú với cái này nữa cơ à ?

Không lẽ có hứng thú với cái tên như cậu ?

Ngôn Tuấn khinh thường lườm sang một cái, đánh giá Đường Minh Hạo từ đầu đến chân – Ngoài cái tivi ra trong này còn cái gì đáng chú ý nữa ? Không lẽ cậu muốn tôi nhìn cậu thay nó ? Cậu cũng quá tự tin đi đấy chứ ! Hả ?!

Hai anh em nhà họ Đoàn ngồi bên cạnh không hổ là anh em, rất tâm đầu ý hợp mà cùng nhau bị sặc một cái.

Đường Minh Hạo cũng không hơn là bao – Cậu đang lảm nhảm cái gì thế ?

– Bổn thiếu gia đây không thèm so đo với cậu. – Ngôn Tuấn khua tay, tiếp tục nhìn lên màn hình vô tuyến. Cũng chẳng thèm quan tâm tên bạn thân bên cạnh đã bị anh chọc cho nổi giận, toàn bộ lực chú ý đều không khách khí dời đi nơi khác.

Đường Minh Hạo đối với tính cách của anh chàng này dường như cũng đã sớm nhìn nhiều thành quen. Xoa nhẹ thái dương ẩn ẩn đau, anh cuối cùng cũng quyết định mặc kệ.

« – Vâng ! Bây giờ chúng ta thử nói chuyện cùng với 1 trong số nhưng cô gái ở đây một chút »

Người dẫn chương trình đi sâu xuống dưới dòng người đông đúc, đột nhiên hào hứng ra hiệu cho máy quay đi theo bước thẳng về phía một cô gái đang đứng ở phía cuối dòng người.

« – Bạn gái này ! Tôi có thể phỏng vấn bạn vài điều không ? »

Cô gái được chọn dường như không nghĩ đến bản thân sẽ bị  người tìm đến. Cô ngạc nhiên nhìn vào máy quay, cặp chân mày thanh mảnh hơi nhíu lại một chút rồi giãn ra, lịch sự trả lời.

« – Anh muốn hỏi điều gì ? »

Người dẫn chương trình vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp, anh ta hướng mic về phía cô ra câu hỏi.

« – Không biết bạn gái đây tên là gì ? »

Nét mặt điềm tĩnh của cô gái hơi chuyển đổi. Trước sự niểm nở của anh ta dường như cũng không nỡ từ chối thiện ý. Cô chớp động cặp mắt đen bình tĩnh nói ra ba chữ.

« – Phương Vũ Yên »

Đường Minh Hạo nhìn cô gái xinh đẹp trên màn hình, không rõ vì sao lại cảm thấy có vài phần quen mắt như đã nhìn thấy ở đâu. Trong đầu hơi tìm tòi một chút, trong vô số những gương mặt anh đã gặp hình như hiện ra một đoạn hình ảnh rất ngắn. Ánh mắt của cô ấy hờ hững nhìn lướt qua anh rồi rời đi, con số thang máy nhấp nháy không ngừng ở con số 21.

– Cô ấy…

Anh cũng không dám khẳng định lắm.

– Sao thế ? – Ngôn Tuấn hiếu kỳ nghiêng người sang – Cậu biết cô ấy à ? Quen sao ?

– Cũng không phải là quen.

Đường Minh Hạo lắc đầu, cặp mắt sáng cương nghị hơi nheo lại suy tư. Ngón tay trỏ theo thói quen nâng lên vuốt nhẹ trên sống mũi cố suy nghĩ thật kỹ.

– Nếu tôi nhớ không sai, cô ấy là người sống ở tầng thứ 21 của khu chung cư tôi đang ở.

Categories: Song Tâm | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Song Tâm ( Chương 4 )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: