Băng Tuyết Hoa ( Chương 68 )

Chương 68:

Tần Viễn Kỳ nhìn lão sư gia đang run rẩy quỳ xuống dưới sàn nhà kia, trong lòng lửa giận bừng bừng muốn đem lão ta ra tra tấn một lần.

Quả nhiên gan góc cùng mình, nữ nhân của hắn còn phải đợi lão ta đề bạt hay sao?

– Tâm tư của các ngươi quả nhiên thấu đáo.

– Xin vương gia bớt giận, tiểu nhân… tiểu nhân…. không dám…

– Không dám?!

Lão sư gia cùng 3 nữ nhân kia sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu lên. Không dám mở miệng đề cử thêm một lần nào nữa, vội vã xin ta mạng.

– Tiểu nhân đáng chết, xin vương gia tha mạng.

Tần Viễn Kỳ xoay mình đem Hàn Băng Băng ôm vào ngực, sát ý nồng đậm trên người hắn không hề che giấu thốt ra những lời cuối cùng.

– Đưa các nàng quay về. Nói với chủ tử của ngươi, nếu bản thân hắn ta không xử lý cho tốt, chính bổn vương khi đó sẽ hạ cố đi Giang Nam một chuyến. Lúc đó thì …

Hắn cố ý bỏ lửng câu nói, nhưng lão sư gia lại bị dọa cho sợ hãi không ngừng dập đầu xuống sàn.

– Vâng! Tiểu nhân sẽ đem khẩu dụ của vương gia truyền lại cho đại nhân.

– Bây giờ thì cút đi.

– Tiểu nhân lập tức cút…

Bộ dạng lúm khúm run rẩy của lão sư gia cùng 3 nữ nhân kia lập tức lui ra, cánh cửa phòng đóng lại. Trong phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người. Tần Viễn Kỳ vội ôm lấy gương mặt của nữ nhân trong ngực, bất an gọi.

– Băng Nhi.

Nàng quả nhiên nổi giận.

– Chàng giỏi lắm. – Hàn Băng Băng hất tay hắn ra ngồi thẳng dậy, đôi mắt đẹp hung hăng lườm hắm – Hay cho Bắc Thành Vương, bây giờ còn có người chủ động đem mỹ nhân dâng tặng cho chàng. Tốt lắm!

Nếu đã có mỹ nhân đem đến tặng, vậy nàng không cần phải tốn thời gian ở đây làm gì.

Tần Viễn Kỳ nhìn nàng tức giận, trái lại cảm thấy thực đáng yêu. Hắn bật cười kéo nàng trở lại trong ngực, cưng chiều hôn lên mặt nàng dỗ dành.

– Bảo bối! Nàng cũng đâu phải không biết, chuyện này ta là bị oan.

Tiểu mỹ nhân hung hăng trong ngực hắn dường như không cho là như vậy, mở miệng cắn vào cánh tay hắn một cái. Tên yêu nghiệt này, lúc nào cũng có thể gây họa dân gian được.

– Đừng cắn. – Tần Viễn Kỳ cười dịu dàng, nâng người nàng lên ghé đầu cắn nhẹ lên môi nàng một cái, chớp mắt dụ dỗ – Nếu muốn cắn, thì cắn vào đây này.

Vừa nói, vừa chỉ vào môi mình.

Tên này….

Hàn Băng Băng chớp đôi mắt đẹp, mím môi giận dỗi. Lúc này rồi hắn vẫn còn có tâm tình để tán tỉnh nàng? Đem mấy người vừa nãy không chút để ý, bây giờ thì như vậy, sau này thì thế nào?

– Ngoan, lần này là do ta thất trách. – Hắn kéo nàng ôm thật chặt, bạc môi kề sát thái dương nàng điểm xuống từng nụ hôn – Sau này sẽ không có.

Nghe thấy nàng hừ một tiếng trong miệng, Tần Viễn Kỳ cười càng dịu dàng. Bàn tay nắm lấy tay nàng đưa lên môi, khẽ cắn. – Bảo bối! Nữ nhân của ta bây giờ hay sau này chỉ có một mình nàng, đừng có giận nữa.

Trên thực tế chỉ cần hắn không muốn, đám người đó không ai có thể đem nữ nhân đưa đến phòng ngủ của hắn.

Hàn Băng Băng nhìn gương mặt hại nước hại dân của hắn, hờn dỗi đưa tay lên kéo má hắn. Dù thế nào cũng cảm thấy không yên tâm, gương mặt này đem lại nhiều mối nguy hại như vậy, nàng có nên suy nghĩ đến việc hủy dung của hắn không nhỉ?

Nghĩ thế nào cũng không được, nàng lẩm bẩm trong miệng.

– Chàng mà dám đem nợ phong lưu ở bên ngoài về, lúc đó xem em thế nào phế chàng.

Phế hắn, sau này thế gian sẽ bớt đi một mối họa.

– Ta cũng đâu có dám chứ. – Hắn bỏ bàn tay nhỏ nhắn của nàng đang làm xằng làm bậy trên mặt mình xuống, thuận thế kèo nàng lại gần, thanh âm của hắn cố ý đè thấp xuống trở nên vô cùng ái muội – Hơn nữa nếu phế ta, hạnh phúc nửa đời sau của nàng làm thế nào?

Hàn Băng Băng bị lời nói của hắn chọc cho đỏ bừng hai má, hờn giận mắng – Hạ lưu.

Tần Viễn Kỳ không để ý nhún vai. Dù sao nàng mắng hắn như vậy cũng không phải là một hai lần. Mắt nhìn nàng đang chỉnh đốn lại y phục trên người, hắn không hiểu nhíu mày.

– Nàng làm gì vậy?

Hàn Băng Băng khép lại vạt áo, giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của hắn – Em về Huyền Lâm Viện.

– Không được. – Hắn ôm nàng càng chặt hơn – Đêm nay ở đây với ta.

– Không muốn.

Con mèo nhỏ này lại giơ móng vuốt ra giận dỗi với hắn rồi.

Nhưng mà hôm nay bảo bối của hắn đẹp như vậy, bảo hắn làm sao đem nàng trả về Huyền Lâm Viện được? Việc hiếm có khó cầu thế này, hắn còn muốn hướng thụ thêm một chút.

– Bảo bối! Hôm nay là sinh nhật ta.

Hàn Băng Băng bị bộ dạng của hắn chọc cho buồn cười, nhưng nàng cố nén lại. Giả vờ giận xoay mặt đi hừ 1 tiếng, bướng bỉnh nói.

– Thì thế nào?

Chẳng lẽ nàng còn chưa tặng quà nữa?

Tần Viễn Kỳ tiếp tục nói.

– Vì là sinh nhật ta, nên ta phải được ưu tiên mà đúng không? – Thấy nàng không nói gì, Tần Viễn Kỳ càng thêm dịu dàng – Ta hứa với nàng, sau này đối với nữ nhân khác tuyệt đối không tiếp xúc có được không?

Thân thể trong ngực hắn không quậy không náo, ngoan ngoãn để cho hắn ôm. Tần Viễn Kỳ hài lòng nâng môi, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng. Bàn tay hắn nắm lấy tay nàng đùa nghịch những ngón tay trắng nõn.

– Băng Nhi, ta có cái này cho nàng xem.

Hắn lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đưa cho nàng. Bờ môi hắn ghé sát vành tai nàng, cất giọng dụ dỗ.

– Mở ra xem xem.

Hàn Băng Băng dựa trong ngực hắn tò mò chớp mắt, đem chiếc hộp gỗ xinh đẹp mở ra. Một nguồn nhiệt nhẹ nhàng cùng hương thơm tỏa ra khiến nàng kinh ngạc thốt lên.

– Cái này…

Tần Viễn Kỳ mỉm cười vén lên lọng tóc bên tai nàng – Có thích không?

Hàn Băng Băng cầm chiếc trâm bên trong hộp ra ngoài, hiếu kỳ xoay lại tới lui, không thể tin được mà hỏi – Nó có nhiệt độ sao?

Thật sự trên đời có loại ngọc thần kỳ như vậy? Không chỉ có nhiệt độ, còn có thể toát ra mùi hương.

Tần Viễn Kỳ vuốt nhẹ trên hoa văn của cây bạch trâm trong tay nàng. – Loại ngọc này rất hiếm có, cả thiên hạ không có mấy loại trang sức được làm từ nó đâu.

Theo như thông tin mà hắn biết, trang sức được tạo ra từ loại ngọc hiếm này còn có 1 cặp vòng tay nữa.

Nói cách khác, chiếc trâm này khắp thiên hạ chỉ có duy nhất một cái.

Hắn nhìn nàng vui vẻ ngắm chiếc trâm trong tay, trong lòng cùng cao hứng hơn. Cánh tay ôm lấy eo nàng siết chặt lại, vuốt nhẹ trên chiếc vòng tay thêu mà nàng vừa mới tặng.

– Băng Nhi, nàng biết chúng ta như vậy nghĩa là gì không?

Hàn Băng Băng mân nhẹ bờ môi, cầm lấy cổ tay của hắn ngắm nhìn chiếc vòng tay lụa đen. Màu sắc của chiếc vòng cùng thanh trâm trong tay nàng càng thêm đối lập rõ rệt.

– Chúng ta đây là đang trao đổi vật đính ước. – Hắn nói khẽ bên tai nàng, lời nói dịu dàng mang theo nụ cười sủng nịnh – Chúng ta đang đính hôn.

Đính hôn, cái từ này nói ra mới phát hiện. Nghe qua rất tốt.

– Đính hôn? – Nàng nhìn lại cổ tay của hắn, có chút áy náy – Quà của em, so với quà của chàng…  có phải là quá ít không?

– Ít? – Tần Viễn Kỳ cười gianxảo. Hắn cúi đầu bên gò má nàng hôn lên, ái muội cắn một cái, ngón tay nơi thắt lưng nhỏ nhắn của nàng khẽ ve vuốt – Vậy, đem nàng tặng cho ta là được rồi.

Hàn Băng Băng đỏ bừng hai má, nhỏ giọng mắng – Lưu manh.

Tiếng cười khẽ của hắn vang lên, vòng ôm của hắn xoay chuyển, đem nàng đặt nằm xuống giường. Thân thể nam tính cũng thuận theo đà mà áp lên người nàng.

Hắn chính là lưu manh như vậy thì thế nào? Nàng bây giờ đang ở trong vòng tay của hắn, còn có thể trốn đi đâu được? Đây là tiểu mỹ nhân nàng tự dâng mình tới cửa, hắn không tận tình hưởng thụ thì thật có lỗi với bản thân mình rồi.

– Bảo bối! Nàng căn bản không cần sợ đám nữ nhân bên ngoài gì. – Tần Viễn Kỳ giữ lấy khống chế của nàng, thay nàng kéo mở y phục. Đôi mắt hắn lấp lánh ý cười, bạc môi kè sát trên môi nàng mút nhẹ – Tinh lực của ta đều dùng hết trên người nàng, lúc đó… làm gì còn có sức lực mà đi tìm nữ nhân khác có phải không?

 

Categories: Băng Tuyết hoa | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Băng Tuyết Hoa ( Chương 68 )

  1. tvk bá đạo ghê, nhưng mình thích , truyện hay lắm, cảm ơn bạn nhìu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: