Băng Tuyết Hoa ( Chương 86 )

Chương 86: Ba năm

3 năm sau…

Trong căn phòng mỹ lệ, mọi thứ vẫn hoàn mỹ như lúc ban đầu. Chiếc thảm lót sàn bằng lông thú vẫn sạch sẽ mềm mại, trên chiếc giường lớn được lót bằng đệm bông, con thú bằng vải vẫn ngốc nghếch ngồi một chỗ, bộ dáng khả ái ngô nghê vẫn khiến người nhìn thấy nó nảy sinh ý muốn kéo hai cái má mềm nhũn kia như trước.

Nhưng nói này, sớm đã trở nên lạnh lẽo. Cho dù tất cả mọi thứ đều không thay đổi, nhưng hơi ấm của người con gái đó đã tan đi từ bao giờ. Trong căn phòng này, không còn tiếng nói của người con gái ấy, khắp nơi cũng chỉ mang lại cho người ta cảm giác cô độc lạnh lùng.

“ Két…”

Cánh cửa phòng khẽ mở, một nam nhân anh tuấn chậm rãi bước vào. Hắn vận một kiện trường bào màu bạc cao quý, toàn thân vẫn toát ra hơi thở quý tộc cùng khí chất thầm trầm như xưa. Nhìn thấy cách bài trí quen thuộc trong phòng, đôi môi mỏng của hắn khẽ bật lên một tiếng thở dài.

– Ngươi có vẻ vẫn tốt phải không?

Câu hỏi của hắn nói ra, đáp lại chỉ là một khoảng tĩnh lặng không chút hồi báo.

Hắn bước chân đi tới bên giường, đưa tay vuốt lên cái đầu tròn đầy bông lụa. Trong đôi mắt cương nghị như thấm qua một nỗi đau không thể nào xóa bỏ. Ngón tay vuốt ve chiếc trâm bạch ngọc được bỏ trong chiếc túi nhỏ trước bụng con thú bông. Vạt áo của hắn nơi vén lên, lộ ra chiếc vòng tay bằng vải thêu màu đen có chút sờn cũ, hàng số liệu màu trắng chạy qua một con số mỗi ngày một lớn dần.

– Tiểu Lạc Lạc – Hắn thấp giọng gọi, ngón tay vuốt nhẹ trên hàng chữ số của chiếc vòng tay màu đen – Đã 1200 ngày rồi.

1200 ngày.

Hắn vòng tay ôm lấy cái đầu tròn tròn của Tiểu Lạc Lạc, khóe môi cong lên mang theo một nỗi buồn man mác.

– Bây giờ ta cũng thừa nhận một điều, ôm ngươi cũng cảm giác không đến nỗi tệ.

Khó trách trước đây nàng hay ôm con thú bông này nhiều như vậy. Có phải mỗi lần ôm nó, cảm xúc mềm mại trên người nó luôn khiến tâm tư của nàng mềm nhũn như hắn bây giờ hay không?

– 1200 ngày, nàng đã rời đi 1200 ngày rồi. – Hắn khẽ thốt, tiếng nói khàn đi cố gắng đè nén cảm giác đau nhói trong lồng ngực.

Suốt 1200 ngày, hắn chưa bao giờ nguôi hi vọng về việc tìm kiếm tin tức của nàng. Cho dù là đang ở trên chiến trường, nhưng mỗi khi binh lính từ trong vương phủ tới báo tin, tim hắn lại vì điều đó mà nhói lên từng hồi.

Nhưng một chút manh mối về nàng cũng không có.

Cho dù hắn có lục tìm khắp dòng sông ấy, cũng không thể tìm thấy một chút manh mối nào về nàng.

Cứ như vậy hắn sống hết 1200 ngày.

1200 ngày, không một giây một khắc nào hắn không nhớ tới bóng dáng nhỏ bé khiến hắn vừa yêu vừa giận đó.

Đến bây giờ hắn cũng không nhớ được bản thân mình đã trôi qua ba năm này như thế nào. Ngày ngày mệt mỏi chiến đấu ở nơi chiến trường khói bụi mưa máu, nhưng mỗi khi đêm xuống quay về doanh trại, nhìn lều trại đơn độc lại khiến hắn – một người vừa đánh thắng bao nhiêu trận chiến đi nữa cảm thấy bi thương. Đêm xuống trong giấc mơ, nỗi nhớ nàng lại ở trong cái không gian tĩnh lặng ấy bùng cháy dữ dội, khiến hắn mỗi đếm khi choàng mình thức tỉnh đều không thể nằm lại trên giường mà ngủ tiếp.

Cho tới bây giờ, hắn cũng không dám tin rằng bản thân mình không thể ôm được thân thể mềm mại đầy hương thơm, không được hôn lên đôi môi ngọt ngào, cũng không thể ngắm nhìn đôi mắt trong veo chất chứa bao nhiêu điều xinh đẹp trên thế gian này của nàng nữa rồi.

Tần Viễn Kỳ tựa cằm trên đỉnh đầu của con thú bông, khung cảnh mờ nhòa khiến hắn đau khổ mỉm cười.

– Ngươi biết không? Ta lại thất hứa với nàng rồi.

Hắn đã hứa với nàng sau ba năm, sẽ đưa nàng đi rong chơi khắp nơi trong thiên hạ. Nhưng đã ba năm trôi qua, cuối cùng lời hứa của hắn cũng chỉ là lời nói đầu môi không thể thực hiện được.

Một luồng nhiệt nóng ấm lan quanh đôi mắt hắn, Tần Viễn Kỳ chua chát nói – Cho tới bây giờ , ta vẫn chưa từng làm được điều gì cho nàng.

Tình yêu của hắn, lại khiến nàng hết lần này đến lần khác nhận lấy tổn thương, cuối cùng lại khiến nàng mình đầy vết thương mà rơi xuống vực thẳm.

Hắn… ích kỷ đến nhường nào.

Tiểu Lạc Lạc vẫn ngồi yên lặng như cũ, gương mặt tròn mập ngây thơ hướng ánh mắt ra xa giống như đang kiên trì chờ đợi thêm một lần nữa. Trong đôi mắt huyền thạch trên gương mặt khả ái như đọng lại một giọt nước lóng lánh như nước mắt, chậm rãi trượt xuống lớp bông lụa mềm mại rồi biến mất.

Tần Viễn Kỳ hít sâu buông nó ra, hắn im lặng nhìn bố trí căn phòng thêm một lần nữa, tấm thân cao lớn bước ra cửa phòng, một lần nữa đóng cánh cửa lại.

– Vương gia.

Một tiếng nói mềm mại gọi hắn. Trước sân Huyền Lâm Viện, một nữ nhân xinh đẹp vẫn kiên trì đừng đợi từ rất lâu. Nàng nhìn người nam nhân trước mặt vẫn giữ lại sự cao quý và xa cách như ngày nào, trong đôi mắt nàng che giấu đi nỗi buồn vẫn còn đang âm ỉ, khuynh thân cúi đầu.

– Thiếp thân tham kiến Vương gia.

– Ngọc Lệ, đừng đa lễ như vậy. – Tần Viễn Kỳ mỉm cười. Ánh mắt hắn khi nhìn nàng ngoài nét cương nghị nghiêm túc cũng mang theo vài phần nhu hòa.

– Nàng đến đây có chuyện gì?

Phương Ngọc Lệ thẳng người nhìn hắn, lời nói dịu dàng tự nhiên.

– Phụ thân muốn thiếp đến thay mặ Phương gia mời Vương gia tới gia quyến dự lễ mừng Vương gia thắng trận.

Tần Viễn Kỳ bật cười – Là chuyện này sao? Phương lão gia thật có lòng. Nhưng ta lại có công vụ phải làm, thực thất lễ,

– Người mới quay về ngày hôm qua mà hôm nay đã muốn đi xử lý công vụ rồi sao? – Phương Ngọc Lệ không khỏi lo lắng – Vương gia, sức khỏe là quan trọng.

Người là xác thịt mà thành, đâu phải được đúc lên bằng sắt thép. Hắn ngày đêm chỉ muốn vùi mình vào công việc như vậy, e rằng không sớm thì muộn cũng không cầm cự được mà sinh bệnh mất.

– Bổn vương không có việc gì. Nàng mau quay về đi.

Bóng lưng của hắn đi qua, Phương Ngọc Lệ chỉ có cảm giác một nỗi đau xót dần dâng lên khóe mắt. Nàng xoay người nhìn bóng lưng kiêu ngạo của hắn ngày nào đang che giấu biết bao vết thương không thể kêu lên thành tiếng. Sự mạnh mẽ bao phủ trái tim mang theo vết sẹo chưa lành không bao giờ thôi nhỏ máu.

– Người vẫn còn nhớ nàng sao?

Thành trì kiên cố của nam nhân ấy vì một câu hỏi của nàng mà rung động. Phương Ngọc Lệ vì hắn mà đau lòng, cũng vì bản thân mình mà xót xa.

– Nàng ấy đã chết rồi. Tại sao người vẫn còn ôm lấy nhân ảnh của một người đã khuất mà hành hạ bản thân mình tới tận bây giờ?

– Nàng chưa chết.

Hắn vô thức thốt lên, thanh âm mang theo sự cố chấp sắt đá. Bóng lưng của hắn xoay lại đối diện với nàng, khuôn mặt anh tuấn vì nhắc đến người con gái ấy mà không che giấu được nỗi đau trong ánh mắt,

– Nếu nàng chết, thì cũng là do bổn vương hại chết nàng.

Bước chân của hắn quay trở lại bên cạnh nữ nhân xinh đẹp kia. Thời điểm hắn đau đớn nhất, nàng luốn giống như người bạn tri kỷ ở bên cạnh hắn, giúp đỡ hắn. Một người con gái tốt như vậy lại bỏ thời gian bên cạnh hắn nhiều đến thế, nhưng những hứa hẹn mà nàng muốn, hắn lại không thể cho.

Con tim hắn, ba năm trước khi ở bên dòng sông Vong Tình ấy, đã theo người con gái ấy mà chết đi rồi.

– Ngọc Lệ – Hắn khẽ gọi tên nàng. Đối với nàng, hắn vẫn tồn tại cảm giác luyến tiếc – Nàng là một cô gái tốt, xưng đáng được một nam nhân thương yêu hết lòng. Đừng bỏ phí thời gian lên người bổn vương nữa.

Những lời này trước đây hắn cũng đã từng nói qua. Hôm nay, lại nói thêm một lần.

Hắn biết rõ, nàng là một nữ nhân thông minh.

Phương Ngọc Lệ bị những lời này của hắn mà đỏ hoe khóe mắt – Không lẽ thiếp không thể ở bên cnahj người cho tới khi người quên đi nàng ấy sao?

Nàng không ngại làm một đóa mẫu đơn ở bên cạnh cuộc đời hắn, chờ hắn quay lại nhìn nàng. Nhưng mà hắn…

– Như vậy không công bằng với nàng, cũng không công bằng với Băng Nhi. – Cái tên đó thốt ra, khiến Tần Viễn Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng – Bổn vương cũng không muốn điều đó.

Hắn tán thưởng trí tuệ cùng sự tinh tế của nàng, nhưng đó không phải là yêu.

Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chỉ xem nàng như một bằng hữu.

Phương Ngọc Lệ cũng hiểu rõ điều đó. Cho dù là 4 năm trước khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng cũng đã hiểu được một điều. Nam nhân này sẽ không bao giờ dừng ánh mắt lại vì nàng. Thời điểm người đưa một cô gái đến căn nhà trúc phía sau núi, khi thấy ánh mắt của người chỉ một mực đuổi theo bóng dáng của nàng ấy lại khiến nàng nghiệm ra thêm một điều. Người nam nhân ấy đã đem lòng yêu cô gái giống như bông hoa ngàn năm trên đỉnh tuyết sơn ấy.

Nhưng cô gái ấy lại ngã xuống dòng sông Vong Tình mà tự vẫn.

Cho dù không hiểu rõ nguyên nhân bên trong, nhưng khi biết được tin này, trong lòng Phương Ngọc Lệ chỉ dâng lên lo lắng. Nàng đã từng nhìn thấy sự bi thương trên người nam nhân ấy, bây giờ nơi trái tim của người là cô gái đó đã mất đi, người nam nhân ấy liệu có gục ngã không?

Thế nhưng người lại đem quân ra đi ra chiến trường. Dưới thánh chỉ của hoàng thượng đưa quân dẹp loạn quân phía Bắc.

Nửa năm sau, những tin tức chiến thắng lần lượt quay về. Dân chúng trong thành vừa vui sướng vừa tự hạo, 1 góp 10, 10 góp 100, đem lương thực đưa đến chiến trường. Phương gia là gia tộc lớn nhất trong thành làm đầu mũi, mang theo lượng lớn cao lương đi về phía Bắc. Nhưng khi đó, cha nàng trong người mang trong bệnh không thể đi xa, nàng thân là nữ nhi lại một mực cầu xin muốn thay cha dẫn đầu chuyến đi chuyển lương này.

Nàng muốn nhìn thấy người ấy thêm một lần, muốn nhìn thấy bóng lưng cao quý đầy kiêu ngạo của người đó.

Cha nàng đồng ý.

Nàng thuận lợi đi tới chiến trường phía Bắc, thuận lợi được Vương gia chỉ tên gặp mặt nhằm chuyển lời cảm tạ dân chúng trong Bắc Thành, cũng thuận lợi nhìn được hình dáng của nguwofi nam nhân đó sau biết bao thời gian chờ ngóng.

Vương gia giống như ngày đầu tiên mà nàng gặp gỡ. Cao quý đầy kiêu ngạo, sự lạnh lùng không thể chạm tới qua lớp chiến bào đầy hùng dũng. Nhưng không rõ vì sao khi nhìn thấy hắn như vậy, Phương Ngọc Lệ lại muốn khóc.

Nàng dường như có thể nhìn thấy. Người con gái kia sau khi chết đi, nửa linh hồn của Vương gia cũng chết đi theo nàng.

Chiến trường khói lửa, đao gươm vô tình, mạng sống bất cứ khi nào cũng có thể mất đi. Nhưng tâm của hắn đã sớm chết đi, đối với sự sống cái chết cũng không còn sợ hãi.

Vì vậy nàng sau khi quay về Bắc Thành, tận dùng mọi cơ hội để có thể đến quân doanh thăm hắn. Nàng chỉ đơn giản tới rồi đi, ngẫu nhiên nói cùng hắn vài câu, vài lần vô thức thể hiện trí tuệ của mình trước mặt hắn. Lâu dần quen mặt, Vương gia dần dần đối với nàng cũng có chút nhận thức.

Dần dần, hắn cũng xem nàng như bạn bè.

Thời gian qua đi, cha nàng cũng bắt đầu đem toàn bộ sinh ý hay kinh doanh trong nhà để vào tay nàng. Còn nàng, dù có bận rộn thế nào vẫn dành thời gian đi tới quân doanh đưa cao lương. Quân lính trong quân doanh đối với sự xuất hiện của nàng cũng đã dần quen thuộc, mỗi lần nhìn thấy nàng tìm tới cũng vui vẻ tiếp đón, quân lính ở đó đều bán tán cho rằng nàng và vương gia là một đôi, hai người quả thực đúng là trai tài gái sắc.

Vương gia không để ý, hắn căn bản cũng không đem những lời bàn tán truyền miệng của họ cho vào trong đầu,

Nàng cũng không nói.

Càng về sau, chiến trận càng lúc càng áp đảo, dân chúng trong Bắc Thành cũng theo sự hào hứng đó đem những lời đồn ấy truyền miệng với nhau. Mọi lời nói đều rơi vào tai nàng, khiến con tim nàng vốn dĩ đã xao động lại yên lặng chờ mong.

Họ nói rằng, nàng và Vương gia rất xứng đôi.

Nhưng Vương gia lại không nghĩ như thế.

Khi những lời đồn ấy đã ồn ào hỗn loạn như nước thủy triều dâng, Vương gia đã một lần đứng trước mặt nàng, đem những lời mà hôm nay đã nói nói ra.

” Ngọc Lệ, nàng là một cô nương tốt.”

” Nhưng đừng đem tình cảm đặt lên bổn vương.”

Khi đó nàng đã trả lời.

” Thiếp chỉ muốn Vương gia có thể tìm được một người để tâm sự, để tin tưởng thôi.”

Dù là thế, lòng người, có ai dám nói rằng bản thân mình không tham lam, ai có thể khẳng định bản thân mình có thể đem tình cảm của chính mình điều khiển theo lý trí.

Hắn đâu có biết rằng, khi hắn nói ra những lời nói ấy, nàng đã sớm không thể vãn hồi được nữa.

Nhưng nàng không hối thúc, cũng không hề ép buộc.

Nàng biết rõ hắn đối với nàng không có tình cảm nam nữ, cũng không muốn khiến nàng nhận lấy tổn thương. Vì vậy nàng bằng lòng chỉ đứng bên cạnh hắn như bây giờ, giúp đỡ hắn giống như bây giờ.

Nhưng hắn lại kiên quyết đẩy nàng ra, không để cho nàng một chút cơ hội. 3 năm, hắn cho phép nàng ở bên cạnh hắn, hắn cố gắng đem thương tổn của nàng rút xuống ít nhất có thể. Vì vậy chọn cách trực tiếp cùng tàn nhẫn, xé rách hi vọng của nàng, không để cho nàng tiếp tục lún sâu thêm nữa.

Hành động của hắn cho dù tàn nhẫn, nhưng vẫn lộ ra nét dịu dàng quan tâm vô thức.

Phương Ngọc Lệ nhìn bóng lưng cao lớn của hắn rời đi khỏi tâm mắt. Nàng lau đi nước mắt còn vương trên gò má, yếu ớt mỉm cười.

Một nam nhân như vậy, sao nàng lại không thể động lòng cho được.

3 năm bên cạnh hắn, cho dù sớm chiều ở chung, nàng cũng hiểu rõ được bản thân mình chưa bao giờ chạm được đến trái tim của hắn. Nơi đó giống như một tòa thành vững chắc, chỉ vì một người con gái mà mở ra.

3 năm, nàng cũng dần dần phát giác ra sự khác biệt của mình cùng cô gái ấy nằm ở đâu.

Nàng ấy có thể tùy hứng mà ở cạnh Vương gia, nàng ấy có thể khiến Vương giận lôi đình nhưng ngay lập tức lại có thể khiến hắn dịu xuống. Cũng là người duy nhất có thể khiến Vương gia dùng toàn bộ tâm tư mà nhung nhớ.

Bởi vì yêu, nên người dung túng nàng ấy. Vì yêu, nên người mới có thể bao bọc tùy ý nàng làm loạn trong thế giới của mình.

Cũng bởi vì yêu, mới chấp nhất giữ lại bóng hình của nàng ấy trong trí nhớ, mãi mãi không muốn quên.

 

 

 

Categories: Băng Tuyết hoa | 41 phản hồi

Điều hướng bài viết

41 thoughts on “Băng Tuyết Hoa ( Chương 86 )

  1. hoaanhdao

    tèm… tém …tem
    thank nàng

  2. aaaaa 3 ngày nữa rời khỏi thì mấy ngày sẽ được gặp Viễn kỳ ca ca vậy nàng

  3. tran nhi

    *om om* cam ta nang a. oi vk cua ta a,lau lam k thay chag ruj. *tram nuoc mat*. ah ma bb co the dc goi la cao thu de nhat coc dao hoa nha.ta mug a.

  4. kon phong pj ko cho ta lay voj,may wa chung nao bang ty gap dc vien ky dzay ty

  5. Trang

    thanks chị nhiu“““`

  6. Linh Diễm

    BT. Haiz. Đợi mãi cũg thấy nàng. Ta xem chừg nàg mất tíck cũg lâu lắm ý. Chươg này pùn ghê. Ta là ta nhạy kảm lắm ý. Ta có 1 fu quân như VK thì ta nhốt trog tủ. Ngày 25 là sinh nhật ta. Nàg tặg ta 1 chươg đy. Ta vs nàg pằg tuổi nhau nên chắk k kần fải dụ dỗ ha. Hj. Thanks.u lắm ý. Chươg này pùn ghê. Ta là ta nhạy kảm lắm ý. Ta có 1 fu quân như VK thì ta nhốt trog tủ. Ngày 25 là sinh nhật ta. Nàg tặg ta 1 chươg đy. Ta vs nàg pằg tuổi nhau nên chắk k kần fải dụ dỗ ha. Hj. Thanks.

  7. Linh Diễm

    giời ạ. Cái đt bị sao mà c0mment 1 thàh 2 thế này. Haiz.

  8. Frank

    Thanks.

  9. mon le

    doi lau roi do nhen…(><) co dai thiet la dai…roi 2 nguoi gap lai thi guong vo hoa lanh hk z…~~~~~

  10. khj nao thj bang nhj gap lai vien ky dzay ty, ma truyen nay HE phaj ko

  11. 3 ngày nữa xuất cốc, ta nghĩ xuất cốc nàng ấy chưa đi tìm a VK ngay đâu
    mà nàng ấy có nhiều tiền quá, hay mở một thanh lâu đi nhỉ ^^
    ta tình nguyện bán…..nàng Bích Tuyết vào đó.hehe

  12. nàg í, nàg á lăn đi đâu mấy tháng nay zợ bảo nửa tháng thành ra mấy năm *em nói hơi quá các bác ạ* có thi đỗ hem

  13. mau ra chap bù điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  14. hay wá , tks BT tỷ ^^~

  15. meocon3mau

    thanks tỷ:X à xử lí xong Mờ ám r:)) nam chính đúng là …. tỷ ah=)))))))))))))

  16. oa! Ra rùi, ra rùi. Chừng nào xun họp với VK ca ca a. **mắt mơ màng**

  17. Hic hic, chờ đợi nàng mòn mỏi, cuối cùng cũng có thu hoạch. hic,…

  18. meo meo *dụi dụi cọ cọ* tỷ yêu ah, tỷ thương muội mà :”> muội đọc xong rồi này, chương nữa đi tỷ :”>

  19. •°o.O•ßơ•O.o°•

    Thuong anh Tan Vjen Ky ghe lun ak. Anh j sap lay the tu, dung mot caj nang mat tjch,vuj dau vao cong dzjec. Chy ket anh nay nhut trong cac truyen em vjet. Nju co bjnh chon chj se bjnh chong cho Tan ca ca. ca ca.

    • ừm __ __! nam nhân si tình mới có người yêu =]]]]]]]]]]] chung tình mới có người si, bị lụy mới có người cảm động nha
      em sẽ cố gắng viết HE, chị đừng lo

  20. * Nạp súng nạp đạn * tỷ êu gấuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ~~~~~.. * ngắm mông bích tuyết * truyện đâu .. * cừoi tà ác * kô em bắn lủg mông =))

  21. Phi Linh Diễm

    Cảm ơn cậu nhá. Nhưng mà đau lòng chết đi được. Ta ngồi đọc khóc huhu con gái ta tưởng sao cũng nằm khóc. 2 mẹ con khóc như hâm. Kỳ ca kỳ ca của ta. Kỳ ca yêu quý đừng đau lòng như thế mà. Muội hứa sau này chờ con gái muội lớn lên sẽ thay kỳ ca nhéo má mắt mũi miệng của mẹ nuôi nó sẽ trả thù thay cho kỳ ca. Kỳ ca yêu quý. Huhuhu.

    • ==!!! hai mẹ con nhà này mang trong mình máu bạo lực đấy à?!!!!
      :)) mà tình hình là hoàn cái bộ này trong tháng 6 là chuyện không thể nào. Nàng khi nào cưới thế?! Còn nữa, nhắn tin cho ta nhanh lên. ==!!!! Làm gì mà mất hút con nhà hàng lươn chán chê mê mỏi không thấy sủi tăm gì cả.
      ý quên, bộ này hoàn trong T6 là không thể, nhưng mà BTH ta sẽ cố gắng hoàn trong năm nay. Hết sức cố gắng… hoàn nó làm quà tặng nàng nhớ :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: