Băng Tuyết Hoa ( Chương 89 )

Chương 89: Đàm phán tại Xuân Hạnh Lầu.

Tiểu thư! Hôm nay chúng ta quyết định ngủ ở đây, vậy khi nào thì sẽ tiếp tục khởi hành?

Liễu Nhi vừa giũ chăn vừa tò mò nghiêng đầu hỏi. Hôm nay họ đã thuê lại ba phòng của khách điếm này, nhưng tiểu thư của nàng không phải đã nói rằng muốn đến kinh thành hay sao.

Hàn Băng Băng đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường phố bên dưới khi đêm xuống vẫn còn người người qua lại lơ đãng trả lời – Chúng ta cứ tạm thời ở lại trấn này một thời gian đã.

Ở nơi này nàng có một chuyện muốn hoàn thành.

Trấn Minh Hà tuy không sầm uất tráng lệ như Bắc Thành, nhưng đây cũng là một nơi trù phú xinh đẹp của Thiên Diệp Quốc đi.

– Tiểu thư, trời đã khuya rồi.

Sắc trời vào thời điểm này có chút lạnh hơn ban ngày một chút, nếu tiểu thư vẫn còn đứng ở cửa sổ hứng gió lạnh như vậy sẽ dễ bị cảm mạo. Vẫn là nên nghỉ ngơi sớm thì hơn.

– Ừ! – Hàn Băng Băng vỗ tay gọi Phi Nhi đang hào hứng chao lượn trên bầu trời đêm kia xuống – Đã muộn rồi, em gọi Uyển Nhi chuẩn bị y phục đi, chúng ta ra ngoài một chuyến.

– Ra ngoài? – Liễu Nhi kinh ngạc ngó lại sắc trời bên ngoài lúc này đã đen kịt từ lâu, có chút hoang mang – Tiểu thư, đã khuya lắm rồi.

– Ta biết.

Tiểu thư còn biết. Giờ này không phải là họ nên lên giường đắp chăn đi ngủ hay sao? Cả một ngày đi bộ đều đã mệt rồi, đêm khuya thế này tiểu thư còn muốn làm cái gì nữa?

– Ngu ngốc. – Hàn Băng Băng cười nhẹ vỗ lên đầu của Liễu Nhi một cái – Đi đi, nói Uyển Nhi nhớ mang theo ngân lượng.

– A…

– Mang nhiều một chút.

.

.

Cuối cùng thì hồ lô của tiểu thư chứa cái gì nha?!

Liễu Nhi cùng Đào Uyển Nhi đầy một bụng hiếu kỳ đi xuống cửa khách điếm đã thấy chủ tử vẫn một thân bạch y đơn bạc đứng sẵn chờ đợi.

– Tiểu thư. – Liễu Nhi cho dù không hiểu rõ nhưng vẫn hào hứng bừng bừng – Chúng ta sẽ đi đâu?

– Cả hai có đói bụng không?

Cả hai cùng nhau lắc đầu. Không phải là bọn họ vừa mới ăn sao, làm sao có thể đói ngay được.

Còn nữa…

Liễu Nhi nghĩ tới đống ngân phiếu mà Đào Uyển Nhi hôm nay đã mang số bảo châu mà các nàng đã mang theo từ Đào Hoa Cốc đem đổi lấy, bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt. Với số tiền đố rốt cuộc là tiểu thư muốn ăn cái gì a?!!!!!!

– Không đói?

Hàn Băng Băng vuốt nhẹ đuôi tóc hất về sau, toàn thân đều là một bộ dạng tùy ý cùng thoải mái

– Vậy chúng ta đi xem náo nhiệt.

Đêm hôm thế này, rốt cuộc là còn có nơi nào náo nhiệt nữa chứ?

Liễu Nhi đi phía sau ngây ngô ngẫm nghĩ, nghĩ thế nào cũng không ra chỉ có thể mím môi nhíu mày. Nhưng Đào Uyển Nhi đi bên cạnh nàng sắc mặt không biết từ khi nào đã trắng bệch một mảng.

Trấn Minh Hà phồn vinh khi đêm xuống, nơi vẫn còn náo nhiệt hào nhoáng lại chỉ duy nhất có một.

Xuân hạnh Lầu.

– Tiểu thư… – Quang cảnh quen thuộc phía xa khiến Đào Uyển Nhi không thể nào tiến thêm một bước. Nơi đó đèn thắp sáng trưng tựa như ban ngày, các cô nương mặt hoa da phấn đứng ngoài cửa đều nở trên môi nụ cười xinh đẹp thu hút nhất chèo kéo từng người nam nhân đi qua bước vào cửa viện.

– Sao thế? – Hàn Băng Băng quay đầu lại nhìn nàng, gương mặt tuyệt sắc không hề có nửa điểm lo lắng nào, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh thản nhiên.

– Tiểu thư, kia là… – Liễu Nhi hoảng hốt nhìn biển hiệu to lớn đằng xa, nói không thành lời.

Tiểu thư của nàng có đến nhầm nơi không? Đó là Xuân Hạnh Lầu, là Xuân Hạnh Lầu đó.

– Ta đương nhiên biết đó là nơi nào.

– Tiểu thư, nhưng Uyển Nhi tỷ tỷ… – Liễu Nhi nắm lấy bàn tay đang phát lạnh run lên của Đào Uyển Nhi vội nói. Tỷ ấy dang rất sợ hãi, tiểu thư còn muốn các nàng tới đó. Ngộ nhỡ Uyển Nhi tỷ tỷ lại bị những người xấu trong đó bắt lại một lần nữa thì làm thế nào?

Hàn Băng Băng nhìn sắc mặt trắng bệch của Đào Uyển Nhi, thấp giọng thở dài.

– Uyển Nhi.

Đào Uyển Nhi lắp bắp đáp lại – Vâng.

– Hôm nay ta nhất định phải vào đó.

Thân mình yểu điệu của Đào Uyển Nhi không nhịn được mà run lên.

– Nếu tỷ không muốn thì ở lại chỗ này, ta và Liễu Nhi sẽ vào trong.

– Không… – Đào Uyển Nhi vô thức thốt lên. Thể chất của tiểu thư nếu đi vào nơi đó, mùi rượu sẽ khiến người không được tỉnh táo nữa. Chỉ có Liễu Nhi đi theo sẽ không được an toàn.

Nhưng mà nàng…

– Nếu tỷ không yên tâm thì đi theo chúng ta. – Hàn Băng Băng nhìn sâu vào đôi mắt đang hoang mang phân vân kia, cười nhẹ – Ta sẽ giúp tỷ đến cùng.

– Tiểu thư, rốt cuộc là tiểu thư định làm gì? – Tạo sao cứ nhất nhất muốn đi vào nơi rồng rắn hỗn tạp đó chứ?

– Dù có làm gì đi nữa cũng phải đi vào đã. – Hàn Băng Băng nhìn về nơi náo nhiệt ồn ào kia, nghĩ đến son phấn nặng mùi, hương rượu nồng nặc mà vô thức nhíu mày. Nhưng đã đi đến rồi, không thể lùi bước được nữa.

Liễu Nhi khó khăn nuốt nước bọt, chỗ đó đối với nàng cũng rất ám ảnh. Nhưng nàng không ngờ Uyển Nhi tỷ tỷ vốn dĩ đang run rẩy lại đang cố gắng hít sâu, cơ thể vốn dĩ căng cứng nãy giờ dần dần thả lỏng, dù trên gương mặt thần sắc vẫn còn căng thẳng tái nhợt nhưng vẫn quyết tâm gật đầu.

– Chúng ta vào thôi.

– Uyển Nhi tỷ tỷ, tỷ có chắc không?

– Đứng thẳng người lên, tự tin một chút . – Hàn Băng Băng nhìn về phía ánh sáng phía xa, khóe môi đỏ mọng cong lên một nụ cười lạnh lùng – Đêm nay nhân vật chính là chúng ta.

.

Cả ba đi thẳng tới nơi phồn hoa ồn ã, Hàn Băng Băng nhìn qua biển hiệu hoa lệ trên cao, đôi mắt lạnh lùng bước chân về phía trước.

– Chậm đã. – Liền lập tức, một làn hương thơm ngọt ngào ào về phía các nàng. Một nữ tử trang điểm cẩn thận nhìn các nàng nở nụ cười lẳng lơ – Cô nương, đây là Xuân Hạnh Lầu, là nơi dành cho nam nhân, không phải là nơi nữ nhân có thể tùy tiện bước vào đâu.

– Ta đương nhiên biết đây là nơi nào. – Hàn Băng Băng cười nhạt tránh qua nàng ta, bước chân vào cửa.

Nữ nhân này là đến bắt gian sao? Nếu để nàng ta đi vào gây ầm ĩ chắc chắn Quế ma ma sẽ rất tức giận.

Suy nghĩ trong đầu khiến đám nữ nhân một lần nữ dấn tới cản đường các nàng, nét mặt cũng trở nên hung hăng gay gắt hơn trước.

– Cô nương, đừng nói chúng ta không nói trước với cô. Nơi này không cho phép người đến đây náo loạn. Nữ nhân tới Xuân Hạnh Lầu, một là kỹ nữ, hai là chủ nhân…

– Ta cũng có ý như vậy đấy!

Ánh mắt của nàng lạnh lùng lướt qua đám nữ nhân kia, khiến các nàng không hẹn mà rùng mình thu người lại. Thân người lập tức bị hai nữ tử đi phía sau nữ nhân bạch y gạt ra khỏi đường đi. Cả ba người họ cứ vậy lướt qua, dung mạo tuyết sắc của hồng y nữ tử trong đố lại quen thuộc đến mức khiến các nàng một hồi sửng sốt.

Mai Quế?!!!

Mai Quế không phải ba năm trước đã rơi xuống vực chết mất dạng rồi hay sao? Sao nàng ta bây giờ lại xuất hiện ở nơi này?

Ba nữ nhân vừa bước vào đại sảnh to lớn liền nhận tới một trận xôn xao.

Hàn Băng Băng quét ánh mắt xem xét một lần. Nơi này cũng không hổ danh là nơi lầu hoa son phấn nhộn nhịp kẻ tới người đi, quả nhiên vô cùng náo nhiệt hương sắc, cảnh tượng mỗi nơi đều vô cùng hương diễm, vô cùng trụy lạc.

Một nữ nhân cao tuổi mập mạp trang điểm thật đậm chạy về phía các nàng, miệng cười lả giả cất giọng cao vút.

– Các cô nương đến đây không biết là có chuyện gì?

Dung mạo thật là diễm lệ, nếu có thể thu thập được các nàng thì túi tiền của mụ chắc chắn sẽ phát tài rồi. Nhưng vị nữ chủ nhân này trông có vẻ là tiểu thư danh giá, sao lại đi tới địa phương này của mụ chứ? Sẽ không phải là nha đầu này tới làm loạn đấy chứ hả?

Tròng mắt của mụ đảo liên suy nghĩ, ánh mắt vô tình nhìn qua Đào Uyển Nhi từ đầu đến giờ thủy chung đứng phía sau Hàn Băng Băng, liền sửng sốt kêu lên.

– Mai Quế!

Chỉ hai chữ, đủ để khiến cho cả đại sảnh rung động.

– Đó là Mai Quế?

Đệ nhất mỹ nhân Xuân Hạnh Lầu ba năm trước đã tuyệt mệnh nay lại xuất hiện một lần nữa hay sao?

Quế ma ma dù trong lòng nhiều nghi vẫn nhưng trong một lúc cũng không thể ở nơi này cùng nàng nói chuyện. Mụ kéo tay Đào Uyển Nhi gằn từng tiếng thật nhỏ.

– Mai Quế, ngươi đi đâu mất tích bấy lâu nay như vậy. Có gì ta sẽ nói chuyện với ngươi sau, bây giờ còn không mau đi thay đồ trang điểm đi.

Đôi mắt Đào Uyển Nhi lạnh hẳn đi. Quế ma ma yêu tiền như mạng, bà ta đã mở miệng nói chuyển quả nhiên chẳng có được lời nào tốt đẹp.

Hàn Băng Băng tiến về phía trước gạt bàn tay đang nắm lấy Đào Uyển Nhi của Quế ma ma ra, khóe miệng nâng lên tiếu ý lạnh nhạt.

– Quế ma ma, nàng là nha hoàn của ta, thỉnh ba buông tay cho.

Nha hoàn? Mai Quế từ khi nào đã trở thành nha hoàn của nữ nhân này, rõ ràng đây là ngươi của mụ nha.

Tiếng xôn xao của mọi người phía sau một lúc một hỗn loạn, cho dù lúc này Quế ma ma thực sự rất muốn phát hỏa nhưng vẫn phải đem lửa giận nén xuống xoay người hướng về phía những vị khách trong sảnh đường cười đon đả. – Các vị đại gia xin cứ tiếp tục uống rượu, ma ma ta xin phép có chút chuyện cần giải quyết một chút.

– Xuân Hương, còn không mau giúp Trương đại gia rót rượu. Các ngươi còn đứng ở đó làm gì nữ, mau hầu hạ các ngài cho tốt đi.

Mọi thứ được bà phân phó trở lại như cũ, Quế ma ma quay người trở lại đối diện với Hàn Băng Băng cười ngọt ngào – Cô nương, chúng ta có thể lên lầu từ từ nói chuyện không?

Nơi này là chốn làm ăn, quả nhiên không tiện bàn bạc trao đổi.

– Được! – Hàn Băng Băng gật đầu đấp ứng – Ta cũng có chuyện muốn bàn riêng với bà.

– Ô! Vậy sao? Vậy mời lên tầng trên.

Hàn Băng Băng bước chân đi theo chỉ dẫn của bà lên lầu. Liễu Nhi cùng Đào Uyển Nhi cũng sát nút bước theo. Bên dưới lầu khôi phục lại không khí ồn ào như cũ, người người uống rượu. Nơi phía chiếc bàn tròn thật lớn sau tấm rèm che bằng ngọc thạch, một nữ tử vẫn nhìn theo bước chân của các nàng không hề rời mắt. Tầm mắt của nàng nhìn về phía nữ tử hồng y kia, trong đôi mắt nhuốm đầy phong tình dường như dâng lên sự căm hận cùng chán ghét.

Ả nữ nhân đó cư nhiên quay lại nơi này.

Phía sau nàng chợt vang lên động tĩnh, nữ nhân xinh đẹp lập tức liền quay người trở lại, trên đôi môi hồng phấn nở một nụ cười lả lơi đầy mị hoặc. Nàng uyển chuyển thân mình, vòng eo nhỏ nhắn chuyển động ngồi vào lòng nam nhân đằng sau, động tác vô cùng xinh đẹp đem rượu trong tay rót vào ly của hắn.

– Trương đại gia! Nào, thiếp kính ngài một chén.

Categories: Băng Tuyết hoa | 26 phản hồi

Điều hướng bài viết

26 thoughts on “Băng Tuyết Hoa ( Chương 89 )

  1. Ta giật tem đó, ko dc giành lại à nha. Tks nàng.

  2. Khanh03

    Ta cướp phong bì thôi thanks nàng, sao nói 3 chương cơ mà, bgio chỉ có 2 chương thôi ta ăn vạ ở nhà nàng đấy

  3. Linh Diễm

    hì. Chương này là của ta cơ nà. Trả tem cho ta. Chương của ta thì tem hay phong bì….. tất tần tật là của ta cơ mà. Đừng lấy của ta mà. ak. Tks nàng BT nha. Mãi tranh mà quên mất. hizz. Thấy vàng quên tất cả mà. aiz.

  4. Zuzu

    Thanks

  5. quangtuan100

    he he, đọc chương này thấy nữ chính máu me thật, mua lại XHL chứ chả thèm chuộc người, oánh nhau đi nào, hắc hắc

  6. Lâm Vị Quân

    Chị ơi cho em hỏi mấy người mới có 1 chương vậy ạ 😍

  7. Lâm Vị Quân

    Oa oa tỷ tỷ ơi bao giờ mới có chương 90 vậy tỷ ^^

  8. Thiện Thanh

    Cố gặng viết tiếp nha bạn. Cố lên🙂

  9. Trường Ca

    Ôi bao giờ mới có chương mới cậy bạn ơi

  10. linhp

    Sau khi chạy lung tung vào các trang web edit truyện, bỗng dưng vào nhà chị. Thấy truyện chị post cũng lâu rồi, không biết giờ có post truyện tiếp không. Nhưng chị vẫn trả lời com tháng8 năm nay nên chắc chị vẫn đọc được com của em. Chào chị ạ, cảm ơn chị đã dịch truyện. Lúc nãy em mới đọc được những tâm sự của chị về các web truyện ham hư vinh gì đấy và việc báo HHT viết về hủ nữ. Thật ra em thấy việc các web truyện đòi com,like gì đó cũng bình thường thôi ạ. họ mất công edit nên đòi hỏi tí cũng không sao. Tuỳ tính mỗi người. Có thể lúc đầu là dịch vì đam mê, nhưng sau này nhận được các com,họ lại yêu thích đọc com, mong muốn nghe những nhận xét về truyện. bây giờ mấy reader như chúng em phải ép2 một ít mới chịu vào com. Chứ không là nhác lắm. Em thích đọc com của các bạn lắm. Còn com thì gặp truyện hay quá, cảm xúc mới ngoi lên com chứ không lại lặn mất. Nhiều truyện hay mà em ít com nên sau đó không được share pass cũng hơi buồn. Nhưng mấy chuyện công sức edit của người khác mà bị cướp truyện đi đăng dưới tên người khác là em bức xúc lắm. Thật buồn khi giới dịch truyện lại có những người như thế. Còn chuyện báo HHT thì hôm nay em mới biết, em cũng là hủ nữ đây. Em cũng có tư tưởng không lấy chồng nhưng nó có từ trước khi em đọc đam mỹ kìa. Năm 2011 em học lớp 10, rất thích sưu tập trà sữa tâm hồn. bây giờ thỉnh thoảng vẫn mua. Nhưng từ hôm nay sẽ không bao giờ mua nữa. Sách đọc thì có nhiều, không việc gì phải mua một thứ ảnh hưởng cảm xúc bản thân, kể cả họ đã đăng bài báo đó lâu rồi. Em com đây là thấy tư tưởng của chị khá giống với em, tâm sự thật sâu sắc. Giờ em đi đọc truyện đây. Cảm xúc lên em sẽ com. Thank chị nhiều. (Em dùng điện thoại mà viết dài thế này là có tinh thần lắm đấy. Hì hì)

    • ừm cám ơn những dòng tâm sự của em, quả thật rất lâu rồi chị mới được đọc 1 câu tự thuật dài như thế này. Quả thật bây giờ lượng người đọc cũng như comment cũng giảm đi rất nhiều so với 4 năm trước, nhà chị cũng như vậy…. nên nhiều lúc quả thật chị cũng nản lắm, nhiều khi chị không biết rốt cuộc là chị đang viết tiểu thuyết hay là đang viết ra 1 đống vô dụng. Có thể cũng vì như vậy mà tốc độ viết của chị những thời gian gần đây nó bắt đầu giảm bớt đi rất nhiều.

  11. Truyện mà bên nhà mình đang edit nè các bạn ơi ! QUA CHO ý kiến nhé :p

    giới thiệu

    Nếu cô nói cô thật sự không cố ý đụng ngã Boss nhiều lần trước mặt mọi người thì có ai chịu tin không? TT^TT

    Lỡ Tay Đẩy Ngã Boss Rồi
    Ngon tinh hay
    list ngon tinh hay

  12. Thiên Vũ Tử Băng

    vậy là sắp đuổi kịp tiến đọ cũ rồi… còn mấy chương nữa là sắp biết được diễn tiến trước khi làm lại rồi…

  13. Huyền Trang

    truyện hay quá. mình tò mò quá nên có đọc phiên ngoại trc. mà k biết nam chính vs nữ chính sẽ tái hợp như thế nào. cảm ơn bạn nhé. truyện hay cực ý.

  14. Bạn cho phép mình đem truyện này sang Diễn đàn lê quý đôn nha , mình sẽ ghi đầy đủ mọi thông tin chi tiết , người edit và dẫn nguồn về trang nhà bạn , post sau nhà bạn khoảng 5 chương , rất mong được bạn đồng ý

  15. duli

    chị ơi truyện này của chị em đọc từ lần đầu theo mãi thì đột nhiên lại thấy mất hết, rồi lại thấy chị viết lại nhưng mãi vẫn không đến chỗ cũ em đã đọc. nó bị sao thế chị? em hóng mãi cũng phải 2 năm rồi ý. chị ơi up lại nhanh nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: