Băng Tuyết Hoa ( Chương 87 )

==!! cái mạng cuối cùng cũng chui vào được rồi, làm ta lo muốn chết!!!

Chúc các tình yêu 1 ngày tốt lành nhá🙂

Chương 87: 

Đào Hoa Cốc.

Ánh nắng ấm áp chiếu xuống những cành hoa đào màu hồng phấn, đem những giọt sương sau cơn mưa trên những cánh hoa đào ánh lên những ánh sáng lấp lánh huyển ảo. Rừng trúc âm u vẫn yên bình tĩnh lặng như trước, căn nhà trúc đơn sơ nhỏ bé vẫn như ngày nào, đơn giản và xinh đẹp.

Bất chợt, một bóng trắng bay vút lên cao, đôi cánh trắng lớn trên bầu trời chao lượn mạnh mẽ. Bóng dáng to lớn chứa đầy sức mạnh mang theo tiếng kêu thanh thúy làm chấn động cả bầu trời.

Một hung khí xé gió hướng nó phóng tới, đôi mắt hổ phách đầy kiêu ngạo của nó lóe lên, sải cánh rộng lớn xoay một vòng tròn ảo diệu, hoàn hảo vô khuyết tránh đi thanh ám khí nguy hiểm.

– Phi Nhi. – Một thiếu nữ mặc áo xanh đứng dưới vườn đào cố sức hò hét – Mau xuống đây.

Con chim lớn không chút nể mặt nàng, sải cánh dài vỗ đập trên bầu trời càng thêm khiêu khích.

Lúc này một nữ nhân mặc áo hồng cũng vội vàng chạy tới, khuôn mặt xinh đẹp hốt hoảng nhìn bóng dáng trên cao kia vờn qua vờn lại uốn lượn thêm một vòng.

– Trời ai! Cái vòng ngọc của ta. Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy hả?

Hình như nó đối với vị hồng y nữ tử kia cũng có chút nhượng bộ, thân thể màu trắng hạ thấp đậu trên một cành trúc trên cao, cúi đầu nhìn hai nàng.

Hồng y nữ tử chỉ về phía nó hung hăng hăm dọa, trên người nàng dường như chẳng còn chút khí chất mỹ lệ của vị đệ nhất mỹ nhân năm nào đã từng khiến cho biết bao người kinh diễm.

– Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không trả đồ cho ta, ta sẽ nói tiểu thư vặt lông của ngươi. Đến lúc đấy, ngươi sẽ chỉ là một con gà trụi lủi xấu xí không có ai thèm nhìn.

Lời đe dọa của nàng thực độc địa. Con chim kia nghiêng nghiêng cái đầu trắng ra chiều suy nghĩ, xem xét bản thân mình có nên đem trả những thứ này để tránh việc bị chủ nhân vặt lông hay không. 

Là một con chim xinh đẹp, nó tuyệt đối không muốn làm một con gà trụi lông tý nào.

Rất mất thẩm mỹ.

Nó nghĩ rất lâu mà vẫn chần chừ không quyết. Thiễu nữ lam y sốt ruột nhìn chiếc túi thơm đang bị nắm chặt trên chân của nó, không thể chờ được mà bắt đầu lo lắng không yên. Ánh mắt nàng vô tình chạm phải một cành trúc bị rơi trên đất. Nàng mím môi xoay người, thân thủ nhanh nhẹn quét một đường tròn hoàn hảo, nàng xoay một vòng rồi dùng sức đánh tới.

Thân hình to lớn của con bạch điểu bị xượt qua, cặp mắt màu hổ phách nheo lại giận dữ. Cành trúc dưới chân nó hạ thấp xuống rồi đột nhiên bật lên cao, một thân trắng muốt bay vút lên bầu trời xanh thẳm.

– A! Khoan đã… – Hồng y nữ tử  hoảng hốt gọi, nhưng không thể. – Sao muội hành sự lại nóng  vội như vậy?

Cô gái nhỏ kia bị mắng rối loạn xoắn những ngón tay trắng nõn vào nhau. Nàng lo lắng như kiến bò chảo nóng túm lấy tay áo của tỷ tỷ.

– Uyển Nhi tỷ tỷ, phải làm thế nào bây giờ.

Phi Nhi túm cái túi thơm của nàng như vậy, móng vuốt của nó sắc như thế sẽ khiến chiếc túi của nàng bị rách mất.

– Muội còn dám hỏi? Còn không phải muội chọc giận nó hay sao? Tỷ còn đang tìm cách  thương lượng… – A… càng nghĩ càng thấy tức. Nhiều lúc nàng cũng thực không biết làm sao đối với tiểu muội muội hành sự theo cảm tính này.

Bây giờ Phi Nhi đã bay cao như vậy, cho dù cả hai người có hợp lực cũng không thể đánh lại. Huống hồ khi đang ở trên không nó lại có lợi thế hơn.

Nhưng chẳng lẽ cứ để nó cầm theo đồ đạc của cả hai lượn vòng nhiều như vậy hay sao?

 Tỷ tỷ…

– Đừng hối, để tỷ nghĩ cách – Đào Uyển Nhi rối rắm cắn móng tay, suy nghĩ đến đau cả đầu.. rốt cuộc là nên làm thế nào đây hả?

Bỗng nhiên, một bóng dài màu trắng muốt giống như mũi tên thẳng hướng bầu trời mà quét tới. Những bông tuyết nhỏ màu trắng hợp lại với nhau giống như những dải lụa to lớn rồi biến chuyển thành một cơn lốc mạnh mẽ bao vây lấy con bạch điểu đang hiên ngang chao lượn ở trên trời cao.

– Tiểu thư!!!!

Cả hai kinh ngạc kêu lên.

Một nữ nhân bạch y thong thả ngồi trên cây hoa đào màu hồng phấn, gương mặt của nàng diễm lệ mê hoặc như xưa, thần thái bình tĩnh lãnh đạm nhìn về phía hai bóng trắng đang giao đấu trên trời cao, ngón tay trỏ vẽ lên một đường cong thật nhẹ.

Cơn lốc màu trắng giống như nghe theo chỉ thị của nàng, uốn lượn phóng ra vô số những sợi dây thừng màu trắng xóa về phía Phi Nhi, tạo ra tình thế hiểm trở ép con chim trắng kia phải đầu hàng chịu trận.

Trong đôi mắt màu hổ phách của Phi Nhi dâng lên hoảng hốt, thân hình to lớn nhưng tuyệt đối không chậm chạp xoay mình tránh đi. Nó hiểu rõ chỉ cần bị số bông tuyết kia dính vào người, nó sẽ lập tức bị bắt lại không thể thoát ra được. Vì vậy sải cánh dài càng thêm mạnh mẽ vỗ đập, quyết tâm muốn chạy trốn.

Khóe môi hồng đỏ của nữ nhân bạch y khẽ cong lên, giống như đối với suy nghĩ thoắt qua trong đầu Phi Nhi hiểu thật rõ ràng. Trong đôi mắt sáng tựa như ngọc trai đen của nàng lóe lên một tia sáng trêu đàu rất nhỏ, những ngón tay khõe cử động, đem đám tuyết trắng kia điều khiển thành thục. Những sợi dây thừng trắng muốt trên trời liên kết với nhau tạo thành một chiếc lồng khép kín, đem con bạch điểu bướng bỉnh kia nhốt lại không còn cách nào vẫy thoát.

– Tuyệt quá. – Liễu Nhi sung sướng cùng Đào Uyển Nhi đập tay vào nhau, hào hứng chạy về  phía cây hoa đào thật lớn vẫy tay – Tiểu thư.

Hàn Băng Băng cười nhẹ đem trói buộc trên người Phi Nhi tháo bỏ rồi phi thân nhảy xuống. Những bông tuyết sau khi bị cởi bỏ điều khiển cũng nhẹ nhàng rơi xuống bầu trời xanh ngát. Con chim trắng thua trận rất biếu điều hạ xuống bên cạnh nàng, hối lỗi cúi đầu.

– Càng ngày càng nghịch ngợm. – Nàng lắc đầu búng nhẹ lên trán Phi Nhi một cái. Trước đây nàng còn lo lắng uống công rằng nó không sống được, thân hình gầy ốm không thể bay được như những con chim khác nên đã cho nó ăn không ít linh đan. Bây giờ đến khi nó phát triển to lớn thế này, khỏe mạnh bền sức đến nỗi mỗi ngày đều có thể cùng Liễu Nhi cùng Uyển Nhi tỷ tỷ chơi đuổi bắt, làm Đào Hoa Cốc không có ngày nào là được yên tĩnh, lúc nào cũng ầm ĩ đến náo loạn.

Liễu Nhi cùng Đào Uyển Nhi lấy lại đồ đạc của mình. Liễu Nhi cầm chiếc túi thơm trong tay bất mãn yêu cầu.

– Tiểu thư, Phi Nhi thật sự rất quá đáng.

Lúc nào cũng tìm chuyện để trêu chọc nàng. Đường đường là một con chim xinh đẹp, nhưng tính tình lại quá xấu.

Đào Uyển Nhi đeo chiếc vòng ngọc vào tay, cơn giận không nguôi được khiến nàng nghiến răng nghiến lợi.

– Rồi sẽ có một ngày, nô tỳ sẽ vặt hết lông của nó.

Để xem nó còn có thể hung hăng như vậy nữa không.

Hàn Băng Băng bất đắc dĩ thở dài, vỗ nhẹ lên đầu con thú cưng.

– Hôm nay tự đứng kiểm điểm hai canh giờ. – Ánh mắt nàng lơ đãng liếc qua Đào Uyển Nhi dường như vẫn còn suy tính kế hoạch trả thù, nói thêm một câu – Uyển Nhi tỷ tỷ phụ trách giám sát.

Phi Nhi khó tin ngóc đầu lên.

– Nếu nó dám nhúc nhích. – Nàng vỗ nhẹ lên vai Đào Uyển Nhi – Tỷ có thể tùy ý xử lý.

Dù có bị vặt đi vài cọng lông vũ, cũng chỉ vài tuần là có thể vặt lại rồi. Cứ xem như là cho Phi Nhi một chút giáo huấn cũng không phải là chuyện xấu.

– Vâng! – Đào Uyển Nhi cúi đầu lĩnh mệnh, đôi mắt sắc sảo của nàng hả hê liếc sang con chim trắng lớn đang ngây ngốc, hất nhẹ mái tóc đen dài đầy kiêu ngạo.

– Chúng ta về thôi.

– Tiểu thư, hôm nay tiểu thư muốn ăn gì? – Liễu Nhi thân thiết đi sát gần chủ tử – Tiểu thư có  muốn ăn canh hạt sen không?

 Ừ. – Hàn Băng Băng gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua những cánh hoa đào rơi lả tả dưới cơn gió se lạnh của mùa thu.

– Hôm nay sau khi ăn xong thì em hãy sắp xếp một chút đồ đạc đi.

Sắp xếp đồ đạc?

– Có chuyện gì vậy tiểu thư?

– Tiểu thư muốn đi thăm mộ bà bà sao? – Liễu Nhi đơn thuần hỏi.

Hàn Băng Băng gật đầu – Sẵn tiện gói gém đồ đạc của chúng ta lại, ba ngày sau chúng ta xuất cốc.

Cũng đã đến lúc nàng nên rời khỏi đây rồi.

Đào Uyển Nhi không hiểu nhìn sự bình tĩnh trên nét mặt của chủ tử, không thể không hỏi.

– Vậy chúng ta sẽ đi đâu?

Ở lại Đào Hoa Cốc này được 3 năm, chính nàng cũng sớm quên đi thời gian đang trôi qua từng ngày. Dường như cũng đã quên đi, bọn họ sẽ phải rời khỏi đây để thực hiện chính sự.

Cơn gió se lạnh nhẹ nhàng thổi qua, bạch y nữ tử bình thản nói ra hai chữ.

– Kinh Thành.

.

.

Trong bóng đêm đen kịt bao phủ, tiếng sóng vỗ ồn ã vỗ đập vào bờ đá tạo nên những tiếng gầm thét của thiên nhiên. Ánh trăng màu bạc chiếu lên những ánh sáng lấp lánh trên những bọt nước màu trắng bạc đang bắn lên không trung. Trên bờ vực cao ngất kia thấp thoáng bóng dáng cô độc của một nam nhân vẫn im lặng đừng chờ, bóng dáng của hắn cao lớn bình lặng, tưởng chừng như đã ở nơi đó chờ đợi từ rất lâu…

Ánh mắt hắn nhìn xuống dòng chảy đang mãnh liệt cuộn tròn phía dưới, đồng tử chất chứa hi vọng cùng nỗi đau không thể nói lên thành lời, giống như năm nào đã từng không biết bao nhiêu lần ở bên bờ của con sông ác liệt này, tìm kiếm một nhân ảnh thân thuộc của nàng ấy một cách vô vọng.

Nàng… liệu có còn trên nhân gian không?

Hay là đã bước theo cõi luân hồi của nhân thế, đầu thai sang kiếp khác?

Một bóng dáng nghiêm nghị đi tới phía sau hắn, kính cẩn quỳ xuống. – Vương gia.

Hắn thu lại sự suy nghĩ trong đôi mắt, cất giọng trầm khàn – Sao vậy?

Minh Vũ cúi đầu nghiêm chỉnh, tác phong vẫn chính trực dứt khoát như xưa – Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, có thể lập tức xuất phát.

– Được! – Tần Viễn Kỳ gật đầu – Vậy chúng ta đi thôi

Hắn… cũng đã đến lúc phải tiến cung diện thánh rồi.
Categories: Băng Tuyết hoa | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Băng Tuyết Hoa ( Chương 87 )

  1. hắc…tem
    thanks Tuyết tỉ nhiều

  2. Trường Thanh

    bao giờ mới có chương mới zậy nàng

  3. Vũ Tranh

    Bạn ơi nhanh có chương mới nhá. Mình đợi dài cổ rồi hức

  4. Trường Thanh

    Truyện của bạn hay lắm. Nhanh có chương mới nhé :)) mình đợi dài cổ rồi!

    • Bích Tuyết

      mình sẽ cố gắng hoạt động lại cái nhà này ngay khi tình trạng cho phép. Net ở nhà đang không xài được nên mình đành bất lực một thời gian.
      Bạn cố gắng chờ nhé

  5. Trường Thanh

    Hê hê cám ơn bạn nhiều lắm❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: