Băng Tuyết Hoa ( Chương 69 )

Chương 69:

Ngón tay xoay nhẹ hàng con số màu trắng được thêu chỉnh chu trên chiếc vòng tay màu đen, Tần Viễn Kỳ nhướn môi tạo nên 1 nụ cười nhẹ nhàng. Tuy nhiên, anh mắt hắn dường như theo chiều suy nghĩ mênh mông dần dần chìm xuống. Hắn gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, tâm trí cố gắng tìm kiếm nút thắt nào đó trong đống suy nghĩ mơ hồ.

Hàn Thiên, Diệp Y Vân.

Rốt cuộc hai cái tên này hắn đã nghe thấy ở nơi nào chứ? 

Rõ ràng 2 cái tên này đối với hắn có một sự quen thuộc gì đó không thể lý giải nổi. Nhưng hắn cho dù có nghĩ thế nào cũng không thể tìm được điều mình muốn.

Minh Vũ cùng Huyền Ảnh từ bên ngoài bước vào sảnh đường, sắc mặt cả hai nghiên nghị quỳ một chân xuống – Vương gia.

Tần Viễn Kỳ thở dài – Vừa lúc bổn vương đang nghĩ đến hai ngươi. Việc điều tra bổn vương giao cho cả hai có tiến triển gì không?

Minh Vũ mím môi nhìn Huyền Ảnh, không khỏi chần chờ. Nhưng dù thế nào hắn vẫn đem kết quả điều tra đặt lên chiếc bàn lớn đưa về phía chủ tử. Trang đầu tiên khi được mở ra, hắn chậm rãi nói.

– Hàn Thiên vào thời điểm 18 năm trước, vốn là tướng quân trấn thủ tại Bắc Thành.

Tần Viễn Kỳ nhíu chặt hàng chân mày, ngón tay di theo những bằng chứng cùng sổ sách được lưu lại.

– Diệp Y Vân là thê tử của Hàn Thiên – Minh Vũ nhìn vào biểu tình ngưng trọng của chủ tử, hít sâu nói ra điều tiếp theo – Vốn là muội muội kết nghĩa, thanh mai trúc mã của Bắc Thành Vương.

Ngón tay của Tần Viễn Kỳ dừng lại trên tập thư văn, từng chữ từng chữ giống như đang từng chút một mở ra 1 cánh cửa ánh sáng của sự thật.

Diệp Y Vân cùng Hàn Thiên thành thân, thê tử Diệp Y Vân cùng phu quân ra tiền tuyến. Sau khi thắng trận quay trở về, hoàng thượng sắc phong Hàn Thiên làm tướng quân, điều cho Hàn Thiên trấn thủ tại Bắc Thành. Cùng thời gian này, Diệp Y Vân hoài thai, sinh được 1 bé gái.

Băng Nhi.

Những chữ tiếp theo, đáy lòng Tần Viễn Kỳ mỗi lúc 1 thêm lạnh. Mâu quang sắc bén xoáy thẳng vào hàng chữ cuối cùng không thể tin nỗi. Bên tai, thanh âm của Minh Vũ thuận lại giống như  một chiếc ấn xác thực vào thứ thông tin trên bàn giấy, chân thực đến tàn nhẫn.

– Sau đó 1 tháng, Bắc Thành Vương phát hiện Hàn Thiên có mưu đồ cấu kết với ngoại bang, đem lòng phản nghịch. Luận hình xử tội…. chém đầu. Chúng ngày đó, Diệp Y Vân tại gia phủ cũng treo cổ tự vẫn…

” Soạt”

Bàn tay bóp chặt những tờ giấy trên bàn, gân xanh nổi lên. Tần Viễn Kỳ nhìn sâu vào nét chữ ” tử hình” theo dòng thời gian đã bị hoen ố kia, hô hấp của hắn có chút khó khăn.

– Những thông tin này là chính xác?

Minh Vũ hiểu rõ sự tranh đấu trong lòng chủ tử. Hắn cúi đầu. Thông tin ghi lại trong sổ sách hình bộ năm đó, không thể giả được.

Nói cách khác, Hàn tiểu thư là con gái của nghịch tặc phản quốc. Luộn theo luật…. cũng là người mang tội danh.

Bắc Thành tướng quân.

Khó trách…

Khó trách hắn lại cảm thấy quen thuộc.

– Vương gia.

Tần Viễn Kỳ hít sâu một hơi. – Huyền Ảnh, ngươi có gì?

Huyền Ảnh đem những giấy tờ trong người đưa lên bàn. Tập chứng cứ để trên bàn nhưng Tần Viễn Kỳ vẫn chưa muốn đụng tới. Hắn cũng không bận tâm, không nhanh không chậm thuận lại.

– Vương  gia, theo như ti chức điều tra, án của Hàn Thiên có rất nhiều điểm đáng nghi.

– Ngươi nói gì?

Tần Viễn Kỳ ngửng đầu lên. Nhưng ánh mắt của Huyền Ảnh phút chốc khiến tâm trí hắn căng thẳng, lập tức lôi tập tài liệu mà Huyền Ảnh mới mang tới mở ra.

– Ngày đó Hàn Thiên bị bắt, vì Vương gia đã tìm thấy trong phủ tướng quân 1 bức mật thư mang nội dung tạo phản có ấn tín của nước lân bang. Nhưng 1 vụ án lớn như vậy, lại được phá nhanh đến mức khó tin. Tuy nhiên cái đáng ngờ không chỉ nằm ở đó, tội mưu phản theo luật lệ của hình bộ Thiên Diệp Triều là phải chu di cửu tộc, nhưng ở trường hợp này chỉ có duy nhất Hàn Thiên bị phán tử hình.

– Chỉ có Hàn Thiên?

Huyền Ảnh gật đầu – Vâng, đúng ngày Hàn Thiên bị xử trảm, Diệp Y Vân cũng theo phu quân mà thắt cổ tự sát.

– Chuyện này có gì đáng lưu ý?

Những điều này trong những thông tin mà Minh Vũ điều tra không phải đều đã nói đến sao?

– Điểm đáng chú ý là ngay trong đêm đó, Hàn gia 1 đêm toàn gia sát tộc.

Toàn gia sát tộc?

” Viễn Kỳ, em mơ thấy người nhà em bị thảm sát.”

Tần Viễn Kỳ không khỏi nhớ tới lời nói của nàng. Thực sự như vậy, Hàn gia toàn bộ bị thảm sát. Nếu như thế, những cơn ác mộng của nàng hoàn toàn là sự thật.

– Thủ đoạn của hung thủ rất tàn độc, toàn bộ người trong Hàn gia không ai còn sống sót. Thi thể cùng quý phủ đều chùm trong biển lửa, điều đáng nghi chính là, những điều này lại không được ghi trong án thư của năm đó.

Điều này chứng tỏ có người cố ý đem sự việc này giấu đi.

Ở Băc Thành thời điểm ấy, người có khả năng đem 1 vụ thảm sát lớn như vậy xóa đi trong án thư chỉ có duy nhất 1 người.

Là cha của hắn.

Bắc Thành Vương gia, Tần Phong.

.

.

Hàn Băng Băng nằm trên giường ôm con Tiểu Lạc Lạc bằng bông trong lòng, chân mày thanh tú hơi nhíu lại. Ánh mắt nàng lo âu nhìn về phía ánh sáng chưa tắt của tòa Thiên Phong cơ ở bên kia cửa sổ.

Đêm nay hắn không đến..

Không chỉ như vậy, cả ngày hôm nay hắn cũng chưa từng đến tìm nàng. Chỉ để nha hoàn đến Huyền Lâm Viện nhắn lời cho nàng hãy đi ngủ sớm, còn bản thân mình cả ngay hôm nay đều nhốt mình ở trong thư phòng không hề bước ra.

Không lẽ Bắc Thành xảy ra chuyện gì sao? Khiến hắn phải đem bản thân mình lao lực như vậy.

Chuyện triều chính, nàng lại không nỡ phiền tới hắn. Chỉ có thể ở chỗ này vì hắn mà lo lắng. Hàn Băng Băng nhìn qua khe cửa sổ, Thiên Phong Cơ vẫn sáng đèn như cũ, Viễn Kỳ phải thức trắng suốt 1 đêm.

.

Nơi thư phòng của Thiên Phong Cơ, Tần Viễn Kỳ dựa mình trên trường kỷ. Ánh mắt hắn nhìn qua bầu trời đen bên ngoài kia, trái tim cùng tâm trí giao tranh ác liệt.

Hàn Thiên mưu đồ tạo phản.

Tang chứng vật chứng  lại được tìm thấy ở thư phòng. Điều này khiến hắn có điểm nghi ngờ, tướng quân Hàn Thiên trước đây là người nổi tiếng trí dũng vô song. Một người thông minh như vậy, sao lại có thể đem 1 thứ quan trọng như thế để ở thư phòng được.

Hơn nữa, 18 năm trước khi hắn vẫn còn ở trong cung cùng hai hoàng tử là Tần Vật Ly và Tần Mộ Phong học chữ, đã từng được gặp qua người này. Khi đó Hàn Thiên vừa mới thắng trận quay về, đã tự động nhập cung xin gặp thanh thượng xin được từ quan.

Còn lý do, khi đó Tần Viễn Kỳ quá nhỏ để có thể chú ý hết nội dung câu chuyện. Nhưng hắn lại nhớ rất rõ một câu nói của nam nhân đó.

” Thần chỉ muốn cho nàng 1 cuộc sống yên ổn không đao gươm đẫm máu.”

Một người khi trên đỉnh vinh quang lại không màng đến danh lợi như vậy, sao có thể mưu cầu bán nước được?

Còn vụ án này khi xử trí, lại để lại quá nhiều nghi vấn. Chỉ với 1 bằng chứng, căn bản không cần thẩm vấn mà trực tiếp định tội. Sau đó mấy ngày sau liền đem Hàn Thiên hành hình. Một tội danh lớn như thế này, sao quá trình xử án lại qua loa như thế?

Còn có vụ án sát hại toàn gia họ Hàn.

Rốt cuộc đống thông tin này sai ở đâu?

Một giả định lướt qua đầu như ướp lạnh toàn thân Tần Viễn Kỳ. Hắn siết chặt tay, cố gắng đem thứ suy đoán dọa người đang bám dính trong đầu gạt đi.

Nhưng mà nếu…

Nếu HÀn Thiên là bị oan thì sao?

Vậy thì kẻ đứng sau vụ thảm sát, chắc chắn chính là chủ mưu đã đưa Hàn Thiên vào tròng.

Nhưng phụ vương hắn sao lại có thể dễ dàng bị lừa như vậy.

Tuy là thế, vụ án của hàn Thiên cách xử trí lại quá sơ sài như vậy, kết quả xử án lại để lại 1 lỗ hổng lớn như thế. Trừ phi…

Trừ phi…. là phụ vương biết rõ sự tình nhưng vẫn làm.

Không thế nào?

Tần Viễn Kỳ siết chặt nắm tay, lực đạo dùng đến cơ hồ khiến cánh tay của hắn cũng trở nên run rẩy.

Phụ vương tuy suy nghĩ vừa bá đạo vừa cố chấp. Nhưng người không phải là 1 người có thể làm ra 1 việc tàn nhẫn như vậy với 1 người vô tội. Hơn nữ, với tính cách của phụ vương, chắc chắn sẽ không tiếp tay với nghịch tặc gài bẫy danh tướng trong triều. Huống hồ, người đó còn là Hàn Thiên.

Phu quân của Diệp Y Vân, thanh mai trúc mã của phụ vương.

Tuyệt đối không thể nào có chuyện như vậy xảy ra.

..

Nhưng trên đời này, không phải không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất hay sao?

.

.

Vạn nhất, phụ vương hắn thật sự biết rõ chân tướng.

.

Vạn nhất… phụ vương có liên quan tới chuyện này.

.

.

Vạn nhất…phụ vương… chính là chủ mưu thì sao?

.

.

Vậy hắn và Băng Nhi… là mối quan hệ như thế nào?

.

.

 

Categories: Băng Tuyết hoa | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “Băng Tuyết Hoa ( Chương 69 )

  1. Phi Linh Diễm

    Đến rồi. Chuẩn bị anh TVK của ta bị ngược tâm á. Cứ đến đoạn này là đau lòng. Nàng ơi, cầu nàng nhẹ tay tìm được cách giải quyết ổn thoả cho Kỳ ca của ta ôm đc mỹ nhơn á. Thương cho tâm hồn k ngược đc của ta á. Hic.

    • ừ ta sẽ cố gắng nương tay 1 chút. Mà nàng làm gì mà đến bây giờ mới thấy ngoi lên ở cái wp của ta thế hả. Lâu lắm rồi ta mới phải ngồi xác nhận 1 cái comment của nàng đấy nhá ==!!!

  2. pink

    quá trình chia cat cua 2 nguoi sap diên ra rôi

  3. tks nang,su that luc nao cung dau long ma,hi vong moi thu roi se tot dep

    • ừ, sự thật đôi khi rất tàn nhẫn ==!!!
      nhưng chỉ trông mong qua mưa mù thì trời lại sáng thôi nàng.
      :)) mà lâu rồi k có thấy nàng chui vào nhà ta đấy nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: