Băng Tuyết Hoa ( Chương 74 )

Chương 74: Giá y.

Bạch Diễm tuyết một mình ôm theo một gói đồ lớn đi vào Vương Phủ. Dưới ánh nắng chói chang, tâm tình nàng mang nửa phần hưng phấn, nửa phần tức tối bước về phía tòa dinh mang cái tên Huyền Lâm Viện. Dĩ nhiên trong việc này nàng cũng có thể phân biệt rạch ròi, chiếc túi trên tay hiện tại khiến nàng vô cùng hào hứng, còn nửa phần tức giận kia, hoàn toàn là hướng về phía vị chủ nhân cao cao tại thượng của Bắc Thành đang bận rộn xem công văn ở tòa Thiên Phong Cơ đối diện kia.

Đem hôn lễ chuyển dời trở thành sớm hơn một tháng, làm những tính toán trả đũa của nàng sụp đổ hết thảy.

– Hừ…. – Thậm chí còn gian xảo đem tiểu muội của nàng cướp về trắng trợn như vậy nữa chứ.

– Bạch tiểu thư.

– À, Liễu Nhi. – Bạch Diễm Tuyết gọi Liễu Nhi lại, đem túi đồ lớn trong tay đưa qua. Nàng duỗi cái lưng nhức mỏi, một trận nhói lên khiến toàn thân nàng nổi một trận gai ốc.

– Tiểu thư nhà ngươi đâu?

Liễu Nhi xốc nhẹ chiếc túi trên tay, khó xử nhìn Bạch Diễm Tuyết. Lời nói của nàng có chút ngập ngừng.

– Tiểu thư… vẫn đang ngủ…

– Ngủ? – Bạch Diễm Tuyết khó tin kêu lên. Bây giờ cũng là quá muộn rồi đi, giờ này mà tiểu muội của nàng vẫn còn ngủ?

Liễu Nhi mím môi, cố găng thay chủ tử của mình giải thích.

– Gần đây tiểu thư rất mệt mỏi.

Chuẩn bị cho hôn lễ, tiểu thư của nàng đã bị quây vào dòng lốc bận rộn, mỗi ngày đều bị đống lễ nghi phức tạp vây hấn đến mệt mỏi. Khiến mỗi lần tiểu thư nằm lên giường đều lập tức ngủ say không buồn nhúc nhích, nàng mỗi lần nhìn tiểu thư như vậy cũng không khỏi cảm thấy mềm lòng.

– Cũng không thể nào ngủ đến tận giờ này chứ.

Bạch Diễm Tuyết nhăn mày đi tới cửa  Huyền Lâm Viện, chợt nhìn thấy kẻ chủ mưu của sự náo loạn ở Bắc Thành hiện tại đứng ngay trước cửa phòng của tiểu muội nàng. Người đó nhìn thấy nàng cũng chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi rồi đưa tay ra giấu hiệu muốn nàng đứng bên ngoài chờ rồi tự nhiên đẩy cửa bước vào trong.

Đây là loại thái độ ứng xử gì vậy?

Dù gì suốt 19 năm, nàng cũng là biểu muội của huynh ấy nha.

Còn nữa, nàng hôm nay tới cũng không phải là đến để làm loạn. Là huynh ấy mở miệng bảo nàng chuẩn bị hỉ phục cho Băng Băng. Bây giờ hỉ phục đã được đến đến rồi, lại chặn nàng ngay ngoài cửa?

Tần Viễn Kỳ không nghe được những lời oán hận trong lòng của Bạch Diễm Tuyết, nhưng cũng đoán được phần nào. Hắn không để ý đi đến bên chiếc giường lớn, nhẹ nhàng vén tấm màn màu tím nhạt lên. Bóng dáng yêu kiều thu mình trong đệm chăn hiện ra trước mắt, ngực hắn cũng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm áp dịu dàng.

Mấy ngày hôm nay, thực cực khổ cho nàng rồi.

Hắn ngồi xuống giường ghé người xuống, vuốt mẹ gò má hồng hào trắng mịn của nàng. Trên bờ vai trần lộ ra khỏi chăn, ẩn hiện vài dấu vết đỏ hồng mà hắn đã để lại đêm qua. Tần Viễn Kỳ mỉm cười vén đi lọng tóc dài vương trên gương mặt nàng ra sau vành tai, cúi người hôn xuống tai nàng.

– Đừng… – Nữ tử bị hắn quấy rầy mơ hồ kháng nghị, nàng lười biếng trốn tránh, giọng nói sau khi tỉnh lại sau cơn say giấc có chút khàn đi – Em rất mệt.

– Ngoan. – Hắn thấp tiếng nói bên tai nàng – Đã muộn lắm rồi, nàng không đói sao?

Đói thì có.

Nhưng nàng lại muốn ngủ hơn.

Hàn Băng Băng đến mắt cũng không muốn mở, cũng không thèm trả lời hắn. Khuôn mặt hồng hào vùi sâu vào gối muốn ngủ thiếp đi.

– Bảo bối, như vậy sẽ không thở được đâu.

Tần Viễn Kỳ cười khẽ nhẹ nhàng nâng nàng lên, đem nàng cả người lẫn chăn đều ôm vào lòng. Hắn hôn nhẹ lên đuôi mắt nàng, ngắm nhìn bộ dạng lười biếng của nàng lúc này giống như con mèo con rúc minhg trong ngực hắn. Đáy lòng hắn bất giác mềm nhũn, trong đầu xông lên ý nghĩ muốn dung túng cho nàng tiếp tục ngủ say như vậy đến lúc nào tùy ý.

Những nghĩ đến sắc trời bên ngoài đã quá muộn, Tuyết Nhi cũng đang đợi owrb ên ngoài tùy thời điểm bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào đây. Tần Viễn Kỳ không thể không gọi con mèo lười đáng yêu này tỉnh lại.

– Băng Nhi, Tuyết Nhi đến vương phủ tìm nàng. Nàng không muốn gặp muội ấy à?

Dường như cách này khiến Hàn Băng Băng có chút phản ứng. Nàng ưm nhẹ một tiếng, yếu ớt cựa mình, khuôn mặt xinh đẹp ngửng lên mơ màng nhìn hắn – Diễm Tuyết tỷ tỷ?

– Ừ. – Hắn gật đầu.

Diễm Tuyết tỷ tỷ tới, nàng không thể để tỷ ấy đứng đợi bên ngoài được.

Nhưng mà…

– Giúp em.

Mây ngày hôm nay, ban ngày nàng bị gia nhân quây lấy, theo nghi thức hôn lễ mà phải học qua lễ nghi. Ban đêm thì bị tên nam nhân không có nhân tính này quấn quýt không tha. Làm nàng bất giác ngày nào cũng giống như ngủ không đủ giấc.

Tần Viễn Kỳ bật cười đặt nàng nằm dựa vào thành giường rồi đứng dậy nghĩ muốn giúp nàng lấy y phục. Nhưng tay nàng nắm lấy vạt áo hắn vẫn không chịu buông ra.

– Sao vậy?

Hàn Băng Băng đã tỉnh hơn vừa nãy một chút, thần trí cũng tỉnh táo chớp mắt nhìn hắn – Gọi Liễu Nhi giúp em đi.

– Không muốn ta giúp nàng?

Cái này….

Hàn Băng Băng kéo chăn lên cao hơn, hai má dưới ánh mắt chăm chú của hắn mà ửng hồng. Cái đầu nhỏ của nàng lúng túng lắc mạnh một cái. Dù có thế nào, nàng cũng không dám để hắn giúp nàng thay y phục được.

– Bảo bối, trên người nàng có chỗ nào ta chưa nhìn qua sao? – Hắn xấu xa nói nhỏ bên tai nàng.

Không chỉ nhìn qua, thậm chí cũng đã hôn qua rất nhiều lần.

Lời vừa nói ra, cặp mắt hạnh kia lập tức có tinh thần trừng mắt nhìn hắn. Tần Viễn Kỳ cười khẽ nâng gáy nàng lên hôn xuống – Được rồi, ta gọi Liễu Nhi vào cho nàng. Bây giờ ta phải đi xử lý một chút chuyện, lát nữa mới bồi nàng có được không?

Hàn Băng Băng gật đầu. Hắn liền gọi Liễu Nhi vào phòng phân phó giúp nàng thay y phục rồi rời đi.

Bạch Diễm Tuyết ngồi trên ghế thoải mái uống trà, nàng nhìn tiểu muội đang ngồi yên cho Liễu Nhi chải đầu bên bàn trang điểm, thấy khuôn mặt xinh đẹp của muội muội vẫn còn vương lại làn sương màu đỏ hồng, nàng không khỏi thở dài cảm than.

Quả nhiên nữ nhân khi yêu đều trở nên xinh đẹp hơn nha. Nhìn muội muội của nàng đi, có điểm nào không giống một bông hoa mỹ miều khoe sắc vào mùa xuân chứ.

– Băng Băng, gần đây gặp muội cũng quá khó đi.

Biểu ca của nàng thật sự là một nam nhân vừa bá đạo vừa nhỏ nhen. Đem tiểu muội của nàng chiếm hữu suốt ngày, khiến người thân là tỷ tỷ như nàng mỗi lần tìm đến đều bị vị biểu ca đó nhất quyết không cho phép.

Việc gì phải đem nàng đề phòng kỹ như vậy chứ?

Nàng cũng chỉ là vài lần lôi kéo Băng Băng đi quá bữa tối thôi mà.

Hàn Băng Băng cẩn thận cài chiếc trâm bạch ngọc lên đầu, đưa mắt qua Bạch Diễm Tuyết cười khẽ – Tỷ tỷ, gần đây tỷ tỷ cũng đâu có rảnh rỗi.

Theo như nàng biết, hai nhà tướng gia Bạch, Đoàn sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau. Ngày đó lại tình cờ tổ chức trước sinh nhật nàng đúng bảy ngày.

Bạch Diễm Tuyết hừ nhẹ một tiếng. Hôn lễ đó đem thời gian biến thành như vậyvốn dĩ nửa phần là muốn trả đũa biểu ca nàng. Ai ngờ huynh ấy đột nhiên đổi tính, đem ngày cưới của chính mình và Băng Băng rút ngắn lại còn ba ngày nữa. Làm một tính toán âm mưu của nàng đều sai trệch hết cả.

Hàn Băng Băng buồn cười đứng dậy ngồi lại gần tỷ tỷ – Tỷ không phải cũng thích Đoàn tướng quân sao?

Gian tình của hai người này, đừng tưởng là nàng không nhìn ra đấy nhé.

Nhắc đến tên nam nhân đó, Bạch Diễm Tuyết lại một bụng tức giận. Tên nam nhân đó trong bụng đều là những ý nghĩ xấu xa, toàn dùng phương thức lưu manh lừa gạt để qua mặt nàng. Ban đầu nàng còn nghĩ tên nam nhân đầu gỗ đó thật thà chất phát, mới là gạt người.

Tên đó, căn bản chính là một con hồ ly tu luyện thành tinh thì có.

– Không nói nữa. – Càng nói về hắn chỉ khiến nàng thêm mất hứng. Bạch Diễm Tuyết đem gói đồ lớn trên bàn mở ra, đối với thứ này nàng cũng không khỏi trở nên tự hào hưng phấn – Đây là hỷ phục của muội, xem có đẹp không?

Hàn Băng Băng vuốt ve đường chỉ thêu kim tuyến tinh xảo trên vải lụa đỏ thẫm, sự tinh tế sang trọng thể hiện rõ rang trong từng đường kim mũi chỉ. Chiếc mũ loan phượng xinh đẹp được nạm vàng đính ngọc lấp lánh vô cùng chói mắt. Tay nghề của người làm ra hai món đồ này, quả thực vô cùng cao siêu.

– Thật đẹp… – Nàng không thể không tán thưởng.

– Đương nhiên, là do những hợ may giỏi nhất của Phượng Tường quán ngày đêm làm ra, sao có thể không đẹp được chứ.

Còn nữa, biểu ca của nàng cũng rat ay rất rộng rãi, mới có thể đem chiếc áo cưới cùng chiếc mũ trùm đính trân châu này hoàn thành chớp nhoáng trong bốn ngày như vậy. Nghĩ tới số ngân phiếu mà lúc biểu ca đưa cho, lúc này nàng cũng cảm thấy bản thân mình bị dọa cho giật cả mình.

– Để tỷ ướm thử cho muội. – Bạch Diễm Tuyết rút chiếc trâm bạch ngọc trên đầu xuống, cầm chiếc mũ loan phượng nạm vàng đội lên, thay tiểu muội vuốt lại mái tóc đen dài cho thật ngay ngắn. Ngắm nhìn chiếc mũ phượng đính các chuỗi trân châu rủ xuống khuôn mặt của Băng Băng, sự mỹ lệ được ẩn giấu khiến nàng cho dù là nữ nhân cũng không khỏi ngây ra trong giây lát.

– Liễu Nhi. – Nàng gọi tỉnh tiểu nha đầu còn đang ngồi ngốc ở bên kia – Ngươi nói xem Băng Băng có đẹp không?

Liễu Nhi tỉnh người, cặp mắt to nhìn chủ tử không hề chớp mắt. Nàng khịt mũi đáp lại – Tiểu thư của nô tỷ đương nhiên là rất xinh đẹp.

Hàn Băng Băng bật cười cốc nhẹ lên trán Liễu Nhi – Thế em ngốc ra đó làm gì ?

– Em không có mà. Hơn nữa, em chỉ nói sự thật thôi. – Liễu Nhi cong miệng kháng nghị – Tiểu thư của nô tì vừa xinh đẹp, vừa tốt như vậy. Vương gia thật có phúc mới lấy được tiểu thư.

Cẩn thận miệng lưỡi của em.

Ăn nói càng ngày càng to gan lớn mật.

– Liễu Nhi nói không có sai đâu. Biểu ca đúng là đã tu bảy đời rồi mới có thể lấy được muội. – Một giai nhân khuynh thành như Băng Băng, tính cách cũng như trí tuệ đều đặc biệt như muội ấy đâu phải cứ muốn là có được chứ. Chính nàng còn cảm thấy, bây giờ muội muội gả cho biểu ca, dù có nghĩ thế nào cũng thấy muội muội của mình chịu thiệt, vô thanh vô thức vị biểu ca gian thương lừa mất.

Còn nữa.

– Băng Nhi, muội nói xem. Sauk hi muội và biểu ca thành thân, rốt cuộc chúng ta sẽ xưng hô như thế nào?

Nàng phải gọi Băng Băng là tẩu tử, hay là gọi biểu ca là muội phu đây?

Thật là lộn xộn.

Categories: Băng Tuyết hoa | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: