Song Tâm ( Phiên ngoại 1 )

Ngoại truyện : Mối quan hệ giữa Ngôn Tuân và Đường Minh Hạo.

Nói về nguyên nhân Đường Minh Hạo và Ngôn Tuấn trở thành bạn bè thân thiết, đó là một caauc huyện khá dài. Khi mới bước vào trường đại học, một người đẹp trai cá tính, lại năng nổ như Ngôn Tuấn mau chóng thu hút được sự chú ý của sinh viên trong trường. Chỉ trong 1 tháng từ khi nhập học, cái tên Ngôn Tuấn đã mau chóng lan trường khắp các khoa của trường đại học nghệ thuậ A. Đồng nghĩa với việc, lượng quà tặng trong tủ cá nhân của anh mỗi ngày một đầy lên.

Đường Minh Hạo thì không như vậy.

Tuy anh rất tuấn tú, nhưng lại rất nhút nhát. Một ngày khi tới trường học xong đều về thẳng nhà, không mấy khi cùng ai chủ động nói chuyện giao tiếp, cộng thêm sức khỏe không mấy tốt khiến anh không thể tham gia những hoạt động thể thao trong trường, bộ dạng thư sinh hiền lành ngày ngày đến lớp học có vài phần giống như một con mọt sách.

Hai người như vậy, một người như vầng thái dương rực rỡ, một người giống như ngôi sao ẩn mình trong màn đêm. Căn bản, không thể nào quen biết nhau hay cùng nói chuyện, càng đừng nghĩ đến việc trở thành bạn bè tốt.

Ngôn Tuấn khoa thanh nhạc cùng Đường Minh Hạo ở khoa diễn xuất. ” Hai hoàng tử” truyền thuyết của đại học nghệ thuật A, khi đó, không ai có thể tưởng tượng đến điều này.

Cho tới một ngày trăng thanh gió mát.

À không phải, là trời âm u, mưa tầm tã…

( Tác giả: thực xin lỗi quý vị vì cái điều kiện ngoại cảnh không chút xinh đẹp ==!! )

Ngôn Tuấn vì muốn trốn tiết thế chất nên ngủ lại ở phòng y tế. Vô tình ngủ quá say, ngủ đến lúc trời nhập nhoạng tối. Cuối cùng bị 1 tiếng sấm lớn xé trời gọi cho tỉnh lại.

Nhìn hàng mưa nặng hạt đang rơi bên ngoài, anh không khỏi chán nản. Hôm nay ban ngày trời nắng nên anh không có mang theo dù. Giờ thì tốt rồi, kiểu này chắc phải đội mưa về mất.

Sau đso, nhất định sẽ bị 3 đứa ác ôn kia cười chết.

Anh cầm chiếc ba lô khoác lên vai, mở cửa phòng y tế đi về phía hành lang trường học. Bây giờ cũng đã hơn 6 giờ tối, trời lại mữa to, trong trường nhập nhoạng không còn 1 ai, bác bảo vệ cũng không thèm đi kiểm tra các phòng học thêm nữa. Nếu không, sao anh có thể ngủ như chết suốt mấy tiếng đồng hồ.

Điện thoại đổ chuông, Ngôn Tuấn nhìn số máy đang hiển thị trên màn hình, nhanh chóng nhất máy.

– Alo.

Bên kia vang lên giọng nói trong trẻo của một cô bé.

“- Anh cả, anh hai nói nếu trong nửa tiếng nữa anh không về đến ký túc xá, vậy tối nay anh pha mì mà ăn.”

Lũ vô lương tâm.

Suy cho cùng cũng chỉ có đứa em gái này tốt, vẫn còn nhớ đến người anh cả như anh. Ngôn Tuấn xúc động, tình cảm đối với cô em gái kết nghĩa này vì thế lại tăng thêm một tầng.

– Ừ! Anh sẽ về sớm.

“-…”

– Nhưng mà Tiểu Tuyết, trời mưa thế này, anh lại không mang dù. Lỡ như anh không về kịp….

“-….”

-…. nhớ giấu một phần cho anh nha!!!!!

Đầu day bên kia im lặng rất lâu, đem hi vọng trong lòng anh từng chút tắt ngúm. Nghĩ kỹ thì cũng thấy đúng, với tính cách của Tiểu Tuyết, chắc cũng không phải là người sẽ làm…

“- Em biết rồi.”

… ra loại chuyện này. Cái gì?

Ngôn Tuấn kinh ngạc, đến khi hiểu ra liền cười tươi như hoa. Em gái anh đúng là quá tốt!!!

Tâm tình thăng hoa, anh thong dong bước chân muốn về nhà. Nhưng nhanh chóng bị 1 nguồn anh sáng ở 1 căn phòng thu hút lùi chân trở lại.

Bây giờ, hẳn là sẽ không còn ai nữa mới đúng.

Nhìn lại xung quanh, đây là khu vực của khoa diễn xuất. Giờ này vẫn còn người của khoa diễn xuất ở lại tập luyện à? Theo như những nguồn tin mà anh được biết, trong vòng 3 tháng tiếp theo đâu có vở kịch biểu diễn nào. Theo lý thì, sẽ không có người ở lại trong trường để tự luyện tập đi.

Nhưng sự thật là có.

Đó là 1 nam sinh ước chừng bằng tuổi anh, ở dưới ánh đèn sáng 1 mình đọc lời thoại. Anh không dù 1 vai trò nhất định mà dùng đủ loại sắc thái biểu cảm để thể hiện tất cả các vai trong tập kịch bản. Tuy rằng cách thức thể hiện không mấy đặc sắc, nhưng đôi mắt sáng linh động lại thể hiện 1 niềm vui đơn thuần, khiến Ngôn Tuấn vô thức đứng ở cửa phòng lắng nghe cậu nam sinh đó 1 mình tự biên tự diễn đến khi hết quyển kịch bản đang cầm trong tay.

Khi đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại đưa tay lên vỗ.

Cậu nam sinh đó hiển nhiên bị dọa cho giật mình, giống như chột dạ mà đem tập kịch bản giấu ra sau lưng. Khi nhìn thấy Ngôn Tuấn, cậu ta vừa quẫn vừa lo khiến giọng nói cũng trở nên lắp bắp.

– Cậu… cậu là ai?

Ngôn tuấn cũng có chút bối rối. Anh gãi đầu cười cười – Tôi chỉ là đi ngang qua đây thôi, không phải là cố ý nhìn lén cậu tập thoại đâu.

Cậu nam sinh đó cau mày nhìn anh, cũng không muốn bàn luận thêm nữa. Cậu  ta sắp xếp lại đồ dùng của mình cho vào cặp, khoác lên vai rồi bước ra khỏi phòng. Ngôn Tuấn cũng không để ý nhún vai đi theo.

Bên ngoài trời mưa càng to thêm, nam sinh kia nhìn con đường trắng xóa vì nước mưa che mờ mím môi một chút rồi lục tìm trong cặp, lấy ra 1 chiếc dù lớn mở ra định về nhà. Cậu vô tình nhìn thoáng qua cậu tron trai mà mình giáp mặt vừa nãy, lúc này mới phát hiện cậu ta chính là nam sinh nổi tiếng nhất khoa âm nhạc – Ngôn Tuấn.

Nói thì vậy, hai khoa thanh nhạc và diễn xuất được sắp xếp ở chung 1 tòa nhà, việc anh biết đến Ngôn Tuấn cũng là việc rất bình thường.

– Chuyện này… – Cậu đắn đo mở miệng – Cậu không mang theo dù à?

– Hử? – Ngôn Tuấn quay mặt về phía cậu ta, lúc này mới ý thức được người con trai kia đang hỏi mình – À! Hôm nay tôi chủ quan quá nên không mang theo.

Từ đây chạy đến bến xe bus, nếu anh đội đầu chạy ra chắc chắn sẽ bị mưa làm cho ướt như chuột lột. Lại nói, nếu toàn thân ướt đẫm mà bước lên xe, không cẩn thận bác lái xe lại trực tiếp đem anh đá ra khỏi cửa.

Sau đó, anh không còn cách nào là lết bộ về kí túc xá.

Nhưng biết làm thế nào? Hôm nay nhóc Phong Tử đso nói sẽ làm cơm thịt bò. Nếu anh không về sớm, lũ sói đói đó sẽ ăn sạch không để lại cho anh một phần nào.

Suy nghĩ xong, Ngôn Tuấn đem chiếc cặp nâng lên che đầu, nghĩ muốn băng qua mưa chạy thẳng đến chuyến xe bus ở gần trường. Anh không quên quay người chào nam sinh kia.

– Vậy tôi về đây, chào cậu.

– Này, cậu có muốn đi cùng không?

Người nam sinh kia nói.

– Được không? – Ngôn Tuấn vui sướng nhìn cậu ta, lại nhìn chiếc dù màu đen mầ cậu ta đang cầm – Thật sự là không sao chứ?

Ý của anh, 1 là – Cậu thật sự muốn chia sẻ cái dù đó với tôi sao?

2 là – Hai tên con trai che cùng 1 chiếc dù… hình như cái hiệu ứng hình ảnh không được tốt lắm.

Nếu là sau này, cậu nam sinh kia nhất định sẽ nhìn anh khinh thường, bờ môi quyến rũ nhếch lên bật ra 3 chữ.

” Bệnh thần kinh.”

Nhưng lúc này, sự lương thiện đơn thuần lại khiến cậu gật đầu, cánh tay nâng chiếc dù lên cao hơn – Không sao.

Ngôn Tuấn cũng không để ý cười tít mắt chạy lại đứng cùng cậu ta dưới 1 chiếc dù. Hai người con trai cao lớn khiến chiếc dù có cảm giác khá nhỏ bé, bờ vai của cả hai bị lộ ra ngài bị ướt một mảng. Nhưng tổng quan suy nghĩ, thì vẫn là rất tốt.

Sau ngày hôm đó, Ngôn Tuấn đột nhiên để ý. Só lần hai người chạm mặt dường như tăng lên nhiều hơn. Hay nói cách khác, sau khi biết mặt nhau, anh vô thức phát hiện ra cả hai rất hay cùng 1 lúc giao nhau tại 1 nơi, cũng bắt đầu vô thức tò mò về nam sinh đó.Nhưng ngoài phòng tập hôm nọ ra, anh không biết cậu ta là học sinh lớp nào, những thông tin khác cũng không thể biết được.

Cho đến 1 ngày, anh nhìn thấy bóng dáng của cậu nam sinh ấy ôm theo 1 chồng tài liệu đi qua khu tập bóng rổ.

– Này, cậu có biết nam sinh kia không?

Người bị anh bá cổ nhìn theo hướng của anh chỉ, lắc đầu – Không biết.

– Tôi có biết cậu ta. – Một người khác đang cầm khăn lau mồ hôi trên mặt nói – Cậu ta là sinh viên năm nhất khoa diễn xuất của lớp B. Tên là cái gì?… Đường Minh Hạo.

– Ra vậy. – Ngôn Tuấn gật đầu, nghe thấy bên kia có người gọi mình sang đánh bóng, liền lập tức đứng dậy chạy qua.

Bữa trưa ngày hôm đó ở căn nhà ăn trường học, Ngôn Tuấn lại 1 lần nữa nhìn thấy nam sinh tên Đường Minh Hạo thêm 1 lần nữa.

Cậu ta ngồi ở 1 góc bàn bên cạnh cửa sổ, đối với sự ồn ào náo loạn trong phòng ăn không chút để ý đến, chỉ yên lặng dùng bữa.

– Ngôn Tuấn, qua bên này đi.

– À, các cậu cứ ăn đi. Mình qua với bạn.

Đường Minh Hạo chậm rãi gắp miếng cà rốt xắt nhỏ ở trong món salat trộn sang 1 góc đĩa. Anh vô cùng kiên nhẫn, cho đến khi đĩa salat đã hoàn toàn hết những sợi cà tốt màu đỏ, anh mới hài lòng động đũa gặp bỏ vào miệng.

– Nhìn không ra cậu là 1 người kén ăn đấy.

Đường Minh Hạo kinh ngạc ngửng đầu lên, phát hiện trước mặt không ai khác chính là nam sinh nổi tiếng của khoa thanh nhạc – Ngôn Tuấn. Cũng chính là người đã trú nhờ dù của anh ngày hôm nọ.

Nhưng mà sao cậu ta lại qua đây?

Đường Minh Hạo phát giác từ khi nam sinh này đi qua bàn của anh, trong phòng ăn đã có không ít ánh mắt nhìn sang bên này, trong đố đó nhiều người không tin được nhìn chòng chọc vào anh. Đường Minh Hạo cảm thấy có chút không thoải mái, lúng túng dịch người ngồi gần về phía góc bàn hơn.

Trong lúc Đường Minh Hạo đang bối rối không biết có nên đứng dậy hay không, kẻ là nguyên nhân chính kia lại vô cùng tự nhiên ngồi xuống đối diện, đặt đĩa ăn của mình xuống. Khuôn mặt điển trai nở 1 nụ cười như thái dương buổi sớm.

– Tôi có thể ngồi đây không?

Nói xong, còn rất tốt bụng đưa về phía anh 1 chai nước khoáng.

Đây có phải là tiền trảm hậu tấu không?

Đường Minh Hạo khi ấy vụt qua 1 ý nghĩ như vậy.

Cả nhà ăn lớn như vậy, sao cậu ta lại đi qua bàn của anh ngồi. Cho dù là không muốn, nhưng anh cũng không thể mở miệng đuổi người. Đây là phòng ăn của toàn trường. Hơn nữa, lúc này khi mà hàng trăm con mắt đang nhìn qua đây, nếu anh thật sự mở miệng đuổi khách… chắc chắn sau này sẽ rước về vô số phiền phức.

– Cậu cứ tự nhiên.

Câu nói này khi ấy nói ra, rất nhiều năm về sau Đường Minh Hạo vẫn cảm thấy ảo não. Khi đó anh để Ngôn Tuấn ngồi xuống bàn mình, cuộc sống của anh cũng bắt đầu chính thức rước về 1 đống phiền phức, để đến sau này mỗi khi nghĩ lại luôn khiến anh dở khóc dở cười.

Ngôn Tuấn mỉm cười, tách đũa thoải mái gắp 1 chút đồ ăn.

– Cậu tên Đường Minh Hạo phải không?

Dù ngạc nhiên không biết tại sao cậu ta lại biết được tên mình, nhưng Đường Minh Hạo vẫn thẳng thắn thừa nhận – Phải!

– Chuyện ngày hôm đó rất cám ơn cậu.

Đường Minh Hạo khẽ gật đầu như đã biết. Anh cúi đầu ăn cơm. Ngôn Tuấn dường như cũng hiểu rõ cảm giác của anh, cười cười rồi không nói thêm gì nữa.

Cảnh tượng này rơi vào mắt toàn bộ sinh viên trường nghệ thuật A, hoàn toàn khiến cho người ta thỏa sức đoán già đoán non. Một ngôi sao của khoa thanh nhạc, lại đột nhiên thân thiết với một con mọt sách nhút nhát của khoa diễn xuất.

Mà đây, không phải là 1 con mọt sách bình thường.

Là 1 con mọt sách ” xinh đẹp “.

Đừng hỏi tại sao lại dùng hai chữ  “xinh đẹp” để miêu tả. Dáng người của Đường Minh Hạo tuy không đến mức ” mảnh mai”, nhưng lại theo kiểu cao gầy yếu ớt, nước da trắng của anh so với con gái thực sự là khiến cho người ta ghen tị. Lông mi vừa dài vừa cong, đôi môi đỏ son, mi thanh mục tú cùng 1 cặp mắt dịu dàng. Nếu thực sự là con gái thì chính là ” mê hoặc lòng người”.

Cũng đừng hỏi tại sao sinh viên của trường đại học nghệ thuật A, tâm hồn lại có thể phong phú đến nhường này. Môn học của họ đều là những chuyên ngành để sau này có thể dấn thân vào giới giải trí nghệ thuật đầy tin đồn truyền tay nhau. Cũng từ đó, sự thích nghĩ dẫn đến khuôn viên trường cũng vô thức trở thành 1 vùng tụ tập tin đồn thu nhỏ.

Cho nên, một Đường Minh Hạo như vậy khi ngồi gần một Ngôn Tuấn từ vóc dáng, ánh mắt, lời nói cho tới hơi thở đều tràn ngập sự mạnh mẽ của nam nhi. Tác động thi giác thực sự khiến người ta máu huyết sôi trào.

Còn hỏi tại sao lại như vậy, xin đừng thắc mắc với ” tác giả” như mình đây làm gì. Xin hãy dời câu hỏi cho thành viên ” hủ nữ”  nào đó bất kỳ ở gần bạn nhất. Yên tâm, câu trả lời nhất định sẽ khiến bạn thỏa lòng mãn ý.

Vì như thế….

Cho nên…

Dù là vậy, đó cũng là việc của 1 thời gian sau. Tạm thời chúng ta không cần thiết phải quá bận tâm tới kết quả làm gì.

Hiện tại đã là 4 giờ chiều, phía sân sau của trường đại học đã bắt đầu thưa thớt. Nam sinh tên Ngôn Tuấn vì không muốn học môn tiếng Nhật nên đã quyết định trốn tiết. Dĩ nhiên, không thể đến phòng y tế như ngày hôm nọ khi mà ở trong trường anh có 1 địa điểm bí mật mà không ai có thể biết.

Anh thoái mái ngồi dựa lưng vào thân cây tùng to lớn lim dim mắt. Thời tiết tốt, chỗ ngồi tốt. Còn gì sung sướng hơn?

Đang thiu thiu ngủ, chợt nghe thấy xung quanh đây có tiếng động nho nhỏ. Anh nhổm người ngồi dậy, tò mò tìm về phía phát ra âm thanh.

– Là cậu?

– Sao lại là cậu?

Đường Minh Hạo cầm quyển sách trong tay nhìn Ngôn Tuấn không thể lý giải nổi tình huống lúc này. Tại sao đi đâu anh cũng gặp người này chứ?

– Thật trùng hợp. – Ngôn Tuấn trèo qua hàng cây rào chắn ngồi gần lại, hứng thú hỏi – Cậu cũng trốn tiết à?

Trốn tiết?

Đường Minh Hạo nhìn Ngôn Tuấn chằm chằm – Hôm nay mình không có tiết học.

Nói cách khác, anh chưa trốn tiết bao giờ.

Ngôn Tuấn ngại ngùng sờ mũi, nghĩ muốn tìm cách đổi chủ đề. Anh nhìn qua quyển sách mà Đường Minh Hạo cầm trong tay, tựa đề của nó khiến anh lập tức chú ý. – Cậu thích thể loại sách này à?

Tuyển tập tiểu thuyết lãng mạn kinh điển, Cuốn Theo Chiều Gió.

1 tên con trai lại đọc thứ sách này. Ngôn Tuấn không khỏi nhìn Đường Minh Hạo bằng ánh mắt khác.

– Không phải. – Đường Minh Hạo bối rối nắm lấy quyển sách – Là cách gián tiếp để tiếp thu cảm xúc, không phải là tôi…

– À! Tôi biết cái đó.

– Cậu biết?

Vỗ vỗ vai Đường Minh Hạo, Ngôn Tuấn ngả người dựa vào thân cây tùng to lớn, mở miệng giải thích.

– Em gái của tôi cũng đọc những loại sách này. Con bé nói vì không có kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống, việc cảm nhận gián tiếp qua tiểu thuyết hay phim ảnh cũng không tồi.

– Em gái cậu?

Ngôn Tuấn gật đầu – Phải! con bé cần cảm xúc để viết nhạc.

Ánh mắt anh nhìn qua tựa đề quyển sách trong tay Đường Minh Hạo, cặp chân mày nhíu lại suy nghĩ – Nhưng những thể loại mà con bé đọc, cốt truyện đều rất tàn nhẫn.

Con bé đọc 10 bộ, thì tới 7 bộ là có kết thúc bi thương, 3 bộ còn lại… quá trình đi đến hạnh phúc lại quá mức đau khổ.

Mỗi lần nhìn thấy con bé tĩnh lặng đọc thứ sách mang theo nội dung hắc ám như vậy, người làm anh như anh nhiều lúc cũng cảm thấy đau lòng không nỡ.

Đường Minh Hạo nhìn nam sinh nằm dựa bên thân cây bên cạnh mình nhắm mắt như đã ngủ. Anh yên lặng sắp lại sách vở muốn đứng dậy rời đi. Tuy thế, nam sinh Ngôn Tuấn kia hình như vẫn đem lực chú ý ở trên người anh, chợt mở mắt.

– Minh Hạo, cậu đã thích diễn xuất như vậy, tại sao lại không đi casting?

Câu hỏi đột nhiên này khiến Đường Minh Hạo có chút mất tự nhiên.

Một nam sinh năm nhất của trường đại học nghệ thuật A, nhưng lại chưa từng thử casting dù là ở công ty hay bất kỳ vở kịch nào của trường. Điều này quả thực rất kỳ lạ.

Hơn nữa, khi mà cậu ta vừa chăm chỉ, vừa yêu thích công việc như thế.

Nhưng ai có thể biết được, một diễn viên tương lai, lại mắc chứng bệnh sợ sân khấu.

Đó là 1 chuyện nghiêm trọng cỡ nào.

Ngôn Tuấn thở dài, giống như đồng cảm vỗ nhẹ vai Đường Minh Hạo – Không sao, tôi không  có cười cậu.

Khẽ cảm thán trong lòng, chuyện này Ngôn Tuấn cũng chỉ là vô tình được nghe kể lại. Nhưng khi biết được điều này, anh lại không khỏi nhớ tới bóng dáng cậu nam sinh ngồi đọc thoại 1 mình trong phòng học.

Anh không thương hại.

Chỉ là… anh có cảm giác thân thuộc khi đứng cạnh nam sinh này. Cậu ấy tuy không cho anh cảm giác thần bí không thể nắm bắt được như Tiểu Tuyết. Nhưng sự thu mình ẩn thân ấy khiến anh cảm giác có vài phần rất giống con bé.

Đường Minh Hạo thấy Ngôn Tuấn ngồi bên cạnh đã ngủ đi. Anh im lặng nhìn cành lá đung đưa trong cơn gió chớm đông, quyển sách cầm trên tay chần chờ 1 lúc rồi mở ra, tiếp tục thứ công việc còn đang dang dở. Nói cách khác, giống như chính mình mở ra 1 cánh cửa mới, 1 mối quan hệ mới.

Không 1 lời khởi đầu, cả hai bắt đầu quen biết và thân thiết. Toàn bộ sinh viên trong trường đaị học nghệ thuật A đều nhanh chóng nhận thấy nam sinh khoa thanh nhạc nổi tiếng toàn trường Ngôn Tuấn gần đây luôn đi chung với 1 nam sinh khoa diễn xuất – Đường Minh Hạo. Còn Đường Minh Hạo, anh cũng dần quen với việc bị 1 người náo động như Ngôn Tuấn xâm nhập vào cuộc sống bình lặng của mình, cùng những đề nghị hoang đường vô lý nghe nhiều rồi cũng thành quen. Tuy vậy, ngẫu nhiên vài lần anh cũng sẽ đồng ý làm theo những rủ rê lôi kéo của cậu ta.

Cũng từ đó, anh dần được nghe qua những câu chuyện về người em gái kết nghĩa của nhóm thực tập sinh tổ 1. Cho đến cái ngày anh được nhìn thấy cô bé thần kỳ trong những câu chuyện được người bạn thân kể lại đó. Thời điểm nhìn vào đôi mắt tinh khiết của cô bé, anh không thể biết rằng người con gái trước mặt sẽ làm thay đổi toàn bộ cuộc đời anh.

Cũng không thể biết trước được, sau 5 năm khi 1 lần nữa xuất hiện, cô bé ngày đó sẽ khiến anh sa lầy vào thứ tình cảm đau đớn bất an mang tên – Tình yêu.

Cũng không thể biết  trước được bản thân anh lại có thể vì 1 cô gái mà tình nguyện hi sinh tất cả. Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng của cô, trong lòng lại hỗn độn hai thứ tính cảm mãnh liệt vừa yêu vừa hận.

 

 

 

 

Categories: Song Tâm | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: