Song Tâm ( Chương 5 )

Chương 5: Bảng bình chọn cuối cùng.

Trần Nhược Tuyết hôm nay nghĩ đến việc muốn tìm Trần Đông Phương nói chuyện. Không ngờ khi mới tới nơi làm việc của anh ta lại phải chứng kiến một khung cảnh hỗn loạn như thế này.

– Cậu ta lại phát điên cái gì vậy?

Cô mở miệng hỏi nữ trợ lý trẻ tuổi sắp bị dọa đến mức mặt mày trắng bệch đứng ngoài cửa. Tên này, nói gì thì nói người ta cũng là phụ nữ, cho dù có nổi giận phát khùng gì đi nữa cũng không nên dọa đến mức này chứ. Rốt cuộc còn muốn cô đổi cho cậu ta bao nhiêu người trợ lý nữa thì mới vừa lòng?

– Giáo sư Trần từ sáng ngày hôm qua đã nhốt mình trong phòng thí nghiệm, không cho phép bất kỳ ai bước vào. – Nữ trợ lý tên Tô Ngọc e dè báo cáo lại, dù trong lòng rất oan ức cũng không dám trước mặt cô gái trẻ tuổi này rơi lấy một giọt nước mắt – Nếu có người vào, giáo sư liền ném đồ đạc…

Tô Ngọc cũng chỉ dám nói đến vậy.

Trần Nhược Tuyết liếc mắt nhìn xuống vết bầm đỏ đang bị giấu diếm dưới bàn tay của cô, trong lòng cũng đã hiểu, không hỏi thêm nữa.

– Việc ở đây để tôi giải quyết được rồi.

– Cái này…

– Tôi ắt biết xử lý.

Tô Ngọc cuối cùng cũng không dám nhiều lời thêm, cúi đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chính cô cũng là được cô gái này thuê vào làm ở nơi này. Dù từ khi nhận việc đến bây giờ chỉ ngắn ngủi có 1 tuần, nhưng cô biết cô gái trước mặt có địa vị cao thế nào, cũng biết rõ cô gái này đối với vị giáo sư thiên tài tính tình thất thường ở bên trong kia có biết bao phần trọng lượng.

Bấm mật mã cửa phòng thí nghiệm, cánh cửa sắt kiên cố bíp một tiếng rồi xoạch 1 tiếng mở ra. Trong căn phòng tất cả đều là dụng cụ thí nghiệm cùng vi mạch điện tử kỳ quái. Một tiếng gầm gào hung tợn ở bên trong, kèm theo một thứ ám khí đồng nhất ập tới.

– Tôi không phải đã nói là không cho phép ai đi vào cả sao?

Trần Nhược Tuyết mắt cũng không thèm chớp lấy một lần chụp lấy thứ đang lao tới. Nhìn cái bảng tính trong tay, cô nhếch môi cười lạnh ném thẳng một đường lên bàn.

– Tôi cũng không phải muốn đến nhìn cậu nổi điên thế này đâu. Cậu nghĩ là tôi rảnh lắm chắc.

Nhận ra người vừa mới tới và người trước đó hoàn toàn khác nhau. Phía sau bản phân tích chiếu lên hình ảnh đa điệu lộ ra một cái đầu. Khuôn mặt điển trai trẻ tuổi, đường nét trên gương mặt mang theo sự kiêu ngạo bất cần đời và cặp mắt xanh thông minh được che giấu dưới gọng kính màu xám bạc.

– Cậu đến đây từ khi nào?

– Vừa mới. – Cô dựa người trên thành bàn nhìn bản vẻ phác thảo được hiện lên hình ảnh đa chiều đang không ngừng xoay tròn, giọng nói lành lạnh không đoán được ra tâm tình của cô rốt cuộc là vui vẻ hay tức giận – Trần Đông Phương! Tôi nói cho cậu biết, cậu đến khi nào thì mới thôi đem phiền phức đến cho tôi đây? Bây giờ đã là người thứ 15 trong năm nay rồi, rốt cuộc là cậu muốn trợ lý thế nào thì mới hài lòng?

Lời của cô vừa nói ra, bộ dạng hung dữ ban nãy của Trần Đông Phương thoáng trở nên lúng túng. Khí thế hoàn toàn bị áp đảo, anh bất an sờ mũi.

– Là cư xử của tôi không đúng.

Cũng tự biết mình cơ đấy.

Trần Nhược Tuyết cầm lấy cây bút dạ trên bàn vuốt nhẹ trong tay. Đối với tên bạn thân lâu năm này thật không còn gì để nói. Tính cách thì ngoài những thứ cậu ta phát minh ra thì không có kiên nhẫn với bất kỳ điều gì. Vừa ngạo mạn vừa nóng tính, ai cũng không chịu nổi cậu ta. Từ đầu năm đến giờ Trần Tú Nhạn đã giúp cậu ta tuyển rất nhiều trợ lý, nhưng không ai có thể chịu được quá 1 tháng. Ai cũng bị tính cách cổ quái hung dữ của cậu ta dọa sợ mà tự nguyện xin nghỉ việc, làm cô cũng cảm thấy thật đau đầu.

Đúng là ngoài cái đầu thông minh kia ra, từ đầu đến chân không có tới nửa điểm tốt để người ta thỏa hiệp.

– Cô gái Tô Ngọc gì đó là chính cậu tự mình chọn, tự cậu xử lý. Nếu cô ta chịu không nổi cậu mà xin nghỉ việc tôi cũng mặc, còn nếu cậu không thích thì có thể thẳng tay đuổi việc. Nhưng sau đó đừng có trông chờ tới việc tôi tiếp tục tìm trợ lý cho cậu.

Từ xưa người ta đã nói dù là chuyện gì đi nữa thì cũng quá tam ba bận. Người này đã phiền cô tới 15 lần rồi, cho dù cô có kiên nhẫn đấy mấy cũng sớm bị cậu ta làm cho tan biến hết sạch.

Trần Đông Phương bị cô lạnh lùng chỉnh đốn cũng cảm thấy mình thật không đúng. Anh thức thời gật đầu.

– Việc này… từ sau tôi sẽ lưu ý hơn.

Anh dù có kiêu ngạo làm càn đến mấy, nhưng trước mặt cô gái này cũng phải thức thời thu liễm trở lại. Dù anh biết cô là thật lòng lo lắng cho mình, nhưng nếu chọc đến giới hạn của cô… hậu quả khi đó chính anh cũng không dám tưởng tượng.

Gần 20 năm quen biết, Trần Đông Phương hiểu rất rõ, Trần Nhược Tuyết là người có khả năng nhẫn nại đến mức nào.

Cũng hiểu rất rõ, Trần Nhược Tuyết khi nổi giận sẽ đáng sợ đến mức nào.

Dường như đối với biệu hiện thành khẩn của anh Trần Nhược Tuyết cũng tương đối vừa lòng. Cô gật đầu đứng dậy.

– Công việc tiến triển đến đâu rồi?

– Phối hợp song song với Trần Tú Nhạn, đang đến giai đoạn hoàn thiện.

– Kết quả thế nào?

Nói đến công việc, Trần Đông Phương trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Anh mở ra những con số thống kê trên màn hình đang không ngừng thay đổi, giọng nói đơn giản kê khai ra vấn đề.

– Tôi đã thử nghiệm qua, tỷ lệ thành công của lần kết hợp lần này đã nâng lên đến 70%. Các tế bào sau khi liên kết lại không tạo ra bất kỳ tác dụng nào, vô cùng hoàn chỉnh.

– Nâng cao tỷ lên thành công lên cao thêm 1 chút.

– Được! – Anh gật đầu. – 1 tuần sau sẽ có kết quả như ý.

– Tốt!

” Bíp bíp… bíp bíp”

Màn hình vi tính tinh thể lỏng báo hiệu có cuộc gọi trực tiếp. Trần Nhược Tuyết đưa mắt nhìn ký hiệu chấm đỏ trên màn hình. Là Trần Tú Nhạn gọi tới. Trần Đông Phương cũng không chậm trễ liền nhận máy.

Màn hình lập tức hiện lên khuôn mặt điển trai của Trần Tú Nhạn. Thông qua camera, anh cũng nhìn thấy Trần Nhược Tuyết đang xuất hiện ở trong màn hình vi tính của mình.

<- Nhược Tuyết! Cậu cũng ở đây à?>

Trần Nhược Tuyết đơn giản gật đầu.

– Có chuyện gì vậy?

Nhắc đến chuyện chính, Trần Tú Nhạn trên màn hình liền ngồi thẳng người lên. Nét mặt ngưng trọng nói lên tình hình.

<- Cả hai người ở đây càng tốt. Đúng như dự đoán, người của chúng ta đã phát hiện con sói đó đã cho người xâm nhập vào cơ quan mật, đã phát hiện ra tư liệu về thứ mà chúng ta đang làm.>

– Ồ! – Trần Nhược Tuyết nghịch ngợm đầu nhọn của chiếc bút trong tay, như có như không hỏi – Rồi thế nào?

<- Bên đó đã chủ động liên lạc với tôi. Nói muốn cùng người của chúng ta gặp mặt bàn bạc đến vấn đề hợp tác>

Cùng họ gặp mặt bàn bạc đến việc hợp tác?

– Động tác cũng thật mau. – Khóe môi xinh đẹp của cô cong lên lạnh lẽo, cặp mắt đen ngọc càng trở nên lạnh lùng – Cứ để bọn họ đợi.

<- Được! > – Trần Tú Nhạn ở trên màn hình nghiêm nghị gật đầu.

– Bên chúng ta thẳng thừng từ chối họ, lão sói già đó ắt sẽ sớm có động tĩnh thôi.

Trần Đông Phương nhìn cô, trong mắt dường như có chút dao động bất thường – Nhược Tuyết.

– Đừng lo! Người nắm phần thắng là chúng ta. – Cô điềm tĩnh nói, ngón tay chuyển đổi sơ đồ những con số sang bản phác thảo mô hình mẫu vật trên màn hình đa chiều màu xanh trắng – Cũng đã tới lúc kéo con sói già đó xuống đài rồi.

– Trần Tú Nhạn, chú ý quan sát một chút. Khi nào con sói đó có động tác tiếp theo thì báo cho tôi.

<- Tôi biết rồi!>

Màn hình chấm dứt kết nối. Hình ảnh của Trần Tú Nhạn biến mất, thay vào đó là bảng thông số tính toán chi tiết quay lại trên màn hình.

– Đến ngày đó,  để tôi đi thương lượng với ông ta thay cậu.

Để cô ấy đi rất nguy hiểm. Người đó căn bản là một lão già điên mưu mô xảo quyệt, một con sói già phát cuồng không có nhân tính. Cho dù người nắm phần thắng là họ đi nữa, cũng không thể nắm chắc là không có bất trắc xảy ra.

Vì một con sói điên cho dù đã già đi nữa, thì cũng là sói.

Sói… sẽ cắn người.

– Không cần. – Trần Nhược Tuyết lắc đầu – Không dễ gì mới dụ được lão sói già đa nghi đó ra sân. Nếu tôi không đi, lão ta sẽ không mắc bẫy đâu.

– Nhược Tuyết! Chuyện này rất nguy hiểm.

– Nguy hiểm nên càng phải làm. – Cô kiên quyết nói – Nếu mới đó đã lùi lại thì bao cố gắng của chúng ta sẽ sụp đổ. Cậu cam lòng à?

Trần Đông Phương mím môi thật chặt.

Đúng vậy! Anh không cam lòng. Sau bao nhiêu năm lao đầu vào nghiên cứu chỉ chờ cho đến giờ phút này, anh không cam lòng buông tay như vậy

Nhưng anh càng không yên tâm. Dù thế nào đi nữa cũng không muốn để cô đích thân đi vào hang hùm ổ rắn. Giấu thân phận suốt bao nhiêu năm nay, nếu chỉ vì 1 lần đánh cược này mà dẫn đến sơ suất…

Trần Nhược Tuyết nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh – Không tin tôi à?

Muốn anh trả lời thế nào?

– Đừng lo, có Trần Tú Nhạn đi theo tôi mà.

Tuy bình thường tính tình của anh ta vừa trẻ con vừa quái gở, lại hay thù dai. Nhưng không thể phủ nhận trong công việc anh ta đều xử lý tất cả rất xuất sắc, khả năng ứng biến cực tốt, lại rất biết cách mua chuộc lòng người. Đem anh ta theo tuy hơi đau đầu một chút nhưng cũng rất được việc.

Cô thoải mái đứng dậy kéo lại chiếc áo khoác trên người – Vậy tôi về đây, cậu tiếp tục làm việc đi. Nhớ kỹ, cư xử tốt một chút.

– Nhược Tuyết! – Trần Đông Phương nắm lấy cánh tay cô kéo trở lại – Hôm đó tôi đi cùng hai người.

– Tính cách của cậu rất nóng nảy, sẽ rất dễ hỏng việc.

– Không được! Muốn tôi làm gì cũng được, dù thế nào đi nữa ngày hôm đó tôi cũng phải đi cùng cậu.

Trần Nhược Tuyết nhìn vào cặp mắt xanh quyết liệt của người con trai trước mặt, sự cố chấp đến tận cùng đó khiến cô tĩnh lặng một chút. Chầm chạm hít vào một hơi thật sâu rồi thở dài, đôi môi mềm mại của cô hơi mở ra nói lên 1 từ.

– Được!

.

.

Những người đàn ông cao lớn mặc vest đen xếp thành hai hàng, ngay ngắn cung kính cúi đầu trước cô gái đang bước ra. Người nữ trợ lý trẻ tuổi đi theo cô đến tận cửa ra vào, thái độ vô cùng cẩn trọng.

– Không cần tiễn nữa. – Trần Nhược Tuyết cầm lấy chiếc ô mà người bảo an đưa lên cho mình mở bung lên, che đi ánh nắng chói chang đang chiếu xuống – Tôi về đây.

– Vâng! – Tô Ngọc nghe vậy liền lùi trở lại, nghiêng người cúi chào – Vậy tiểu thư đi cẩn thận.

Trần Nhược Tuyết gật đầu. Cô mơ hồ liếc mắt về phía cánh cửa sắt đang đóng chặt kia, lại nhìn vết thương được băng bó cẩn thận của người con gái trước mặt. Cuối cùng cũng đành nhàn nhạt mở miệng.

– Tính cách của cậu ta tuy không tốt nhưng cũng không phải người xấu. Có gì cô nhường nhịn cậu ta một chút.

Tô Ngọc cũng gật đầu thật nhẹ.

Trần Nhược Tuyết không nói gì thêm nữa rời khỏi tòa nhà. Một người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen nghiêm chỉnh đi đến trước mặt cô, cung kinh nói – Tiểu thư! Đây là chìa khóa xe.

– Không cần! – Cô lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn theo ánh nắng vàng sáng đang chiếu xuống thảm cỏ lớn màu xanh ngọc – Tôi muốn đi bộ, anh lái xe về khu chung cư cho tôi là được rồi.

– Vâng!

.

Che ô đi bên lề đường lớn, 5  năm sau khi quay lại, suốt một thời gian dài giấu mình ở Mỹ khiến Trần Nhược Tuyết đối với  khung cảnh đường phố vừa xa lạ vừa quen thuộc này có chút hoài niệm, trong lòng không khỏi mơ hồ tưởng nhớ lại một quãng thời gian trong quá khứ. Trong quá khứ, đã từng có 4 người con trai thay nhau cõng cô đi khắp nơi trên khu phố nhộn nhịp này không biết bao nhiêu lần.

Mọi thứ theo thời gian đều đã thay đổi. Cảnh vật cũng vậy, con người cũng thế.

Một tấm poster quảng cáo to lớn được treo trên tòa nhà cao tầng vô cùng bắt mắt, ở đó có hình ảnh 4 người con trai đang mỉm cười. Ai nấy mang theo sức sống cùng sức hút giống như sao băng vụt sáng trong đêm, mang theo thứ ánh sáng khiến bất cứ ai một khi đã nhìn qua thì không thể rời mắt.

Các anh ấy so với 5 năm trước đã thay đổi rất nhiều.

Cô cũng vậy.

” Tiểu Tuyết! Tụi anh rất nhớ em.”

” Em rốt cuộc là đang ở nơi nào?”

Giọng nói của anh cả trong cuộc điện thoại lần trước rất buồn bã. Từng lời từng lời đều muốn tìm hiểu về nơi cô đang ẩn náu. 4 người họ đối với cô, chưa bao giờ quên đi.

Khi đó cô nói: ” Anh! Các anh bây giờ rất tốt. Em lúc nào cũng có thể nhìn thấy cuộc sống của các anh như thế nào.”

Giọng nói của anh ấy khi đó lại mang theo thất vọng nặng nề, kéo lấy tâm tư bình lặng của cô.

” Nhưng tụi anh… không nhìn thấy em.”

Đúng như ý muốn của cô, họ đứng trên vầng sáng khiến mọi người ai ai cũng có thể nhìn thấy. Nhưng còn cô, ẩn náu trong bóng đêm thâm trầm không muốn lộ diện. Họ không nhìn thấy cô, đau buồn thất vọng đến nhường nào nhưng vẫn không nguôi đi hi vọng. Mỗi lần khi ra MV hay album mới, bên dưới của tất thảy những dòng chú thích hay cám ơn đều có 1 từ ký hiệu gửi đến cô.

” To X”

Cô đương nhiên nhìn ra.

Chỉ là… lúc này chưa phải lúc.

– BS914 là tuyệt nhất!!!!!

Tiếng hét đồng thanh của một đám đông khiến Trần Nhược Tuyết giật mình. Bản thân cũng không tự giác được bước chân của mình đã đi đến quảng trường từ khi nào. Cô nghiêng đầu nhìn hàng băng rôn viết những từ ngữ ái mộ của đám động trước mặt cùng những hình ảnh được dán lên, bất giác cũng nhìn theo hướng chú tâm của họ.

” Cuộc bầu chọn ngắn những ca sĩ mà bạn yêu thích nhất”

” Nam diễn viên bạn yêu thích nhất”

Phía trung tâm trưng bày vô số những tấm poster cỡ lớn hình ảnh của những chàng trai đẹp lung linh. Từ đáng yêu, quý tộc cho tới gợi cảm hoang dã… mỗi người mang theo những phong cách, khí chất khác nhau nhưng đều có điểm chung là khiến người ta đem lòng muốn ngắm nhìn. Phía trên cùng là hàng chữ đỏ nổi bật vô cùng.

” Nam ngôi sao bạn muốn được hẹn hò nhất!!!”

Chân mày của Trần Nhược Tuyết hơi cau lại. Mặc dù thể loại này gần đây đúng là rất thịnh hành, các cuộc bầu chọn xuất hiện vô cùng nhiều. Cô đối với những cuộc bình chọn thế này không có ác ảm, cũng không mấy hào hứng. Nhưng trực tiếp nhìn thấy nó đang xảy ra trước mặt thế này lại khiến cô cảm thấy đau đầu, trong lòng cũng cảm thấy thực không hiểu nổi tâm tư của những cô gái cuồng nhiệt ở phía kia.

Bầu chọn mục này xong thì thế nào? Họ có thể lập tức xuất hiện và trở thành bạn trai của mình à?

Tuy tình yêu và ái mộ chỉ cách nhau một khoảng cách rất ngắn. Nhưng khác vẫn là khác.

– Bạn gái này! tôi có thể phỏng vấn bạn vài điều không?

Cô lúc này mới phạt hiện ra có một người đàn ông bước đến gần mình. Anh ta mặc một bộ trang phục lịch lãm, trên miệng nở nụ cười thân thiện kiên trì chờ đợi câu trả lời của cô. Trần Nhược Tuyết nhìn người đang cầm camera phía sau anh ta, cũng không tiện từ chối mà trả lời.

– Anh muốn hỏi điều gì?

Người đàn ông đó vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp, anh ta đưa mic đến gần cô hỏi.

– Không biết bạn gái xinh đẹp này tên gì?

Mắt cô nhìn thoáng qua chiếc camera đang chĩa về phía mình, bình thản đọc ra 3 chữ.

– Phương Vũ Yên.

– Không biết hôm nay bạn gái Phương Vũ Yên đến đây là để cổ vũ cho ai?

– Tôi chỉ là vô tình đi ngang qua đây thôi.

Cô nói là sự thật.

Nhưng lại khiến vị MC của chúng ta lúng túng trong phút chốc. Tuy là vậy, với sự linh hoạt trong nghề nghiệp, anh ta nhanh chóng vực lại tinh thần, vô cùng hăng hái mà lôi kéo cô về phía khu vực khán giả. Trần Nhược Tuyết đọc qua tấm biển chủ đề sự kiện truyền hình được treo lớn ở ngay trên cao, cũng không muốn làm khó anh ta nên thỏa hiệp để anh ta dẫn lên sân khán đài.

“- Bạn Phương Vũ Yên hôm nay dù sao cũng đã có duyên đi tới đây, vậy hãy tham gia cùng chúng tôi một chút chứ?”

Ngôn Tuấn ở trong phòng chờ xem một màn bên ngoài không nhịn được mà cười phá lên. Anh vỗ vai Đường Minh Hạo đang ngồi ở bên cạnh, chỉ về phía vị MC kia nói.

– Anh ta không tìm  đúng người rồi. Cô gái Phương Vũ Yên đó trông có vẻ không giống người thích tham gia mấy cái hoạt động đông đúc này đâu.

Đường Minh Hạo đương nhiên cũng tinh ý phát hiện được cái cau mày rất nhẹ ban đầu của cô. Không biết bây giờ khi bị người MC đó lôi lên khán đài như vậy, cô ấy sẽ cảm thấy thế nào.

Cảm thấy rất phiền phức!

Trần Nhược Tuyết lúc này chính là có cảm giác như vậy.

Bên dưới có một đám đông ồn ào đang nhìn theo mình, cái thứ cảm giác bị động bị những người lạ mặt lôi kéo cùng theo dõi này khiến cô cực kỳ không thoải mái. Nhưng sự nhiệt tình của người đàn ông kia khiến cô nghĩ bản thân mình không nên dội một gáo nước lạnh lên anh ta. Hơn nữa, sự kiện này hình như có mặt cả 4 người đó. Cô cũng không muốn bản thân trở thành phần tử phá hoại sự kiện của 4 người anh trai mình.

Cho nên, quyết định thỏa hiệp.

Cô cầm con dấu bằng nam chầm mà người đàn ông kia vừa đưa cho mình, dưới ánh mắt chờ đợi của anh ta đem nó đính lên bảng bình chọn cho ca sĩ mình yêu thích nhất dưới cái tên BS914.

Đường Minh Hạo đang ngồi trong phòng chờ cũng không ngạc nhiên. Anh nhìn người dẫn chương trình đang đưa cô sang hạng mục tiếp theo, bên tai nghe thấy Ngôn Tuấn hiếu kỳ không ngừng hỏi.

– Này! Cậu đoán cô hàng xóm xinh đẹp của cậu có chọn cậu không?

– Không đâu! – Lần đầu gặp nhau trong thang máy cô ấy còn chẳng buồn nhìn anh lấy một lần thì làm sao có thể. Anh bây giờ còn có chút hoài nghi, bản thân cô ấy cũng không biết anh là ai nữa kìa.

– Làm sao có thể chứ! – Đoàn Khiết thì không cho là vậy nhìn lên màn hình – Em đoán cô ấy sẽ bầu mục này cho anh đó.

Dù sao sự nổi tiếng hiện tại của anh Minh Hạo đâu phải là đùa.

4 vị ở đây không ngừng đoán già đoán non. Bên ngoài kia Trần Nhược Tuyết cầm trên tay con dấu, nhìn những khuôn mặt xa lạ trước mặt âm thầm thở dài trong lòng. Phim ảnh cô không thường xem. 5 năm, số phim truyền hình cũng như điện ảnh cô xem qua không vượt quá 10 bộ. Mà cho dù có xem đi nữa thì cô cũng chẳng bao giờ ghi nhớ một cái tên của một diễn viên trong đầu.

Nhưng chí ít trong số những người này có 1 người cô biết mặt. Cô cũng từng xem qua diễn xuất của anh ta.

Sau 5 năm quả thật tiện bộ cũng không ít.

– Thấy chưa!!!

Lưng của Đường Minh Hạo bị hích một cú. Đoàn Khiết vỗ tay cười đắc thắng – Em đã nói là cô ấy sẽ chọn anh mà.

Đường Minh Hạo quả thật cũng bị kết quả này làm cho kinh ngạc. Anh không ngờ là cô lại chọn mình, anh vốn tưởng với phản ứng thờ ơ hôm trước của cô hẳn là cũng không biết anh là ai. Nhưng bây giờ nhìn cô đem con dấu mang theo phiếu chọn của bản thân đem đi cho mình, cho dù bình thường anh không quan tâm đến mấy thứ bình chọn này đi nữa, trong lòng cũng không khỏi có chút thành tựu vui sướng.

– Bảng cuối rồi!

Cô gái này quả nhiên khiến các anh hào hứng hơn hẳn, tinh thần cũng nâng cao lên nhanh chóng. Đoàn Nguyên nghiêng đầu nhìn mọi người cao giọng hỏi – Mọi người đoán cô ấy sẽ chọn ai?

– Sẽ không phải là anh Ngôn Tuấn đi! – Đoàn Khiết phỏng đoán- Hay là anh Minh Hạo?!

Có lẽ nào chứ?

Lúc này cô gái trên màn hình đứng trước bảng bình chọn cuối cùng. Dưới con mắt chờ đợi của 4 người các anh và biết bao người khác trầm tĩnh đem hạt dấu thả vào trong hộp đựng ban đầu.

” Hạng mục này, tôi không chọn.”

 

 

Categories: Song Tâm | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: