Bản chất sau những chiếc mặt nạ hoàn mỹ ( Phiên ngoại 4 )

Bích Tuyết: Cái phiên ngoại ngày cưới này có 4 bản. :))

Ém chán chê đến mốc rồi mới khui nó lên cho mọi người đây. ==!!!!

À đúng rồi, ebook của bản chất hình như nhà phonglin đã hỏng rồi, vậy mọi người chờ vài hôm nữa ta sẽ làm cái ebook khác post trong nhà cho mọi người nhé.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, TTvTT ta chỉ biết làm ebook PRC thôi các tình yêu à!!!!

Bây giờ thì mời mọi người thường thức nhé :”>!!!

À đúng rồi, cái chương này ém hàng rõ lâu là của Vương Nguyệt Băng Nhi nhé!!!!! Cám ơn em đã theo chị đến bây giờ🙂

Chúc em một ngày tốt lành!!!

Phiên ngoại 4: Ngày cưới. (3)

Thế nào là bá vương ngạnh thượng cung?

Câu này nói ra, có lẽ ai ai cũng hiểu rõ.

Ngày tân hôn, chú rể là Vương Thành đây thật không làm bẽ mặt các đấng mày râu khác, đem cô vợ trẻ áp xuống giường, thân thể cao lớn vây lấy cô trong vòng ôm mạnh mẽ, chuẩn bị tiến trình “ăn thịt” con thỏ trắng trông chừng vô cùng ngon mắt mà cũng không kém phần ngon miệng.Mà con thỏ trắng ngon lành kia, lúc này vô cùng không có tiền đồ đem toàn bộ những bài học cùng lời răn dạy của một nữ hồ ly nào đó quên sạch bách không còn một mảng. Tất thảy những gì được nữ yêu kia cho nhìn qua hay tìm hiểu lúc này đều không hiện diện trong đầu, đôi mắt to trong suốt nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm trên người mình vô cùng hoảng hốt, biểu hiện vô cùng bối rối của một kẻ sắp bị ăn trước một người chuẩn bị ăn thịt.

==!!!!!

Bao gồm run rẩy…

Và nói lắp. __ __!

– Anh… anh Vương … Vương Thành…

– Ngoan! – Người con trai kia vô cùng dịu dàng vén đi lọng tóc rối loạn xõa trên trán cô sang vành tai – Gọi ông xã anh nghe xem.

Nụ cười trên môi anh vô cùng chói mắt, cùng đôi mắt câu hồn diệt phách kia… tổng thể kết hợp trên một khuôn mặt mang những đường nét “ khuynh thành khuynh quốc”, một lần nữa khiến con thỏ trắng kia rất không có tiền đồ một lần nữa trở nên ngu ngốc, ngoan ngoãn mà làm theo.

– Ông xã.

….

Lúc này nếu nữ chủ nhân của Phương gia nhìn thấy sự vô dụng của em gái mình, chắc chắn sẽ bị cô làm cho tức đến mức nội thương.

Con gái lấy chồng, giống như bát nước đã đổ đi.

Thật tốn công dạy dỗ. =w=

.

Nhưng đêm nay là đêm tân hôn, bây giờ lại là lúc đôi nam nữ chủ động phòng hoa chúc.

Cho nên, chúng ta hẳn là tạm thời không cần phải chú ý đến bạn nữ nào đó sẽ tức giận ra sao làm gì.

Vì thế, sau một tiếng “ ông xã” ngọt ngào, người mang trong mình danh xưng “ chú rể” trong ngày hôm nay liền cảm thấy vô cùng hài lòng. Anh hôn nhẹ lên thái dương của cô, cất giọng tán dương. – Thật dễ dạy.

Không hổ danh là học trò cưng của anh.

Đôi môi anh rải xuống những nụ hôn nhỏ vụn lên vành tai tới gò má của cô, xuống tới chiếc gáy mẫn cảm. Bàn tay to lớn đặt lên bờ vai cứng ngắc vì khẩn trương của cô xoa thật nhẹ, giúp cô thoải mái hơn một chút.

– Cuối cùng anh cũng chờ được đến ngày em gả cho anh.

Anh dụng tâm tính toán, trăm phương ngàn kế, cuối cùng cũng nửa uy hiếp nửa dụ dỗ lừa được con thỏ trắng này về nhà rồi.

Quả nhiên, rất có cảm giác thành tựu.

Phong Kỳ bị anh xoay người trở lại, đối mặt với anh, trong lòng vẫn không thể đè nén cảm giác khẩn trương đến ngón tay cũng thấy run rẩy. Nhìn anh trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, cổ áo mở rộng không hề che giấu cần cổ quyến rũ cho tới vùng xương quai xanh đầy gợi cảm, cũng như vòm ngực mạnh mẽ đầy sức mạnh. Cô âm thầm hít vào một hơi, cặp mắt long lanh càng trở nên bất an cùng ngại ngùng.

Phải! Hôm nay không phải cô đã gả cho anh rồi hay sao?

Cô đã là vợ của người đàn ông này.

Nói cách khác, người đàn ông này đã thuộc về cô rồi.

Suy nghĩ này khiến ngực Phong Kỳ đột nhiên nóng lên, trong lòng không rõ từ đâu dâng lên một điểm tự hào cùng vui sướng.

Nhìn cô từ bên trên, mái đen xõa tung trên chăn đệm màu trắng, làn da trắng hồng như trẻ nhỏ ẩn hiện dưới lớp vải ren màu đỏ rực, nét quyến rũ ngọt ngào toát ra từ cô khiến Vương Thành lần đầu tiên không kiềm được mà hấp thu một ngụm khí. Bàn tay ấm áp của anh nâng gáy cô lên, gương mặt ngượng ngùng của cô thu vào đáy mắt anh khiến anh dâng lên cảm giác muốn âu yếm. Cô cũng không chạy trốn, bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực anh, chậm rãi khép lại hàng mi cong vút đón nhận nụ hôn của anh đang từ từ hạ xuống.

Tay anh men theo lớp áo ngủ của cô, vén lên theo đôi chân thon dài của cô. Làn da trơn mềm của cô dưới ngón tay anh toát lên một xúc cảm tuyệt diệu mà lần đầu anh biết đến. Anh càng thêm mê muội, nụ hôn cũng mỗi lúc một sâu thêm…. thành công đem ý thức của cô gái non nớt trong lòng trôi đi không còn chút gì.

Vương Thành áp người lên thân thể cô, bàn tay vuốt ve đùi cô đi lên, đem đôi chân của cô áp vào thân thể mình. Nhịp thở của anh có chút loạn, khẽ cắn xuống môi dưới của cô. Nhìn cặp mắt mơ màng ngây ngô của cô nhìn anh không chớp, anh lại hôn lên môi cô một lần rồi từ từ trượt xuống cổ cô, để lại trên đó một chuỗi những nụ hôn dày đặc. Tay anh men theo đường nét uyển chuyển của cô tới eo, rút đi dây thắt lưng mỏng bằng lụa. Chiếc váy ngủ gợi cảm trong suốt cứ theo nụ hôn của anh, từ từ, từ từ chảy theo thân thể của cô rớt xuống sàn nhà.

Khoảnh khắc anh hơi dừng lại, chiếc áo choàng trên người anh có đôi chút nới lỏng. Nét mặt anh tuấn vì dục vọng mà có chút đỏ lên, đôi mắt anh dường như cũng được phủ qua một tầng hơi nước mơ hồ, đôi môi mỏng hơi mở ra, thực sự gợi cảm không nói nên lời.

Phong Kỳ như bị cám dỗ vô thức tiến lại gần anh, ngón tay cô run run chạm vào cổ anh, lần lên bờ môi đang thở ra luồng khí ấm nóng dịu dàng. Cơ thể cô bất giác xích lại gần anh hơn, nâng cằm hôn lên môi anh.

Sau đó, đèn sáng chợt tắt.

Xung quanh bao trùm một màu đen mờ ám lấp lánh trong ánh trăng mềm mại, trong phòng vang lên tiếng hít thở mỗi lúc một nặng nề gấp gáp, cùng tiếng rên rỉ nhỏ vụn không thể kiềm chế của cô gái nhỏ dưới thân ai đó cũng đủ khiến người ta liên tưởng sâu xa để rồi đỏ mặt.

Thời tiết vào tháng 6, trong phòng tuy có điều hòa nhưng không khí lại dần dần nóng lên. Tiếng nức nở của người con gái dưới thân thực khiến gã đàn ông nào đó dần trở nên điên cuồng, không thể tiếp tục màn dạo đầu mơn trớn ve vuốt nóng bỏng cũng như khảo nghiệm lý trí tới đòi mạng, đem chân cô nâng lên, cùng lúc đó cũng cúi đầu chuẩn xác áp môi mình lên làn môi đỏ mọng của cô hôn lấy.

– Ưm…

Tiếng kêu đau đớn không thể thét lên thành lời, tấm thân nhỏ bé của cô gái run lên vì đau đớn dưới sự xâm nhập của anh. Cơ thể giống như bị người ta hung hăng xé rách, cái gì là khoái cảm sung sướng dày vò vừa rồi đều trôi đi tất thảy không còn một mống.

Bên môi thấp thoáng có vị máu…

Cô cắn anh.

Anh buông môi cô ra, trên khóe miệng mơ hồ có cảm giác tê buốt cùng vị thanh ngọt của máu tanh. Nhưng anh không để ý, nhẹ nhàng dỗ dành cô gái đáng thương trong ngực – Ngoan, cố chịu một chút.

Phong Kỳ dường như một lúc sau mới có thể khóc lên thành tiếng, cô nấc lên đánh vào vai anh – Anh là đồ đáng ghét. Đau như vậy, anh mau đi ra đi.

– Đừng làm loạn. – Anh kiên nhẫn dỗ cô. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, cơ bắp căng cứng chịu đựng khát vọng thuộc về bản năng vốn có đang dần dâng lên của cơ thể.

Nhưng con mèo nhỏ nào đó lúc này rất không biết điều, cũng không chú ý được người nào đó đang vì thương tiếc cô mà nhẫn nại đến mức nào, một khóc hai náo không hề dừng lại.

– Đàn ông xấu xa, sao chỉ có một mình em đau, thực không công bằng.

Vừa nói, cơ thể nhỏ bé còn không ngừng cựa quậy.

Ai đó thường ngày vô cùng lý trí, bây giờ cũng không thể dung túng phần tử không nghe lời. Cánh tay mạnh mẽ kia đem thắt lưng cô ôm siết lấy, hoàn hảo khiến cô kêu thét lên một tiếng. Vương Thành hít sâu một hơi ghé sát bên tai cô, nghiến răng thở dốc.

– Anh cũng đau.

Cảm giác chèn ép này, thực sự đem anh bức tử.

Lời nói của anh một khi nói ra, quả nhiên có tác dụng. Cô gái nhỏ dưới thân anh dường như lấy lại một chút bình tĩnh không khóc không giãy dụa nữa. Một khi bình tĩnh trở lại, một sự kiện nào đó giống như trang sách lật mở hiện lên vô cùng rõ ràng trong đầu cô. Phong Kỳ lập tức rơi vào sững sờ ngây ngốc.

O_____O!!!!!!!

– Anh… – Cô lắp bắp không dám tin.

Không phải là không tin anh, mà là… cô không thể tin được những gì mà một yêu nữ đáng sợ ngày đó nói ra đều là chính xác.

Thật hoang đường. >”<

Nhưng những chuyện cho dù là hoang đường, không có nghĩa không thể nào là sự thật.

Bằng chứng là người đàn ông trên người cô lúc này đang cố gắng bình ổn nhịp thở dồn dập, đôi môi anh khẽ cắn vành tai của cô nói có chút khó khăn.

– Kỳ Kỳ, em không phải không biết, đàn ông ở thời điểm này rất dễ bộc lộ thú tính.

.

.

– Đặc biệt là đối với xử nam.

Anh cũng không ngại cho cô biết điều đó.

– Nhẫn nại của anh không nhiều như em tưởng đâu. Nếu em dám khiêu khích tự chủ của anh thì cứ tiếp tục động. – Tiếng nói của anh giống như dòng suối róc rách chảy vào tai cô, nhưng lại mang uy hiếp chí mạng – Anh không ngại triệt triệt để để hóa thành hình tượng em thường viết trong tiểu thuyết. Dưới giường là giáo sư, trên giường thì…

Phong Kỳ chết trân nghe anh nói, lập tức sợ hãi thu hết đống móng vuốt ngắn ngủn vừa không biết lợi hại tấn công trên người anh. Anh cố ý nói lấp lửng, nhưng trong đầu cô có thể dễ dàng hơn ai hết gắn đủ cụm từ phía sau.

“ Dưới giường là giáo sư, trên giường…. là cầm thú.”

Cô rốt cuộc là đang rơi vào tình cảnh gì thế này? 0____o

Còn nữa, có ai nói cho cô biết: đây rốt cuộc là kiểu uy hiếp gì aaaaaaaaaaaaaaaa. TT_TT

.

Nói thì nhiều mà xảy ra thì nhanh, Vương Thành vì cố gắng điều chỉnh nhịp thở mà toàn thân toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Nhưng dường như điều này hiện tại hơi quá sức đối với anh, những cái hôn của anh rơi xuống bên má cô mỗi lúc một sâu và dày, rồi đến môi. Anh ôm lấy mặt cô hôn xuống, có điểm kích động mà miết lấy bờ môi mềm mại.

Thời điểm ấy, Phong Kỳ mãi về sau cũng không thể quên được ánh mắt của anh. Hai mắt anh phát sáng, sự điềm tĩnh bình thường hầu như không lưu lại một chút gì… chỉ có kích động điên cuồng pha lẫn khát vọng cháy bỏng.

– Kỳ Kỳ. – Anh khẽ gọi, bàn tay rời xuống nâng chân cô lên…

Cơn đau đã qua đi, Phong Kỳ vì chuyển động dịu dàng của anh mà nhíu lại hàng chân mày. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, cảm nhận được sức mạnh ẩn nhẫn của anh dưới ngón tay cô đang trân trọng nâng niu cô từng chút một.

Xúc cảm có được khiến Vương Thành kiềm không được mà khẽ thở dài. Anh hôn sâu xuống gò má mịn màng của cô, đem đường nét trên gương mặt cô thu vào trong đáy mắt.

Dưới ánh trăng lấp lánh màu bạc. Gương mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng. Cơ thể cô gán sát vào anh không chừa lấy một khe hở tùy ý anh cướp đoạt, đôi môi mềm mại cắn chặt cố gắng nhịn xuống thứ cảm giác lạ lẫm mà lần đầu tiên được biết tới.

Ánh mắt anh lóe lên sự gian manh quen thuộc, động tác bất chốc nhanh hơn, sức lực dưới thân dường như cũng muốn đem cô lâm vào mê muội. Nhìn cô yếu ớt đem đôi môi đỏ mọng cắn thật chặt, anh có điểm đau lòng, ngón tay vuốt ve cánh môi cô khẽ thủ thỉ – Đừng cắn, sẽ chảy máu.

Cô gái nhỏ trong lòng anh không nghe lời mà lắc đầu, đem khuôn mặt giấu vào lồng ngực của anh, cố gắng đè nén thứ âm thanh xấu hổ đang muốn thoát ra khỏi miệng. Động tác mạnh mẽ dần tăng lên của anh khiến cô càng khó nhẫn nhịn, đôi tay ôm chặt lấy vai anh bấm sâu những ngón tay trắng nõn xuống, hơi thở cũng mỗi lúc một gấp gáp hơn.

– Bé con, nơi này chỉ có hai chúng ta. – Bàn tay anh phóng túng vẽ theo sống lưng của cô, sự di chuyển mơn trớn khiến cô rùng mình từng trận. Tiếng nói mê hoặc vẫn không dừng lại – Em thực sự muốn nhịn?

Cái đầu nhỏ kia càng rúc sâu hơn.

Chỉ cảm thấy lồng ngực rộng lớn của anh khẽ rung động một chút, ngay sau đó đầu cô choáng váng bị ánh bế xốc lên trên dán vào người anh. Dường như anh muốn bức cô cho bằng được, đôi môi cúi xuống hôn lên ngực cô, ngón tay ấm nóng áp chế cô mở miệng, sức lực mỗi lần chiếm đoạt lấy cô đều mạnh mẽ dường như muốn khiến cô ngất xỉu.

Gần như ngay lập tức, Phong Kỳ kêu thét lên. Mười ngón tay cô đan vào mái tóc anh, sợ hãi lắc đầu. Anh không cho phép cô trốn, ép cô phải đối mắt với thứ khoái cảm lôi kéo người ta lên thiên đường, sa đọa xuống địa ngục.

Đôi chân thon dài của cô vòng quanh thắt lưng anh, tiếp nhận sự mạnh mẽ cùng điên cuồng của anh. Khoái cảm mỗi lúc một dâng lên khiến cô không biết phải làm thế nào cho phải, đôi môi đỏ mọng không khắc chế được kêu ra thứ thanh âm ngượng ngịu kia. Sự xấu hổ khiến toàn thân cô đỏ bừng lên, cũng càng thêm nhạy cảm. Sự xôn xao khó kiểm soát của bản thân khiến cô sợ hãi, đôi mắt long lanh nước rơi xuống giọt lệ trong suốt, chìm vào lớp vải bông dưới đệm chăn….

Cô vô thức gọi tên anh – Vương Thành…

– Ừ… – Anh đáp, đôi môi kề sát bên gáy cô gặm cắn, hơi thở nóng rực phả xuống làn da đỏ hồng. Cảm nhận được thân thể của cô trong lòng anh đang không ngừng run rẩy mà yêu thương không thôi.

Lý trí cũng đã sớm bay mất, Phong Kỳ lúc này chỉ nghĩ rất muốn, rất muốn làm một điều gì đó. Hai tay cô ôm lấy gương mặt anh, ngắm nhìn gương mặt hoàn mỹ của anh, ngắm nhìn người đàn ông đang vì cô mà si mê say đắm…

Cô yêu người đàn ông này.

Những nụ hôn của cô rơi xuống môi anh. Vương Thành ôm siết lấy thân thể cô đẩy ngã xuống giường, mau chóng phủ mình lên. Động tác của anh dường như đã mất đi sự kiếm chế vốn có, thậm chí còn làm cô phát đau, nức nở dưới thân anh. Nhìn người con gái bên dưới đắm chìm trong sắc dục, ánh mắt anh nóng cháy, đôi môi cắn hôn trên da thịt của cô cùng đôi tay xoa vuốt trên cơ thể mẫn cảm kia dường như nghĩ muốn lôi kéo cô cùng nhau cháy rụi.

Cô và anh, rốt cuộc ai là người động lòng trước?

Là anh…

Sự thật này, có lẽ mãi mãi… anh cũng sẽ không để cho cô phát hiện.

Từ lúc đem lòng yêu cô, biết bao đêm anh đã mơ đến ngày này. Cô nằm dưới thân anh, rên rỉ cầu xin. Mơ đến ngày anh không cần phải kiêng kị bất kỳ điều gì, có thể tận tình chiếm đoạt cô trong ngực. Mơ đến ngày cô có thể đứng bên cạnh anh, danh chính ngôn thuật trở thành của anh với cương vị là một người vợ.

Anh thừa nhận bản thân mình có chút bảo thủ, anh không muốn trước hôn nhân lại cùng cô phát sinh bất cứ điều gì quá xa. Bản thân anh cũng không tin tưởng ở việc đàn ông khi ở trên giường phụ nữ thì có thể bị dục vọng làm trôi mất ý chí cùng phán đoán, cái gì cũng không thể suy nghĩ ngoài thân thể người phụ nữ đang gắn kết cùng mình.

Bản thân anh cũng luôn rất tự tin với sự tự chủ của chính mình, thời thanh niên qua đi cũng không phải chưa từng trải qua việc bị phụ nữ gợi cảm trong quán rượu bước tới quyến rũ cùng khiêu khích. Nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy chính mình thất bại như bây giờ.

Giống như chơi với lửa thì sẽ có ngày chết cháy.

Giờ phút này ẩn nhẫn cùng lý trí không khác gì tra tấn, kìm nén cũng không thể giúp anh duy trì được bao lâu. Ham muốn dâng lên chỉ đeo bám lấy anh độc một suy nghĩ duy nhất: Anh muốn có được cô ấy, anh khát khao người con gái này, anh có thể cho đi tất cả những gì mà người con gái tên là Âu Phong Kỳ này mong muốn.

Con thỏ trắng khả ái của anh.

Anh thực sự không biết cô có thể mê người đến mức này, quyến rũ đến nhường này, ngọt ngào khiến anh lưu lạc đến thế. Cô khơi mào dã tính của anh, khát khao cơ bản hoang dã nhất cùng bản tính điên cuồng mà anh hiếm khi biết tới.

Sao lại có thể luân hãm đến mức này cơ chứ?

Môi anh đắm đuối cuốn lấy môi cô, che lại những tiếng nức nở cầu xin. Vòng tay như trói buộc ôm chặt lấy người con gái trong lòng, lôi kéo cô từng bước một lên đỉnh.

Tiếng rên rỉ cùng hơi thở vấn vít hòa lẫn vào nhau trong gian phòng lớn nhập nhoàng bóng tối, cảnh sắc xấu hổ che giấu trong đêm đen khỉ có thanh âm phát ra cũng khiến mặt trăng ngượng ngùng lấy đám mây làm chỗ trốn, thực không biết đôi trai gái kia đến khi nào mới dừng lại.

Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng.

Đêm nay, thật là dài đi.

Categories: Bản chất sau những chiếc mặt nạ hoàn mỹ | 8 phản hồi

Điều hướng bài viết

8 thoughts on “Bản chất sau những chiếc mặt nạ hoàn mỹ ( Phiên ngoại 4 )

  1. bản chất :)))))))))))) cái gọi là bản chất là dưới giường giáo sư, trên giường cầm thú nè :))))
    em vào dc wp rồi nè tỷ *ôm ôm* lâu ngày rồi hông có comt :”>

  2. oh my, thực là thích cái câu “dưới giường là giáo sư,trên giường là cầm thú”, hắc hắc.
    mà bộ này còn ngoại truyện nào nữa ko vậy nàng, nếu còn thì tung lên hết đi, ta hóng a *vẫy đuôi*

  3. …….Đây gọi là gì a gọi là gì aaaaa!!!!
    Là bôi bẩn đầu óc trong sáng của con trẻ đó !!!!!! ==!!!!!
    Chết rồi chết rồi >.<
    Muội mới có 15 tuổi thôi 15 tuổi thôiiiiiii!!!!!!
    Cái này gọi là gì nhỉ gì nhỉ.."chưa đến tuổi"??? ==!!!
    Muội đi ngất đây ngất đâyyy TTvTT

    Cơ mà hay a~~~~!!!!!!!!!!! Muội cảm ơn :"))))
    PS: Muội beta xong đến chương 15 cho tỷ rồi nhưng chưa kịp gửi😛 Nếu tỷ không cần luôn thì để bao giờ rảnh muội mail nhé😉

    • ==!! chẹp, k viết như vậy chẳng lẽ em muốn tỷ viết cả hai đêm tân hôn động phòng đắp chăn nói chuyện trong sáng sao?!!!!!!!!!
      Cái phần beta của em khi nào rảnh thì gửi cho tỷ cũng được, tỷ k có vội đâu🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: